Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

   Những tia nắng chiếu vào thân ảnh thiếu niên nhỏ nhắn trên giường,căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi hoa oải hương...

    Ánh nắng chiếu vào căn phòng khiến thiếu niên đang say giấc kia phải thức tỉnh.Thân anh nhỏ nhắn dụi nhẹ mắt rồi tỉnh giấc...

   Thiếu niên tên giường không ai khác là cậu -Jeon Jungkook .Mặc dù chỉ mới 16 tuổi nhưng những đường nét trên khuôn mặt cậu được thể hiện rất rõ.Khuôn mặt mang vẻ nam tính nhưng vẫn giữ được nét hài hoà.Đôi mắt to tròn,sống mũi cao cùng đôi môi trái tim đỏ mọng,hai má phúng phính như hai cai bánh bao làm người khác nhìn chỉ muốn đè ra mà cắn...     <me: lố rồi>..Trên luôn mặt ấy ong phảng phất nét nữ tính nhưng điều đó không làm cho người khác cảm thấy chán ghét mà nó khiến họ cảm thấy con người này thật đáng yêu.

    Nhưng ít ai biết cậu nhóc 'xinh đẹp' này lại có một tuổi thơ nhiều lần gắn liền với bệnh viện như thứ nào đâu? Chỉ trừ một số người như bạn thân của cậu mới biết.Còn gia đình sao?Cậu không biết cậu có phải con của họ không kìa?
 
     Từ khi 3 tuổi cậu đã phải hiến tuỷ cho chị mình..Cảm giác lúc đó thật đau đớn,cậu cố gắng kêu cứu bố mẹ nhưng họ chỉ quay lưng đi để lại cậu với căn phòng trắng toát và các bác sĩ y tá....Lúc đó cậu bị đặt lên bàn mổ,tiêm thuốc tê.Trong lúc mê man cậu nhìn sang thấy cha mẹ mình nhưng...họ là đang nắm tay cổ vũ cho chị mình,một ánh mắt dành cho cậu cũng chưa từng.Lúc đó cậu cảm thấy mắt mình bị phủ một tầng sương mờ và một giọt nước ấm nóng chảy từ khoé mắt cậu xuống....

     Cứ như vậy mỗi khi chị cậu trở bệnh hoặc yếu đi thì cậu lại phải lên chiếc bàn mổ lạnh toát ấy đẻ rút tuỷ hay máu cung cấp cho chị gái của mình...Những lúc đó cậu rất đau lòng vì mẹ và cha chưa dành cho mình một lòi hỏi thăm đúng nghĩa.Cũng đúng mà,một đứa được sinh ra với mục đính cứu chị mình thì i mà quan tâm.Chỉ là vật thừa thãi ,là đồ thừa của cả gia đình này...

     Thế nên cậu đã dọn ra ngoài sống.Mỗi khi cần hiến tuỷ,cha mẹ sẽ cho người đưa cậu tới bệnh viện để phẫu thuật.Vì bị lấy tuỷ và ít đc quan tâm nên thân thể của cậu rất yếu và dễ bị bệnh hơn người bình thường.

     Còn nói về chị cậu thì chị ấy tên -Jeon IU
Cậu không hề ghét người chị này vì chị cũng là người bị mắc chứng bệnh 'White Blood' hiếm gặp và khó chữa.Cậu rất thương chị mình nhưng cx rất đau đớn khi cha mẹ chỉ quan tâm đến chị ấy.Lúc còn bé cậu còn nghĩ là chắc do chị mình bị bệnh nên cha mẹ mới thương chị nhiều hơn mình thôi.Nhưng càng lớn thì cậu biết cái suy nghĩ của cậu sai rồi,vốn dĩ cha mẹ chưa từng thương cậu mà chỉ dành tình thương cho chị mình thôi.

     Còn về cậu,cậu là một học sinh cấp 3.Cậu nhận một công việc là phục vụ cà phê mặc dù mỗi tháng cha mẹ cậu vẫn gửi tiền cho cậu nhưng cậu chưa dùng.Ở trường cũ cậu rất thân thiện và còn học giỏi nữa nên cậu rất được mọi người yêu quý.

_______________________
Cậu đứng dậy đi VSCN rồi thay đồ đến trường.
    Trường SOPE là trường mà cậu học.Vì là học sinh năm nhất mới vô trường nên cậu còn ngạc nhiên về ngôi trường.Ngôi trường rất rộng khoảng 14.586 m2,sân trường rất to và rộng.Xung quanh sân trường là những hàng cây xanh,còn số những đóm hoa hồng đỏ tươi lập ló dưới tán lá.Ngôi trường gồm có 4 khu .Khu A dành cho các bạn năm nhất ,khu B dành cho năm 2,khu C dành cho năm 3 còn khu D dành cho giáo viên và hội trưởng hội học sinh.

    Có vẻ cậu ko để ý rằng,dáng vẻ ngơ ngác cua cậu được thu vào tầm mắt của ai đó từ phía xa.Đôi môi của người đó nhếch lên một nụ cười hài lòng,đáy mắt hiện rõ tia ôn nhu gắn chặt vào thân ảnh cậu.

   Còn cậu thì vẫn chưa biết gì mà tìm lớp học của mình.....Đang đi thì có tiếng gọi.

....:Yahhh!Chờ mình với Jeon Jungkook !

__________________________
Giới thiệu hoàn cảnh nhân vật mà dài quá !!
Chỉ mong các bạn đọc và vote cho mình nhớ lưu truyện của mik vào đọc nha!

  Mik đc ra chap mới nếu rảnh chứ ko phải ngày nào cx đăng được!!

Có gì góp ý các bạn bình luận giúp mình nha.

Mới chap đầu mà 890 từ rồi á nha!!
:(( không vote là tui buồn lắm á:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro