chương 36
Jungkook có một giấc mơ.
Cậu mơ về Yugyeom, mơ thấy chính mình đã tàn nhẫn với tình cảm của người kia không chỉ một mà là tận hai lầm. Jungkook mơ thấy vẻ mặt buồn bã đầy nước mắt của Yugyeom vào ngày cậu từ chối hắn và cả hôm hai người xích mích vì Jackson, những giấc mơ - hay đúng hơn là kí ức chồng chéo lên nhau khiến cậu đau đến không tả nổi.
- Yugyeom à, tớ cám ơn vì cậu đã giúp tớ mua lại cổ phần của JKs, nhưng mà về dự án kia, số tiền đó cậu vẫn nên giữ lại đi.
Vẻ mặt Jungkook bình tĩnh đến lạ, nhưng âm giọng nghẹn ngào trái ngược kia cho biết để nói ra được câu này, cậu đã cố gắng đến nhường nào. Jungkook thấy sự ngỡ ngàng đong đầy đôi mắt của người đối diện, cậu vội vã quay đi, không dám nhìn vào mắt Yugyeom, bởi vì nếu nhìn lâu thêm một chút nữa, cậu sợ bản thân sẽ không nhịn được mà ôm lấy người kia, sợ sự yếu lòng của chính mình kéo Yugyeom xuống vũng bùn.
- Còn về cổ phần của JKs, tớ cũng sẽ trả lại số tiền đó cho cậu sớm thôi, cậu yên tâm nhé.
Jungkook yêu Yugyeom rồi, yêu đến mức tim cậu phát đau, nhưng người Yugyeom yêu vĩnh viễn chẳng phải là cậu. Jungkook yêu Yugyeom rồi, chỉ là cậu không xứng với Yugyeom, cậu không thể tham lam đoạt lấy thứ tình cảm không thuộc về mình.
Jungkook cố gắng ngó lơ vẻ ngặt ngây ra như phỗng của Yugyeom, tiếp tục nói, câu sau so với câu trước càng khiến lòng Yugyeom - hay đúng hơn là lòng của cả 2 người đau đến ê ẩm.
- Còn về chuyện hôm đó, cậu đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ muốn nói là chúng ta không thể đến với nhau được.
"Mọi chuyện xảy ra giữa bọn mình, cứ để nó trôi qua như thế đi."
Yugyeom cảm giác như đã nghe thấy tiếng tim mình nứt ra.
- Không, Jungkook ơi - Yugyeom nói, lúc này hắn không giữ được bình tĩnh nữa, mặc kệ tất thảy mà siết chặt lấy tay Jungkook, hôn lên bàn tay lạnh lẽo của người kia - Có phải tớ đã làm sai gì rồi không? Jungkook à, nói tớ nghe, tớ sẽ sửa mà. Cậu nói gì đi, có được không?
Và rồi Jungkook nói rằng cậu chẳng có chút tình cảm nào với Yugyeom. Một câu này tiêu tốn hết sức lực của cậu, rồi tim Jungkook thắt lại, nó đau hơn cả bị đạn bắn, bởi vì cậu nhìn thấy Yugyeom khóc.
- Tớ yêu cậu, Jungkook à, tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu. - Yugyeom run rẩy nắm lấy tay Jungkook, giọng nói dịu dàng lúc này nghèn nghẹn như sắp khóc - Có phải là vì chuyện của Taehyung không? Tớ không quan tâm những điều đó, tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi. Cậu đừng nói vậy mà, đừng mà...
Đừng làm vậy với tớ, Jungkook ơi. Đừng rời bỏ tớ, cậu biết tớ không thể chịu nổi điều đó mà...
- Tớ yêu cậu, tớ cũng rất yêu cậu - Jungkook hét lên trong tưởng tượng - Nhưng mà Gyeom ơi, tớ không còn là Jeon Jungkook cậu thích nữa rồi, tớ không phải là cậu ấy, tớ không xứng đáng với tình yêu của cậu, đến thân thể này tớ còn không giữ được, thì tớ lấy tư cách gì mà yêu cậu - Jungkook nấc lên, những lời này cậu muốn nói ra nhưng không thể, chỉ có thể dùng đôi mắt ướt nhòe nhìn Yugyeom, rồi đến khi nhìn thấy người vẫn luôn nở nụ cười lúc này mím môi khóc không thành tiếng, cảm xúc kìm nén trong lòng cậu triệt để vỡ tan.
Jungkook làm tổn thương Yugyeom rồi, Yugyeom với sự dịu dàng vô hạn, Yugyeom lo lắng cho cậu ngay cả khi cậu chỉ vừa nhíu mày, Yugyeom với tấm lưng rộng che chở Jungkook, Yugyeom cả đời chỉ có Jungkook, Yugyeom chưa bao giờ rơi nước mắt, cậu làm tổn thương người ấy rồi, cậu làm tổn thương người cậu yêu mất rồi...
Bàn tay người kia đưa lên chạm vào Jungkook, lau đi nước mắt không rõ xuất hiện trên gương mặt buồn bã của cậu từ bao giờ. Jungkook nói dối, Kim Yugyeom biết, hắn nghẹn ngào từng tiếng:
- Nếu Jungkook không yêu tớ, tại sao cậu lại khóc? Jungkook ơi, chúng ta đến với nhau đâu có gì sai? Cậu biết mà, tớ vẫn luôn yêu cậu, chỉ cần là cậu thôi, Jungkook à, nhìn tớ này...
Jungkook không dám nhìn vào Yugyeom, cũng không đủ can đảm để nói cho người kia biết sự thật, rằng "tớ yêu cậu, nhưng chúng ta không thể đến với nhau".
Bởi vì tớ không phải là Jeon Jungkook.
Tớ chỉ là kẻ hành khất đang tham lam nhận lấy tình yêu của cậu mà thôi.
Jungkook không nhớ bản thân đã rời khỏi đó như thế nào. Cậu chỉ nhớ, thay vì nói ra câu từ chối một lần nữa, cậu đã vội vã hôn lên khắp mặt Yugyeom, khi hôn cả lên đôi môi đang mím chặt của người kia, Jungkook nếm được vị nước mắt mặn chát. Cậu xoa xoa mái tóc của Yugyeom, tựa đầu vào trán hắn, nước mắt chảy dài, sau đó mở cửa chạy vội đi, bỏ lại một Yugyeom với trái tim vụn vỡ.
Và rồi hôm qua, cậu lại bỏ rơi Yugyeom, một lần nữa.
- Yugyeom, cậu bình tĩnh một chút đi được không?
Kim Yugyeom nhìn người kia vì bao che cho người anh hơn tuổi mà gấp đến độ đi chân trần, nhất thời đau đến không thở nổi:
- Cậu từ chối tình cảm của tớ là vì kẻ đó sao Jungkook?
Lúc nói ra câu đó, Yugyeom trông như thể sắp khóc đến nơi. Jungkook ngây người trong chốc lát, lòng cậu quặn đau khi nghĩ đến ngày hôm đó, thế nhưng ngoài mặt lại chẳng có biểu tình gì, đáp:
- Jackson thực sự chẳng liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả. Anh ấy chỉ là giúp đỡ JKs trong lúc khó khăn thôi.
- Nhưng mà tớ cũng có thể giúp cậu cơ mà! - Yugyeom gắt gỏng, giọng hắn lạc đi - Cậu cần gì phải tìm đến hắn ta? Trong cả đám người, tại sao nhất thiết phải là gã ta chứ?
- Vậy còn nhà cậu thì sao? Yugyeom, còn Kim gia thì sao? - Jungkook ngắt lời Yugyeom - Cậu có thấy lần này JKs vạ lây bao nhiêu người hay không? Kim gia hợp tác với JKs, cổ phiếu đi xuống kéo cả nhà cậu xuống cùng, thêm chuyện KMJP đang chật vật, cậu nghĩ việc cậu rút tiền đưa cho người khác ngay trong lúc nhà mình lo chưa xong, những người khác sẽ để yên cho cậu sao?
Từng chữ đúng đến mức không thể phản bác được. Nhưng nếu không vì Jungkook, Yugyeom cố gắng đến nhường này để làm gì cơ chứ?
- Yugyeom à, cậu về đi. Về với Kim gia đi, họ cần cậu giúp, gia đình cậu cần cậu. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không?
.
Jungkook giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đỏ bừng nhìn đồng hồ một cách vô thức, nước mắt thấm ướt gối nằm từ bao giờ.
Mày tàn nhẫn quá Jungkook ơi, tàn nhẫn quá.
--------------------------
Lời đồn người thừa kế chính thức của Wang gia phía bên kia đại lục đang theo đuổi thiếu gia của đại gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất xứ hàn bùng lên như lửa, có muốn ngăn cũng không nổi.
Nhất là khi mỗi ngày, Wang Jackson trăm công nghìn việc kia chịu bỏ thời gian quý như vàng của mình đợi Jungkook tan học, tự mình đón cậu về nhà.
Tin tức về Jackson và Jungkook truyền đến tai Jinyoung, và cậu không giấu nổi sự bất lực sau tiếng thở dài. Dù bản thân Jinyoung đã cố tránh né, cố kéo dài đến mấy thì ngày này cũng đến. Park Jinyoung khẽ siết quyển sách trong tay, ánh mắt đong đầy bất an khi nghĩ đến tương lai của cả bảy người. Từ khi nào mà bọn họ lại đối đầu với nhau như thế này chứ? Từ khi nào tất cả lại xem nhau như kẻ thù, để rồi giây phút nhìn mặt nhau lại trở thành giây phút gượng gạo nhất.
Quá khứ vất vả cùng nhau đi đến bước này, cuối cùng lại chia năm xẻ bảy, vĩnh viễn chẳng thể quay lại như lúc đầu.
GOT7 không phải là như thế này.
- Nyeong, em gầy đi.
Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt bởi một tông giọng không quá trầm, mặc dù không ngước nhìn lên, Jinyoung cũng biết người vừa đến là ai. Cả đời này, chỉ mình Mark Tuan mới gọi cậu là Nyeong như thế, và cũng đã gọi cậu bằng cái tên đó 6 năm rồi.
- Hyung, anh cũng biết lí do mà.
Ai cũng biết, GOT7 trở mặt thành thù, nguyên nhân sâu xa đều là vì Jungkook. Park Jinyoung vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi được, vẫn luôn cố chấp không tiếp nhận kết cục người trong nhà đối mặt nhau, nhưng Mark thì khác.
- Đừng nương tay với anh, Jinyoung à. Nương tay với kẻ thù của mình chính là vô nhân đạo với bản thân mình.
Park Jinyoung nhìn người trước mắt nở nụ cười, bản thân cậu cười không nổi. Phải chăng vì người trước mắt là người mà anh từng yêu rất sâu đậm nên mới có thể nói ra câu đó nhẹ nhàng như thế?
- Anh nói em phải xuống tay như thế nào? Một người là em trai em thương như em ruột, một người là bạn đồng niên, một người là hyung lớn vẫn luôn chăm sóc em, anh nói xem, em phải xuống tay thế nào cơ chứ?
Huống chi Park Jinyoung vẫn luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi với anh.
Mark Tuan yêu Jinyoung, điều này vốn chẳng phải tin đồn. Lời từ chối cậu nói ra rất nhanh nhưng cũng rất tàn nhẫn, bởi vì hồi đó, thế giới của một người nước ngoài vừa đặt chân lên đất Hàn như Mark chỉ có Jinyoung, nhưng trong lòng Jinyoung vốn đã có người khác - là Im Jaebum người vốn ở bên cạnh cậu từ những ngày đầu tiên tại JYP. Thế nhưng mà, điều cay đắng chính là, Jinyoung phát hiện ra cậu em trai mình coi như em ruột, Choi Youngjae cũng thích Jaebum. Mọi thứ giống như một cái vòng luẩn quẩn khi Mark Tuan và cả Youngjae đều về phe Jackson, một mực muốn đem mọi thứ đều kéo xuống vũng bùn.
Jinyoung đứng ở giữa nhìn anh em mình dày vò lẫn nhau thực sự chẳng hề dễ dàng. Cậu và Jaebum vẫn chưa phải là người yêu, cậu cũng vì sợ Youngjae, Jackson, Mark tổn thương mà chưa từng thực sự xuống tay với họ, thế nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc chứng kiến từng người bên mình đau lòng. Cậu trốn tránh, trốn tránh tình cảm của Jaebum, trốn tránh việc đối mặt với những người kia, cố gắng kéo dài thời gian yên bình trước khi Jackson về nước thực hiện kế hoạch của mình. Jinyoung tin rằng nếu có đủ thời gian, cậu có thể thay đổi ý tưởng điên rồ của cậu bạn đồng niên, có thể tìm ra được cách giải quyết giữa mối quan hệ giữa cậu, Jaebum và Youngjae, thậm chí có thể cứu Jungkook khỏi sự khống chế đáng sợ của Jackson....
Chỉ tiếc là, Jinyoung không thể. Cậu có tài giỏi đến mấy cũng không thể ngăn lại bàn tay đầy dã tâm của Jackson, GOT7 vĩnh viễn chẳng thể nào như cũ. Sự thật đầy cay đắng cậu vẫn luôn trốn tránh lúc này ập tới ngay trước sự dịu dàng của hyung lớn, Jinyoung không thể duy trì nổi vỏ bọc bình tĩnh của bản thân được nữa.
Park Jinyoung - người đồng hạng nhất với Jaebum trong cuộc thi sát hạch năm đó, người làm nhiệm vụ chưa từng thất bại, người bị đánh đau nhưng chưa từng rơi nước mắt lúc này lại bật khóc, cậu cúi gằm mặt, mặc kệ nước mắt lăn dài trên mặt mình có bao nhiêu bất lực. Và dần dần, chẳng biết có phải vì tình cảm vẫn còn hay không, Mark sau khi lau đi nước mắt trên mặt Jinyoung đã cúi người xuống hôn người kia.
Tình đầu của Mark Tuan là Jinyoung, nhưng trái tim của Jinyoung vốn đã thuộc về người khác, Mark biết, thế nhưng sau tháng năm dài đằng đẵng ấy, anh vẫn không quên được hình bóng thiếu niên dịu dàng năm đó, cũng không thể không đau lòng khi thiếu niên ấy bất lực khóc trước mặt mình.
Mắt Jinyoung hiện rõ sự hốt hoảng, thế nhưng cậu nghĩ đến người kia đã từng đau lòng vì mình như thế nào, hai tay nắm chặt cứ thế buông lỏng.
Nụ hôn đầu tiên giữa cả hai, chẳng phải ở thời điểm còn là những thiếu niên ngây ngô mà là vào lúc cả hai vốn nên là kẻ thù, cũng là nụ hôn cuối cùng.
Chỉ là cả hai đều không biết, Wang Jackson và Im Jaebum đã chứng kiến hai người ôm hôn nhau từ nãy đến giờ, và trong lòng cả hai người này đều nổi bão.
Wang Jackson đã nghiền ngẫm rất lâu, Jungkook có phản ứng khác thường chứng tỏ em đã biết gì đó, mà gã thì trước giờ vẫn luôn hoàn thành tốt vai diễn của mình. Và đến hôm nay, chứng kiến một màn tình nồng ý mật trước mắt này, gã kết luận.
Mark chính là người phản bội mình.
-------------
- Park Jinyoung! - Jaebum gần như đã gầm lên khi nghe câu trả lời cộc lốc từ phía người kia: - Thái độ này của em là sao đây? Từ trước đến giờ em nương tay với Jackson tôi đều không tính toán rồi, lần này lại đi gặp riêng Mark, em coi tôi là cái gì hả Jinyoung?
Đôi mắt trong veo của người kia mở to, có chút chột dạ nhìn Jaebum đang trong trạng thái bừng bừng lửa giận, thế nhưng lần này không biết Jinyoung lấy đâu ra dũng khí mà lần nữa trái lời anh, lớn tiếng:
- Jaebum, đừng xen vào chuyện của em. Anh là người rõ ràng nhất rằng em không muốn GOT7 của chúng ta thành thế này cơ mà? Những gì em làm chỉ là đang cố gắng cứu vớt cục diện vốn đã nát bét này thôi!
Lời bào chữa đầy ương ngạnh của cậu trai tóc nâu sẫm kia làm Jaebum vốn dĩ đã tức giận nay càng trở nên mất kiểm soát. Anh chẳng kịp để cậu có lấy một giây để thở, bàn tay xương xương đã cố định lấy vai người kia, siết chặt tới mức khiến Jinyoung nhíu mày vì đau đớn:
- Cố cứu vãn sao? - Đôi mắt một mí của Jaebum mang hàn khí lạnh đến buốt người, sắc ngọt như dao tàn nhẫn xoáy sâu vào tâm hồn Jinyoung - Vậy để cho Mark Tuan hôn em và nhào vào lòng anh ta khóc cũng là cố cứu vãn tình hình sao? Em nói là cố cứu vãn tình hình trong khi bản thân lại cật lực trốn tránh tôi, em có thấy lời nói vừa rồi của em mâu thuẫn thế nào không? Park Jinyoung, em nghĩ bản thân mình cao cả đến mức chỉ cần em muốn liền có thể đem GOT7 về lại như lúc đầu sao? Wang Jackson mà em tin tưởng không nỡ ra tay, hắn ta từ lúc gia nhập JYP Nation còn bất mãn với việc gọi Im Jaebum này là hyung, chính miệng thừa nhận bản thân căm ghét toàn bộ Kim gia lẫn Park gia, vậy mà mỗi lần đối đầu với kẻ kia em còn nương tay, em quên mất chính mình mang họ Park hay sao? A, còn người hyung lớn vĩ đại coi em là tình đầu ấy à - Jaebum cười khẩy một tiếng - Anh ta rõ ràng yêu Jackson đến điên rồi, em còn muốn nhào vào lòng hai kẻ đó làm gì hả Jinyoung?
- IM JAEBUM! - Jinyoung lớn tiếng lần nữa, vùng ra khỏi vòng tay của người kia, mắt đẹp bừng bừng hỏa khí - Đừng dùng giọng điệu đấy để nói về Jackson và Mark hyung. Anh nói em vì bọn họ mà làm trái ý anh, vậy không phải là anh vì em họ mình mà đi đến bước này sao? Jaebum à, anh không hề thánh thiện như những gì mà anh đang cố thể hiện ra đâu. Không hề!
Thiếu niên tóc nâu sẫm đưa mắt nhìn người kia, thấy rõ sắc mặt người phía trước càng ngày càng xấu, thế nhưng vẫn không có ý định dừng lại, gằn giọng:
- Anh không muốn Hayeon bị người khác điều khiển, không muốn em ấy bị thao túng như một con rối, không muốn chính anh em từng đồng sinh cộng tử với anh dùng em ấy hủy đi Im thị - công sức của bố anh mà bước lên cùng một con thuyền với Yugyeom, anh cũng chỉ vì anh, vì Im gia của anh mà thôi!
- Đủ rồi! - Vị tóc đen kia triệt để mất đi sự bình tĩnh và ôn nhu thường ngày, lời nói của cậu trai kia vốn dĩ là kị húy của Jaebum, chính thức đem nỗ lực hàng tháng trời nhẫn nại trở về số không, và cũng vì thế, trong lúc mất kiểm soát, Jaebum một lần nữa làm đau Jinyoung. Đến lúc người kia đủ tỉnh táo để xem xét tình hình trước mắt thì cũng đã muộn, gương mặt của người kia đã bị lực mạnh làm lệch sang một bên, má đào mềm mại đỏ rát cả một mảng lớn.
Jaebum xuống tay với Jinyoung, điều mà trong hơn 10 năm trời ở cạnh nhau- dù có xảy ra bất đồng ý kiến nghiêm trọng thế nào đi nữa, dù ở trong những năm tháng non trẻ của JJP hay của GOT7, dù Jinyoung làm trái ý anh rồi để chính mình bị thương, cố tình nương tay với Jackson và Mark, dù Jinyoung lựa chọn chạy trốn đến phương trời bên kia, anh đều chưa một lần nghĩ sẽ kìm hãm cậu hay bắt ép cậu làm theo ý mình, huống chi là khiến cậu bị thương. Chưa từng.
Vậy mà...
- Anh... đánh em?
Jinyoung một tay ôm lấy bên má đỏ rát, một bên ngỡ ngàng nhìn Jaebum, dường như không thể tin được người giống như anh có một ngày sẽ xuống tay với mình. Vành mắt cậu trai kia óng ánh đầy nước mắt, thiên hà trong đôi mắt xinh đẹp kia như vỡ ra hàng triệu mảnh, đến cả giọng nói ấm áp vững vàng mọi khi cũng run rẩy như thế, cơn tức giận vừa trào lên trong lòng Jaebum như bị dội nước lạnh mà tắt rụp, chỉ còn lại sự hối hận đong đầy nơi lồng ngực. Gương mặt anh tuấn xuất hiện một tia bối rối hiếm thấy, Jaebum vừa vội vã vừa cẩn trọng ôm lấy Jinyoung, đau lòng hôn lên gương mặt cùng đôi môi mọng mím lại vì ủy khuất, nỉ non: "Jinyoungie, anh xin lỗi, anh thực sự không cố ý đâu... Xin em...". Thế nhưng, lời xin lỗi chưa kịp hoàn thành, bản thân Jaebum đã bị người ta nhấc bổng lên, sau đó "rầm" một cái, toàn bộ cơ thể đã bị quăng mạnh vào bức tường bên cạnh. Park Jinyoung, người mang một bên má đỏ bừng cùng với đôi mắt lấp lánh ánh nước ban nãy lúc này lạnh lùng phủi phủi tay, ánh mắt lạnh nhạt như nước nhìn thẳng vào gương mặt đang dần tối sầm lại của kẻ đang nằm dưới đất kia, âm giọng dịu dàng dễ nghe, ý tứ cảnh cáo sặc mùi thuốc súng ẩn trong lời nói lại hoàn toàn trái ngược:
- Có gan đánh em thì cũng mong anh đừng quên người trước mặt anh là Park Jinyoung, là người đứng đồng hạng nhất với anh trong cuộc thi sát hạch của JYP Nation, cũng là người duy nhất trong cả 6 người có thể kiềm chế Kim Yugyeom. Em có thể khiến thằng bé vào viện một lần thì cũng đủ khả năng khiến anh vào cùng luôn đấy, Im-Jaebum-ssi.
Nói rồi, mắt nâu còn chẳng thèm nhìn biểu tình nặng nề của người dưới đất mà cứ thế bước ra khỏi cửa, bàn tay chỉ vừa mới chạm vào chốt cửa kim loại, người tóc đen đằng sau đã cất giọng:
- Nếu em dám bước chân ra khỏi đây, Im Jaebum này không đảm bảo sự an toàn của hai kẻ kia và cả em đâu, Park Jinyoung. Em là người rất thông minh, cũng rất khôn khéo, vậy nên - Jaebum gằn giọng - tốt nhất đừng-bao-giờ thách thức sự nhẫn nại cuối cùng mà tôi dành cho em.
Ý tứ cảnh cáo giống hệt Jinyoung, thậm chí còn vô cùng ngông cuồng, ngang ngược đến mức khiến cậu trai tóc nâu kia cười ra tiếng, Jinyoung ngả đầu về phía sau, môi mọng khẽ cong lên, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một vài tia giễu cợt:
- Anh đủ khả năng sao?
Jinyoung biết khi nói lời này so với Jaebum còn ngông cuồng hơn biết bao nhiêu, thế nhưng năng lực của Jaebum và những người khác có thể đến đâu cậu mới là người rõ nhất. Nếu như Jaebum có thể động đến Jackson và Mark, chắc chắn Im thị sẽ không rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, GOT7 cũng sẽ không trở thành như vậy, và nếu Jaebum có thể động đến cậu, người ấy đã làm từ lâu rồi. Sự cố chấp của Jinyoung và Jaebum không thể cùng chung một chỗ, mà Jinyoung đủ thông minh để biết rõ Jaebum từ trước đến giờ không có khả năng ép buộc cậu, vậy nên khi nãy cậu mới dám nặng tay đến vậy. Dù gì thì, Jinyoung tặc lưỡi, cái loại cố chấp kia của anh thực sự cần có người chấn chỉnh lại.
Park Jinyoung thông minh và tính toán cẩn thận như thế, thế nhưng cậu đánh giá sai sức ảnh hưởng của cậu, của nụ hôn phớt đó và cả sự nhẫn nại của Jaebum.
Có đánh chết thì cậu trai tóc nâu kia không ngờ tới, Im Jaebum ban nãy còn khó khăn ngồi dưới đất, dùng ánh mắt lạnh buốt người cảnh cáo cậu, giây sau cậu chỉ vừa mới xoay người đã áp sát phía sau, dùng sức mạnh kinh người khống chế Jinyoung, lôi xềnh xệch cậu về phòng ngủ. Có đánh chết thì Jinyoung cũng không nghĩ tới, bàn tay vốn luôn ấm áp dịu dàng, bàn tay từng chắn cho cậu một viên đạn, từng chăm sóc cậu khi cậu gặp chuyện lúc ấy vừa cứng vừa lạnh như đá đẩy cậu lên giường, một tay siết chặt lấy hai tay cậu, tay còn lại xé bỏ quần áo trên người Jinyoung, xâm phạm, đùa bỡn đầy nhục dục khiến cả thể xác lẫn tinh thần cậu chịu đựng một cú sốc không hề nhỏ.
Rõ ràng là đứng đối mặt nói chuyện với nhau, vậy mà kết thúc lại là Jinyoung bị giam giữ ngay trong căn nhà này, tay chân bị trói trên chính chiếc giường của Jaebum.
Hạ thân run rẩy bại lộ trong không khí, địa phương chưa từng được khai phá bị người phía trên dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn chằm chằm, hai chân vô lực khoác lên vai người kia, chịu đựng xâm phạm và cảm giác trơn lạnh lạ lẫm từ dịch bôi trơn, tay bị khóa trên đỉnh đầu, tủi nhục đến mức Jinyoung phẫn uất mà vùng vẫy, còng tay chuyên dụng phía trên theo từng đợt chống cự của cậu phát ra âm thanh trầm đục. Jaebum đột ngột dừng động tác, sau đó cúi xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ vốn đã bị dày vò không ít, tay còn lại đùa bỡn phía bên kia, thậm chí tính khí đang vừa mới ngẩng đầu cũng không thoát khỏi ma trảo của người kia mà bị trêu chọc, khiến người dưới thân chịu không nổi mà nức nở:
- Đau.. Jaebum, e-em đau...A!
Không tự nguyện, cũng chẳng báo trước, Jaebum cứ thế dùng phương thức thô bạo nhất xâm phạm Jinyoung, ngay giây phút người kia cường ngạnh tiến vào, Jinyoung nghe thấy một tiếng rách thật nhỏ. Nửa dưới vừa trướng vừa bỏng rát, đau đớn như bị xé ra làm đôi khiến lông mày cậu nhíu lại, lồng ngực dồn dập lên ống, thống khổ van xin nhưng chỉ khiến người phía trên dừng lại một chút, đầu lưỡi cường ngạnh kéo cậu vào một nụ hôn sâu như muốn đòi mạng rồi lại tiếp tục. Từng cú thúc vào bên trong càng ngày càng sâu, tính khí bên trong cơ thể Jinyoung làm loạn như muốn trừng phạt, ngay cả nơi yếu ớt nhất của cơ thể bị người khác nắm trong tay đùa bỡn, kích thích ập tới dồn dập khiến người chưa từng trải qua chuyện tình ái như Jinyoung nhanh chóng bắn ra, bạch dịch dây lên ngực và cả bụng của người phía trên, hỗn loạn không tả được. Trải qua cao trào làm Jinyoung lả đi, thế nhưng đối với Jaebum, đây mới chỉ là bắt đầu. Im Jaebum không để cho kịp hồi sức mà tiếp tục, cố ý đâm sâu vào điểm mẫn cảm, chèn ép dồn dập khiến người nọ thở dốc:
- A... Không muốn, Beom à, em... ha-a... em không muốn-
Âm giọng của Jinyoung vốn dĩ rất trong, trải qua việc hoan ái kịch liệt vừa rồi mà khàn đi, một chữ "Beom" nức nở nghèn nghẹn cùng đôi mắt đỏ bừng kia vừa yếu mềm vừa ngọt mị đến tận xương, không những không khiến người phía trên dừng lại mà trái lại, phân thân đang ra sức vận động trong người cậu còn lớn thêm một vòng. Eo bị nắm chặt, hai chân vô lực tách mở, run rẩy đón lấy dục vọng đáng sợ đang có xu hướng lớn dần, nước mắt Jinyoung trào ra, cậu đau quá, cảm tưởng như linh hồn cũng bị nghiền nát, Jinyoung cảm thấy sợ, vì Jaebum chưa từng đối xử với cậu thô bạo thế này.
- Jae-Jaebeom... - Jinyoung nấc lên, chạm phải ánh mắt nóng rực của anh mà phát run, phía sau bất giác siết chặt làm người kia hít sâu 1 hơi, sau đó động tác càng trở nên cuồng dã. Âm giọng của Jinyoung trở nên biến điệu, đau đớn và khoái cảm dồn dập khiến cậu từ bỏ dãy dụa, mắt đẹp đáng thương nài nỉ: - Đừng mà, dư-dừng lại một chút được không, Beom... em đau-
Tiếng nức nở của người kia bị một nụ hôn chặn lại. Jaebum giữ lấy cằm cậu trai kia, kéo người nọ vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa, cường ngạnh đến mức như muốn đoạt luôn cả hô hấp của người phía dưới. Người phía trên sau một hồi cũng thỏa mãn rời khỏi đôi môi bị chà đạp đến sưng đỏ kia, tỉ mỉ hôn lên lồng ngực chi chít dấu hôn đỏ rực, hưởng thụ từng tiếng rên rỉ kích tình của người dưới thân khi anh nhấp mạnh hay cố tình trêu chọc điểm nhạy cảm, dày vò thật lâu, đến tận khi Jinyoung phóng thích 2 lần nữa rồi ngất lịm.
Không đủ. Im Jaebum liếm môi, mắt nhìn người trong lòng lịm đi, lướt đến cánh môi sưng đỏ, hai điểm trước ngực bị dày vò đến rớm máu cùng loạt hôn ngân trải dài từ cổ đến tận eo, tia độc chiếm nơi đáy mắt càng lan rộng. Không đủ, Jaebum cảm thấy dù bây giờ mình đã chiếm được Jinyoung, lấp đầy người kia, khiến người kia từ trong ra ngoài đều mang mùi vị của mình cũng không đủ. Có trời mới biết, khoảnh khắc mà Jinyoung rơi nước mắt rồi được Mark ôm vào lòng và hôn lấy, ánh mắt của người kia nhìn cậu tràn ngập tình ý và đau lòng, lúc đó Jaebum đã hoảng sợ biết bao. Tình cảm giữa Mark và Jinyoung không phải chỉ ngày một ngày hai, nó lấp lửng giữa ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, chỉ cần cả 2 đồng lòng bước qua nó, mọi thứ đối với Jaebum sẽ sụp đổ, vậy nên Jaebum mới sợ, sợ người kia rời bỏ mình, sợ người kia vĩnh viễn chìm trong sự ôn nhu ấy mà quên mất anh đang ở đây chờ cậu mỏi mòn. Cảm giác sợ hãi và trống rỗng đó thôi thúc anh làm nhiều hơn, thế nhưng nhìn những vết tích mình để lại trên người cậu, Jaebum lại có chút không đành lòng.
Anh không muốn làm Jinyoung đau, nhưng đến cuối cùng lại nỡ làm cậu tổn thương mất rồi.
Jaebum liếm đi những giọt nước mắt trên mặt cậu trai nọ, hôn lên cổ tay bị còng tay chuyên dụng siết đến đỏ bừng rồi ôm cậu vào nhà tắm, bộ dáng cẩn trọng nâng niu tẩy rửa cho người kia khác hẳn với vẻ ngoài ác ma ban nãy. Cả một quá trình từ nhà tắm vào đến giường, Jaebum thực sự rất dịu dàng, cẩn trọng như thể trong tay là thủy tinh, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vỡ tan rồi biến mất. Jinyoung không phải là thứ thủy tinh dễ vỡ ấy, thế nhưng sau chuyện này, cậu hoàn toàn có thể trở nên yếu ớt hơn bất cứ loại thủy tinh nào.
Im Jaebum thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Park Jinyoung đang ngủ say, môi khẽ chạm lên đôi môi người kia. Với tính cách của cậu, chắc hẳn sau khi tỉnh dậy sẽ không muốn nhìn thấy anh, Jinyoung sẽ hận anh vì ép buộc cậu ấy, cưỡng đoạt cậu ấy, và rồi sẽ lựa chọn bỏ đi. Đáy mắt Jaebum lóe lên một tia sáng, cậu có thể hận anh đến chết nhưng đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ đi.
Vòng theo dõi gắn ở chân Jinyoung phát sáng lập lòe trong đêm tối. Cậu hận anh cũng được, nhưng chỉ có thể ở bên cạnh anh, chỉ có thể hận một mình anh.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro