Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Một buổi sáng trong lành, từng tia nắng chiếu qua ô của sổ, hiện lên khuôn mặt thiên thần đang nằm trên giường, một con người vô cùng xinh đẹp. Cậu lấy tay để lên mặt để che những tia nắng chói chang đó. Cậu thức dậy, một chú chó màu trắng  nhảy lên giường chui vào lòng cậu. Cậu vui vẻ vuốt ve nó rồi bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Cậu bước xuống nhà để dùng bữa sáng, trên người khoác bộ đồng phục đơn giản nhưng khoác lên người cậu nó lại đẹp một cách kì lạ.
- Con chào cả nhà - cậu nói rồi mỉm cười nhẹ với mọi người

- Con dậy rồi sao, xuống ăn sáng con - mẹ cậu vừa bưng món cuối cùng lên bàn thì nhìn thấy cậu

- Vâng - cậu nói rồi ngồi vào bàn ăn

- Con ăn đi dạo này ba thấy con gầy đi đáng kể đấy - ba cậu gắp vào bát cậu một miếng thịt rồi nói với giọng lo lắng

- Con không sao đâu - cậu nói rồi cúi đầu xuống bát cơm

- Không sao là tốt rồi - mẹ cậu nói vậy thôi chứ ba mẹ cậu nhìn cậu như vậy mà lòng xót xa bao nhiêu luôn

- Con ăn xong rồi, con xin phép - cậu nói rồi bước ra xe
Lên xe cậu đeo tai nghe vào rồi nhìn ra của sổ ở khoảng không vô định trên trời.
- Cậu chủ - lời nói của quản gia kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung ấy

- Dạ - cậu nói

- Chiều nay có cần tôi đến đón không ạ? - quản gia Lee hỏi cậu

- À hôm nay thì không cần đâu, cháu có việc bận nên tối mới về được. Bác chuyển lời cho bố mẹ hộ cháu - kể cả là với quản gia trong nhà nhưng cậu luôn luôn lễ phép với người cao tuổi, người làm trong nà thì quý cậu vô cùng

- Vâng, mời cậu xuống xe - đến nơi bác nói

- Chúc cậu chủ một ngày tốt lành - quản gia mở của cho cậu bước xuống rồi cúi đầu chào cậu

- Bác cũng vậy - cậu nói rồi tháo tai nghe đi vào trường
Nói đây là trường danh giá vì toàn con nhà giàu học ở đây nhưng thực ra toàn là các tiểu thư, thiếu gia hư hỏng ( chỉ còn vài người là nghiêm túc ). Cậu cất bước đi thì bỗng nhiên có một người chạy đến rồi khoác vai cậu.
- Jungkook - hóa ra là Baekhyun, bạn thân của cậu

- Đến rồi sao, chồng cậu đâu rồi - cậu nói trong đó có một chút trêu chọc

- Chồng gì chứ, đã cưới đâu - mới trêu có tí nhưng Baekhyun đã đỏ mặt rồi

- Chắc mình cũng phải chuẩn bị tiền mừng rồi ấy chứ - cậu nói

- Thôi đi - Baekhyun nói rồi đánh nhẹ vào người cậu một cái

- Rồi mình không trêu nữa, được chưa - cậu cười rồi cùng Baekhyun đi vào lớp. Cậu và Baekhyun cùng học lớp 12S vì được nhảy lớp và là con nhà giàu. Trong lớp đó cũng có cả Chanyeol, cô ( Chorong ), Bomi, các anh và ả. Ả là được đặt cách vì các anh.

- Kookie - cô giơ tay chào cậu

- Chào chị - cậu nói rồi về chỗ của mình

- Hôm nay trông vui tươi hẳn lên đấy nhỉ - cô cười

- Hôm qua em đi ngủ sớm hơn bình thường - cậu nói

- Cứ thế mà phát huy. Ok - cô giơ tay lên ra hiệu rồi nói

- Em biết rồi - cậu nói xong thì lúc đó ả và các anh cũng bước vào

- Tự nhiên thấy khó chịu quá - cô nói rồi nhăn mặt vào

- Chắc là có loại người không đàng hoàng khi đến trường ấy mà - cậu cũng nói nhưng không nhìn về phía bảy người kia. Ả biết là cô và cậu đang nói ả thì ả quay sang các anh ăn vạ.

- Họ bảo em là loại người không đàng hoàng kìa, họ vu oan giá họa cho em kìa - ả nói rồi úp mặt vào lòng các anh

- Ôi, biết tự nhận thế là tốt - cô nói

- Cô dám nói như vậy sao, sao cô không nhìn lại mình đi - các anh nói

- Tôi thì sao nào? Không như cái kiểu người kia của các anh nhé! Đến trường thì trang điểm nhìn như con vẹt mỏ đỏ, mặc váy thì ngắn cũn cỡn như kiểu cố tình khoe ra trong khi người thì chả ẹ tí nào, áo mặc thì lúc nào cũng phải thả hai đến ba cúc ra để khoe cái gì? Khoe cái hàng cô vừa đi làm xong hả, con chưa biết là các anh chưa sử dụng mà có người khác sử dụng qua rất nhiều lần rồi đấy. Nói thật thì cái kiểu này tôi nhìn thấy trong bar đầy rồi - cô nói rồi nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ

- Làm sao cô biết được, hay là cô cũng ở trong đấy - ả nói

- Có giỏi nói lại một lần nữa đi - cô rút súng đưa về phía ả

- Thôi, chị cất súng đi, rút ra làm gì cho mệt - Baekhyun nói

- Loại người này có nói mãi cũng chả sửa được đâu - Chanyeol ngồi cạnh cũng nói để hạ hỏa bà chị của mình

- Loại người sao? Tôi làm sao - ả nói

- Loại gì thì cô tự biết - trong khi mọi người cãi nhau như ngày thường thì cậu không quan tâm lắm mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng nhìn về một khoảng không vô định nhưng chứa đầy cảm xúc của cậu hiện giờ, nó....trống rỗng. Không có gì cả. Đến khi cô giáo vào thì mọi người mới không cãi nhau nữa. Đến giờ ăn trưa, hội của cậu lại xuống căn tin như mọi ngày.

- Wow, hôm nay có thịt cừu xiên nướng kìa - cậu nói rồi cười nhẹ

- Cậu thích nó sao? -  Chanyeol nói

- Bây giờ mới biết sao! Để trừng phạt hôm nay cậu bao đi - cậu nói

- Không liên quan gì cả - anh thấy bất công nên lên tiếng

- Không biết sở thích của bạn là gì thì không thể bỏ qua rồi - cậu vừa nói vừa lắc đầu

- Thôi mua đi, cãi cái gì nữa - cô nói

- Em có phải em chị không vậy? - anh nói

- Không phải đâu, được lượm từ bãi rác đấy. Hôm đấy chị cũng ở đó mà - cô nói

- Chị! - anh nói

- Biết rồi mua đi nhanh lên - cô và mọi người đi ra bàn ăn trước
Cuối cùng anh mang lại một đống đồ ăn cho mọi người. Cậu thì vẫn vậy, ăn ít lắm.
- Này, ăn đi. Chị lại thấy em sụt cân rồi đấy - Bomi nói

- Em biết rồi - cậu nói rồi cho một miếng cơm vào miệng

- Ăn nữa đi, ăn nhiều vào - cô nói

- Chị nhìn kìa, chị ăn nhiều vậy mà không béo em cũng phục chị thật đấy - anh nói với chị mình

- Cái đấy người ta gọi là đẳng cấp - cô nói với khuôn mặt tự hào về chính bản thân mình
Cậu ăn xong rồi thì lại ra chỗ sân sau trường hóng gió. Đó là một trong những thói quen của cậu sau khi chuyện giữa cậu và các anh xảy ra. Cậu nghĩ đây là một nơi thích hợp để có thể thả tâm tư mình hòa vào với không khí trong lành và bầu trời trong xanh. Một giọt nước mắt lại lăn trên khóe mi. Khóc ư, tại sao cậu lại phải khóc cơ chứ. Cậu đưa tay lên lau giọt nước mắt đó rồi cười, một nụ cười chứa đầy đau khổ và sự chua chát của cuộc tình cậu đã trải qua. Bây giờ cậu có khóc cả ngày hay mấy ngày đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được nữa nên cậu đã tự nhủ với chính bản thân mình là không nên khóc và đặc biệt là không được khóc vì những người đã làm tổn thương mình. Cậu vẫn ngồi hóng gió kể cả khi có tiếng chuông cậu cũng không lên lớp. Chuyện này thì ai cũng biết, cậu không cần học vì có khi trong đầu cậu có cả những kiến thức mà ít ai được học, một bộ óc thiên tài nên các thầy cô cũng không phản ánh gì. Bạn bè cậu thấy cậu trầm lặng như vậy thì vô cùng lo lắng và vẫn luôn cố gắng làm cậu vui vẻ lên nhưng không được. Mặc dù miệng cậu luôn nói là cậu ổn nhưng nhìn cậu ai cũng biết đó như kiểu là câu cửa miệng khi cậu không ổn vậy!
Hết giờ cậu cùng mấy người kia cùng lên bang để bàn một số việc.
- Thằng bé sắp về đây rồi sao? - cô hỏi với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc

- Vâng, thằng bé bảo nhớ Jungkook của nó nên muốn về để xem là Jungkook có hẹn hò với ai không! - Chanyeol nói

- Bây giờ em mới biết là em là của ai đấy - cậu cười nhẹ

- Ai vậy? - Baekhyun từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu
Nhưng hỏi thì lại chẳng ai trả lời cả. Thế là bạn Bún nhà ta giận luôn. Về nhà anh công giải thích thì mới hiểu. Đây là một nhân vậy rất bí hiểm kể cả tôi là đứa viết truyện cũng không biết 😏! Hôm sau cậu nghỉ để đi đón người đó. Đúng 8h sáng cậu đứng dựa người vào chiếc Ferrari màu đen trước cửa sân bay. Cậu mặc một chiếc áo phông màu đen, quần bò đen rách gối làm lộ đôi chân thon thả của mình, giày màu đen, áo khoác da màu đen. Nói chung là đen từ đầu tới chân nên nhìn cậu như hào chung một với chiếc xe vậy. Ai đi ra cũng phải ngoái nhìn lại cậu. Cậu nhìn lại đồng hồ, 8h15', giờ này máy bay vẫn chưa đến ư. Cậu đang định quay lại vào xe thì nghe thấy có người gọi đằng sau nên cậu quay lại.
- Jungkook - có một người con trai đang bước tới chỗ cậu
Người con trai đó cao khoảng 1m87, nước da màu đồng quyến rũ, anh ta mặc chiếc áo phông trắng để lộ bò ngực săn chắc, khiến người phụ nữ nào cũng phải nhìn chằm chằm. Cánh tay săn chắc thêm chiếc vali đen. Anh ta mặc chiếc quần bò đen rách gối, chiếc áo khoác màu đen, giày trắng, cùng chiếc kính râm màu đen. Dù là anh ta đang đeo kính nhưng mọi người nhìn thôi cũng cảm nhận được vẻ đẹp của khuôn mặt đó sau chiếc kính. Anh ta có mái tóc màu đen, khuôn mặt điển trai, giọng nói khàn khàn nhưng nghe vô cùng êm tai.
- Sao anh lâu vậy? - cậu đứng khoanh tay hỏi anh ta

- Tôi mới xuống mà em đã đối xử với tôi vậy sao? Tàn nhẫn quá đấy! Đáng lẽ ra bình thường người ta phải hỏi là "Anh có mệt không?" hay là thế nào chứ em đúng là không coi tôi ra gì cả, đúng không? - anh chàng đó nói

- Đúng rồi đấy, bây giờ mới biết à, lâu vậy? - cậu nói rồi đi vào xe ngồi trước

- Phũ quá đó nha! - anh chàng đó nói rồi đi vào ghế phụ

- Nói nữa là đi bộ về nhà đấy! - cậu nói rồi khởi động xe

- Cho tôi ở nhà em đi được không? - anh chàng đó nói

- Không được

- Tại sao? 

- Có ba mẹ tôi ở nhà mà anh cũng ở được hả? - cậu vừa nói vừa lái xe 

- Có ba mẹ em thì sao? Hay em sợ tôi làm gì em? Mà nếu em muốn thì tôi không ngại đâu - anh chàng đó nói với khuôn mặt không thể đểu hơn
*cốc* cậu dùng tay cốc vào đầu anh ta một cái kêu to lắm, ai nghe cũng biết là đau thế nào. Anh ta mếu máo nhìn thủ phạm vừa cho mình một cú cốc vào đầu.
- Sao em bạo lực vậy nhỉ? - anh ta nói

- Muốn đánh lại không? - cậu nhìn anh ta với anh mắt thách thức

- Thôi - anh ta dùng tay xoa chỗ vừa bị đánh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải là anh không đánh được cậu hay là anh sợ cậu mà là anh không muốn đánh cậu thôi. Ai cũng biết mà kể cả cậu cũng biết anh có tình cảm với cậu mà không phải là tình cảm bình thường đâu mà là một tình cảm khó tả và anh là người hiểu rõ nhất. Không ít lần anh thả thính, quan tâm đến cậu nhưng cậu lại không thương tiếc mà "né thính". Anh là một người tốt, có rất nhiều cô gái thích anh nhưng người anh thích lại chỉ có cậu. Vì tính cách, vì chính con người cậu, nó rất khác biệt và anh rất thích điều đó. Lần đầu tiên cậu gặp anh là lúc anh bị trọng thương ở trên đường và đang chạy trốn khỏi một băng đảng rất lớn bên châu  ( lúc đó bang của cậu chưa xuất hiện ) thì gặp cậu vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi và đang cầm một hộp sữa dâu . Cậu không thể thấy người đang bị thương mà không giúp, cậu có học võ từ nhỏ và đạt được đai đen Karate, Hapkido.... nên một mình cậu với mấy tên to con kia thì không thành vấn đề, khi cảnh sát đến bọn chúng chạy đi, cậu còn cầm hộp sữa dâu trên tay rồi ném, trúng vào đầu tên chạy đầu lúc đó khuôn mặt cậu đắc thắng lắm. Bây giờ cậu mới nhớ đến người nhìn cậu từ nãy đến giờ. 

- Anh có sao không? - cậu chạy đến hỏi

- K...không sao! - anh đang bất ngờ vì sức mạnh của cậu nên nói có hơi lắp bắp

- Không sao là ổn rồi. Tôi về trước, ở đây có cảnh sát lo rồi - cậu nói rồi đi về nhà

- Tên cậu là gì vậy? - anh nói vọng lên

- Jeon Jungkook - cậu nói rồi quay lại cười với anh rồi mới đi tiếp

.
.
.
.
                                                      Hết chap 2
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook#bts