Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


      Hôm nay cũng như mọi ngày khác, trời trong xanh những áng mây lững lờ trôi trên nền trời. Những con người với những nét đẹp khiến người khác điên đảo đang ở trên chiếc xe sang trọng mà tới trường.

     Họ nhận được sự chào đón rất "nồng nhiệt" khiến đôi tai của mỗi người có phần chao đảo. Họ được gọi tới phòng thầy hiệu trưởng, các anh được tin rằng sẽ đi du học ở Anh trong thời gian là 2 năm. Cậu cũng vậy, gia thế không đặc biệt như các anh ( Cậu là người thừa kế Joen gia nhưng điều này không một ai biết ) nhưng thành tích thì không đùa được. Nằm trong top đầu của trường nên cũng có suất học bổng nhưng theo chuyên ngành của cậu thì cậu phải đi qua Mĩ. Thời gian là năm năm. Việc này đồng nghĩa với việc các anh và cậu phải 'yêu xa'...

     

         - Chúng ta có thể từ chối hay đổi nơi du học không !? - lời nói của Jin làm mọi người suy nghĩ.

      

        - Thật sự không muốn xa em một chút nào. Một ngày đã không chịu nổi thì làm sao có thể chịu được gần 2 năm chứ - Jimin cũng bất bình mà lên tiếng.

      

        - Được rồi mà các anh, dù gì đây cũng là cơ hội mà. Chúng ta nên tham gia chứ - cậu nói vậy nhưng thực sự trong lòng cậu rất buồn. Cậu không muốn xa các anh, cậu sợ cậu sẽ mất họ, sợ họ quên cậu....Ánh mắt cậu đượm buồn trông thấy.

      

        - Từng ấy năm chưa xa nhau lần nào không biết đi như vậy Kookie có lo cho bản thân được không nữa - Hosoek lên tiếng khiến các anh đều chuyển mắt đến cậu. Ánh mắt các anh đều mang đầy sự lo lắng mà không nỡ.

      

          - Haizzz... Biết làm sao giờ, dù gì hiệu trưởng cũng lên tiếng muốn chúng ta đi rồi, cả Kookie cũng vậy nên không muốn đi cũng không được. Papa cũng đồng ý rồi - Namjoon thở dài mà nói.

       

          - Nếu đã quyết định rồi thì bây giờ chuẩn bị đồ thôi. Lo cho Kookie bảo bối của chúng ta nữa chứ - JoonGi bấy giờ mới lên tiếng. Cả đám gật gù rồi đứng lên đi ra xe để đi chuẩn bị đồ.
     

     



          Ngày du học cũng tới, các anh và cậu luyến tiếc chào tạm biệt nhau mà rời đi. Cậu đi sau các anh vài ngày nên  cậu tới sân bay tiễn họ. Còn về phía cậu cũng rời khỏi Hàn Quốc sau hai ngày sau đó.

   

      Những ngày sau đó đều khó khăn với cả cậu và các anh. Chỉ cần khi họ có thời gian là họ đều muốn gọi điện cho cậu, dù chỉ là nhìn một chút hay chỉ một câu nói của cậu cũng khiến họ vui vẻ hơn chút. Nhưng mà chuyện không như là mơ. Sự thay đổi bất ngờ khi một cô gái bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống khi họ ở Anh. Và cái tình cảm đó cũng dần thay đổi. Các anh cũng dần thay đổi, không còn liên lạc với cậu nữa.

 
______________________________________

      Cái thứ tình cảm là cái gì mà lại khiến người ta đau khổ vì chúng chứ.
     Một câu nói khiến người ta hạnh phúc tới lưng chừng mây
     Và cũng là một câu nói mà khiến con người ta đau khổ tới tột cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro