chương 35
Tin tức ba mẹ Jeon gặp tai nạn tràn đầy trên các mặt báo, người viết cũng phóng tay đến mức đem tình trạng của bố mẹ cậu hóa thành nguy kịch đến không thể chữa nổi.
Cổ phiếu của JKs rớt thảm, cổ đông lớn nhỏ bắt đầu đem bán cổ phần đi để giảm bớt thiệt hại về mình. Cô chú của Jungkook không cản được hành vi của đám người kia, chỉ có thể bất lực nhìn từng người từng người lật mặt. Và bởi vì Jeon gia người đứng đầu bị thất thế, những gia tộc bên dưới đều bị ảnh hưởng, kể cả những gia tộc tầm cỡ như Kim Min Jung Park hay những gia tộc nhỏ chẳng có mấy tiếng tăm. Cây to đón gió lớn, những bên hợp tác với Jeon gia đang bận loay hoay làm gì đó giảm thiểu tổn thất, những kẻ trực chờ cơ hội để trục lợi liền bắt đầu ra tay.
Và thế là, có người bán đứng JKs, đem dự án mà mọi người đặt rất nhiều tâm huyết chuẩn bị gần một năm kia tuồn ra ngoài.
Jungkook nhìn những gì bố mẹ cố gắng gây dựng cả đời đang dần bị người ngoài bào mòn từng chút một, bận rộn chạy tới chạy lui muốn ngăn chuyện mọi người bán cổ phần, thế nhưng những người đó nhìn cậu bằng ánh mắt dành cho đám trẻ con miệng còn hôi sữa, căn bản chẳng hề để tâm đến lời của cậu. Jungkook thực sự tuyệt vọng, lúc này lại nghe được tin tứ đại Kim Min Jung Park, Hwang gia, cả Byun gia cũng đang chật vật sau đợt sóng gió này, cậu cay đắng nhận ra, chỉ cần là người đứng về phía cậu hoặc có đủ tiềm lực giúp đỡ cậu đều gặp chuyện.
Từng bước từng bước một đầy ngoan độc, người này còn vô cùng hiểu rõ Jungkook, biết nhắm vào những đối tượng nào sẽ khiến Jungkook suy sụp nhanh nhất, tính toán chuẩn đến độ khiến người khác rợn tóc gáy. Đúng thật là một tay che trời, khiến tứ đại KMJP lung lay thôi chưa đủ, chèn ép cả các gia tộc lớn nhỏ khác, ra tay với chính nội bộ JKs, tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại khiến Jungkook mất toàn bộ sức kháng cự, nếu như không phải từ lần đó Jungkook đã phát hiện ra kẻ đứng sau, cậu thực sự sẽ giống như Jeon Jungkook, giống như trong tính toán của kẻ kia, đứng im bất lực nhìn thế giới của bản thân bị nghiền thành mảnh vụn. Hôm nay là tai nạn của chính cậu, của bố mẹ, của Ami, là sự mất tích của chị Eunji, ngày mai sẽ đến lượt ai vì cậu mà bị kéo vào nữa?
Phải làm sao đây? Cậu phải làm gì bây giờ?
Trong khi Jungkook vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, Yugyeom gọi tới, nói rằng mình đã huy động một chút vốn, có thể giúp Jungkook đem dự án đó tiếp tục tiến hành. Yugyeom còn nói với cậu, những cổ phần bị bán ra ngoài kia đã được hắn mua lại rồi, dù không mua được hết nhưng cũng đủ để JKs tránh được tổn thất, nghe đến đây, mắt Jungkook cay xè.
Tiền vốn để đầu tư vào một dự án nhiều vô cùng, hơn nữa người kia còn đứng ra mua lại cổ phần của JKs, "một chút" này của Kim Yugyeom, sợ rằng đã đem toàn bộ tiền mình có đều rút ra hết rồi.
Mọi chuyện tồi tệ ập đến với Jungkook như một cái tát vả vào mặt cậu thật đau, nhưng cũng khiến cậu triệt để tỉnh ra. Những chuyện đến với Jungkook đều không thể tránh được, nhưng còn tình cảm của Yugyeom, còn sự hi sinh của Yugyeom... nếu như cậu không xuất hiện, Yugyeom sẽ không cần phải vì cậu mà bị kéo xuống cùng, nếu như cậu không xuất hiện, Yugyeom của ngày hôm nay vẫn sẽ là một người vô ưu vô lo, sống một cuộc đời an ổn trên đất Mĩ, nếu như cậu không xuất hiện, Yugyeom sẽ chẳng phải vì cậu mà nhập viện, rồi chưa hồi phục được bao lâu đã bận đến tối mặt giúp cậu chống đỡ JKs.
Nếu như cậu không xuất hiện, người mà cậu yêu sẽ không vì chống đỡ cho cậu mà xuất hiện với bộ dáng tiều tụy đến thế.
Nhưng mà, trên đời vốn dĩ chẳng hề có hai chữ "nếu như".
.
"Mọi chuyện ngày hôm đó, cứ để nó trôi qua như thế đi"
.
Yugyeom ơi, chúng ta làm sao có thể đến với nhau được cơ chứ.
Bởi vì tớ không phải là Jeon Jungkook.
Tớ chỉ là kẻ hành khất đang tham lam nhận lấy tình yêu của cậu mà thôi.
--------------------------------
Jungkook cho rằng nếu cậu nói ra những lời kia, cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn vì bản thân mình không kéo Yugyeom xuống vũng bùn, thế nhưng cậu chẳng hề cảm thấy thoải mái như cậu đã tưởng.
- Nếu Jungkook không yêu tớ, tại sao cậu lại khóc? Jungkook à, chúng ta đến với nhau đâu có gì sai? Nếu như là vì chuyện của Taehyung, tớ không ngại. Cậu biết mà, tớ vẫn luôn yêu cậu, chỉ cần là cậu thôi, Jungkook à, nhìn tớ này...
Khoảnh khắc cậu đem tay Yugyeom kéo ra, cậu cảm tưởng như mình cũng đem cả linh hồn kéo ra mất rồi.
Jungkook thất thần đi về phía bệnh viện, cậu đã khóc ở trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ, sau đó mới đủ bình tĩnh bước về phía phòng bệnh, thông báo với ba Jeon chuyện cổ phiếu bị bán ra đã được mua lại, JKs mới chỉ tạm thời an toàn. Ba Jeon không nói gì khi nhìn đôi mắt sưng đỏ của Jungkook, chỉ nói với cậu rằng cậu làm được như vậy đã là rất tốt, những việc sau đó sẽ để cho ông lo liệu, nhưng Jungkook nhìn gương mặt mệt mỏi quấn băng gạc do thủy tinh va phải cùng chân bọc thạch cao dày của ba Jeon, cậu không đồng ý.
Ba mẹ Jeon là người đầu tiên tiếp nhận một Han Jungkook, là hai người duy nhất biết cậu ở thế giới này và vẫn yêu thương cậu vô điều kiện. Jeon gia chấp nhận một Han Jungkook toàn vẹn, vậy thì đã đến lúc Jungkook báo đáp Jeon gia, đối mặt với thế giới cay nghiệt này một mình rồi.
Một tuần liền, Jungkook tự mình gánh vác mọi thứ, bao gồm cả JKs, cả việc tự bay sang Mĩ mời vị bác sĩ đã chữa trị cho cậu vào mấy năm trước đến để theo dõi tình hình của mẹ - bởi vì lúc khám kĩ hơn thì bà còn có một khối u trong người. Ba Jeon tôn trọng quyết định của cậu, đem chức vụ Chủ tịch chuyển sang cho Jungkook, cậu trở thành người có tiếng nói nhất JKs. Một đứa trẻ 17 tuổi đứng ra chỉ đạo tập đoàn, kể cả đó là Jeon Jungkook, là chủ nhân tương lai của JKs cũng không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào của các cổ đông, huống chi danh tiếng của cậu vốn dĩ đã nát đến không thể nát hơn được nữa.
Người của Jeon gia không hẳn ai cũng tin tưởng Jungkook, nhất là khi cậu vì si tình mà làm ảnh hưởng đến JKs không chỉ một hai lần, nhưng họ có một tính xấu, đó chính là cực kì bao che cho người nhà mình. Họ cãi nhau ầm ĩ ngay tại phòng họp, rằng hiện tại việc ba Jeon cho phép Jungkook chỉ đạo bọn họ chắc chắn có lí do, hơn nữa kể cả cậu có phế đi thì JKs này đúng như cái tên của nó, sinh ra vốn là dành cho Jungkook, xứng hay không xứng cũng chả đến lượt người ngoài định đoạt. Phía bên kia không cho rằng như vậy, bọn họ chẳng nể nang gì đáp lại rằng Jeon gia thì giỏi rồi, giỏi nhất là nuôi được ra một cậu chủ tịch phá của, muốn làm phá gia chi tử thì cút về nhà mà phá, JKs này có tiền của bọn họ đổ vào, cậu ta muốn ngồi lên cái ghế đó phá của cũng phải nhìn xem đám người già này có cho cậu ta cái bản lĩnh đó hay không.
Và trong lúc họ tranh chấp, Jungkook lẳng lặng kéo kẻ đầu sỏ đem dự án đấu thầu của JKs vào phòng, cũng không nói nhiều đem chiếu video giao dịch của người kia lên, và trùng hợp là, người này thuộc bên cổ đông nãy giờ vẫn luôn chống đối cậu. Cậu ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, tay chống cằm nhìn đám người bên tay phải mình ngạc nhiên khi thấy cảnh sát kéo người ra khỏi phòng, sau đó mặt không đổi sắc chỉ ra một loạt những người đem bán cổ phần của mình cho người ngoài từ bên đó.
Giết gà dọa khỉ, chiêu này bao giờ cũng rất hữu dụng, bằng chứng là những vị cổ đông "yêu quý" vừa chống đối cậu lúc này liền im bặt, còn người của Jeon gia nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên vô cùng.
Đến khi cậu tiết lộ rằng người giao dịch với đám bọn họ thực chất là cậu, và đám người đó tự nguyện trao quyền kiểm soát đến tay cậu rồi, miệng của đám người đó mở đủ lớn để nhét được một quả trứng. Đống cổ phần được bán tháo ra tới gần 15%, nếu như không có Yugyeom mua lại chúng từ trước, sợ rằng JKs sớm đã bị người ngoài tóm sống rồi.
Một tuần tiếp theo đó, cậu đi đi về về giữa hai bệnh viện, tập đoàn và nhà, và thời gian cậu ở bệnh viện nhiều đến mức mấy y tá bác sĩ đều quen mặt. Jungkook đến quan sát tình hình của bố mẹ, Ami, đến cuối cùng mới nhớ ra bản thân cũng có bệnh. Tình hình JKs chuyển biến khá hơn tỉ lệ thuận với việc sức khỏe của Jungkook ngày một tệ đi, thậm chí cậu ngất xỉu ngay khi đang chủ trì cuộc họp, đến tận khi mẹ Jeon phẫu thuật xong và mắng Jungkook một trận, đồng thời để ba Jeon thay cậu chủ trì toàn cuộc, cậu mới miễn cưỡng nghỉ ngơi một chút, rồi sau đó lại tiếp tục đi đi lại lại giữa bệnh viện và tập đoàn.
Jungkook biết chứ, cậu đang làm việc quá sức, cậu biết chứ. Nhưng nếu Jungkook không tự ép mình bận đến không thở được, cậu sẽ lại nhớ tới hình ảnh Yugyeom, nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó cậu đã tàn nhẫn như thế nào.
Jungkook biết chứ, Yugyeom yêu cậu nhiều hơn cả bản thân hắn, cậu biết chứ.
Chỉ là, cậu không thể ích kỉ như thế...
----------------------------
Giải quyết xong vấn đề của công ti, Jungkook lập tức đi tìm những kẻ đã động đến Ami để tính sổ.
Bởi vì cậu trong lúc điều tra lại tai nạn của bố mẹ liền phát hiện ra rằng bố mẹ cậu bị tai nạn đều là do đám người đó làm loạn, gửi thông tin về tình trạng của Jungkook đến tận nhà, còn bắt cóc chị Eunji, mãi đến tận hôm qua chị ấy mới về được rồi kể hết cho cậu. Vậy nên ngày hôm đó, người của The Royal thực sự đã chứng kiến được một màn hành xác cả đời khó quên.
Jeon Jungkook, cậu thiếu niên trông có vẻ tiều tụy kia thế mà nắm tóc một bạn học nam, sau đó dùng gậy bóng chày đem người ta đánh đến bất tỉnh, còn có một cô gái nào đó vẫn luôn quỳ bên chân Jungkook, vừa khóc vừa cầu xin người kia đừng đánh nữa.
- Tên khốn đó xứng đáng chết một nghìn lần, bởi vì anh ta vì tiền mà dám khiến ba mẹ tôi bị tai nạn, anh ta vì tiền mà dám động đến Ami. Chỉ vì các người cần tiền, tôi phải rút máu của mình đem cho các người hay sao? Chỉ vì các người cần tiền, tôi phải nhẫn nhịn nhìn từng kẻ một động đến ba mẹ tôi hay sao?
- Yếu đuối hơn liền bắt đầu giảng đạo lí, mạnh hơn thì chèn ép người khác, bức người khác tự tìm chết. Một lũ giả nhân giả nghĩa các người còn có tư cách để cầu xin tôi sau những gì các người đã làm sao?
Jungkook nói rất nhiều, giống như nói cho cả thế gian biết, thế nhưng chẳng một ai trả lời cậu cả. Cậu nhìn đến từng gương mặt một, nhìn đến những kẻ ban nãy chỉ trích cậu bây giờ im lặng cúi gằm mặt, cười thê lương một tiếng:
- Phải rồi, các người thì hiểu cái gì...
Hình bóng gầy gò run rẩy mà vẫn cố gắng gượng kia khảm sâu vào trong mắt Namjoon, tim anh không hiểu sao nhói lên một cái. Jungkook tại sao lại thương tâm đến vậy? Bộ dạng run rẩy đó, ánh mắt phẫn hận tuyệt vọng đó không phải là giả, chỉ có thể trải qua quá nhiều chuyện đáng sợ mới trở thành như thế. Jeon gia yêu thương Jungkook như vậy, rồi còn Yugyeom và Ami chắc chắn sẽ không để cậu chịu ủy khuất, người kia ra nông nỗi này, không lẽ là tại... bọn anh?
Như tìm được đáp án, lòng Namjoon không khỏi dâng lên một trận chua xót vô căn cứ, đôi mắt sắc bén thường ngày lúc này chứa đựng một tia ôn nhu mà chính chủ cũng chẳng phát hiện ra. Jungkook xinh đẹp, cũng thật gầy, sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ. Jeon Jungkook thật kiên cường, cũng sẽ có những lúc yếu ớt, sao bây giờ anh mới để ý? Namjoon nhìn Jungkook thật lâu, sau đó lướt qua những người còn lại, không khó để nhận ra tia thương xót mơ hồ trên gương mặt âm trầm của từng người. Anh biết, có rất nhiều người ở đây muốn bước tới xoa dịu bể đau thương chất đầy trong mắt cậu trai tóc nâu kia, muốn dùng tay mình lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy đó, bởi vì hiện tại chính Namjoon cũng muốn làm như thế.
Nhưng mà, lấy tư cách gì?
- Jungkook!
Ngay khi Namjoon tự hỏi mình câu đó, Jungkook vì đã thức trắng mấy đêm, lúc này phát tiết tất cả uất hận trong lòng xong liền gục xuống. Lồng ngực anh đánh thịch một cái, lần đầu tiên trong đời Namjoon mất bình tĩnh lao tới chỗ Jungkook, gấp đến độ lo lắng cùng hấp tấp đều thể hiện ra rõ ràng, thế nhưng Namjoon cũng chậm một bước.
Jung Hoseok không biết lấy đâu ra cái tốc độ kinh người ấy mà phóng tới, một nhịp chuẩn xác ôm trọn lấy Jungkook vào lòng, bàn tay to lớn vững chãi, trước con mắt hoảng loạn cùng ngạc nhiên của mọi người mà đưa người kia ra khỏi trường học. Đoạn đường từ lớp đến chỗ để xe không xa, nhưng lại khiến Hoseok phát hiện ra những điều mà trước giờ anh chưa từng để tâm, khiến lòng anh xuất hiện những cảm giác mơ hồ không rõ.
Jeon Jungkook rất nhẹ, cũng rất gầy. Quầng thâm không biết từ khi nào đã tồn tại dưới vành mắt người kia, cánh môi khô khốc cùng làn da tái nhợt này, cậu còn tiều tụy hơn cả lần gặp trước đó với bọn họ, có lẽ là vì biến cố của Jeon gia cộng với một số việc ngày hôm nay...
Mà thôi đi, anh đang để tâm đến Jeon Jungkook nhiều quá rồi.
Khi Namjoon chạy phía sau Hoseok đến bãi đỗ xe, ngoài ý muốn nhìn thấy một người đã lâu rồi không gặp. Wang Jackson một thân đồ đen đứng trước mặt anh, gương mặt so với Hoseok không hề kém cạnh đã ở đó từ bao giờ, tông giọng âm trầm cất lên, lời người này thốt ra khiến cả 2 người kia rơi vào trầm tư:
- Trả người của tôi lại cho tôi, Jung Hoseok.
---------------------------
Wang Jackson mới chính là hôn phu đầu tiên của Jeon Jungkook.
Điều này có thể sẽ khiến khối người ngạc nhiên, bởi vì hai đại gia tộc tách biệt nhau lại có thể dựa vào cách này để gắn kết - nhưng nó không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Việc liên hôn với Wang gia đối với Jeon gia mà nói không hề có hại mà ngược lại, nó sẽ khiến Jeon gia có vị thế hơn rất nhiều, nhưng giao con trai mình cho 1 gia tộc có bối cảnh phức tạp thế kia, bố mẹ Jeon không yên tâm nổi.
Jungkook lại lần nữa tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng lần này ngoài ý muốn phát hiện ngồi bên cạnh mình có thêm một người. Mái tóc nâu sẫm vuốt ngược ra sau, lông mày anh tuấn, ngũ quan đoan chính điển trai, gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến cậu nhất thời ngẩn ngơ.
Wang Jackson, người này đặt chân đến đất Hàn từ khi nào?
- Mới có từng ấy năm không gặp, em quên tôi rồi sao Jungkook?
Jackson đỡ Jungkook ngồi thẳng dậy, gã dĩ nhiên nhìn ra sự ngờ vực trong đôi mắt của người kia, vậy nên khi cậu còn chưa kịp cất lời, gã đã thở dài:
- Nhìn vẻ mặt xa cách này của em thật sự khiến tôi tổn thương đấy.
Áp lực công việc từ mấy ngày gần đây cộng thêm việc Wang Jackson xuất hiện bất ngờ khiến Jungkook nhất thời không biết ứng phó thế nào, chỉ có thể né tránh ánh mắt nóng rực của người kia, khách sáo đáp lại rằng bản thân vẫn chưa hề quên, chỉ là vừa tỉnh dậy nên nhất thời ngốc một chút. Thế nhưng lời nói dối vụng về kia làm sao qua mắt nổi Jackson, và thế là Jungkook lập tức bị vạch trần:
- Mỗi khi em nói dối, em đều giống như thế này, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Jungkook à, không phải chỉ mình em mới biết mệt mỏi và đau lòng đâu.
Vẻ mặt chính trực cùng giọng nói đầy nhu tình này không làm Jungkook vơi bớt sự cảnh giác của bản thân mà ngược lại, chuông cảnh báo mãnh liệt vang lên trong đầu. Cậu cố gắng trấn định lại bản thân, vừa quan sát nét mặt của người kia, vừa nói:
- Hyung, em không có ý đó, chỉ là em thực sự...
Jackson không để cậu trai đang ngồi trên giường bệnh kia nói hết câu, gã trực tiếp ngắt lời cậu:
- Việc em đánh người chốn công cộng để cảnh báo những kẻ giật dây đứng sau, tôi đã giúp em liên hệ với bên toà soạn, nhưng rõ ràng em biết rằng việc này có hại nhiều hơn là có lợi mà đúng không? Em định tự đẩy bản thân vào tình thế bất lợi đến bao giờ? Em kết tội Lee Donghae và tự thân xuống tay với người ta, nhưng em đã có đủ bằng chứng để định tội người ta chưa? Em có biết lúc tôi liên hệ với các toà soạn, họ nói gì không? Tôi chỉ cần trễ một chút nữa thôi, toàn bộ trang nhất của các tờ báo ngày mai sẽ là em lạm quyền, chẳng kiêng nể ai mà ức hiếp người khác, ngựa quen đường cũ, Lee gia còn chuẩn bị kiện em vì em khiến cậu quý tử nhà người ta nhập viện. Jeon gia chỉ vừa mới đứng dậy sau cơn bão, danh dự của em cũng chỉ vừa mới khôi phục được chút ít, mấy tờ báo kia có thể đem cả em cả JKs kéo xuống, nỗ lực của em sẽ thành số không, những điều này em đã tính đến chưa?
Những lời này của Wang Jackson thực sự khiến Jungkook phải nhìn gã bằng một con mắt khác. Đúng là người đứng đầu Wang gia, suy nghĩ cẩn trọng đến mức đáng ngạc nhiên - nhưng kẻ trước mắt này không giống như những gì mà cậu biết, không từ thủ đoạn nào, so với Min Yoongi chỉ có tàn nhẫn hơn.
Vậy người này đối với 1 kẻ đã từ chối liên hôn với mình, có thể nhẫn tâm đến đâu?
- Đừng xen vào sự lựa chọn của em! - Jungkook cao giọng ngắt lời người kia - Anh không thể để em tự quyết định theo ý mình một lần hay sao?
Vốn dĩ cậu tưởng rằng bản thân đã đụng vào một người nguy hiểm, bởi vì điều duy nhất mà họ liên quan đến nhau chính là một giao dịch và lần hủy hôn đó, thế nhưng nhìn cách người này nói chuyện, một suy nghĩ lớn mật lóe lên trong đầu Jungkook.
Vậy nên, cậu đánh cược.
Và khi Jackson đáp lại lời cậu, cậu biết mình đã đúng.
- Không phải là tôi không tin em, mà là bởi vì em lại nói dối, em nói dối tôi rất nhiều lần. - Wang Jackson lại một lần nữa thở dài - Chúng ta đã hứa với nhau rồi Jungkook, rằng không có một bí mật nào được phép tồn tại giữa cả hai, nhưng em xem em đã làm gì? Em nói dối tôi, em hứa với tôi rằng sẽ sống tốt, cuối cùng bản thân trầy trật đến mức này. Em hứa rằng nếu gặp khó khăn sẽ tìm đến tôi, cuối cùng lại chọn một mình đối phó với tất cả, nếu như tôi không về kịp, có phải em vẫn sẽ giấu tôi chuyện này hay không?
Nhưng cho dù vậy, Jungkook cũng không thể nào vui nổi. Bởi vì sau những lời kia, Jungkook đã biết, Wang Jackson, một người nguy hiểm như này có tình cảm với Jeon Jungkook, và thứ tình cảm này cũng không phải chỉ mới hình thành gần đây.
- Em xin lỗi. Em...
Ngoại trừ đáp lại bằng một lời xin lỗi, Jungkook cắn môi, thật sự không cách nào đối phó được tình ý dạt dào của người trước mắt, bởi vì cậu không hiểu rõ người này, cũng không thể đoán được tiếp theo người này sẽ đối với cậu làm những gì. Và rồi, Wang Jackson kẻ khiến cậu nhìn không thấu kia đặt tay lên môi cậu, ngón tay vuốt nhẹ lên môi dưới vừa in hằn dấu răng, tự nhiên đến độ như thể đã làm cả trăm lần, bỏ qua sự ngạc nhiên đong đầy nơi võng mạc của Jungkook, cất giọng:
- Tôi không muốn em xin lỗi tôi, tôi chỉ muốn em, em biết rõ điều đó mà? Em biết hiện giờ nhìn thấy em trong tình trạng như thế này, tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã nghĩ rằng, buông em ra thực sự là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi. Nếu năm đó tôi mang em đi, có phải em sẽ không rơi vào tình cảnh khổ cực như vậy không? Jungkook, vì cái gì lại không nhờ tôi giúp đỡ, vì cái gì lại chịu đựng một mình?
Tôi chỉ muốn em.
Câu nói mang đầy dục vọng chiếm hữu phát ra từ miệng người kia giống như một điều hiển nhiên, nhưng lại khiến Jungkook sợ đến ngây người.
Wang Jackson có một đôi bàn tay rất đẹp, nhất là khi chúng chạm đến gò má mềm mại và cần cổ lộ ra dưới lớp áo bệnh nhân màu xám của Jungkook. Mắt người lớn hơn tối đi khi cảm nhận được nhiệt độ cùng chút tránh né của người ngồi trên giường bệnh, ngón tay Jackson giữ lấy cằm cậu, khiến Jungkook đang cố tình lảng tránh ánh mắt kia của Jackson chỉ có thể nhìn thẳng vào gã:
- Jungkook à, đừng quên bản thân em đã hứa rằng chính em sẽ đem mình giao cho tôi nếu như em và lục thiếu kia không còn bất kì ràng buộc nào nữa. Lúc em dám nói ra điều đó, em rất tự tin, nhưng rồi em bị chính sự tự tin đó phản bội. Tôi vẫn còn nhớ rõ, vào cái hôm em phát hiện Hayeon phản bội em, hôn Yoongi và Yoongi không hề chán ghét điều đó, em đã gọi cho tôi khóc nhiều như thế nào. Em nói em cần tôi, vậy tại sao bây giờ lại tỏ vẻ xa lạ như thế?
!!!
Mắt Jungkook mở to.
Nếu như câu trước chỉ khiến Jungkook ngây người một chút thì câu nói này thực sự khiến cậu sốc đến mức không thở nổi. Cái loại hứa hẹn điên rồ này Jeon Jungkook từng có sao? Nhưng mà cậu đã cố tìm kiếm trong đống kí ức lộn xộn của nguyên chủ một lần nữa, và kết quả vẫn là chẳng có gì. Từ khi nào mà giao dịch giữa cả hai bị biến tướng thành như vậy? Là kí ức chưa đủ, là chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước, hay là lời hứa đó của Jeon Jungkook là lời nói trong lúc say thì chuyện này cũng thực sự điên rồiai người này thực sự điên rồi!
- Em không rời đi, cũng không tìm đến sự giúp đỡ từ tôi là vì em sợ tôi sao? Jungkook, nhìn tôi này.
Wang Jackson chợt cúi người xuống, đem cậu triệt để vây kín trong lòng mình. Sống mũi người kia chỉ cách gương mặt Jungkook có một chút, hơi thở nóng rực của người kia mơn trớn gò má Jungkook, tông giọng trầm đầy ôn nhu lại mang hàm ý không thể từ chối:
- Tôi sẽ không làm hại em, cũng sẽ không bắt em làm những điều em không muốn. Tôi có thể cho em mọi thứ em cần, kể cả Wang gia, kể cả tôi. Nếu em e ngại, tôi có thể đợi, đợi đến khi nào em chấp nhận tôi, chỉ là đừng trốn tránh tôi như vậy, có được hay không?
- Buông Jungkook ra!
Một nguồn sức mạnh đột nhiên ập tới giáng thẳng vào gương mặt anh tuấn kia, khiến Jackson chút nữa ngã nhào ra đất.
Yugyeom lúc này thở hồng hộc kéo Jackson ra khỏi Jungkook, ánh mắt đầy giận dữ nhìn về phía kẻ tóc nâu lúc nào cũng mang gương mặt đầy đoan chính kia. Wang Jackson lau vết máu trên khóe miệng, dường như chẳng hề hấn gì trước hành động vừa rồi của cậu em kém tuổi, trào phúng cười:
- Lâu rồi không gặp mặt, mày chào anh mày theo cách "đặc biệt" quá đấy, Kim Yugyeom.
- Con mẹ nó anh cút khỏi đây ngay!
Jungkook vội vã từ trên giường bước xuống đứng chắn giữa hai người, ngăn cản Yugyeom đột nhiên không nói không rằng lao đến đánh người một lần nữa:
- Yugyeom, cậu bình tĩnh một chút đi được không?
Kim Yugyeom nhìn người kia vì bao che cho người anh hơn tuổi mà gấp đến độ đi chân trần, nhất thời đau đến không thở nổi:
- Cậu từ chối tình cảm của tớ là vì kẻ đó sao Jungkook?
----------------------------------
Jackson ngồi một mình tại chiếc bàn làm việc của mình, trên bàn đầy ắp những thông tin mà gã đã xem đi xem lại rất nhiều lần, mà đối tượng khiến gã làm đến độ như thế chỉ có một.
Gã điều tra Jungkook, không phải chỉ từ lúc cậu tỉnh lại sau tai nạn, mà là từ lúc biết bản thân có hôn ước với người đó.
Thôi nào, theo dõi người mình yêu khi bản thân không ở trên đất Hàn thì có gì sai chứ?
Khi mà việc kết hôn với người đồng giới được chính phủ ủng hộ, việc các gia tộc lớn nhỏ lợi dụng nó để liên hôn cũng chẳng phải điều gì mới mẻ nữa - nhất là khi giữa hai người đồng giới không hề bị ràng buộc bởi con cái như giữa hai người dị giới. Chính xác mà nói, mối quan hệ giữa 2 người đồng giới được ủng hộ bởi những gia tộc có tiền có quyền, là bởi vì việc liên hôn nói trắng ra giống như một bản hợp đồng mang lợi ích kếch xù cho cả đôi bên.
Đó chính là lí do vì sao Wang gia tìm đến Jeon gia, muốn dùng việc liên hôn để đổi lấy thị trường béo bở mà Jeon gia đang có, bù lại, Wang gia sẽ dẹp đường và nâng đỡ JKs bên đại lục. Sự bảo hộ của Wang gia là thứ mà bao người giành giật để có được nó, vậy mà Jackson không ngờ tới sẽ có ngày có người từ chối miếng bánh ngọt dâng đến tận miệng như thế.
Wang Jackson thừa nhận, bản thân ngay từ đầu điều tra về Jungkook, gã đã chẳng thích cậu, bởi vì trong thế giới người ăn thịt người này, cậu chỉ có thể làm miếng mồi cho người khác - lại còn là một miếng mồi béo bở, không hề xứng đáng với vai trò người thừa kế của tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn. Jeon gia bảo bọc Jungkook quá tốt, tốt đến nỗi Wang Jackson hoài nghi và ghen tị, hoài nghi liệu Jungkook có phải là người diễn quá tốt hay không, ghen tị là bởi vì cùng là người đứng đầu, đãi ngộ của cậu với gã thật đúng là một trời một vực.
Jungkook nói với gã, giữa người với người nên được ràng buộc bởi tình yêu chứ không phải là tiền bạc.
Jungkook nói, em ấy yêu những kẻ kia, và ở bên cạnh những người em vốn quen thuộc sẽ an toàn hơn một người lạ.
Ngây thơ, nhưng cũng khiến dã tâm chinh phục của Wang Jackson bùng lên như lửa. Một phần là vì tức giận và không đành lòng khi bị từ chối, một phần là vì tò mò rằng , và rồi dần dần, nó trở thành tình yêu từ lúc nào mà gã cũng chẳng hay, chỉ khi kế hoạch cướp Jungkook về được thực hiện, Jackson mới nhận ra mình đã rơi vào lưới tình mất rồi.
Chỉ có Jungkook không biết gã yêu cậu nhiều như thế nào và hận không thể ngay lập tức xé xác đám người kia ra bao nhiêu. Wang Jackson hoàn toàn có đủ năng lực để ép Jungkook ở bên cạnh mình, thế nhưng ngày đó, chỉ vì một câu nói "giữa người với người nên được ràng buộc bởi tình yêu chứ không phải là tiền bạc" của Jungkook, gã đã không làm thế.
Wang Jackson muốn có được Jeon Jungkook, thế nhưng gã thừa biết nếu cưỡng đoạt Jungkook khỏi tay đám người kia, không những không đảm bảo được sự an toàn của bản thân mà còn khiến Jungkook hận gã đến chết. Vậy nên, Wang Jackson đã tốn rất nhiều công sức để khiến người gã yêu nhận ra, rằng lựa chọn của em là sai lầm, thứ tình yêu em đặt trọn lòng tin kia rồi cũng sẽ giống như những kẻ kia miệng nói yêu em, cuối cùng đều sẽ phản bội em.
Về thủ đoạn, Jackson và Yugyeom giống hệt nhau, chẳng qua là dã tâm của người nhà họ Kim chẳng hề lớn như gã. Nếu như gã là Kim Yugyeom, gã sẽ reo rắc ngay vào đầu Jungkook thật nhiều những hiềm nguy về 6 người kia, bởi vì Jungkook thân thiết với Yugyeom còn hơn cả với 6 người kia, cậu sẽ tin mọi lời Yugyeom nói. Nếu như gã là Kim Yugyeom, gã đã có được Jungkook từ sớm chứ chẳng phải đợi đến bây giờ - và rồi bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ đến vẻ mặt khó coi của thằng nhóc đó khi Jungkook đứng chắn trước mặt gã, Wang Jackson thực sự muốn cười to.
Thế nhưng kể cả Wang Jackson không có lợi thế giống như Kim Yugyeom, gã vẫn hoàn toàn làm chủ mọi thứ - bằng chứng là Jungkook đã hoàn toàn hết tình cảm với 6 kẻ có mắt như không kia, Yugyeom chẳng thể tiến thêm được bước nào với Jungkook, và giờ không ai xứng đáng với Jungkook ngoại trừ gã.
Không một ai cả.
Gã đã đợi từng ấy năm, chứng minh cho Jungkook thấy rằng những kẻ mà Jungkook quen thuộc kia đối với cậu còn chẳng bằng gã, người mà cậu đã suýt lãng quên, người mà đối với cậu chỉ là người lạ, người vẫn luôn nhớ đến cậu kể từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt, thậm chí giữa cả hai còn có những bí mật mà đến cả người bên cạnh Jungkook từ thuở bé cũng chẳng hề hay biết. Gã đã đợi từng ấy năm, nhẫn nhịn không làm phiền đến cuộc sống của Jungkook nhưng vẫn luôn trợ giúp Jungkook khi cần - giống như lúc này chẳng hạn. Gã đã đợi từng ấy năm để Jungkook nhận ra, cả thế giới này đều quay lưng với cậu, nhưng gã, Wang Jackson, thì chưa từng.
Thế nhưng kế hoạch mà bản thân tỉ mỉ vẽ ra lại xuất hiện biến số, mà biến số này một cái là Kim Yugyeom, 1 cái lại chính là Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro