Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Jungkook đã sống cùng với họ được một năm.

Trong suốt một năm này, Namjoon, Seokjin, Hoseok, Jimin, Taehyung hay cả người có vẻ ngoài lãnh đạm như Yoongi thực sự đã rất nỗ lực đến gần em, khiến em nhớ lại quá khứ, thế nhưng có lẽ do bọn bắt cóc em đã tác động quá nhiều lên người em, thế nên em chẳng thể nhớ nổi bất kì điều gì. Jungkook đã mất ba tháng để hồi phục lại cơ bắp do hôn mê quá lâu, và em mất thêm 3 tháng nữa để có thể quen dần với nếp sống cũ - theo như em được biết từ 6 người kia.

Một năm rưỡi qua đi, Jungkook đã dần quay trở lại bình thường, em quen với việc có 6 người kia ở bên cạnh, và cũng chẳng còn bài xích hay nghi ngờ họ như lúc ban đầu nữa. Tuy nhiên, điều khiến em cảm thấy khó khăn chính là em thường xuyên phải ở một mình trong căn nhà rộng vài trăm mét vuông.

6 người kia là giám đốc của tập đoàn lớn, dưới trướng còn có vài công ty con, vậy nên kể cả người trông lúc nào cũng bình thản như Seokjin hay Hoseok cũng bận đến quên cả trời đất. Nhiều lúc, Jungkook muốn đi cùng với họ, nhưng em cũng sợ khi đến đấy em lại trở thành trò cười hoặc khiến họ khó xử. Việc em biến mất 3 năm và có vấn đề ở đầu khiến Jungkook không thể đi xin việc hay quay trở lại công việc cũ, và việc ở một mình trong căn nhà này khiến Jungkook nhớ lại lúc mình tỉnh dậy trong bình thủy tinh đầy chất lỏng, vô cùng ngột ngạt khó chịu. Em bắt đầu đi khắp nhà, cho đến khi nhìn đến căn phòng khóa khí khuất dưới chân cầu thang, bản năng tò mò đã thúc đẩy Jungkook đến và mở khóa, nhưng khi em chưa kịp chạm vào, Hoseok và Taehyung đã về đến nhà.

Tây trang trên người Hoseok và Taehyung trông rất đẹp, Jungkook đã rất ngưỡng mộ dáng người của Taehyung mỗi khi anh mặc vest, nhưng với điều kiện là Taehyung không mặc nó để nổi nóng với em.

Hoseok và Taehyung vừa về đến nhà, cà vạt còn chưa kịp nới lỏng, Taehyung đã chạy nhanh đến chỗ em và gạt phăng tay em khỏi tay nắm cửa, gằn giọng:

- Ai cho em mở cửa phòng này vậy Jungkook?

Taehyung và Hoseok đều trông âm u đến kì lạ khi em đến gần căn phòng đó. Jungkook nhìn gương mặt tức giận của Taehyung, em hỏi:

- Anh đâu hề nói với em là căn phòng này không được phép vào. Em ở nhà một mình rất chán, giờ em vào xem một chút cũng không được hay sao?

- Bộ em thiếu phòng để vào à mà nhất định phải là căn phòng bị khóa này? - Taehyung bực bội tháo cà vạt, lớn tiếng - Trong nhà mình có rất nhiều phòng, em muốn vào cái nào mà chả được? Vì cái gì cứ thích đụng vào căn phòng chết tiệt này?

Mặt Jungkook nghệt ra khi thấy Taehyung giận dữ với em đến như vậy chỉ vì một "căn phòng chết tiệt" ở chân cầu thang, chẳng biết có phải do uất ức dồn nén hay không, em gào lên:

- Bởi vì em chán muốn chết, anh hiểu chưa? Mọi người đều đi hết, chỉ có mình em ở nhà. Em cũng chẳng dám lên công ty cùng với mọi người, bởi vì em không biết quá nhiều thứ, em sợ sẽ khiến mọi người mất mặt. Một ngày chỉ quanh quẩn quanh mấy bức tường, lần nào mọi người về cũng về rất muộn, chẳng một ai có thời gian cho em...

- Còn anh nữa - Jungkook tức giận nhìn thẳng vào mắt Taehyung - Em muốn ra ngoài, chính anh là người không cho phép em, đến khi em phát chán từng góc trong nhà này rồi, em chỉ muốn ngó vào chỗ này xem có cái gì mới mẻ không, vậy mà anh dám mắng em?

Đấy là lần đầu tiên sau hơn một năm sống chung, Jungkook tức giận với 6 người kia. Chỉ khổ Namjoon, Yoongi, Seokjin và Jimin, làm việc vất vả xong về nhà lại phải nghĩ xem cách nào dỗ Jungkook mà không gây phản cảm cho em, ai cũng đề xuất rằng sẽ mua cái này mua cái kia, cho em lên công ty ngồi cùng họ. Chỉ có Seokjin là hiểu em nhất, Jungkook cảm thấy quá ngột ngạt, em cũng không dám đi đến chỗ làm cùng với họ vì sợ gây rối, vậy nên ngay ngày hôm sau, anh đã dẫn Jungkook đi dạo quanh trung tâm thương mại trực thuộc công ty mình.

Và dĩ nhiên là cách này rất hiệu quả. Jungkook nhìn phục vụ là robot lại có gương mặt và cử chỉ giống hệt người, những quyển catalog được thay hết bằng hệ thống màn ảnh giả lập, những chiếc xe có thể bay được lên trời và cả quảng cáo về quang não thế hệ mới, cái gì em cũng thấy mới lạ, cũng mua kha khá đồ mới. Cho đến khi tâm trạng u ám ngày hôm qua biến mất và nụ cười xuất hiện lại trên gương mặt em, Seokjin mới thở phào một hơi.

Thế nhưng còn chưa thở phào được bao lâu, rắc rối lại tới.

- Jungkook? Là anh thật sao?

Một cậu trai nào đó vô tình va phải em, sau đó quay lại nhìn Jungkook, đột nhiên mắt trợn to rồi đứng sát người em, hỏi lại:

- Có phải anh Jungkook không? Là anh đúng không?

Jungkook ngơ ngác không hiểu gì nhìn Seokjin, còn anh thì mặt lạnh như tiền nhìn cậu trai tóc nâu đang nhảy nhót trước mặt mình, bắt đầu nghĩ rằng quyết định đưa Jungkook ra ngoài ngày hôm nay liệu có phải là một sai lầm hay không.

Han Jungwoo. Đàn em của Jungkook, người trong khu nghiên cứu của em và bọn họ, và cũng là một kẻ chẳng biết nghe lời. Jungkook không có anh chị em, vậy nên khi Jungwoo vào sở nghiên cứu, Jungkook đã chiều cậu ta như chiều một đứa em trai, cái gì tốt cũng ưu tiên cậu ta, bao che và nâng đỡ Jungwoo đến tận khi hoàn thành nghiên cứu.

Do đó, Han Jungwoo là kẻ chẳng biết điều nhất, cũng là kẻ khiến bọn họ đau đầu nhiều nhất.

Anh dùng một ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu ta, ý muốn cậu ta nên biết điều một chút, đừng nói những gì không nên nói. Jungwoo nhìn ra chứ, thế nhưng cậu vờ như không nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người đó của Seokjin, vẫn thản nhiên nhảy cẫng lên và xúc động ôm chầm lấy Jungkook:

- Anh ơi... Anh về rồi, cuối cùng anh cũng về rồi, huhu... Em nhớ anh lắm, anh đã đi đâu vậy? Mọi người đều bảo anh đã chết rồi...

Trong lúc Jungkook còn đang ngơ ngác không biết đây là ai và có nên ôm lại người ta hay không, Jungwoo đã ghé vào bên tai em, thì thào bằng giọng nói lạnh tanh và âm lượng chỉ đủ để hai người nghe:

- Anh ơi, đừng tin bọn họ, bọn họ là những kẻ điên.

Han Jungwoo nói xong thì tách khỏi Jungkook ngay lập tức, cậu lại tiếp tục khóc lóc và kể lể rằng những năm Jungkook mất tích, cậu đã khó khăn và buồn bã như nào, giống như thể câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của mình Jungkook vậy. Thế nhưng Jungkook không thể nào nghe nhầm, bởi vì hai chữ "kẻ điên" kia được Jungwoo đặc biệt nhấn mạnh, và đối với người đã chung sống một năm rưỡi với 6 người kia, hai chữ đó đem đặt cạnh bọn họ quá tương phản.

Trơ trêu là Jungkook có cảm giác cực kì thân thuộc với người này, và đáng ngạc nhiên là, cậu trai kia khiến em có cảm giác đáng tin tưởng hơn hẳn 6 người kia. Em nghe Seokjin nói rằng trước đây cậu này là cấp dưới của em, thường xuyên gây rắc rối và nói linh tinh, em đừng nên để ý, cộng với thái độ hôm trước của Taehyung và Hoseok, giác quan thứ 6 của em mách bảo em rằng thật sự có vấn đề gì đó ở đây.

Chỉ là một căn phòng chứa đồ bình thường lại có thể khiến những người kia mất bình tĩnh, vậy thì chắc chắn rằng nó chẳng hề bình thường. Có lẽ nó chứa đựng bí mật kinh khủng nào đó liên quan đến họ, đến việc em mãi không thể nhớ ra bất cứ điều gì cho dù đã trải qua nhiều trị liệu, và cả hai chữ "kẻ điên" kia nữa.

Vậy nên, Jungkook lại chờ đợi cho đến khi 6 người kia cực kì bận rộn và nới lỏng cảnh giác, sáng hôm đó em lại rón rén bước đến căn phòng dưới chân cầu thang, tìm cách cạy cửa, muốn xem xem liệu căn phòng chết tiệt khiến Taehyung nổi nóng với em chứa đựng những bí mật gì.

Thế nhưng chờ đợi Jungkook sau cánh cửa gỗ đen kia là đống robot giống y hệt mình, chính xác là 6 con robot đã truy đuổi em vào ngày hôm đó, đang nằm la liệt trên đất.

Mắt Jungkook mở to nhìn căn phòng tối tăm với đèn ngủ pha lê vỡ một góc, rèm cửa màu trắng, cửa sổ bị bịt kín, thảm lông cừu trắng tinh nhàu nhĩ vết bẩn cùng 4 sợi xích ở đầu giường, cảm giác phẫn hận và sợ hãi quen thuộc ùa về khiến chân tay em bủn rủn, nhất thời ngã xuống sàn nhà lạnh như đá. Đầu Jungkook đau như búa bổ, tay chân lạnh toát và cứng đờ, và cũng vào lúc đó, những robot nhân bản giống y hệt em tỉnh dậy, từng đôi mắt đỏ nhìn em.

- Khởi động chế độ truy sát.

Cảnh tượng giống y hệt như hôm em chạy ra khỏi căn biệt thự hoang đó, chỉ có điều lần này Jungkook đã biết, chủ nhân căn biệt thự đó, cũng như của đám robot giống y hệt em này chính là 6 người mà em đã sống chung trong hơn một năm nay.

Và, cái được gọi là chế độ truy sát, hóa ra chính là chế độ khôi phục kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro