Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 (pt .2)

- T-Tôi biết... - Đưa tay gạt nước mắt, cố gắng hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân, Baekhyun hít một hơi thât dài, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy - Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất... Một tháng sau chuyện đó, Park gia có kí kết hợp đồng với Hwang gia tại khách sạn Wings, anh ấy đi một mình, còn Jimin đi với Hayeon, chắc là đưa đi chơi hay tham quan gì đó. Sau đó đến tầm 11 giờ tối, có một người lạ gọi cho tôi, giọng nói lạ lắm, như bị biến đổi giọng vậy. Nhưng dù người đó chỉ nói một câu thôi, tôi liền bỏ hết tất cả những việc đang làm, cũng không suy xét ai gọi và tại sao người đó biết mà gọi cho tôi, cứ thế hấp tấp chạy vào gara lấy xe. - Baekhyun mắt ầng ậng nước, quay sang nhìn cậu mỉm cười chua chát - Jungkook à, cậu biết người đó nói gì không? Người đó nói rằng:"Byun thiếu gia, tôi thấy Im Hayeon đưa Chanyeol vào khách sạn Wings". Jungkook à, tôi hấp tấp chạy đến đấy, dùng quyền hành của Byun gia để tìm phòng và cả chìa khóa, hấp tấp mở cửa phòng... Và-và sau đó, cậu biết tôi thấy gì không? Chính mắt tôi đã nhìn thấy, hai người họ không một mảnh vải...quấn lấy nhau...

- Cái gì? - Jungkook thốt lên một tiếng, mắt mở to nhìn sang, tâm bất giác nhói lên đau đớn, chết lặng mà nhìn cậu con trai đang đau khổ kìm nén nước mắt, môi như bị cắn đến rách ra bên cạnh. Tiếng nức nở lần nữa vang lên, xoáy vào tâm can cậu, vỡ tan hòa vào trong lời kể của y, từng câu từng chữ khiến người nghe đau đến tê buốt:

- Anh-Anh ấy ôm lấy cô ta, cả hai người cứ thế quấn lấy nhau trong căn phòng đó, tiếng thở dốc cùng lời nói đầy ám muội của cả hai cứ thế dội thẳng vào tai tôi, mấy lời tục tĩu đó cứ thế tàn nhẫn xoay đến buốt tim, Jungkook à, tôi gần như chết ngất, không còn sức mà đẩy cửa vào bắt gian tại trận, chỉ biết lảo đảo ngã xuống trước cửa phòng... Jungkook à, tôi đau lắm, ở đây đau lắm...

Bàn tay nhỏ bé đập mạnh vào ngực trái như để giảm bớt sự đau đớn lan dần trong tim, thế nhưng cảm xúc tồi tệ không những không bớt đi chút nào mà cứ thế vỡ òa, tàn nhẫn chà đạp tâm hồn yếu ớt của y. Baekhyun khóc to, đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt vương đầy nước mắt, tiếng nức nở cùng sự thống khổ của người bạn kia khiến cậu đau đến không thở được, mắt đẹp từ khi nào dâng lên một tầng nước thật dày. Đau, cậu là người ngoài mà cũng thấy tim đau như muốn vỡ ra, thì con người nhỏ bé này còn cảm thấy như thế nào nữa?

Jungkook lặng người ôm lấy người con trai có mái tóc bạch kim đang run rẩy, để y dựa hẳn vào người mình mà khóc đến mức áo cậu ướt hết một mảng lớn, bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng y như cố gắng làm dịu bớt chút đau đớn kia. Cậu thực sự không ngờ được rằng Im Hayeon cô ta làm đến tận bước này, chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà tàn nhẫn tới mức không kiêng dè cả việc dùng đến thủ đoạn bần tiện hèn hạ.

Baekhyun à, cậu chịu khổ quá rồi...

- Baekhyun... - Jungkook yếu ớt gọi tên y, chua xót lần nữa dâng lên đến cực hạn khi nghe giọng y vỡ òa trong nước mắt. Chất giọng vốn lanh lảnh dễ nghe nay lạc hẳn đi, như những hạt cát trên đồi cát nhấp nhô giữa sa mạc bị gió quật mạnh mà vỡ tung, tuy nhiên y vẫn cố kìm giọng, cố gắng để cậu nghe rõ từng chữ:

- Jungkook à, tôi không biết tại sao tôi không mang điện thoại mà quay lại cảnh kia, cũng không biết bằng cách nào mà mình có thể đi xuống quầy tiếp tân gọi điện thoại cho Jimin, kể tất cả mọi chuyện cho cậu ta nghe. Jimin lúc đầu không tin, đương nhiên rồi, gần nửa đêm gọi cho cậu ta, mà còn là tôi gọi "vu khống" cho bạn gái cậu ta, cho thiên thần của vạn người thì ai mà tin được chứ... nhưng sau đó tôi đã gắt lên, còn khóc to nữa, nên tên kia mới mang vẻ mặt nghiêm trọng tức tốc chạy tới. Nhưng mà lúc chúng tôi bước vào căn phòng đó, thì nó lại hoàn toàn sạch sẽ, Im Hayeon quần áo chỉnh tề đang cầm khăn lau người cho Chanyeol - người duy nhất không mặc áo, nằm im lìm trên giường. Hayeon lúc đầu nhìn thấy tôi và Jimin còn có vẻ bất ngờ lắm, còn lắp bắp giải thích rằng không phải như Jimin nghĩ, chẳng qua là Chanyeol anh ấy say rượu, còn nôn ra dính lên áo, giờ này lại không bắt được taxi nên đưa vào phòng này lau người cho anh ấy trước, cô ta vì không muốn phiền Jimin nên gọi cho Taehyung rồi, hiện tại cậu ta đang trên đường đến đây. Vừa giải thích xong thì Taehyung gọi tới, nói lại đúng y như lời cô ta đã nói. Lúc ấy Jimin nhìn mặt lạnh lắm, ôm Hayeon vào lòng rồi nhanh chóng đưa cô ta về, tôi vì anh ấy nên ở lại, nhưng sáng hôm sau, khi anh ấy tỉnh dậy và thấy tôi ở cạnh, anh ấy không nhìn tôi lấy một lần, tôi phải mở lời trước, kể hết tất cả cho anh ấy nghe, nhưng anh ấy... anh ấy nặng lời với tôi, khẳng định rằng tôi bịa chuyện, anh ấy không bao giờ làm như thế. Lúc ấy tôi thực sự rất sợ, chưa bao giờ tôi cảm thấy anh ấy và mình cách xa nhau đến vậy... Tôi đã phải gọi cho Ami, vì Wings thuộc Hwang gia, nhờ cô ấy lấy cho bằng được đoạn camera trong căn phòng đó. Thế nhưng, tất cả cũng không chứng minh được gì, chúng tôi cứ thế mà xảy ra xung đột, sau đó anh ấy một mực đòi hủy hôn, cắt đứt quan hệ với tôi. Hai gia đình dĩ nhiên không đồng ý, còn bảo rằng giận hờn gì rồi sớm sẽ qua, đừng lấy mối liên kết đó ra đùa cợt, nhưng rồi anh ấy cãi nhau với bà Park, một là cắt đứt hôn ước, hai là Park gia cắt đứt quan hệ với anh ấy, lúc đấy hỗn loạn lắm, sau đó anh ấy một mực đi sang Pháp không nói tiếng nào, gọi điện cũng không nghe, cứ như vậy mà biến mất trong cuộc sống của tôi... Jungkook à, cậu nói đi, tôi sai rồi đúng không, tôi ngốc lắm đúng không?

- Baekie, nín đi. Mọi chuyện không phải là tại cậu mà...

- Không phải, không phải, t-tất cả là tại tớ... - Baekhyun trong lòng cậu run run khóc nấc, nhận tất cả về phía mình - ...Tại tớ ngu ngốc, tại tớ quá xốc nổi, nếu như tớ tỉnh táo hơn một chút thì nhất định sẽ không bị cô ta lừa gạt, nếu tớ đủ bình tĩnh thì chắc chắn sẽ phát hiện ra người con trai ở cùng cô ta lúc đó chẳng phải Chanyeol mà là một kẻ khác, đáng ra tớ phải biết bóng lưng đấy dù giống lắm nhưng chẳng phải anh ấy, đáng ra tớ không nên công khai ngăn cản cô ta đến với đám kia, không nên ngông cuồng như thế... Tất cả mọi chuyện vốn có thể tốt đẹp, nhưng vì sự ngu ngốc kiêu ngạo của bản thân tớ mà thành ra như vậy... Hức...

Jungkook mắt nhuốm đầy hơi nước, lặng lẽ thở dài một hơi. Bàn tay xinh đẹp vỗ vỗ vào lưng y, hi vọng y bớt đau đớn khi hồi tưởng lại quá khứ tổn thương đó, chỉ để kể cho cậu nghe tất cả. Con người tóc bạch kim này trong suốt thời gian qua một mình mình chống lại đám người đó, ép buộc bản thân trở nên sắc sảo, lạnh lùng, là những điều thực sự quá sức với một đứa trẻ đang trong quá trình trưởng thành, thế nhưng tất cả những điều đó được thực hiện một mình. Baekhyun từng nói, y ở nơi này không có bạn, hóa ra không phải như y nói, không phải chỉ vì lũ người đó quá nhàm chán, quá ngu ngốc cùng giả tạo, mà là bởi vì chẳng ai đủ nhạy cảm mà thấu hiểu được nỗi đau của y, cho tới ngày hôm nay mới có một người bạn là cậu, y đã hết sức trân trọng, còn vì mặc cảm tội lỗi rằng cậu tàn tạ như này đều là do y mà để Park Jimin kia đánh cho một cái.

Mà cậu thực sự vẫn cảm thấy, người anh tên Park Chanyeol đó tại sao lại tỏ thái độ gay gắt đến như thế? Rõ ràng anh thừa sức biết rằng bản thân bị tính kế, nhiều sơ hở vậy mà... Đáng lẽ Chanyeol phải biết Baekhyun dù xốc nổi ngông cuồng nhưng vốn không làm gì sai cả, đáng lẽ không nên lôi cái hôn ước thiêng liêng đó ra và biến nó - từ sợi dây liên kết còn lại sau đổ vỡ trở thành rào cản cuối cùng ngăn cách y và anh rời bỏ nhau, đáng lẽ phải suy xét kĩ một chút rồi mới quyết định... Tại sao lại lựa chọn đi Pháp chứ?

Không lẽ... Chanyeol còn có mục đích khác sao?

Mà dù có hay không có, thì hành động ấy thực sự làm Baekhyun tổn thương sâu sắc, nhìn mà xem, từng ấy thời gian đều là gắng gượng, là tự dằn vặt, nghĩ rằng mình sai, mình chưa đủ tốt.

Đứa ngốc này... Ai, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi, gắng gượng làm gì cơ chứ...

- Mọi chuyện không phải là do cậu mà. Đừng ngốc thế, cái gì cũng nhận về phía mình là không tốt. Trong suốt thời gian qua, tớ biết cậu đã phải cố gắng rất nhiều, nhưng Baekhyun à, đừng ép bản thân nữa, cứ như bây giờ, lạnh lùng mà ngông cuồng chống lại bọn họ, không cần phải lẳng lặng như vậy, không cần phải kìm nén chịu đựng một mình nữa. Có tớ đây rồi, cậu đừng lo nữa, đừng tự trách mình nữa, nhé. - Jungkook kéo cậu bạn đang khóc nấc trong lòng, để y đang ngơ ngác mà nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt to tròn màu cà phê dù được bao bọc bởi lớp phấn mắt màu mè và eyeliner đen sì, tuy nhiên lại phá lệ trong veo mà ấm áp, vững chãi đến kì lạ. Bàn tay xinh đẹp đưa lên, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt vương trên khuôn mặt lúc này sưng lên chút vì khóc nhiều, môi khẽ nở một nụ cười thật tươi - Nín đi nào.

Đã có ai nói là Jungkook có một nụ cười có thể khiến người khác cảm thấy an toàn chưa? Nụ cười ngây thơ mà xinh đẹp đến nao lòng, giống như một loại bùa chú kì lạ, tưởng chừng đủ khả năng làm thời gian ngưng đọng, ánh nắng xinh đẹp cũng có thể vì cậu mà lặn đi mất tăm.

Thực sự là vậy, dù trong bất kì bộ dáng nào đi nữa, thì cái nụ cười kia cũng có sức mạnh thật lớn. Chiếc răng thỏ xinh xinh hé ra, đuôi mắt hơi nheo lại, làm nền cho đôi mắt lấp lánh như được ai gắn vào cả thiên hà, cong cong lại thành hình vòng cung, vừa đáng yêu lại thu hút, đẹp đến ngây ngất, thành công làm cậu trai kia nhìn đến ngơ ngẩn, mắt đen dán chặt lên cậu không rời. Jungkook thấy bộ dạng ngơ ngơ kia không khỏi phì cười, răng thỏ lại hé ra, má bánh bao phính phính cùng núm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu, làm người kia không khỏi ôm tim gào thét, xúc động muốn nhúng đầu con thỏ nhỏ trước mặt này xuống nước rồi cật lực lau rửa cho sạch cái lớp màu mè linh tinh kia đi lại tăng vọt theo cấp số nhân.

Ôi thiên a, đây chính là một thiên thần, một thiên thần sống đang đứng trước mặt y a! Dù sự xinh đẹp đáng yêu chết người kia bị lớp phấn son màu mè xấu xí che mất, tuy nhiên cũng không khó để nhìn ra sau lớp mặt nạ đó chính là một thiên thần cực kì xinh đẹp. Đẹp cả trong lẫn ngoài luôn.

- Coi cậu ngơ ngơ kìa, há há há - Tiếng cười có chút kì dị của cậu đập tan hình tượng thiên thần đáng yêu mà y đang nghĩ tới, khuôn mặt trầm trọng nhìn cậu, sau đó tay lại đưa lên nhéo cái má phính kia một cái thật đau, làm cậu la lên oai oái - A đau đau, bỏ cái tay quỷ này ra coi. Aissss...

Jungkook lần thứ hai bị nhéo má mà la lên, tay vừa xoa má vừa phụng phịu nhìn y, đổi lại thấy bộ dang người kia cười bò lăn lộn trên giường:

- Cho chừa cái tội cười người ta, bảo người ta ngơ này... Há há há...

Một chuỗi tiếng cười... kinh dị chẳng kém gì cậu hồi nãy vang lên, cái biểu cảm lăn lộn của y bây giờ làm trán cậu nổi mấy vạch đen. Coi kìa coi kìa, con người đang cười ngặt nghẽo cạnh cậu là con người vừa mới khóc đến mắt sưng húp, ướt hết cả áo sơ mi của cậu a. Lần thứ hai cảm thán, quao, cậu bạn này lật mặt nhanh ghê, thật dã man, quá nhanh quá nguy hiểm, vừa tự cảm thán xong lại nghe thấy lời cằn nhằn của y:

- Sao cậu có thể trét một đống lên mặt như thế này chứ. Sẽ có ngày tớ nhúng đầu cậu xuống nước rồi lau sạch lớp phấn này đi cho xem.

- "Sẽ có ngày tớ nhúng đầu cậu xuống nước rồi lau sạch lớp phấn này đi cho xem." - Jungkook nhái lại lời của Baekhyun bằng cái giọng the thé khó nghe, khiến y đang làu bàu bỗng quay ra lườm cậu muốn rách mặt. Đầu cậu liền nổi vài dấu chấm, môi hơi chu ra, giọng nhõng nhẽo - Sao cậu lườm tớ? Cậu nói câu này hai ba lần rồi, tớ chỉ là nói lại thôi, cần gì phải lườm người ta như vầy a~~ Người ta cũng biết sợ chứ bộ ~~~.

Khóe miệng Baekhyun chính thức giật giật.

Chuyện buồn trong lòng chính thức bị y đá bay sang tận Đại Tây Dương không thương tiếc, lúc này trong đầu chỉ cảm thấy con thỏ đang nhõng nhẽo trước mặt mình vừa dễ thương nhưng cũng vừa khiến y nổi hết cả da gà. Chời má, đây là con người kiêu ngạo mà cực kì thông minh, diễn xuất hoàn hảo cùng vài lần công khai chọc tức đám người kia không chút sơ hở, bình an vô sự qua hết mấy lần đây, Baekhyun cảm thán, quao, lật mặt nhanh như lật bánh luôn.

Hừm, lật bánh?

Hừm, Jungkookie có thể gọi là Kookie - bánh quy nè, còn có má phính bánh bao nè, có nụ cười cute nè.

Bánh, bé Bánh?

Có nên gọi cậu là bé Bánh không ta?

Ầy, dù sao thì cũng phải nói là 2 con người này thật đúng là tâm đồng ý hợp, hiểu nhau đến kì lạ, cả suy nghĩ cũng giống nhau luôn. Chậc chậc.

Jungkook đang dùng giọng điệu kia mà mè nheo với Baekhyun, chợt phát hiện ra nãy giờ y im re, còn phóng ánh mắt như thể đang quan sát sinh vật lạ về phía mình liền thu lại vẻ mặt hồi nãy, khẽ ho "khụ" một tiếng, má không khỏi hồng lên một chút. Trời ạ, xấu hổ quá đi - Jungkook nghĩ vậy, lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó cất giọng lạnh lùng đầy nghiêm túc nói chuyện với Baekhyun. Dù sao thì lúc này tất cả đã rõ ràng, người cần đối phó là Im Hayeon và cả sáu kẻ kia. Dùng tay không để đói phó với đám người đó, sẽ mệt đấy.

- Vậy tóm lại là, những kẻ chúng ta cần đề phòng là Hayeon và đám kia nữa, đúng không? Ài, mệt ghê, lần này cậu phải cẩn thận vào, cô ta xảo trá hơn tớ tưởng nhiều.

Baekhyun lúc này lấy lại bộ dạng nghiêm túc, giọng lanh lảnh cất lên đều đều:

- Bị cô ta dắt mũi hai lần là đủ rồi. Tớ biết rõ bản thân phải làm gì mà.

- Baekhyun này, cậu sẽ giúp tớ diễn nốt đúng chứ? - Môi nhếch lên một đường xinh đẹp, khẽ nở nụ cười nhìn y.

- Chắc chắn rồi. - Vẻ mặt nghiêm túc chợt xuất hiện vài nét trẻ con, Baekhyun nghịch ngợm đưa tay lên quyệt trên mặt cậu một cái, rồi lại như lần trước, ngón tay trắng xóa khiến y cau mày, nhưng mặt lại hướng cậu cười toe, đáng yêu vô cùng - Nhưng với một điều kiện, phải tẩy cái này đi a, nhìn xem này, trắng toát luôn. - Vừa nói lại chìa tay, môi chu lên một chút - Cậu mà không tẩy đi là tớ...

- Lại đòi nhúng đầu tớ xuống nước chứ gì - Jungkook khẽ chun mũi - Cậu suốt ngày đòi thế nhá, tớ đã bảo rồi mà, cái này là vì đại cục, vì đại cục đó. Không làm thế này thì cô ta cùng đám kia soi mói nghi ngờ thì có mà rước theo một nùi rắc rối, tớ đẹp chứ tớ đâu có điên. - Nói là minh họa, Jungkookie ngước đầu lên đúng 45 độ, làm bộ dáng kiêu sa hất tóc ra đằng sau, thành công làm cậu trai tóc bạch kim kia cười lăn lộn chảy nước mắt. Bộ cậu nói không đúng à, xía. Thỏ nhỏ này giận rồi.

Bò lăn ra cười đến chán chê, Baekhyun lúc này mới nghiêm túc ngồi thẳng, nghiêm túc mà nhìn cậu, nhưng cứ được một lát lại cười khúc khích, vô cùng đáng yêu - nhưng đó là khi người y cưởi là nghười khác chứ không phải kẻ đang mang bộ mặt than là cậu đây. Có gì vui mà cười hoài thế, cậu là cậu thấy hong có vui nha, xía.

- Hèm hèm... - Jungkook mặt than hắng giọng vài cái, khiến Baekhyun đang cười khúc khích bên cạnh cũng giật mình mà im lặng, nhưng hàng môi mím chặt đang cố nhịn cười kia vẫn làm cậu cảm thấy vô cùng vô cùng dỗi. Hứ, mai cậu không thèm làm thịt cừu xiên nướng cho y nữa, xíaaaa.

- Hì hì, Kookie cho tớ xin lỗi nha. Mà cậu định bao giờ mới kết thúc? - Tay thon dài nghịch ngợm chọt chọt má cậu - Để mấy cái này lên mặt hoài không tốt.

- Ừm... Tớ nghĩ chắc tầm gần một tháng thôi, mà nếu Hayeon cô ta động tay động chân gì nữa thì có lẽ không tới một tuần. Nếu thế thật thì tốt quá, tớ chẳng thích mấy cái này tẹo nào, ngứa ngáy khó chịu chết đi được ấy - Jungkook trề môi, sau đó quay sang - Nhìn xem này, cái màu này thật đỏ dã man, như màu thịt bò sống ý. Gớm chết.

- Biết gớm thì tốt. Cái tổ quạ màu vàng chóe trên đầu cậu cùng cái bộ đồ màu mè này cũng kinh dị chẳng kém đâu. - Y ôm tim, làm bộ mặt đau khổ - Thực sự là rất hại mắt người nhìn, làm tổn thương đến tâm hồn yêu cái đẹp của tớ a.

- Biết rồi, biết rồi - Môi khẽ mím lại, kéo thành một đường chỉ dài như tỏ vẻ bất mãn, nhưng lại bị đập tan bởi núm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh. Mắt đẹp đảo quanh phòng, liếc nhìn con số trên cái đồng hồ mới phát hiện ra đã hết tiết cuối được nửa tiếng, liền nhanh chóng bật dậy, lật đật bước ra khỏi phòng y tế trong sự ngạc nhiên của Baekhyun, chạy vội chỉ để lấy cặp sách của cả hai. Aigoo, hi vọng của chưa bị đóng a.

Hấp tấp chạy vào lớp, thật may lớp vẫn chưa khóa, nhưng đám người trong lớp chơi xấu, đem đồ của cậu ném hết vào thùng rác cuối lớp, cặp thì không biết bị vứt ở cái xó xỉnh nào rồi, chỉ mỗi đồ của Baekhyun là còn nguyên vẹn trên bàn. Lớp học vắng tanh không bóng người, cậu không cần đề phòng thái độ của mình nữa, cứ thế vuốt tóc lên mà hừ lạnh, môi nhếch lên cười khẩy một tiếng, mắt lạnh lẽo mang vài tia châm chọc nhìn đống sách vở cùng đồ dùng bị xé rách nằm lẫn lộn trong thùng rác. Lúc nãy trước khi đi ra khỏi canteen cậu cảm nhận thấy ánh mắt của đám ngu ngốc đó cứ hằn học dán chặt lên người mình, có lẽ là vì thái độ của cậu khiến đám nam thần kia nổi giận, làm ảnh hưởng cả đến đám đó, nên bây giờ quay sang trách cứ, đổ hết lên đầu cậu, chắc vừa nãy nếu cậu vào lớp sẽ giống như những lần trước, sau khi đổ vỏ liền đánh chửi cậu chán chê, nhưng không may cậu không vào nên đem đồ cậu đi vứt cho hả giận.

Trời ạ, lớp 2A1 thì sao, lớp giỏi nhất trong khối 2 này thì sao, lớp tập hợp những học sinh xuất sắc nhất khối này thì sao, cuối cùng cũng chỉ có mấy trò bẩn thỉu rẻ rách này. Jungkook cười lạnh, là lũ đó quá ngu ngốc, lớn đầu rồi mà cách hành xử thua cả một đứa trẻ 4 tuổi, hay do cậu đề cao đám đó quá mà giờ cậu chỉ muốn cười thật to, cười đến chảy nước mắt. Chúng lại quên cậu là ai rồi à mà sao lại nói thế được nhở, ngu ngốc mù quáng thế kia thì những điều đơn giản ấy có lẽ đã trở nên quá phức tạp rồi. Đống đồ kia, coi như là cậu bố thí cho đám đó đi, đằng nào thì cậu cũng chẳng cần đến, thậm chí vung tay cái là có ngay một cái mới nguyên set. Đằng nào khi vở kịch nhàm chán này kết thúc, cậu cũng sẽ đem ném toàn bộ chúng đi, sau đó chuyển lớp học vượt cấp, ở môi trường đó quá ô nhiễm, quá bẩn thỉu, hơn nữa cậu còn phải nhanh chóng kết thúc việc học mà tiếp quản tập đoàn JK cho ba mẹ. Hai người họ đã dành hơn nửa đời để gây dựng Jeon gia và JK như bây giờ, lại còn thường xuyên mất ăn mất ngủ, lo lắng đến phát điên vì sợ thân chủ này làm điều gì dại dột nữa chứ.

Ầy, một tháng, muộn nhất là một tháng, cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình thường.

Thu lại bộ dáng khinh miệt vừa nãy, trở lại vẻ xuề xòa như mọi khi, Jungkook ôm lấy cặp sách của Baekhyun, vui vẻ hướng tới phòng y tế. Tuy nhiên, vừa mới bước qua cửa lớp, Jungkook ngửi thấy một mùi hương dặc biệt, mùi gỗ thoang thoảng lởn vởn quanh chóp mũi, khiến tóc tai cậu không khỏi dựng đứng, nụ cười liền bị dập tắt mà thay vào đó là sự đề cao cảnh giác, mắt đẹp qua làm tóc dài che trước mặt cẩn thận quan sát xung quanh.

Dù trước mặt ngoài ánh nắng mặt trời nhàn nhạt cùng không gian im ắng thanh bình thì gần như không còn bất cứ gì khác, thế nhưng cái hương gỗ vừa nãy, cùng sự nhạy cảm vốn có, Jungkook khẳng định chắc nịch rằng có kẻ đã nhìn thấy tất cả những biểu hiện vừa nãy của cậu. Cậu còn chắc chắn rằng chính là một trong những tên nam thần đó, ẩn thân nhanh như vậy, cùng mùi nước hoa đặc biệt cậu vô tình ngửi thấy khi ở gần bọn họ làm lòng cậu chợt lạnh đi, tim bất giác đập nhanh hơn một chút - nhưng vẫn thủy chung tỏ vẻ không biết, cứ thế vui vẻ bước chậm tới phòng y tế dù trong lòng rối ren vô cùng.

Lúc này Jungkook thực sự rất hoang mang, người nhìn thấy cậu là ai và tại sao anh ta lại ở đây? Rõ ràng đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi, anh ta còn nán lại chỗ này làm gì chứ? Nếu như là Namjoon thì kì này cậu có lẽ chết chắc, anh ta tỉ mỉ như vậy, không đứng ra ngáng đường cản trở cậu mới lạ đấy. Dù biết bản thân hoàn toàn có thể đối phó, thế nhưng cái kế hoạch mà cậu đặt ra còn chưa được dùng - chỉ vì một chút sai sót này mà bị hủy sạch sẽ, cùng với việc đề cao cảnh giác và xoay chuyển với mọi tình huống có thể phát sinh làm cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng, bất chợt thiết kế đặc biệt của đôi giày Givenchy đập thẳng vào mắt cậu, dù ở khoảng cách khá xa, thế nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng hơn một chút.

Kim Seokjin, người nhìn thấy cậu là đại thiếu của Kim gia. Cậu không lo về anh ta lắm, nhưng một khi Seokjin biết, không phải Namjoon cũng sẽ biết sao?

Hai người đó, một kẻ thông minh mà quỷ quyệt đáng sợ, một kẻ lại là kẻ tàn độc của tàn độc, không bao giờ để lại dấu vết, aissss, lần này cậu lại mệt rồi.

Chết tiệt.

Không sao, chỉ hai người đó thôi đúng không? Được thôi, ngày mai cậu sẽ đạp tan cái nghi ngờ chết tiệt của bọn họ.

---------------------------------

Nhưng Jungkook à, lúc nãy... không phải chỉ có một người nhìn thấy biểu hiện của cậu đâu. Cậu lần này có lẽ phải chịu khổ rồi.

hehe :> xin lỗi vì lâu quá không ra chương mới :> tại tớ lười quá :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro