chương 34
Cơ thể suy nhược nghiêm trọng, bỏng họng, niêm mạc dạ dày và thực quản, có dấu hiệu xuất huyết dạ dày, rối loạn ý thức do nạp phải lượng lớn xút ăn da, huyết áp giảm, hàng loạt thông tin từ miệng bác sĩ cứ thế liệt kê ra khiến Kim Seokjin sợ đến ngây người.
Cả một cốc nước nhìn bình thường kia lại có thể là xút ăn da, dù đã được pha loãng đi một chút, thế nhưng thứ hóa chất công nghiệp này một khi nuốt vào liền gây cháy miệng, họng và dạ dày, hạ huyết áp, cộng thêm việc sức khỏe Jeon Jungkook vốn chẳng tốt, mấy ngày nay ăn uống chẳng ra làm sao nên nếu không cấp cứu kịp thời, cậu có thể bị thủng dạ dày và nặng hơn thế nữa. Thủ đoạn ngoan độc và chuẩn xác đến nỗi khiến Kim Seokjin ớn lạnh, anh vội gọi điện cho Yoongi, một bên nói sơ qua tình hình của Jungkook, một bên bảo người kia kiểm tra lại camera ở canteen xem có bất kì ai khả nghi không, đồng thời giữ lại cốc nước kia làm bằng chứng, không hề nhận ra Yoongi bên kia im lặng hơn mọi khi - bởi giọng anh vì tức giận mà phát run.
Lúc Jungkook được đẩy vào phòng cấp cứu rồi, Seokjin mới phát hiện mình thế mà sợ đến nỗi hai bàn tay run bần bật. Rõ ràng mới hôm qua chính anh tỏ thái độ gay gắt với Namjoon và Taehyung khi hai người em của mình chú ý đến cậu trai nọ đến mức dư thừa, vậy mà cuối cùng lại trở thành người mất bình tĩnh đầu tiên khi cậu gặp chuyện, còn bị dọa sợ đến mức cầm điện thoại cũng không nổi, nghe thế nào cũng vô cùng hoang đường, thế nhưng chuyện không tưởng này lại đang xảy ra trên người anh. Hwang Ami đến sau khi Jungkook được đưa vào phòng, cô trầm mặc nhìn người đang thất thần ngồi trên băng ghế bên ngoài, thái độ gắt gỏng khi cậu gặp chuyện và sự run rẩy dễ nhận thấy từ đôi tay người kia, im lặng ngồi xuống, hiếm khi không lựa chọn cùng Kim đại thiếu đối nghịch. Một mình Seokjin và Ami đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, cho đến khi bóng đèn đỏ chói mắt kia tắt đi, Jungkook được đẩy ra ngoài với đôi mắt nhắm nghiền, ở miệng nhiều thêm vài cái ống, cần cổ đầy vết cào cậu đã cố giấu đi sau cổ áo sơ mi gài kín nút lúc này lộ ra khiến người tóc hồng kia không dám nhìn thẳng, bởi vì chẳng hiểu sao khi vừa thấy dấu vết kia, mắt anh đột nhiên cay xè.
Bác sĩ đảm nhận ca này vỗ vỗ vai Seokjin, nói rằng cậu tạm thời đã qua nguy hiểm, thế nhưng tình trạng cơ thể tệ vô cùng, mấy ngày tới chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng, gọi người nhà đến chăm cho cẩn thận một chút. Đến khi nghe nói về việc cổ họng cậu bị tổn thương, phải mất vài ngày để bình phục, khi tỉnh dậy có nói chuyện hay chỉ nuốt nước bọt cũng khiến người kia đau đến nhíu mày, Seokjin tự trách vô cùng. Bởi vì anh rõ ràng là một bác sĩ, thế nhưng lúc đấy lại hoảng đến mức quên mất vai trò của mình, nếu như anh phát hiện ra kịp thời, Jungkook có lẽ sẽ không bị tổn thương nhiều như thế. Nhưng Seokjin không có lỗi, bởi vì khi phát hiện người kia có vấn đề, cậu đã mất ý thức rồi, hơn nữa giây phút Jungkook - người vẫn luôn đối địch với anh, người ban nãy vẫn còn đủ sức mỉa mai bọn họ, một người vẫn đang sống sờ sờ đột nhiên nôn ra cả một bụng máu và lịm đi, nhịp tim càng ngày càng yếu dần, dù cho đó là Seokjin hay là người khác cũng không thể nào bình tĩnh nổi.
Ở bên này, Han Chaerin rời khỏi phòng điều khiển cùng với USB chứa video thu lại chứng cứ phạm tội của mình, sau đó nép vào một góc quan sát Min Yoongi kiểm tra lại hệ thống camera giám sát, môi vẽ lên nụ cười kín đáo khi kẻ kia thở hắt ra vì không tìm được gì, nhân lúc người kia đang gọi điện thoại mà rời đi từ cửa sau, sau khi đem xử lí đống xút ăn da cùng cái USB kia, ánh mắt lóe lên tia thỏa mãn chưa từng có.
Min Yoongi à, từ quá khứ đến hiện tại đều như vậy, dù anh có lục tung chỗ đó lên, anh cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được video mà mình cần đâu.
Việc để Jungkook uống phải thứ kia chẳng khó khăn gì cho cam, nhất là khi người đứng ở quầy canteen được thay thế bằng người của Chaerin, nếu như Jungkook không đến, cô có thể hoàn toàn sử dụng cậu ta, biến cậu ta trở thành con tốt thí cho việc Jungkook ngộ độc - và ông trời một lần nữa giúp cô, khi mà đích thân Jungkook gọi nước mang đi và uống đến quá nửa mà chẳng có bất kì nghi ngờ nào. Ăn miếng trả miếng, đây chính là đòn cảnh cáo đầu tiên của Chaerin khi mà Yugyeom dám động và Hayeon. Là chính kẻ đó bắt đầu trước, là chính Kim Yugyeom khiến Hayeon bị gãy xương đến giờ vẫn chưa xuất viện, vậy nên đừng trách tại sao cô ra tay ác độc.
Kịch hay vẫn còn đang chờ ở phía trước nữa mà.
----------------------------------
Bốn ngày sau, Jungkook tỉnh dậy, ống dẫn nước và dịch dinh dưỡng cuối cùng cũng được gỡ, Jungkook có thể miễn cưỡng uống nước và ăn một chút đồ ăn lỏng, nhưng cổ họng cậu vẫn chưa bình phục nên rất khó nói chuyện. Ami nói cho cậu biết, Min Yoongi hôm đó vậy mà ở trước toàn trường đính chính tin đồn, thú nhận mọi chuyện thuộc về lỗi của Hayeon, còn bắt đầu điều tra xem ai là người đứng sau vụ ngộ độc của cậu. Có sự bảo đảm của người tóc xanh kia, những tin đồn vô căn cứ biến mất nhanh như một cơn gió, chỉ là tung tích của người khiến Jungkook nhập viện vẫn khó tìm như mò kim đáy biển. Jungkook có chút ngạc nhiên về điều đó, thế nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu không tin Min Yoongi người có thể rút 5 trong số 20% cổ phần cá nhân của mình ở KMJP để bồi thường cho cậu lại không có mục đích khi làm như thế.
Trừ khi anh ta tận lực đến thế là bởi vì đang cảm thấy hổ thẹn vì chính quyết định ban đầu của mình, hoặc là cảm thấy tức giận vì có kẻ to gan đến mức lộng hành ngay dưới mí mắt anh - sao cũng được, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu không muốn bận tâm đến nó nữa.
Yugyeom vẫn ở trong bệnh viện, hắn vẫn luôn áp mặt vào cửa kính, nhìn Jungkook trong trạng suy yếu phải dùng đến cả ống thở đến khi cậu có thể tỉnh táo ngồi dậy ăn một chút, thế nhưng hắn chưa một lần bước vào căn phòng kia, dù Yugyeom nhớ Jungkook kinh khủng, dù hắn vì nghe tin cậu nhập viện vì ngộ độc mà chống đối bác sĩ, tự mình đến đây quan sát.
Bởi vì Yugyeom sợ, cậu chỉ trốn tránh hắn một hôm đã trở nên tiều tụy thế kia, nếu như lần này hắn lại xuất hiện, có lẽ mọi việc sẽ còn tệ hơn nữa.
Jeon Jungkook biết Yugyeom ở cùng bệnh viện với cậu, thậm chí biết rõ người kia mỗi ngày đều tới nhìn mình một lát, thế nhưng cậu không có can đảm bước tới gặp người kia, kể cả nhìn gương mặt người kia qua lăng kính cũng không dám. Jungkook cứ nghĩ rằng đợi một vài ngày nữa, khi cậu đã sẵn sàng sẽ nghiêm túc nói chuyện với Yugyeom, ấy thế mà khi cổ họng Jungkook chưa hoàn toàn bình phục và cậu vẫn phải truyền dịch dinh dưỡng để tránh tổn thương đến thực quản và dạ dày, từng người xung quanh cậu liền xảy ra chuyện, một lần nữa cắt ngang đi tính toán của cậu. Đến khi Yugyeom một lần nữa đến thăm Jungkook như mọi khi, lúc này phát hiện phòng bệnh của người kia trống không, tình trạng của cậu không ổn định, vậy mà lại tự ý rời khỏi bệnh viện mà không một ai biết.
-------------------------------
Ami mất tích.
Lúc nhận được tin nhắn này từ phía Baekhyun, Jungkook không bình tĩnh nổi mà tự ý xuất viện không báo trước. Baekhyun và Nayeon đang chờ Sohyeon, không nghĩ tới Jungkook vì tin nhắn kia mà trốn ra ngoài, nhìn thấy cậu lo lắng thế kia lại không nỡ từ chối, 4 người cùng nhau lên xe của Sohyeon, Baekhyun nói ra một địa chỉ, sau đó chiếc xe phóng vù vù đến đó.
Đám Kang Seungyoon trước khi vào lớp có đưa cho Ami một phong thư, và sau khi đọc xong, Ami nhét nó dưới gầm bàn, nói với Baekhyun rằng nửa tiếng nữa sẽ quay về, vậy mà đã 1 tiếng trôi qua, đến một cuộc điện thoại y cũng không nhận được. Jungkook nghe đến cái tên kia liền biết có chuyện chẳng lành, vội hỏi Baekhyun rằng tại sao cậu biết Ami ở đây, có phải tờ giấy đó viết cái gì, vừa nghe xong, sắc mặt mọi người trắng như tờ giấy.
Nơi mà họ đến là một căn hộ ở ngoại thành, và những kẻ kia dùng chiếc nhẫn đôi của Eri và Ami để dụ cô đến.
Đến khi cả ba người tìm được căn hộ đó, Baekhyun vừa bước vào liền cúi gằm mặt, Nayeon thấy không ổn bèn vội vàng chen vào trước, khi nhìn thấy cảnh trước mắt lập tức tự cắn chặt môi để không khóc, bởi vì trước mặt cô là Ami không một mảnh vải nằm trên một tấm chăn, giữa hai đùi lẫn lộn máu và bạch dịch, còn bên cạnh là một cái xác người có mái tóc màu vàng, giữa cổ người kia là một vết cắt, máu đỏ chảy ồ ạt thấm vào góc chăn và tóc của Ami. Đến khi Nayeon nhẫn nhịn đem đống quần áo đã bị xé đến thảm của Ami mặc lại lên người cô, Jungkook mới bước vào, bị một màn trước mắt bức đến mức không thể thở nổi.
Quần áo trên người Ami rách tan tành, dấu vết lưu lại trên cổ người kia và tấm chăn lót bên dưới Ami vừa bẩn vừa nhàu nhĩ không tả nổi, nó đại biểu cho cái gì, cậu rõ ràng hơn ai hết.
- Ami, Ami... chị đây, Nayeon đây...
Im Nayeon nâng Ami ngồi dậy, lay lay vai người kia, thế nhưng ngoại trừ chớp mắt ra, Ami giống hệt như cái xác bên cạnh, không hề có bất kì phản ứng nào. Mắt Jungkook cay xè, cậu cố nuốt nước mắt ngược vào trong, bàn tay nắm lấy tay Ami, lại phát hiện ra người kia từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một chiếc nhẫn trong tay, siết đến mức lòng bàn tay hằn đỏ.
- Ami, cậu nghe thấy tớ nói không? Cậu nhìn tớ này, Jungkook của cậu đến rồi này, Ami...
Jungkook khó khăn cất lời, cố gắng để khiến âm giọng mình trở nên dịu dàng nhất, cậu biết người kia vẫn nghe được, cậu biết nếu như là mình, Ami sẽ phản ứng lại. Và Jungkook đã đúng, nhưng khi mà ánh mắt người kia vừa có tiêu cự, Ami lập tức nắm lấy tay Jungkook, vừa nói vừa khóc:
- Jungkook ơi... cậu đến rồi, cứu Eri với... cứu Eri của tớ với...
Trong suốt khoảng thời gian Jungkook ở bên cạnh Ami, người con gái kiên cười ấy chưa bao giờ người này cầu xin cậu bất cứ việc gì, cũng chưa bao giờ bày ra vẻ mặt thống khổ đến thế. Nhưng Ami ơi, người kia bị cắt cổ được gần nửa tiếng đồng hồ rồi, cứu thế nào bây giờ...
Cổ họng Jungkook đắng đến không tả nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn ngào nấc lên từng tiếng đứt quãng, nước mắt cứ thế chảy dài, cởi áo khoác bọc lấy Ami rồi đem cô ôm vào trong lòng, đưa người kia đến bệnh viện.
--------------------------------------
Sohyeon lái xe thẳng đến bệnh viện riêng của Hwang gia. Lúc bác sĩ dùng vẻ mặt nghiêm trọng tiếp nhận Ami từ trên tay Jungkook và sau khi đưa người kia vào phòng hồi sức, gọi họ ra thông báo về tình trạng của Ami, cậu cảm giác như không khí trong buồng phổi mình đang dần dần bị rút cạn.
Đúng như những gì Jungkook lo sợ, Ami bị chấn thương tâm lí nặng nề, nhưng điều khiến Jungkook lo sợ hơn chính là đây không phải là lần đầu tiên Ami bị như vậy.
Jungkook vẫn luôn ở bên cạnh Ami, một khắc cũng chẳng dám rời, chỉ sợ người kia làm điều gì dại dột. Thế nhưng Hwang Ami giống như một con rối vô hồn, chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà, và cũng chỉ có phản ứng khi nghe thấy tiếng Jungkook. Cậu không dám nhắc đến hai chữ Eri kia, chỉ sợ Ami nghe thấy liền kích động, vậy mà đến tối, sau khi Jungkook gọi điện thông báo cho bên bệnh viện rằng mình vẫn ổn, Ami đã ngồi dậy, tầm mắt bắt đầu có tiêu cự hơn hướng đến Jungkook. Trong lúc cậu còn chưa hết ngạc nhiên, người kia chẳng biết lấy đâu ra sức kể lại hết mọi chuyện cho cậu nghe, giọng điệu thản nhiên đến mức tưởng như đây là câu chuyện của người khác - chứ chẳng phải là sự tình vừa mới xảy ra với chính cô cách đây vài tiếng đồng hồ.
Sở dĩ bây giờ Ami có thể bình tĩnh là vì đến lúc này cô nhận ra cái xác bên cạnh mình là đồ giả, nó không phải của Eri, đó chỉ là một người xấu số có gương mặt giống Eri vô cùng, chỉ là công cụ để đám người kia bức cô thành kẻ điên, triệt để bị hủy hoại từ trong ra ngoài. Và lũ đó đã suýt chút nữa thành công - bởi vì Ami tin rằng người đang ngủ say trước mắt mình chính là Eri mà mình vẫn luôn mong nhớ, suýt chút nữa thôi, đám người đó đã khiến Ami chết chìm trong tuyệt vọng và phẫn hận.
Wang Louis cho người dựng cái xác giả của Eri và kéo cô đến căn phòng đó, còn Lee Donghae, Kang Seungyoon và Kang Seojoon, 3 kẻ đó thay phiên nhau cưỡng bức Ami ngay bên cạnh cái xác đó không phải chỉ một hai lần.
Lũ khốn đó có người chỉ đạo nên biết rằng Eri còn sống, lợi dụng việc đó để dụ dỗ và làm nhục Ami ngay bên cạnh người đang ngủ kia, dùng mạng sống của "Eri" bên cạnh bắt cô phục tùng mình, và rồi...
Đám người đó cắt cổ "Eri" ngay trước mắt cô, người đó rõ ràng vẫn còn hơi thở, máu đỏ từ cổ cứ thế chảy xuống bên cạnh Ami, còn cô chỉ có thể nằm ở đó bị người khác xâm hại.
Đối với một người vẫn luôn chờ một ngày được gặp cậu ấy, điều này tàn nhẫn đến thế nào cơ chứ?
Kí ức bị làm nhục của quá khứ và cảm giác thống khổ hiện tại triệt để bức Ami đến mức bị sốc phản vệ, và việc cô chẳng phản ứng gì với thế giới bên ngoài chính là minh chứng cho điều đó. Cho đến khi Jungkook xuất hiện, Hwang Ami mới dứt được ra khỏi sự thống khổ đó, cho tới khi được đưa đến bệnh viện, cô mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình bị lừa, từ đầu đến giờ đều bị đám khốn nạn đó lừa gạt.
- Jungkook, cậu có biết tại sao tôi lại có chấp niệm với Eri đến thế không?
Jeon Jungkook có lẽ cả đời chẳng quên được vẻ mặt của Ami khi nói ra câu đó.
- Bởi vì từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ cậu ấy ra, không một kẻ nào đối xử với tôi giống như con người cả.
Hwang Ami có một người mẹ xinh đẹp, một người anh sinh đôi rất giống mình, thế nhưng cả cô và người anh bất hạnh kia đều chỉ là kết quả của một cuộc chơi bời ngoài ý muốn - giống như bao cuộc vui khác Hwang Jungman và những người lọt vào mắt xanh của ông ta mà thôi.
Mẹ cô là một người vùng nông thôn ngây thơ và cố chấp, bà yêu người kia từ cái nhìn đầu tiên, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, mang bụng bầu đi đến vùng ngoại ô chờ đợi một ngày người bà yêu tìm đến bà như lời đã hứa. Bà sống để chờ đợi người đàn ông đó, vẫn luôn nhắc nhở hai đứa con mình về người cha mà chúng chưa từng gặp mặt, người cha có khi chẳng nhớ đến sự tồn tại của chúng, và rồi đến tận khi chết đi, người đàn ông đó vẫn không xuất hiện.
Đứa trẻ 5 tuổi năm đó nhu nhược ôm lấy giấc mơ hão huyền cùng người mẹ đang bị viêm phổi cấp mà chết dần chết mòn trong chờ đợi. Hwang Ami chờ một người cha mà khi biết nó và anh trai chỉ mới thành hình đang nằm trong bụng mẹ đã suýt bóp chết cả hai, để rồi người anh trai bằng tuổi của cô qua đời vì viêm phổi, mà nguyên nhân lại là do người đàn ông kia hứa hẹn cho 3 mẹ con một cuộc sống tốt - cuối cùng lại biến mất không tung tích gì, để lại 3 người chờ đợi trong cái nghèo khổ, cái rét của nhà trọ tồi tàn bốn bên gió lùa.
Hi vọng rồi chờ đợi là thứ vô cùng ngu ngốc. Năm Ami lên 5, đứa trẻ kia rốt cuộc cũng nhận ra, cái giá của việc ôm giấc mộng hão huyền chính là mạng sống của người anh trai sinh đôi và cả mẹ, người lúc nào cũng thủ thỉ với nó về cái tên mà bà chưa từng thôi mong nhớ. Cái giá của việc chờ đợi một kẻ đẩy cả con trai lẫn con gái mình vào chỗ chết chính là đôi mắt trong veo kia trở nên cực kì trống rỗng, cùng với một thân thể gầy gò mang bệnh viêm phổi, chỉ là đến cuối đời bà vẫn không chấp nhận rằng kẻ kia đã quên bà từ lâu rồi.
Một nhà ba người, thiếu thốn đến mức cái ăn không có, chiếc chăn mỏng đắp vào mùa đông cũng chỉ có một, vậy nên từng người từng người đều chết vì một căn bệnh giống hệt nhau.
Ami 5 tuổi khi ấy ngồi bên cạnh cái xác lạnh ngắt của mẹ khóc lớn, vừa khóc vừa rống lên, dù nó biết mẹ nó chẳng thể nghe được. Mẹ, mẹ nhìn thấy chưa? Mẹ tin vào người đàn ông đó làm gì, để rồi chính ông ta khi biết mẹ mang thai đã cho người dàn dựng cảnh khiến mẹ suýt chút nữa sảy thai, mẹ biết rằng ông ta không hề muốn có hai đứa con, thế nhưng vẫn tin vào lời hứa cho xong chuyện. Mẹ biết ông ta coi mẹ như gái qua đường, vậy nhưng vẫn tình nguyện chờ đợi ông ta, để rồi đến khi mẹ chết trong đau khổ, uất ức, ông ta cũng chưa từng xuất hiện.
Mẹ biết rõ như vậy, nhưng vì cái gì mà chờ đợi? Mẹ biết rõ một nhà ba người chúng ta bị dòng họ đó ruồng bỏ, nhưng vì cái gì lại tin vào lời hứa hão huyền đó?
Ami đờ đẫn nhìn Jungkook chết trân trước mắt, đột nhiên hỏi: "Cậu có biết truyền thuyết về một loài hoa tên là Ami không? Mẹ tôi đặt cho tôi cái tên đấy, nó có nghĩa là hi vọng. Hi vọng, nhưng Jungkook à, từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, thứ tôi nhìn thấy không phải là hi vọng mà chỉ toàn là sự bẩn thỉu, mục rỗng."
"Hi vọng, chính là hai chữ nực cười nhất trên đời. Và thật hay làm sao, nó lại chính là tôi"
Năm Ami lên 5, người cha đáng kính Hwang Jungman - người mà mẹ cô trước khi chết vẫn còn lưu luyến kia, người chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha bỗng dưng đến đón cô về nơi được gọi là "nhà". Năm ấy Ami bị viêm phổi, đứa trẻ 5 tuổi đó nằm cạnh xác mẹ chờ chết bỗng dưng được cho một sợi dây hi vọng để sống tiếp, nó ngây thơ lắm, đặt trọn niềm tin vào những gì mẹ nó đã từng nói, ngu ngốc tin tưởng vào người trực tiếp chịu trách nhiệm cho cái chết của anh và mẹ mình, kì vọng thật nhiều vào nơi được gọi là nhà, là mái ấm gia đình...
Nhưng không, Hwang gia không phải là nhà, Hwang gia là lồng giam, là địa ngục kinh khủng hơn tất cả những gì đã xảy ra với Ami.
Năm Ami lên 5, lần đầu tiên được bước chân vào Hwang gia, Ami đã bị đánh đến chảy máu đầu và bị mảnh bình sứ vỡ đâm vào phổi, cộng thêm viêm phổi có từ trước khiến cô nhập viện một tháng rưỡi. Đó là "món quà" chào mừng con riêng của bố đến từ người anh trai cùng cha khác mẹ Hwang Yoseob, nhưng Ami có lẽ phải cảm ơn anh ta rất nhiều, vì người bố "đáng kính" kia của cô đưa cô về nhưng không hề biết cô bị viêm phổi, nếu không vì lần này, có lẽ Ami vẫn sẽ bị đám người giúp việc bỏ đói đến chết ở trong nhà kho.
Nếu không phải vì "món quà" của anh ta, có lẽ sự thay đổi duy nhất trong cuộc đời của Ami chính là đổi chỗ chết, từ nhà trọ cấp 4 tồi tàn sang nhà kho của một đại gia đình có quyền lực nhất nhì Đại Hàn.
Người nối dõi nhánh chính của Hwang gia chỉ có 2 người, Hwang Yoseob và Hwang Mirae. Yoseob là con trai trưởng, và cũng là cậu ấm duy nhất. Hắn ta lớn hơn cô tận 9 tuổi, lại là đối tượng được cưng chiều trong mắt các bậc trưởng bối, thế nên cuộc sống của Ami ở đó rất thống khổ, địa vị còn kém xa so với con chó cưng Jeffrey của hắn ta. Ngoại trừ việc được ăn uống mỗi ngày thì điều kiện sống của Ami so với hồi trước không khá hơn bao nhiêu, còn về người cha kia, từ sau hôm ấy đến giờ cô vẫn chưa từng gặp mặt. Sự quản chế và đe dọa của ông nội Hwang Jungmyun không làm người kia vơi bớt được bản tính trăng hoa háo sắc, mà tệ hơn, Hwang Yoseob hoàn toàn thừa kế được cái "đức hạnh" này, gây hậu quả khắp nơi.
Và rồi, hắn ta giở trò với cả Ami.
Năm lên bảy, Hwang Ami bị chính Hwang Yoseob, người anh trai trên danh nghĩa cưỡng bức.
Năm lên bảy, Ami ngây thơ nghĩ rằng sau 2 năm chung sống, người anh kia cuối cùng cũng bớt khi dễ mình, hành động đem quần áo của cô lột sạch sẽ là để kiểm tra vết thương, đẩy cô xuống giường trong tình trạng cả hai cùng trần trụi là để thoa thuốc, cho đến khi thân dưới chảy máu vì bị xâm hại và nhìn thấy camera đang chĩa thẳng vào mình nơi đầu giường, cô mới kinh hoảng giãy dụa, cuối cùng nhận lại một cái tát, lực đạo mạnh đến nỗi tai trái cô ù đi, miệng tanh mùi máu. Thân thể gầy gò chống lại không nổi với uy áp của một người 16 tuổi, miệng và tay chân bị ghì chặt, Ami còn không thể phát ra tiếng nữa là tự cứu lấy mình, chỉ có thể nằm im chịu đựng đến khi kẻ kia xong chuyện. Đến khi hắn ta buông tha cho Ami, với lấy máy quay ở đầu giường và gọi điện thoại cho bạn hắn kể về "chiến tích" của mình, lúc ấy Ami đã tả tơi đến mức một bên tai không còn nghe được gì, cả người đau nhức không nhấc tay nổi, thế nhưng có những câu cô nghe đặc biệt rõ ràng.
Lí do hắn ta đối xử với cô như vậy là bởi vì một màn cá cược. Hwang Ami rất "đáng giá", đến mức Yoseob sẵn sàng nhận 2 chữ loạn luân từ bạn bè để đổi lấy phần thưởng - một chiếc xe Bentley đời mới. Hắn ta chơi cô đến chán rồi vứt tại giường như quăng một con búp bê rách, còn cười cợt nói rằng cô giống hệt như mẹ mình, chỉ là một con điếm mặc cho người ta chà đạp không hơn không kém, đám bạn hạ lưu của hắn ta còn hùa theo, nếu như hắn ta khiến cô mang thai, liệu cô có quay lại níu kéo hắn như cái cách mà bà mẹ thấp hèn kia làm với bố hắn hay không. Chỉ có thế, Ami không biết lấy sức ở đâu ra mà túm lấy lọ hoa để cạnh giường, nhân lúc hắn ta đang mải buông ra những lời tục tĩu mà đập thẳng vào đầu hắn.
Đến lúc đấy Ami mới hiểu, kẻ khốn nạn trước mặt đối với cô đã làm ra những chuyện tày trời gì. Đến lúc đấy Ami mới hiểu, cô thà giết chết người anh này rồi chết còn hơn là tiếp tục hít thở chung một bầu không khí với hắn, và rồi, dù bản thân bị thương nặng, nhưng Ami đã làm như vậy, và cô không hề hối hận.
Năm lên bảy, Hwang Ami một tay đâm chết Hwang Yoseob.
Đến khi người hầu trong nhà và Hwang Mirae, em họ của Yoseob vì tiếng động lớn mà chạy đến thì Yoseob đã tắt thở từ lâu, còn Ami một tay cầm mảnh bình vỡ, một tay tròng chiếc áo thun của người đã chết kia che bớt thương tích trên người, gương mặt đầy máu trừng mắt nhìn ra phía bọn họ, dọa tất cả hét thất thanh.
Năm lên bảy, Hwang Ami giết người thừa kế hợp pháp của Hwang gia, con trai của Hwang Jungman. Người cha "đáng kính" kia nghe tin đó đã cấp tốc trở về nhà, nắm đầu Ami lôi xuống dưới chân cầu thang, vớ lấy chiếc ghế gỗ tẩn cho cô một trận thừa sống thiếu chết, sau đó tống cho đàn em "mặc sức chơi đùa". 20 người, kẻ khốn kiếp kia đẩy một đứa bé 7 tuổi tay không tấc sắt cho 20 người mặc chúng làm gì thì làm, dù đó là con gái ông ta, điều này đáng kinh tởm đến mức nào?
Thế nhưng từ sau khi giết chết được Yoseob, Ami mang tâm lí cá chết lưới rách, có chết cũng sẽ kéo hết đám người kia xuống chôn cùng, đám người kia cũng chỉ cho rằng Ami là một đứa bé không có sức kháng cự nên cũng không phòng bị, nào có ngờ Ami xuống tay vô cùng ngoan độc. Mắt, yết hầu và những vùng hiểm khác, Ami nhắm đến những vị trí đó, không hề buông tha cho bất kì một ai, còn biết túm lấy Hwang Mirae đang sợ đến không nhấc nổi chân kia mà đe dọa đám người đang tiếp cận mình. Nếu như ông nội không vì nghe tin dữ mà đến kịp thời, có lẽ ngày hôm đó, toàn bộ người trên dưới Hwang gia đều bị một đứa trẻ 7 tuổi, đứa trẻ gầy gò trên người mang đầy thương tích, cả người nhuộm đỏ bởi máu, đang nằm thoi thóp sắp chết trên nền đất kia giết sạch.
Hwang Jungmyun sống đến ngần này năm, nhìn qua biết bao nhiêu ánh mắt trên đời, thế nhưng khoảnh khắc Hwang Ami dùng ánh mắt ngoan độc, phẫn hận và không cam lòng kia nhìn ông, Hwang Jungmyun thực sự đã bị dọa sợ.
Ý chí sống còn đáng sợ đó của Ami khiến Hwang Jungmyun rất vừa ý, vì đây mới chính là phẩm chất cần có của một người thừa kế, của người gánh vác cả gia tộc. Jungmyun có thể cảm thấy được năng lực khác người của con bé, chắc chắn rằng Hwang thị qua cơ hội lần này có thể được phục hưng, thế nhưng ông khá là dè chừng, bởi vì hiện tại con bé mới chỉ có 7 tuổi đã làm được như thế, đến khi lớn lên còn có thể đáng sợ đến mức nào.
Bởi vì Hwang Ami không hề có điểm yếu, Hwang gia không thể dùng bất cứ cách nào trói buộc cô lại, nhưng Hwang Jungmyun thì có - bởi vì sau lần liều mạng kia, Ami gãy 13 cái xương sườn, hai chân và cánh tay trái, nội tạng xuất huyết, một bên tai không nghe được, ngoại thương nhiều vô kể. Hwang Jungmyun cứu cô từ quỷ môn quan về, chữa lành bên tai tưởng chừng như cả đời không thể nghe được nữa, vậy nên việc cô trở thành người thừa kế chính là để trả lại ơn cứu mạng đấy.
Hwang gia mất đi người thừa kế, Mirae sau sự việc kia bị ảnh hưởng tâm lí, cứ nhìn thấy Ami là lại hoảng sợ. Đám con rơi con rớt của Hwang Jungman chỉ có mình Ami và Taehyung còn sống, mà Taehyung thì đã được đưa vào gia phả nhà họ Kim, người phù hợp với vị trí này nhất chỉ có cô - đứa con ngoài giá thú không được thừa nhận. Nếu như việc Ami trở thành người thừa kế được đưa ra truyền thông, vết nhơ này chỉ sợ cả đời Hwang gia xóa không được. Hwang Jungman và những người khác không đồng ý phán quyết này, nhất định muốn đem Ami cùng bồi táng với Yoseob, cho đến khi ông nội đem đoạn phim cùng đống trò cá cược đốn mạt kia phơi ra ánh sáng, tất cả mới không còn phản đối gì nữa. Đến khi đoạn phim kia được chiếu, gương mặt ai nấy đều biến sắc, còn Hwang Ami - nhân vật chính của ngày hôm đó, cư nhiên ngồi chăm chú xem không có một chút biểu cảm kinh ngạc sợ hãi nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào màn hình như nhìn một xác chết - dù người bị xâm hại trong đoạn video kia chính là cô.
Một đứa trẻ 7 tuổi chịu ảnh hưởng tâm lí nặng nề hơn cả Mirae, nhưng tuyệt nhiên không khóc hay tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn dùng ánh mắt đó quét qua từng vị trưởng bối của Hwang gia, sự ngoan cường và bình tĩnh đến quái dị này khiến từng người một rợn tóc gáy. Chứng kiến sắc mặt mọi người thay đổi đúng như dự tính, gia chủ Hwang Jungmyun mỉm cười.
Năm Ami lên bảy, giống như những gì ông nội đã hứa, mọi chuyện về cô đều trở thành điều cấm kị ở Hwang gia. Cô được định sẵn trở thành người thừa kế, đồng nghĩa với việc tất cả những chuyện quá khứ tồi tệ kia đều bị chôn xuống đất cùng với Hwang Yoseob .
Vì thể diện của Hwang gia, sự việc Ami bị xâm hại bởi chính người thừa kế hợp pháp này vĩnh viễn bị vùi vào bóng tối. Vì thể diện của Hwang gia, Hwang Ami từ đứa con hoang sống chui lủi ở nhà kho trở thành người thừa kế hợp pháp duy nhất, đem bản thân cống hiến cho sự phát triển của Hwang thị, dù nơi này là nơi khiến cô không thể sống một cuộc đời như một bé gái bình thường, dù nơi này là nơi cô hận đến chết.
Nhưng đối với ơn cứu mạng của Jungmyun, Ami báo đáp rất tốt. Năm Ami 15 tuổi, cô đã ngồi được vào cái ghế chủ tịch của Hwang thị, đánh đòn phủ đầu với người thím trên danh nghĩa khi bà phản đối việc cô trẻ tuổi như vậy nhưng lại trở thành chủ tịch hội đồng quản trị:
"Tôi biết bà nhắm đến cái ghế này lâu rồi, nhưng người ăn chặn tiền quỹ và dự định rút ruột công trình trung tâm thương mại sắp tới giống như bà xứng sao?"
Dùng hành động chứng minh bao giờ cũng là hiệu quả nhất, Ami chỉ mới giáng chức thím tư cùng chú ba vì biển thủ tiền công quỹ, chả cần đến ông nội đứng sau, những người từng dị nghị trước đó đều biết điều mà im miệng hết một loạt. Năm Ami 16 tuổi, Hwang thị trên danh nghĩa là của Hwang Jungmyun, nhưng người trong giới đều biết nó hoàn toàn thuộc về Ami, chỉ chờ đến khi cô đủ tuổi liền công bố với truyền thông, sự phá lệ này của Hwang gia dự định là sẽ khiến cho dư luận xôn xao không nhỏ. Ai cũng cho rằng Hwang Jungmyun thực sự thương cháu gái, nhưng chỉ mình Ami biết, đây chỉ đơn giản là sự hợp tác giữa cô và ông nội, và rồi cũng giống như bao gia đình thượng lưu khác, ông nội sẽ giao cô cho một cậu trai nào đó cô không hề biết mặt, dựa vào việc kết hôn mà đem quyền thừa kế nhường cho một người khác - có thể là người chồng tương lai của cô, có thể là đứa con 2 người có được, có thể là một người nào đó ông nội nhặt về, dùng cách thức tương tự như đã dùng với cô để khiến cậu ta tiếp tục duy trì Hwang thị, còn cô sau khi người thừa kế được ấn định sẽ có thể sống một cuộc đời theo ý mình muốn.
Nhưng Hwang Ami biết rõ, từ cái ngày cô bước chân vào Hwang gia, cô đã không còn cái quyền đó nữa rồi.
Ami cứ nghĩ bản thân sẽ sống giống như một con rối gỗ cả đời, lợi dụng lúc Hwang gia không để ý sẽ đem tất cả hủy đi trong tay mình và sau đó tìm một nơi an tĩnh để ra đi, thế nhưng sự xuất hiện của Eri giống như thứ ánh sáng dịu dàng trong cuộc đời tăm tối của cô, khiến Ami muốn nán lại để sống tiếp, khiến cô bắt đầu thay đổi.
Cậu con lai tóc vàng mắt xanh, thiếu niên lúc nào cũng mang đầy năng lượng tích cực ấm áp như ánh mặt trời, là người đầu tiên mang lại cho Ami cảm giác ấm áp mà suốt mười mấy năm qua cô chưa từng cảm nhận được.
"Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, Eri khăng khăng muốn đưa tôi về đồn cảnh sát bởi vì nhìn đám vệ sĩ áo đen đứng đằng sau tôi, anh ấy nghĩ tôi buôn lậu gì đó trái phép, cuối cùng bị tôi đánh cho một trận bầm tím tay. "
Ami hồi tưởng về kí ức tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời của mình, giọng cô nhẹ đi, đáy mắt vốn trống rỗng kia lóe lên tia sáng dịu dàng.
"Lần thứ hai tôi gặp anh ấy là trong một bữa tiệc. Anh ấy nhìn thấy tôi còn ngạc nhiên mất một lúc lâu, trông ngốc lắm, có lẽ là vì không liên tưởng được người giống như tôi lại có thể tham gia mấy bữa tiệc kiểu này. Đến lần thứ 3, tôi nhìn thấy anh ấy ở bên bờ sông Hàn, đến lúc này chúng tôi mới biết tên của nhau, thậm chí còn ngồi tâm sự giống như hai người bạn"
"Cậu ấy là con riêng, lúc bước vào Kang gia, chỉ có Kang Seulgi là thật lòng yêu quý cậu ấy, còn những kẻ khác đều chẳng coi cậu ấy ra gì. Chúng tôi có hoàn cảnh giống nhau, cùng là con ngoài giá thú, chẳng qua anh ấy vẫn luôn một mình cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình với mọi người, còn tôi thì vẫn luôn muốn đem Hwang gia phá hủy bằng sạch. Có lẽ vì sự đồng cảm, vì cùng cảnh ngộ, nhưng mục tiêu trái ngược nhau như thế, chúng tôi cứ thế phải lòng đối phương từ lúc nào, đến khi Eri chủ động cho tôi một cái hôn, tôi liền biết tim mình thuộc về người này mất rồi"
Thế nhưng mà, những ngày tháng hạnh phúc của Ami chẳng kéo dài được lâu, bởi vì ông nội Hwang Jungmyun rất nhanh phát hiện ra mối quan hệ giữa cả hai. Ông nội gọi cô lên, cảnh cáo cô một là tự dừng ngay mối quan hệ giữa mình và Eri, hai là chính ông sẽ cho người gây khó dễ với người kia và cưỡng ép hai người tách ra - bởi vì lúc này Hwang gia đang đến giai đoạn nhạy cảm, việc yêu đương lúc này không khác gì đẩy nhược điểm của Hwang thị vào tay người ngoài, mà bao năm qua, Hwang Jungmyun chỉ chấp nhận một người lãnh đạo không có điểm yếu nào. Hwang Ami biết ông nội mình nói được làm được, vậy nên chỉ có thể lựa chọn cắt đứt mối quan hệ với Eri, lòng đau như cắt đẩy người kia dần dần xa khỏi vòng tay mình.
Thế nhưng mà, Eri không buông tay, cũng chẳng hỏi cô vì sao đột nhiên thay đổi, chỉ là mỗi lần gặp Ami đều đổi cách dỗ dành cô, lúc nào cũng dùng nụ cười ngốc nghếch ấy an ủi cô đầy dịu dàng. Nhìn người kia nỗ lực đến thế, Ami không chịu nổi, nói ra hết tất cả chân tướng cho người kia, cả hai hứa sẽ cùng nhau vượt qua, và vườn Smeraldo đó chính là minh chứng cho lời hứa đó. Khi tất cả hoa đều nở, Eri cùng với Ami sẽ rời khỏi đây, đi đến một nơi thật xa, nơi mà Hwang gia không thể nào tìm thấy, sống cuộc đời của riêng mình.
Chỉ là hoa chưa nở, người kia đã đi trước cô một bước mất rồi.
Nhưng mà không sao cả, Eri còn sống, dù tỉ lệ chỉ có 1%, Ami vẫn còn hi vọng.
Jungkook lau đi nước mắt lăn dài trên mặt mình, sau khi dỗ dành người kia ngủ mới ra ngoài. Điện thoại trong túi quần cậu lại lần nữa reo lên, cậu nhận điện thoại, gương mặt lập tức trắng bệch.
-----------------
Khi mà tình hình của Ami vẫn chưa cải thiện, Jungkook lại lần nữa nhận được tin dữ.
Tin tức cậu nôn ra máu và bỏng niêm mạc dạ dày lan đến tai bố mẹ, và cả hai lo lắng đến mức lập tức nhanh chóng thu xếp công việc để đến bệnh viện, thế như trên đường tới đây bị tai nạn. Ba Jeon bị gãy chân phải, mẹ Jeon thì tệ hơn rất nhiều - bà bị tràn dịch phổi, hiện tại đang ở phòng cấp cứu, chị Eunji ở nhà không gọi được, cậu cũng không thể kể cho Ami về chuyện này, chỉ có thể cắn răng chịu đựng một mình.
Mọi chuyện tồi tệ ập tới quá nhanh, việc bố mẹ bị tai nạn nếu truyền ra ngoài cực kì ảnh hưởng đến JKs, vậy nên Jungkook chạy tới chạy lui giữa các nhà báo và bệnh viện, vậy mà dù cậu có cố gắng đến thế, tin tức cũng bị phát tán ra, cậu nhất thời không xoay sở được. Yugyeom biết tin vội vã đi tìm người kia, một cô y tá tốt bụng liền chỉ hắn rằng mình vừa thấy cậu đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Lúc Jungkook nhìn thấy Yugyeom đang ngây người đứng ở trước mặt, quần áo bệnh viện xộc xệch, chân không mang giày, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng mấy ngày nay liền bùng nổ. Jungkook bước tới, còn chưa kịp để Yugyeom đau lòng vì vành mắt đỏ bừng của mình, cậu đã vùi mặt vào lồng ngực người kia, khóc to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro