chương 7 (pt .3)
"Kookie à, trời lạnh lắm, vào đây..."
"Kookie, ra ngoài đi, anh đến đón em..."
"Kookie à..."
Từng mảnh kí ức vụn vỡ khi xưa thi nhau ùa về, chất giọng khàn khàn đó, khuôn mặt ngây ngô tươi cười đó, từng cái đều làm cậu đau đến buốt tim, cảm xúc bối rối và đau khổ lẫn lộn cứ thế chèn ép phổi khiến cậu nghẹn ngào, cổ họng đắng ngắt, cơ thể như bị thế lực hung hãn nào rút cạn sức lực mà nắm lấy tay cậu bạn bên cạnh làm điểm tựa. Baekhyun đang chăm chú quan sát những kẻ kia bỗng giật mình vì bị bàn tay đang run rẩy kia nắm chặt lấy, vội ngước nhìn sang, sự lo lắng dâng đầy trên mắt.
Tay cậu... lạnh quá. Cơ thể cứng đờ, vai gầy run nhè nhẹ, bờ môi tô son đỏ bị cắn chặt đến mức tưởng như sắp rách ra. Cậu sao thế, cách đâu một phút trước vẫn còn bình thường mà, sao lại thành ra thế này? Bộ dáng yếu ớt này y chỉ thấy vào thời gian trước, vốn hôm nay đã quen với con người kia - con người giống hệt y, chống mắt lên nhìn sự thối nát của cả thế giới mà mỉm cười vì sự ngu ngốc của chính đám người đó, lần đâu tiên y thấy cậu trong sự kiêu ngạo và tự tin ngút trời, thế nhưng không ngờ sẽ có ngày cậu lại sợ hãi đến như vậy. Sự yếu ớt này, thực sự làm y có chút lo lắng, bởi rõ ràng cậu ngày hôm nay đứng trước gần như tất cả những kẻ đày đoạ mình đến dở sống dở chết mà đùa cợt với bọn họ, cười trên sự mù quáng đến thảm thương của đám người được tôn thờ như vị chúa tể kia, thế mà lúc này... Chắc chắn tên kia lại nói gì đó đả kích lắm nên cậu mới sợ.
Sợ?
Baekhyun giật mình vì chính suy nghĩ kia, y không muốn quá khứ tồi tệ kia lặp lại thêm lần nào nữa, bàn tay ấm áp vô thức nắm chặt lấy tay cậu. Hơi ấm lan dần sang, thành công kéo cậu từ trong cơn ác mộng mà tỉnh dậy, tim bất giác đập mạnh một cái. Khung cảnh vừa nãy bị thay thế bởi sự ồn ào của canteen, cậu bất giác đặt tay lên trán mình, ngay sau đó nhận thức rõ hoàn cảnh hiện tại liền bỏ xuống.
Trời ạ, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Trong cái tình huống trớ trêu này, không hiểu tại sao cậu lại có thời gian mà hồi tưởng lại quá khứ, lơ là trước bọn họ. Cái quá khứ chết tiệt đó suýt nữa kéo cậu vào dĩ vãng với nó luôn rồi. Cũng thật may cho cậu là đã có Baekie ở cạnh nhắc nhở, nếu không chỉ cần một chút nữa thôi, cậu nhất định sẽ không trụ vững được, nhất định sẽ bị họ nhìn thấu, kế hoạch vừa dựng ra sẽ không thể dùng được mất, cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Aisssss, Park Jimin cái tên chết tiệt này... Khi không lại thân mật với cậu như thế, dù diễn thì cũng diễn vừa vừa phải phải thôi chứ. Làm cậu nổi hết cả da gà, cũng suýt nữa làm cậu bị bại lộ.
Được thôi, cậu cũng diễn chung với anh cho vui vậy.
Ánh mắt mờ nước hướng Baekhyun, đầu gật nhẹ một cái thầm cảm ơn y, cố khiến y an tâm, cậu biết y lo, cũng không hiểu tại sao mới quen cậu mà y lại lo như thế. Nhưng rồi gạt nó qua một bên, có lẽ y và cậu đều giống nhau, nên y mới lo lắng cho cậu, nên Jungkook tự nhủ thầm, mai phải làm cơm rồi ra vườn sinh thái ngồi chứ không ở chỗ phiền phức này nữa, cậu muốn đãi y một bữa thật ngon, như để cảm ơn y vậy. Hít một hơi thật sâu, Jungkook chớp chớp mắt vài cái, đứng lên nhìn Jimin cách đó không xa, nở một nụ cười ngốc nghếch với anh, nhưng trong lòng không ngừng khinh bỉ kẻ trước mặt.
Kookie? Gọi cậu thân thiết thế cơ à? Kẻ nào cách đây vài tiếng còn bảo việc cậu bị đánh hoàn toàn không liên quan đến mình, kẻ nào trước đây dùng lời mật ngọt đem cậu ra phát tiết lúc giận dữ, kẻ nào chống mắt lên mỉm cười nhìn cậu quằn quại trong vũng máu?
Ôi cái lời nói dối từ kẻ ngoài miệng cười thân mật - nhưng trong lòng lại vô cùng chán ghét người con trai tóc vàng hoe đứng trước mặt mình là cậu đây, nó thật là ngọt ngào làm sao.
Park Jimin anh đã tận tâm dẫn dắt tôi thành đồ chơi như vậy, thì có lẽ Jungkook này cũng nên tận tâm diễn nốt cái vở kịch mà anh là một trong số những món đồ chơi chính chứ nhỉ.
Jungkook đứng dậy, hướng phía quấy đồ ăn mà đi tới. Jimin thấy cậu nghe theo ý mình liền cười lạnh, khuôn mặt cao ngạo nhìn đám bạn mình, tay gác lên thành ghế, mày đẹp nhếch lên:
- Thấy sao hả? Muốn chơi thì phải biết cách, chứ cứ cứng ngắc nóng giận như Hoseok đây thì chẳng vui chút nào.
Jung Hoseok nhìn người bạn tóc cam bên cạnh, hừ lạnh một cái:
- Bình thường đó vốn là việc của cậu ta, hôm nay lại cố tình tỏ thái độ với tao nên việc tức giận cũng là chuyện thường thôi. Tao không như mày, không đủ kiên nhẫn chơi đùa, cũng không muốn tốn thời gian với loại người như cậu ta.
- Hoseok, đây có lẽ là lạt mềm buộc chặt thôi - Taehyung tiếp lời - Dụ dỗ không thành công thì chuyển sang lạnh nhạt để khiến chúng ta chú ý. Hừ, quả nhiên cặn bã thì vẫn...
- Kim Taehyung - Baekhyun ngồi một góc nghe đám phiền phức này nói chuyện mà không khỏi bực bội. Bảo Jungkook là cặn bã, đúng là thứ mắt bị mù bẩm sinh mà, chính mình đang yêu thương che chở một người còn tồi tệ hơn cặn bã nữa đấy, thật chướng mắt vô cùng, giọng nói đều đều cất lên - Giữ cái miệng cậu sạch sẽ một chút.
- Baekhyun, đừng nặng lời với Hyungie như thế - Im Hayeon, con người ngồi im nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhu nhược nhìn y, sau đó nhìn sang đám nam thần kia, giọng nói liền mang vài phần ủy khuất - Còn Hyungie, Seokie và Jiminie, các anh thật quá đáng mà. Tại sao các anh lại bắt nạt cậu ấy nữa rồi? Jungkook chỉ vừa mới ra viện mà các anh lại...
Hoseok nhìn Hayeon ủy khuất mà bối rối lên tiếng, giọng nói trầm ấm dỗ dành, so với giọng điệu khinh thường vừa nãy khác nhau một trời một vực:
- Hayeon, anh không hề bắt nạt cậu ta, chẳng qua là Jimin nói nhỏ nhẹ, "nhờ" (?) cậu ta một chút, cậu ta liền nghe theo thôi mà.
- Nhưng cậu ấy đang bệnh, chỉ vừa xuất viện không lâu, các anh có thể nhờ người khác, trong canteen này không thiếu người, hức, tại sao nhất định phải là Jungkook chứ? - Nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói ủy khuất thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nấc, bờ vai run rẩy thành công làm cho đám người kia không khỏi xót xa. Hoseok rời khỏi chỗ, nhanh chóng bước tới ôm ả vào lòng mà dỗ dành:
- Hayeon, đừng khóc, đừng khóc mà...
Baekhyun chống tay lên thành ghế, mắt đẹp nhìn Hoseok và người con gái xinh đẹp ủy khuất ngay cạnh, nở một nụ cười đầy châm biếm. Im Hayeon, thật đúng là diễn viên xuất con mẹ nó sắc của năm mà. Lúc cậu bị bắt nạt còn không thèm lên tiếng khuyên ngăn, chỉ ủy khuất tỏ vẻ bất lực đứng nhìn, lúc tất cả xong hết rồi mới tiếp tục diễn nốt cái vai tiểu bạch thỏ, khóc lóc thảm thương mà lên tiếng bênh vực cậu.
Lựa chọn rất đúng thời cơ, nhập tâm đến xuất sắc vào vai diễn, cho mọi người thấy được hình tượng thánh nữ xinh đẹp hiền làn trong mọi hoàn cảnh. Giỏi, rất giỏi. Tuy nhiên, lứa ai chứ đừng nghĩ mình lừa được y. Cái mặt nạ của cô ta, sớm đã bị y nhìn thấu từ đầu rồi. Vốn dĩ ý nghĩ muốn lật mặt cô ta xuất hiện cả nghìn lần trong đầu, thế nhưng hai lần trong quá khứ là quá đủ, vẫn là nên lặng lẽ thu thập tất cả rồi sau này dùng cũng không muộn.
Hơn nữa loại người như cô ta, bẩn chết đi được, y ngày trước còn ngông cuồng chống lại cô ta, nhưng ngày hôm nay thấy cô ta quá tệ hại. Chẳng đáng để y đụng tay.
Không có động tĩnh gì, không có nghĩa là sẽ để yên. Để cô ta tận hưởng lâu lâu chút, sau này một cước đẩy xuống địa ngục, nhìn cô ta bị dày vò đau đến quằn quại, điều đó mới là thú vị.
Im Hayeon dù ở trong lòng Hoseok nhưng vẫn cảm thấy nụ cười châm biếm mà y dành cho mình, lòng không khỏi cảm thấy có chút lo sợ. Vốn biết từ trước đến giờ không thể diễn cái gì mà qua mặt được Baekhyun, ngày hôm đó đã cố gắng tách được cặp bài trùng Chanyeol-Baekhyun - hai trong những người có cả thế lực lẫn thông minh để nhìn thấu mình, thế nhưng Baekhyun ngày càng nguy hiểm, ngày càng đáng lo ngại.
Dĩ nhiên, những người khiến cô ta lo lắng không chỉ có mình Baekhyun, mà còn có Bambam, Kim Yugyeom và cả... hội trưởng hội kỉ luật Hwang Ami. Baekhyun từ hôm đó không những không từ bỏ ý định mà càng trở nên độc đoán khó lường, thái độ với Hayeon vốn là căm phẫn nay lại khinh thường và thập phần quỷ dị, như lúc này chẳng hạn, mắt sắc lạnh liếc nhìn cô ta, môi đẹp nhếch lên khiêu khích, tia chán ghét cùng khinh bỉ cực kì rõ ràng. Thà rằng Baekhyun cứ ương ngạnh và xốc nổi như lúc trước, cố gắng lật mặt ả ngay thì ả còn có cách mà xử lí, giống như hai lần trước, chứ cứ chơi trò mèo vờn chuột như vậy, thực sự rất khó đề phòng. Còn Ami...
"Oáp... Nhàm chán..." - Tiếng ngáp của cậu con trai xinh đẹp kia vang lên, bộ dạng bất cần của Baekhyun khiến cho năm kẻ nào đó không khỏi cảm thấy chướng mắt. Hayeon vẫn còn đang sụt sịt trong lòng Hoseok không khỏi cảm thấy lạnh gáy, cơ thể bất giác cứng đờ. Hoseok và Taehyung không khỏi cảm thấy khó chịu:
- Byun Baekhyun, cậu là đang tỏ thái độ gì đây?
- Bây giờ tôi tỏ thái độ mà còn phải nhìn mặt các người nữa sao, Kim thiếu? - Ánh mắt lạnh âm độ, môi nhếch lên tà tứ cười lạnh, khiến cho những lời định nói của đám người kia lập tức bị nuốt xuống - Các người nghĩ mình là em trai Park Chanyeol mà bắt tôi phải tử tế với cô ta sao?
Taehyung vẫn còn đang giận dữ vì lúc nãy bị y chỉnh liền định nói gì đó, Namjoon tỉnh táo nhất liền ngăn lại, giọng trầm trầm quyến rũ vang lên:
- Chúng tôi vốn là không có ý đó. Chỉ đơn giản là muốn cậu đừng tỏ thái độ như vậy với Hayeon. Em ấy không làm gì sai cả.
- Không làm gì sai cả? - Baekhyun từ đang cười bỗng thở hắt ra, tức giận nhìn chằm chằm cô ta và anh, gắt lên - Con mẹ nó Kim Namjoon, sau tất cả những chuyện đã xảy ra cả với Jungkook, với tôi và Chanyeol thì cô ta không làm gì sai sao?
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, mắt y đỏ lên, tay nắm chặt lại, trong cơn tức giận kia, phần cơm trên bàn theo đó bị hất văng xuống sàn nhà sạch bóng không thương tiếc. Tiếng lanh canh va chạm của kim loại trên nền gạch sứ tạo thành hỗn hợp tạp âm nghe thật chói tai, canteen vốn yên lặng nãy giờ bỗng xuất hiện thêm vài tiếng la hét thất thanh, khiến cậu đang ở quầy thức ăn lấy đồ cũng không khỏi giật mình. Tại sao lại có tiếng la hét, tiếng đổi vỡ, không lẽ là đánh nhau sao? Baekhyun xảy ra chuyện rồi? Vội vàng thu dọn lại mấy khay cơm, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Namjoon vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên sau khi nghe y nói. Bảo bối nhỏ của anh thì làm gì chứ? Từ khi nào Bekhyun đây quan tâm đến Jungkook như thế? Dựa vào cách nói chuyện kia, chắc hẳn y phải ở bên cậu hoặc tìm hiểu cậu kĩ lắm, nhưng đáng ra y phải biết tất cả những gì tồi tệ, những điều bẩn thỉu mà cậu đã làm với các anh, với bảo bối của các anh mới phải, tại sao lại... Cộng với cái thái độ lạ hoắc của cậu, thực sự làm anh không suy ra được cái gì, chuyện càng ngày càng khiến anh rối trí, nó không đơn giản như anh nghĩ lúc đầu rồi.
Hoseok ôm chặt lấy Hayeon trong lòng, vạt áo sơ mi của anh từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt, người trong lòng không ngừng run rẩy, tiếng nức nở khe khẽ như bị đè nén tựa lưỡi dao găm từng nhát từng nhát vào tim anh, đau xót đến cực hạn, bàn tay khẽ vỗ vỗ vào lưng người kia dỗ dành, tức giận hằn học nhìn kẻ có mái tóc bạch kim vừa bị kích động mà lên tiếng, giọng nói kìm nén tránh to tiếng:
- Byun Baekhyun, cậu thôi ngay đi.
- Jung Hoseok, tôi mới là người phải nói câu đó! Các người đối xử với Jungkook độc ác như thế nào, tàn nhẫn như thế nào, đã bao giờ nghĩ đến câu này chưa? Người ta yêu các người 13 năm, LÀ MƯỜI BA NĂM - y lớn tiếng - Yêu các người, tình nguyện làm tất cả vì các người, thế nhưng các người hành hạ cậu ấy, đã bao giờ nghĩ đến việc dừng lại, buông tha cho cậu ấy chưa, ĐÃ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẬU ẤY CHƯA? Một lũ hèn hạ các người, một lũ ngu ngốc các người thì lấy tư cách gì mà nói tôi? Bẩn thỉu! - Baekhyun uất ức thay cậu nói ra tất cả, nhưng ngay sau đó liền bị tiểu bạch thỏ kia chen ngang:
- Baekie, không được-không được nói Hoseokie như thế - Tiếng nấc nghẹn của người con gái kia vang lên, Hayeon mặt đầy nước mắt, mũi đỏ ửng lên uất ức nói lại y, trong mắt mọi người, cô ta lúc này là một con người tội nghiệp đáng thương - Nếu Jungkook muốn, tớ-tớ có thể chia sẻ mà... hức, tớ- tớ và Kookie có thể cùng nhau yêu thương các anh mà... Đừng nói anh ấy, lỗi-lỗi là của Hayeon, cậu mắng tớ đi này, hức, mắng tớ đi... - Ôm mặt khóc nấc, môi bị cắn chặt như để tránh bật ra tiếng khóc to, thậm chí còn ngồi gục hẳn xuống như cầu xin y, khiến đám nam thần kia vừa thương vừa xót, nhanh chóng đỡ cô ta lên, đáng thương vô cùng, có nhiều tiếng xì xào chửi rủa y và cậu, lẫn trong đó là tiếng khóc, đồng cảm cho một cô gái "vì bạn thân mà sẵn sàng nhường cả người yêu", y nhìn bộ dạng kia mà muốn vỗ tay tán thưởng, diễn đến mức sống động như vậy, đổ tất cả cho y và cậu nhanh như vậy, giỏi, rất giỏi!
- Được, diễn đến tận thế này, cô muốn tôi mắng cô lắm đúng không? Cô nghĩ mình là ai, là thánh nữ? Cô nghĩ tình yêu nó như cái bánh sao, thích chia là chia sao, hả? Im Hayeon, tình yêu của cô nó rẻ tiền và bẩn thỉu đến thế sao? Cô được lắm, cả chuyện hai năm trước cũng vậy - Baekhyun căm phẫn nhưng môi vẫn nở nụ cười tàn độc nhìn Hayeon, đem tất cả mọi tức giận trong suốt thời gian qua nói ra hết một lượt, tuy nhiên lại châm ngòi lửa cho tất cả.
- Baekhyun, thôi đi! Tất cả chuyện của cậu vốn chỉ là cậu hiểu lầm thôi - Jimin sắc mặt âm trầm nhìn y, hôm ấy y gọi anh đến, nên anh mới chắc chắn như thế, Nhưng...
- Hiểu lầm? Ha ha ha... - Y đột nhiên cười lớn, ôm bụng mà cười đến ngặt nghẽo, như thể nghe được điều gì buồn cười lắm vậy, nụ cười khiến cho lũ vô dụng đang ồn ào kia bỗng rùng mình. Y vừa cười vừa lau nước mắt, ánh mắt căm phẫn cực hạn nhìn con người đang cố tỏ ra yếu đuối kia - Chính mắt tôi nhìn thấy tất cả, từ đầu đến cuối chết trân đứng trước cửa phòng đó, tất cả những gì cô ta làm tôi đều thấy, những điều bẩn thỉu tục tĩu đó tôi nghe đến bẩn cả lỗ tai rồi, nghe không sót một chữ, thì các người nghĩ tôi hiểu lầm cái gì? - Nói đến đây y bỗng ngừng lại, cái nhìn như muốn giết người hướng đến Hayeon, đay nghiến từng chữ, từng chữ một - Hiểu lầm cô ta mò lên giường của Chanyeol, hiểu lầm cô ta chuốc say chồng sắp cưới của tôi rồi gài tôi vào bẫy, hiểu lầm cô gái xinh đẹp kia - tiểu thiên thần của các người đang cố gắng tìm cách chia rẽ hai con người gần như duy nhất nhìn ra cái sự giả tạo mà cô ta cất công tạo ra trong suốt sáu năm trời, hay hiểu lầm cô ta chẳng qua làm một thứ còn tồi tệ hơn cả rác rưởi?
- Hayeon... Hayeon không có! KHÔNG CÓ MÀ!!! - Hayeon trong lòng Hoseok không khỏi run rẩy, yếu ớt hét lên, ôm chặt lấy anh không buông, còn không ngừng nức nở: Hayeon không có làm... không có mà.. tôi không có làm mà... Những tiếng xì xào chửi rủa lại nổi lên, thứ tạp âm hỗn loạn chết tiệt làm y như phát điên, phẫn uất mà to tiếng:
- Cô nói đủ chưa? Nãy giờ loại rác rưởi như cô diễn chán chưa?
Jimin lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, hành động xúc phạm Hayeon của Baekhyun đã phá vỡ chút lí trí cuối cùng còn sót lại trên người anh. Xúc phạm anh thì thôi, còn đụng vào bảo bối, lại còn làm bảo bối khóc đến thương tâm như vậy, Jimin anh không kể người trước mặt mình là ai nữa, bàn tay túm lấy cổ áo y, tay còn lại vung lên, dùng lực hướng tới khuôn mặt đầy nước mắt kia:
- BYUN BAEKHYUN!
- Jimin à, đừng! - Namjoon, Taehyung và Seokjin đồng thời la lên, Taehyung nhanh chóng lao tới cản bạn mình lại, thế nhưng đáng tiếc...
Chát.
Âm thanh thanh túy vang lên trong không gian tĩnh lặng, như muốn nói với người con trai tiêu soái vừa hấp tấp chạy ra rằng, Kim Taehyung, anh muộn rồi.
Khuôn mặt thanh tú bị một lực mạnh tác động vào lệch sang một bên, má phải ăn trọn một bạt tai của cậu con trai tóc cam kia không khỏi đỏ bừng một mảng lớn. Jungkook vừa đưa được mấy phần cơm trở về không khỏi sững sờ, ngây ngốc đứng chết trân tại chỗ. Canteen đang náo loạn bỗng lặng ngắt như tờ, từng người một mặt tái xanh mà nhìn Baekhyun đang bất động và Park Jimin - người trước giờ vốn rất ôn hòa, điềm tĩnh còn hay cười tỏa nắng - cách đây vài giây còn nặng tay đánh người - mà người này ở Park gia vốn có địa vị chẳng nhỏ - mặt vẫn còn đang hằm hằm tức giận. Bây giờ ngay cả thở mạnh họ cũng không dám, vì họ sợ, sợ đả động gì đến những người có trong tay quyền lực của vị vua chúa đang ở kia.
- Park Jimin, cậu dám đánh cả anh dâu của mình sao?
hehe :> chương 7 đặc sắc hong :>? tớ đã bảo có biến to mà :> định cho cái biến nữa nhưng để bé Bánh shock nhiều qua hong tốt nên vài chương nữa cho nó kịch tính :> hehe :>
cám ơn các cậu đã ủng hộ truyện tớ viết a <3 saranghaeyo :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro