
bốn. vuốt sắc nhấn lên phím đàn
"em đang có khách à?"
"à ..."
taehyung để lộ một vẻ bối rối hiếm thấy. anh nhìn namjoon một lúc rồi quay sang jungkook, sau đó năm giây thì lặp lại quy trình này lần nữa nhưng đảo thứ tự. như thể cả hai đang nắm giữ một câu trả lời nào đó mà anh đang chờ đợi.
nhưng không ai giữ thứ gì cả - jungkook chỉ giữ mình đủ bình tĩnh để đừng bỏ chạy. namjoon chưa làm gì ngoại trừ nói xin chào và bản năng của em đã rú lên những hồi còi kinh hãi. thậm chí còn lớn hơn cả lúc em nhìn thấy yoongi.
giữa bầu không khí kỳ lạ như thế, namjoon trông rất bình thản. không có gì thể hiện sự khó chịu trên gương mặt anh: nó luôn giữ một vẻ hiền hòa cố hữu. anh có một gương mặt tròn, một đôi mắt cong lên như kiểu đang cười, và lại là một nụ cười dễ chịu, không mang vẻ khích bác hay khinh thường. "xin chào." namjoon nói lần nữa. giọng anh nghe kiên nhẫn hơn nhiều so với cách anh bấm chuông. "em không định mời anh vào nhà sao?"
taehyung giật mình. như thể anh vừa mới đi lạc đến đây và hoàn toàn không biết gì cho đến khi có ai đó gọi tên anh. vẻ bối rối hiếm thấy ấy khiến anh trông giống một cậu học sinh cấp ba hơn bình thường.
"à - vâng, xin lỗi anh. ừm, jungkook là bạn của em." anh đáp, gom hai câu hỏi trả một lần và nói như kiểu bị hụt hơi. "yoongi đang ở nhà, anh vào đi."
"cảm ơn, cảm ơn."
namjoon có một đôi tai bé, tròn lẳng, như mọi đôi tai của những con gấu khác. nhưng mọi thứ khác về anh thì không bé chút nào: vai anh rộng, anh cao đến nỗi phải hơi cúi xuống khi bước qua cửa, và tay namjoon sẽ bẻ xương mọi sinh vật khác dễ như một khúc cây khô. jungkook chỉ đứng chôn chân ở đó, không bị chặn lại bởi bất kỳ thứ gì nhưng cũng, không hiểu tại sao, không quay đầu bỏ chạy.
"xin chào jungkook." namjoon biết cách tiếp xúc với các loài ăn cỏ - em có thể đoán ra điều đó vào lần đầu gặp nhau. anh đứng ở một khoảng cách xa vừa đủ, và anh giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. móng vuốt của anh - nếu găm vào da - sẽ gây ra một vết rách khó mà liền lại. "anh là namjoon, bạn của yoongi và taehyung đây. rất vui được gặp em."
jungkook gật đầu. từ ngữ của em còn đang chìm cùng với tim ở đáy sâu của dạ dày. sẽ mất một khoảng thời gian để kéo nó lên.
"đừng sợ." namjoon bảo. jungkook không sợ. em không sợ những thú săn mồi như namjoon. chỉ có bản năng của em sợ. thỉnh thoảng jungkook rất ghét sự đối lập quá lớn giữa bản năng với niềm yêu thích quái đản của mình. nhưng em vẫn gật đầu, tai cọ nhè nhẹ bên cằm và má.
"... nhìn em đáng yêu ghê."
namjoon nói. và trong khoảnh khắc ấy dường như một cái công tắc đã được gạt: sự ngượng ngập khó xử tan biến. đó là riêng với taehyung và jungkook, vì lần này đến lượt namjoon trông bối rối. anh đưa tay chạm vào gáy, tay còn lại thõng xuống bên mình. nhìn anh có vẻ ngây thơ và phần nào ngờ nghệch. nếu nhìn kỹ, trên má anh có một vệt hơi hồng.
"a - anh xin lỗi!" namjoon giải thích. taehyung nhìn anh với vẻ nửa ngạc nhiên, nửa buồn cười, và một cái nhíu mày có vẻ hơi khó chịu. "anh không cố ý làm em sợ đâu! chỉ là, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng anh nghĩ gì nói nấy ấy mà ..."
thế tức là namjoon nghĩ jungkook đáng yêu. nỗi sợ như một dòng nước ngầm vẫn đang cuồn cuộn giờ đã đến đoạn dịu xuống, lắng lại. em cười mỉm, khẽ lắc đầu. "không sao. anh nghĩ thế thì em cũng có phần vui đấy chứ."
"thật à?" namjoon hỏi lại. và ngay lập tức vẻ bối rối lại trườn lên mặt anh.
"nào." taehyung chen vào giữa họ trước khi jungkook định nói thêm một lời trấn an. "anh đến đây để gặp yoongi mà nhỉ?"
"à, ừ - yoongi hyung đang ở trên phòng à?"
"vâng." taehyung đáp, đuôi anh dựng đứng. em biết sói xám và gấu xám vốn là thiên địch - nhưng họ đâu có mang cái vẻ thiên địch lúc đứng ngoài cửa?
"thế - anh lên nhé?" taehyung gật đầu lần nữa. tính anh kiệm lời, mà thế này thì có hơi kiệm lời quá. "rất vui được gặp hai đứa, jungkook, taehyung."
và rồi anh biến mất sau góc quanh cầu thang. giờ khi sự xấu hổ ban đầu không còn, jungkook có thể quan sát anh kỹ hơn: namjoon chỉ mang một cái áo thun trơn đơn giản - nếu không muốn nói là hơi xuề xòa - và quần đùi. anh không mang gì theo ngoại trừ một thứ nhìn như cái mũ bucket nhét trong túi. thế là namjoon và yoongi hẳn phải khá thân. hoặc namjoon chỉ là một người không câu nệ đến mức có hơi quá.
"namjoon hyung có vẻ thú vị ghê." jungkook nhận xét. "ảnh với hai anh thân nhau lắm không?"
taehyung nghĩ một lúc trước khi gật đầu. sau đó anh bổ sung thêm, "với yoongi phần nhiều. hai người đó làm cùng công ty mà."
"cùng công ty?"
"à -" anh nói, sực nhớ ra điều gì. "anh chưa nói với em nhỉ? yoongi là nhà sản xuất âm nhạc đấy."
jungkook hơi trợn mắt. em có hơi lờ mờ cảm nhận được yếu tố nghệ sĩ trong người yoongi, nhưng nghe nói gã là một nhà sản xuất âm nhạc thì vẫn quá là bất ngờ. "của công ty nào cơ?" em hỏi, gần như phấn khích đến mức không kiềm chế nổi. taehyung nhướn một bên lông mày.
rồi anh nói ra tên công ty và jungkook hét lên một tiếng nho nhỏ. em không cố ý làm thế, chỉ là sự xúc động đẩy nó văng ra khỏi thanh quản em hơi mạnh. "trời ạ - em thích nghệ sĩ của công ty đó lắm!"
"hừ." taehyung đáp. đuôi anh vẫn không hạ được chút nào. nó vẫn ở trong tư thế cứng đờ, dựng đứng, đầy cảnh giác. "em nghĩ yoongi ngầu hơn anh à?"
sự cay đắng được che giấu khá kỹ nhưng vẫn lộ ra ngoài của anh khiến jungkook hơi giật mình trong chốc lát. anh thường không để cảm xúc của mình lèn vào cách ăn nói quá nhiều. vài người nhận xét rằng anh hơi lạnh lùng, khó đoán.
nhưng thế này thì hẳn là anh đang ghen, jungkook nhận ra. đi cùng với sự nhận ra như giác ngộ chân lý ấy là một luồng khói âm ấm bùng lên trong tim và trên cổ, trên khắp gương mặt em. taehyung đang ghen, đầu óc em lặp lại. taehyung đang ghen với yoongi, và cũng rất có thể là với namjoon lúc nãy nữa.
"hì hì." em cười. sau đó em vươn hai tay lên để áp vào gò má của anh, khẽ kéo xuống. taehyung bất ngờ nhưng anh vẫn giữ tư thế khom lưng. "anh ghen à?"
"ừ." anh bảo. đuôi anh, cuối cùng, cũng chịu hạ. và rất ủ rũ. "anh ghen mà."
"chúng mình còn chưa phải bồ nhau."
"nhưng anh thích em còn gì?" taehyung dửng dưng như thể đó là sự thật hiển nhiên nhất trên đời. mà có lẽ đối với anh đó đúng là một sự thật hiển nhiên nhất trên đời. và anh phải lặp lại cái sự thật đó ít nhất là ba lần một tuần cho jungkook nhớ.
dĩ nhiên là jungkook nhớ. em cảm thấy rất vui. phần nào đó buồn cười - nhưng chủ yếu là hạnh phúc. họ đúng là cặp đôi kỳ lạ quá nhiều chỗ: trái loài, cả trái tính trái nết. thế mà vẫn hợp nhau được.
"em biết mà." jungkook bảo. em nâng cao giọng như đang nói chuyện với trẻ nít. "em cũng thích anh."
taehyung vẫy đuôi. và vẫy nhiều hơn nữa khi jungkook khẽ sờ lên tai anh, ve vuốt nó giữa các ngón tay mình, cảm nhận độ mềm mịn.
"và em cũng thích yoongi hyung với namjoon hyung nữa."
em nói, phá ra cười lớn. mặt taehyung cứng lại gần như ngay tắp lự. anh phát ra một tiếng ư ử khe khẽ, gần như làm nũng, và dụi đầu vào cần cổ jungkook.
"em xấu xa quá ..." anh than vãn, kéo dài giọng.
(em không nói gì, nhưng lờ mờ ở đâu đó trong một cái góc tối tăm, bít bùng của tâm trí jungkook, có một giọng nói nho nhỏ lặp đi lặp lại rằng điều đó đúng là sự thật. rằng em thích cả yoongi lẫn namjoon.
jungkook cố đè ép nó vào vũng bùn quên lãng.)
//
em gọi điện cho anh trai.
"... em đang ở đâu thế?"
giọng junghyun lạc cả đi. các âm anh nói gần như bị trộn lẫn vào nhau và khó khăn lắm jungkook mới nghe ra được.
"ở nhà bạn." em trả lời. "tối qua em đã nói rồi còn gì?"
"em không nghe điện thoại của anh."
"em bị hết pin."
có một tiếng hít thở sâu ở đầu dây bên kia. jungkook có thể hình dung ra được cảnh đó: junghyun đang nhíu mày, bóp sống mũi. anh thường nhắm mắt một lúc trước khi thở phù ra. đó là thói quen anh làm mỗi khi anh cần giữ bình tĩnh.
"được rồi." anh bảo. nghe như một lời thỏa hiệp, nhưng jungkook không biết anh định thỏa hiệp với ai về chuyện gì. "được rồi, em sắp về chưa?"
em nhìn sang taehyung. anh đang ngồi trên ghế xô pha, giả vờ xem cái này cái kia trên điện thoại. jungkook biết anh vẫn đang lắng nghe mình. anh sẽ không nghe được những gì đầu dây bên kia nói, nhưng chắc chắn anh muốn nghe jungkook trả lời. "sắp." em đáp lại. một câu trả lời mơ hồ, nhưng nó vẫn khiến junghyun an lòng hơn là một chữ không. "em sắp về rồi."
có một chuyển động nhỏ ở tai của taehyung. một cú giật nhẹ.
"... anh sẽ đợi em."
"ừ."
đầu dây bên kia có vài tiếng sột soạt. sau đó là giọng của junghyun, nhỏ hơn, yếu ớt hơn. "xin lỗi." anh nói. có vẻ anh đang áp điện thoại rất sát bên tai mình. "anh xin lỗi." junghyun lặp lại. jungkook có thể hình dung cảnh anh đang ngồi ở nhà, một mình, tay nắm chặt chiếc điện thoại. anh không biết nói gì hơn nữa.
jungkook cũng không muốn anh nói gì hơn. "không sao." em bảo. chí ít đó là sự an ủi nhỏ bé em có thể cho junghyun lúc này. "em không giận anh."
lại có một tiếng hít sâu. phổi anh căng đầy với không khí - và không có một hơi nào thở ra. junghyun như đang cố kiềm nén cái gì đó. có lẽ là nước mắt. không như mọi người nghĩ, jungkook không phải người mau nước mắt trong số hai anh em.
"tạm biệt."
"ừ, ừ, anh -" junghyun muốn nói gì đó nữa, nhưng rồi anh ngưng lại. câu nói dở treo lơ lửng ở đó một lúc, và rồi anh kết thúc bằng, "em cúp điện thoại đi."
jungkook cúp điện thoại. junghyun luôn để em cúp trước. không hiểu có gì ở những tiếng tút dài, vô vị khiến anh ghét đến vậy. anh ghét nó nhiều đến mức có lần anh từng nói rằng không đời nào anh để người bên kia đầu dây nghe. nó chỉ là những âm thanh. những âm thanh chưa được nguyên vẹn, nhưng vẫn chỉ là những âm thanh.
"em phải về rồi." jungkook quay sang taehyung lần nữa. em cảm thấy mình phải nói lại với anh. "anh trai em đang đợi."
taehyung bỏ điện thoại xuống. rồi anh đứng lên, tiến lại gần jungkook. trong giây lát em tưởng taehyung sẽ ôm mình. mắt anh nói điều đó trước khi anh nói điều đó. mắt taehyung nói rất nhiều thứ. sâu bên trong ấy là một cái hồ nước tĩnh lặng, và những hòn đá cuội dưới đáy luôn nằm im.
nhưng không có cái ôm nào cả. taehyung chỉ gật đầu, và nói, "anh hiểu rồi." có lẽ anh thấy một cái ôm vào lúc này là không phù hợp. lúc này - khi em đang trong một trạng thái tâm lý có phần hơi xúc động. taehyung cẩn thận, nhẹ nhàng. thỉnh thoảng em có cảm giác anh đi rón rén quanh mình như nhón chân qua bãi mìn.
không biết taehyung có từng thích ai chưa, jungkook tự hỏi. nếu có, không hiểu sao anh có thể toàn tâm toàn ý thích tiếp một người nữa.
"đợi anh một lát." taehyung bảo. cũng đâu phải em có việc gì để làm, thế nên em đợi. và lắng nghe. trên lầu rất im ắng - không có tiếng rì rầm trò chuyện hay một âm thanh nào cho thấy có người đang làm việc. thật ra là tới hai người. giờ khi đã biết yoongi và namjoon là nhà sản xuất âm nhạc, jungkook tò mò muốn biết họ sẽ nói chuyện gì.
nhưng sự tò mò của em không kéo dài được lâu: taehyung trở ra rất nhanh, một tay cầm chiếc áo khoác màu xanh quân đội, tay kia cầm chìa khóa.
"em mặc cái này đi." anh nói, chìa nó ra cho jungkook. có lẽ anh muốn thay nó cho cái ôm. chiếc áo khoác xanh quân đội cũ nhưng được việc, ấm, an toàn, và có mùi của taehyung. khi jungkook mặc nó vào, em có thể tưởng tượng được rằng taehyung đang ôm em. một cái ôm chạm đến được cả những đốt xương sườn đang run rẩy.
trời không có mưa. thậm chí nó cũng không lạnh đến vậy, nhưng taehyung muốn em được ấm. thật ra ở cạnh bên anh cũng đã đủ ấm: anh có sự ấm áp và anh biết cách truyền nó đi.
"em đưa jungkook về đây!" anh gọi. âm lượng của anh không lớn nhưng độ vang trong căn nhà sẽ làm nốt phần việc còn lại. jungkook mất một lúc để nhận ra anh đang nói chuyện với yoongi, vì suốt khoảng thời gian đó taehyung không hề dời tầm mắt khỏi em. "em đi nhanh thôi."
không có lời đáp nên em nghĩ có thể yoongi trả lời bằng sự im lặng. tính gã kiệm lời, và nói tạm biệt với một con thỏ mình gặp chưa đầy một ngày có hơi không cần thiết.
một phần nào đó trong em bảo em nên tạm biệt cho hẳn hoi. em cũng muốn tạm biệt cho hẳn hoi. em muốn nhìn sâu vào mắt yoongi như cái cách em đã nhìn taehyung, tìm cho bằng được những hòn cuội nằm bên dưới mặt nước động. gã là mặt nước động. rất khó để đọc vị, rất khó để hiểu.
"đi nào." taehyung nói, ra hiệu cho em đi theo. jungkook ngoái lại nhìn căn nhà lần nữa. một nơi vài tiếng trước còn xa lạ, giờ thì thấy gần gũi hơn cả nơi em sắp tới. em sẽ nhớ căn phòng của taehyung, em nghĩ. cho dù nó chẳng có mấy thứ để nhớ. nó chỉ có mùi hương phảng phất của anh và một cảm giác vô thực anh để lại trên chiếc giường nơi jungkook đã ngủ. căn bếp của họ, phòng khách này. và yoongi. và namjoon.
nói lời tạm biệt, không hiểu sao, lại khó khăn nhiều đến vậy. jungkook luôn biết cách tạm biệt rất dễ dàng, như cắt đi một sợi chỉ áo bị bung. lần này sợi chỉ đó dường như được nối với một thứ nằm bên trong. cắt đi một thứ ở bên trong rất đau đớn.
"- đợi anh một lát." có tiếng yoongi nói. câu trả lời của anh đến lúc cả hai đang mở cửa bước ra ngoài. đột ngột - như một tín hiệu được truyền đi bởi đường truyền đứt đoạn giữa hai hòn đảo. taehyung đứng lại, jungkook làm theo anh.
có tiếng sột soạt, tiếng đóng mở cửa trên lầu. sau đó là tiếng vuốt khẽ cạ lên lan can. "đợi bọn anh một lát." yoongi lặp lại. lần này gã thay chữ anh bằng bọn anh. tức là có cả namjoon. thế là jungkook hồi hộp, mong ngóng: anh cũng muốn nói lời tạm biệt cho hẳn hoi chăng?
yoongi gần như nhảy xuống ba bậc cầu thang cuối cùng. gã đáp đất nhẹ như loài mèo - một điều rất tức cười bởi vì gã, hiển nhiên, không phải là mèo. namjoon đi theo sau. anh không nhảy, nhưng anh sải bước dài, gom cả ba bậc thang thành một. họ như hai hành khách gấp gáp đuổi theo một chuyến tàu cuối cùng. taehyung và jungkook là chuyến tàu đó, nhưng cả hai đều đứng bất động, chờ đợi, không di chuyển.
"sao thế?" taehyung hỏi. anh nhướn một bên lông mày lên, không biết mang vẻ thách thức hay dò xét. "gì mà vội vậy?"
"à - anh ..." yoongi mở đầu. gã nhìn jungkook. em lờ mờ đoán được yoongi muốn nói điều gì với mình, và em đáp trả lại ánh nhìn ấy thật thẳng thừng.
không biết có phải do sự thẳng thừng ấy đột ngột đẩy lùi tất cả những câu từ đang mấp mé trên đầu lưỡi gã hay không, nhưng yoongi ngậm miệng. gã không quay đi, nhưng cũng không có lời nào được nói ra. như thể gã đang chờ sự cho phép của jungkook. hoặc gã đang đợi một trong bốn người đang nhìn nhau chằm chằm sẽ mở lời trước.
"bọn anh muốn nói lời tạm biệt." namjoon có lẽ đã đọc được điều ấy giữa những ngón tay vặn xoắn liên hồi của yoongi, nên anh mở lời.
"- chỉ thế thôi à?" taehyung hỏi lại. anh thấy điều đó có vẻ rất buồn cười, và jungkook cũng vậy. nhưng em che giấu giỏi hơn, còn taehyung bật ra một tiếng cười ngắn, nhanh, và kết thúc đột ngột.
jungkook che giấu giỏi hơn vì ngoài buồn cười ra em còn cảm thấy một vài thứ khác nữa. một sự cảm động nho nhỏ. một đốm lửa bé, khẽ khàng soi rọi góc tăm tối nào đó trong tim em. yoongi gãi đầu. namjoon đứng yên, nhưng anh cũng có vẻ hơi ngượng. anh nói anh thường hay xổ những gì mình nghĩ ra khỏi miệng, và jungkook rất thích sự thành thật đó của anh.
em cũng thích yoongi. gã có vẻ không giỏi ăn nói trong các trường hợp như thế này, nhưng gã cũng rất cố gắng. em hơi nghiêng đầu, để tai mình cọ cọ vào khoảng giữa cằm và má. em thích làm thế khi đối diện với những thú ăn mồi.
"ừ, ừ đúng vậy." yoongi dường như đã sực nhớ ra mình định nói gì. "... tạm biệt jungkook. rất vui vì em đã đến đây. anh chỉ, ừm, nếu lần sau - lần sau có cơ hội, à ..."
gã gãi tay sau gáy. những cái vuốt trông có vẻ vụng về hơn hẳn so với taehyung. em tự hỏi không biết nó sẽ có cảm giác như thế nào trên da mình.
"... nếu có cơ hội, em có thể đến nhà taehyung - à nhà bọn anh chơi nữa nhé. bọn anh luôn chào đón em."
có thể đây là sự đền ơn. đền ơn vì jungkook tha thứ chuyện yoongi suýt chốc nữa thì ăn thịt em. nhưng có thể bên cạnh đó cũng còn nhiều thứ khác nữa. trong mắt yoongi có nhiều sự chân thành. gã có lẽ khó đọc vị hơn em trai mình - nhưng sự chân thành của họ giống nhau.
"vâng." jungkook đáp. em muốn nắm lấy tay gã để thể hiện lòng mình. rằng nếu được, nếu họ không ngại, em sẽ tới đây. em thích ở đây. em thích taehyung và yoongi. "cảm ơn anh nhiều lắm."
yoongi gật đầu. sau đó gã có vẻ hơi lùi về phía sau, như ra hiệu cho namjoon nói tiếp. như một kiểu chạy tiếp sức - anh nhận lấy cây gậy vô hình và bước đến gần jungkook hơn. không quá gần để gây khó chịu, chỉ gần ở một khoảng vừa đủ. "rất vui vì đã gặp em." anh bảo. kèm theo một cái gật đầu nhẹ. có gì đó ở anh hòa nhã và dễ chịu vô cùng. "nếu có dịp chúng mình sẽ gặp nhau nữa nhé?"
tất nhiên, tất nhiên, tim jungkook nói. gần như hát vang. em gật đầu, mỉm cười với cả hai. yoongi và namjoon cười lại với em, và một mối liên kết lạ kỳ khác lại được hình thành.
"hôm nay hai người lạ thế?" taehyung nói. anh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nó không mang vẻ dễ chịu như lúc nãy. đuôi anh lại dựng đứng hết cả lên. tai anh ngúc ngoắc, như thể đang cố bắt kịp một chuyển động nào đó xung quanh. "thôi, bọn em đi đây."
anh nắm lấy cổ tay jungkook - có hơi chặt - và gần như kéo em ra ngoài. jungkook chỉ để lại một tiếng 'tạm biệt' gấp rút, rồi vẫy tay.
yoongi và namjoon nhìn theo em cho đến khi cả hai khuất bóng hẳn.
//
trên xe, jungkook tiếp tục ôm ngang eo taehyung. và đuôi của anh cũng tiếp tục quấn quanh em. lần này có vẻ nó kích động hơn, muốn gần sát hơn. kể cả khi giữa người em và đuôi anh không còn chỗ trống nào nữa.
"... yoongi hyung có vẻ thích em lắm." taehyung đột ngột nhận xét. jungkook đang tựa vào lưng anh, nên mọi thứ anh nói đều gây ra một sự vang động nho nhỏ truyền đến bên em. giọng anh hơi bị át bởi tiếng gió rít, nhưng jungkook vẫn nghe được sự khó chịu ẩn giấu bên trong.
"thế à?" em hỏi, khẽ đặt một bàn tay lên lưng taehyung. một cử chỉ xoa dịu nhẹ nhàng.
"ừ. cả namjoon nữa." taehyung tiếp, lần này anh không buồn che giấu sự bực bội của mình. "cả hai người luôn."
jungkook cười khúc khích, vỗ vỗ lên lưng anh. "ai mà chẳng thích em?"
"hừ." đuôi taehyung thể hiện sự bất mãn hộ anh. nó phe phẩy và quạt vào mặt jungkook vài cái.
"nhưng em bảo em thích anh rồi còn gì?" jungkook nói khi cái đuôi ấy đã ngưng. em siết chặt vòng tay đang ôm ngang eo taehyung, vùi mặt vào lưng anh. trong giây lát, jungkook có thể nghe cả tiếng tim taehyung đang dội thình thình vào lồng ngực, vào khắp nơi. họ chưa xác nhận mối quan hệ giữa cả hai cho rõ ràng, nhưng jungkook nghĩ họ đã tiến đến gần, rất rần rồi.
"... em thích anh hơn cả yoongi hyung với namjoon hyung chứ?"
"à, nhưng nếu hai ảnh cho em album có chữ ký nghệ sĩ thì ..."
taehyung hơi lạc tay lái, chững lại một lát. nhưng rồi cả hai cười vang.
mình sẽ nhớ điều này, jungkook nghĩ. chuyến đi buổi sáng trên xe cùng với taehyung, với chiếc áo khoác của anh quấn quanh mình, với niềm vui, và vầng mặt trời lững lờ giữa bầu trời xanh.
//
jungkook bảo taehyung đưa em về đến tận nhà.
"em chắc chứ?" anh hỏi lại, rất ngạc nhiên. jungkook cũng ngạc nhiên với chính quyết định của mình, nhưng em đã quyết. và một khi em đã quyết thì không có gì có thể thay đổi. em muốn cho junghyun thấy điều này. em muốn cho junghyun thấy taehyung không giống gì với những con thú ăn thịt cuồng loạn trên bản tin anh vẫn hay xem.
"cứ đưa em về thẳng nhà đi." em nói, bấu hai tay vào eo taehyung. một sự động viên cho chính mình. "em chắc đó."
căn nhà giờ trông thật lạ. nó thật nhỏ bé và tầm thường so với căn nhà của taehyung, cả bên trong lẫn bên ngoài. jungkook chưa bao giờ nghĩ đến diện mạo của nơi mình đang sống. giờ em không biết mình nghĩ gì. "ở đây phải không?" taehyung xác nhận. anh không thể hiện sự phán xét, nếu có, ra ngoài mặt. jungkook biết ơn vì cử chỉ nho nhỏ đó của anh.
"ở đây." em nói, gần như là nói với chính mình. em đã về lại căn nhà này. với người anh trai thân quen, nội thất thân quen. bàn ăn chia làm hai nửa, tủ quần áo cỡ vừa. "đây là nhà em."
" - jungkook!"
cánh cửa bật mở tung trước cả khi jungkook bấm chuông hay gõ cửa. junghyun đứng ở đó: tàn tạ, râu mọc lún phún, lông xác xơ. anh nhìn như đã chinh qua một trận mạc. mọi thứ trên gương mặt anh đều thể hiện rất rõ rằng anh đã mất ngủ hẳn một đêm.
"jungkook, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không cố ý làm em giận -"
"không sao." jungkook ngắt lời anh. sau đó em tiến tới và kéo anh vào một cái ôm. trên người anh có mùi thuốc lá và thứ mùi cơ thể thông thường. một ít mùi thức ăn nhanh. nhưng đây là gia đình, jungkook nghĩ. họ đã ở bên nhau từ bé đến giờ, và không dễ gì mà ghét bỏ nhau. "em có giận anh đâu."
junghyun gật đầu, có hơi mạnh bạo, và vòng tay đáp trả cái ôm lại cho jungkook. anh cũng biết cách cẩn thận với vuốt của mình. thật ra là có phần hơi quá - vì anh luôn sợ mình sẽ làm tổn thương jungkook.
"hyung." em nói khi cả hai đã buông nhau ra, và hướng đầu về phía taehyung đang đứng đực mặt ra từ nãy đến giờ. anh có thể ngửi được mùi chó sói đồng cỏ trên người em, nhưng jungkook biết taehyung không biết rằng em có một người anh là thú ăn thịt. "hyung, đây là bạn em – kim taehyung."
junghyun gần như bất động trong vài giây. rồi dường như anh tỉnh táo lại, và bắt đầu quan sát jungkook. em đang mặc một cái áo khoác lạ, rộng thùng thình. em vừa đi chung xe về với một con sói xám thuần, và đã qua đêm với con sói xám thuần ấy. sau đó junghyun nhìn sang đến taehyung - người đang tiến lại gần với những bước rất chậm, và do dự không biết nên chào như thế nào.
"... cậu là taehyung à?" junghyun hỏi. dĩ nhiên anh nghe rõ tên của taehyung. anh chỉ đang muốn xác nhận lại nhiều thứ hơn là một cái tên.
"dạ - vâng. em là kim taehyung ạ. em là bạn của jungkook, và cũng nằm trong đội điền kinh."
taehyung đột ngột đứng thẳng, và jungkook thoáng nghĩ anh sẽ giơ tay để làm động tác chào kiểu quân đội. xét về thể trạng, taehyung ăn đứt junghyun. nhưng anh vẫn khom lưng xuống, đuôi hạ giữa hai chân, và tai hơi cụp. đó là một biểu hiện của sự phục tùng của giống chó. taehyung đang đứng trong một lãnh thổ của một con sói khác, và anh biết mình nên hành xử như thế nào.
(đặc biệt là bởi vì taehyung đang cưa cẩm em trai của con sói đó nữa).
junghyun có vẻ rất bất ngờ. anh nhìn jungkook và rồi lại nhìn đến taehyung, không đáp gì. có lẽ anh không biết đáp sao với việc này. sau đó ít giây, junghyun đẩy jungkook ra phía sau mình. nhưng anh cũng không bộc lộ bất kỳ biểu hiện nào cho thấy sự đe dọa, thậm chí giận dữ cũng không.
"... cảm ơn cậu. vì đã chăm sóc cho em trai tôi."
junghyun bảo. jungkook ngạc nhiên. taehyung còn ngạc nhiên hơn. giọng anh nhẹ nhàng, và anh nói với một nụ cười. một nụ cười có vẻ không thành thực lắm, nhưng em có thể thấy những thứ ẩn bên dưới nó. một vết nứt nhỏ trên cái vỏ vốn rất cứng.
"nếu được, nếu sau này có cơ hội ... à, cậu - cậu có muốn đi tới nhà chúng tôi chơi không?"
taehyung đứng ngớ ra. như thể junghyun vừa nói bằng một thứ tiếng nào đó rất lạ lẫm mà anh chưa nghe qua bao giờ.
"à, dạ vâng, dạ vâng!" anh nói sau đó mấy giây, gần như vui mừng quá trớn. taehyung cúi đầu liên tục và jungkook phải cố gắng nhịn cười. "em rất vui ạ! cảm ơn anh!"
"ừ, giờ thì tạm biệt." junghyun nói, quay trở vào trong nhà. sự nhẹ nhàng biến mất trong phút chốc, nhưng em biết sự thay đổi vẫn còn đó. em nói "tạm biệt!" rất nhanh với taehyung, cởi cái áo khoác trả lại anh, và theo junghyun vào bên trong.
tối nay họ sẽ gọi nhau, jungkook nghĩ. em rất muốn nghe giọng taehyung qua điện thoại thêm lần nữa.
//
kỳ thi tới rồi qua đi rất chóng. jungkook hầu như không nhớ nổi mình đã làm gì và làm như thế nào, nhưng đại khái là em cũng vượt qua được với số điểm vừa đủ. junghyun chẳng bao giờ đặt nặng việc học hành, và ngành em muốn cũng không lấy điểm quá cao.
vài ngày sau đó, chị rắn hổ không xuất hiện trên sân thượng. không biết chị đã đi đâu, vì cả hai không có phương thức nào để liên lạc. thỉnh thoảng chị vẫn hay biến mất như thế: như thể chị đã bốc hơi, thành một đám khói và lèn vào giữa những khoảng trống của các đám mây mỏng.
nhưng jungkook không bận tâm mấy đến việc chị biến mất hay không: em và taehyung đang rất vui. mọi giờ nghỉ và mọi giờ tập luyện của câu lạc bộ, taehyung không rời em một giây phút nào. họ đi học cùng nhau, về cùng nhau. buổi tối thì nhắn tin hoặc nói chuyện qua điện thoại. taehyung bảo anh đã vượt qua kỳ thi với một số điểm tốt hơn mong đợi, và anh muốn có một buổi hẹn hò để ăn mừng.
"lần tới chúng mình đi chơi," anh nói. jungkook lắng nghe chăm chú những tiếng rẹt rẹt nho nhỏ qua điện thoại đệm bên dưới lời anh. "anh có một người anh nghĩ em muốn gặp."
"sao cơ?"
jungkook thoáng nghĩ đến yoongi, nhưng chắc không phải. nếu là gã taehyung sẽ không nói chuyện kiểu như thế.
"một người bạn của anh. anh ấy cũng là thú ăn thịt."
"gì?"
"à, nếu như em không thích thì - "
taehyung bỏ lửng câu. anh chừa một khoảng lặng để jungkook suy nghĩ.
đúng là em cần phải nghĩ thật. em chưa bao giờ nghe đến một người bạn nào khác của taehyung. đã vậy còn là thú ăn thịt, và taeyung nghĩ em sẽ vui khi gặp người này. sao anh phải ăn nói kiểu bí ẩn thế? và quan trọng hơn - người bạn này là ai?
nhưng nếu taehyung nghĩ em muốn gặp thì em sẽ gặp. không có gì xấu trong việc đó, jungkook nghĩ. và nếu có gì thì em vẫn có thể bảo lại với anh sau. thế nên em hắng giọng và bảo, "được chứ, anh muốn lần này mình đi chơi ở đâu?"
//
taehyung hẹn jungkook ở quán cà phê cách trường không bao xa.
em từng nói em thích quán này. nó có nhiều chỗ rộng rãi, bàn ghế gỗ, đồ uống hợp khẩu vị. và nhân viên không bao giờ quan tâm đến việc khách nào là thú ăn thịt khách nào là thú ăn cỏ. jungkook thích những quán như thế.
jungkook đến sớm. trong lúc em ăn diện - một cái áo len màu hồng với quần trắng, son môi và trang điểm nhẹ - junghyun cũng chẳng nói gì. anh chỉ bảo nhớ về cho đúng giờ. anh biết jungkook đi với ai, nhưng anh không nhận xét gì thêm.
jungkook xem đó là một sự thay đổi rất tích cực.
em đến trước, chọn bàn gần cửa sổ (họ luôn thích bàn gần cửa sổ) và gọi đồ uống. em thích uống sinh tố chuối. vài tháng trước chỗ này có bán sinh tố đặc biệt có vị rất ngọt, nhưng giờ thì không còn nữa.
sau đó vài phút, taehyung xuất hiện. thật ra anh đến đúng giờ. anh luôn đến đúng giờ trong mọi buổi hẹn, chỉ là do jungkook thích đến sớm hơn.
"jungkook." anh gọi. như một tiếng thở ra nhẹ nhõm vì em đã đến. taehyung vẫn hay làm thế khi họ gặp nhau. "em đến rồi à?"
"hehe, vâng." jungkook ngậm ống hút, mỉm cười. em hơi đảo mắt để nhìn ra phía sau taehyung xem có ai đi theo anh không, nhưng hoàn toàn trống trơn. chẳng có gì ngoài anh, chiếc áo khoác màu xanh quân đội quen thuộc, quần rộng thoải mái, và mái tóc đen hơi xoăn có chút gì đó rất lãng tử.
"bạn anh đâu?" jungkook hỏi ngay khi taehyung ngồi xuống. anh hơi ngả lưng ra phía sau vẻ rất thoải mái và cũng gọi đồ uống. taehyung thường gọi những loại sinh tố rất đắng. đắng đến nỗi thỉnh thoảng jungkook băn khoăn không biết vị giác và lưỡi anh có ổn không.
"à." taehyung bảo, khẽ vò tóc mình. anh vẫn mỉm cười suốt từ nãy đến giờ. "nó đến ngay ấy mà."
như thể nghe thấy lời của anh - có một vị khách nữa bước vào. chiếc chuông nhỏ rung lên báo hiệu, cùng lúc với bản năng vốn có của jungkook. em vẫn ngồi yên trên ghế, chờ đợi.
người bạn này của taehyung là một con cáo tuyết. cùng là họ chó - nhưng loài cáo vốn có cơ thể mảnh khảnh hơn và nhỏ hơn. và một bộ lông màu trắng rất đẹp. như một vùng tuyết lạ kỳ vào một mùa không phải mùa đông. jungkook gần như bị hút vào đôi tai và cái đuôi đang chuyển động nhịp nhàng ở đằng xa kia.
nhưng ở cậu cáo này cũng có cái gì đó rất quen, em chợt nghĩ. như thể em đã trông thấy cậu ở đâu đó rồi. cáo tuyết - hay các loài ở vùng bắc cực nói chung - rất hiếm thấy ở đây. và khi đã trông thấy thì rất khó để quên.
người bạn đó lại gần hơn, gần hơn nữa. cậu đeo một cái khẩu trang màu đen khá to, hoặc có thể do mặt cậu nhỏ. em nghĩ là do mặt cậu quá nhỏ. mùi hương trên người cậu là một mùi nước hoa đắt tiền, và gần như không có mùi tự nhiên của cơ thể.
sao mà, jungkoook loáng thoáng nghĩ, sao mà -
người bạn của taehyung gỡ khẩu trang ra, trong một chuỗi những hành động chậm rãi gần như đang quay phim, và mỉm cười với em.
"xin chào." cậu nói. jungkook có thể nghe tim mình đập mạnh đến nỗi mọi tòa nhà trong bán kính năm mét có thể bị đổ sụp dễ dàng. "anh là bạn của taehyung."
"đây là bạn anh." anh lặp lại, nở một nụ cười nửa miệng như kiểu thách thức khi trông thấy cái mồm há ra như cá của jungkook. "park jimin."
đứng trước mặt họ - lông trắng, mịn, đôi tai đẹp, cái đuôi thanh mảnh như một dải lụa, và một gương mặt nhỏ, góc cạnh, một gương mặt đã xuất hiện quá nhiều lần trên tivi - là ca sĩ park jimin, thần tượng lớn nhất của jungkook.
tbc;
hehe :>
hai con sói, một con gấu, và một con cáo tuyết. có ai muốn đoán hai người còn lại là ai không nè?
như mọi khi thôi: chúc mọi người đọc vui. mình rất mong được đọc bình luận của mọi người á :> xin hãy bình luận nha vì mình dễ bị mất động lực lắm ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro