Chap 20
Đêm 24:43
Cậu làm việc quên giờ ngủ. Đèn phòng vẫn sáng chưng, laptop bên cạnh mở rõ sáng, giấy tờ trên bàn chất rõ nhiều. Cậu quả là con người ham làm.
Reng..reng..reng
Cậu mắt vẫn dán vào màn hình laptop nhưng tay thì cứ với với cái điện thoại ở đâu đó. Tiếng chuông kêu liên hồi đêm rồi mà bị làm phiền kẻ nào rảnh thế không biết? Thấy cái máy cậu nghe mà chẳng cần biết đó là ai
- "Alo, ai vậy?"
'Jung Kook gặp anh một chút'
- "Anh nào?"
'Park Jimin. Anh ở dưới nhà em này. Có chuyện quan trong anh cần nói với em'
Cậu nhìn vào máy, rõ là số lạ vậy sao Jimin lại có số cậu? Mà chuyện quan trọng là gì chứ? Từ khi nào cậu với anh ta có sự thân thiết vậy? Cậu lại áp điện thoại lên tai"
- "Không rảnh"
'10 phút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu'
- "Tôi và anh có chuyện để nói à? "
'có, nếu không em cho tôi 5' thôi cũng được. Làm ơn'
- "Đợi đấy"
Cậu lấy đại một cái áo khoác rồi bỏ đi khỏi phòng. Tại sao lại vướng vào cái rác rối này kia chứ? Mệt mỏi hết sức.
Đi ra khỏi cổng nhà, cậu thấy xe của Jimin thì liền mở cửa đi vào. Vừa vào cậu liền cau mày, từ khi nào anh ta uống lắm rượu vậy? Rồi chả nhẽ cậu ngồi đây xem kẻ sâu rượu này lảm nhảm? Mà từ khi cậu về nước đâu có gây ảnh hưởng tới Yiren sao? Rồi con sâu rượu thối này lại muốn làm gì cậu đây?
Jimin vừa thấy cậu vào thì liền ôm lấy cậu. Jungkook bất ngờ mà không kịp phản kháng. Cái méo gì đây, anh ôm cậu? Á đù, đùa nhau à. Cậu ra đây để làm cái gối ôm cho tên sâu rượu này sao trời?
Jimin ôm cậu mà bỗng cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng. Bây giờ mới nhận ra cậu là như vậy có phải anh đã quá vô tâm hay anh không đủ hiểu cậu. Anh thích mùi hưng trên cơ thể cậy lúc này dịu nhẹ và rất thơm.
Mà...cả hai tính ôm nhau thế sao? Cậu khó chịu đẩy anh ra mà liếc muốn rách mặt
- "Anh điên sao mà ôm tôi thế hả? Yiren thất thì sẽ không hay đâu"
- "Kệ cô ta, Jung Kook tôi xin lỗi về chuyện lúc trước. Chúng ta hẹn hò đi"
C*c, cậu giật giật con mắt khóe môi. Hẹn hò! Anh đùa cậu chắc, so rỳ chứ cậu đây hết tình cảm với anh và cả đám kia từ lâu rồi nhá
- "Anh có bị đập đầu vào đâu không vậy Park Jimin? Bộ anh bị điên sao? Anh không biết suy nghĩ về lời nói của mình lúc này hả? Yiren sẽ rất buồn khi nghe mấy lời này vậy nên anh bớt lại đi"
- "Em đừng có suốt ngày Yiren, Yiren có được không Jung Kook?"
Cậu khó chịu đáp: "Sao lại không? Yiren là bạn thân của tôi, và tôi phải bảo vệ cô ấy"
- "Anh không quan tâm, chúng ta quen nhau đi. Em cũng rất yêu anh mà đúng chứ Jung Kook? Chuyện lúc trước là anh ngu ngốc nên không nhận ra, chúng ta sẽ bắt đầu lại"
- "Anh say rồi đấy Park Jimin. Mau về đi"
- "Anh không say. Đối mặt với em lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh thật lòng muốn quay lại và được yêu em Jung Kook à"
Anh bám chặt vai cậu nhìn thẳng mặt nói vớigiọng rất chắc chắn
- "Anh điên rồi Park Jimin, tôi không yêu anh. Tôi đã kết thúc cái thứ tình cảm ấy từ lâu rồi. Anh phải có trách nhiệm với Yiren kìa, về đi. Anh say rồi"
Cậu nhìn anh rồi quay sang tính mở cửa rời đi thì Jimin níu cầm lại rồi kéo mạnh về mình. Cậu bất ngờ (lần2), anh áp môi mình vào môi cậu với nụ hôn, cậu mở hai con mắt mà sốc lên tận não, tận cùng của sương tủy, đứt đoạn dây thần kinh. Anh luồn tay ra sau gáy cậu rồi ấn mạnh đầu cậu vào mình hơn, cậu như hoàn toàn không thở được. Hai môi cậu mím chặt còn anh thì cứ mút nó chùn chụt. Cậu cố gắng dùng hết sức đẩy anh ra và ...
*CHÁT*
Một cái bạt tai khiến Jimin tỉnh. Cậu mặt đỏ bừng vì thiếu khí và tức giận nhìn anh. Jimin lấy lại những gì khi nãy xảy ra thì luống cuống nhìn cậu không nói thành lời, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao lại làm thế với cậu nữa. Anh chỉ biết, môi cậu rất ngọt nó hơn cả mật ong nhà anh đấy
- "Jung Kook anh...anh xin lỗ-...."
- "Im đi Park Jimin. Tốt nhất là đừng để ai biết về việc hôm nay, nếu anh làm cho Yiren buồn thì tôi giết anh ngay đấy biết chưa hả. Đồ thần kinh"
*Cạch...RẦM*
Cậu bỏ đi, Jimin nhìn theo cậu mà mỉm cười ngây ngô, tay anh sờ lên môi và liếm nhẹ nó. Nụ hôn ngọt hơn kẹo, lần đầu anh hôn ai đó nó đúng là hảo
(Au: bị ăn tát như vậy mà còn vui vậy sao? Đúng là hết nói nổi)
Cậu về tới phòng thì chạy nhanh vào nhà tắm rồi tạt mạnh nước lên mặt, chắc cậu điên lên quá. Khuôn mặt ướt đẫm nước, cậu nhìn chính mình ở gương mà cười khẩy, gì đây. Cậu chỉ mới về Hàn mới chưa đầy 1 tuần mà sắp bị mang danh là cướp người yêu của bạn thân rồi sao?
Cậu cứ nghĩ là sẽ yên ổn vì mọi thứ theo một chiều hướng tốt đẹp. Nhưng có vẻ nó đang làm cậu thấy thất vọng thì phải.
Nhìn vào trong gương, bản thân cậu tự chế diễu mình bằng nụ cười cợt nhả: "Mày điên rồi, Jeon Jungkook"
HẾT CHAP 20
Các chap bản thảo của bộ fic này tự dưng bị đảo lộn hết mn ạ, lỡ sau này đọc truyện mà không đúng trình tự chap thì mình xin lỗi. Ngày trước ai đọc bộ này (nhưng là bản mình đã xóa) thì cũng biết nó bị đảo. Nên mình mới chuyển sang làm cái mới hoàn toàn, nào ngờ vẫn bị đảo các chap lẫn vs nhau π.π
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro