Chap 1
Cậu, Jeon Jungkook. Một chàng trai nhút nhát luôn che giấu vẻ đẹp của chính mình.
Các anh, những thiên thần mà cậu coi là cậu không thể với tới và sánh vai cùng các anh
Ả ta, dải ngăn cách các anh với cậu
---------------------------
Ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ. Làm đánh thức một thiên thần đang chìm sâu trong giấc mộng. Chàng trai thức dậy, bước những bước chân nặng nhọc đến nhà Washington DC. Đánh răng rửa mặt rồi bước ra trước bàn trang điểm, tạo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo. NHìn vào trong gương rồi tự nhủ:
-Jeon Jungkook, mày thật ngu ngốc khi làm những việc này mỗi ngày. Chịu đựng và giải tỏa. Cuộc sống của mày đó ư ?
Jungkook đi xuống dưới nhà. Giọng nói thánh thót của cô em gái đáng yêu của vang ngay bên tai:
- ANH HAI, ANH DẬY RỒI. ĂN SÁNG RỒI ĐI HỌC THÔI!!!!! - Jeon Somi, cô em gái độc nhất vô nhị của cậu. Người cậu yêu thương nhất chỉ sau papa và appa.
-Ừm !!! - cậu trả lời nhẹ nhàng
-Con trai, sao con lại phải che đậy mình như vậy ? - Người cha tầm 40 tuổi đi đến gần cậu. Đưa đôi tay vẫn còn mịn màng của mình đưa lên đôi má cậu
-Papa, papa biết con không muôn phiền phức mà - cạu đưa đôi tay của mình cảm nhận làn da của papa
-Nhưng con cũng hãy biết sử dụng súng đi cho ta nhờ. Dạy con từ 5 tuổi mà bây giờ cầm súng lên tay con cứ run run là sao ? - Người đàn ông với thân hình vạm vỡ vẫn giữ được vẻ nam tính như ngày nào lên tiếng
-Appa, appa biết con không muốn giết người mà ! Đến cả một sợi tóc của một bé trai con còn không dám động thì nói gì là giết người !!!! - cậu bất lực nói
-Thôi, vào ăn cơm. sắp trễ học rồi - Papa lên tiếng giải thích giúp cậu mặc dù 7 giờ 30 mới vào học trong khi đó bây giờ là 6 giờ.
-Vâng - Cậu nghe lời papa mình vào phòng ăn cùng em gái rồi đi học
-Jaebum, anh đừng áp đặt con mình quá! Con nó không thích thì thôi bỏ đi. Sao anh cứ phải như thế hoài vậy - Người đàn ông vẻ ngoài chỉ tầm 40 tuổi lên tiếng nói với người đàn ông tầm 45 tuổi
-Youngjae, chúng ta đã từng là 2 bang chủ của bạch đạo và hắc đạo. Đã có rất nhiều kẻ muốn chiếm đoạt những thứ chúng ta có. Đó là lí do anh cho con chúng ta học hỏi bắn súng từ khi chúng còn rất bé. Em đã giao lại cho Somi bang của em vào năm trước. Nên năm nay anh muốn con trai chúng ta đứng đầu và chỉ huy bang của chúng ta ! - người đàn ông mang tên Jaebum mạnh mẽ chắc nịch với ý kiến của chính mình
-CON KHÔNG ĐỒNG Ý ! - Jungkook nói lớn
-Con phải làm bang chủ cho bang Begin. không cãi lại lời ta. Giờ mau đi học đi - Jaebum nói
-Nhưng... - cậu sợ hãi, cậu sợ khi nghe thấy giọng nói của ba, nó thật sự đáng sợ...Appa cậu không phải là người dễ kiềm chế cảm xúc. Cậu biết là nếu cậu cãi lại thì ông sẽ tức giận như thế nào...nhưng cậu không muốn...
-ĐI HỌC - Jaebum quát lớn, cậu biết appa giờ đã tức giận thật rồi, ông không chịu kiềm chế được nữa
-Vâng - cậu lí nhí trong cổ họng
__Dải phân cách đến trường__
-Bác tài xế, dừng ở đây - cậu nói
-Vâng, thưa cậu Jungkook - bác tài xế vâng lời dừng xe lại ở một góc khuất rồi để hai chị em cậu đi xuống
_________________________________
Cổng trường BigHit rất rộng, có thể vừa cho một chiếc chiếc xe container đi vào. Trường Bighit là trường đứng đầu Hàn Quốc_
lẫn thế giới. Nơi đây chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu và những học sinh có trí tuệ của một thiên tài (Mứt: thật ra là người ngoài hành tinh -_-'''). Tỉ lệ đạt được học bổng của trường này là 0,0000000000000001%.Trường có 6 khu, mỗi khu đều có điều hoa, được lát sàn gỗ, TV màn hình cong. Ở giữa sân còn có sân bóng đá để học sinh chạy nhảy. Bên cạnh khu bóng đá là khu cưỡi ngựa. Ở khu B là khu có bể bơi. Ở khu a là nơi diễn ra các lễ hội của nhà trường. Còn 3 khu: C, D, E là nơi dành cho các học sinh đang theo học. Nơi dẫn vào các dãy nhà là khu vườn trồng những bông hoa như hoa hồng, hoa mặt trăng,... . Còn khu F là nơi có những phòng hóa học, âm nhạc, Mỹ thuật,.... . Ở giữa cánh đồng cỏ có một ngôi biệt thự, đó là nơi các hội trưởng hội học sinh làm việc.
_________________________________
Cậu đã nhờ hiệu trưởng làm giả giấy tờ nhập học. Cậu ghét bị soi mói về đòi sống khi mình là con của của chủ tịch Im Jaebum và phu nhân Choi Youngjae tiếng tăm lừng lẫy. Nó thật phiền phức...mọi người sẽ nhân cơ hội đó mà đối xử tốt với cậu để có thể được appa hợp tác làm ăn cùng. Cậu không muốn
-Tụi bây, nhìn kìa. Là thằng thìa đất đó - một cậu trai to con chỉ vào người cậu nói to. Tiếng cười từ tứ phương phát ra. Những cái nhìn khinh bỉ đều chĩa vào phía cậu. Bỗng tiếng loa trường phát lên:
- mời em Chang Jungkook lên phòng hiệu trưởng, có chuyện gấp -tiếng loa phát được 5 lần thì không thông báo nữa. Mọi người nhìn cậu với đôi mắt giễu cợt rồi đi. bỗng từ đâu có một tiếng hét phát ra. cậu lẩm bẩm: '' Ngày nào cũng như ngày nào. Đau tim bỏ mịe''. Thì ra các nam thần của trường cũng đã đến, bên cạnh là nàng tiểu thư của tập đoàn Sohee. Cậu đi nhanh chân lên phòng hiệu trưởng để tránh mặt với những người kia. Khi nhìn thấy họ, con tim cậu bỗng nhien đau nhói. Chàng trai với mái tóc xám làn da trắng và nụ cười ngọt như đường bỗng chốc nở nụ cười nửa miệng khi nhìn thấy cậu chạy đi nhưng trong trsi tim của chàng trái đó lại nhói lên một tia sáng hạnh phúc khi nhìn thấy chàng trai đáng yêu vừa chạy.
* Yoongi's pov*
Con tin mình sao thế này?! Bị bệnh tim chăng? Con tim mình đã đóng băng vào 15 năm trước rồi cơ mà. sao khi nhìn thấy cậu trai này mình lại cảm thấy hạnh phúc nhỉ? Thôi, tí về đến hỏi bố và papa mới được
* End Yoongi's pov *
-Dạ, bác gọi cháu có việc gì không ạ - cậu ngó đầu vào trong phòng hiệu trưởng hỏi
-Trời ơi, đứa cháu của tôi. Cháu có sao không hả? Bị bọn chúng ức hiếp như thế mà sao cháu cứ im lặng thế ? - người đàn ông vẻ ngoài 46 tuổi hỏi tới tấp đứa cháu của mình
-Haizzzz!!! Suho, anh bớt đi cho em nhờ cái. Con em chứ có phải con anh đâu mà anh cứ hỏi nói như anh là bố nó thể hả ?!?!
- Anh là bác nó. anh không quan tâm nó được sao - người đàn ông mang tên Suho lên tiếng
- Tất nhiên là được nhưng em là bố nó em phải hỏi nó trước chứ - Người đàn ông mang tên Jaebum lên tiếng nói lại
Trận chiến nảy lửa kéo dài khoảng 45 phút. Lúc đó cậu đã chuồn nhanh đi không cậu điếc tai mất. Bước những bước chân nhanh nhẹn về lớp. Vừa bước được một bước vào lớp thì từ đâu đó một chiếc xô rơi trúng người cậu khiến cậu ướt sũng. Giáo viên đi vào nhìn thấy cậu như thế cũng không để tâm liền nói một cậu khinh bỉ:
- Mới đi tắm ở trong nhà vệ sinh về à. nhà nghèo quá nhỉ? mau về nhà và đừng có vác cái mặt của mày đến lớp nghe rõ chưa - bà ta nói lớn rồi tát vào mặt cậu một cái thật đau đớn, bà ta vì được hiệu trưởng mời vào trưởng này nên lúc nào cũng vênh mặt ta đây là giáo viên dạy giỏi nhưng hiệu trưởng chỉ mời bà ta vào chỉ cho dạy cái lớp đứng bét khối mà thôi. Nơi chỉ có những học sinh là con của gia đình là cổ đông trong trường nên lúc nào cũng nghĩ có thể làm ngôi trường này phá sản chỉ bằng một cái búng tay. Cậu nghe theo lời ba ta đi về nhà. trên đường về bỗng nhiên trời mưa to. cậu vẫn lủi thủi dưới những hạt mưa. Những hạt mưa rơi vào người cậu như những chiếc kim bé nhỏ đâm vào người khiến cậu khóc. Giọt nước mắt nóng tự như ngon lửa muốn bùng cháy khi tức nhưng không thể làm gì được với sự nhút nhát do chính cậu tạo ra. Cậu đi dần về đến nhà. Những bước chân không còn vững như trước nữa. Cậu ngất ngay trước ngôi biệt thự của mình. Cậu chỉ nhớ mang máng trong đầu là khoảng 10 phút sau. Em gái cậu cùng bác tài xế chạy tớ, sai người đưa cậu lên phòng rồi cậu quên hết tất cả mọi thứ. Cậu lò mọ ngồi dậy, nhìn lại phòng mình một phút. Giọng nói của papa cậu vang lên:
-Jungkook, con tinh dậy rồi - Papa cậu chạy tới ôm chầm lấy cậu khiến cậu suýt nghẹt thở
-Youngjae, thả con nó ra đi - Jaebum đi gần tới giường của con rồi thở dài nói với cô vợ trẻ con của mình
-Nhưng em... - Youngjae ấp úng
- Không em gì hết, mau về phòng rồi để con nó nghỉ ngơi. Quản gia sẽ mang cho con một bát cháo gà. Ông nói xong liền dẫn cô vợ của mình ra khỏi phòng của con không quên để lại cho con một cậu: " Nghỉ ngơi cẩn thận vào. Mai là ngày nghỉ ở trường nên cứ thoải mái nghỉ"
- Vâng - cậu nói với appa rồi bảo tất cả người hầu ra ngoài để cậu nghỉ ngơi
-----DẢI PHÂN CÁCH LÚC ĂN----
Cậu bảo quản gia lui đi rồi bắt đầu bước chân đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu có cảm giác mình thư thái hơn. Đến gần chiếc gương hàng ngày. Nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu nhầm tự nhủ: " Jungkook, mày thật ngu ngốc ''. Bỗng cậu nghe thấy giọng nói từ đâu đó, vang ngay bên cạnh tai:
- Jungkook, cứu tôi - cậu nhìn về phía gương, ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình bị bầm dập, trên người nhiều viết trầy xước.
-Cậu...cậu...là...là...ai - cậu run rẩy khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu đang nói và làm những hình ảnh không giống mình
- Tôi chính là cậu. Nhưng tôi lại là một nhân cách khác, có thể nói tôi là em trai của cậu - hình ảnh phản chiếu nói
- Thế tại sao cậu lại bị nhốt trong gương ? - cậu thắc mắc hỏi
- Không phải vì em bị nhốt trong gương mà là em đang trong người anh nhưng không ai nhìn thấy được. Chỉ khi đứng trước gương, anh mới có thể thấy được em mà thôi - hình ảnh phản chiếu trả lời
- Thế sao cậu lại xuất hiện - Jungkook
- Anh bị bắt nạt ở trường nhiều, em biết. Khi đó tuy anh đã gánh chịu hết nỗi đau nhưng em vẫn có thể cảm nhận được những vết thương mà anh có trên người. Em biết anh không muốn phiền phức nên mới không tiết lộ thân phận của mình. Hãy để em thay thế anh, anh hãy đi ngủ một giấc ngủ thật yên bình, không có đánh nhau, không có chửi mắng. Khi nào anh thích, anh cũng có thể nói với em. Em sẽ cho anh quay lại thân thể này để dạo chơi. - hình ảnh phản chiếu nói với giọng nói chắc nịch
- Thế có nghĩa, cậu sẽ thay thế tôi và tôi sẽ không được gặp bố mẹ nữa sao - Jungkook
-Đúng vậy - Hình ảnh phản chiếu nói
- Vậy...để...tôi...suy...nghĩ chút - Giọng của cậu bắt đầu run run khi nghe đến việc phải chia tay với gia đình của mình
- Vậy...anh cứ từ từ suy nghĩ. Tuy anh chìm vào giấc ngủ nhưng khi anh thứ dậy, sẽ có một thế giới song song...nó đáp ứng mọi mong muốn của anh, anh muốn gì nó sẽ có - hình ảnh phản chiếu nói xong liền tan biến
Cậu quay về giường, nằm đó suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra với mình
Vậy mình sẽ không được gặp appa và papa nữa sao? Nhưng...mình cũng không muốn bị chế giễu và phải chém giết lẫn nhau
Cậu ngồi đó một lúc lâu. Khoảng 1 tiếng sau cậu mới đứng dậy, tiến về phía gương. Hình ảnh phản chiếu lại hiện ra
- Anh suy nghĩ xong rồi sao? Em không bắt buộc anh phải giao thân thể này cho em nhưng em mong anh sẽ có một quyết định đúng đắn cho bản thân của mình - hình ảnh phản chiếu nói
- Tôi...tôi sẽ giao thân thể này cho cậu - Jungkook run run nhìn hình ảnh phản chiếu nói
- Anh chắc chứ? - Nó hỏi lại
- Tôi...tôi chắc chắn - Jungkook gật đầu lia lịa
- Vậy...anh nhìn lại mặt gia đình mình lần cuối đi. Em mong anh đã nghĩ thấu - nó nhìn anh , nước mắt bắt đầu chảy xuống đôi má hồng hồng của anh
- Ừm - cậu gật đầu rồi chạy sang phòng papa và appa
- Papa và Appa, con yêu hai người rất nhiều. Con sẽ không quên hai người đâu - cậu nói rồi khóc nức nở, nhìn hai người một lúc lâu. Trong không gian im lặng, bên cạnh giường nơi hai người đàn ông ngủ là một chàng trai đang khóc trong sự buồn bã vì sắp phải xa gia đình mình
Cậu chạy lại về phòng nhìn vào chiếc gương rồi thấy hình ảnh phản chiếu đi ra. Trên tay là một chiếc bùa màu đỏ may mắn.
- Lúc anh ngủ, hãy cầm chiếc túi này và chìm vào giấc mơ của mình - hình ảnh phản chiếu nói
- Được rồi, tôi sẽ theo ý cậu. Mong cậu hãy cố gắng sống tốt trong thế giới này nhé - Jungkook nói rồi nước mắt tuôn rơi lã chã
- Làm thôi - Hình ảnh phản chiếu đưa hai bàn tay áp vào mặt gương, Jungkook thấy thế cũng áp hai tay lên. Khi vừa áp tay lên, cậu đã nằm ngất xuống dưới sàn. Nhìn thấy mình đang ở một đồng cỏ xanh với những bông hoa mặt trăng tuyệt đẹp. Đứng trước mặt mình là người con trai giống hệt hay có thể gọi là em trai của cậu.
- Anh, em sẽ cố gắng sống tốt - người con trai đó nói rồi ôm chầm lấy người anh trai của mình
- Ừm, hãy đối xử tốt với appa và papa nhé ! Anh đi đây - Jungkook vừa nói xong thì thấy hình ảnh phản chiếu của mình đôi mắt ướt đẫm giọt lễ như những hạt kim cương mà trời ban tặng. Cậu đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt của nó rồi nói:
- Em đã giao hẹn với anh là em sẽ khiến anh trở nên tốt hơn rồi. Anh tin tưởng ở em. Hãy nhớ lấy lời nói này. Những kí ức của anh sẽ có khi em dịch chuyển sang thân thể của anh. Tạm biệt em ! - Jungkook nói rồi bước đến cánh cửa, bên trong là một căn biệt thự có nội thất rất đẹp nhưng không có một bóng người
Sau khi giao lại thân thể của mình với người lạ mặt trong gương. Cậu đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt đen tuyền long lanh tựa như những vì sao trên bầu trời đêm khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thật dễ chịu đã không còn mà thay vào đó là một đôi mắt màu đen tựa như màn đêm không sao sâu thắm cùng với những hạt mưa đau buồn khiến người khác nhìn vào cảm thấy được sự lạnh lùng xem chút tàn bạo muốn báo thù. Nhưng thứ thay đổi nhiều nhất trên người cậu chính là tính cách. Từ một đứa bé hiền lành, nhút nhát, luôn che giấu thân phận của mình lại cso thể trở thành một chàng trai chỉ có một từ để diễn đạt "tàn nhẫn" . Trong từ điển của Jungkook này chỉ có đúng 2 việc, đó là: "báo thù" và "độc chiếm lại những thứ thuộc về mình". Cậu tỉnh dậy sau khi bước qua chiếc gương trong suốt. Nặng nhọc mở đôi mắt đã đẫm lệ. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm ập vào mắt khiến cậu tự phản xạ nheo đôi mắt của mình. Lững thững đứng dậy, cậu bước đến Wahington D.C, tát vào khuôn mặt một ngụm nước lạnh, ngẩng cao đầu nhìn vào chiếc gương, cậu từ từ cất lên giọng nói:
- Anh hai, em sẽ giúp anh báo thù. Nếu thù này em không trả, em sẽ tự gieo mình xuống dòng sông kí ức. Em xin hứa. Anh hai, hãy tin tưởng em - bước ra khỏi WC, từ từ nhìn thân thể của mình trong chiếc gương, cậu tự nhủ:
Mày bây giờ đã là Jeon Jungkook. Con trai và ngừoi thừa kế lẫn ngừoi sẽ tiếp quản bang của appa. Với cái thân thể này thì mày làm được cái gì.
Với 2 ngày nghỉ thì phải cố gắng tập luyện thôi. Đằng nào cũng chẳng cần múi, chỉ cần mạnh là được rồi.
--------------------------
Àn nhon! Vẫn là Mứt đây. Truyện này vẫn có ít người đọc thật. Nhưng không sao! Người xưa có câu: " có công mài sắt, có ngày nên kim ". Mứt cũng rất xin lỗi vì đã ra chap muộn. Mứt rất xin lỗi mọi người. Nên Mứt sẽ để tem free cho chap này
Sukacchiiku tieubach102
user13915727 dakhuc04102017
BONUS CUỐI CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro