Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hết giờ, cậu lại xuống căn tin như ngày thường nhưng hôm nay chả có hứng ăn. Vừa ăn được tí đã nôn. Đi ra từ nhà vệ sinh cậu bị mọi người nhìn với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.
- Nhìn gì? - cậu nói rồi mọi người lại việc ai nấy lo

- Của ai đấy? - Chanyeol nhìn cậu với khuôn mặt mờ ám

- Này thì của ai, sao cậu cứ nghĩ lung tung vậy? - cậu đánh vào đầu Chanyeol

- Tôi hỏi thật mà! - Chanyeol ai oán nhìn cậu

- Cứ ăn vào thì nôn là có cái đấy à? - cậu nói

- Sao vậy? Em bị đau dạ dày à? - Junghyun hỏi

- Ừm, dạo này em ăn cái gì cũng chả vào - cậu thở dài rồi đút viên thuốc vào mồm

- Đã gầy thế này rồi còn bị đau dạ dày, em định làm người da bọc xương sao? - Junghyun trách nhẹ cậu

- Đâu mà - cậu cười

- Ái chà, ngọt ghê ta! - Chanyeol nói xong câu đó liền bị cậu dùng ánh mắt viên đạn nhìn đến muốn thủng người

- Cuộc đời tôi chưa gặp ai như cậu luôn, khó chịu kinh khủng - cậu nhăn mặt

- Sao cậu lại nỡ nói tôi thế - Chanyeol nói

- Oan ức quá - cô nói

- Này chị có phải chị em không đấy? - Chanyeol hỏi bà chị của mình

- Đã bảo là không phải mà hỏi hoài! - cô nói

- Chị....

- Thôi, em không bao giờ cãi lại được đâu - Bomi nói

- Thế giới này thật bất công - Chanyeol chui vào lòng Baekhyun nói

- Cho nên mấy người như cậu mới được sinh ra - cậu nói

- Các người được l_ - Chanyeol nói trong ấm ức

- Ăn đi! - chưa kịp uất ức xong thì đã bị cậu đút cả miếng thịt to vào mồm

- Vui quá cho mình ngồi chung với - bỗng nhiên có một người mà người nào cũng biết mặt dày ngồi xuống mặc dù biết là chằng ai thích cả

- Không vui từ khi cô đặt mông xuống rồi - cậu nói

- Cậu.... - ả ta cứng họng

- Thôi giờ ăn thì lo ăn đi tôi không muốn cãi nhau với cô và các anh "của cô" đâu - cậu nói rồi cười khinh

- Trời ơi cái nụ cười đầy lực sát thương - Chanyeol lẩm bẩm
Một phần cũng tại mấy người kia, giờ ăn không ăn mà cứ lo tình tứ vớ vẩn ngứa hết cả mắt. Đang cố gắng ăn cho vào nhưng thật sự cậu không thể chịu được nữa nên cậu đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm cả căn tin giật nảy mình rồi cậu đứng lên.
- Tôi ăn không vào, các cậu ăn tiếp đi - cậu nói rồi cầm khay cơm đi luôn

- Ấy đã ăn được bao nhiêu cơ chứ! - Baekhyun gọi với

- Đã không ăn được gì mà còn bỏ bữa nữa chứ! Haizzzz - cô thở dài, các anh nghe vậy, động tác có hơi dừng lại một chút, ả thấy thế thì trong lòng bực lắm nhưng vẫn phải tỏ ra tốt bụng

- Khổ thân ghê! - ả nói

- Cô cũng biết quan tâm cho người khác cơ đấy - cô nói

- Cô ấy có lòng tốt thật mà coi cứ phải nói mỉa là sao đây - các anh tức giận nói

- Tốt hay không các cậu còn chẳng rõ bằng tôi đâu, mà tôi cứ nói đấy tôi chỉ nói sự thật chưa không rảnh để nói vớ vẩn - cô nói

- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa! - ả nói

- Cô trật tự, nhìn cái mặt đã muốn cho cả cái khay cơm vào mặt rồi, trời ạ! - cô nói rồi cầm khay cơm đi luôn

- Cô nên xem lại bản thân mình đi, nghĩ xem mình đã làm gì để cho người khác ngứa mắt rồi lúc đấy đầu lìa khỏi cổ thì có hối hận cũng không kịp đâu! - Junghyun nói rồi cũng đi luôn

- Anh.... - ả cứng họng không biết nói gì luôn

- Mình cũng đi thôi chứ ở đây ô nhiễm không khí lắm - Baekhyun nói với Chanyeol rồi cả hai cũng dắt tay nhau đi luôn, rồi lại đến lượt V cũng đi luôn

- Cậu đi đâu vậy? - Jimin hỏi

- Đi hít thở không khí, trong này đúng là ô nhiễm thật - V cười nhếch mép rồi sải đôi chân dài đi

- Cậu không sao chứ? - bỗng nhiên đằng sau cậu, cái giọng nói điệu chảy nước ấy lại vang lên

- Ở đây không có ai nên cô không phải diễn - cậu nói mà không thèm quay lại, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời xanh

- Vậy thì tôi cũng nói luôn, cậu có thể tránh càng xa càng tốt không? - ả ngó qua ngó lại rồi đi vào chủ đề một cách vòng vo

- Câu này tôi phải nói với cô thì đúng hơn. Cô đúng là cái kiểu ma chê quỷ hờn ấy biết không? Tôi đã nói rồi, cô tránh xa tôi bao nhiêu thì tôi cảm ơn cô bấy nhiêu chứ bây giờ đi đâu cũng nhìn thấy cô là tôi thấy ngứa tay ngứa chân rồi. Mà cô cũng đừng làm mấy cái trò mèo trước mặt tôi nữa đi, ngứa mắt lắm mà cũng chẳng có hiệu quả gì đâu! Nhiều lúc tôi thấy tôi quá nhân từ với cô thì phải, tại sao đến giờ này tôi vẫn chưa động vào một bộ phận nào của cô cả thì tôi thấy đúng là lần này tôi kiên nhẫn thật đấy. Nhưng cô đừng có cái kiểu thấy tôi không làm gì mà được đà tiến tới đâu. Cái gì thì cô cũng có rồi, cô còn đòi hỏi gì ở tôi nữa mà ngày nào cũng tìm tôi kiếm chuyện vậy, mấy người kia cũng của cô luôn rồi thì cùng nhau sống hạnh phúc đến già đi mà tại sao cứ phải lôi tôi vào và tạo ra một cái drama nhạt nhẽo vậy. Khi nào cô mới định kết thúc đây, diễn mãi không thấy mệt à, sống trong cái vỏ bọc giả tạo ấy mà không thấy dối lòng chút nào à. Hóa ra cô trơ trẽn đến mức vậy luôn đấy!

- Cậu...

- Thôi, cô yếu thế thì cứ mãi yếu thế đi không bao giờ ngóc đầu lên đấu võ mồm với tôi được đâu nên bỏ ý nghĩ đấy đi là vừa. Phục cô thật bị người khác nói vậy mà vẫn không biết xấu hổ mà còn mặt dày phải hơn cái thớt rồi đấy. Thật sự tôi cũng chẳng hiểu họ bị là sao mà lại bị loại như cô dắt mũi mà không biết gì luôn. Nếu tôi mà là họ thì bây giờ cô thành mồi cho cá dưới biển rồi chứ không ở đây mà nói vớ vẩn với tôi đâu. Cô càng ngày càng làm tôi không thể ưa nổi, chưa ăn gì mà bây giờ còn cố gắng nói cho cô hiểu thì cô cũng phải cảm ơn tôi đi! - cậu nói rồi đi

- Trời ơi, công bằng nơi đâu? Tôi chưa được cho cái gì vào bụng mà còn phải nói lí với một người "khuyết não"!!!! - cậu vừa đi vừa nhìn lên trời mà hỏi

* Cuộc sống - Trời said *

- Thế này thì thà chết còn sướng hơn - cậu thở dài rồi về lớp

- Đi đâu mà lâu vậy - thấy cậu về lớp trong mệt mỏi nên cô hỏi

- Quá rõ ràng - Chanyeol nói, cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nằm xuống bản ngủ luôn

- Không thấy đói sao? - Junghyun hỏi

- Em chán chẳng buồn ăn nữa - cậu nói

- Ít nhất cũng phải ăn chút gì đi chứ - anh thở dài nhìn cậu, anh cũng biết chẳng thể ép cậu làm điều gì cậu không muốn

- Chẳng lẽ bây giờ chị lại đi đánh cô ta đến chết thì thôi nhỉ? Chứ cứ thế này thì không được - cô nói

- Thôi chị, bớt giận - Baekhyun nói

- Sao nhìn mặt em có vẻ không vui vậy? - Junghyun hỏi cậu

- Không, chỉ là em đang suy nghĩ một số chuyện ý mà - cậu cười
Hôm nay về đến nhà, cậu mệt mỏi chẳng muốn ăn gì mà chào ba mẹ rồi lên phòng luôn, người hầu mang đồ ăn lên cậu cũng không ăn. Hết cách, ba mẹ phải lên phòng nói chuyện với cậu nghiêm túc thôi.
- Sao con không ăn gì hết vậy? - mẹ cậu ngồi ở giường lay người cậu

- Con không muốn ăn - cậu dậy với vẻ mặt mệt mỏi

- Jungkook này, con có muốn...ra nước ngoài không? - đột nhiên mẹ cậu nói vậy làm cậu tỉnh hẳn

- Sao...mẹ lại hỏi thế? - cậu hỏi lại

- Bởi vì chúng ta thấy tình hình của con ngày càng xấu đi nên định hỏi con xem con có muốn ra nước ngoài để thay đổi không khí, coi như qua đó học rồi về đây cai quản công ty - ba cậu nói làm cậu cũng nhận ra dạo này đúng là mình không ổn thật

- Để con suy nghĩ đã - cậu nói

- Vậy thôi, nghỉ một chút rồi dậy ăn con nhé - mẹ cậu nói rồi cùng ba cậu xuống nhà
Cậu dành cả đêm để suy nghĩ về việc ra nước ngoài. Một phần cậu muốn đi để quên họ nhưng một phần muốn ở lại vì cậu không muốn xa gia đình, không muốn xa bạn bè của mình. Hôm sau cậu dậy trong tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu sẽ ra nước ngoài nhưng sẽ là cuối năm lớp 11.
- Con...đã suy nghĩ về việc đó chưa? - mẹ cậu hỏi

- Rồi ạ - cậu cười

- Được thôi, cứ làm điều con muốn nếu con thấy tốt hơn - ba cậu nói
Diễn biến ở một nơi khác
- Cậu bị làm sao vậy V? - tiếng của Jimin vang lên

- Tôi chẳng làm sao cả, tại các cậu cả thôi. Các cậu bị lừa hết một lượt rồi - đến đây, V liếc mắt sang ả

- S..sao anh lại nhìn em như vậy? - ả tỏ ra vô cùng đáng thương

- Tôi sẽ làm rõ chuyện này và cô sẽ là diễn viên chính đấy. Chờ tới ngày đó đi! - V nói rồi cầm áo khoác đi luôn

- Này! - Jimin gọi với theo V nhưng V đã đi mất rồi

- Chuyện này là sao? Em có giấu chuyện gì sau lưng bọn anh không đấy? - Jimin quay sang hỏi ả với ánh mắt hơi nghi ngờ

- Không! Em không có chuyện gì giấu các anh cả. Em có làm gù đâu mà phải giấu giếm - ả chạy đến ôm Jimin làm cơn nghi ngờ cũng biến mất luôn (-.-)
Quay lại ở nhà cậu
- Chào ba mẹ con đi học đây - cậu chào ba mẹ rồi bước ra khỏi cổng
Đang định ra nhà xe thì có người chắn trước mặt.
- Anh...anh đến đây làm gì? - cậu hỉu người con trai trước mặt

- Đến chở cậu đi học. Đi, lên xe tôi chở - là V

- Tôi không có nhu cầu, cảm ơn. Giờ thì tránh ra cho tôi lấy xe! - cậu gạt tay anh ra nhưng sức anh quá lớn nên không vượt qua được

- Có cần tôi vào xin ba mẹ cậu không, lâu lắm tôi cũng chưa gặp hai bác - V nhếch mép cười

- Anh...được lắm! Đi thì đi - cậu nói rồi trèo lên xe, trên môi V nở nụ cười thỏa mãn

- Ôm chắc vào đấy - anh nói rồi phóng nhanh làm cậu giật hết cả mình

- Anh bị điên à? - cậu hét lên

- Tôi cảnh báo trước rồi mà - anh cười
Chẳng mấy chốc cả hai người đã đến được trường học. Cậu xuống xe trước bao sự ngạc nhiên nhưng bị cậu lườm nên cũng tự giải tán luôn.
- Không một lời cảm ơn luôn hả? - V hỏi

- Tôi có nhờ anh đâu, anh ép tôi mà - cậu nói rồi đi tiếp

- Cậu...thay đổi quá nhiều - anh hạ giọng xuống như để chỉ hai người nghe thấy

- Bây giờ anh mới nhận ra sao? Cũng nhờ các anh hết đấy - cậu nói rồi tiếp tục bước đi, để mặc người vẫn đứng ở đằng sau

- Cậu... - anh chưa kịp nói xong thì cậu đã cất bước đi về phía trước mà không hề ngoảnh đầu lại
Hôm nay cậu lên lớp như bình thường, cậu thò tay vào hộc bàn thì tự nhiên thấy có một lá thư, à không! Là nhiều lá thư là đằng khác.
- Hôm nay là ngày gì mà lại nhiều thư vậy? Có phải valentine đâu ta? - cậu tự hỏi

- Kinh nha! Được nhiều em mến mộ viết thư tỏ tình, công nhận sức ảnh hưởng của cậu lớn phết nhỉ? - Chanyeol trêu rồi cười cười thì bỗng nhiên có một tờ giấy bị vò rồi ném vào mặt

- Đáng đời! - cô nói

- Chị...

- Cậu có thể bớt nói lại - cậu nhìn Chanyeol với ánh mắt viên đạn

- Chỉ trách tôi quá hiền - Chanyeol thở dài liền bị mọi người quay lại nhìn với ánh mắt kì thị

- N...nhìn gì mà nhìn, không đúng à? - hỏi câu đấy xong mọi người đều lắc đầu

- À! Tôi hiểu rồi, các người đều thông đồng với nhau cả rồi, định cô lập tôi hả? Được đấy! - Chanyeol nói với vẻ mặt đắc thắng

- Cậu ăn nói xằng bậy gì vậy hả? - cậu nhíu mày hỏi

- Thôi được rồi! Cãi nhau thế đủ rồi - Bomi lên tiếng giảng hòa cũng là lúc 7 người kia đến

- Cậu được nhiều người để ý nhỉ? - ả ra vẻ vui vẻ

- Không phải chuyện của cô nên đừng xen mồm vào - cậu thản nhiên nói mặc dù một ánh mắt cũng không dành cho ả

" Sao cậu ta ghét Minhye vậy nhỉ? " Jimin tự đặt câu hỏi trong đầu mình

- Nghĩ gì đấy? - Namjoon huých vai Jimin hỏi

- À, không có gì - Jimin tạm gác lại vấn đề này, có lẽ anh phải tìm hiểu một vài điều gì đó về cậu, cả câu nói buổi sáng của V cũng làm anh phải trầm tư trong suy nghĩ

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

                                                  ~ End chap 9 ~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook#bts