Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

Nhắc đến Park Chanyeol, người trong giới không một ai không biết. Đại thiếu gia của Park gia, người có sức ảnh hưởng lớn đối với Park thị, hôn phu của cậu con trai độc nhất nhà họ Byun, gần đây còn là người mà thị trường bất động sản nơi đất Pháp quen mặt. Vụ liên hôn và hủy hôn chấn động năm đó dù được cả 2 bên ém tin tức rất kĩ, thế nhưng không thể thoát được con mắt của quần chúng hiếu kì, vậy nên hôm nay người tới Park gia tham dự tiệc mừng đặc biệt đông - nhất là cánh nhà báo phóng viên vẫn luôn trực chờ săn tin. Điều này khiến Jungkook không mấy ngạc nhiên, nhưng Byun Baekhyun thì khác, tâm tư của y rối loạn ngay từ khi nghe tin người kia đã về.

Byun Baekhyun thông qua Jihoon mà biết được người kia sẽ về, còn biết rất rõ là sẽ về trong hôm nay. Có trời mới biết, Baekhyun nhớ bóng hình người kia, nhớ cái ôm của người kia biết chừng nào, lòng y muốn chạy tới ôm lấy Chanyeol khóc nháo một trận, nhưng lí trí lại chọn cách im lặng ngắm nhìn người kia từ xa. Bản thân Baekhyun có rất nhiều điều muốn hỏi Chanyeol, rằng vì sao khi đó lại bỏ y đi, vì cái gì tuyệt tình đến mức không cho y giải thích, thế nhưng mà lúc này y không còn can đảm để đi chất vấn người kia như hai năm trước nữa.

Byun Baekhyun sợ, sợ một lần nữa Park Chanyeol lại bỏ đi, bản thân lại lần nữa nhìn người kia đi biệt tích trong sự bất lực.

Jeon Jungkook hôm nay khoác trên người một bộ vest xanh đen với chiếc cài áo hình lông vũ màu bạc, mái tóc được chia ngôi 7-3 cùng đôi môi hồng nhuận, đơn giản nhưng vẫn khiến cậu nổi bần bật trong đám người. Khách sạn để tổ chức lần này vẫn thuộc nhánh khác của Hwang gia nên Ami và Jungkook có mặt ở đây khá sớm. Hwang Ami một thân váy đen, mái tóc line xám lúc này được uốn nhẹ và điểm thêm chút phụ kiện khiến cô trông dịu dàng hơn hẳn mọi khi, cô bước đến chỗ Jungkook đang trầm ngâm nhìn đồ ăn trên bàn, nhỏ giọng:

- Cậu ổn đấy chứ Jungkook? Tiệc hôm nay là tiệc rượu mà cậu thì vẫn chưa hết cảm, nếu thấy không ổn có thể về mà.

- Thay vì hỏi tớ câu này thì cậu nên lo cho Baekhyun ấy. - Jungkook đưa mắt nhìn sang cậu trai tóc bạch kim đang cầm li rượu đứng ở giữa - Nhìn cậu ấy xem, lo đến mức mặt trắng bệch ra rồi.

- Baekhyun không căng thẳng mới là lạ. - Ami thở dài - Trước mặt cậu ấy hiện tại là Chanyeol người cậu ấy yêu nhất cơ mà.

Nếu như trước mặt Ami là Eri, cô cũng sẽ có phản ứng giống hệt như vậy thôi.

Dù vẫn chưa đến giờ bắt đầu buổi tiệc, thế nhưng khách khứa đến nơi này đặc biệt đông. Nơi nơi đều là nam thanh nữ tú đến từ các gia tộc lớn nhỏ khác nhau, mục đích họ đến đây không chỉ vì Chanyeol, mà còn là vì có thể nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ với những gia tộc tầm cỡ - có thể là một hợp đồng hoặc là một hôn ước. Dù sao thì đó mới chính là ý nghĩa thực sự của những bữa tiệc như thế này, chính Ami cũng vì Hwang thị mà bận tới bận lui, nhưng điều khiến Jungkook khá ngạc nhiên đó chính là có vô số người đến làm quen với cậu. Ban đầu chỉ là 1 2 người đến nói chuyện, Jungkook cũng lịch sự đáp lại, cho đến khi linh cảm mách bảo cậu rằng có gì đó không đúng thì lúc đó cậu mới nhận ra, người mà bọn họ muốn tạo mối quan hệ chính là cậu. Họ dường như không nhớ gì về quá khứ của Jungkook, dùng nhiều cách thức tiếp cận cậu, lí do đa dạng mà lại hợp lí khiến cậu không những không thể từ chối, nụ cười trên mặt duy trì cũng đến mỏi.

Cá lớn nuốt cá bé, người có quyền hơn sẽ được ưu tiên, đó vốn là cách mà thế giới này vận hành, ở trong giới thượng lưu này cũng không ngoại lệ. Jungkook không ngạc nhiên khi những người kia đang cố gắng tạo mối quan hệ tốt đối với những gia tộc có tiếng tăm hơn, nhưng điều khiến Jungkook cảm thấy lạ lẫm chính là việc mình lại trở thành đối tượng được người khác lấy lòng - thay vì là người đi làm hài lòng người khác như cậu đã từng. Những người mang tâm thái nhàn nhã đến đây thực sự không nhiều, và họ thường sẽ chỉ đứng nhìn Jungkook bị rơi vào tình cảnh túng quẫn như hiện tại chứ không hề có ý định giúp đỡ. Càng ngày những người kéo đến chỗ Jungkook càng nhiều, đến khi cậu vì mải tránh những đám người kia mà va phải một lồng ngực vững chãi, tình cảnh này mới chấm dứt. Cậu ngẩng mặt lên, lời cảm ơn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị sự ngượng ngùng thay thế.

- Gyeom...

Jungkook sẽ không nói rằng mình nhất thời đứng hình vì màu áo người kia giống hệt cậu đâu.

Nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt người kia, Jungkook bất giác mím môi, làm như không thấy cánh tay đặt lên eo mình cùng ý vị ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Mùi nước hoa gỗ ấm áp quen thuộc, cảm giác mơn trớn nhẹ nhàng và hơi thở vấn vương trên môi cậu, tất cả những kí ức dịu dàng đầy ái muội như thể chỉ vừa mới xảy ra kia khiến gò má Jungkook vương rõ một rặng mây hồng. Đầu óc lại một lần nữa đình trệ, đến khi bàn tay người kia nghịch ngợm làm rối tung tóc cậu, Jungkook mới dứt được ra khỏi những suy nghĩ đó, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Yugyeom lập tức chạm phải một bể dịu dàng.

Lực tay và cả giọng nói đều cẩn trọng đến thế, rõ ràng là đang tận lực không muốn cậu khó chịu. Dựa vào chấp niệm của Yugyeom, chắc hẳn người kia đã chuẩn bị tâm lí giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm - dù lời tỏ tình đã nói ra cả rồi, nhưng Yugyeom sợ Jungkook không tiếp nhận, sợ rằng đến ngay cả việc duy trì mối quan hệ như lúc trước cũng không không thể, từng bước cẩn trọng của người kia khiến cậu cảm động, cũng khiến trái tim cậu quặn đau. Jungkook không muốn Yugyeom cứ mãi ẩn nhẫn và dè dặt đến thế, cậu muốn ở bên cạnh người này, muốn dành cho người kia hết thảy dịu dàng. Tình cảm của Yugyeom, Jungkook cậu đã nhận rồi, và dĩ nhiên cậu sẽ không để nó vuột khỏi tay mình, cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh nữa.

Yugyeom nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jungkook, thở dài một tiếng. Hình như Jungkook cũng quên mất rằng bản thân mình mới chính là đối tượng mà mấy người đó nhắm đến nhiều nhất thì phải. Gia thế đằng sau cậu đứng đầu Đại Hàn, chưa kể từ lần hủy hôn đó đến giờ đã có vô số tin tức về cậu, một người vừa có quyền vừa được chú ý như thế, làm sao mà bọn họ bỏ qua được. Những người đó tiếp cận cậu có rất nhiều lí do: người tò mò cậu sau khi hủy hôn thay đổi như thế nào, người muốn lợi dụng lần này kéo mối quan hệ, người khác thì lại đơn thuần bị Jungkook thu hút ngay lần gặp đầu tiên. Với nhan sắc và gia thế này, ai cũng sẽ muốn bắt cậu về phía mình. Nếu như không phải Yugyeom xuất hiện kịp thời và dùng ánh mắt để cảnh cáo đám người kia, Jungkook nhìn ngây thơ không hiểu chuyện như này chắc chắn sẽ bị người khác đem đi mất.

Kim Yugyeom vốn chuẩn bị tốt những lời cần nói về chuyện hôm qua thì một trận nháo nhào khác lần nữa ngăn hắn lại. Lục thiếu tới cùng với Im Hayeon, 7 người bọn họ vẫn luôn là trung tâm của sự chú ý. Im Hayeon một thân váy trắng thanh thuần, tóc dài gợn sóng được điểm thêm chiếc nơ đồng màu với bộ váy kia, khắp người tỏa ra khí tức thanh lịch dịu dàng, đi bên cạnh là 6 người, mỗi người một vẻ, nhưng trang phục của họ luôn có một cái gì đó đồng điệu với đồ của cô gái kia, ý tứ thế nào mọi người đều hiểu rõ. Một số người lén lút đem ánh mắt rời sang Jungkook ở bên kia, thấy gương mặt cậu vẫn thản nhiên và bên cạnh cậu là một người khác, không hẹn mà nhảy nên mấy suy nghĩ không đáng có. Dù vậy, chúng cũng không tồn tại được lâu, vì sự chú ý của bọn họ ngay sau đó dồn vào nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay - Park đại thiếu gia Park Chanyeol. Jungkook bắt đầu thấy biểu tình của Baekhyun có vẻ không xong liền đi tới, trước khi đi còn lấy dũng khí nắm lấy tay Yugyeom, dặn dò:

- Yugyeom này, nửa tiếng nữa hẹn cậu ở trước sảnh nhé.

Mặc dù Jungkook không nói ra, nhưng nhìn biểu tình của cậu, Yugyeom cũng đoán được đến chín phần cuộc nói chuyện kia là vì sự việc hôm qua, và vành tai đỏ bừng cùng cái nắm tay kia biểu đạt cái gì... Đáy mắt lấp lánh kích động và ôn nhu chưa từng có, hắn nhìn theo hình bóng người yêu chạy vụt đi vì ngại ngùng, rồi lại chợt cười khi hai từ kia xuất hiện trong đầu hắn giống như một điều hiển nhiên.

Người yêu, sau ngày hôm nay Yugyeom có thể có đủ tư cách gọi Jungkook như vậy rồi.

Yugyeom nhìn bàn tay vừa được Jungkook chủ động nắm lấy, môi vẽ lên một nụ cười nhu hòa. Chuyện nhân vật chính ngày hôm nay là ai cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả, bởi vì nhân vật chính trong cuộc đời của Yugyeom là Jungkook, vẫn luôn là Jungkook, chỉ mình Jungkook mà thôi.

Thật mong bữa tiệc này hết nhanh một chút, để hắn có thể tuyên bố với cả thế giới rằng cậu đã thuộc về mình.

Ngay sau khi 7 người kia xuất hiện, bữa tiệc này lập tức được bắt đầu. Người chủ trì nhanh chóng giới thiệu qua những nhân vật quan trọng tại buổi tiệc lần này, ngay sau đó nói đến lí do tổ chức bữa tiệc - chào mừng trưởng nam Park gia và em họ Park Jihoon trở lại, đồng thời công bố dự án CB - chuỗi doanh nghiệp mà Chanyeol phát triển trên đất Pháp trước mặt truyền thông. Điều khiến mà mọi người ngạc nhiên chính là dự án CB kia vốn chính là dự án đứng tên của Chanyeol và Baekhyun, trong khi hai người này đã tách nhau ra từ lâu, hôn ước cũng bị hủy rồi.

Hiệu ứng từ 2 chữ CB kia khiến những phóng viên ở trong không giữ nổi bình tĩnh - huống chi là đám người đang chen chúc ở ngoài cổng, một số người trong giới còn táo bạo đến mức nhắc đến chuyện hủy hôn của cả hai ngay trước mặt Chanyeol khi anh vừa xuất hiện. Đứng trước câu hỏi dồn dập của phóng viên và cả sự ngạc nhiên của Baekhyun, Park Chanyeol chỉ cười:

- Là ai nói với các người, hôn sự của tôi và Baekie bị hủy thế?

Tuyên ngôn có chút ngông cuồng này không ngoài dự đoán gây ra một màn chấn động.

Jungkook mặc kệ ống kính của đám nhà báo, lập tức nắm chặt lấy tay Baekhyun, người lúc này đang cố giữ vẻ mặt trấn tĩnh trong khi tay vừa run vừa lạnh. Cậu biết chuyện Chanyeol hyung rời đi là có ẩn tình - thậm chí cậu chắc chắn lí do có chín phần liên quan đến mình, thế nhưng việc anh ấy không nói gì với Baekhyun mà làm theo ý mình như vậy thực sự khiến người kia tổn thương cực kì. Hôn ước đối với Baekhyun hay đối với bất cứ ai cũng đều quan trọng, và việc hủy hôn đột ngột không khác gì dội một xô nước đá vào mối quan hệ đang cháy rừng rực, hậu quả như thế nào thực sự không ai tưởng tượng nổi.

Kim Namjoon nhìn đến gương mặt bình thản của Oh Sehun gần đó, dường như anh biết chuyện này ngay từ đầu. Đây chắc hẳn là lí do lần đó Sehun hyung cố tình nhắc nhở bọn họ, còn không chỉ là nhắc nhở một lần.

Thế nhưng, nếu không phải hủy hôn, vậy vì cái gì cả hai lại tách nhau ra, vì cái gì mà hai nhà làm loạn và Chanyeol hyung không nói không rằng lập tức bỏ đi?

------------

Sau một màn giới thiệu vắn tắt về CB và nhiều thứ khác, Park Chanyeol bước xuống khán đàn, giao lại việc cho Jimin và Seokjin - dù sao thì đại nhân vật hôm nay không phải chỉ có mình anh, sau đó gọi mấy đứa em của mình tập trung lại một phòng. Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok và Kim Taehyung vừa bước vào đã thấy Yoonji và Kang Seulgi đang ngồi ở đó, không tránh khỏi suy nghĩ về chủ đề của cuộc nói chuyện lần này. Khi nhìn thấy người anh đáng-kính kia điềm nhiên ngồi xuống trước mặt mình mà không hề có một giây lúng túng nào, một tia sát ý đã lóe lên trong đôi mắt của Seulgi, vô cùng rõ ràng.

- Nếu như anh muốn nói chuyện về Jeon Jungkook hay đại loại thế, thì em nghĩ chắc hẳn trước khi về nước anh đã nghe qua hết rồi. Em không có gì để nói cả. - Min Yoongi lúc này mới đưa mắt về phía cô em họ đã rất lâu không gặp cùng Kang Seulgi mặt lạnh như tiền, âm giọng trầm khàn đầy mê hoặc trở nên ngả ngớn hiếm thấy - Ngược lại, em mới là người nên hỏi anh mới phải.

Còn chưa để anh lớn bắt đầu đã đánh đòn phủ đầu trước, cái phong thái đáng ghét chẳng nể nang kẻ nào này làm mắt trái Chanyeol giật giật. Đúng là mục đích của anh không phải là để hỏi những cái đó, nhưng Sehun nói không sai, từ lúc anh rời đi đến giờ thằng nhóc này càng ngày càng làm càn, không dạy dỗ một phen liền không nhớ mình đã từng "được" hai người anh lớn chỉ bảo những gì. Thế nhưng chẳng cần đến hyung lớn động tay, Yoonji ưu nhã rút trong túi xách ra một khẩu súng, gõ lạch cạch trên chiếc bàn gỗ, gương mặt giống người tóc xanh kia 9 phần cười đến cực kì sáng lạn, ánh mắt lại lạnh như một hồ nước đá:

- Này Min Yoongi, tôi có súng đấy.

Ý tứ cảnh cáo đầy ngông cuồng, một là anh ăn kẹo đồng, hai là anh ngoan ngoãn ngồi im, nếu như những người khác có ở đây chắc đã sớm bị một màn này dọa cho tái mặt. Min Yoonji mang vẻ ngoài nhã nhặn và nụ cười lúc nào cũng treo trên môi, nhưng chả ai ngờ tới con người trông có vẻ vô hại này lúc nào cũng mang súng, cũng chẳng ai nghĩ tới nhìn người này nhỏ con nhưng năng lực so với Ami là một chín một mười. Bản sao của Min Yoongi có khác, giống người kia đến không thể giống hơn, chỉ khác ở chỗ cách làm người của Yoonji khiến người khác vừa lòng hơn rất nhiều.

Ít nhất là cô em họ trời đánh của kẻ tóc xanh kia vẫn biết nói lí lẽ, ít nhất là người này cũng chẳng vừa mắt Hayeon - đúng hơn thì chả vừa mắt ai ngoại trừ mấy ông anh lớn đã dạy cô cầm súng, dĩ nhiên là trong đó không hề có Min Yoongi, vì anh ta chỉ có nước dí cô sang Pháp cùng anh Sehun và khi về liền rượt cô chạy trối chết chứ chẳng có hơi dạy, bởi vì toàn bộ sự chú ý của người anh họ yêu-quý này của cô đều để hết trên người Im Hayeon kia mất rồi.

Cái tính ngang ngược của Yoongi không xứng đáng để Yoonji gọi một tiếng anh, nhất là khi người kia càng ngày càng không có lí lẽ chỉ vì một đứa con gái chẳng ra gì. Lần đầu tiên nhìn thấy Hayeon, cô còn không hiểu nổi là mắt anh họ cô mù rồi - à không, là mắt cả sáu người kia mù rồi hay sao mà lại chọn người đến diễn còn gượng gạo đến thế. Min Yoongi từng xé toạc vô số chiếc mặt nạ giả dối lúc này lại không nhận ra trước mặt mình là một lớp mặt nạ cấp thấp nhưng cực kì dày, Kim Namjoon chủ nhân tương lai của cả Kim thị lại yếu lòng trước một đứa con gái mà tâm cơ viết hết trên mặt, Jung Hoseok người vẫn được mệnh danh là người nguy hiểm nhất và hay đề phòng nhất lại không một chút nghi ngờ kẻ đầu ấp tay gối bên cạnh anh ta, chuyện này mà bị truyền đến tai của các gia chủ Kim Min Jung Park, Min Yoonji đảm bảo từng người một giận đến độ phát run.

Chưa bao giờ, Min Yoonji này chưa bao giờ thấy tương lai của tứ đại Kim Min Jung Park mờ mịt đến thế.

- Dùng kính ngữ đi. - Yoongi không phản ứng gì trước lời đe dọa ngầm của em họ, thế nhưng thái độ so với vừa rồi có tốt hơn một chút. Park Chanyeol còn chưa kịp cảm thán, Yoonji lập tức thêm dầu vào lửa - ngông cuồng như một thói quen:

- Khi nào mắt anh sáng ra thì lúc đấy Min Yoonji này sẽ suy nghĩ lại.

- Được rồi, anh gọi tất cả lên đây không phải là để 2 đứa cãi nhau đâu. - Park Chanyeol thở hắt ra vì màn nói chuyện đầy mùi thuốc súng vừa rồi, lập tức cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người, uy lực của người anh lớn khiến cả hai thức thời dừng lại. Anh hài lòng vuốt mái tóc đen của mình, đợi đến khi Ami bước vào phòng, hơi lặng người đi trước sự hiện diện của những vị khách cô không nghĩ tới, sau đó hướng đến Yoongi, nói thẳng vào chủ đề:

- Ami đến rồi, em ngồi xuống đi. Giờ thì kể cho anh mày nghe, Min Yoongi, chuyện của Ami, Eri và Seulgi là thế nào?

Vừa mới nhắc đến Eri, không khí trong phòng lập tức ngưng trệ. Hwang Ami và Seulgi đồng loạt dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người tóc xanh ngồi kia, sau đó Ami quay sang anh lớn Sehun bên cạnh, cúi đầu:

- Em có việc, em xin phép.

- Ami - Sehun thừa biết lí do này là giả, lập tức chặn cô lại - Anh đánh thằng bé nhừ tử không phải để em bỏ đi đúng lúc quan trọng như này đâu. Hôm nay Seulgi đã dùng lí do tương tự để từ chối rồi, em không thể cũng như thế. Thực sự, 3 đứa thực sự cần nói chuyện nghiêm túc với nhau đấy.

"Nói chuyện nghiêm túc", Hwang Ami làm không nổi, bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc Eri người cô yêu chết trong tay Yoongi như thế nào, Ami liền muốn bất chấp tất cả mà giết chết tên họ Min kia ngay lập tức. Thế nhưng sự thù hận đối với Min Yoongi cũng nhiều giống như sự quý trọng hai người anh lớn, Ami chỉ có thể đè nén cơn hận kia mà ngồi xuống cạnh Kang Seulgi - người đang mang tâm tình ngổn ngang tương tự mình. Seulgi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt nhưng tay đã nắm thành quyền của người bên cạnh, một ý nghĩ điên rồ lóe lên.

Nếu như bây giờ cả hai người cùng hợp sức giết chết Min Yoongi trước mặt, vậy tỉ lệ tử vong của người kia có phải là tuyệt đối không? Hôm trước Seulgi mơ thấy em trai gọi tên mình trước khi chìm trong biển lửa, vậy nếu dùng linh hồn kẻ khốn khiếp trước mắt để làm lễ tế cho Eri, liệu em ấy có yên lòng nhắm mắt?

Lưỡi dao ánh bạc gấp gọn để trong túi xách, chỉ cần một động tác, cổ Yoongi sẽ đứt lìa. Seulgi liếm môi, cô rất muốn đem ngực người kia phanh ra để xem xem, trái tim trong đó có phải đen kịt như đôi mắt của anh ta không, nếu không thì vì sao người lúc nào cũng khoác trên mình lớp mặt nạ thấu sự đời đó có thể ngang nhiên giết người phóng hỏa sang nhà người khác một cách ghê tởm đến thế. Và Seulgi cũng chẳng hề che dấu ý niệm muốn đem người anh mà cô từng tôn thờ như Thần kia băm thành vạn đoạn, bằng chứng là khi Yoonji chỉ vừa thu liễm sát ý với người anh họ, Seulgi đã tiếp tục, chẳng qua là trực tiếp hơn:

- Nếu như em nói em muốn giết Min Yoongi, anh còn muốn để em ở lại sao?

Namjoon hít vào một ngụm khí lạnh, trong khi Yoongi, người vừa được nhắc đến kia chỉ nhướng mày một cái, nụ cười trên môi mang hàm ý gì chỉ chính chủ mới rõ. Không phải là Yoongi không tán thưởng sự can đảm đó của Seulgi, mà là anh biết thừa người kia chỉ đang đe dọa mình chứ không có ý định thực hiện.

Bởi vì nếu như Seulgi muốn làm, người kia sẽ hành động chứ không bao giờ nói ra khỏi miệng. Đó là những gì mà anh Sehun đã dạy, cũng là những gì mà Yoongi đã truyền đạt lại với đàn em và cả cấp dưới, trong đó bao gồm cả người con gái tóc vàng vừa bày tỏ ý định giết mình.

Phàm là những kẻ cản đường Min Yoongi đều không có kết cục tốt. Huống chi, Yoongi không biết gì về Eri, và việc anh làm chẳng qua cũng chỉ là một việc rất bình thường mà thôi.

Park Chanyeol nhìn một màn sát ý còn nghiêm trọng hơn ban nãy, bắt đầu hoài nghi rằng liệu mình có sai khi gọi tất cả lại cùng một chỗ hay không.

- Seulgi à - Anh hắng giọng, hướng đến người em họ tóc vàng rực ngồi đối diện - đầu tiên anh rất xin lỗi vì đến bây giờ mới xuất hiện, và lần này gọi mấy đứa đến cũng là để giải quyết chuyện này. Giả thiết này của anh có thể không đáng tin lắm, nhưng anh nghĩ Eri còn sống.

Mắt Ami và Seulgi bên cạnh đồng loạt mở to.

- Cậu ấy/Em ấy ở đâu? - Hwang Ami và Kang Seulgi đồng thời hướng về phía Chanyeol lên tiếng. Ami không giấu nổi tia kích động nơi đáy mắt, lần đầu tiên bày ra bộ dạng thất thố đến vậy, thế nhưng tia hi vọng vừa lóe lên của cả hai lập tức bị dập tắt.

- Tung tích của Eri, anh không tìm được. Nhưng anh có một vài điều khác mà chắc chắn tất cả muốn nghe. Đầu tiên thì, Ami à, em biết thông tin Yoongi bắn Eri bằng cách nào?

Người con gái tóc ngắn nghe câu hỏi liền im lặng một lúc, sau đó nói:

- Là có người gửi ảnh và video cảnh Eri bị bắn cho em, cùng với cả địa chỉ nhà kho. Lúc em đến nơi, chỗ đó cháy rất dữ dội, đến khi gọi được cứu thương và cả cảnh sát tới, chỗ đó đã bị cháy sạch, 2 thi thể người trong nhà kho đó cũng bị cháy đen không rõ hình dạng. Đoàn đội của Eri nhận nhiệm vụ hôm đó có 5 người, 3 người đi cùng xác định là cậu ấy cùng với đồng đội của mình, nên em mới...

- Được rồi, Ami, được rồi. Yoongi, em bắn Eri là thật, nhưng có phóng hỏa thủ tiêu chứng cứ hay không?

- Việc xử lí hiện trường được em giao cho cấp dưới. - Yoongi chống tay lên bàn, điềm tĩnh trả lời - Nhưng phóng hỏa thì không, vì dù nhà kho đó cách trung tâm thành phố rất xa, nó vẫn cực kì dễ gây chú ý. Nhà kho đó cháy là do sơ suất của một người mà em tín nhiệm, cậu ta trong lúc xử lí xác đã đá đổ thùng xăng, tàn thuốc dư vô tình gây cháy, và em đã cho cậu ta nghỉ việc từ đợt đó rồi.

Vừa dứt lời, Ami nhíu mày nhìn kẻ tóc xanh kia, còn gương mặt Yoongi lập tức tối sầm. Hiếm khi cả hai con người xem nhau là đối thủ một mất một còn này có chung một suy nghĩ.

Có nội gián.

Thậm chí kẻ đó còn là người mà Yoongi tín nhiệm, còn là người có năng lực dám ngang nhiên làm càn ngay dưới mí mắt anh!

Yoonji bên cạnh nghe đến đây nhịn không nổi nữa, đập bàn:

- Này Min Yoongi, đến cả cấp dưới của mình mà anh cũng không quản được hay sao? Có quá nhiều cái vô tình ở đây mà anh không hề nghi ngờ? Nhà kho bỏ hoang được lựa chọn để trao đổi vũ khí vì sao lại có xăng? Cấp dưới của anh ngang nhiên hút thuốc khi đang làm nhiệm vụ, tùy tiện thế này mà là phong thái của Dope, sơ suất liên quan đến mạng người vô tội, anh muốn bức ông nội tức chết hay sao?

Chanyeol bỏ qua sự chất vấn của Yoonji và cả thái độ im lặng của Yoongi, quay sang Seulgi đang dần ngờ ngợ ra gì đó, hỏi vấn đề mấu chốt cuối cùng:

- Seulgi, có phải em nhận được đống tài liệu tố cáo ấn danh, trong đó nói rằng Ami mới là người gây ra cái chết của Eri không?

Nhận được cái gật đầu của người tóc vàng kia, Chanyeol ban đầu còn chưa chắc chắn về suy luận của mình lúc này lập tức minh bạch. Quả nhiên là vậy, kẻ này tâm cơ đến mức khiến Park Chanyeol này mở rộng tầm mắt đấy.

- Anh mày phát hiện ra người đem tập tài liệu đó đúng là từ Dope, chính là cậu cấp dưới được Yoongi cho nghỉ việc, nhưng sau khi đưa xong anh ta lập tức bỏ trốn, chạy sang Pháp. Để truy vết ra kẻ đứng sau, làm tổn thương Baekie và đụng đến hôn ước, sau đó từ mặt Park gia anh mày đều làm to, sau đó lấy cớ bỏ đi. Yoonji giúp anh khá nhiều trong việc truy vết, cơ mà ngay khi anh mày biết được tung tích của kẻ kia, hắn ta bị giết để bịt miệng rồi.

- Vậy đây mới là lí do anh để lộ tin đồn hủy hôn với Baekhyun?

Chanyeol lập tức dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Taehyung nhanh chóng phát hiện ra trọng điểm, nói:

- Dĩ nhiên rồi. Mấy đứa thực sự nghĩ là anh mày hết tình cảm với Baekie chỉ vì một chuyện cỏn con đấy à? Nếu không vì sự sự an nguy của chúng mày và KMJP, anh đã không phải làm đến thế rồi.

Người anh lớn tóc đen nhìn mấy đứa em đang dần ngờ ngợ ra điều gì, thầm gật đầu hài lòng, sau đó đem suy đoán cuối cùng của mình nói ra:

- Không xác định được thân phận người đã chết, cấp dưới của Yoongi làm việc quá phận, cùng với việc chuyển hết tội lỗi lên người Ami... Anh có thể chắc chắn có kẻ đang nhắm vào Dope và cả KMJP, thậm chí còn biết rất rõ mối quan hệ của từng người. Yoongi không tận mắt thấy được quá trình xử lí cái xác, người xử lí hiện trường lại là gián điệp, vậy nên rất có khả năng Eri không chết. Nếu như kẻ đứng sau chuyện này dùng cách đó để khiến Ami có thù oán với tứ đại KMJP, cộng thêm việc sau đó người kia dùng Eri như mồi nhử để khiến em ấy bất chấp hạ bệ Bighit xuống thì sao?

Khi mọi người cẩn thận xem xét lại và phát hiện cái giả thiết kia đã đúng được quá nửa, tất cả đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Người khác không có năng lực một mình đem hất cẳng KMJP ra khỏi đất Hàn, nhưng Hwang Ami thì có thể. Bọn họ biết rõ Ami vì thân thế mà không hề coi trọng gia tộc của mình, việc đem nó hủy đi trong tay tứ đại KMJP cũng chẳng phải là việc khó khăn gì, nhưng nếu tất cả mọi chuyện xảy ra vì có người đứng sau thao túng...

Đáy mắt Ami lập tức ngập tràn sát ý.

Có đánh chết thì Hwang Ami cũng không ngờ tới mình lại một lần nữa trở thành con rối trong tay người khác. Cái họ Hwang mà cô mang cùng trách nhiệm phải gánh vác nó đã đủ để khiến cô ghê tởm đến chết, vậy mà một kẻ khốn kiếp nào đó dám dùng Eri để ra điều kiện với cô? Nực cười!

Nếu để cho Ami này biết được tên khốn đáng ghê tởm đó là ai, cô xin thề, dù hắn ta có xuống địa ngục, cô nhất định cũng sẽ lôi hắn ta lên mà đánh đến xương thịt nát vụn.

- Ý hyung là... kẻ kia muốn mượn tay Eri và Ami để loại bỏ bọn em?

Namjoon lên tiếng kết luận lại một lần những gì người anh lớn vừa nói ra, sau khi nhận được cái gật đầu của người kia liền rơi vào trầm mặc.

- Phải, và nó còn nghiêm trọng hơn vậy. Không một ai thấy kì lạ khi mà Eri được nhận vào ngành cảnh sát và được điều đi làm nhiệm vụ nhanh như thế này sao? Việc Min gia trao đổi vũ khí vốn không còn xa lạ gì với chính phủ nữa, thậm chí cục cảnh sát Seoul còn là người của chúng ta, vậy thì ai có gan đưa Eri đi bắt Yoongi được? Hơn nữa, thằng bé lên chức rất nhanh trong khi không có sự hậu thuẫn nào từ gia đình, muốn đi lên bằng năng lực, ít nhất cần thêm 3 năm nữa. Quyền hạn đột ngột, vị trí giao dịch bị tiết lộ, chỉ có thể có một khả năng: Kẻ kia, Eri và cậu gián điệp đó quen biết nhau, thậm chí người đứng sau chuyện này có thể là người quen của mấy đứa. Cậu ta có năng lực đến mức khiến người Yoongi tín nhiệm trở thành nội gián, và cậu ta biết mâu thuẫn giữa Ami và Taehyung, mối quan hệ của Ami và Eri, vậy nên dùng Eri như một con tốt thí. Còn mục đích... có lẽ cậu ta nhắm đến Jungkook chứ không phải chỉ mình mấy đứa đâu.

!!!!!!

Không hẹn mà gặp, ánh mắt của tất cả những người trong phòng đồng loạt dán lên người Chanyeol.

- Hyung. - Namjoon và Yoongi đồng loạt phát hiện ra gì đó bất thường, lập tức lên tiếng - Anh có vẻ hiểu tường tận mọi chuyện hơn bọn em nghĩ đấy.

Dường như phát hiện bản thân nói gì đó quá phận, Chanyeol mặt không đổi sắc lập tức chuyển chủ đề:

- Điều này mới chỉ là suy đoán của anh, chưa có chứng cứ. À mà anh có nghe nói mấy đứa cuối cùng cũng hủy hôn với Jungkook. Cũng tốt, buông tha em ấy đi, chúng mày dày vò em ấy quá nhiều rồi.

- Là cậu ta dày vò Hayeon trước - Yoongi lập tức chặn đứng câu trả lời của người anh lớn bằng một câu khẳng định đầy ngoan cố - hoàn toàn không phải do bọn em, hyung.

Quả nhiên nhắc đến chuyện hủy hôn, lực chú ý của cả đám người liền rời đi. Chanyeol một bên che giấu ý cười vì đã đạt được mục đích, một bên hoàn toàn bất lực trước sự cứng đầu của cậu em tóc xanh kia. Anh thở hắt ra một hơi, dùng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm từng người, cất lời:

- Lòng tin của mấy đứa thực sự làm anh mày ngạc nhiên đấy. Chúng mày quen Jungkook lâu như vậy, tin Jungkook thì không thể, tin người khác thì có thể. Nghe nói là mới hôm trước Namjoon và Yoongi ép em ấy đến mức Jungkook cởi hẳn áo ra để cho mấy đứa khám người?

- Hyung, là do Jungkook thay đổi trước, bọn em đã cho cậu ta cơ hội, thế nhưng anh cũng thấy rồi đó, mọi chuyện chỉ càng ngày càng tệ hơn. - Namjoon đẩy kính, dùng giọng điệu nghiêm túc hướng đến vị hyung lớn đang thở dài đầy bất lực kia - Sự việc vừa rồi là do cậu ta đột nhiên làm như thế, bọn em không ngăn nổi.

Đám nhóc này cái gì cũng hiểu, nhưng riêng chuyện Jungkook lại cố tình không hiểu. Là người đứng ngoài, Chanyeol dĩ nhiên có cái nhìn tốt hơn những kẻ trong cuộc, và hành động ngông cuồng tự cho mình là đúng của 6 đứa em kia thực sự khiến anh tức chết.

- Nếu như nói Jungkook thay đổi 1 thì chính mấy đứa mới là người thay đổi 10. - Chanyeol gằn giọng - Chứng kiến mấy đứa lớn lên từ nhỏ, anh không thể tin nổi có một ngày chúng mày, nhất là Min Yoongi người từng cưng chiều Jungkook nhất ép em ấy vào chỗ chết bài bản đến như thế. Mấy đứa chưa từng nghĩ đến hệ lụy về sau đúng không? Jungkook là con trai duy nhất của Jeon gia, nếu em nó có mệnh hệ gì, mấy đứa ăn nói thế nào với bác Jeon? Nếu như không phải vì Jungkook vẫn luôn giấu diếm và bao che cho hành động của chúng mày, chúng mày thực sự nghĩ là bố mẹ chịu để yên sao? Dù đứng trên việc hợp tác giữa các tập đoàn hay là giữa người với người, việc chúng mày làm thực sự ấu trĩ, ngu xuẩn và vô nhân tính. Kể cả khi chúng mày hết tình cảm với Jungkook, chúng mày cũng chưa từng nghĩ đến danh dự của KMJP khi làm ra đống hành động ngông cuồng đó phải không?

Sự tức giận bộc phát đột ngột của người anh lớn nhất thời khiến những người kia chột dạ. Chanyeol nhìn những vẻ mặt không biết nói gì kia, bất lực đỡ trán:

- Mấy đứa thực sự làm anh thất vọng cực kì. Đừng nói rằng tất cả thực sự nghĩ rằng bản thân đủ lông đủ cánh để có thể tùy tiện giết người phóng hỏa, ai cũng dám đụng đến. Chúng mày chưa từng nghi ngờ gì về việc cổ phiếu của KMJP chưa bao giờ giảm, kể cả sau vụ chúng mày suýt đem người thừa kế duy nhất của JKs giết chết hay là vụ hủy hôn đúng không? Nếu như Jeon Jungkook không cố tình hất hết nước bẩn vào bản thân, nếu như em ấy không đứng ra bảo đảm cho chúng mày trước sự tức giận của người thuộc Jeon gia, chúng mày làm gì có chuyện sống yên ổn đến thế? Làm ơn đi, có khối kẻ vẫn luôn nhòm ngó cái vị trí mà tứ đại KMJP đang ngồi, và trong khi chúng mày đày đọa Jungkook, em ấy vẫn luôn thầm bảo vệ chúng mày. Vậy mà chúng mày trong lúc anh đi đã làm những trò dơ bẩn gì với em ấy?

- Bọn em thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng chúng em chưa từng làm gì mà không có lí do. Jeon Jungkook hại Hayeon, cậu ta khiến Hayeon bị suy tim, sự việc rõ ràng ngay trước mắt hôm đó anh cũng nhìn thấy mà đúng không? - Jung Hoseok, người lí trí và bình tĩnh nhất trong cả đám, người vẫn luôn bảo trì im lặng nãy giờ lên tiếng - Nếu như người mà cậu ta đụng vào là Baekhyun, nếu như Baekhyun mặt trắng bệch ngã vào vòng tay anh ngay lúc đó, liệu hyung có bình tĩnh để chỉ trích bọn em như thế này sao?

Biết ngay kiểu gì cũng sẽ đụng vào vấn đề này. Khi Ami còn đang định phản bác lại ý kiến kia, người anh lớn Park Chanyeol đã nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Hoseok, nội dung trong lời nói này khiến đám bọn họ tròn mắt:

- Có một chuyện mà mấy đứa không biết, lí do mà anh mày làm to mọi chuyện là vì có người đang cố tình chia rẽ những người đủ quyền lực phản đối chúng mày và Hayeon. Anh mày bị người khác dùng cái cớ là Baekie bị đánh ở phòng vệ sinh, để rồi phát hiện ra em ấy đang cầm trong tay một cái ống thuốc xanh y hệt cái trong túi của Jungkook. Em ấy bảo là có người đã bỏ nó vào trong đó, chính em ấy lấy ra, nhưng rồi không ngờ trong túi Jungkook vẫn còn một ống y hệt. Đám chúng mày chỉ mải cuống lên vì Hayeon ngất xỉu, chứ có ai thèm để ý vẻ hốt hoảng tương tự chúng mày khi đột nhiên Hayeon có triệu chứng xấu đâu? Nếu xâu chuỗi lại tất cả những gì mà anh mày nói từ đầu, thì cái này rõ ràng là có người gài Jungkook, thậm chí...

- A, cơ mà chuyện này dù sao cũng chẳng liên quan gì đến mấy đứa nữa nhỉ. - Chanyeol ngắt lời, nở nụ cười đầy khoái trá nhìn mấy gương mặt đang hoang mang nhìn mình, sau đó nói ra câu chốt hạ mà bản thân vốn nhắc đến từ đầu - Mấy đứa hủy hôn rồi, vẫn là nên để chuyện này chìm mãi trong quá khứ như thế thôi. Dù sao thì, không sớm thì muộn, Yugyeom sẽ đòi lại được công bằng cho em ấy. Mấy đứa chắc hẳn cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu đâu ha?

Jungkook đã tận lực che giấu như thế, Chanyeol cũng không muốn đem công sức của cậu hủy đi. Thả cho đám ngốc chúng mày một dấu hiệu to đùng, còn việc mấy đứa tự nhận thức được hay không, anh lớn tỏ vẻ - đó phải dựa vào năng lực của mấy đứa rồi.

Ở bên dưới, Park Jimin cùng với Kim Seokjin không tham gia vào cuộc nói chuyện kia, vậy nên cả hai rất lâu sau đó mới biết đến đống thông tin khiến người nghe kinh sợ ấy. Jimin bận bịu với đoàn khách mời và cả đối tác đến mệt, lúc các vị khách dần giãn ra mới có thời gian thở phào thì không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nữa.

Hayeon đi đâu rồi?

Bae Joohyun được mời đến tham dự tiệc chào mừng lần này là vì Chanyeol người cùng tuổi kia muốn Seulgi tới, mà chỗ của cậu đồng niên này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện Yoongi, để tránh Seulgi lại một lần nữa kích động, Joohyun chỉ có thể đi theo. Hiện tại những người của Park gia đều rất bận bịu, Seungwan lại không đi được, bản thân cô chỉ có thể nhàm chán đi dạo xung quanh, nhìn thấy Kim Jennie cùng Lalisa ở một góc còn muốn bước đến đàm luận một phen, thế nhưng không nghĩ tới chỉ ngẫu hứng một chút mà lại có thể nhìn được vài cảnh thú-vị.

- Kang Seungyoon, cậu có chắc cái thuốc này của cậu không có vấn đề gì không?

Im Hayeon không tin tưởng lắm cầm gói bột trắng trong tay, nhìn Kang Seungyoon bằng đôi mắt nghi ngờ. Kẻ kia cũng chỉ cười xòa vài cái, sau đó khẳng định:

- Tin tôi, mấy chuyện này làm tôi đến quen rồi. Uống cái này vào, có là hòa thượng cũng sẽ có phản ứng mà thôi. Jeon Jungkook bị trói ở trong phòng 318 còn đang rất "hưởng thụ" kìa, cô có cần tôi cho xem chút không?

Hayeon lập tức bịt miệng Seungyoon lại, rít lên một tiếng "Anh điên à? Nhỏ tiếng thôi, cẩn thận chút đi", sau đó dốc hết gói thuốc bột vào li rượu vang đỏ, đến khi nó tan hết mới nhìn lên, đưa cho Seungyoon một cái thẻ, dặn dò lại một lần nữa:

- Nhớ lấy, bảo người của anh quay chụp cẩn thận một chút, có thể để lại dấu vết, nhưng không được đụng đến cậu ta. Jeon Jungkook có mệnh hệ gì là anh không giữ được cái đầu trên cổ đâu.

- Nào cưng ơi, không phải cưng mới là người mong muốn Jeon Jungkook có mệnh hệ gì nhất hay sao, giờ lại tỏ ra lo lắng vì "bạn thân" thế? - Seungyoon cố tình dán vào người Hayeon, ngả ngớn nâng cằm người kia lên, khi người kia tránh đi lập tức mắng - Gì đây? Hôm qua cô ở trên giường tôi phóng đãng như thế nào, hôm nay lại tỏ vẻ thanh cao à? Kĩ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết, đúng là loại đàn bà trơ trẽn!

- Kang Seungyoon, anh im miệng!

- Sao, thẹn quá hóa giận? Tôi cho cô biết-

Kang Seungyoon còn muốn nói thêm nữa thì bỗng dưng phát hiện ra có người đang đứng nhìn mình, cậu ta thầm chửi thề một tiếng rồi lập tức thu hồi tay, sau đó không nói không rằng rời đi. Lúc Im Hayeon cảm thấy có gì đó không đúng mà quay lại, vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười xem kịch vui của Irene, điện thoại của người kia hướng về phía cô từ nãy đến giờ, Hayeon lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Đến khi Park Jimin bước đến nơi, Seungyoon đã chạy mất, chỉ còn lại Joohyun và Hayeon tay đang cầm li rượu. Nhìn gương mặt khó xử của người yêu, Jimin lập tức bước tới chỗ hai người, còn chưa kịp mở lời đã bị người kia cắt ngang:

- Chỉ là thấy tình nhân bé nhỏ của cậu tịch mịch quá nên tới mời cô ấy một li rượu, cậu không cần phải gấp thế. - Joohyun chỉ vào chiếc bàn phía sau, dùng ánh mắt mang đầy hàm ý nhìn Hayeon đang cố tỏ ra bình tĩnh - Lấy từ chỗ đó, không lẽ Im tiểu thư không thể nể mặt tôi mà uống một li sao?

- Xin lỗi, Hayeon của tôi thực sự không uống được rượu. - Park Jimin nở nụ cười ôn hòa tiêu chuẩn dù trong mắt không có ý cười nào, đáp lại - Li này để tôi đi, Bae tiểu thư chắc hẳn không có vấn đề gì chứ?

Irene nhìn biểu tình nhẹ nhõm khi không bị lật tẩy của người con gái tóc nâu phía sau, khóe môi vẽ lên một nụ cười "Dĩ nhiên rồi", sau đó rời đi, trước khi đi còn không quên "nhắc nhở" rằng rượu này khá đặc-biệt khiến bàn tay Hayeon suýt chút nữa đem li rượu chứa thuốc kia làm đổ xuống sàn. Jimin nào có để ý đến hành động đó, khi anh đang dặn dò Hayeon về việc tránh xa những người như Joohyun một chút, Taehyung cùng những người khác bước ra khỏi căn phòng trên tầng, gương mặt Ami và Seulgi có chút khởi sắc trong khi những người còn lại trầm tư vô cùng. Nhìn bạn thân 10 năm của mình lại có biểu hiện giống như đợt xung đột với Ami lần trước, Park Jimin lập tức đem Hayeon bước tới, một bên muốn trấn định lại tinh thần của Taehyung, một bên muốn nhắc khéo bạn của mình rằng anh hiện tại đang ở bên cạnh người nào.

Chính vì tâm tư đang rối loạn vô cùng, Kim Taehyung muốn tìm một cái gì đó khiến bản thân tạm quên đi những chuyện vừa rồi. Li rượu vang đỏ trên tay Jimin cứ thế đập vào mắt, Taehyung không nói một lời cướp lấy uống một hơi cạn sạch, vậy nên anh không để ý tới gương mặt của Hayeon có chút trắng bệch.

--------------------

Kim Taehyung nhớ rõ bản thân không uống nhiều rượu, thậm chí không tiếp rượu của những người khác - mục đích chuốc rượu anh là gì, anh hiểu quá rõ, thế nhưng cơn nóng trong người cùng cảm giác trướng đau ở hạ thân khiến Taehyung không thể không thừa nhận bản thân mình bị chuốc thuốc, còn là thần không biết quỷ không hay uống phải nó.

Chết tiệt!

Cơn nóng trong người khiến Taehyung không đi vững nổi, anh vội vã rút điện thoại, muốn gọi giúp đỡ, nhưng không rõ tại sao lại không gọi được, tức giận đến mức ném điện thoại. Hành động kia khiến Han Chaerin chú ý, khi cô bước tới, phát hiện ra người kia không ổn lắm, lo lắng hỏi:

- Kim thiếu? Cậu sao thế, có cần tôi gọi mấy người kia tới không?

Tự tôn của Taehyung không cho phép anh nói ra chuyện mình bị chuốc thuốc, anh chỉ hướng đến người kia, cố tỏ ra bình tĩnh nói rằng mình bị say rượu. Chaerin cũng không nghi ngờ gì, đỡ Taehyung đến quầy lễ tân, yêu cầu 1 phòng nghỉ dành cho khách. Tiếp tân dùng ánh mắt trao đổi với Chaerin, đưa cho cô chìa khóa phòng 518, và Kim Taehyung thần trí mơ hồ kia chỉ nghe thấy đuôi số 18, không phát hiện ra bản thân mình đang được người ta cố ý đưa vào nhầm phòng.

318 và 518 chỉ khác nhau 1 số, khoảng cách giữa phòng 318 và 518 cũng chỉ cách nhau có 1 phòng ở giữa mà thôi.

Khi Chaerin đẩy Taehyung vào căn phòng đó, cô còn vô tình đụng phải Nayeon, một bên khó khăn dìu Taehyung, một bên giơ ra chiếc chìa khóa phòng. Đến khi đem được người vào trong và bấm chốt cửa, gương mặt lo lắng không hiểu thế sự ban nãy trở nên lạnh ngắt quỷ dị.

Han Chaerin lợi dụng góc khuất máy quay đem máy làm nhiễu tín hiệu ném thẳng vào thùng rác, sau đó quay lại nhìn cánh cửa gỗ im lìm kia, nở một nụ cười.

Chứng cứ ngoại phạm đã có đủ, giờ chỉ cần chờ xem kịch thôi.

Aigoo, diễn nhiều thực sự rất là mệt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro