Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33

Min Yoongi ngồi trong phòng mình thật lâu, tua đi tua lại đoạn video được Jisoo gửi sang, ánh mắt lạnh lẽo bức người kia lóe lên một tia mơ hồ và bất lực.

Phản bội, Min Yoongi không tin được chỉ trong một ngày, bản thân lại phải tiếp nhận chuyện mình bị đâm sau lưng bởi hai người mà anh không ngờ tới, một người là thủ hạ trung thành anh tín nhiệm vài năm, một người lại là người anh đem đặt nơi đầu tim, tư vị hỗn tạp vừa đắng vừa chát này cuồn cuộn trong lồng ngực, thực sự một lời khó nói hết.

Nếu như chuyện tày trời này là người khác làm, kẻ đó đã sớm được Min Yoongi "ưu ái" một suất dưới tầng hầm của tổ chức, trở thành bữa ăn tươi mới ngon lành cho đám thú cưng anh nuôi chuyên dùng để trừng trị phản đồ. Thế nhưng người làm ra chuyện này lại là Im Hayeon, là người mà Min thiếu gia toàn lực bảo hộ, đến việc ép buộc Hayeon cũng không nỡ. Lúc nghe thấy chính miệng Hayeon thừa nhận, Yoongi đã sốc đến độ nhất thời không nói được gì, thậm chí đến khi người con gái anh yêu vừa khóc vừa phẫn hận gào lên, người tóc xanh kia mới nhận ra mình nắm lấy vai Hayeon, dùng lực mạnh đến mức đốt ngón tay trắng bệch ra từ lúc nào.

Min Yoongi hỏi Hayeon, vì cái gì người ấy lại tính kế với Jungkook, trong khi rõ ràng Jungkook không còn chút đe dọa nào với bọn họ nữa. Đến khi nghe chính miệng người anh yêu nói ra lí do, anh không hề nghĩ tới việc mình cùng những người khác nhẫn nhịn đợi đến sinh nhật 18 tuổi của Hayeon, giữ gìn cho người mình yêu suốt từng ấy năm lại trở thành để ý đến người khác trong mắt cô. Min Yoongi cũng không hề nghĩ tới, Hayeon đơn thuần trong mắt mình lại có thể cùng người khác phát sinh quan hệ, thậm chí bày mưu phối hợp với người khác hãm hại cậu trai kia bằng thủ đoạn độc ác đến nỗi chính anh còn bị dọa sợ, Yoongi nhất thời nhớ đến lời cảnh báo của Chanyeol về sự việc năm đó.

Một giả thiết không tưởng xuất hiện trong đầu Yoongi, rằng nếu như kẻ đứng sau làm ra tất cả chuyện này vẫn đang điều khiển bọn họ, nếu như Jungkook hoàn toàn không liên quan đến việc Hayeon bị bệnh, nếu như việc này là Hayeon có chủ đích - bởi vì lúc đó bọn họ vẫn còn rất nhân nhượng với Jungkook, nếu như những câu thanh minh "Em không có làm" đó là thật...

Sống lưng Min Yoongi bất chợt lạnh toát.

Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo sẽ bén rẽ, nhanh chóng nảy mầm, huống chi nó còn gieo vào trong tâm trí của một kẻ đa nghi vừa trải qua cú sốc lớn đến thế. Và rồi khi Yoongi về đến căn cứ, anh chẳng thông báo cho bất kì ai về giả thiết vừa rồi, tự mình điều tra lại tất cả mọi thứ về tai nạn năm đó của Hayeon và Jungkook. Dù vậy, những thông tin đưa ra - từ kết quả xét nghiệm, loại thuốc trong túi Jungkook là thuốc độc, rồi cả việc Hayeon bị suy nhược đều không có gì thay đổi, cho đến khi đuôi mắt lạnh lẽo của anh quét qua một cái tên.

Cậu y tá đưa tờ giấy xét nghiệm cho Min Yoongi và những người liên quan, bao gồm cả hai vị bác sĩ đích thân khám và làm xét nghiệm, chỉ một thời gian ngắn sau liền nghỉ việc, sau đó không lâu đều qua đời do tai nạn giao thông. Cách thức bịt đầu mối đầy ngoan lệ mà Chanyeol hyung đã nhắc nhở, hàng loạt sự "trùng hợp" kì lạ này gióng lên một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt trong lòng anh, một lần nữa, giả thiết ban đầu anh nghĩ tới lại xuất hiện.

Một là kẻ vẫn luôn đứng sau giật dây kia nhắm chủ ý lên tất cả mọi người, kể cả Hayeon cũng bị kéo vào, một là Hayeon thực sự làm những việc này quen tay đến nỗi bọn họ chẳng hay biết gì.

Sự tình ập đến quá nhanh, mọi ý niệm từ trước đến giờ anh vẫn luôn cho là đúng bắt đầu sụp đổ khiến đại não Min thiếu gia nhất thời đau nhức đến không chịu nổi. Min Yoongi một bên chống chọi với cơn đau đầu và cảm giác khó chịu nơi lòng ngực, một bên điều động người ở căn cứ truy vết thông tin thêm lần nữa, một mình nghiền ngẫm đào sâu hơn vào chuyện này, đến tận khi thực sự không thể tìm ra được gì, anh bất chợt dừng lại, ngả người ra ghế, thở hắt ra.

Người có chấp niệm nặng nề nhất với người mình yêu cuối cùng lại là người đầu tiên ngờ vực Hayeon, chuyện này nghe thế nào cũng thật hoang đường. Thế nhưng hàng đống nghi ngờ đang dần dần dẫn đến một câu trả lời mà anh không hề mong muốn, sự thật bày ra ngay trước mắt, Yoongi dù có thất vọng thế nào cũng vẫn phải tin, anh vẫn luôn phạm sai lầm, vẫn chưa từng nhìn thấu được người mà anh yêu, cũng giống như gia chủ Min gia tương lai không thể đoán được suy nghĩ của Jungkook giống như anh đã từng.

"Đúng, mọi người vẫn yêu em.... Nhưng mà gần đây em phát hiện ra rằng, các anh đã bắt đầu rung động với cậu ấy rồi"

"Min Yoongi, anh có thể trách em tàn nhẫn, nhưng còn anh thì sao? Anh đã từng làm tổn thương Jungkook rất nhiều lần, đến bây giờ anh làm tổn thương em vì bù đắp cho cậu ấy sao? Rõ ràng anh biết Kim Yugyeom yêu cậu ấy, rõ ràng anh biết cả hai người ở cùng nhau, rõ ràng anh biết dấu vết đó chỉ có thể là Yugyeom để lại cơ mà, vì cái gì anh lại rung động? VÌ CÁI GÌ?"

"Nhìn vào mắt em và trả lời đi Yoongi, anh yêu Jungkook hay là em? Min Yoongi, trả lời đi!"

Lời chất vấn của Hayeon hôm đó vẫn văng vẳng bên tai anh, và Yoongi vẫn nhớ chính mình đã ngạc nhiên đến mức nào khi nghe Hayeon nhắc đến nó. Đến lúc ấy Min Yoongi mới nhận ra rằng, hóa ra trong mắt người khác, mình để tâm đến Jeon Jungkook nhiều đến thế, và nực cười nhất chính là anh chẳng hề phát giác ra điều đó.

Min Yoongi biết rõ mình không hề yêu Jungkook, và sau những gì đã xảy ra với Hayeon lại càng không có khả năng đó, thế nhưng vì lí do gì mà bản thân anh lại vô thức để ý đến cậu, vì sao anh lại không thể cho Hayeon câu trả lời mà anh vẫn luôn cho rằng đó là điều hiểu nhiên ấy, Yoongi của hôm đó hay hiện tại lại không giải thích được. Jeon Jungkook từ sau khi hủy hôn liền thay đổi, cậu trở nên xinh đẹp, rực rỡ đến chói mắt, một cái nhìn thoáng qua cũng có thể khiến người khác nhớ mãi không quên. Jungkook thay đổi, cậu dần dần bước vào cuộc sống của anh, con người mới đó khiến Yoongi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cũng khiến anh từ chán ghét cùng cực trở nên hứng thú dạt dào xem xem người kia sẽ làm ra hành động gì tiếp theo, và giờ là dao động mỗi khi cậu xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn.

Min Yoongi nghĩ đến khoảnh khắc người kia bị ép dưới thân mình, đó là lần đầu tiên anh không khống chế được tâm tình, lần đầu tiên có hứng thú với cách Jungkook đối mặt với anh, cũng là lần đầu đối với cậu không tồn tại sát ý. Lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần với nhau đến thế, hô hấp quấn quýt đầy ái muội trong phòng, cảm giác khác lạ người kia biểu hiện ra, kể cả vẻ mặt bình tĩnh dù mạch máu đập điên cuồng dưới tay anh hoàn toàn trái ngược, tất cả khiến Yoongi hứng thú, nhân nhượng, thậm chí còn có chút chờ mong những ngày tháng sau này cậu sẽ co anh thấy những gì.

Nhưng Min Yoongi không nên để tâm cậu nhiều đến thế, lại càng không nên có bất kì tình cảm nào với Jungkook.

Yoongi ngả người ra ghế, tay trái mân mê chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ, nghĩ đến những gì mà Chanyeol hyung tiết lộ vào ngày hôm đó, cả ánh mắt không màng thế sự của Jungkook và Hayeon đang nằm trong bệnh viện, bàn tay còn lại ấn một dãy số trên điện thoại.

- Ngày hôm sau làm xét nghiệm tổng quan cho Hayeon đi, nhớ là làm kĩ một chút, nói với mọi người rằng xét nghiệm tổng quan lần này để chắc chắn rằng không có di chấn gì, sau đó gửi kết quả đến đây cho tôi. Nhớ kĩ, đừng để bất kì ai biết cả.

Hayeon làm sai, Jungkook vô tội, Yoongi không phủ nhận - cũng hoàn toàn không thể phủ nhận. Thế nhưng nếu như bản báo cáo kia đến tay anh cho biết Jungkook vẫn luôn vô tội, vậy anh phải làm thế nào? 

Đau đầu quá.

-------------------------

- Hayeon em ấy phản bội chúng ta cơ mà? Bình thường không phải anh vẫn luôn căm hận những người dùng thủ đoạn như vậy hay sao? 

Bên kia Yoongi đang rối như tơ vò vì phát hiện của mình, bên này Kim Taehyung vì một màn nói chuyện mà mặt nặng mày nhẹ với hai người anh lớn.

- Trèo lên giường của người khác, còn nhẫn tâm hãm hại Jungkook đến thế, anh không nhận ra hay sao, Hayeon thay đổi rồi, vốn chẳng phải là người mà chúng ta biết nữa rồi!

Câu nói này quen thuộc vô cùng, bởi vì nó là những gì mà Taehyung phải nghe và phải tiếp nhận vào rất nhiều năm trước, chẳng qua người hét vào mặt anh câu đó là Jimin bạn thân của anh, chẳng qua là vị trí của Jungkook và Hayeon trong câu nói kia lúc này được đảo lại mà thôi.

Taehyung từ lúc trở về đến giờ vẫn không hề bình tĩnh, nhất là khi nghe đến chuyện Jungkook bị chuốc thuốc, tác dụng phụ của nó có biết bao nhiêu đáng sợ, và người gây ra chuyện này lại là Im Hayeon. Hành vi của Taehyung biểu lộ việc anh muốn tách Hayeon ra - điều này nghe có vẻ khốn nạn, thế nhưng Taehyung còn chẳng xác định được, cũng chẳng muốn xác định mối quan hệ giữa mình và Hayeon gọi là gì. Nhiều hơn mức bạn bè, thế nhưng nếu để gọi là người yêu thì không thể.

Kim Taehyung biết rõ mình đến với Hayeon là bởi vì muốn bức Jungkook trở lại như xưa, và việc càng ngày càng nuông chiều Hayeon là bởi anh tìm được hình ảnh Jungkook ngày đó mình vẫn luôn tìm. Đáng thương thay Hayeon chẳng hề biết người đàn ông bên cạnh mình hoàn toàn xem mình như một công cụ để thay thế người khác, còn là người mà anh ta vẫn luôn chì chiết - cũng chỉ có thể chì chiết đến quen miệng sau từng ấy năm; đáng thương thay, chỉ cần hình ảnh đơn thuần của Jungkook trên người Im Hayeon biến mất, Kim Taehyung có thể hoàn toàn đem người kia vứt bỏ. Đó chính là lí do vì sao mà Yoongi vẫn luôn không vừa mắt với Taehyung, bởi vì chuyện Taehyung làm loạn mỗi khi cảm thấy có gì đó không đúng như này không phải mới chỉ xảy ra một hai lần, nếu như không phải vì Hayeon vẫn để ý Taehyung, nếu như không phải Yoongi vẫn gọi Seokjin một tiếng "hyung", Kim Taehyung đến cả việc nhìn Hayeon để tưởng nhớ đến Jungkook trong quá khứ cũng không có.

Kim Taehyung thừa nhận bản thân dây dưa với Jungkook không chỉ đơn thuần là vì thuốc khống chế. Từ lúc Jungkook hủy hôn đến giờ, Taehyung phát hiện ra rằng người mà mình vẫn luôn chờ đợi quay về rồi, thế nhưng mà Jungkook lúc đó lại chẳng còn chút liên hệ nào với bọn họ nữa. Vậy nên đến lúc bị đẩy vào căn phòng kia, nhìn thấy Jungkook bị trói chặt trên chiếc giường lớn, đầu anh ù đặc vì tác dụng của thuốc, nhưng ý nghĩ điên rồ nhảy ra lúc đó lại rõ ràng vô cùng.

Chiếm lấy Jungkook đi, ghi lại thật nhiều dấu vết của mình trên người cậu từ trong ra ngoài, đây là cơ hội duy nhất để khiến cậu có thể trở về bên cạnh mình.

Kim Taehyung có lẽ phải cảm ơn Hayeon vì đã chuốc thuốc anh, cảm ơn cả Han Chaerin đã đẩy anh vào nhầm phòng, để anh trở thành người đầu tiên và duy nhất phát sinh quan hệ với Jungkook. Kim Taehyung không thể tưởng tượng nổi, nếu như người bước vào căn phòng đó không phải là anh mà là những kẻ khác, liệu bản thân có phát điên lên giống như Hwang Ami của ngày hôm nay, lao vào tấn công những người dám động đến Jungkook hay không - dù bản thân anh hoàn toàn chẳng có quyền hạn để làm điều đó.

Taehyung cuối cùng cũng được như mong muốn, anh chiếm lấy Jungkook, dùng hết thảy sự dịu dàng ôm lấy cậu, thỏa mãn biết bao khi trong mắt người kia chỉ có mình anh, đôi môi kia chỉ gọi tên anh; thế nhưng khi nhìn thấy dấu hôn rõ ràng trên xương đòn gánh thon gầy của Jungkook, bao nhiêu sự nhẫn nại cùng cảm giác thỏa mãn ban đầu của Taehyung bị đốt bằng sạch. Taehyung không nhớ bản thân mình đã mạnh bạo và làm đau cậu biết bao nhiêu, chỉ nhớ rằng khi người kia nằm dưới thân mình yếu đuối cầu xin, Taehyung lại không dừng lại, tiếp tục động thân như muốn khảm sâu vào tâm trí Jungkook rằng người đang chiếm lấy cậu là ai, bức cậu khóc đến lạc giọng, thậm chí kí ức thân mật giữa hai người còn bị Jungkook sợ hãi đến mức quên đi, lúc nhớ lại rồi liền xem như đó là một tai nạn.

Cố gắng danh chính ngôn thuận dây dưa với Jungkook, trở thành người có mối quan hệ mật thiết nhất với cậu, vậy mà cuối cùng thanh mai trúc mã của anh, người vẫn chưa từng rời bỏ anh lúc này đã có người khác, và việc làm của Taehyung không khác gì chia rẽ một đôi uyên ương sắp thành. Taehyung không biết nên vui hay buồn khi nghe câu nói đầy mỉa mai đến từ phía Ami, nhưng anh đau lòng cực độ khi nhìn thấy vẻ mặt không gợn sóng đó của Jungkook, bởi vì Taehyung hiểu Jungkook đang cảm thấy đau đến mức nào, bởi vì hơn bất kì ai khác, Taehyung vẫn luôn là người có chấp niệm nhất đối với Jungkook, bởi vì hơn bất kì ai khác, Jungkook chính là bạch nguyệt quang không thể nào thay thế nổi trong lòng Taehyung, và anh vẫn luôn chờ một ngày nào đó Jungkook của ngày xưa quay về.

Namjoon không kiên nhẫn nhíu mày nhìn Taehyung làm loạn, đôi mắt sắc lẹm đằng sau chiếc kính kia nhìn thẳng vào đứa em không cùng huyết thống, một lần nữa lặp lại lời mà mình đã nói cách đây nửa giờ.

- Taehyung, anh đã nói rồi, dù Hayeon có làm ra chuyện đó, nguyên nhân vẫn xuất phát từ chúng ta mà thôi. Hayeon mới là người yêu của chúng ta, bây giờ tâm lí em ấy không ổn định, đứng về phía ai không cần anh mày phải nói đúng chứ?

- Nhưng còn Jungkook thì sao? - Taehyung hỏi, mắt nhìn thẳng vào Namjoon, giọng hơi lạc đi - còn Jungkook thì sao?

Một chữ này của Taehyung đánh thẳng vào tâm lí của Namjoon, khiến vị anh lớn kia nhất thời không nói được gì. Khí tức nghiêm trọng ban nãy dần dần tan biến, anh thở hắt ra, đôi mắt nhìn Taehyung không còn gay gắt như trước nữa, trầm giọng hỏi, không rõ là đang hỏi người khác hay đang tự hỏi chính mình:

- Vậy chú mày định làm thế nào? 

- Em sẽ tự chịu trách nhiệm-

Rầm!

Còn chưa để Taehyung nói hết câu, Seokjin im lặng nãy giờ đột ngột đập bàn một cái, gương mặt đẹp như tượng tạc kia lúc này tràn ngập sát ý:

- Gạt ngay cái ý định đó của mày đi Kim Taehyung. Đừng nói với anh rằng "chịu trách nhiệm" theo ý mày tức là định vứt bỏ Hayeon để đến với Jungkook. Chưa tính đến việc chú mày sẽ bị Yoongi tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết vì quyết định ngu ngốc đó, Hwang Ami và Kim Yugyeom cũng chẳng muốn mày đụng tay vào cậu ta đâu.

Seokjin hít sâu vào một hơi, nén giận nhìn hai người em trai, một người bắt đầu dao động sau lời nói kia, người còn lại đang cố giấu đi vẻ chột dạ khi bị bóc trần, ngón tay thao tác nhanh trên điện thoại, sau đó ném thẳng vào người Taehyung.

- Lo cho chính mình chưa xong còn muốn chịu trách nhiệm với người khác? Tự mình xem bản thân lần này gây họa gì đi.

Chưa nhìn thấy thì thôi, nhìn đến tiêu đề, Taehyung giận đến tái mặt.

"Thiếu gia Kim thị qua lại với tình cũ trong chính tiệc mừng của Park gia, để lộ video nhạy cảm"

Nhìn gương mặt đang dần biến sắc của Taehyung, Seokjin hít vào một hơi, sau đó dùng giọng điệu của người anh cả để cảnh cáo cậu trai đang ngồi kia, cũng cảnh cáo cả người tóc bạc vẫn đang âm trầm nhìn mình:

- Min Yoongi ở bên kia vừa làm ầm ĩ với đám nhà báo, dù bài báo kia bị gỡ xuống và toàn bộ tòa soạn đó bị mua lại rồi, nhưng nó lan đến cả trường học, và không tìm được ra người đứng sau. Ngày mai hoặc là vài ngày tới chúng ta sẽ gọi Jungkook, tìm cách giải quyết ổn thỏa cho chuyện này. Trước lúc đó, tốt nhất mày nên an phận một chút, và đừng để Yoongi nghe được cái ý tưởng điên rồ của mày.

-------------------------

Jungkook đã tự nhốt bản thân mình trong nhà ba ngày trời, cậu cắt đứt tất cả liên lạc với thế giới bên ngoài, tránh mặt mọi người, tránh mặt cả Ami, cả Yugyeom. Bàn tay mỗi ngày lại nhiều thêm một vài vết cắt, Jungkook bỏ ăn, tinh thần sa sút đến mức ngất xỉu trong phòng, nếu như không phải Eunji vẫn luôn để ý đến cậu, có lẽ Jungkook sẽ trụ không nổi mà vào viện lần nữa.

Yugyeom đến nhà Jungkook, bất chấp việc bản thân không gặp được người trong lòng, ở trước cửa phòng cậu nói rằng nếu cậu vẫn còn hành hạ bản thân như thế, vậy tớ cũng sẽ làm vậy. Đến tận khi Ami và Baekhyun không nhìn nổi việc cả hai tự dằn vặt nhau mà bất chấp bước vào phòng Jungkook, cả hai người bị tình trạng trước mặt dọa đến ngây người. Phòng Jungkook tối om, cậu ngồi co lại một góc, thất thần nhìn hai người đứng trước cửa phòng, còn chưa rõ là ai đến thăm mình thì đã bị Baekhyun ôm vào lòng.

Ba ngày, mới chỉ có ba ngày, thiếu niên kiên cường vẫn luôn nở nụ cười trong ấn tượng của họ lúc này tiều tụy khủng khiếp, quầng thâm hiện rõ dưới vành mắt đỏ quạnh vì khóc nhiều, cổ và cổ tay chi chít vết cào, hai bàn tay bị quấn băng dày cộm lên, giọng khàn khàn như bị mài giấy ráp, thậm chí đôi mắt Jungkook lúc nhìn lên còn trống rỗng vô định hơn cả Ami. Hwang Ami nhìn không nổi nữa, mắng cậu với Yugyeom là hai kẻ ngu ngốc xấu xa, hai người thì hay rồi, ở đây chơi trò dằn vặt bản thân, một người vào bệnh viện truyền nước, một người ở đây còn lợi hại hơn, tự tách biệt mình với xã hội, để bọn họ đối phó với tin đồn thất thiệt của Jungkook bận đến rối tinh rối mù. Đến khi nhắc tới việc Yugyeom hành hạ chính mình đến mức vào viện, cuối cùng mắt Jungkook cũng có tiêu cự, hai bàn tay quấn băng trắng toát run rẩy bám lấy vai Ami hỏi về tình hình người kia, vừa nghe vừa khóc không thành tiếng.

Đến khi Jeon Jungkook khá hơn, cậu thay quần áo, nhờ Ami và Baekhyun che đậy bớt thương tích trên người mình rồi tới trường đã là buổi chiều. Nayeon, Sohyeon, Dahyun và Jaehyuk đã ở đó từ bao giờ, nhìn nụ cười ôn hòa đầy gượng gạo và câu nói "Em vẫn ổn mà" của Jungkook, lòng mọi người nặng trĩu.

Jungkook ơi, nếu gương mặt em không phờ phạc thế này, nếu hai bàn tay kia không quấn băng dày đến thế, có lẽ bọn chị sẽ tin. Thế nhưng mà, bé con hay cười vui vẻ của mọi người lúc này tiều tụy đến nhường này, bọn chị làm sao mà tin được.

Jungkook được Ami đưa tới phòng hội trưởng, trên đường đi đến nơi, không ít người bàn tán xôn xao về cậu. Mọi chuyện bắt đầu quay về giống như trước, chỉ là giờ cậu chẳng còn tâm tình mà để ý nữa, cứ thế bước đến chỗ 6 người kia, mở cửa, bước vào, đi đến chỗ trống bên cạnh Namjoon mà ngồi xuống, hoàn toàn không chú ý tới vẻ ngạc nhiên không thể giấu nổi trong mắt của những người ngồi đây.

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên bộ dáng ôn hòa bình tĩnh đó, thế nhưng Min Yoongi bằng mắt thường cũng nhìn rõ rằng người này trong nửa tuần vừa rồi đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ như thế nào. Kim Taehyung ngồi đối diện vẫn chưa từng rời mắt khỏi Jungkook, kiềm chế cảm xúc dao động mãnh liệt trong lòng, bàn tay nắm lại đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Người trước mắt anh vẫn giữ nguyên thái độ điềm nhiên lướt qua từng người, và Namjoon phát hiện ra rõ ràng Jungkook hơi khựng lại khi nhìn đến Taehyung, thế nhưng cậu chẳng nói gì cả, giống như đang chờ đợi xem họ sẽ diễn như thế nào trước mặt cậu vậy.

- Jungkook, như cậu đã được biết, mục đích của chúng tôi hôm nay là để đàm phán với cậu về sự việc giữa cậu và Taehyung. Cậu chắc hẳn đã đọc qua bài báo hôm trước rồi, chúng tôi có cho người gỡ nó xuống, thế nhưng cuối cùng nó vẫn lan được đến đây và không tìm ra người đứng sau, vậy nên chúng tôi muốn hỏi ý kiến của cậu về việc này. Cậu muốn xử lí mọi chuyện thế nào?

Sự im lặng giằng co nãy giờ cuối cùng cũng bị người tóc xanh nọ phá vỡ, vẫn là gương mặt yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh cùng tông giọng trầm ngà ngà như say rượu, chỉ là lúc này không còn mang ý tứ mỉa mai nữa. Min Yoongi một tay che trời, đến ngày hôm nay lại bằng lòng vứt bỏ sự cao ngạo của mình để chấp nhận đàm phán với Jeon Jungkook, còn hỏi ý kiến của cậu về việc này, thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Điều gì đã khiến cho một Yoongi cao ngạo chưa từng để ý đến cảm nhận của người khác nhún nhường đến thế?

Bởi vì lần này Jungkook là người bị hại, bằng chứng vật chứng rành rành trước mắt không thể chối cãi, vậy nên cậu mới có được cái quyền đàm phán này đúng không?

Jungkook chỉ vừa mới tự hỏi, Kim Seokjin đã cất lời, khẳng định nghi vấn vừa nảy sinh trong lòng cậu:

- Việc Hayeon có thể làm đến mức này hoàn toàn là do lỗi của chúng tôi, chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra cho cậu những tổn thương không đáng có. Vậy nên lần đàm phán này là muốn cân nhắc cho cậu vài lựa chọn để cải thiện tình hình hiện có theo hướng tốt nhất, ít ảnh hưởng nhất. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của cậu.

Quả nhiên là vì Hayeon, bởi vì chuyện này là lỗi của bọn họ, không thể nào chối cãi nổi. Thái độ thành khẩn và nhún nhường đến đáng ngạc nhiên của những người ngồi đây làm cậu tò mò đấy, những người luôn dùng một tay che trời này có thể thay đổi được những gì. Mỗi một lần Jungkook lên báo đều không phải chuyện tốt lành gì cho cam, danh tiếng của cậu sớm đã đen như bùn, mọi sự cố gắng của cậu vì sự việc lần này đều tan thành bọt nước, cho dù có cố gắng thì sao? Chỉ có một vài người tin Jungkook vô tội, còn lại vẫn sẽ nghĩ cậu ngựa quen đường cũ mà thôi.

- Anh nghĩ những người đó ai sẽ tin tôi? Không phải tôi trong miệng các người hồi đó đều là thế này sao? - Jungkook nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đến bức người của Seokjin, mỉa mai nói - Trai bao, hèn hạ, bẩn thỉu, tôi vốn dĩ nghe đến mòn tai rồi, nghe từ miệng các người cũng nhiều rồi, và nó vốn dĩ không còn sức ảnh hưởng với tôi nữa. Đã bị coi là kẻ ác, là xấu xa, thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu.

Nói rồi, Jungkook tự động ngồi cách xa người tóc bạc bên cạnh một chút, môi vẽ lên nụ cười ôn hòa quen thuộc, âm giọng cất lên lại đầy giễu cợt, không rõ là nói với Namjoon hay là đang nói cho chính mình nghe:

- Không phải anh vẫn luôn cho rằng tôi đê tiện bẩn thỉu hay sao, giờ tôi bẩn thật rồi, các người cũng nên tránh xa tôi ra một chút đi chứ, không kẻo vạ lây thì phiền phức lắm.

Một chữ bẩn đầy giễu cợt kia khiến Taehyung vừa tức giận vừa đau lòng, lời muốn nói đến họng liền bị cái nhìn chằm chằm của Seokjin ngăn lại. Namjoon nhìn Taehyung kích động và vẻ mặt thản nhiên của người kia, anh nhớ đến lần cuối cùng mà tất cả gặp nhau trong căn phòng này, cậu cũng dùng vẻ mặt ôn hòa đó nói cho bọn họ nghe, cả đời này cậu nhìn bọn họ vẫn sẽ mãi như thế, tức giận hay buồn bực người khác nhìn không thấu, bình thản tĩnh lặng không có lấy nửa điểm đe dọa, thế nhưng lại khiến người tóc bạc kia bức bối đến không tả nổi. Lớp mặt nạ hoàn mĩ đó đến tận khi Jungkook gặp chuyện cũng chưa từng bỏ xuống, nếu như không phải vì chính anh biết được người này đã suy sụp đến mức nào khi về Jeon gia, nếu như không nhìn đến cổ áo sơ mi dựng đứng che không nổi vết đỏ trên cổ và hai bàn tay kín mít băng gạc, Namjoon thực sự đã cho rằng tất cả những gì anh trải qua vừa rồi chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Người này đối với bọn họ vẫn luôn ngụy trang, vẫn luôn dùng vẻ mặt tưởng như vĩnh viễn ôn hòa này che dấu sự khủng hoảng trong lòng.

- Đừng làm ra vẻ các người quan tâm đến tôi tới mức đó. Lục thiếu mà tôi biết sẽ không bao giờ để tâm đến người như tôi, vậy nên hôm nay gọi tôi lên là vì Hayeon đúng không? Nói tôi nghe xem các người định xử lí mọi chuyện như thế nào, dám nói sự thật với mọi người rằng Im Hayeon chuốc thuốc tôi, tính kế tôi và vô tình đẩy Kim Taehyung lên giường với tôi sao?

Jungkook chẳng hề ngạc nhiên khi đám người trước mặt cậu nhất thời im bặt. Ánh mắt trong veo dần mất đi tia sáng, Jungkook cũng không hề giấu diếm sự thất vọng đong đầy nơi đáy mắt. Cậu không hi vọng những kẻ trước mặt vì sai lầm của Taehyung mà tỏ vẻ thương hại, nhường cho cậu một chút quyền lợi để bồi thường, cậu chỉ hi vọng đám người kia có thể tỉnh táo một chút, thế nhưng những người này vẫn lựa chọn bao che cho Hayeon, cho dù Jungkook là người bị hại, họ vẫn lựa chọn đứng về phía Hayeon, và hiện tại những kẻ đó gọi cậu đến đây "đàm phán", cho cậu một nấc thang để bước xuống để bao che cho sự ích kỉ của mình.

Thương hại. Đám người đó đang thương hại cậu bị Hayeon chỉnh đến thảm còn phải chấp nhận giấu diếm sự thật vì danh dự, thương hại cậu vì dáng vẻ hiện tại của cậu bây giờ giống như vừa từ quỷ môn quan về, nhưng Jeon Jungkook không cần.

Namjoon đưa tay chạm lên kính, nặng nề thở ra, đối với câu nói vừa rồi của Jungkook anh muốn giải thích, thế nhưng lại không biết nên giải thích thế nào mới phải. Thực ra ý định của bọn họ khi gọi cậu không hẳn là như thế, bọn họ muốn cho Jungkook một cái công đạo, cũng muốn Hayeon có thể giảm thiểu được sự công kích đến từ những người mến mộ Jungkook. Bảo vệ Hayeon vẫn luôn là mục tiêu của cả sáu người, dù Hayeon có phạm phải tội ác tày trời, chỉ cần bọn họ có khả năng liền sẽ đem Hayeon bảo hộ đến tận cùng. Nhưng Namjoon cũng biết, hành động bao che của bọn họ vô cùng ích kỉ, cũng vô cùng bất công đối với Jungkook. Tư vị của việc bị phản bội không hề dễ chịu, thế nhưng đứng trước mặt bọn họ, một bên là Jungkook vô tội, một bên là người bọn họ yêu suốt mấy năm nay, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn Hayeon.

Namjoon cho rằng mình tường tận rất nhiều thứ, Namjoon cho rằng Jungkook của hiện tại thông minh đến thế, cân nhắc thiệt hơn, cậu sẽ lựa chọn giống như bọn họ dự tính; thế nhưng lại không biết rằng Jungkook vốn chẳng nể mặt việc Yoongi hay Namjoon đang nhượng bộ, cứ thế bóc trần mục đích thực sự của 6 người ngồi đó.

Kim Namjoon không hiểu Jungkook, từ trước đến giờ đều không.

- Nếu tôi đoán không lầm, chính vì các người không dám nói sự thật nên mới gọi tôi lên, thống nhất chọn phương án khác có lợi cho Hayeon, bịa ra một câu chuyện hợp lí hơn cho tai nạn giữa tôi và Taehyung. Dù gì thì một bên là người chẳng có chút quan hệ nào với các người, một bên là người yêu, các người đứng về phía nào, tôi biết. Đây mới là ý định thật sự của các người, cố gắng tránh được tối đa ảnh hưởng tiêu cực lên Taehyung và Hayeon, dùng vài lời nói dối thêu dệt lên một câu chuyện lâm li bi đát hơn nhưng tôi vẫn là người có lỗi, sau đó các người sẽ dùng cái gì đó để đền bù cho tôi phải không? - Jungkook một lần nữa mỉm cười, giống như có thuật đọc tâm mà đọc hết ra những suy tính của người tóc xanh đứng trước mắt mình, thậm chí còn không sai một li nào - Bao năm rồi, các người vẫn luôn ích kỉ như thế.

Min Yoongi nhất thời sững lại vì câu nói cuối cùng của Jungkook, thế nhưng anh cũng không ngạc nhiên chút nào khi mục đích của mình bị bóc trần. Anh đứng thẳng dậy, bước tới chỗ Jungkook - người vẫn đang giữ vẻ mặt xem kịch đó từ nãy đến giờ, không nói tiếng nào đưa cho cậu một xấp giấy tờ. Jeon Jungkook mở ra, sau khi nhìn mấy chữ trên kia liền ồ một tiếng.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, 5% cổ phần của riêng Min gia và 5% cổ phần của Kim gia trong chính Bighit, chỉ cần cậu kí vào, tất cả sẽ được chuyển sang cho Jungkook. Đối với một tập đoàn lớn như Bighit, chỉ 1% cổ phần thôi cũng đã đủ để khiến người khác giành giật đến đầu rơi máu chảy, vậy mà những người ngồi đây sẵn sàng trích 10% cho cậu để "bồi thường", quả nhiên là hào phóng đến mức khiến Jungkook muốn cười to, cũng triệt để khiến cậu thất vọng.

- Đúng, mục đích của chúng tôi giống như cậu nói. Chúng tôi muốn giải quyết chuyện này một cách êm đẹp nhất, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến danh tiếng của những người trong cuộc - Yoongi thẳng thắn thừa nhận - Nhưng chúng tôi sẽ không để cậu bị thiệt, Jeon Jungkook, chỉ cần cậu đồng ý và kí vào giấy tờ chuyển nhượng, chúng tôi sẽ lo liệu mọi chuyện còn lại, đảm bảo với cậu rằng đây là cách vẹn cả đôi đường nhất, mọi thứ đều sẽ được thu xếp ổn thỏa.

Yoongi chỉ vừa dứt lời, Jungkook như thể nghe được điều gì buồn cười lắm mà cười ra tiếng, cười đến mức chảy nước mắt, chỉ là trong đôi mắt của cậu chẳng tồn tại chút vui vẻ nào. Lúc những người kia còn chưa hiểu lí do tại sao cậu cười đến như vậy thì tiếng cười lanh lảnh dễ nghe kia đột nhiên im bặt, chủ nhân của nó chống tay lên bàn, tia chán ghét khinh thường đong đầy nơi võng mạc:

- Các người biết rõ rằng tôi mới là người bị hại đúng không? Vậy các người dùng cái gì mà cho rằng tôi sẽ tuân theo ý tưởng của các người? Vẹn cả đôi đường? Đừng cố gắng đề xuất điều bất khả thi như thế. 

Nói rồi Jungkook cầm xấp giấy tờ kia lên, ngay trước mắt 6 người kia xé nó thành từng mảnh. Hợp đồng có giá trị bạc tỉ cứ thế thành giấy vụn xếp đống trên mặt bàn, cậu nhìn gương mặt âm trầm của Yoongi, trực tiếp đem cái kế hoạch hão huyền của anh xé ra như cách cậu vừa mới làm với xấp giấy tờ anh đưa:

- Các người là người có tội, vậy mà dám dùng điều kiện đàm phán với tôi? Các người vì mặc cảm tội lỗi, vì bao che cho Hayeon mà thương hại tôi, dùng tiền để bồi thường cho tôi, nhưng ngại quá, thứ mà Jeon gia có nhiều nhất chính là tiền. Thứ lỗi cho tôi, loại làm sai nhưng vẫn cho rằng mình đang làm phước, đang ban phát lòng thương như các người, tôi thực sự ngửi không nổi. Lợi ích các người muốn dùng để "đền bù" cho tôi và điều các người đảm bảo, tôi không cần. Người bị hại là tôi, người chịu thiệt cũng chỉ có mình tôi mà thôi. "Lòng tốt" của các người, tôi không dám nhận. Chuyện của tôi, không cần các người phải nhọc tâm suy nghĩ, tôi tự có lựa chọn của mình.

Jeon Jungkook dùng ánh mắt lạnh như băng lướt qua từng người, sau đó chấm dứt cuộc đàm phán chẳng hề tốt đẹp này. Cậu bước ra khỏi phòng hội trưởng, đi đến cửa bỗng dừng lại, ngoái nhìn những người đằng sau:

- Yên tâm, danh tiếng của các người và cả Im Hayeon sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu.

Namjoon nhớ lại những gì người anh lớn nói rằng Jungkook vẫn luôn đem hết thảy mũi tên chuyển hướng về mình, cảm giác xấu hổ, nuối tiếc và không đành lòng lập tức dâng lên, bức anh khó thở đến không tả nổi. Thân ảnh cao lớn chỉ vừa mới đứng lên, còn chưa kịp cất lời thì Kim Seokjin người anh cả đã bất ngờ bước nhanh tới giữ lấy tay Jungkook, ngoài ý muốn phát hiện ra đôi tay cậu quấn băng rất dày, đầu ngón tay ở ngoài lộ rõ vết xước, cảm giác thương tiếc giống như lần ở bệnh viện ập tới khiến anh nắm lấy tay cậu, mở lời:

- Jungkook, đi với tôi một chút đi.

Làm sao mà Jungkook không nhìn ra tia thương hai trong mắt người kia cơ chứ. Jungkook nhếch môi, đem bàn tay mình rút khỏi tay người kia, đáp lại:

- Điều gì khiến Kim đại thiếu gia cao-quý đây lo chuyện vô ích cho người khác thế?

Seokjin cũng chẳng tức giận trước lời nói đầy mỉa mai của người kia, một lần nữa nắm lấy tay cậu, trước vẻ mặt ngạc nhiên của Jungkook mà đem cậu đi đến phòng y tế. Nhìn đến bàn tay chằng chịt vết thương mới dưới lớp băng dày, Seokjin bất giác ngừng lại, sau đó không nói gì mở hộp thuốc sát trùng, thoa lên vết thương trên tay Jungkook, hành động cẩn trọng đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Jungkook cũng không muốn hỏi tại sao người kia lại đột ngột tốt bụng đến mức đó, cuối cùng cũng mặc kệ người kia tháo băng ra và bôi thuốc cho mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên Kim Seokjin tốt bụng đến thế, cũng là lần đầu tiên không khí giữa hai người không tràn ngập mùi thuốc súng, thế nhưng đây cũng sẽ là lần cuối cùng, bởi vì cậu và anh, cả với những người kia đều không cùng một thế giới, dây dưa với nhau như thế này chỉ khiến cuộc sống của tất cả thêm rắc rối mà thôi.

Lục thiếu cũng không muốn bản thân được người khác định đoạt, vậy nên thống nhất cùng Jungkook xuống canteen đính chính thông tin. Jungkook cũng phần nào đoán được ý định này của họ, vậy nên mặc kệ tiếng xì xào bàn tán của mọi người, cậu chọn chiếc bàn chính giữa, cổ họng khô vì nói nhiều nên đi đến quầy mua một li soda. Vốn dĩ Jungkook chỉ gọi một li nước bình thường, cũng không ăn gì cả, một bên gửi tin nhắn cho Ami nói rằng mình đang ở canteen, một bên sắp xếp những gì định nói ở trong đầu thì đột nhiên lên cơn ho dữ dội. Một trận nóng rát cuộn trào từ dạ dày xộc thẳng lên cổ, họng tanh ngọt mùi máu, bụng đau đến mức mồ hôi lạnh phủ trên trán, tất cả bất ngờ ập đến khiến Jungkook không duy trì nổi vẻ mặt ôn hòa mọi khi nữa. Hoseok và những người khác vẫn luôn để ý đến hành động của Jungkook nên rất nhanh phát hiện ra tình trạng không đúng lắm của cậu, và lúc anh chỉ vừa mới gọi tên người kia, Jungkook đã bị đau đến mức một tay ôm bụng còn tay còn lại bụm miệng, co người thành một đoàn. Kim Taehyung mặc kệ những gì mà hai người anh và cả Min Yoongi cảnh báo, trực tiếp bước đến chỗ cậu, tay lay lay vai người kia liền phát hiện người cậu run bần bật:

- Jungkook, cậu đau ở đâu? 

Jungkook khó khăn ngước lên, chỉ vừa mở miệng, một lượng lớn máu trào ra khiến cậu kêu ra tiếng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Taehyung rất nhanh nhìn ra cậu ho ra máu nhiều đến mức phải dùng tay chặn lại, bàn tay kia cuộn chặt để lên bụng, anh không kịp nghĩ gì nữa, lập tức kêu lớn - Seokjin hyung!

Ami và Nayeon chỉ vừa mới bước xuống sau khi nhận được tin nhắn của cậu liền nhìn thấy Kim Taehyung mặt đầy lo lắng gọi Jungkook, canteen đông người loạn thành một đoàn, không khỏi hốt hoảng. Hwang Ami khó khăn lách qua đám người, thế nhưng khi cô còn chưa chạm được vào Jungkook, Kim Seokjin rất nhanh kéo cô và Taehyung ra quan sát tình trạng của cậu, khuôn mặt người nọ lúc này tái mét, hai mắt nhắm nghiền, cả người vô lực ngả vào người Seokjin, máu nhỏ ra từ miệng nhuộm đỏ áo anh. Linh cảm chẳng lành mách bảo Seokjin áp tay lên ngực Jungkook, khi phát hiện ra mạch tim cậu đập yếu ớt hơn bình thường, một cơn ớn lạnh xộc thẳng vào tim anh, trong lúc Ami vẫn còn chưa hiểu vì sao Jungkook ban đầu còn tốt mà lại thành như này, người tóc hồng kia đã ôm lấy Jungkook, gầm lên:

- Gọi xe cứu thương đến đây đi! Jungkook, cậu nghe được tôi nói gì không, Jungkook?

Seokjin hốt hoảng gọi tên người kia, ngay sau đó tay cậu buông thõng, băng gạc trắng mới chỉ vừa thay ra bị nhuộm đỏ bởi máu, theo ngón tay của Jungkook nhỏ lách tách trên sàn, cũng đem huyết sắc trên mặt Seokjin rút sạch.

Lần đầu tiên Kim Seokjin nhìn bệnh nhân trước mặt mình mà bất lực đến thế, chỉ có thể nghĩ đến việc gọi xe cứu thương đứa người đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro