chương 37
Yugyeom ngoại trừ Jungkook, thực sự chẳng biết gì cả.
Dường như cả cuộc đời của Yugyeom chỉ xoay quanh cậu trai mắt tròn xoe ấy, từ khi mới biết nhau khi còn học mẫu giáo đến tận bây giờ. Thế nên, sự từ chối và cả việc Jungkook bênh vực Jackson trước giống hệt như chiếc búa tạ giáng thật mạnh vào lồng ngực và cả thế giới của Kim Yugyeom, khiến hắn đau đến nghẹn ngào.
Em bảo hắn rằng hãy sống cho minh đi, thế nhưng mà cuộc đời của Yugyeom vốn chỉ xoay quanh Jungkook, hắn sống vì em, hắn gắng gượng đến giờ này là vì em cơ mà?
Yugyeom ngoại trừ Jungkook ra, thực sự chẳng biết gì cả.
Hắn ta hoàn toàn không biết, người bạn đồng niên vẫn luôn kề vai sát cánh với mình đã thích mình từ rất lâu, so với việc hắn thích Jungkook không hề thua kém. Yugyeom hoàn toàn không biết, để giúp hắn thuận lợi đến bên cạnh Jungkook, Bambam chuyện gì cũng dám làm, từ việc bán máu để lấy tiền mua chuộc người khác, đến việc tình nguyện lên giường với Choi Youngjae để đổi lấy tin tức, chấp nhận bị đối xử như một món đồ.
Yugyeom hoàn toàn không biết, mỗi lần hắn say rượu, tự tổn thương bản thân, Bambam một bên vừa gấp vừa đau lòng. Yugyeom hoàn toàn không biết, cái đêm hắn tuyệt vọng vì bất lực trước sự kìm hãm của Kim gia, Bambam sau khi dùng thân thể đổi lấy tin tức còn bị đè lên ghế, có thêm một vết xăm đầy nhục nhã sau cổ, và trong suốt quá trình xăm không hề có thuốc gây tê, đau đến mức nước mắt giàn dụa, sáng hôm sau lại tỏ vẻ như không có chuyện gì tìm đến Yugyeom, vực người kia dậy bằng tin tức mình có được.
Yugyeom hoàn toàn không biết, Bambam vốn chẳng phải người Anh như y đã nói, mỗi ngày đều đeo kính áp tròng, đặt chân đến đất Hàn trong tình trạng chẳng có gì trong tay, và y đã đau lòng biết bao khi đẩy người mình thích vào vòng tay người khác.
Nhưng nếu hỏi Bambam rằng y có hối hận không, câu trả lời sẽ luôn là không.
Bởi vì điều quý giá nhất trong cuộc đời của Bambam, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Kim Yugyeom.
-----------
Bambam giật mình tỉnh giấc, người nằm bên cạnh y đã tỉnh từ lâu, thậm chí gã kia còn nhàn rỗi đến mức mân mê hình xăm sau gáy y.
CYJ, tên gã, cũng là minh chứng cho việc gã sở hữu Bambam, và Bambam trong mắt Choi Youngjae chẳng khác nào 1 con búp bê.
Thực hiện loại giao dịch thể xác đáng kinh này, lần đầu tiên Bambam còn cảm thấy mình không khác gì kẻ phản bội, nhưng khi Jackson càng ngày càng triển khai nhiều bước quan trọng trong kế hoạch của hắn ta, Bambam không có tâm trạng để ý đến điều đó nữa. Y chỉ biết mình cần tin tức, cần biết chi tiết hơn Wang Jackson sẽ làm ảnh hưởng những ai để giảm thiểu thiệt hại cho Yugyeom đến mức tối thiểu, và Choi Youngjae có thể cho y tất cả những thứ đó - gã rõ ràng hơn ai hết, bởi kế hoạch của Wang Jackson, chính Youngjae cũng góp phần không nhỏ.
Bambam rõ ràng hơn ai hết, Choi Youngjae không có chút tình cảm nào với mình, chẳng qua là người này đang thông qua loại giao dịch này để nhục mạ y, dùng y để làm tổn thương "những người khác". Mà người khác ở đây, chính là Jaebeom và Jinyoung.
Mối quan hệ giữa Youngjae, Jaebeom và Jinyoung chính xác là một mớ bùng binh vô cùng hỗn loạn. Trong mắt Jinyoung và Jaebeom, Youngjae vẫn luôn là em nhỏ đáng yêu, nhưng trong mắt Youngjae, Jinyoung là người cướp Jaebeom khỏi tay mình. Vậy nên việc Youngjae làm bây giờ vừa tổn thương Bambam lẫn Yugyeom, vừa khiến Jinyoung và Jaebeom càng không thể bên nhau.
Ai cũng biết Yugyeom ghét nhất là lừa dối, phản bội, vậy nên cách Choi Youngjae chơi Bambam chẳng khác gì một mũi tên trúng hai đích. Ai cũng biết Park Jinyoung rất dễ mềm lòng, coi thành viên của GOT7 như mạng sống, vậy nên người này chẳng bao giờ nặng tay với từng thành viên, cho dù đó là người sẽ gây ảnh hưởng đến mình và thậm chí là cả gia tộc mình, vậy nên nếu giữa Bambam và Yugyeom có vấn đề, chính Jinyoung cũng bị ảnh hưởng, và khi biết người làm tổn thương Bambam là Youngjae, người anh lớn này cũng sẽ đổ hết lỗi về phía mình.
Nếu Jaebeom không thuộc về Choi Youngjae, vậy thì tốt nhất đừng thuộc về ai cả.
Người này vẫn luôn cố chấp nghĩ vậy, dù sự thật là Jaebeom đã thích Jinyoung từ rất lâu, từ trước cả khi GOT7 được thành lập. Park Jinyoung trông vô tâm vô phế, thế nhưng vẫn luôn cho rằng mâu thuẫn tồn tại đều bắt nguồn từ mình, vậy nên mấy năm qua vẫn luôn lờ đi tình cảm của Jaebeom. Vốn dĩ cả 7 người có thể duy trì loại hòa bình giả tạo này một thời gian nữa, cho đến khi Jackson bắt đầu gây rối, một nhóm 7 người chia đôi, trở thành kẻ thù.
- Tôi đã dặn em rồi Bambam, lúc gặp tôi, đừng đeo kính áp tròng.
Youngjae bất ngờ lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của Bambam, nhìn vẻ mặt đề phòng của y xong còn bồi thêm một câu.
- Tôi cũng chẳng phải thằng ngu Kim Yugyeom, ngu ngốc đến độ qua từng ấy năm vẫn tin rằng "bạn thân" mình là người Anh. À mà không biết cũng phải thôi nhỉ, thằng nhóc đấy có bao giờ để ý ai khác ngoài Jeon Jungkook đâu?
Nếu như là bình thường thì Bambam vốn chẳng để tâm đến những lời này, thế nhưng cố tình Youngjae nhắc đến Yugyeom bằng giọng điệu thế kia, nhất thời khiến y nổi giận.
- Không phải là chuyện của anh. - Bambam nhoài người dậy, y liếc nhìn người kia, không rõ là giễu cợt Youngjae hay là chính mình - Cũng còn hơn yêu mà không có được, đến cả cơ hội ở bên cạnh người ta cũng chả có.
- Câm miệng! - Youngjae tức giận rống lên, tay siết cổ Bambam đến phát đau - Đừng quên là ai nửa đêm quỳ xuống cầu xin tôi chơi mình, đừng quên là ai đồng ý sẽ trở thành đồ chơi mặc tôi dày vò. - Nói đến đây, tay người kia siết chặt hơn một chút - Chỉ là một món đồ không ai cần mà dám lên mặt dạy đời tôi, cậu xứng à?
Người Bambam đơ ra một lúc, sau đó đột nhiên nhếch môi cười, đổ thêm dầu vào lửa:
- Phải dựa vào một món đồ chơi chẳng ai cần để thế chỗ người mình yêu, anh cũng đáng thương quá đấy Youngjae ạ-
Lời vừa dứt, cả người y bị ném thẳng xuống đất, sau đó bốp một cái, má phải y bỏng rát, miệng tanh mùi máu. Bambam chống tay trên sàn, y muốn ngồi dậy, nhưng chợt phát hiện không chỉ thân dưới mà cả cổ tay cũng đau nhói.
Chỉ một cú đạp thẳng xuống đất mà có thể khiến y trật tay ngay lập tức, mạnh tay thật đấy. Không biết hôm nay gã sẽ thả y đi vào lúc nào đây nhỉ?
Đây không phải là lần đầu Choi Youngjae phát điên như vậy, nhưng Bambam để ý rằng mỗi lần chuyện này xảy ra, người này sẽ bất giác nói nhiều hơn về những gì Jackson định làm. Lượng thông tin hôm nay mà y được nghe chưa đủ, y cần nhiều hơn, cần những tin tức quan trọng hơn, nên y đã đánh liều chọc giận Youngjae.
Phải biết rằng Jackson và Youngjae hợp nhau đến thế là bởi cả hai đều không từ thủ đoạn, rất biết cách hành hạ người khác sống không được, chết cũng chẳng xong. Gã nhìn thấy Bambam muốn ngồi dậy liền nắm lấy cổ áo y, lôi y đến trước tủ sách, nhấc cái mô hình ở giữa lên. Tủ sách mở ra, bên trong là căn phòng mà Bambam vô cùng quen thuộc, cũng khiến y vô thức phát run.
- Hình như lâu quá rồi không dạy dỗ cậu, cậu liền không biết vị trí của mình ở đâu. - Choi Youngjae mỉm cười khi thấy Bambam run rẩy - Một món đồ chơi đã hỏng rồi thì cần phải sửa lại đúng chứ?
Khi cánh cửa phòng tối khép lại, đôi mắt người kia dần mất đi tia sáng.
Không sao cả.
Có lẽ sẽ gãy xương một chút, nhưng đau đớn về mặt thể xác rất nhanh sẽ qua đi, y còn phải vực Yugyeom dậy nữa.
Không sao cả.
---------------
Ngày tờ xét nghiệm của Hayeon được đưa đến chỗ Yoongi, người thừa kế duy nhất của Min gia mất khống chế đến độ đập tan nát mọi thứ trong phòng.
Rõ ràng là kết quả mà bản thân lường trước được, thế nhưng lại là kết quả mà Min Yoongi không muốn nghe nhất.
Yoongi thực sự không dám tin, người đầu ấp tay gối với mình, người mà mình dụng tâm bảo vệ không chỉ lên giường với kẻ khác, dùng thuốc để hại người mà còn làm được báo cáo sức khỏe giả. Cơn suy tim vốn được định tội là do Jungkook làm, cũng chính là cái khiến lục thiếu ra tay ác đến mức ép cậu suýt chết lại chỉ là một lời nói dối tinh vi, tệ nhất chính là Min Yoongi chỉ nhận ra khi chuyện này đã trôi qua được vài năm.
Sự việc nghiêm trọng như vậy còn làm giả được, vậy thì những việc nhỏ nhặt hơn liệu có bao nhiêu cái là thật đây?
Yoongi ngay lập tức nghĩ đến tấm lưng chằng chịt vết sẹo do chính mình gây ra, đột nhiên cảm thấy bức bối không tả nổi, trong đầu lúc này chỉ lặp lại một ý nghĩ duy nhất.
Anh muốn gặp Jungkook.
Thế nhưng chỉ vừa bước đến cửa, tay còn chưa kịp chạm đến tay nắm màu bạc, chiếc đồng hồ mà Yoongi vẫn luôn giữ gìn rơi ra khỏi túi áo, tiếng kim loại va chạm mạnh trên đất cùng đống đổ nát trong phòng khiến người kia bừng tỉnh.
Phải rồi, anh là Min Yoongi, là người đứng đầu Min gia, là người vẫn luôn yêu thích việc "vẽ" loạn trên người Jungkook mỗi khi kết luận rằng cậu có tội, là kẻ một tay che trời, dung túng Hayeon vô cùng. Gần đây nhất, Yoongi còn chẳng tiếc lấy ra 5% cổ phần của KMJP để "bồi thường" cho Jungkook - nạn nhân của Hayeon, thậm chí còn định bỏ ra nhiều tiền hơn để lấp liếm chuyện đó cơ mà.
Một kẻ như thế hẹn gặp Jungkook, trong mắt cậu và người ngoài, ngoại trừ để đe dọa, cảnh cáo thì sẽ làm cái gì cơ chứ?
----------------------
Kể từ sau lần phát hiện ra Hayeon chẳng hề vô tội như anh đã tưởng, Min Yoongi vẫn luôn có cảm giác khó xử khi nhìn thấy Jungkook.
Thực ra khó xử cũng không lạ, niềm tin bao năm sụp đổ, người mình một tay che chở lại làm ra những hành động sai trái đến không tưởng, kẻ mình coi là người xấu xa tâm cơ lại là người bị hại, Min Yoongi còn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, chứ nếu là Namjoon hay ai khác thì sớm đã phát điên rồi.
Hoặc đơn giản là, Min Yoongi quá yêu Hayeon, và gã đàn ông tóc xanh bạc hà này sẵn sàng mặc kệ đúng sai nên mới bình tĩnh như thế, trong khi Namjoon thì không.
Làm gì có ai cố chấp với Hayeon như Min Yoongi nữa cơ chứ?
Thế nhưng là ai cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh Hayeon, là gã nào bắt đầu để tâm đến Jungkook nhiều hơn hẳn những người khác, là ai bắt đầu tán thưởng Jungkook, thương xót Jungkook và gần như đã muốn đi tìm cậu ngay sau khi biết chuyện trong quá khứ là cậu bị oan?
Min Yoongi muốn bù đắp cho Jeon Jungkook đấy, thế nhưng mà anh lại không biết nên làm thế nào mới phải. Tiền bạc, Jungkook không cần, còn tình cảm, Min Yoongi gã vốn chẳng còn tư cách xen vào cuộc đời cậu từ cái ngày người kia hủy hôn rồi.
Mọi chuyện chỉ xoay chuyển khi Namjoon tình cờ phát hiện ra Yoongi để chiếc đồng hồ quả quýt trong hộc bàn thay vì mang đi như thường ngày. Chiếc đồng hồ bị hỏng được Yoongi trân quý cả chục năm nay, đi đâu cũng mang theo lại nằm chỏng chơ cùng một đống giấy vụn nhàu nhĩ, nhìn là biết có gì đó không bình thường. Namjoon nghĩ bụng định mang nó đi rồi hỏi rằng có phải vì vụ làm ăn nào khiến anh phân tâm hay không, thậm chí còn định mỉa mai rằng phi vụ nào khiến Min Yoongi nổi danh máu lạnh lại quên bảo vật của mình ở nhà như thế.
Đó là cho đến khi Namjoon vô ý lật tờ giấy nhàu nhĩ đó lên, và anh phát hiện ra gã đầu xanh kia giấu cả bọn một chuyện tày trời. Đó là cho đến khi đầu óc Namjoon nhảy số liên tục trước dòng chữ "không hề có dấu hiệu suy tim" trên tờ bệnh án mà Yoongi đã điều tra, báo cáo về việc bác sĩ và y tá từng chăm sóc cho Hayeon đều chết vì cùng một nguyên nhân, Kim Namjoon vốn là người bình tĩnh nhất trong nhóm lại không giữ bình tĩnh nổi.
Lời nhắc nhở của Chanyeol hyung cùng với thái độ lạ lẫm của vị hyung kia dành cho Jungkook lần nữa chạy qua trong đầu, mặt Namjoon xám như tro.
Hayeon "từng bị Jungkook làm cho suy tim", nhưng trên tờ bệnh án này lại không có gì.
Lý do khiến Jungkook bị bọn họ dồn đến suýt chết, hóa ra chỉ là đồ giả. Namjoon gần như phát điên lên khi biết bản thân mình bị lừa dối, chính bản thân anh phản bội lí tưởng sống của mình bấy lâu, nhưng thứ khiến Kim Namjoon giận dữ hơn chính là Min Yoongi điều tra ra sự thật, gã biết tất cả, thế nhưng lại không cho những người khác cái quyền được biết.
Hyung lớn của hắn là người vốn cố chấp với Hayeon nhất, việc lần này có lẽ lại là một lần bao che, dung túng của Min gia dành cho người gã yêu đi.
Vậy còn Jungkook thì sao?
Chúa ơi, nếu như tất cả là sự thật, vậy thì Jungkook đã phải chịu những điều kinh tởm gì? Namjoon nghĩ lại những gì mình đã làm, nhớ lại ánh mắt đầy tổn thương khi người kia nhìn minh, lòng anh quặn thắt. Mỗi một lần xảy ra chuyện, Jungkook đều nhìn anh, hi vọng rằng anh nhận ra cậu bị oan, mỗi một lần đều cố gắng đấu tranh cho sự trong sạch của bản thân, thế nhưng tất cả chúng đều bị anh bỏ ngoài tai. Dần dần, Jungkook không còn nhìn về phía anh nữa, đến việc dùng hôn ước để níu kéo cũng chẳng cần, thái độ với anh và những người khác càng ngày càng khách sáo. Phải thất vọng đến mức nào mới dứt bỏ tình cảm mười mấy năm chứ?
Nực cười quá, mới đây thôi, anh chính là người chỉ trích Taehyung, là người một mực bảo vệ Hayeon dù người anh yêu phạm phải tội tày trời, vậy mà bây giờ sự thật lại vả vào mặt anh rằng chức danh thiên tài của anh giống như một trò cười vậy, bởi Namjoon ngay từ đầu đã phạm sai lầm, và vẫn luôn sai lầm như thế.
Đúng lúc Namjoon đang đứng tại phòng Yoongi và đang không ngừng chất vấn bản thân, chính chủ quay về, nhìn ngăn kéo bị mở tung và đống giấy tờ nhàu nhĩ trên sàn, nhất thời không nói được gì.
-------------------
Namjoon và Yoongi đã cãi nhau to.
Tình hình nghiêm trọng đến mức Kim Namjoon, trong cơn phẫn nộ của mình đã đấm thẳng vào mặt Min Yoongi ngay trên địa bàn của anh.
Chuyện này nếu nói ra chắc chắn sẽ chẳng ai tin. Kim Namjoon, người vốn chưa từng và chán ghét việc sử dụng bạo lực, hơn nữa vẫn luôn kính nể người anh lớn tóc xanh mint kia lại dám đánh anh mình, mới nghe thôi đã thấy hoang đường, thế nhưng điều đó lại chứng tỏ rằng vị thiên tài kia lúc này đang chịu đả kích lớn đến nhường nào.
- Anh mày, Min Yoongi này, không thể từ bỏ Hayeon được.
Lời vừa dứt, một chiếc gạt tàn có giá trị cả triệu won bay tới, dưới cơn tức giận của người kia mà vỡ tan tành. Kim Namjoon trực tiếp phát điên khi nghe đến câu khẳng định của người kia:
- Chỉ vì một cái đồng hồ mà anh táng tận lương tâm đến mức này sao Min Yoongi? - Namjoon thở hắt ra, gần như không thể tin nổi mà hỏi ngược lại gã, giọng anh lạc đi và chính anh cũng chẳng phát hiện ra - Chỉ vì việc Hayeon tình cờ tặng anh một chiếc đồng hồ và nó là thứ duy nhất ở bên cạnh anh lúc anh bị bắt cóc, anh bao che dung túng người ta suốt mấy năm trời, Hayeon khiến chúng ta suýt giết Jungkook mà anh cũng tha thứ được sao? Con mẹ nó chứ, anh có còn là con người không?
Vì một chiếc đồng hồ mà thôi đấy, nghe thật khốn nạn biết bao.
Thế nhưng bảo Min Yoongi phải làm sao đây? Bảo gã dừng lại việc đứng về phía Hayeon, gã làm không được. Thân phận là bạn đời tương lai của Min Yoongi và sự chấp nhất với Hayeon giống như viên đạn đã ghim thẳng vào tim gã cả chục năm, gỡ ra liền kéo theo cả máu thịt đầm đìa.
Mùi máu tanh tràn trong miệng, Min Yoongi nhìn kẻ đầu tóc rối bời đang không khống chế được lời nói của chính mình, làm sao mà gã không hiểu cơ chứ. Cả gã, cả Namjoon đều động lòng trước người không thuộc về mình, và thậm chí Namjoon còn chẳng màng trước mắt là ai, một mực đòi lại công bằng cho người kia, tất thảy cảm xúc vốn không nên có của Namjoon lúc nhắc đến Jungkook đều được thể hiện rõ mồn một.
Tức giận, không can tâm, đau lòng.
- Mày đừng quên là em ấy cứu mạng anh. - Min Yoongi đáp lại, cố lờ đi cảm giác khó chịu trong lồng ngực - Nếu không có Hayeon, Min Yoongi này đã chết rồi.
Chuyện này vốn dĩ là thật, thế nhưng Yoongi thừa biết việc nói rằng gã vẫn luôn thiên vị Hayeon như một thói quen chỉ là một cái cớ sứt sẹo để lừa dối chính mình.
Cho dù hiện tại, trái tim Min Yoongi thực sự rung động với Jeon Jungkook, lí trí và bản năng thiên vị Hayeon sau từng ấy năm cứng rắn ép gã quyết định như thế. Bởi vì đối với Min Yoongi, việc động lòng với Jungkook là sai, là điều không nên xảy ra khi bên cạnh vị tóc xanh này vẫn là Hayeon.
- Còn Jungkook thì sao? - Namjoon rống lên, mắt anh đỏ ngầu nhìn vào vị tóc xanh đang chật vật trước mặt, giống y như cách mà Taehyung chất vấn anh vào lần trước - Min Yoongi, còn Jungkook thì sao? Anh không thấy dằn vặt lương tâm hay sao hyung? Cuộc sống của Jungkook và mối quan hệ giữa em ấy và chúng ta vốn không phải thế này. Bây giờ một chút công bằng cho em ấy anh cũng đoạt nó đi? Vì cái gì cơ chứ?
- Bởi vì người anh mày nên bảo vệ là Hayeon, nghe rõ chưa Kim Namjoon! - Min Yoongi gằn giọng, gần như mất bình tĩnh khi nói ra câu đó - Chúng ta đã từng hứa với nhau cái gì? "Bảo vệ em ấy bằng mọi giá, cho Hayeon tất cả những gì tốt nhất". Vậy bây giờ, việc mày đánh giá anh chuyện anh vẫn luôn làm trong suốt mấy năm nay-
Lại là một cái cớ đầy sứt sẹo khác. Namjoon không thể nào nghe nổi nữa, anh ngắt lời Yoongi ngay lập tức:
- Hyung không nhớ lí do tại sao chúng ta cam kết vậy hay sao? Đó là bởi vì trước mắt chúng ta, Hayeon luôn bị thiệt thòi, bị Jungkook tính kế, tổn thương hết lần này đến lần khác. Thế nhưng khi sự thật đã rõ, vị trí của hai người họ thay đổi, anh còn cố chấp bảo vệ Hayeon để làm gì? Tiếp tay cho Hayeon, dồn Jungkook vào chỗ chết? Yoongi, hyung làm em thực sự thất vọng đấy.
Yoongi nhất thời im lặng, bởi vì lúc này gã biết mình không thể nào dùng bất kì cái cớ nào trước mặt Namjoon được nữa. Vị tóc xanh kia thở hắt ra, tức giận bước ra ngoài, bàn tay chỉ vừa chạm đến tay nắm cửa, giọng của Namjoon một lần nữa vang lên:
- Anh đang trốn tránh cái gì vậy Yoongi? Trốn tránh việc anh yêu Jeon Jungkook, dùng Hayeon làm cái cớ và đang chạy trốn như một thằng hèn vì chẳng dám thừa nhận điều đó hay sao?
- Câm miệng đi Kim Namjoon!
Min Yoongi phản ứng ngay lập tức, thế nhưng khí thế đầy uể oải như ngầm thừa nhận điều người kia nói. Gã cãi không lại Namjoon, bởi vì người kia mở miệng một cái liền nói trúng tâm tư mà Yoongi vẫn luôn giấu, và Kim Namjoon không đợi đối phương nghĩ ra thêm bất kì lí do nào khác, anh chặn Yoongi lại, hỏi thẳng gã:
- Anh yêu Jungkook hay là Hayeon? - Namjoon lặp lại câu hỏi mà Hayeon đã hỏi anh một lần nữa - Thành thật với chính mình đi Yoongi, anh yêu Hayeon, hay là chỉ có cảm giác trách nhiệm với Hayeon thôi?
Sự cố chấp của Min Yoongi, Namjoon có thể hiểu. Thế nhưng nếu người thừa kế của Min gia lại bất chấp đúng sai như thế này thì chỉ có thể có một lí do.
Yoongi phải lòng Jungkook.
Nhưng đứng giữa Jungkook và Hayeon, Min Yoongi lại không chọn được.
Gã đưa ra quyết định tồi tệ, một bên bảo vệ Hayeon theo thói quen đã hằn sâu trong tiềm thức, một bên dằn vặt vì quyết định của mình khiến Jungkook thiệt thòi, thế nhưng lại chẳng có cách nào bù đắp được cho Jungkook cả.
- Đừng nói với em rằng anh chẳng có cảm giác gì với Jungkook, hyung. Nếu như anh không rung động trước cậu ấy, hai người đã chẳng ái muội đến thế lúc ở trong phòng hội trưởng, anh đã không dùng người của Dope lúc Jungkook mất tích. Nếu như anh chẳng để tâm đến Jungkook thì lần đó đã chẳng truy vấn Hayeon gay gắt như thế. Và nếu như anh không có tình cảm với Jungkook - Namjoon nhìn thẳng vào mắt Yoongi, người vẫn giữ sự im lặng từ nãy đến giờ - anh đã đấm thẳng vào mặt Kim Namjoon này vì nói nhảm, thay vì ép em câm miệng.
Nếu anh đã yêu cậu ấy rồi, tại sao lại không đối xử với Jungkook tốt một chút chứ?
- Mẹ nó chứ, cho dù anh mày có tình cảm với Jungkook đi chăng nữa thì sao? Em ấy bây giờ chỉ mong chúng ta tránh xa khỏi cuộc đời mình càng xa càng tốt. Jungkook chẳng cần tiền, cũng chẳng cần chúng ta, mày muốn anh bù đắp cho em ấy thế nào cơ chứ?
Min Yoongi đắng cay nghĩ, huống chi bây giờ bên cạnh Jungkook cũng chẳng thiếu người đối xử tốt với em.
Yoongi có một đôi mắt rất đẹp, nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo và đầy khinh miệt, vậy mà bây giờ chúng ngập tràn sự mệt mỏi và không cam lòng. Trong suốt mấy chục năm nay, Kim Namjoon chưa bao giờ thấy hyung mình trông chật vật đến thế.
- Muộn rồi. Chúng ta muộn rồi.
Chẳng biết vì sao, khi nói đến hai chữ này, mắt Yoongi bỗng nhiên cay xè.
Namjoon lại chẳng tin vào hai chữ đó. Anh uống rất nhiều rượu, mượn chút men say tìm đến nhà Jungkook, muốn đi cứu vãn cục diên nát bét giữa mình và cậu. Để rồi khi bước đến trước mặt người kia, nhìn nụ cười nhu hòa đầy khách sáo của cậu, vết cào trên cổ còn chưa mờ sẹo, vị thiên tài này lại chẳng thể nói được gì ngoài 2 từ xin lỗi.
------------------------
Sinh nhật 18 tuổi của Jungkook còn 2 tháng nữa mới đến, thế nhưng cậu đã có được tư cách nắm JKs trong tay như món quà sớm của bố mẹ. Ba Jeon cho cậu chức chủ tịch ông đã ngồi bấy lâu, lúc Jungkook nắm JKs trong tay, người đầu tiên cậu đối đầu lại là Min Yoongi.
Freeze là trung tâm thương mại sắp mở, điểm đặc biệt của nó không chỉ ở việc nó nằm ngay trung tâm thành phố mà là nó được tranh giành bởi 3 tập đoàn: JKs, Min thị và Sea - một công ty nước ngoài. JKs nhắm đến Freeze ngay sau khi Sea nhảy vào, còn Min thị nhắm đến nó chỉ nhằm 1 mục đích duy nhất: rửa tiền.
Một bên là tập đoàn lớn nhất chính đạo, một bên là thế lực khiến chính phủ kiêng dè, cả JKs và Min thị rõ ràng đang ép Sea chạy khỏi Đại Hàn dân quốc. Những tưởng cục diện bế tắc này sẽ kéo dài đến khi nào có một bên đồng ý thêm một mớ tiền khổng lồ, hoặc là tập đoàn nào đó không thể chạy theo dự án này được nữa, thế nhưng Jeon Jungkook cũng không ngờ là nó kết thúc sớm đến thế.
Sau cùng thì việc Jungkook vô tội và Yoongi có lỗi với cậu cũng là cái ghim trong lòng vị tóc xanh này, vậy nên Min thiếu hẹn gặp riêng Jungkook tại một nhà hàng lớn ở trung tâm Seoul, dùng danh nghĩa bàn chuyện liên quan đến Freeze để làm cái cớ, và cậu đã đồng ý.
Yoongi hẹn Jungkook đến không phải chỉ vì thông báo Min gia sẽ từ bỏ việc đấu thầu, gã còn muốn trực tiếp xin lỗi Jungkook. Freeze sẽ là món quà bù đắp đầu tiên mà Yoongi dành cho cậu, và gã dự định tất cả sẽ được tiết lộ vào cuối bữa ăn.
Chỉ là khi cả hai dùng xong bữa, lời muốn nói chưa kịp bật ra khỏi miệng, mọi kế hoạch của Yoongi chưa kịp bắt đầu đã thấy Jungkook bỗng nhiên nằm gục xuống bàn. Gã lo lắng muốn chạm vào người cậu trai kia, thế nhưng rất nhanh chóng phát hiện ra việc đưa tay lên dần trở nên mất sức, và sau đó trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Đến khi Jungkook tỉnh dậy đã thấy hai tay mình bị khóa ra sau ghế bằng khóa điện tử, Min Yoongi bên cạnh cũng vừa mới tỉnh - gã trông rất thảm, tay chân đều bị khóa chặt vào ghế, hơn nữa còn bị thương không nhẹ.
Cùng là bị bắt cóc, Min Yoongi chật vật hơn cả mình, điều này khiến Jungkook không khỏi tò mò rằng ai có gan bắt cóc Min Yoongi, còn khiến người thừa kế Min gia thành cái dạng này. Vừa mới nghĩ tới xong, cửa phòng đã mở, một gương mặt xinh đẹp đầy lạ lẫm xuất hiện trước mắt cả 2 người. Min Yoongi vốn đã không vui vì bị có kẻ to gan phá hoại mọi dự định của mình ngày hôm nay, vừa nhìn thấy người trước mắt mình liền nhíu mày.
Luhan, người được mệnh danh là hồ ly giảo hoạt của giới quý tộc bên kia đại lục, đang làm cái quái gì ở đây vậy?
- Xin chào, tôi là CEO của Sea. Thứ lỗi cho tôi vì gặp hai vị trong tình trạng này, nhưng hẹn hai vị quá khó, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Jungkook là người mới, cậu không biết người trước mắt mình có cái biệt danh đó là bởi vì kẻ này không chỉ khôn khéo mà còn vô cùng bất chấp. Cậu chỉ cảm thấy rằng người này nguy hiểm và ngông cuồng, bởi vì chẳng kẻ tử tế nào bắt cóc người khác đến đây để nói chuyện cả.
Luhan cũng chẳng che dấu mục đích của mình khi mạo hiểm bắt cóc hai người. Y nhắm đến Freeze ngay từ đầu, bởi mọi điều kiện của khu trung tâm thương mại này quá tốt để Sea có một màn chào sân đẹp đẽ trên đất Hàn, tuy nhiên JKs và Min thị có vẻ chẳng muốn buông miếng mồi này ra cho lắm.
Là một người vô cùng có trách nhiệm và "tận tâm", là sao Luhan có thể để cho 2 kẻ này cản đường mình được?
Jeon gia và Min gia thì làm sao nhỉ? Quyền lực của y ở phía bên kia đủ để khiến niềm tự hào của Đại Hàn dân quốc bị đè xuống dưới ngay trên quê nhà. Bắt cóc hai người này, đối với Luhan mà nói, không hẳn là dễ, nhưng cũng chẳng đến độ không thể làm được. Huống chi, bản thân y sống chết giữ lấy Freeze không buông còn là vì "một chút" thù riêng dành cho người trước mắt này cơ mà.
Luhan nhìn Min thiếu gia cao cao tại thượng lúc này đang trong trạng thái chật vật bất kham, ý cười nơi đáy mắt càng sâu.
- Sao vậy Min thiếu gia, cảm thấy điều kiện bây giờ tệ đến không chịu nổi sao? Eri nhà tôi chắc hẳn là chết trong tình trạng bị trói tay thế này nhỉ? Đau đớn mà anh đang chịu còn chưa bằng một phần đau đớn em ấy phải chịu đâu.
Vừa nghe đến ba chữ "Eri nhà tôi", Jungkook liền giật mình, cả cậu và Min Yoongi không hẹn mà nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Sự việc Eri tử vong vốn là quả bom khiến cả Chanyeol phải nhúng tay vào để giải quyết, thậm chí còn kéo theo một đống hận thù từ phía Ami và Seulgi. Nếu như Chanyeol hyung không đến kịp, có lẽ kế hoạch của kẻ đứng sau màn này đã thành, tứ đại KMJP cũng cùng với Hwang gia đồng quy vô tận.
Mục đích của Luhan, ngay từ đầu vốn chẳng phải là cái trung tâm thương mại kia, mà là để trả thù cho Eri đi?
- Nếu như lí do tôi bị bắt cóc lại không liên quan đến tôi, vậy không phải đã đến lúc thả tôi ra rồi sao?
Jungkook đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc vừa mới hình thành. Luhan nhìn đôi mắt tròn xoe không hiểu sự tình kia, đột nhiên cười ra tiếng.
Đối tượng của Wang Jackson cũng ngây thơ quá rồi đấy.
- Jeon thiếu gia thật đúng là ngây thơ như lời đồn. Đúng là tôi có thù riêng với Min Yoongi, nhưng tôi bắt cậu không chỉ vì Sea bị cậu và gã này ngầm đe dọa, tôi còn muốn JKs giao cổ phần ra để chuộc cậu cơ đấy.
Nghe nói gần đây Min Yoongi và tình nhân nhỏ nhà anh ta cãi nhau vì Jeon Jungkook. Đã vậy, ngày Luhan định ra tay với Min Yoongi, hai người này lại ở cùng một chỗ, không bắt cả hai không phải là quá phụ lòng tốt của ông trời hay sao?
- Chuyện trung tâm thương mại, Min gia sẽ cho anh một trung tâm thương mại khác tốt hơn Freeze, toàn bộ để anh nắm quyền. Điều kiện là thả Jeon Jungkook ra.
Min Yoongi đột nhiên lên tiếng, rõ ràng là đang bị khống chế và ở trạng thái vô cùng chật vật, vậy mà giọng điệu cùng thái độ lại giống như đang đi bàn chuyện hợp đồng, lại còn là thái độ của người thắng cuộc. Luhan còn đang thầm giễu cợt rằng kẻ này thật biết cách khiến người khác phát bực thì nghe đến khoản điều kiện, lập tức nhướn mày.
Ồ?
Không ngại bỏ ra một khu bất động sản tốt hơn cả Freeze chỉ để Jungkook được thả ra, người không biết còn tưởng Min Yoongi làm một kẻ thâm tình, bằng mọi giá bảo đảm sự an toàn cho tình nhân bé nhỏ nhà mình đấy. Nếu như trước mắt là Hayeon thì Luhan sẽ giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt cảm động về tình yêu của Min Yoongi - người vốn được mệnh danh là kẻ máu lạnh ngông cuồng, thế nhưng trước mặt lại là Jeon Jungkook, là người mà trên tài liệu ghi rõ rằng Min Yoongi hận thấu xương, thật khiến người khác mở mang tầm mắt quá đấy.
- Hình như anh không biết mình đang trong tình cảnh nào thì phải. - Y nhìn kẻ kia, tựa như cười vào sự ngạo mạn chẳng có điểm dừng của người lãnh đạo Min thị - Dựa vào đâu mà anh dám ra điều kiện với tôi vậy, Min thiếu?
- Dựa vào việc Eri nhà anh chết là do có người gài tôi.
Luhan nghe đến câu trả lời lạnh nhạt kia, đột nhiên rút súng ra, lên đạn, sau đó dí thẳng vào đùi Yoongi và bóp cò. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Min Yoongi còn chưa kịp phản ứng, viên đạn đã ghim thẳng vào đùi, máu tươi thấm ướt ống quần, nhỏ xuống sàn nhà lạnh như đá.
Cơn đau xé da xé thịt ập tới, Jungkook thấy rõ bả vai của người bên cạnh mình phát run.
- Cho dù sự thật có là thế - Luhan nhấc súng ra, nhìn vết thương cùng với vẻ mặt tái mét của Min Yoongi và sự hoảng sợ đong đầy nơi đáy mắt Jungkook, hết sức hài lòng mà nở nụ cười - Không phải Min thiếu gia đây nên cảm thụ qua chút đau đớn của em tôi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro