chương 9
- Kookie à, Thỏ con à, em đang làm gì đó a?
Mới 6h sáng, Jungkook trong bộ dạng đáng yêu của mọi khi đang loay hoay làm đồ ăn trưa. Bé Thỏ lúc này rất chăm chú, mắt cà phê to tròn chớp chớp, môi nhỏ mím lại lộ ra núm đồng tiền xinh xinh biểu hiện sự tập trung cao độ, chiếc tạp dề thỏ màu hồng nhạt cùng mái tóc nâu hơi xù lên do bị Eunji xoa đầu khiến cậu trông thật dễ thương, không, phải gọi là dễ thương đến phát hờn, đến nỗi khiến mỗ nữ nào đấy bấm loạn không thôi, hết xoa đầu, nhéo má lại chọc cậu.
-Chị Eunji, chị đừng chọc em nữa - Jungkook phụng phịu bất mãn quay sang người kia hờn dỗi, Eunji cười toe đáp lại, sau đó mắt dán chặt vào mấy miếng thịt cừu xiên nướng đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Ài, thật là, người này hơn cậu tới mấy tuổi đấy, vậy mà lúc này nhìn giống hệt một đứa con nít. Mắt tròn xoe, mặt ngơ ngơ đáng yêu không kìa.
- Bé con của chị, em đang nấu gì đó a?
- Là thịt cừu xiên nướng ạ, em nấu cho cả nhà, thuận tiện mang cho Baekhyun luôn, để ăn trưa ạ.
- Thỏ con của chị biết nấu ăn từ khi nà... - Eunji tròn mắt, chưa kịp nói hết câu thì bị một miếng thịt thơm nức mũi được đưa đến chặn lại, Eunji chỉ kịp "ưm" một tiếng, miếng thịt kia đã nằm gọn trong miệng, còn cái mặt cười cười của cậu nữa, mới đầu chị định cằn nhằn, nhưng hai giây sau mắt sáng quắc như cái đèn pha, vừa nhai vừa ôm lấy cậu lắc lắc:
- Oaaaaaaaaaa... Ngon ghê luôn, Thỏ con của chị giỏi quá a, lại còn cute nữa này - Kèm theo đó là một trận véo má, cái má bánh bao đáng thương còn bị lắc lắc sang hai bên, đến khi Jungkook kêu la oai oái được một lúc, mắt cà phê rớm rớm nước thì lúc ấy Eunji mới cuống cuồng bỏ tay ra, xoa xoa cái má phính phính kia mà dỗ dành. Jungkook ngoài mặt thì mếu máo, trong lòng lại vô cùng cảm thán về người chị này. Hừm, rõ ràng là lớn hơn thân chủ này - tức là cậu của hiện tại tận 8 tuổi, thế nhưng tính tình cứ y hệt trẻ con vậy, cả Baekhyun kia nữa, người thì rõ ràng trước mặt kẻ khác nghiêm túc ngầu lòi, thế mà cứ hở tí là lại chọc má cậu, ài, cái má cậu có phải là cục bông đâu mà nhéo nhéo thế chứ.
Jungkook cứ nghĩ đến đó mà thở dài. Thôi kệ đã, phải lo chuẩn bị đồ ăn trước, quà cảm ơn Baekhyun mà, cũng thuận tiện tránh mặt cái đám phiền phức đó trong lúc ăn uống. Cẩn thận xếp đồ ăn vào hai hộp, để vào một cái túi to rồi nhét vào chiếc cặp mới mua hôm qua, Jungkook nở nụ cười xinh đẹp, xong xuôi liền sắp đồ ăn sáng lên bà. Ông bà Jeon không biết đã xuống từ khi nào, ngồi trong phòng khách uống trà, nhìn cậu con trai trong bộ dáng đáng yêu vui vẻ ra gọi họ mà trong lòng đầy hạnh phúc.
Ông trời nhẫn tâm bắt họ rời xa đứa con họ nâng niu như báu vật, thế nhưng lại không phụ lòng người, đem đến cho họ một thiên thần đáng yêu lại thấu hiểu lòng người.
Có Jungkook, thật tốt.
------------
Mọi thứ hôm nay vẫn y hệt hôm qua, vừa bước vào trường đã nhận được vô số lời khinh bỉ, bàn tán. Thứ tạp âm hỗn loạn này cậu đã vốn quen, nhưng do một đống sự việc không ngờ được đã xảy ra dồn dập vào ngày hôm qua nên hôm nay - dù vẫn là mái tóc giả vàng hoe - nhưng cậu đã ăn mặc tối giản đi một chút, cảnh giác dâng cao hơn vài phần. Chính vì có chút căng thẳng cộng với tiếng ồn ào này nên bản thân không tránh khỏi có chút khó chịu, tuy nhiên vẫn như cũ ném những thứ tạp âm kia ra sau đầu, một mực cắm cúi bước đi, thẳng đến lớp 2A1 của dãy nhà 2.
Thực sự sau chuyện bị người trong dàn nam thần kia phát hiện ra biểu hiện (mà họ cho là) kì lạ với họ, thì ngoài căng thẳng ra cậu còn trở nên nhạy cảm, nên sáng nay lúc đám kia đưa cô ta đến lớp, cậu liền cảm thấy một vài kẻ trong số họ có chút... kì lạ. Họ có chút gì đó hơi khác, dù vẫn là cái vẻ mặt chán ghét, là thái độ cùng biểu tình cợt nhả lại quyến rũ đáng đánh đòn, thế nhưng thực sự có gì đó khiến cậu cảm thấy lạ lẫm.
Mà chính cậu cũng không hiểu, bản thân vì cái gì mà lại lo đến như vậy. Rõ ràng chỉ là bị phát hiện ra mình có chút gì đó khác so với định kiến của họ, cùng lắm bị nghi ngờ chút thôi, cẩn thận đề phòng kĩ là được. Tuy nhiên không hiểu sao cậu thấy có chút gì đó khó chịu, bức bối đến mức tưởng như sắp phát điên mà không biết mình điên vì cái gì, mắt cứ thế giật giật.
Họ hôm nay không nói nhiều như mọi khi, ánh mắt như sóng rađa như có như không dán chặt lên người cậu, khiến Jungkook thỉnh thoảng ngước lên bất chợt giật thót, chỉ dám thở mạnh ra khi họ đã đi khuất tầm mắt. Trời ạ, không phải hai mà là ba cặp mắt lạnh lẽo dò xét tỉ mẩn từng biểu hiện của cậu, làm cậu chút nữa vì ớn lạnh đến mất bình tĩnh mà hét lên. Này, muốn quan sát thì cũng đừng có lộ liễu, phải cẩn thận chút chứ.
Trong suốt các tiết học, Jungkook cậu không khỏi thở dài, vò đầu bứt tai đến khó chịu, khiến cho Baekhyun bên cạnh không khỏi thắc mắc. Sao hôm nay cậu lại khó chịu ra mặt như vậy nhỉ? Dù gì thì tiết học này cũng nhàm chán như mọi khi thôi mà.
Vì Jungkook hôm qua không nói cho y biết chuyện mình bị ai đó nhìn thấu, một phần lại sợ con người vừa khóc đến mắt sưng hết, lại hay lo lắng những chuyện lặt vặt kia phiền lòng, nên bây giờ cậu cảm thấy rối vô cùng. Về ánh mắt lúc nãy, là của ba người, phải, là của ba người chứ không phải hai, nhưng tại sao lại như vậy? Rõ ràng hôm đó, cậu chỉ ngửi thấy mùi gỗ, dù có pha một chút mùi lá sung, có chút gay gắt lúc đầu nhưng về sau lại thoang thoảng dễ chịu, cái mùi nước hoa đặc biệt đó, thực sự như muốn biểu thị rằng chỉ có một người...
Khoan đã... Mùi gỗ gay gắt - rồi lại pha chút mùi lá sung - thoang thoảng dễ chịu?
Jungkook tròn mắt khi nhớ lại, da đầu bỗng tê rần. Cậu thở hắt ra, tay ướt đẫm mồ hôi siết lấy một góc áo, môi đỏ mím chặt lại. Chết thật, cậu mắc sai lầm rồi, tại sao cậu lại sơ suất như vậy, cái mùi gỗ đó, cùng là mùi gỗ, hòa vào nhau rồi bị pha trong không khí, tuy nhiên nó khác nhau, khác nhau hoàn toàn.
Terre D" Hermes - nước hoa hương gỗ cay nồng, hơi gay gắt lúc đầu nhưng lớp cuối cùng lại rất tự nhiên, chính làm mùi hương nước hoa đặc biệt trên người Jung Hoseok. Cách lựa chọn mùi hương nó phản ánh con người anh, giống như khi ngửi thấy lớp nước hoa cuối, thơm ngọt mê luyến - tựa con người anh tuấn yêu nghiệt, lại gay gắt cay nồng mà cực kì cuốn hút - nhưng lại tàn độc đáng sợ, tuy nhiên nếu thực sự biết cảm nhận, hoặc là người quan trọng với anh, thì Hoseok chính là một người ấm áp, một con người chu toàn, cẩn thận cùng ngọt ngào lãng tử không kém gì những người anh em của mình. Sự ngọt ngào dễ khiến người ta chìm trong mê dại đó cũng thường xuyên được thể hiện trên khuôn mặt anh tuấn kia, tuy nhiên khi dành cho cậu, nó vốn có mục đích cả. Thật đáng buồn (cười) mà.
Hương gỗ cay nồng ấy hoàn toàn khác biệt với mùi gỗ ngọt ngọt cùng mùi lá sung, thoang thoảng dễ chịu đặc trưng của nước hoa Philosykos thuộc hãng Diptyque trên người Kim Seokjin. Khác nhau đến như vậy, đáng ra cậu phải nhận ra từ sớm mới phải. Có lẽ vì lúc đó đột ngột quá, lại chỉ nhìn thấy đôi giày Givenchy - vốn là thứ cột mác ai kia nên mới buông lời khẳng định chắc nịch.
Thực ra cậu không biến thái đến nỗi đi tra từng cái một về bọn họ như vậy, chẳng qua là khi dọn dẹp đồ trong phòng, cậu vô tình thấy một quyển sổ nhỏ khá cũ, ghi lại chi tiết từng li từng tí sở thích cũng như thói quen đặc biệt của từng người, cộng với sự nhạy cảm, thấu đáo nhìn người nên mới tự tin (có lẽ là cả một chút kiêu ngạo) đối diện với bọn họ. Nếu cậu không nói chắc không ai biết cậu khinh bỉ khi nhìn thấy quyển sổ đó như thế nào đâu, vì Jungkook vốn nghĩ rằng, những kẻ như anh cũng không khác đám kia là bao, nhàm chán đến mức không cần tìm cũng đủ hiểu được con người anh thế nào. Và cũng vì chính cái sự tự tin, lần này là sơ suất cùng sự thiếu cẩn trọng ấy, cậu hôm nay mới bị bức đến nghẹn họng.
Jung Hoseok đối với cậu giống như cái sự cay nồng đặc biệt kia, làm những vết sẹo chi chít trên thân thể cậu nhức nhối, khó chịu vô cùng. Hoseok theo cậu chính xác là con người tàn độc cùng nóng nảy, và cậu chắc chắn rằng chính sự tàn độc đấy sẽ làm mờ mắt anh, anh ta sẽ không bao giờ nhìn ra được, dù nhạy cảm đến mấy cũng bị sự độc đoán sẵn có che lấp. Lần nữa vò đầu bứt tai, aisss, sao con người mà cậu cho rằng sẽ không bao giờ phát hiện ra cậu đang cười nhạo anh - cười nhạo cái sự mù quáng khiến một kẻ thông minh trở nên ngốc nghếch đáng thương - bỗng nhiên trở thành một trong ba kẻ đầu tiên nhìn ra biểu hiện khinh thường của cậu thế?
Sao bỗng nhiên cậu bị nắm thóp thế này chứ? Đáng ra kẻ bị nắm thóp là bọn họ mới phải.
Làm gì có chuyện họ biết tất cả những gì cậu làm, cả kế hoạch kia của cậu nữa, trừ phi ngay từ đầu đã định sẵn là cậu bị họ đùa bỡn... Có lẽ do cậu đã đánh giá quá thấp đám nam thần đó, quá chủ quan nên đã để lộ nhiều sơ hở, khiến bọn họ nhanh chóng phát hiện ra. Tuy nhiên, với cái bản tính kia, với cái sự kiêu ngạo trời đánh của đám người đó, thì việc đột nhiên biết trước tất cả những gì xảy ra, nhưng lại thản nhiên như không mà đứng đó theo dõi động tĩnh của con mồi là cậu đây, đáng ra cậu phải biết rằng, đối với những kẻ đó, nó thú vị đến nhường nào mới phải. Tại sao cậu lại...
Này, chờ đã.
Đột nhiên biết trước tất cả những gì xảy ra, nhưng lại thản nhiên như không mà đứng đó theo dõi động tĩnh của con mồi?
Này, không phải là anh ta đã...
Khỉ thật.
Hành động vò tóc gắt gỏng của cậu đột ngột dừng lại, mắt đẹp lóe lên vài tia lạnh lẽo, làm Baekhyun bên cạnh không khỏi giật mình về sự thay đổi chóng mặt kia. Hồi nãy Jungkook còn có vẻ tức giận lắm, vậy mà giờ bỗng yên lặng, bờ môi đỏ được tô son từ khi nào kéo lên thành một đường, từ góc này y hoàn toàn nhìn rõ được sát khí nồng đậm tồn tại nơi đáy mắt của cậu bạn cạnh mình, tất cả tạo nên một bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Jungkook biết Baekhyun đang cảm thấy bản thân mình vô cùng kì lạ, thế nhưng điều ấy bị những dòng chữ kia - dòng chữ đề cập đến kẻ ngạo mạn nào đó đá bay sang tận Thái Bình Dương không thương tiếc. Cậu đây là đang cảm thấy rất ổn, phải, là cực kì ổn, vì cậu lúc này, không, chính xác là từ đầu cậu đã bị một kẻ coi trời bằng vung, ngạo mạn đến thừa thãi, thông minh tới mức đọc được cả suy nghĩ của người khác (đối với cậu lại là kẻ tự tin quá mà thành kiêu ngạo), tĩnh lặng nhưng vô cùng nguy hiểm nhìn thấu rồi.
Jeon Jungkook cậu, ngay trong ngày đi học đầu tiên, đã bị Kim Namjoon phát hiện ra rồi.
Lần nữa xuất hiện vài tia nghi hoặc cùng khó chịu. Khỉ thật, cái con người kiêu ngạo đó, Namjoon anh ta phát hiện ra từ khi nào? Không lẽ là vì ánh mắt khinh thường cậu nhìn Kim Seokjin lúc ở trước cổng? Không hề, ngay sau lúc đó, anh ta - cái ánh mắt dò xét đó tuyệt đối không biểu thị rằng anh ta đã biết cái gì, đơn giản là phát hiện ra cậu có chút lì lợm, mà theo suy nghĩ của những người đó, cậu đơn giản chỉ như đang cố gây chú ý thôi. Thế rốt cuộc anh ta biết khi nào, thản nhiên theo dõi từng chút biểu hiện của cậu từ khi nào chứ hả? Aisss.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Jungkook tự nhủ, mày đẹp khẽ cau lại, môi vẫn giữ nguyên nụ cười, tuy nhiên trong lòng lại trở về trạng thái khó chịu như hồi nãy. Rõ ràng bản thân đã đề phòng đến thế rồi, mà cuối cùng vẫn bị nhìn thấu. Mới ngày đầu tiên đã thế, hơn nữa tên kia còn tùy ý xoay mình như chong chóng, mà bản thân lại giống con chuột ngu ngốc bị lừa gạt chạy mãi trong lồng kính, mặc tên kia đứng ngoài nhìn mình đang cố gắng diễn trò, nhìn cậu cho rằng bản thân đã nắm thóp được anh, cười nhạo anh nhưng không biết rằng chính mình mới là kẻ bị anh dắt mũi. Kim Namjoon, vui nhỉ?
Anh nghĩ mình là bậc vua chúa, tùy tiện chà đạp kẻ ti tiện là cậu đây à? Nghĩ mình đủ khả năng xoay cậu như chong chóng, là bầu trời nhìn thấy tất cả?
Xin lỗi đi, không một ai có quyền chà đạp cậu, không ai có đủ tư cách để cho mình cái quyền tùy ý đùa cợt cậu cả. Thậm chí tất cả họ, từng người trong đám nam thần đó, dù có là Min Yoongi, hay Kim Namjoon, Kim Seokjin cũng chẳng một kẻ nào đủ xứng đáng, đủ thẩm quyền mà cho rằng mình bằng vai vế với cậu.
Ôi con người ngày nay, họ thật là kì lạ. Ỷ mình có tiền, sinh ra làm vua nên chà đạp ai cũng được?
Ngu ngốc.
Kiêu ngạo? Ngu ngốc nốt.
Hừ, Kim Namjoon à, chính sự kiêu ngạo trời đánh kia sẽ là cái để mà Jungkook này dùng để bóp chết anh.
.................
Mà thực ra, Jungkook cũng là một kẻ kiêu ngạo.
Cái xã hội nhơ nhớp đó, lũ người đốn mạt đó, tất cả đã tạo nên một Jungkook đầy kiêu ngạo như vậy, một kẻ ngông cuồng nguy hiểm lại vô cùng khôn ngoan.
Ầy, quả nhiên đều là những con người ngông cuồng. Đến cả suy nghĩ cũng thực quá ngông cuồng, quá ngạo mạn.
.................
Giống như hôm qua, tiếng chuông vang lên tựa thần chú kéo đám người kia ra khỏi lớp. Trước đó tầm 15 phút, cậu đã phải bật cái chế độ cảnh giác lên mức cao nhất, dè chừng hết mực vì sợ đám kia bất chợt xuất hiện rồi lại suy xét ra cái gì nữa, kế hoạch của cậu chưa kịp thực hiện không cẩn thận lại bị lật tẩy.
Bậy nào, Jungkook nheo mắt, mặt nhăn lại thành một cục, tự kiểm điểm mình. Cần thiết gì phải bi quan như thế, Kim Namjoon anh ta chỉ đơn giản phát hiện ra cậu có thái độ lạ lẫm, phải, chỉ đơn giản là biết cậu diễn trò nhưng lại không hiểu mục đích sâu xa cậu làm vậy là có ý gì. Tinh tường thêm chút nữa thì nhìn thấy cậu chán ghét, khinh thường họ đến mức nhiều lần ngó lơ những lời nói - những mệnh lệnh mà vốn dĩ khi nghe xong cậu răm rắp làm theo như một cái máy, đa nghi bình thường thì nghĩ cậu đang cố tình tìm mọi cách lôi kéo sự chú ý của họ, chứ kế hoạch của cậu đích thân cậu sắp xếp, dựa trên con mắt nhìn đời mười mấy năm trời làm sao vì một cái nhìn của kẻ kiêu ngạo đến thừa thãi kia nhìn thấu được.
Ừ thì anh nhìn thấu được suy nghĩ của người khác, nhưng đó là khi nhìn vào ánh mắt. Mắt là cửa sổ tâm hồn, vốn là nơi dễ dàng khiến người khác nhìn thấy tất cả những ý định được nung nấu trong lòng, dù có cố gắng che đậy thế nào đi nữa, thì chắc chắn cũng sẽ không bao giờ qua được ánh mắt nhanh nhạy sắc bén cùng khả năng suy luận, phân tích đáng gờm kia. Jungkook khinh thường sự kiêu ngạo của Namjoon, nhưng cũng không khỏi đề phòng trước sự nhạy bén đáng kinh ngạc kia, thế nên bắt buộc phải dùng tóc giả che khuất tầm mắt mình.
Kim Namjoon, anh kiêu ngạo là có lí do cả.
Thôi dẹp đã, Jungkook nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kì lạ, rõ ràng cậu không hề để lộ bất kì ánh mắt nào mà, chưa lần nào để tóc ra xa tầm mắt - chỉ ngoại trừ lúc đó thôi, thế thì làm sao mà anh nhìn ra, mà nhìn ra lúc nào?
Aisss, bị nhìn thấy mà vẫn không biết gì, quả thật là khó chịu mà.
Và kì lạ hơn nữa, mắt cậu không hiểu sao từ nãy đến giờ cứ giật giật, trong lòng cứ nôn nao khó chịu. Chắc là chút nữa sẽ có người ở dưới kia kiếm chuyện với cậu, cũng may cậu đã sáng suốt quyết định chuẩn bị đồ ăn, nếu không thì tí nữa gặp chuyện rồi.
Chính xác thì Jungkook chỉ đơn giản không muốn có kẻ lại rảnh rỗi "nhờ vả" cậu trong lúc cậu chú tâm ăn uống như hôm qua thôi. Cậu thừa biết, đám người đó để cậu yên không có nghĩa cô ta cũng vậy, kiểu gì lại nước mắt ngắn nước mắt dài, bù lu bù loa trách móc đám kia, vì họ mà cậu không "dám" xuống, hơn nữa 3 kẻ kia nghi ngờ cậu như thế, không nhân cơ hội này bức cậu chết mới lạ.
Hừ, con người ngày nay nó nhiều mặt quá.
---------
Jungkook à, thực ra thì hôm nay cậu có tránh thế nào cũng gặp người đó thôi. Bé con, hi vọng một chút lạc quan kia đủ để khiến cậu vững tâm, người kiếm chuyện với cậu... chẳng phải là người có thể đùa được đâu.
Chỉ tội Jungkookie, bị bà tác giả độc ác này sắp xếp rồi :>
annyeong ~~ xin lỗi các cậu, tớ lười quá :> hehe, viết xong còn không hiểu mình viết cái gì luôn :> biến thì để chương sau mình cùng bàn luận ha :3
Thanks for 1,8k read :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro