Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 (pt .2)

Sau 2 tiếng cẩn thận canh chừng xem có ai đó đột nhiên xông vào phòng lúc cậu đang tắm hay đang cầm kéo cắt tóc mà la hét tán loạn lên, Jungkook bước xuống trong một chiếc áo hoodie và quần jeans rách gối màu đen, chân đi đôi converse cao cổ màu đen quen thuộc. Thực sự phải đề phòng rất mệt, nhưng giây phút nhìn lại mình trong gương, sự mệt mỏi vì cứ phải căng dây thần kinh mà cảnh giác nãy giờ cũng theo cơn gió mà bốc hơi hết. Mái tóc được nhuộm lại thành màu nâu và được cắt tỉa khá gọn gàng, hàng mi dài khẽ cong lên, như bức rèm phủ lên đôi mắt cà phê trong trẻo, làn da trắng sứ không tì vết, môi cherry căng mọng, cậu bước xuống trong sự ngạc nhiên đến tột độ của người giúp việc.

Ôi thiên a, họ là đang thấy thiên thần, là thiên thần đó!!! Đây có phải cậu chủ của họ không ta???

Cảm nhận thấy có đến mấy chục con mắt đang dán chặt lên người mình, bước chân đều đều bỗng chốc khựng lại, không nhanh không chậm chuyển hướng sang chị giúp việc xinh xinh đã giúp chăm sóc cậu trong mấy ngày qua_ người vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng vì tiểu thiên thần trước mặt. Khẽ ghé sát mặt xuống, đôi mắt trong veo to tròn nhìn xuống người kia, ngón tay thon dài khẽ vén ngọn tóc đang tán loạn trên khuôn mặt xinh đẹp, môi anh đào khẽ cười:

- Chị Eunji, tóc chị hơi lộn xộn chút này.

Vâng, màn thả thính cấp cao này đã thành công khiến cho vài mỗ nữ nào đó phải đỏ mặt, những người xung quanh cũng không tránh khỏi điều đó, dù cậu đã cố lơ đi nhưng mà họ đang hét, là hét rất to a~ Trái với cái sự ồn ào đó, Eunji cúi đầu thật thấp, giọng lí nhí:

- Dạ... Cậu chủ... - Miệng thì lí nhí thế thôi, nhưng trong lòng đã sớm gào thét: bé thụ, ý lộn, cậu chủ của cô là cực phẩm, CỰC PHẨM a!!!! Người đâu dễ thương quá cơ!!!

Jungkook cười tươi. Chị gái này vừa xinh vừa dễ thương, hơn nữa trong thời gian qua rất tốt với cậu a. Đôi mắt cà phê cong cong lại thành hình vòng cung lấp lánh, chiếc răng thỏ xinh xinh ló ra, bàn tay xinh xinh lần nữa đưa lên xoa đầu chị gái kia:

- Chị à, chị đáng yêu quá đi! Chị làm bạn với em nha, đi chơi với em nha, ở nhà chán lắm a!

Bùm! Vâng, quả thính to bự lần này chính thức làm chị xinh gái kia sốc toàn tập.

Oimeoi, tiểu mỹ thụ cuteeeeeeeeeeeeeeee này là em kết nghĩa của chị a? Lâu lắm rồi mới thấy nó gọi chị như vậy, cũng lâu lắm mới thấy cái sự cute không lối thoát này của cậu đấy. Trong lòng mỗ nữ kia đang gào thét dữ dội, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào bé thụ cô yêu quý trước mặt. Mọi người đang thắc mắc tại sao chị lại gọi Kookie là bé thụ à? Vì chị ấy là hủ, hủ chính hiệu nhé, chị là người ủng hộ quan hệ của cậu và các anh, nhưng từ khi thân với Hayeon, rồi bị cướp mất 6 người kia thì không hiểu bé con của cô học từ đâu ra mấy kiểu trang điểm rồi quần áo diêm dúa đeo bám các anh, để rồi nhận lại thương tích đầy mình. Nhớ lại mỗi lần bé về, thân thể không chỗ nào là không có vết thương, cô xót lắm, lần gần đây nhất bé con toàn thân đầy máu được đưa vào bệnh viện làm cô xém ngất... Ài, không sao cả, lần này bé con dễ thương của cô trở về rồi, không sao nữa rồi a!

- Aigooo... Cái đồ cute này, chị tưởng em sẽ không bao giờ cho chị thấy sự dễ thương này nữa chứ. Kookie của chị trở lại rồi, đừng theo đám kia nữa nhé. Lúc em chạy theo bọn họ, rồi lúc em trong bệnh viện, mọi người lo cho em lắm - Vừa nói, ngón tay đưa lên chọc chọc cái má phính phính kia vài cái, sau đó càng về sau, giọng điệu của Eunji càng có vẻ buồn buồn, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, như thể sợ cậu của bây giờ sẽ đi mất vậy. Jungkook thực sự thấy bối rối nha, ài, cái tên ngốc kia, sao nhất định phải làm cho mọi người lo đến thế này cơ chứ.

- Chị đừng lo, em sẽ không ngu ngốc bám theo họ nữa. Thời gian qua làm mọi người khổ tâm nhiều rồi, em xin lỗi.

Eunji ôm chầm lấy cậu, kéo cậu xuống phòng khách, lấy cho cậu một đĩa bánh cam, một tách trà rồi cùng trò chuyện. Vì cậu có nói rằng, sau tai nạn kia, cậu bị mất trí nhớ, có một số cái không nhớ được, nên cô phải kể lại toàn bộ chuyện trước kia cho cậu nghe. Có như vậy, từng mảng, từng mảng kí ức trong cậu mới phần nào được vẹn nguyên.

Có biết lí do tại sao họ lại quan tâm cậu thái quá như vậy không? Là bởi vì trong quá khứ, thân chủ này... có một lần bị đánh tới mức suy tim.

Người thực hiện, dĩ nhiên là 6 kẻ kia. Nhưng kẻ đứng sau tất cả, lại là Im Hayeon.

Cũng đâu phải lần đầu cô ta hại cậu đâu. Từ năm cậu 11 tuổi, cô ta đã khiến cậu chịu đựng sự đày đọa vô cớ, đến ngày hôm nay, là sáu năm trời.

Cô ta, bằng một cách nào đó, đã tự hạ độc mình, rồi gán tội cho cậu. Về 6 kẻ kia, lọ thuốc nằm trong người cậu, bảo bối của họ trong cơn nguy kịch, nghe bác sĩ nói cô ta chỉ còn nửa cái mạng, họ tức giận, ánh mắt lạnh lẽo hệt như con thú lăm le xé toạc con mồi trong đêm tối, cho người bắt cậu lại, trực tiếp hành hạ, khiến cậu thừa sống thiếu chết. Một ngày, họ đánh cậu suốt một ngày, sau đó còn tặng cậu một viên đạn, ngay phía ngực trái trước khi tống cậu vào bệnh viện, nhưng đâu đơn giản như thế. Cậu trong tình trạng nguy cấp lắm rồi, thế nhưng ngay sau phẫu thuật, họ lại ra tay, gây áp lực với bệnh viện ngăn chặn quá trình điều trị, khiến ba mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài.

Thử hỏi xem, thân thể yếu ớt như thế, làm sao có thể chịu được? Lúc sang được đất Mĩ, cậu còn không có dấu hiệu sống sót, cho đến lúc tìm được vị bác sĩ chữa được bệnh cho cậu, thì cuối cùng, biến chứng để lại sau lần chết hụt ấy chính là cậu bị suy tim.

Thực ra, dưới sự tài giỏi của vị bác sĩ kia, ngoại trừ thân thể chi chít vết sẹo, yếu ớt bẩm sinh thì bây giờ cậu rất ổn, chứng bệnh suy tim từ lâu đã biến mất, nhưng vụ việc ấy trở thành nỗi ám ảnh trong lòng mọi người kể cả người giúp việc, nên họ mỗi lần thấy cậu bị đánh lại rất sợ, lại nâng niu cậu, chăm sóc từng chút một. Người trong nhà ai cũng thương cậu, ai cũng khuyên bảo cậu, không ai dám cản cậu cả, vì nhớ có lần họ nhốt cậu lại, không cho tiếp xúc với đám kia nữa, thì cậu lại tự dày vò mình, còn không ít lần tự tử, ông bà Jeon không còn cách nào khác.

Jeon Jungkook an tĩnh ngồi trên ghế sofa, khẽ nâng tách trà lên uống một hớp. Trà hoa cúc, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng của nó lại không thể xua tan đi phần nào phiền muộn trong cậu lúc này.

Không đúng, có cái gì đó không đúng.

Chị Eunji không phải là người trong cuộc, thuật lại câu chuyện có chỗ hổng cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng đối với Jungkook, người thứ ba nhìn vào quá khứ của thân chủ, từng đấy chi tiết thực sự vô cùng mâu thuẫn.

Người con gái tên Im Hayeon đó đối với Jeon Jungkook từ đầu vô cùng tốt, phải nói rằng tâm tư đơn thuần đến mức giống như chị em của thân chủ. Im gia không lớn nhưng vô cùng có tiếng, Hayeon chưa từng phải chịu khổ bao giờ, còn vô cùng ủng hộ mối quan hệ giữa thân chủ và mấy người đó, vậy thì làm sao có thể? Một cô bé 11 tuổi thì làm sao có thể ly gián thân chủ cùng 6 người kia? Họ bên nhau đã 7 năm trời, hiểu đối phương đến rõ như lòng bàn tay, thậm chí đối với thân chủ nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vậy thì làm sao loại tình cảm ấy có thể đổ bể nhanh chóng đến thế được? Cứ cho rằng 11 tuổi họ là những cô cậu bé dễ xúc động, chưa nhìn rõ sự đời, hay thời gian làm mai một đi bản chất, thế nhưng tốc độ không bình thường kia thực sự khiến người khác giật mình.

Mà hơn hết, những gì Im Hayeon kia gây ra với Jeon Jungkook, từ năm 11 tuổi kia quá bài bản và tuần tự, cả thành phố trong một đêm đem thân chủ nhấn chìm xuống, 6 người kia đồng loạt quay lưng... Rồi vì cái gì mà Jeon gia yêu thương vị con trai độc nhất này lại không một động tĩnh trước tin xấu kia? Jeon gia - gia tộc đứng đầu Đại Hàn dân quốc trước giờ muốn đụng vào là đụng, và tiếng xấu kia vang lên theo cấp số nhân không một ai dị nghị? Rõ ràng là đứa con họ thương đến tận trời, thế mà... Thực sự rất không bình thường.

Giống như có người nào đó đứng sau điều khiển, một tay thao túng hết thảy những chuyện tồi tệ kia, còn thân chủ lại không có lấy một hành động phản kháng, mặc nhiên để từng người một chà đạp mình, và Jeon gia ngoài xót con, chữa trị những vết thương dày đặc kia thì lại không động đến Im Hayeon, người được cho là nguồn căn của mọi chuyện, lấy một sợi tóc.

Nhẹ đặt tách trà sứ xuống bàn, ánh mắt Jungkook lóe lên một tia thâm trầm khó hiểu. Mảnh kí ức còn thiếu, cái mà dù cậu có cố thế nào cũng không lấy được, hình như cậu đoán ra được một chút rồi.

tớ ra chap mới cực sớm luôn này <3 chăm chưa hihi :D

cảm ơn Hobi-bun vì đã chờ tớ nhé! thương thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro