Chap 10
Hôm nay là valentine nên cả trường tất bật hẳn, các bạn nữ thì ríu rít nói chuyện rồi cười bẽn lẽn, trên tay thì cầm một hộp socola để tặng người mình thích. Bình thường ở trường vô cùng yên ắng nhưng có lễ hội gì là tất bật, bận rộn. Mấy anh chàng đẹp trai hôm nay sướng rồi, chắc chắn sẽ được nhận nhiều thư tỏ tình với những hộp socola ngon lành từ những bạn nữ rồi. Cậu không phải là ngoại lệ, lên lớp mà cảm tưởng như cái bàn cậu socola chất thành đống vậy. Chưa kể là mấy anh kia thì phải gọi là cái lớp bán socola luôn được rồi ấy chứ..
Trong hộc bàn cậu thì toàn bao thư màu hồng cùng những lời nói ngọt ngào, sến súa từ những bạn nữ sinh trong trường.
- Ghê nha! Được nhiều nữ sinh ngưỡng mộ phết đấy! - Chanyeol nói xong câu đấy lại bị cậu lườm muốn rách mặt luôn
- Em còn chưa hỏi vụ của anh với nữ sinh kia đâu - Baekhyun từ đâu bước đến như một vị thần xách tai Chanyeol đi chỗ khác
- Aaa, đau anh, từ từ rồi mình nói chuyện - tiếng nói đau thương xa dần
- Haizzz - cậu ngán ngẩm thở dài nhìn đống thư
Cậu đem hết đống thư vào hộc bàn nhưng có một phong bao màu đen rơi ra. Nhìn có vẻ khác lạ so với các phong bao khác nên cậu nhặt lên mở ra xem bên trong có gì. Hóa ra cũng chỉ là một bức thư bình thường nhưng những con chữ này rất khó hiểu nên cậu hiện tại vẫn chưa giải được.
Đến lúc về nhà, cậu lại lôi bức thư đó ra đọc. Cậu thắc mắc một chỗ là tại sao không viết như bình thường mà phải viết mấy kiểu kì quái đến mức cậu không hiểu thông điệp muốn gửi đến là gì luôn.
- Rốt cuộc thì đây là cái thể loại chữ gì không biết nữa? - cậu nằm ngả ra giường nghĩ
Hôm sau đến lớp, cậu mãi ngắm nghía bức thư ấy thì tự nhiên có người giật bức thư ấy khỏi tay cậu. Ngước lên xem thủ phạm là ai, hóa ra không ai khác mà là V
- Cậu xem cái của nợ gì đây? - V hỏi, nhưng sau một hồi ngắm nghía thì lông mày nhíu lại
- Ai gửi cho cậu bức thư này? - V hỏi với khuôn mặt không giống thường ngày
- Chuyện của tôi anh xen vào làm gì? Trả đây - cậu vươn tay lên nhưng không tới
- Tôi hỏi cậu đấy?
- Tôi mà biết thì đã chả ngồi đây trầm tư suy nghĩ rồi - cậu tiện tay giật luôn lá thư rồi ngồi xuống
- Biết thêm gì thì nói cho tôi - V nói
- Việc gì tôi phải nói cho anh? Chúng ta...không nên can thiệp vào cuộc đời của nhau thì hơn - cậu nói rồi đi ra khỏi lớp
- Cậu... - chưa kịp nói gì thì cậu đã ra khỏi lớp rồi
- Anh ta bị bệnh sao? - cậu thở dài, cất từng bước trên hành lang nghĩ về bức thư ấy
Hôm chủ nhật cậu dậy từ sớm để đến thư viện, tìm mọi thông tin về loại chữ này và ý nghĩa của nó nhưng thật sự một chút thông tin cũng chưa tìm ra được.
- Chết tiệt! Tìm mãi không ra - cậu nói nhỏ, lật từng trang sách một cách bực bội
- Đó là chữ hi lạp cổ - cố một người phụ nữ gần đó liếc bức thư rồi nói
- Hi lạp cổ? - cậu nhíu mày
- Phải! Cậu để ý những đường móc lên và những hình thù ở đây thì sẽ hiểu ý nghĩa của nó - người phụ nữ đó nói
- Cho hỏi có thể tìm sách về chữ hi lạp cổ ở đâu?
- Kệ thứ hai dãy 3 - người đó nói
- Cảm ơn - cậu nói rồi chạy đi
Sau khi giải được ý nghĩa của bức thư thì hóa ra đó là một địa điểm và một lời nhắn với nội dung: Không gặp thì đừng trách tại sao tôi không nương tay
- Wow, hình như kiếp trước mình có làm gì sai trái hay sao mà bây giờ lại khổ sở thế này cơ chứ. Haizzzz - cậu thở dài rồi cất lá thư đi
Về nhà, cậu nói với bố mẹ một chuyện
- Bạn con ở bên nước ngoài đang bệnh nên bố mẹ có thể cho con sang đó vài ngày thăm cậu ấy được không ạ? - cậu hỏi
- Tất nhiên là được. Bạn bè phải giúp nhau chứ - mẹ cậu nói
Sáng sớm hôm sau cậu đã lên đường qua bên Nga.
" Sau năm phút nữa, chuyến bay sang Nga sẽ khởi hành, hành khách nhớ kiểm tra đồ đạc cần thiết " tiếng loa vang lên
Cậu ngồi lên máy bay một cách mệt mỏi. Vừa định chợp mắt thì
- Surprise!!! - tiếng nói vang lên bên tai cậu
- Tại sao anh...lại ở đây? - cậu hỏi rồi nhìn người nào đó với ánh mắt không thể tin được
- Câu đấy tôi phải hỏi cậu đấy - V khoanh tay nhìn cậu
- Tại sao anh cứ xen vào chuyện của tôi vậy? Chẳng lẽ lần trước tôi nói anh vẫn chưa hiểu? - cậu nói
- Chưa hiểu - V cười không thể đểu hơn nữa
- Anh...tại sao? - cậu nói
- Vì tôi thích cậu - V nói một cách bình thường như điều đó không là gì cả
- Anh có biết anh vừa nói cái gì không? - cậu híp mắt nhìn anh
- Tôi nói là tôi thích cậu. Nếu cậu muốn tôi có thể nói cho cậu cả trăm lần cũng được - anh nói rồi cười, cậu quyết chẳng để ý nữa mà nhắm mắt lại
Lúc mở mắt ra, hình như đầu cậu đang tựa lên cái gì cứng cứng thì phải, hóa ra là cậu đang tựa đầu vào vai của V mặc dù cậu không biết????!!!!
- Cậu làm tôi mỏi vai phết đấy - V vừa xoay vai vừa nói
- Sao anh không gọi tôi dậy? - cậu nhíu mày lại
- Thấy cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ - V nói rồi nhìn cậu cười hiền, thật ra là vừa rồi cậu suýt nữa tựa đầu vào cửa sổ nhưng anh đã chặn lại kịp bằng tay và để đầu cậu tựa trên vai mình
- Anh..... - cậu đang chuẩn bị nói gì đó thì loa gọi kết thúc chuyến bay cất lên
- Xuống thôi - anh coi như không nghe thấy cậu nói gì mà chuẩn bị đồ đạc đi xuống
Đến nơi, cậu tìm khách sạn gần đấy.
- Được rồi, anh một phòng, tôi một phòng - cậu đưa chìa khóa cho anh
- Hay chúng ta ở chung một phòng đi, đến lúc cậu gặp nguy hiểm thì tôi cũng ở đấy luôn - anh nói rồi nhìn cậu
- Mặt anh dày từng nào vậy? - cậu để chìa khóa vào tay anh rồi đi trước luôn
Sau khi cất đồ xong cậu liền lấy máy tính ra điều tra xem dãy số đó là ở đâu.
- Kì lạ thật, nó ở đâu nhỉ??? - cậu khó hiểu nhìn màn hình
* Trong khi đó ở trường
- Các anh có thấy Jungkook đâu không? - Baekhyun hỏi mấy anh
- Không? Các cậu có thấy V đâu không? - các anh hỏi lại nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu
- Có lẽ nào hai người họ đi chung không? - cô lên tiếng
- Hả????? - tất cả đồng thanh, sốc nhất là ả
- Tôi chỉ nói là có lẽ thôi mà, việc gì phải căng thẳng vậy? - cô khó hiểu nhìn tất cả
- Alo - Jimin lấy điện thoại ra gọi cho V
- Alo - đầu dây bên kia bắt máy
- Cậu đang ở đâu đấy? - mọi người đều chú ý vào chiếc điện thoại
- Đang ở...cậu hỏi làm gì? - V nói
- Cậu có ở cùng ai không đấy? - Jimin gặng hỏi tiếp
- Có! - câu trả lời khiến mọi người chết lặng
- Tâm hồn và thể xác tôi đã là hai người rồi - câu trả lời tiếp theo còn làm cho mọi người ngã ngửa
- Cậu có ở cùng Jungkook không?
- Điên à, tôi biết cậu ta ở đâu mà ở với chả không cơ chứ - V nói
- Thật không đấy? - Jimin hỏi với giọng nghi ngờ
- Tôi lừa cậu thì tôi được cái gì? - V hỏi lại
- May quá, vậy là được rồi. Tôi cúp máy đây - Jimin cúp máy
Ở bên kia, trong một diễn biến khác
- Hẳn là anh không biết tôi ở đâu mà vẫn mò lên máy bay được thì anh giỏi quá - cậu khinh bỉ nhìn con người cầu nói dối trắng trợn
- Tôi biết là tôi giỏi mà, cậu không cần khen - V vỗ ngực tự hào
- Anh nghĩ đó là khen à - cậu nói rồi bỏ đi
- Ừ - V nói rồi chạy theo cậu
- Alo - lần này là cậu bắt máy, vừa nghe cậu vừa quay ra nhìn anh
- À, không! Em không ở cùng anh ta, em đang ở nhà bạn - cậu nói
- Ừm, em cúp máy nhé! - cậu nói rồi cất máy vào túi quần
- Cậu cũng ranh ma khác gì tôi - anh cười rồi nhìn cậu
- Hay lắm mà cười! Đi thôi! - cậu đánh vào vai anh
"ring ring ring" tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là một dãy số lạ không có trong danh bạ.
- Chị cậu lại gọi sao? - anh nhìn cậu
- Không, số lạ - cậu lắc đầu
- Nghe đi - anh híp mắt nghi ngờ
- Alo - cậu bắt máy
- Cậu là...Jungkook đúng không? - dầu dây bên kia lên tiếng
- Đúng rồi. Anh là? - cậu hỏi
- Tôi là ai thì từ từ cậu sẽ biết. Hiện giờ cậu chỉ cần biết là có rất nhiều món quà tôi chuẩn bị rất kĩ càng mà muốn gửi cho cậu đây. Nhớ chờ đón nhé! - bên đó nói rồi tắt máy luôn
- Alo...alo. Sao lại tắt giữa chừng vậy chứ - cậu bực mình suýt ném điện thoại xuống đất
- Ấy từ từ chứ - anh ngăn cậu lại
- Hắn ta là ai cơ chứ - cậu tự hỏi
Trong lúc cậu và anh đang đi trên đường thì có ai đó từ phía sau đi chậm rãi đến, trên tay cầm một con dao sắc nhọn. Đợi đúng lúc cả hai người không để ý, người đó ra tay nhưng không thành công vì đã bị anh chặn tay.
- Nghĩ gì mà tôi lại để anh làm việc đó chứ - anh nhìn tên hung thủ sau đó vật ngã hắn, ném con dao ra xa
- Ái chà, món quà đầu tiên lớn ghê ha! - cậu lại gần rồi tháo khẩu trang của hắn ra
- Nhìn mặt cũng thuộc dạng tử tế mà lại đi làm mấy chuyện này hả? - cậu nói
- Vậy ý cậu là tôi không tử tế à, tôi cũng làm việc không được tốt đẹp cho lắm mà - anh quay lại nhìn cậu
- Giờ là lúc nào mà anh còn hỏi tôi câu đấy?!! Tập trung đi - cậu nói
- À ờ - anh quay lại
- Ai phái anh đến đây? - cậu hỏi người kia nhưng anh ta một mực không mở miệng
- Ở đây không tiện anh đưa anh ta về khách sạn giúp tôi - cậu nói với anh
- Cậu không sợ người khác nghi ngờ sao? - anh nhìn cậu hỏi
- Tôi có cách - cậu nói
Sau đó cậu về khách sạn, trên tay là một cái túi to, anh vác hẳn lên trên vai. Nhiều người nhìn với ánh mắt tò mò nhưng bị cậu nhìn cho thì lại quay mặt đi chỗ khác không lo chuyện bao đồng nữa.
- Cách hay ghê ha! - anh nói nhỏ vào tai cậu
- Đừng có mà ý kiến! - cậu lườm anh
- Ok - anh ngậm ngùi đi sau cậu
- Dừng lại đã! - có tiếng gọi từ đằng sau, anh và cậu đứng im không nhúc nhích
- Anh có gì căn dặn sao anh bảo vệ? - cậu nói với khuôn mặt thản nhiên hết sức
- À! Cậu làm rơi ví này, tôi trả lại cho cậu - anh bảo vệ đưa cái ví cho cậu
- À cảm ơn anh - cậu nói rồi đi luôn
- Chào anh, tôi có thể kiểm tra túi của anh được không? - cô tiếp tân nói
- Theo tôi biết thì đây đâu phải nghĩa vụ của tiếp tân đâu - cậu híp mắt nhìn cô tiếp tân bằng ánh mắt nghi ngờ
- Khách sạn của chúng tôi đã làm thế này từ lâu rồi - cô tiếp tân nói
- Không được - anh lên tiếng
- Có thể cho tôi biết lý do không? - cô tiếp tân nói tiếp
- Không sao, anh cứ đưa cho cô ấy kiểm tra đi
Cuối cùng thì anh đưa chiếc túi cho cô tiếp tân và trong đó là....
.
.
.
.
~ End chap 10 ~
Não mình dạo này hết chất xám rồi các bạn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro