chap 17
Trong vòng 5 năm cậu đã học xong. Hôm nay là ngày cậu về nước. Cậu về nước cùng anh chàng đã chơi thân với mình từ thuở nhỏ - Chanyeol
Cậu về cho sự trả thù của mình. Một sự trả thù hoàn hảo
Vừa tới sân bay cậu cùng Chanyeol về thẳng tới trường mà mình đã học, nơi mà cậu đã từng chịu nhiều tổn thương, nơi mà cậu chịu nhiều sự nhục nhã vì các anh. Những năm đó cậu cứ nhắm mắt làm ngơ không quan tâm họ nói gì. Cậu chỉ lo các anh nghĩ gì về cậu mà thôi. Giờ cậu nghĩ lại... Cậu thật là ngu ngốc khi tin tới những thứ đó, những thứ giả dối của tình yêu mà chỉ có 1 mình cậu tạo ra ( I'm so sorry but it's Fake love Fake love.... All : đi xa quá rồi con kia mau đi viết tiếp * cầm dép. *........ Na : ahuyhuy * tung tăng cầm máy đi viết tiếp *) . Cậu đã tự cười khinh chính bản thân mình.
Vừa về tới cổng trường cậu đã thấy 2 con người mà đã ở cùng cậu trong những lúc bị tổn thương, trong những lúc buồn. Vâng không ai khác đó chính là BamBam và Baekhyun
Vừa thấy cậu trở về sau 5 năm Bambam và Baekhyun như thấy người yêu 5 năm xa nhau bây giờ mới trở về liền tức tốc bay tới đu bám trên người cậu. Cậu bỗng thấy thứ gì đó nặng trên người nhìn xuống là 2 con khỉ... Á nhầm 2 con người đang ôm cậu.
Trời má hên mình có tập luyện chứ gặp người bình thường chắc nãy giờ xỉu con mọe nó rồi -Trích từ suy nghĩ của Jung Kook
-" Thôi nào hai người có xuống không thì bảo. Tính đu tui chết hay sao"- Jungkook đã chịu không nổi cũng phải lên tiếng
Bỗng đâu ra có một anh hùng cứu mĩ nhân ..... á nhầm tiểu mĩ thụ ..... Á nhầm là Jungkook nói vậy đi mắc công nhầm nữa =)). Đó là chàng công của Bambam - Yugyeom
-" Bambam, em mà không xuống thì mai không cần phải đi học nữa!! "- hũ giấm chua mang tên Yugyeom
-" Ơ... Why?? Em đã làm sai?? "- Bambam vẫn còn ngây thơ
-" 2 người có thôi đi không?? Hôm nào cũng vậy tôn trọng đứa F.A như tui đi mà!! "- Nỗi khổ của Baekhyun và Jungkook. Chỉ có 1 người là nảy giờ nhìn Baekhyun chầm chầm
Họ đã cùng nhau trò chuyện thì có 7 con người nào đó đi tới ........hay nói chính xác hơn là 6 chàng trai và 1 con hồ ly tinh... Á nhầm nữa 1 cô gái
-" Ơ.. Có phải là .... Jung.....kook không?? "- ả thấy cậu liền lên tiếng
-" Tôi có quen cậu sao?? "- Jungkook giả vờ làm như mình không quen ai
-" Chúng ta là bạn thân mà cậu không nhớ sao?! Cậu ở đâu trong suốt 5 năm qua. Cậu có khỏe không?? "- ả thật ra chỉ giả vờ quan tâm đến cậu chứ thật ra thì " sao mày không chết đi cho rồi sao không đi luôn đi. Đi 5 năm rồi mà?! "
-" À chắc là tôi bị tai nạn nên mất trí nhớ thôi. Chào cậu cô gái xinh đẹp của tôi "- Jungkook cầm tay ả lên đặt lên 1 nụ hôn. Và hành động đoá đã khiến ả cùng mọi người có mặt ở đó làm cho bất ngờ ( surprise ?! Khoe tui sao ngầu thế)
-" cậu ta xinh đẹp đến thế sao. Nhưng sao khi cậu ấy về nước mình còn hồi hộp hơn cả lúc Haemi về?!"- Các anh pov ( trừ Yoongi )
-" em về rồi sao, thỏ con "- Yoongi. Thực ra anh đã phát hiện những gì đã xảy ra trong bếp ngày hôm đó. Thực chất nhà các anh có camera. Nhưng do các anh tin ả hơn tin cậu chỉ có Yoongi thấy gì đó lạ cộng với câu nói của quản gia làm anh nghi ngờ hơn
-" Thì ra là cậu sao??"- Jin lên tiếng sau 1 hồi im lặng
-" đúng là tôi có gì sao "- cậu trả lời với chất giọng dưới 0 độ
" cậu ấy .... thay đổi thật "- Jin giật mình với giọng của cậu
-" có vẻ lẳng lơ vẫn hoàn lẳng lơ nhỉ?! Cậu không có được lòng chúng tui quay qua Haemi để có tiền hay sao" Namjoon khinh bỉ
-" aygio... Kim thiếu gia à. Sao anh lại độc mồm độc miệng như thế . Dù sao tui đây cũng là Jeon thiếu gia mà "- Jungkook nói với giọng trêu đùa
-" Cái... Cái gì?! "- các anh ngạc nhiên
-" cậu tên là Haemi đúng không ?! Ngày mốt cậu có thể đi chợ với tôi được chứ?! "- cậu làm lơ với các anh mà quay qua nói với ả
-" được... Được chứ! "- Ả
-" hẹn gặp lại cậu "- cậu lấy điện thoại của Haemi bấm số mình
-" cậu dám?!!!"- Taehyung thấy cậu và ả gần gũi như vậy dâng lên cảm giác khó chịu.
-" sao lại không chứ!? "- cậu
-----------------------------------------------------
:< có phải truyện tui nhạt lắm không sao tui thấy lượt đọc ngày càng giảm vậy :< đừng bỏ rơi tui mà Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro