chương 30 (pt. 1)
Khu cắm trại phức hợp YCMN mọi người sẽ đến là một khu nghỉ dưỡng thuộc Kim gia, một bên là resort cạnh bãi biển đẹp đến nao lòng, một bên là khu rừng chuyên dụng dành riêng cho cắm trại. Người xây dựng khu này thật sự tốn không ít tâm tư, khu resort hào nhoáng như vậy lại hòa hợp vô cùng với cánh rừng bên cạnh, cũng chính vì vậy mà nó trở thành khu nghỉ dưỡng đắt giá bậc nhất. Khi nghe đến bốn chữ YCMN, mọi người hết 7 phần là ngạc nhiên, bởi bên cạnh mức giá đắt đỏ thì nơi này cực kì đắt khách và khó đặt, phải đặt trước ít nhất là nửa năm, mà bọn họ chỉ là nhân dịp được đi, đã vậy còn là đi với mấy chục người.
Ôi cái đãi ngộ từ trên trời rơi xuống này, nhất định phải chơi tận hứng mới được!
Hành lí được chuyển hết về khách sạn trước, sau khi dọn xong những đồ dùng cần thiết mới bắt đầu lên đường cắm trại như dự định. Có 3 hướng dẫn viên cho 3 lớp, cả 3 đều là người nước ngoài nhưng vốn tiếng hàn cực kì tốt, chẳng mấy chốc đã khiến bầu không khí vui vẻ hẳn ra. Alex là người hướng dẫn của lớp Jungkook, người này vừa nhanh nhẹn hoạt bát vừa biết tạo không khí, Nayeon và Sana đi bên cạnh cứ tủm tỉm cười suốt, đến tận chỗ cắm trại vẫn ríu rít chưa ngớt, khiến Sohyeon phải hắng giọng mấy lần.
Khu cắm trại không nằm sâu lắm, nó nằm ngay mé rừng, ngoại trừ phần sân cỏ bằng phẳng này ra, tất cả gần như được giữ nguyên, thế nên đôi khi mọi người có thể nhìn thấy mấy chú thỏ hé ra từ bụi rậm, đưa đôi mắt trong veo dáo dác nhìn qua, sau khi bị một loạt tiếng hò hét phấn khích dọa sợ liền cụp đuôi trốn đi, nom thế nào cũng thật đáng yêu.
- Được rồi, các bạn - Alex hắng giọng - Giờ mọi người bắt đầu công việc của mình đi nào. Tất cả có lều chuyên dụng trong tay rồi đúng chứ? Một chiếc lều này có thể chứa tối đa 3 người, mọi người trước hết tự chia nhóm với nhau, sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn dựng lều và chuẩn bị đồ nướng, mọi người đồng ý chứ?
- Đồng ý!
Yugyeom trước đó đã tính kĩ, nếu chia ra như vậy thì sẽ dư 2 người, hắn và Jungkook có thể đường đường chính chính ở chung một chỗ mà không ai dị nghị, Hwang Ami dù có muốn cũng không thể chen vào giữa 2 người con trai như thế, bởi "nam nữ thụ thụ bất thân", ít nhiều người kia cũng phải rõ điều này.
Thế nhưng Kim Yugyeom nhầm to. Hwang Ami mặt-dày có kinh nghiệm hơn hắn tưởng, cái ý định ban nãy chỉ kịp lóe lên trong đầu Yugyeom, Jungkook đã bị người kia kéo đi mất, trước đó còn bị Ami cảnh cáo bằng một cái nhìn lạnh như hồ nước đá.
A. Yugyeom thở dài. Quên mất, người như Hwang Ami mà được coi là con gái, chắc lúc đó nữ giới trên thế giới tuyệt chủng hết cả rồi.
Nom cái dáng vẻ ỉu xìu bất lực của em út, người làm chị như Nayeon không nhịn được cười lớn. Này thì bắt nạt anh chị hồi trước này, giờ Ami sẽ thay mặt anh chị đòi lại công lí =)))))
Vì ý định ban đầu bị Ami dập mất, nên khi dựng lều, Yugyeom rất muốn tự tay dựng để thể hiện một chút kĩ năng mình đã học, thế nhưng Ami thừa biết tỏng cái trò gây ấn tượng đấy của hắn, cả 2 giành nhau không ai chịu nhường ai, thành ra cuối cùng Jungkook đẩy 2 người sang một bên, tự mình làm hết mọi chuyện. Mặc dù nhìn Jungkook chạy tới chạy lui, eo nhỏ thỉnh thoảng lộ ra theo động tác của cậu rất là thích mắt, thao tác gọn gàng đến mức Alex cũng phải khen ngợi, thế nhưng Yugyeom vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ.
Từ khi nào mà Jungkook biết dựng lều thuần thục như thế, trong khi cậu ấy chưa từng đi cắm trại?
Sự nghi ngờ ấy bỗng chốc bị gạt đi ngay. Yugyeom trầm mặc, Jungkook với việc đi cắm trại có chút cố chấp, có lẽ trong đầu cậu đã vô số lần mường tượng cảnh này - hay thậm chí đã từng mua về và tập dượt vô số lần. Là con một trong gia đình giàu có và có sức ảnh hưởng bậc nhất Đại Hàn dân quốc, tùy ý phất tay là có thể sở hữu thứ tốt nhất, thế nhưng những điều tầm thường như này Jungkook lại chưa từng có được. Bất cứ một ai ở đây đều có thể đi cắm trại, nhưng những người đó tuyệt đối sẽ không đụng tay vào việc dựng lều hay nấu nướng như thế này. Nó không có chút không khí của cắm trại, của hoạt động vui vẻ giữa những người bạn thân, mà giống như cưỡi ngựa xem hoa hơn, không có chút thú vị nào.
Loại không khí như vậy, Jeon Jungkook không cần. Cái cậu cần là một lần được tự tay làm hết mọi việc, vui vẻ chạy quanh mọi người nướng thịt, nói chuyện, là vô tư, tự do tự tại như người bình thường, chứ không phải là búp bê hoàn hảo trong nhà kính. Cái mà Jeon gia không thể cho Jungkook, Yugyeom hắn hoàn toàn có thể, hoàn toàn vì cậu mà dụng tâm rất lâu.
YCMN - You Calling My Name.
Giống như năm đó Jungkook gọi tên hắn, kể cả khi cả 2 cùng chơi đùa, kể cả khi cậu ngủ thiếp đi trong lòng hắn và dùng giọng điệu mơ màng gọi hắn khi tỉnh giấc, mỗi một lần đều khiến Yugyeom dao động khó quên.
Giống như năm đó Jungkook vẽ ra một bức tranh về một đêm cắm trại trong mơ, từ vị trí của khu phức hợp đến cả cách sắp xếp phòng ngủ của YCMN, tất cả được xây dựng lên đều chỉ để cậu có thể vui vẻ cả ngày.
Chỉ đáng tiếc là dù bản thân đã làm nhiều như vậy, Jungkook vẫn chưa nhận ra được tình cảm của Yugyeom. Nhìn người kia bên cạnh người khác, nhìn cậu dần dần bỏ quên chính mình, đi theo tiếng gọi của tình yêu đến với những người kia, nhìn cậu chỉ có thể ở một bên nhấm nháp vết thương trong lòng, lòng Yugyeom đau như cắt. Nếu như ngày đó hắn biết chuyện này là hoàn toàn là do kẻ kia, hắn chắc chắn sẽ không để Jungkook thương tổn nhiều đến vậy, đáng tiếc là hắn biết điều này muộn quá, Jungkook bị dồn đến mức thập tử nhất sinh, kẻ kia đã đi được quá nửa kế hoạch mất rồi. Nhưng thật may quá, Jungkook đã tỉnh ra, đã dứt khoát rời bỏ đám người khiến cậu đau khổ, vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi...
Không sao cả, cái Yugyeom có nhiều nhất bên cạnh tiền bạc chính là thời gian và sự nhẫn nại. Yugyeom sẽ không như kẻ kia, sẽ không đẩy Jungkook đến đường cùng rồi xuất hiện giống như đấng cứu thế, tỏ ra cao thượng dù chính kẻ đó mới là nguyên nhân khiến cậu đau khổ. Đối với Jungkook, hắn có thể đợi, đợi đến khi nào cậu rời xa những người kia, nhận ra những kẻ đó không tốt, đợi đến khi nào cậu nhận ra rằng hắn mới là người chưa từng thay đổi, hắn chưa từng vì những tin đồn mà rời đi, chưa từng bị người khác làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cả 2, đợi đến khi nào cậu nhận ra rằng hắn đã yêu cậu, yêu cậu suốt 13 năm nay, và hắn vẫn sẽ đợi cậu thêm vài năm nữa. 5 năm, 10 năm, hay 13 năm không quan trọng, chỉ cần một ngày nào đó Jungkook cẩn thận nhìn lại, cậu sẽ nhận ra rằng toàn bộ trái tim hắn, linh hồn của hắn đã thuộc về cậu từ rất lâu rồi.
Yugyeom yêu Jungkook vô vàn, chỉ là hắn không biết, người trước mặt mình không phải là cậu trai dịu dàng ấy, chỉ là hắn không biết, người cậu nghĩ tới trước khi rời khỏi thế giới này không phải là hắn.
------------------
Jungkook giỏi giang đến đâu, đồ ăn mà cậu làm ngon đến như nào, hôm nay cả 3 lớp đều vinh hạnh nhận được đãi ngộ ấy. Sau khi hoàn thành xong việc dựng lều của mình, cậu còn đi giúp những người đang gặp khó khăn ở các lớp khác, và thậm chí đến khi nướng thịt còn tốt bụng mang 2 đĩa lớn đầy ắp thịt nướng thơm phức chia cho 2 lớp bên cạnh. Dĩ nhiên đãi ngộ này không phải là chủ ý của cậu mà hoàn toàn do Alex bày ra, mục đích phụ là để "gắn kết mối quan hệ vốn đã nát bét giữa 3 lớp - à không, là giữa 3A1 với 2 lớp còn lại", còn mục đích chính là để trêu tức Yugyeom với Ami, hai con người đang không từ bỏ một giây nào cạnh tranh với nhau giành sự chú ý của Jungkook. Nhìn gương mặt đằm đằm sát khí kia, Alex nén cười đến mệt, nhưng cái tên họ Kim nọ hành anh trên đất Mĩ quá nhiều lần, giờ đến lượt cậu ta nếm mùi rồi =))))))
Vốn dĩ mọi người đang ấn tượng vì khả năng nấu nướng của Jungkook thì đột nhiên Hayeon xảy ra chuyện. Cô gái tóc nâu gợn sóng kia đang ăn uống rất vui vẻ bên cạnh 6 người, vẫn là khung cảnh ngọt ngào khiến người khác ngưỡng mộ, gương mặt xinh đẹp dịu dàng bỗng nhiên trắng bệch, cả người mất sức dựa vào Seokjin bên cạnh. Bầu không khí vui vẻ đột ngột ngưng trệ, Namjoon và Yoongi buông đũa, nhanh chóng bước tới kiểm tra, lúc vén tay áo Hayeon lên liền thấy một loạt chấm đỏ vô cùng quen mắt.
Đây không phải là lần đầu tiên Hayeon bị dị ứng, nhưng đây là lần thứ 2 có người dám động đến người trong lòng Yoongi ngay dưới mí mắt anh.
Yoongi nhìn quét qua đống đồ ăn trên bàn, ánh mắt lạnh đi mấy phần. Hayeon bị dị ứng tôm, mỗi lần ăn phải sẽ bị nổi mẩn khắp người, khó thở và sốt cao, chuyện này mọi người đều biết, thế nên đồ ăn ở canteen đều được phân loại rất kĩ và được chính 6 người kia lựa chọn cẩn thận, duy chỉ có lần này đi cắm trại họ không biết đồ ăn được chuẩn bị thế nào vì nó nằm trong dịch vụ của YCMN. Mọi người không hẹn mà gặp nhìn sang Jungkook, người đã tự tay mang phần ăn bản thân làm cho 2 lớp, nhưng có lẽ chỉ mình 3A1 mới có cái nhìn nghi hoặc mà thôi.
Jungkook bất động nhìn qua tất cả mọi người, thu trọn loạt ánh mắt từ lo lắng đến nghi ngờ vào trong mắt. Không trách được bọn họ, cho dù Jungkook có làm gì đi nữa, cả tập thể đó vẫn có thành kiến với cậu, huống chi Hayeon chỉ bị dị ứng ngay sau khi động vào đồ cậu mang sang. Cảnh tượng giống hệt như năm đó khiến ngực trái Jungkook nhói đau, chỉ khác bối cảnh không phải là canteen, chỉ khác rằng Jeon Jungkook ngày đó đã không đủ kiên cường để chống lại cái bẫy người kia giăng ra, chỉ khác rằng, trong tim cậu hiện tại không hề có chỗ cho những người đó nữa.
Nhưng cho dù là vậy, dù đến thời điểm hiện tại cả 2 bên không có chút liên hệ nào với nhau, Jungkook kiên định thề, cậu sẽ không để sự cố này lại dồn mình vào chỗ chết như lần đó.
Min Yoongi không nói lời nào liếc qua vẻ mặt cứng đờ của Namjoon và Seokjin khi Hayeon lại một lần nữa gặp chuyện. Kim gia, YCMN thuộc Kim gia, người có đủ quyền hành dẫn một đoàn người tùy ý sử dụng khu này chỉ có thể là một trong 2 người bọn họ, chính vì hai chữ Kim gia này mà Yoongi mới đồng ý yêu cầu đi chơi của Hayeon, nhưng Kim Namjoon và Kim Seokjin lại một lần nữa khiến anh thất vọng. Đáng ra Min Yoongi không nên tin tưởng vào bọn họ - khi mà cả 3 người hết lần này đến lần khác khiến anh nghi ngờ rằng liệu họ có thực sự để tâm đến Hayeon hay không. Lần gần đây nhất Kim Namjoon giấu diếm chuyện Jeon Jungkook bắt đầu có biểu hiện lạ, tiếp sau đó còn dám nghi ngờ quyết định của anh, Min Yoongi đã cho cả hai cơ hội để chứng minh, thế nhưng nhìn xem thứ mà anh nhận được là gì đây? Rõ ràng nơi này Kim Namjoon làm chủ, thế nhưng lại để kẻ khác tự do hành sự trên địa bàn của mình. Người lãnh đạo Kim thị đến người yêu của mình cũng không bảo vệ chu toàn, tội này xử phạt thế nào mới đủ?
Sau khi Seokjin tiêm cho Hayeon một mũi và xác nhận tình trạng người mình yêu đã tạm thời ổn định, Yoongi tạm gác lại chuyện tính sổ với 3 người kia ra sau đầu, để Jimin đưa Hayeon về khách sạn nghỉ ngơi xong mới quay sang nhìn đến Jungkook, bắt được một tia ngạc nhiên còn chưa tan hết nơi đáy mắt của người nọ. Sự nhạy bén sau từng ấy năm huấn luyện cho anh biết, Jungkook cậu không hề biết gì về chuyện này, vậy nên Min Yoongi đã đưa ra một quyết định hoàn toàn không giống với mọi lần anh làm trước đó:
- Đem toàn bộ mẫu đồ ăn này gửi đi kiểm tra đi Hoseok. Gọi người đến, lục soát đồ dùng của tất cả mọi người ở đây đi, kiểm tra kĩ từng người xem kẻ nào dám ở trước mặt Min Yoongi này làm càn.
Nhưng Min Yoongi ơi, anh hoàn toàn không biết YCMN không phải dưới quyền hành của Kim Namjoon hay Kim Seokjin, cũng như việc Jungkook không ngạc nhiên khi Im Hayeon bị dị ứng, mà cậu ngạc nhiên vì anh nhìn đến cậu cuối cùng - thay vì là người đầu tiên dùng ánh mắt lạnh lẽo chỉ đích danh cậu như anh vẫn từng.
Min Yoongi không hề nhận ra sự thay đổi hiếm hoi này của mình tác động đến người khác như nào. Anh chỉ tin người có gan đối chất với mình như Jungkook sẽ không làm ra loại chuyện thiếu suy nghĩ đến thế. Từ lúc cậu xuất viện đến giờ, cậu chính là người đầu tiên khiến anh gạt bỏ nghi ngờ của mình hết lần này đến lần khác. Nói đúng hơn, theo một các đặc biệt nào đó, Jungkook đã và đang dần dần trở thành ngoại lệ của Yoongi, giống như các anh không phủ nhận, cũng không thừa nhận việc cậu khiến anh dao động. Thế nhưng, dù ánh mắt hai người chạm nhau và cả hai đều dừng lại nhìn đối phương trong vài giây ngắn ngủi, dù Yoongi không hề trông thấy một tia giả dối nào trong đôi mắt trong veo của người nọ, dù Yoongi khiến Hoseok ngạc nhiên vì sự chần chừ của mình - và Jungkook đủ tinh ý để bắt được sơ hở ấy, thế nhưng anh không hoàn toàn tin tưởng Jungkook, cũng giống như cách cậu chưa từng tin vào cả 6 người bọn họ.
Chưa từng.
Lời này của Yoongi khiến Bambam đang đứng cạnh Jinyoung giật mình. Người tóc bạch kim mím môi, Min Yoongi không từ thủ đoạn và dùng ánh mắt cao ngạo nhìn thấu tâm tư người khác mà y biết không bao giờ làm việc thừa thãi đến như thế. Anh ta sẽ là người đầu tiên đi thẳng vào vấn đề, nhanh chóng chỉ đích danh người có khả năng cao nhất và rồi viết ra một cái án tử - và kẻ xấu số lãnh án đó vẫn luôn là Jeon Jungkook. Y vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí để chống lại lời kết tội hoang đường ấy - giống như hai năm trước vẫn thường làm, thế nhưng Bambam không nghĩ tới mấy lời đó lần này không dùng được.
Mới chỉ có hai năm, con người cố chấp này lại làm y nhìn không thấu. Hai năm không thể khiến Min Yoongi cao cao tại thượng từ bỏ lối suy nghĩ độc đoán đã theo anh tận 10 năm, chỉ trừ khi có một thứ gì đó đả kích anh ta đến mức anh ta sau khi vượt qua cú sốc đó liền thay đổi, chỉ trừ khi trước mặt Bambam là Min Yoonji - cô em họ gần như là bản sao biết nói lí lẽ của kẻ tóc xanh kia, chỉ trừ khi...
Chỉ trừ khi Min Yoongi đang bắt đầu động lòng với Jungkook, và bản thân anh ta cũng không hề phát hiện ra điều đó.
Bambam bị chính suy đoán này của mình làm hoảng sợ.
- Min Yoongi - Sohyeon bước ra từ đám người, dù cách đây không lâu cô mới bị người này "chỉnh" không nhẹ nhưng vẫn đủ can đảm bước lên đối chất người kia - trước khi Ami lên tiếng và biến lần đi chơi này ngập tràn thuốc súng, âm giọng lộ rõ tức giận - Đây không phải là The Royal, anh dựa vào cái gì mà có quyền lục soát chúng tôi?
- Dựa vào việc Hayeon bị dị ứng với tôm, trong khi chỗ này không hề có hải sản. Nếu nguyên nhân không đến từ đồ ăn để trên bàn, thì nó chỉ có thể đến từ các người mà thôi. Dị ứng cũng có thể dẫn đến tử vong, việc truy vấn các người chắc hẳn không hề sai đúng chứ?
Namjoon không nhanh không chậm đáp lại lời của Sohyeon. Lập luận chặt chẽ đến từ người có sức ảnh hưởng như anh khiến cô dù tức giận cũng không phản bác nổi, nhưng Ami đứng sau không những không nghe lọt tai chữ nào mà còn chả nể mặt bất kì ai, trực tiếp đáp trả:
- Tự ý khám xét người khác cũng chính là phạm pháp, và khi nào có lệnh khám người của cảnh sát thì hãng nói với tôi câu đó, Kim Namjoon. Động vào Hwang Ami đồng nghĩa các người muốn tuyên chiến với Hwang gia, tôi rất muốn xem xem đám người các người ở đây ai có gan động đến đồ và cả người-của-tôi đấy.
Hwang Ami hoàn toàn nhận ra ý định của Sohyeon, nhưng làm sao đây, là Min Yoongi anh ta bắt đầu trước, là chính đám người đó nổ phát súng khai màn, cô không thể ở im một chỗ chịu trận. Bởi vì dù kẻ đầu xanh kia không nói ra trực tiếp, nhưng tất cả những gì anh ta làm đều đang nhắm đến Jungkook của cô, vẫn luôn luôn là như thế, bởi vì nếu cô không đánh đòn phủ đầu trước, đám kia người tung kẻ hứng đến quen tay sẽ lại đẩy Jungkook vào tình cảnh giống ngày hôm đó, bởi vì Hwang Ami quá hiểu cách làm người của Yoongi - không nói lí lẽ, dựa vào cảm tính, cao ngạo ngông cuồng.
- Và - Ami khoát tay, gương mặt xinh đẹp ánh lên ý cười đầy châm chọc - trước khi nói người khác thì các người cũng phải tự nhìn lại mình đi chứ. Người của mình ngay dưới mí mắt mình còn không bảo vệ được, vô dụng như vậy còn muốn ở trước mặt tôi làm càn hay sao?
Đã không nói thì thôi, một khi mở miệng rồi, câu nào cũng có thể khiến từng người một giận run, Hwang Ami chính là như vậy. Và ít nhất kẻ đầu xanh cô nhắm tới đã tiếp nhận lời khiêu chiến đó của cô, bằng chứng là dù anh ta ngồi im bất động một chỗ, thế nhưng tiếng súng lên đạn vang lên giữa đám người nhốn nháo vô cùng rõ ràng.
Hwang Ami mặt lạnh như hồ nước đá nhìn về khu bên cạnh, tia thị huyết điên cuồng lập lòe nơi đáy mắt.
Tốt, ít nhất cô không cần phải cướp lấy con dao ánh bạc đáng tự hào của kẻ kia nữa. Súng vẫn luôn dễ ngụy tạo hiện trường hơn hẳn.
Vì Im Hayeon, Min Yoongi không quản đây là khu vực mình làm chủ hay là đất của người khác mà rút súng, lần thứ hai đem họng súng chĩa thẳng vào đầu Ami. Sự tình đột ngột khiến mọi người hoảng hốt, việc này đâu nhất thiết phải đụng đến súng thật đạn thật cơ chứ, đã vậy một màn này không phải là lần đầu. Nhìn gương mặt bình tĩnh và khóe môi dần nhếch lên của Ami, cùng với câu nói "Liên hệ luật sư đi Kim Yugyeom, nếu tôi giết chết Min Yoongi và nói đây là hành vi tự vệ chính đáng, tôi phải tốn bao nhiêu tiền?" đầy ngông cuồng kia, quần chúng xung quanh không khỏi rét run.
Xong rồi, đi chơi cũng đụng phải cảnh này, hôm nay bọn họ xong đời rồi!
- Đủ rồi. - Jeon Jungkook, người nãy giờ vẫn bảo trì im lặng đột ngột cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa 2 người, cả gan gọi cả họ tên của người tóc xanh kia - Anh ngừng việc lôi người không liên quan vào được rồi đấy Min Yoongi. Tôi biết người anh nhắm vào là tôi, cũng biết chắc chắn anh "lại" đang nghĩ rằng chuyện này là do tôi, nhưng làm ơn đi, anh quên hết những gì tôi đã nói với anh tại phòng hội trưởng rồi phải không?
Người như Min Yoongi sẽ không nói "Chưa từng quên", dù anh hạ súng xuống và đang dùng thái độ im lặng của mình để biểu đạt điều đó, nhưng Jungkook cũng không tin có một ngày kẻ ngạo mạn kia sẽ để tâm đến lời mình nói, bởi vì hơn bất kì ai khác, người kia chán ghét Jeon Jungkook đến cùng cực.
- Chưa có kết quả kiểm tra, chúng tôi hiện tại chưa xác thực vấn đề nằm ở đâu - Namjoon đẩy kính, dùng thái độ trung lập nhất để nói chuyện với cậu trai tóc nâu trước mặt - nhưng trước khi đến đây chúng tôi chắc chắn em ấy không ăn phải bất kì cái gì có thể gây dị ứng cả, chỉ có phần thịt nướng ban nãy cậu mang sang là chưa có kiểm tra, vậy nên chúng tôi không thể không nghi ngờ rằng có người giở trò. Rất hi vọng cậu hợp tác để có thể cho chúng tôi một câu trả lời hợp lí.
Dài dòng và liên lụy nhiều người đến vậy, cuối cùng vẫn là nhắm đến một mình Jeon Jungkook. Cảnh tượng quen thuộc, ánh mắt quen đến không thể quen hơn, dù bầu không khí có hơi khác so với lần đó, thế nhưng Jungkook nhớ rất rõ, đây chính là loạt ánh mắt khởi đầu của việc đưa Jeon Jungkook vào chỗ chết.
- Tóm lại là vì tôi là người duy nhất không theo việc phân khu mà đi sang khu của các người, tôi mới là người bị nghi ngờ lớn nhất ở đây phải không? Được thôi.
Jungkook mỉm cười, ánh mắt lại không có chút ý cười nào, bước về phía căn lều lấy túi đồ cá nhân mình mang theo, trước mặt tất cả mọi người đổ hết ra, bất cần đem chiếc túi rỗng vứt thẳng về hướng của mấy người kia:
- Nếu như anh đã quên, vậy thì tôi cũng lười nhắc lại. Dùng hành động chứng minh chắc chắn thiết thực hơn đúng không? Đấy, toàn bộ những gì tôi mang theo trên người đều ở đấy cả rồi, các người muốn kiểm tra thế nào thì cứ việc. Còn nếu vẫn không tin... - Cậu không nhanh không chậm bắt đầu gỡ từng cúc áo, đột ngột đến mức khiến gương mặt Seokjin và Namjoon cứng đờ trong phút chốc - Tôi có thể để cho các người khám xét ngay tại đây.
- Jungkook! - Ami lập tức chạy tới muốn ngăn lại, nhưng cản không nổi hành động của Jungkook. Chỉ thấy cậu đem áo cởi bỏ, để lộ cơ thể gầy gò chằng chịt những vết sẹo khiến mọi người đồng loạt hít một hơi, mặt lạnh tanh đem áo sơ mi trắng ném sang bên kia:
- Có cần tôi cởi bỏ cả quần nữa không?
Một tia ngạc nhiên hiếm thấy xuất hiện trong mắt Min Yoongi. Anh không hiểu và cũng không ngờ nổi, vì cái gì mà cậu phải làm như thế? Người như Jeon Jungkook, một khi đã khoác lên mình lớp mặt nạ hoàn mĩ luôn tươi cười đó sẽ không bao giờ thỏa hiệp, huống chi là chấp nhận bất lợi nghiêng về phía mình. Người như Jeon Jungkook thà bị Min Yoongi đè xuống dưới đất, toàn thân mất khống chế, tim đập mạnh dữ dội cũng tỏ ra bình tĩnh, dùng lập luận sắc bén của bản thân làm vũ khí chống lại anh, trong tình cảnh khốn cùng nhất cũng quyết không để mình bị thiệt. Thế nhưng ngày hôm nay, một câu tranh luận Jeon Jungkook cũng không buồn nói, chỉ máy móc thỏa hiệp với anh - vốn là điều chưa từng xảy ra từ khi cậu tỉnh lại.
Jeon Jungkook này khiến Min Yoongi vô cùng lạ lẫm. Jeon Jungkook này khiến Yoongi lần thứ hai thừa nhận, bản thân đã không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của cậu nữa.
- Jungkook!
- Jungkook, đủ rồi!
- Jeon Jungkook, chúng tôi không có ý đó-
Ami và Namjoon đồng loạt lên tiếng, thế nhưng Jungkook như thể không nghe thấy lời trách cứ đau lòng của Ami mà nhìn vào mắt người tóc bạc kia:
- Nhưng ánh mắt của các người đã bán đứng các người mất rồi - Jungkook ngắt lời, lập tức vạch trần lời nói dối đầy vụng về của Kim Namjoon, người mà có đánh chết cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt thất thố đến thế - Các người đã dùng loại ánh mắt đó đã nhìn tôi suốt mấy năm, đặc biệt giống y hệt như một năm trước các người kết tội tôi vậy. Các người đã nghi ngờ tôi rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ làm như vậy thôi, đúng chứ? Bằng chứng đây này.
Jungkook xoay người, đem tấm lưng trần chi chít vết rạch đối diện với những người kia, số vết sẹo nhiều gấp đôi phía trước khiến mọi người tròn mắt, kể cả Yoongi người vẫn luôn thích dùng dao nhọn vẽ loạn lên tấm lưng kia, kể cả Hoseok, người từ nãy đến giờ vẫn luôn bình tĩnh quan sát toàn cuộc:
- Mỗi một lần các người nghi ngờ tôi, các người đều sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Các người thích nhất là ghì tôi xuống nền đất, dùng vật sắc nhọn rạch lên lưng tôi từng vết một, hành hạ từng chút ép buộc tôi nói ra điều mà các người muốn nghe, và đến khi tôi không chịu đựng được nữa mà thừa nhận thì sẽ giống như thẩm phán, kết luận rằng tôi có tội, đáng phải bị xử lí. Lần gần đây nhất, các người dụng tâm đến mức tính kế đến cả tài xế riêng của tôi, từng người từng người một vung tiền dồn ép khiến tôi chết hụt một lần. Vì để trừng phạt tôi, không một cái gì các người không dám làm cả.
Từng lời từng lời một phát ra, rõ ràng đây là chuyện của mình, vậy mà Jungkook lại dửng dưng như thể đang kể một câu chuyện của người khác.
Nayeon nhìn tấm lưng đơn bạc kia, thật muốn nói gì đó an ủi em nhỏ, nhưng cổ họng cứ thế nghẹn lại, chỉ có thể bất lực để em khoác lên mình chiếc mặt nạ ôn hòa, nói ra hết tất cả những uất ức dồn nén bấy lâu nay. Jeon Jungkook nhìn bọn họ đang ngẩn ra nhìn mình, không rõ là vì những vết sẹo trên người cậu hay vì bị nói trúng tim đen mà ngưng trệ như thế, cậu lần nữa mỉm cười, xinh đẹp như thiên sứ khiến người ta đau lòng, ánh mắt mang đầy giễu cợt và thất vọng:
- A, các người chắc hẳn giật mình lắm khi nhìn thấy đống sẹo này. Đừng ngạc nhiên như vậy, chính các người xuống tay cơ mà? Những người khác chắc hẳn đang nghĩ "Trông đáng sợ quá, tại sao cậu ta lại có thể khoe chúng ra như thế?" So với sợ các người nhìn thấy cơ thể này của tôi, tôi sợ những lời nói dối hơn. Bởi vì tôi không ngờ nổi, sau tất cả những gì tôi cố gắng chứng minh và những gì các người nói vào lần gặp mặt tại phòng hội trưởng, cuối cùng các người vẫn thích đẩy người khác vào chỗ chết. Nếu như hôm nay tôi không làm gì mà nhất quyết im lặng, có phải các người sẽ tính xem nên "trả lại" tôi như nào vào lần tới không? Tôi đã quá quen với việc có nhiều vết sẹo trên người, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết đau. Những năm qua các người cho tôi thứ này nhiều quá, tôi không muốn nhận thêm bất kì cái gì nữa.
Tôi đã quá quen với việc có nhiều vết sẹo trên người, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết đau.
Câu nói này thực sự khiến Namjoon sững người mất mấy giây.
Không một ai, kể cả một trong 6 người bọn họ có thể đáp lại lời nói của Jungkook. Bởi vì cậu nói đúng, đúng đến mức khiến người thông minh như Namjoon không phản bác nổi, đúng đến mức Hoseok phải nhìn cậu bằng con mắt khác, đến mức khiến Yoongi một lần nữa dao động.
- Được rồi Jungkook, ngoan, mặc áo vào đi nào. - Yugyeom cất giọng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng quái dị này, ngang nhiên bước tới chắn ngang cái nhìn của đám người kia, phủ lên người cậu một chiếc áo, giấu đi cơ thể gầy gò chất đầy vết sẹo của Jungkook, vừa cẩn thận cài lại cúc áo vừa nhìn người kia đang ngẩn người vì hành động của mình, phì cười: - Gì đấy? Tớ biết cậu đẹp rồi, tuy nhiên đây không phải lúc cậu khoe ra như thế đâu. Cậu bị cảm thì Ami sẽ nắm đầu tớ ra tính sổ mất thôi, thương tớ mà mặc áo vào, để mọi chuyện tớ giải quyết có được không?
Nói rồi ghé sát tai Jungkook, âm giọng dịu dàng thủ thỉ, lại đủ lớn để cho những người phía sau nghe được:
- Nếu có thể, tớ chỉ muốn cậu khoe ra như vậy cho một mình tớ mà thôi.
Lời nói đầy dịu dàng và tinh tế, không những khiến Jungkook bình tâm và quên đi những vết thương khiến cậu ám ảnh mà còn có chút trêu ghẹo, khiến Nayeon một bên nghe mà đỏ cả mặt, huống chi là Jungkook đang lọt thỏm trong áo sơ mi của Yugyeom. Thiếu niên tóc nâu nhất thời bị tập kích mà không khỏi ngại ngùng, trước lời trêu ghẹo của ai kia chỉ có thể mím môi cúi thấp đầu, cố gắng che đi gò má đỏ lên vì bị trêu, đổi lại được một tràng cười khúc khích và sự nhốn nháo của những người phía sau:
- Ủa Yugyeom em nó nói gì mà để Kookie đỏ mặt vậy?
- Ya thằng bé kia, cưng nghĩ cưng nói xấu bộ mặt của 3A2 thế mà được hả?
Mặt Ami đen đến không thể đen hơn khi bản thân ngang nhiên bị nói xấu trắng trợn, nhưng cô cũng không muốn mất thời gian đôi co mà chỉ lạnh tanh cầm lấy tay Jungkook kéo về phía mình, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho Yugyeom. Yugyeom lập tức hiểu ý, sau khi xác nhận rằng Jungkook vẫn ổn thì mới điềm nhiên xoay người đối diện với những người kia. Một buổi đi chơi vui vẻ, cuối cùng lại vì nguyên nhân không rõ ràng lại trở thành như vậy, dĩ nhiên lục thiếu sẽ không bỏ qua. Yoongi sau một hồi im lặng liền quay sang nhìn Henry - hướng dẫn viên phụ trách 3A1, giọng nói lạnh nhạt ẩn chứa uy áp dọa người:
- Liên hệ với bên quản lí của YCMN, bảo hắn ta rằng Min gia đến đối chất về thái độ làm ăn tắc trách của đám người đó. Người của Kim gia không cần biết là thuộc nhánh nào, Min Yoongi này sẽ cho kẻ đó ăn đủ vì sự thiếu trách nhiệm. Muốn gặp nhau ở tòa hay ở đây, tùy các người chọn-
Chưa kịp để Yoongi nói hết câu, Kim Yugyeom đã ngắt lời, giọng điệu bình thản dễ nghe, thông tin hắn tung ra lại mang áp lực khiến tất cả nhốn nháo:
- Không cần phải liên hệ Kim gia hay những người khác đâu Min thiếu. Người có đủ quyền hành giải quyết vấn đề này không phải là 3 người ở Kim gia kia, mà là tôi.
Và, khi mà mọi người còn chưa tiêu hóa hết lượng thông tin đáng ngạc nhiên vừa rồi, Yugyeom lại tiếp tục câu nói dang dở, sức ảnh hưởng so với ban nãy lớn hơn gấp mấy lần.
- Đề phòng trường hợp anh chưa biết, khu phức hợp này tôi xây dựng lên hoàn toàn là vì Jungkook, và ý định của tôi ban đầu vốn là để làm món quà sinh nhật cho cậu ấy, đến thực đơn cũng là dựa vào khẩu vị của cậu ấy để làm. Lần cắm trại này chẳng qua chỉ để nhằm mục đích xem xét xem cậu ấy không thích những chỗ nào để có thể sửa lại mà thôi. Các người không thực sự nghĩ rằng The Royal sẽ chi một đống lớn chỉ để các người thoải mái đấy chứ?
YCMN là khu phức hợp đắt đỏ thế nào, không cần nói cũng biết. Thế nhưng cậu trai được đặc cách chuyển tới 3A2 mà đến cả lục thiếu cũng không có cơ hội gài người vào được này cư nhiên là người tạo ra nó, đã vậy đây còn là một món quà sinh nhật. Vung tiền điệu thấp chỉ để Jungkook vừa ý, đã vậy Ami còn mắt nhắm mắt mở để Kim Yugyeom làm vậy - dù cô nổi tiếng là người chưa từng có ngoại lệ. Có năng lực đến như vậy, tại sao đến bây giờ bọn họ mới nghe nói tới?
Yugyeom nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến không khép nổi miệng của những người xung quanh, môi đẹp nở nụ cười vì mọi thứ đang đi đúng hướng y như trong kế hoạch. Hắn bước đến trước mặt Kim Namjoon, từng câu từng chữ chặt chẽ đến mức không tìm ra bất kì sơ hở nào bẻ gãy lời kết tội ban đầu của vị tóc bạc kia:
- Là người đứng ra lo liệu mọi thứ cho lần đi chơi này, tôi có thể đảm bảo rằng những gì có mặt tại đây được kiểm soát rất nghiêm, bởi vì Jungkook cũng dễ bị dị ứng. À, các người làm sao biết được nhỉ, không chỉ mình Hayeon dị ứng nghiêm trọng với tôm, Jungkook cũng vậy. Cậu ấy chỉ có thể ăn không quá 3 con tôm nhỏ, ăn thêm liền bị nổi mẩn, mất vị giác 2 3 ngày liền. Cậu ấy từng đi ăn súp hải sản ở ngoài, cho dù nó là súp cua và không có một chút tôm nào, nhưng cậu ấy vẫn bị dị ứng bởi vì đầu bếp đã dùng gia vị có bột tôm. Thế nên dù ngày hôm nay các người có lật tung YCMN lên, các người cũng sẽ không tìm được ra cái gì đâu.
Jungkook biết chuyến đi này có gì đó mờ ám, thế nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới Yugyeom đều vì cậu mà làm đến như vậy. Từ việc sắp xếp chuyến đi, thay đổi thực đơn đến cả việc đứng ra bảo vệ cậu, tỉ mẩn và chân thành, tất cả đều khiến Jungkook bối rối. Nếu như ban đầu Jungkook còn phân định rõ ràng cậu không phải là người mà Yugyeom yêu thì lúc này, sự cố chấp và bền bỉ của Yugyeom thực sự khiến cậu không nỡ nói ra sự thật tàn nhẫn ấy. Người này đối với Jeon Jungkook giống như tín ngưỡng, đem tất cả sự dịu dàng của mình dâng tặng cho cậu ấy, Jungkook thật không dám tưởng tượng, nếu như Yugyeom biết được Jeon Jungkook thực sự đã chết rồi, người ấy sẽ tuyệt vọng đến mức nào...
Jungkook biết bản thân mình không xứng đáng nhận được thứ tình cảm không thuộc về mình, nhưng mà làm sao đây, cậu, dường như rung động trước người kia mất rồi.
Jungkook nhìn Yugyeom thật lâu, cho tới tận khi Min Yoongi tiếp tục dùng giọng điệu lạnh tanh chất vấn hắn, cho tới tận khi Yugyeom quay đầu lại nhìn cậu cười dịu dàng nhưng lại dùng giọng điệu không kiêng nể ai bảo vệ cậu:
- Hai năm trước cậu nói với Min Yoongi này những gì, tôi vẫn chưa từng quên đâu Kim Yugyeom. Che đậy tin tức kĩ đến mức không ai biết YCMN là của cậu, và cậu muốn chúng tôi tin rằng cậu không có liên quan đến những chuyện này thế nào?
- Đánh tráo khái niệm đến quen tay như vậy, anh làm tôi mở rộng tầm mắt đấy. Trong mắt của các người có Im Hayeon, còn trong mắt Kim Yugyeom này chả có một kẻ nào xứng đáng được để ý ngoại trừ Jungkook cả, việc các người có mặt ngày hôm nay hay không nó không phụ thuộc vào tôi, thì tôi muốn tính kế với các người như nào cơ? Các người mới chính là người lựa chọn, chứ không ai chĩa súng vào đầu các người, ép các người phải lên xe đi cắm trại cùng chúng tôi cả. Việc Jungkook có lòng tốt chia sẻ đồ ăn cho các người cũng vậy, không một ai ép các người tiếp nhận nó, thậm chí là ăn một miếng vì nể mặt Jungkook. Bình thường các người căm ghét cậu ấy đến thế, tự nhiên lần này lại nhận đồ cậu ấy đưa cho, giờ tôi nói các người dựa vào việc này để vu khống cậu ấy cũng không hề sai đúng chứ? Ngừng việc đổ lỗi cho người khác như một kẻ thất bại đi, vì ở đây không ai có hứng thú chịu đựng sự thiếu trách nhiệm của mấy người đâu.
"Trong mắt của các người có Im Hayeon, còn trong mắt Kim Yugyeom này chả có một kẻ nào xứng đáng được để ý ngoại trừ Jungkook cả."
Jungkook biết, đây chính là lời tỏ tình mà Yugyeom dành cho cậu, chỉ thiếu điều người đó đứng đối diện với cậu bày tỏ mà thôi.
Nếu như ban nãy có một số người còn mơ hồ thì lúc nhìn phản ứng của Jungkook sau câu nói kia, tất cả đã hiểu, Yugyeom đối với Jungkook là loại tình cảm gì, và không chỉ Jungkook có năng lực mà thế lực đứng sau Jungkook cũng cường đại chẳng kém cạnh. Đắc tội với Jungkook chỉ có lục thiếu mới dám làm, và đắc tội với lục thiếu cũng chỉ có 2 người kia mới có gan đó, bọn họ tốt nhất là nên tự lượng sức, vì hậu quả thảm khốc thế nào, họ thực sự không dám nghĩ.
------------
"Alex, phi tang gói gia vị đặc biệt và cái ly nước Hayeon uống đi. Làm cẩn thận một chút, dặn Henry đừng để bị phát hiện"
"Đã rõ. Ai mà nghĩ tới thứ khiến cô gái kia bị dị ứng là đá viên trong cốc nước cơ chứ. Làm thế này thì đám người kia có xét nghiệm hết từ nhà bếp đến đống thịt nướng trên bàn cũng không phát hiện được gì, đã vậy còn nghi ngờ lẫn nhau và có lí do suy nghĩ lại vụ việc năm đó. Một mũi tên trúng 2 đích, Kim Yugyeom, tôi sợ cậu rồi đấy"
Alex sau khi phân phó Henry liền vui vẻ kiểm tra tài khoản, lại ngoài ý muốn cảm thấy số dư không đúng lắm, chưa kịp hỏi lại thì một tin nhắn khác chuyển tới:
"Nếu như lần sau cậu còn dám phá vỡ kế hoạch ban đầu, để Jungkook dính vào phiền phức như ngày hôm nay thì đừng hòng nhận tiền thưởng. Lần này trừ 30% số tiền thỏa thuận để cảnh cáo, không có lần sau"
Giọng điệu xấu tính của cấp trên làm người trợ lí toàn năng Alex tức muốn trào máu, vội vã nhắn lại:
"Này này, việc tôi làm như thế là để Jungkook dần mất lòng tin vào đám người đó, cắt đứt luôn sự nhẫn nại cuối cùng cậu ấy dành cho 6 người kia đúng theo ý muốn thầm-kín của cậu cơ mà!!!!!!!"
"Yah tên tư bản bóc lột khốn khiếp Kim Yugyeommmmm!!!!!!!"
Yugyeom nhìn tin nhắn cuối cùng vừa được gửi sang, môi nhếch lên một đường xinh đẹp, sau đó nhanh chóng xóa cuộc hội thoại, dửng dưng bước về phía cậu trai đang mặc chiếc áo sơ mi của mình.
Dù việc Jungkook trở thành đối tượng bị nghi ngờ không nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng nhìn biểu hiện chán ghét và thất vọng của cậu ngày hôm nay, nói không hài lòng chính là nói dối. Alex đúng là người trợ lí đáng tin cậy, thế nhưng hắn thừa biết cách làm người của cậu ta, công tư không phân minh như vậy không phải là lần đầu, nhất định phải cảnh cáo. Mục đích vung tiền của Kim Yugyeom không phải để hoàn thiện YCMN, mà là khiến những kẻ kia nghi ngờ lẫn nhau, dùng chính cách thức mà bọn họ dùng trên người Jungkook để đáp trả lại bọn họ. Tình cảm của đám người kia sâu đậm đến thế, dĩ nhiên không thể vì sự việc ngày hôm nay mà đổ bể - nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo vào sẽ không ngừng nở rộ, đợi đến một ngày nó đâm chồi, đám người đó sẽ tự nếm mùi mà thôi - giống y hệt cái cách Im Hayeon đã từng làm với Jungkook vậy.
Hwang Ami trầm tư quan sát sự thay đổi nhỏ nhặt của Kim Yugyeom, có đánh chết cô cũng không tin sự việc lần này không có chút liên quan nào đến hắn. Hắn ta là ai, là kẻ khiến Ami e dè hơn cả ông nội Hwang Jungmyun, là loại người luôn luôn duy trì vẻ mặt vô hại, trong bóng tối lại không từ thủ đoạn khiến mục tiêu của mình đấu đá lẫn nhau, khi mọi thứ xong xuôi hết rồi, hắn sẽ là ngư ông đắc lợi thu được nhiều lợi ích nhất. Hắn là đối tượng mà Hwang Ami nhìn thấu, thế nhưng lại không có biện pháp biết được hành tung tiếp theo của kẻ này là gì. Giống như cô đã từng nói, Kim Yugyeom là người có năng lực dám làm những điều mà chính Ami còn không dám, giữ một người như vậy bên cạnh mình giống như giữ lấy một quả bom vậy, lơ đãng một chút, chính mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.
Nhưng rồi khi nhớ lại những vết sẹo trên người Jungkook và cả cái chết của Eri, cô tự nhủ, chẳng sao cả.
Hwang Ami chẳng còn gì để mất được nữa rồi.
------------------------
Cuối cùng Jungkook cũng bị cảm thật, nhưng nguyên nhân không phải vì việc cậu cởi áo đứng ở đó một lúc lâu, mà là vì đi bắt thỏ.
Đúng rồi, là đi bắt thỏ hàng thật giá thật.
Sau khi sự việc kia rơi vào bế tắc, mọi người không có tâm tình tiếp tục cắm trại nên đến cuối ngày bắt đầu thu dọn đồ đạc để quay trở lại khách sạn, chuẩn bị cho việc đi biển vào ngày mai, khi xong xuôi hết rồi mới phát hiện ra Jungkook - đúng hơn là cả cậu và Yugyeom cùng mất tích. Trong lúc Sohyeon và Nayeon cố gắng giải thích cho Ami rằng hôm nay là ngày đi chơi, đừng quá để ý đến đám người kia, Jungkook sẽ không vui, nhân vật chính đã lẻn ra ngoài từ lúc nào không ai biết. Yugyeom là người đầu tiên phát hiện ra điều đó, ngay khi cậu vừa rời đi liền đi theo, lúc thấy người kia đi lại chỗ mấy bé thỏ xuất hiện hồi sáng còn tủm tỉm cười. Hồi còn bé, Jungkook vẫn luôn mang theo một bé thỏ bông mềm mềm xinh xinh, bé thỏ với Jungkook giống nhau y đúc, nhưng sau này cậu lại đem nó tặng cho người khác. Yugyeom nhớ rất rõ năm đó vì nhớ bé thỏ nên Jungkook đã vẽ rất nhiều vào bức tranh đêm cắm trại trong mơ ấy, nhìn cậu vui vẻ nựng nựng đám thỏ con lông trắng mũi hồng, hắn cảm thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng.
Đấy là khi Yugyeom chưa biết, cậu bắt thỏ là vì để dỗ Ami chứ không phải chỉ vì nhất thời nhớ đến chú thỏ bông bản thân vẫn hay ôm hồi nhỏ. Đến khi biết rồi, Yugyeom ghen tị muốn chết, vậy nên trong lúc giúp Jungkook đã cố tình thả 1 2 em thỏ đi, thành ra lúc cậu đuổi theo không cẩn thận bị ngã xuống hồ.
Cái hồ này là hồ nhân tạo nên không sâu, thế nhưng hậu quả từ sự nhỏ nhen của Yugyeom là cả người Jungkook ướt nhẹp, điện thoại cậu ngấm nước nên bị hỏng, còn của Yugyeom thì để ở túi đồ dùng của cậu, báo hại mấy anh chị không liên lạc được với ai mà cuống hết cả lên. 3A2 bắt đầu truy vấn 3A1, cho rằng Yoongi ném đá giấu tay sắp đặt chuyện này, Ami vốn đã không ưa Yoongi lại được thể thêm dầu vào lửa, cả 2 lớp lời qua tiếng lại. 3A3 ban đầu còn đứng ở giữa can, sau đấy vô tình bị lôi vào trận chiến, suýt đánh nhau đến nơi thì Jungkook xuất hiện dọa mọi người một phen hú hồn, bởi vì cậu lúc đấy được Yugyeom bế gọn trong lòng, toàn thân ướt nhẹp lại còn ôm khư khư tay mình, vẻ mặt còn vô cùng mất tự nhiên. Đến khi người kia đặt cậu xuống và nhìn rõ trong lòng Jungkook đang ôm thứ gì, lúc này mọi người mới vỡ lẽ: cục cưng bảo bối lớp bọn họ mất tự nhiên như vậy là vì ngại, nhưng trọng điểm không phải là Yugyeom bế Jungkook đến thuận tay, mà là Jungkook vì thấy Ami có vẻ rất thích mấy bé thỏ tình cờ gặp hồi sáng nên mới đi bắt về, để rồi bị té xuống hồ nước.
Hwang Ami thật muốn đánh cho cậu ngốc này một phát, nhưng nhìn gương mặt ghen tị giấu không nổi của người đứng đằng sau, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Mặt Yugyeom tối sầm, cái vẻ mặt "Jeon Jungkook đáng yêu quá, trời hôm nay cũng đẹp quá đi" kia của Ami vênh đến mức sắp gãy cổ luôn rồi, thật đúng là thiếu đánh. Đương lúc đó, một thứ gì đó mềm mềm được đưa đến tay Yugyeom, khi hắn đang tròn mắt ngạc nhiên, bàn tay của Jungkook đã đặt lên tóc hắn, xoa xoa đến mức xù hết cả lên.
"Một bé là của Ami, còn bé này là của cậu đấy đồ ngốc."
Kim Yugyeom cười tươi đến mức sắp rách khóe miệng luôn rồi.
Aigoo, Jeon Jungkook đáng yêu quá, trời hôm nay cũng đẹp quá đi.
Mọi người ở góc này vui vẻ cười đùa, còn Taehyung từ lúc Jungkook xuất hiện trong bộ dạng kia lại không thể cười nổi.
Mảnh kí ức đã bị chôn vùi từ rất lâu, kí ức đen tối mà Taehyung vẫn luôn cố quên đi vì Jungkook mà một lần nữa bị đào lên.
--------------
chạy deadline thâm cả mắt, cần được an ủi ;;;;;;_;;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro