chương 3 (pt .1)
Kể ra cũng đã hơn 3 tuần cậu ở nơi này. Ông bà Jeon sau khi thấy cậu tỉnh dậy thì mừng lắm, còn khuyên ngăn cậu không nên theo đám người kia nữa, nhưng khi biết con trai duy nhất của họ, bảo bối nhỏ của họ thực sự đã chết, họ rất đau khổ. Jungkook nhìn thấy họ khóc nhiều như vậy, thương tâm như vậy trong lòng cảm thấy rất đau, từ nhỏ cậu đã không có ba mẹ, cho nên lần này cậu có lẽ sẽ tham lam chút đi, nhận họ làm ba mẹ, thay người kia chăm sóc họ.
Jungkook nhìn lên trần nhà màu xanh mà khẽ thở dài. Hình như quyết định lần này của cậu có gì đó hơi hơi... sai đi. Họ thực sự yêu quý cậu, quý đến mức từ khi cậu tỉnh dậy liền bắt cậu ở lì trong bệnh viện cho tiện theo dõi, sau đó 1 tuần, vì cậu kiến nghị dữ quá nên mới được chuyển về nhà, đúng hơn là chuyển về biệt thự của Jeon gia, một căn biệt thự to đùng.
Và, vì lí do " đảm bảo an toàn", "còn yếu", "vừa mới tỉnh dậy không lâu", mà cậu bị "cấm cung". Kĩ càng đến nỗi khi cậu đi vệ sinh, họ cũng đứng ngoài gõ cửa xem cậu thế nào, hay lúc cậu định bước xuống giường ăn tối liền có một đám người từ đâu chạy vào bế cậu xuống, ông bà Jeon thì hết hỏi han cậu thích ăn cái gì lại đến hỏi cậu thấy thế nào, vừa thấy cậu nhìn vào một món ăn nào đó trên bàn liền gắp lia lịa vào bát cậu, vừa ăn xong lại có chị gì xinh xinh cầm khăn ướt lau miệng cho, hay lúc cậu chuẩn bị đi ngủ, vừa ngáp cái liền có người xúm lại, người thì nhanh chóng lau mặt mũi tay chân cho cậu, người thì chạy vội vào bếp hâm nóng sữa, người lại hỏi cậu muốn ngủ ở đâu, sau đó gấp gáp chạy lên phòng ngủ giũ giũ chăn màn rồi trải lại cho thật phẳng, kiểm tra các kiểu con đà điểu rồi lại cho người bế cậu lên, bồng đến tận giường, ông bà Jeon còn ngồi cạnh giường hôn trán cậu chúc cậu ngủ ngon... làm cậu cảm thấy thực sự rất là.... ba chấm. Quá đáng hơn, sáng nay mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra là thấy ngay ông bà Jeon đứng ở đầu giường nhìn cậu cười tươi, ôi thiên a, làm cậu bị dọa sợ suýt chút nữa bay luôn cái mạng nhỏ. Dù biết cậu hiện đang là con trai độc nhất của Jeon gia, thế nhưng cái sự "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" đến thái quá của họ, cứ như sợ cậu bị vỡ ra không bằng này làm cậu chẳng quen chút nào.
Vốn trước đây cậu sống ở trại trẻ mồ côi, bị bọn lớn hơn bắt nạt, đánh đập, ăn uống thì bữa có bữa không. Hồi ấy, sau mỗi lần bị đánh bầm dập, cậu chỉ biết ngồi co ro một mình trong góc tường, miệng lẩm nhẩm một bài hát mà từ lâu đã thuộc lòng.
"Sẽ ổn thôi, chỉ cần quên hết mọi thứ khi tôi đếm 1 2 3
Xóa tan kí ức đau buồn, và mỉm cười nắm lấy tay tôi
Không sao đâu, nào cùng đế 1 2 3 rồi quên hết nhé...
Xóa hết nhứng kí ức đau lòng, nắm tay nhau thật chặt và mỉm cười...."
Lớn lên, thoát khỏi cô nhi viện đó, cậu lại đối mặt với rất nhiều những thứ tồi tệ khác. Cái xã hội mục nát thối rữa đó, những con người giả tạo đến buồn nôn, coi mình là trung tâm, là vua của hàng vạn kẻ khác đã đày đọa cậu suốt hơn 23 năm, chưa kể đến Min Suga, kẻ tàn nhẫn nhất trong số đó. Jungkook cứng rắn của ngày hôm nay có thể nói là đều nhờ anh ta, quả thật dù anh ta chỉ cho cậu một chút thương hại, nhưng lại thành công khiến cậu dành toàn bộ những gì tốt đẹp nhất cho anh ta trong vòng 4 năm. Cũng thành công khiến cậu trở nên nhạy cảm, sắc bén như vậy.
Thế đấy, một đứa trẻ từ trước đến giờ chưa từng được nhận bất kì sự quan tâm đặc biệt nào, lúc này lại được vây quanh bởi vô số người, đến việc ăn uống đi lại của bản thân cũng được người khác lo, quả thật khiến cậu có chút không quen.
Không, phải là cực kì không quen mới đúng. Ài, cậu nhất định phải ý kiến về việc này mới được.
Jungkook thở dài lần thứ n+1, đôi chân bất giác bước đến cái tủ to đằng kia. Dù sao cậu không thích mặc mấy bộ pajama xám như này lắm, nó thực sự thoải mái, nhưng chính cái sự xám xịt của nó khiến cậu có cảm giác mình y hệt như đang ở trong tù giam hay trong bệnh viện vậy. Vừa mở được cánh tủ ra, một đống gì đó màu mè được cuộn tròn đổ ập xuống người cậu. Tò mò nhặt 1 cái lên, ánh mắt cậu liền tối sầm.
Gì đây, giẻ lau cao cấp????
Trên tay cậu lúc này chính xác là 1 cái áo, hay váy gì đấy, đại loại là vậy. Một cái áo đỏ chói lọi, xẻ lên xẻ xuống, xẻ đến te tua, chất liệu bằng... khụ, vải trong suốt, còn được đính thêm thật nhiều những viên đá lấp lánh xung quanh.
Một bộ đồ diêm dúa. Mà không đúng, thể loại này là vừa diêm dúa, vừa cho ta cảm giác mặc như không mặc. Mặc cái bộ này nếu vào bar thì sẽ đốt được mắt bao người??? Sẽ câu dẫn người ta bao nhiêu ha?
Ánh mắt Jungkook hiện lên sự chán ghét thấy rõ. Bàn tay không nhanh không chậm vứt cái thứ giẻ lau kia sang một bên, chân còn khẽ đá đống ở dưới, ánh mắt rời vào trong chiếc tủ, sự chán ghét cực hạn ban nãy lập tức được thay thế bằng sự ngạc nhiên tột độ, đôi mắt cà phê mở to, miệng bất giác cứng đờ trong giây lát, một lúc sau mới thốt ra được một câu:
- Tên ngốc này...
Trong chiếc tủ quần áo kia, không phải là đống giẻ lau cao cấp hồi nãy, mà là hàng loạt những bộ quần áo hàng hiệu, theo kiểu dễ thương, năng động, phá cách hay quyến rũ đều có. Nhiều nhất có lẽ là áo sơ mi và áo phông trắng, có tới cả vài chục cái như vậy, chúng đều đươc treo lên ngay ngắn, còn theo cả bảng màu nữa, nhìn thật thích. Không những thế, những phụ kiện nho nhỏ như kính, mũ, ghim áo hay cravat đều được sắp xếp rất gọn gàng, so với đống giẻ lau cao cấp "được" cuộn tròn vừa nãy mới ào ra khỏi tủ kia, thì thật đúng là một trời một vực. Chứng tỏ thân chủ này chẳng muốn mặc mấy thứ diêm dúa kia chút nào, nhìn cách cậu ta đối xử với nó là đủ biết, chẳng qua vì bị lũ kia dụ dỗ, muốn các anh sớm trở về nên mới làm như vậy.
Ài... Thứ ngốc này, lại làm cậu nhớ tới hắn ta. Nhớ cả một con người sẵn sàng làm tất cả vì hắn ta nữa. Bất giác nghĩ đến mình, rồi lại nghĩ đến cậu nhóc ngốc nghếch kia, đôi mắt màu cà phê bỗng chốc được phủ một tầng hơi nước.
Jeon Jungkook ngốc này, cậu đánh đổi nhiều như vậy để làm gì, rốt cuộc thân thể nhỏ bé này đã chịu đựng những gì rồi vậy?
xin lỗi các cậu, chap nài đáng ra được đăng từ hôm qua rồi, thế nhưng hôm qua mạng nhà tớ hỏng, đang viết dở thì cắt mạng, hôm nay mới đăng được :<<
à, chap này các cậu thấy thế nào :> motip vừa quen vừa lạ nhỉ? cho tớ xin cái ý kiến nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro