three
Jungkook ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của bọn chúng, để mặc chúng đặt tay lên cổ em, những kí ức thuộc về em mà không một lần trị liệu nào gợi ra được bắt đầu tràn vào đại não.
Thân xác này của Jungkook là nửa người nửa robot.
Thậm chí nó còn chẳng phải là thân xác của Jungkook, nó thuộc về một người vô tội có gương mặt giống em, còn Jungkook vào 3 năm trước đã sớm tự sát.
Jungwoo nói rằng 6 người kia là kẻ điên không hề sai, bởi vì người giết anh họ là bọn họ, người khiến Jungkook tự tử bằng phương pháp cực đoan nhất là bọn họ, và rồi cũng chính 6 người này không cho Jungkook cả quyền được chết lẫn quyền được biết những kí ức thuộc về mình.
Tứ đại tài giỏi đến mức ghép Seven vào cơ thể người sống, và những gã đó muốn em tái sinh với thân xác của người khác, quên hết hận thù trong quá khứ, tẩy não Jungkook trong thân xác nửa người nửa máy để em vĩnh viễn chẳng nhớ được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu làm chim hoàng yến trong chiếc lồng của họ.
Chế độ truy sát do chính tay em làm ra, và cũng chỉ mình em biết. Chúng nó sẽ khiến em chạy trốn, từ chối dung hợp kí ức, và rồi sẽ lại tạo ra một robot nhân bản bị lỗi, khiến 6 kẻ điên kia hết lần này đến lần khác bị thất bại của mình làm cho phát điên, không thể nào có được thứ mình muốn. Thế nhưng Jungkook chẳng thể nào nghĩ tới, đám người này lại làm ra chuyện mất nhân tính đến độ dùng tính mạng của người khác để ép Jungkook từ cõi chết trở về. Em cũng chẳng thể nào nghĩ tới, bản thân mình sẽ bị tẩy não đến độ cảm thấy áy náy hay biết ơn những kẻ đã giết người em yêu và đẩy em đến đường cùng.
Đến khi tứ đại quay về, cảnh tượng đầu tiên bọn họ nhìn thấy không phải là Jungkook được bọn họ hồi sinh từ cõi chết ngoan ngoãn ngồi chờ họ trên sofa, mà là cảnh Jungkook đứng ở ban công, 6 nhân bản của em vây em lại ở giữa, đôi mắt đờ đẫn của những người máy nhân bản không hoàn chỉnh lúc này lại ánh đỏ đầy dữ tợn, còn Jungkook thản nhiên mỉm cười nhìn họ. Gương mặt của 6 người tái mét và tuyệt vọng, khung cảnh này họ không thể nào quên, bởi vì nó giống hệt như nụ cười năm đó em dùng để nhìn họ, vào lúc em chuẩn bị tự sát bằng thuốc nổ tự chế vào 3 năm trước.
Taehyung vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng năm đó, Jungkook giây trước còn vừa cười vừa nguyền rủa bọn họ, giây sau liền tự sát. Tiếng thuốc nổ lớn đến mức hắn bị tổn thương cả hai tai, một cánh tay của Jungkook còn văng về phía hắn, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến Taehyung ám ảnh đến chết. Hắn mặc kệ em có nhớ hết những chuyện trước kia hay không, run rẩy bước về phía em, nói ra lời xin lỗi chẳng biết là vì cái gì:
- Jungkook ơi, anh xin lỗi, anh cầu xin em...
Jungkook đứng yên nhìn Taehyung đang sợ hãi, ánh mắt em chứa đầy vẻ mỉa mai:
- Sao lúc anh cùng những người kia giết người yêu tôi, giam cầm tôi, tẩy não và chiếm đoạt kí ức của tôi với Yugyeom, biến nó thành của mình thì không thấy anh thành khẩn xin lỗi thế, Taehyung? Anh muốn xin lỗi để làm gì, để nối lại tình xưa, quên đi hận thù và để tôi tiếp tục sống trong cái xác chẳng phải của mình à?
- Các người đúng là máu lạnh thật đấy. Dày vò người chết như thế này chưa đủ hay sao?
Kim Seokjin đang muốn tiến lên nói gì đó, nghe thấy câu này liền đơ người tại chỗ.
Anh làm sao mà quên được, chính miệng mình ngày xưa đã từng nói với em câu đó, giờ em trả lại cho Seokjin y hệt.
- Em nhớ ra rồi?
Namjoon cảm thấy câu hỏi này của mình thật sự quá thừa thãi, bằng chứng là Jungkook đã cười phá lên như thể nghe được chuyện gì đó nực cười lắm.
- Ừ, tôi nhớ rất rõ là đằng khác. - Jungkook nhìn Namjoon đang không dám nhìn thẳng vào mắt mình - Tôi nhớ rất lâu về trước, anh là người duy nhất chịu tỏ vẻ ủng hộ tôi về việc tôi muốn là cho Yugyeom sống lại, tôi cũng nhớ cả chuyện anh giết người yêu tôi thế nào, các người trói tôi và đày đọa tinh thần tôi bằng bạo lực, thuốc thang, và nhốt tôi trong căn phòng dưới chân cầu thang suốt một thời gian dài.
- Sao mặt anh tái quá vậy Yoongi? - Jungkook đột ngột chuyển mục tiêu sang Yoongi đang đứng chết trân một góc cùng với Jimin đang chẳng biết phải làm sao - Đến anh cũng sợ những chuyện mà anh đã làm với tôi à?
Đầu Yoongi ong ong vì những câu trả lời đầy tính công kích của Jungkook và những suy nghĩ rối bời đang nhảy loạn trong đầu mình. Dù không hề muốn nhưng Min Yoongi vẫn phải tin, kí ức khiến em phát điên đến độ tự tử được tứ đại trước mặt xóa đi, những điều tệ hại mà Yoongi cùng những người khác chỉ muốn chôn cùng Kim Yugyeom, em đã nhớ ra hết cả rồi.
Nực cười làm sao, ngày trước gã cùng 5 người khác vì ích kỉ mà chỉ trích em rằng em là kẻ tàn nhẫn máu lạnh hòng muốn bẻ gãy đôi cánh của em, nhốt em vào chiếc lồng chỉ thuộc về gã, vậy mà 3 năm sau vận mệnh đổi dời, chính gã và những người khác lại trở thành kẻ máu lạnh chỉ muốn thỏa mãn mong muốn của bản thân.
- Có lẽ các người không biết, bên trong Seven là một quả bom. Bởi vì tôi đã dự định, nếu như nỗ lực mà không thể hồi sinh được Yugyeom, tôi và phòng nghiên cứu sẽ bồi anh ấy đi xuống suối vàng. Thế nhưng các người lại điên khùng đến mức nhét tôi vào Seven, một lần nữa để một quả bom này vào trong tay tôi.
Hai mắt Hoseok mở to nhìn em tự đưa tay vào ngực mình, lấy ra một quả bom mini ở gần trái tim bằng máy móc, máu nhuộm đỏ tay và áo Jungkook, nhưng em như thể không biết đau mà mân mê nó, vừa cười vừa nói cho bọn họ thông tin về quả bom này. Jimin bắt đầu hoảng hốt, bởi vì vào 3 năm trước, Jungkook cũng như thế này, hai tay đầy máu mân mê lấy thuốc nổ tự chế, và chỉ vài phút sau, Jungkook đã tự tử ngay trước mặt bọn họ, mà chẳng một ai trong số 6 người có thể làm gì.
Jungkook bắt lấy đầu của robot nhân bản số một, gương mặt giống hệt Jungkook cùng đôi mắt đỏ vô hồn, xoay về phía Jimin mặt tái nhợt đang muốn tiến lên ngăn cản Jungkook.
- Nào, Jimin của-chúng-ta, nhìn vào đây nào. Mọi người cũng nhìn vào đây đi chứ, ai cũng là giám đốc của vài tập đoàn lớn nhỏ, tương tác với ống kính thể hiện sự chuyên nghiệp đi nào, giống như năm đó các người một bên lên báo nhỏ vài giọt nước mắt tìm kiếm người mất tích, một bên lại lén lút thực hiện những thí nghiệm phi pháp ấy.
- Người đời đâu ai biết được tứ đại nổi danh lại là kẻ đứng sau kế hoạch nghiên cứu "phi nhân đạo", là hậu thuẫn của một kẻ điên như tôi. Người đời làm sao biết được vì cứu sống tôi, các người đột đột nhập vào hệ thống y tế, lựa chọn ra người có gương mặt và nhóm máu giống tôi nhất, giết người ta và nhét Seven vào trong đó, khiến một người vô tội trở thành nửa người nửa máy, là cái loại mà người chẳng ra người chính miệng anh từng nói đấy Taehyung nhỉ?
- Tất cả những bản sao mà các người tạo ra dựa trên Seven, chúng nó đều ghi lại toàn bộ những hành động trái phép mà các người làm, bao gồm giao dịch bẩn tưởi với bệnh viện, giam giữ người bất hợp pháp, và thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể người. Các người chắc cũng không biết đâu nhỉ, người máy mà tôi làm ra toàn năng lắm, chúng nó còn biết phát sóng trực tiếp và gửi báo cáo cho cảnh sát nữa cơ đấy.
Mặt của cả 6 người tái đi khi Jungkook vừa nói câu đó, vừa kích hoạt quả bom mini trên tay.
- Ngày hôm nay mọi người sẽ biết, là các người đã giết Yugyeom, làm thí nghiệm vô nhân tính với một người vô tội, và cũng chính các người đã ép một dân thường như tôi tự sát. Ngày hôm nay, kể cả tôi không kéo được đám khốn nạn các người chết cùng tôi, tôi cũng sẽ khiến cho các người trải qua cuộc đời còn lại ở trong nhà giam, sống không bằng chết.
Tiếng nổ lớn vang lên khiến toàn bộ cửa và rất nhiều đồ đạc trong căn hộ này vỡ tung.
Cùng nhau xuống địa ngục đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro