Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29

"Nhạc kịch The Truth Untold thành công ngoài mong đợi, Jeon Jungkook - người chắp bút cho vở kịch lần này đã cho người xem một cái nhìn toàn diện và khác biệt về nhân vật phản diện. Tình cảm không phải chỉ là nồng nhiệt theo đuổi hay điên cuồng chiếm lấy, nó còn là lặng lẽ bảo vệ, là yếu mềm không dám bộc lộ. Jungkook với tài năng của mình đã vẽ lên màu sắc mới cho vườn hoa truyền thuyết của trường, cùng với Hwang Ami soán ngôi 2 nhân vật chính của nhạc kịch: hoa khôi giảng đường Im Hayeon và một trong 6 vị thiếu gia - Kim Taehyung..."

Bảng tin tốt đẹp như thế, mục đích chính coi như đã hoàn thành viên mãn, nhưng Hwang Ami thực sự cười không nổi. Nhìn đến bài viết có tựa đề giật gân không kém ngay phía dưới cùng với bức ảnh bị chụp lén - trong đó rõ ràng Jungkook bên cạnh kẻ nọ cười tươi như hoa - và cả vẻ mặt đắc thắng khi ngang nhiên cướp vị trí của cô hiện tại, Ami giận đến nghiến răng.

Kim Yugyeom dù chỉ là dòng phụ của Kim gia, thế nhưng sau 2 năm từ Mĩ trở về liền giống hệt 6 kẻ kia, kiêu ngạo ngông cuồng đến vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung!  3A2 trước giờ ngoại trừ Baekhyun và Jungkook không hề dung nạp bất kì kẻ nào, sau khi Jungkook đến điều này dường như đã thành luật, đến mức tứ đại KMJP có muốn gài người vào cũng không nổi. Thế nhưng - người này không những dễ dàng chen vào một chỗ, còn có bản lĩnh ngồi vào chỗ của Ami mà không hề nhận lấy bất kì sự phản đối nào, thành không biết quỷ không hay biến người của 3A2 về phía mình, ngay cả Sohyeon hay Nayeon nổi tiếng che chở Jungkook cũng bằng lòng để người kia làm loạn, cuối cùng Ami vốn dĩ ngồi kế bên Jungkook bị đẩy xuống tận 2 bàn, trơ mắt để người kia ngang nhiên ngồi vào vị trí của mình. Ý tứ khiêu khích trắng trợn đến như vậy, Kim Yugyeom này đang cố chứng minh cái gì đây? Ỷ mình đủ lông đủ cánh rồi liền muốn đưa Jungkook đi sao?

Dường như cảm nhận được sát ý nồng đậm như muốn xuyên thủng cả lưng mình, Yugyeom sau khi khiến Jungkook bật cười liền quay đầu lại, nụ cười vô hại trên môi còn chưa dứt, lãnh ý nơi đáy mắt dâng lên đáp lại lời cảnh cáo im lặng của người nọ. Sự điên cuồng và tự tin đến đáng gờm kia là Ami thoáng giật mình, tay chống cằm vô thức che đi nụ cười lạnh vừa xuất hiện. Hwang Ami biết rõ Kim Yugyeom trước mắt là mối đe dọa không nhỏ đối với mình, thế nhưng cô không nghĩ tới kẻ này lại giống mình đến như vậy.

Đều muốn đem Jungkook bảo hộ ở trong lòng, đều muốn đem những gì tốt nhất dâng tặng đối phương, chỉ là Kim Yugyeom hơn Hwang Ami - không phải ở chỗ hắn là thanh mai trúc mã với Jungkook từ khi còn nhỏ, quen thuộc Jungkook trước khi cậu biết đến 6 người kia, mà là hắn dám làm những gì mà Ami còn e ngại, hành sự xong lại có thể thản nhiên khoác lên lớp mặt nạ vô hại đến cực điểm, chân thành đến mức khiến Jungkook buông lỏng tất cả phòng bị, thuần thục như thể đã làm vô số lần - tỉ như cách bài viết kia không tiếng động leo lên, trở thành bài viết đáng chú ý không kém bài dẫn đầu, tỉ như tấm ảnh "chụp lén" mà rõ vô cùng ở phía sau hậu trường vốn được giám sát nghiêm ngặt, hay Park Jinyoung một trong 2 át chủ bài của JYP lại có thể nhàn rỗi ở bên 3A3 quan sát hành động của bọn họ chẳng hạn.

Chuông báo ra chơi vang lên chói tai, nhất thời cắt đứt tâm tình ngổn ngang của Ami. Hwang Ami thấy Jungkook tìm mình liền giấu nhẹm đi cảm xúc u ám nơi đáy mắt, nhanh chóng bước đến bên cậu, nhìn đến Yugyeom lại là vẻ đề phòng lạnh nhạt.

Kim Yugyeom này, phải đối phó thế nào mới phải đây?

----------------------------

Jungkook chỉ vừa xuống canteen được ít phút, mọi người vừa mới để cậu đi 1 lúc liền xảy ra chuyện. Tối hôm qua đem lại hiệu ứng khá tốt, đồng học dưới canteen vừa nhường đường cho cậu lại tranh thủ dúi vào tay cậu một đống đồ ăn ngon, nhưng dĩ nhiên vẫn có 1 vài trường hợp ngoại lệ. Không phải là Jungkook muốn tìm đến rắc rối, là người ta tự tìm đến cậu, đúng hơn thì người ta nhận lệnh mà tìm đến cậu đi.

Đồ ăn được mọi người đưa cho đã chất trên tay cậu thành 1 núi nhỏ, Jungkook vừa cười nói cảm ơn vừa cẩn thận đi về phía trước, chỉ sợ đụng vào ai hay đống này đổ ập xuống đất. Bỗng nhiên có ai đó kêu to 1 tiếng "Jungkook!", cậu còn chưa kịp nhìn xem ai vừa gọi mình thì đã bị 1 ai đó đâm sầm vào, sau đó tay phải cảm thấy nóng rát, Jungkook còn chưa kêu ra tiếng, người xung quanh đã hét lên, nhất thời khiến 3A2 ở dưới được 1 phen hoảng hốt mà chạy vội tới. Cậu trai tóc đen có chút chán nản nhìn bàn tay đỏ lên và tay áo trắng sẫm lại vì cà phê nóng, lại nhìn đến gương mặt đỏ bừng túng quẫn của Lee Jiyoo cùng một loạt sát ý đến từ người xung quanh mà thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tớ không sao đâu mà...". Lee Jiyoo chưa từng tìm đến cậu mà có mục đích gì tốt, thế nhưng luồng sát ý từ đằng sau khiến cậu vô thức lạnh gáy, Jungkook cảm thấy nếu chính mình không lên tiếng giải nguy, người này khi cậu rời đi liền bị hóa thành một nắm tro lạnh ngắt.

Hwang Ami vốn đã mang một bụng phiền muộn, lúc nãy vừa mới rời khỏi Jungkook mà cậu liền bị người khác khi dễ, sắc mặt lúc này vô cùng xấu. Yugyeom cũng không khá hơn bao nhiêu, thế nhưng người này khống chế cảm xúc vô cùng tốt, lần nữa khoác lên mình lớp mặt nạ ôn nhu thường thấy, một bên ôm lấy Jungkook vẫn đang cố làm vơi bớt hàn khí từ ai kia, một bên đánh đòn phủ đầu với Ami:

- Được rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây. Cà phê khá nóng, đứng ở đây lâu đối với Jungkook hoàn toàn không có lợi, tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế. Hwang Ami, chỗ này giao cho cô, rất hi vọng hội trưởng hội kỉ luật có thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

Bình thường là Ami mở lời dàn xếp mọi chuyện trước, nhưng hôm nay Yugyeom không cho Ami lấy cơ hội, trực tiếp quyết định mọi chuyện. Với Jungkook là giọng điệu ôn nhu dịu dàng, với người khác - đặc biệt là Hwang Ami lại lãnh đạm cao ngạo như kẻ bề trên, loại giọng điệu tùy ý này Ami đã nghe suốt mười năm nay rồi, nghe đến mòn tai rồi, lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia tay trong tay đưa Jungkook xuống phòng y tế. Kim Yugyeom là đối thủ của cô, cũng là người của Kim gia, nhưng kẻ này nói đúng, chỉ một mình cô có đủ quyền hạn xử lí việc này. Nếu như là Lee Jiyoo thì không nghi ngờ gì nữa, lại là người kia đứng sau chỉ đạo đi.

Yugyeom cầm lấy bàn tay còn lại của Jungkook, cứ thế kéo người kia xuống phòng y tế, khung cảnh này vừa xa lạ lại quen đến không tả được. Vốn dĩ Yugyeom ban nãy còn rất ồn ào lúc này lại im lặng, tay nắm lấy tay cậu thỉnh thoảng lại điều chỉnh lực đạo, giống như thể chỉ cần không cẩn thận 1 chút là sẽ bất cẩn làm cậu đau. Jungkook nhìn người đang gấp gáp dùng nước mát dội lên chỗ bị đỏ, sau đó lúng túng đi tìm thuốc trong ngăn tủ mà mỉm cười.

Yugyeom người này, nhìn vẻ ngoài cao lớn chững chạc,vậy mà cũng có lúc lóng ngóng vụng về đến thế - 2 năm trước cũng vậy, 10 năm trước cũng vậy. Trong kí ức của thân chủ luôn luôn có hình bóng của người kia, kể cả lúc làm quen với 6 người bọn họ, Yugyeom luôn để cậu nấp sau lưng mình vì sợ cậu bị người ta khi dễ - hay đến tận khi Jungkook xảy ra chuyện rồi triệt để bị bôi đen, cả thế giới quay lưng lại với Jungkook nhưng Yugyeom thì chưa từng.

Từ nhỏ đến lớn, Jeon Jungkook vẫn luôn được Kim Yugyeom bảo hộ phía sau lưng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện liên quan đến Jungkook, Yugyeom liền mất bình tĩnh. Jeon Jungkook có thể không biết, nhưng Han Jungkook nhìn vào liền hiểu rõ, người này vào hôm thân chủ xảy ra tai nạn đã làm Kim gia loạn một hồi, cũng vì hành vi kích động của mình mà bị giam cầm trên đất Mĩ, đến khi Jungkook thập tử nhất sinh cũng không thể ở bên cạnh, lúc Jungkook tỉnh dậy cũng không thể trở về được.

Kim Yugyeom dù có ưu tú đến mấy cũng chỉ là người thuộc nhánh phụ của Kim gia, Kim gia rất rộng lớn, gia chủ Kim thị tùy ý một chút là có thể đem người kia xóa khỏi gia phả. Chỉ là người thuộc nhánh phụ, thiếu một người không khiến Kim thị lung lay chút nào, nhưng thiếu đi cái bóng của Kim thị, những kẻ bên ngoài sẽ không từ thủ đoạn khiến Yugyeom sống dở chết dở. Chống đối với người được định sẵn là người thừa kế, rõ ràng biết bản thân sẽ nhận về hậu quả khủng khiếp gì, thế nhưng người này vì Jungkook mà làm loạn không chỉ một hai lần. Đem tương lai của mình lá bùa bảo hộ cho người khác, đây không phải là cái mà một người bạn hay một tri kỉ có thể đạt tới. Tình cảm của Yugyeom không đơn thuần là sự thân thiết giữa thanh mai trúc mã sau từng ấy năm, so với tình cảm của Ami lại càng bất đồng - Jungkook hiểu, đó là yêu. Đứng trước tình yêu mãnh liệt ấy, cậu không nỡ từ chối tình cảm của đối phương, nhưng lại không có đủ dũng khí để tiếp nhận.

Tình cảm này Yugyeom gửi gắm lên người cậu, nhưng cậu biết rõ nó thuộc về Jeon Jungkook chứ không phải Han Jungkook, cậu không thể tham lam nhận lấy thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Đối với những người thật lòng yêu thương cậu, cậu chỉ có thể thay Jeon Jungkook mặc sức chiếu cố, dung túng và bảo hộ. Cậu không biết mình có thể đi được đến bước nào, cũng không biết mình có thể bảo vệ tình cảm kia được bao lâu, nhưng cậu không nỡ phụ lòng họ, huống chi là nói đến việc bỏ mặc hay rời đi.

Những người xung quanh Jungkook ai cũng tốt, tốt đến mức khiến lòng cậu quặn đau.

Yugyeom đang tập trung tìm đồ thì bỗng nghe thấy tiểu tâm can nhà mình cười trộm, tâm tình lo lắng đang treo lơ lửng lập tức biến mất nhưng bất mãn ngày càng nhiều, vừa bị người ta chơi xấu mà còn cười được, Jungkook có bị ngốc không đó? Vậy mà vừa mới quay đầu lại, đập vào mắt Yugyeom là Jungkook cúi gằm mặt, môi mím chặt lại và vành mắt ướt nhòe, hắn vốn dĩ đã lúng túng lại càng cuống lên, vứt tuýp thuốc mới tìm được sang một bên, hai tay ôm lấy mặt Jungkook, dỗ dành:

- Đừng khóc, ban nãy tớ làm cậu đau sao? Tớ xin lỗi, tại tớ gấp quá, giận tớ thì giận nhưng đừng khóc nữa được không? Khóc nhiều mắt sẽ sưng lên, xấu lắm đó...

Jungkook lắc đầu, chỉ là nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, rơi xuống tay Yugyeom khiến người kia cảm thấy đau như phải bỏng, vừa gấp gáp vừa đau lòng hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát kia, cuối cùng cũng thành công khiến Jungkook ngừng khóc, hít hít cánh mũi đỏ bừng, còn khí lực mà bất mãn cằn nhằn, vào tai Yugyeom lại giống như đang làm nũng, giọng mũi hờn dỗi dễ nghe biết bao nhiêu:

- Aigooooo đã bảo cậu là đây không phải đất Mĩ rồi mà, không được tùy tiện - vừa nói vừa ghét bỏ lau lau - cứ thích hôn mặt mình xong giờ mặt mình toàn nước miếng...

Yugyeom nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc kia mới thở ra một hơi, sau đó nhéo lấy má mềm của người nọ như để trừng phạt, ai oán bào chữa cho hành vi "thiếu đứng đắn" của mình:

- Nếu tớ không làm thế thì cậu có nín khóc không? - Rồi cũng học theo dáng vẻ nhăn mày của người nào đó mà nói "Aigooo" rõ dài, nắm lấy bàn tay đỏ bừng bị bỏ quên ban nãy:

- Cậu ấy, suýt nữa làm lỡ việc của tớ rồi. Vết bỏng này không xử lí kịp thời là sẽ thành sẹo, thế mà nhìn cậu chẳng có chút xíu lo lắng nào hết. Tớ mà không nói thì cậu định ở đó bênh người ta đến chiều luôn phải không? Ban nãy đứng thanh minh cho người đã hại mình thì không thấy đau đâu ha, giờ mới biết đau đúng không?

- Không có mà, người ta cũng không phải cố ý, với lại đây chỉ là vết thương nhỏ-

Jungkook mắt vẫn còn ướt sũng nước hướng Yugyeom giải thích, nhưng càng nói sắc mặt người nọ càng khó coi, cậu chưa nói xong đã trực tiếp ngắt lời:

- Cậu đừng tưởng 2 năm vừa rồi ở Mĩ tớ không hay biết gì. Người mà cậu vừa mới bênh vực đấy trong thời gian tớ vắng mặt đã khiến cậu ăn khổ biết bao lần rồi? Jungkook à, ngoại trừ khoảng thời gian đấy, chưa có thương tích nào trên người cậu mà tớ chưa từng nhìn qua, và chưa từng có một vết thương nào là nhỏ cả. Bỏng cả bàn tay mà là vết thương nhỏ, vậy đổ máu và suýt sống thực vật như ngày hôm đó mới tính là bị thương thật sự chắc?

Jeon Jungkook lần đầu tiên thấy Yugyeom thất thố đến như vậy, nhất thời ngơ ngác nhìn hắn phát giận mà không nói được lời nào. Kim Yugyeom biết bản thân vừa dọa người kia sợ mà thở dài, với lấy tuýp thuốc mỡ nằm chỏng chơ một bên, dịu dàng thoa lên tay của Jungkook:

- Jungkook à, cậu lúc nào cũng thế, chỉ mải lo lắng cho người khác, bản thân mình thì lại bỏ mặc. Ban nãy cậu lại nghĩ đến những người đó nên mới khóc phải không? Nghe tớ này đồ ngốc, cậu ủy khuất chính mình đủ rồi, họ thực sự không đáng đâu. Sống vì chính mình đi, được không? Đừng tự làm đau mình như thế, cậu đau lòng tớ cũng không vui nổi. Hơn nữa...

Yugyeom còn muốn nói nhiều một chút thì bất thình lình bị Jungkook ngắt lời, má bị nhéo một cái rõ đau làm người nọ kêu oai oái:

- A đau đau đau đauu, Jungkook cậu thật quá đáng mà, phật ý một chút liền thượng cẳng chạn hạ cẳng tay, đến tớ cũng không tha, thật là...

- Cậu còn nói nữa thì tớ không chỉ dừng ở một bên má đâu - Jungkook duỗi tay, nhìn Yugyeom thức thời im bặt mà thầm cười trộm, sau đó hắng giọng - Với cả, ai nói là tớ vì những người kia mà khóc thế?

- Không thể nào, trừ bọn họ ra thì cái gì có thể khiến cậu đột nhiên khóc chứ?

Yugyeom một tay che má một bên nhìn Jungkook, người nọ cao hơn cậu cả một cái đầu, thế nhưng lúc này cúi xuống nhìn cậu, mắt tròn xoe, tóc hơi xù, miệng mở lớn và tay còn để bên má, nhìn thế nào cũng vô cùng ngốc xít. Jungkook lại đưa tay lên lần nữa, người kia rất nhanh che nốt một bên má, thế nhưng Yugyeom một lần nữa thất thủ bởi mục tiêu của cậu không phải là bên má còn lại mà là trán. "Tách" một cái, tiếng kêu thật sự rất vang, Jungkook ngửa đầu ra sau cười lớn còn Yugyeom ôm trán mếu máo:

- A a a a a a a, Jungkook cậu chơi xấu!

- Ai bảo cậu cứ thích suy đoán lung tung, đáng lắm. - Trên môi Jungkook vẫn giữ nguyên ý cười mà hướng ra cửa sổ, đôi mắt tròn xoe như sáng lên: - Hôn ước hủy rồi, tớ với bọn họ không còn bất cứ  liên hệ gì cả. Giờ tớ khóc vì cậu với Bambam đều trở về rồi, khóc vì tớ được sống như những gì tớ muốn, khóc vì bụi bay vào mắt, vì rất nhiều cái nữa, đến việc tớ khóc thế nào mà cậu cũng muốn quản luôn sao?

Dù Yugyeom đối với việc Jungkook hủy hôn sớm đã biết từ lâu, thế nhưng khi nghe chính miệng Jungkook bình thản nói ra như vậy vẫn vô cùng cao hứng. Kim Yugyeom còn cao hứng hơn nữa khi tất cả những gì xảy ra giữa 2 người đều được Kim Seokjin chứng kiến từ đầu đến cuối, không bỏ sót lấy 1 chút nào. Trong lòng thỏa mãn vì kế hoạch của mình hoàn thành thật trơn tru, ngoài mặt vẫn mang vẻ ai oán như không nhìn thấy người tóc hồng ngay cạnh cửa, lời nói ra lại kiên định giống như ngày hôm qua khi cả hai gặp lại nhau:

- Jungkook à, có tớ ở đây rồi - Yugyeom đột nhiên nghiêm túc lại, hai tay kéo cậu lại gần mình, âm giọng có phần trẻ con lại vô cùng vững vàng - Cậu không cần phải khóc vì tớ, cũng không cần rơi nước mắt vì người khác, tớ nhất định sẽ không để điều đó xảy ra thêm bất kì lần nào nữa.

Ôm lấy Jungkook còn đang ngơ ngác vào lòng, môi mọng kề sát bên tai cậu, Yugyeom thủ thỉ:

- Hứa với tớ, chỉ cần để ý đến tớ, một mình tớ thôi - những lời này giống như hôm qua vậy, mang dục vọng chiếm hữu đáng sợ lại đầy dịu dàng ôn nhu, nhưng bây giờ Yugyeom không thể nói ra - được chứ?

Kim Seokjin vốn dĩ được người khác gọi xuống phòng y tế vì trường hợp khẩn cấp, có người bị xuất huyết không ngừng vừa ngất xỉu ngay tại trường, bản thân là một bác sĩ nên hiểu tính nghiêm trọng của việc lần này mà vội đi xuống, thế nhưng tới nơi người đâu không thấy, trái lại nhìn thấy Kim Yugyeom  đã lâu không gặp, cùng với người khiến toàn trường náo loạn đêm qua - Jeon Jungkook. Lần đầu nhìn thấy cậu xuống phòng y tế, bộ dáng ỷ lại không chút phòng bị, giọng điệu nhẹ nhàng bình thản cùng sự vui vẻ này Seokjin cũng chưa từng gặp qua, bất giác nán lại nghe hết đối thoại của 2 người, lúc này chợt cảm thấy Jungkook trước mắt cùng với người mà mình biết khác nhau một trời một vực.

Là vì Jeon Jungkook thay đổi, hay vì Kim Seokjin - đúng hơn và cả 6 người bọn họ chưa từng hiểu hết về con người này?

Và làm cho anh bất ngờ hơn nữa chính là, người em họ từ Mĩ về kia - kẻ không hề báo cho bất cứ một ai ở Kim gia biết mà thay vào đó là Jungkook - đột ngột ôm chầm lấy cậu, thân mật kề sát bên tai người kia nói ra những lời ngọt ngào hơn cả đường mật. Không hề hoa mĩ, không phải lời yêu, lời hứa vô cùng bình thường ẩn ẩn từng tầng tiểu ý kiên định chắc nịch. Nếu như trước đó, Kim Seokjin đối với sự quen thuộc không đề phòng của Jungkook khi Yugyeom mang tình ý nồng đậm mà hôn người kia chỉ là dao động đôi chút thì lúc này, tia ngạc nhiên hiếm thấy đã xuất hiện trên gương mặt đẹp như tượng tạc, nếu như có người khác ở đây, chỉ sợ sự ngạc nhiên này có muốn giấu cũng không nổi.

Kim Seokjin biết Yugyeom và Jungkook quen nhau còn lâu hơn cả giữa 6 người họ và cậu, thậm chí có thể nói họ biết đến Jungkook là nhờ Yugyeom chứ không phải vì mối quan hệ giữa các bậc cha mẹ - và Kim Seokjin không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra Yugyeom mang tâm tư gì với Jungkook. Kim Yugyeom từng nhiều lần bất chấp việc bị xóa sổ khỏi Kim thị mà chống đối Kim gia, lần gần đây nhất là vào 2 năm trước, Yugyeom chọn từ bỏ quyền thừa kế 7% cổ phần của Kim thị và muốn chính tay phá hỏng Bighit - công ti mà 6 người họ vất vả xây dựng lên. Chưa kể đến việc cậu ta tìm đến tận chỗ Min Yoongi đánh người, đánh đến trụ sở của Dope bị hủy một nửa, cả 2 bị trọng thương vì cậu ta biết Yoongi chính là người gây ra thảm trạng của Jungkook, đối với người coi trọng lợi ích như bọn họ mà nói, đây thực sự là loại liều mạng mà anh em trong nhà cũng chẳng thể làm được.

Yugyeom yêu Jungkook, yêu đến mức đem người nọ phủng trong lòng bàn tay bảo bọc đến tận cùng, trả thù cho Jungkook xong mang một thân đầy thương tích đi tìm bác sĩ giỏi nhất bên Mĩ chữa trị cho cậu, chính mình cũng trong tình trạng nguy hiểm lại bỏ mặc, lúc người kia trải qua phẫu thuật xong xuôi mới an tâm mà ngất xỉu trước phòng bệnh. Thế nhưng đến lúc tỉnh lại, người này bị Kim gia nhốt tại đó thật lâu, còn Jungkook sau khi thoát khỏi tình cảnh thập tử nhất sinh thì được đưa về Hàn.

Yugyeom yêu Jungkook, vì yêu mà khi bị nhốt lại bên đất Mĩ mới ngoan ngoãn im lặng không làm loạn, nhẫn nhịn từng đấy năm, nhưng cố tình Jungkook lại lựa chọn bọn họ, mà bọn họ chỉ đặt duy nhất Hayeon nơi đầu tim. Rõ ràng cậu trong thời gian hơn 10 năm ấy chưa từng tiếp nhận Yugyeom hay bất kì ai khác ngoài bọn họ, loại tình yêu bền bỉ cố chấp ấy cũng đã từng khiến bọn họ động lòng, thế nhưng sự ỷ lại không chút phòng bị này, có lẽ bây giờ người kia đã - không, hẳn là đúng như cậu nói, giữa cậu và bọn họ thực sự không còn gì nữa rồi.

Seokjin vẫn giữ tâm tình miên man bất định ấy, cho đến khi nghe thấy tiếng "Được" thật nhỏ phát ra từ Jungkook và nụ cười mừng rỡ của Yugyeom mới xoay người rời đi, và ngay sau đó, nụ cười nguyên bản ngây thơ trên gương mặt người nọ hướng thẳng vào bóng lưng của người tóc hồng kia, rét buốt quỷ dị.

------------------------------------

Lee Jiyoo vừa bị Ami giáo huấn 1 trận, đang uể oải bước về lớp thì bỗng một đám người mặc áo đen xuất hiện cưỡng chế đem đi, sau đó bị tống vào một nhà kho đầy bụi. Cả người Jiyoo bị người ta không thương tiếc ném xuống đất, mặt gần như dán vào 1 đôi giày da có chút quen, đến khi đầu bị kéo lên thì Jiyoo mới hoàn hồn, người trước mắt này không phải là người ôn nhu ban sáng đưa Jungkook đi sao?

Bình thường IQ của Lee Jiyoo vốn không cao, thế nhưng cũng biết mình bị bắt tới đây có 9 phần liên quan đến người này, thế nên mặc kệ nền nhà đóng đầy bụi mà hẹn mọn đập đầu nói xin lỗi. Yugyeom trên môi vẫn treo nụ cười, ánh mắt nhìn người kia diễn trò lại lạnh lẽo đến cực điểm, khoát tay ra hiệu cho đám người đằng sau. Thủ hạ kia hiểu ý liền đem Jiyoo chật vật bất kham kia lôi xuống, sau đó chỉ nghe người kia la lớn 1 tiếng, khớp hàm của Jiyoo liền bị trật, chỉ có thể kêu lên a a vô nghĩa.

Cả một quá trình nhìn người kia khốn khổ vùng vẫy đến khi vô lực như con búp bê rách nát rơi bộp xuống đất, Yugyeom đều thu hết vào mắt, nụ cười dịu dàng trên môi chưa từng dứt, chân dài sải bước đến chỗ người kia, từ trên cao nhìn xuống tiểu thư nổi tiếng ăn chơi trác táng của Lee gia giống như nhìn 1 con kiến:

- Là bàn tay dơ bẩn nào của cô chạm đến cậu ấy vậy? - Nhìn đến tay phải bất giác nắm chặt, hắn ồ lên một tiếng, âm giọng êm dịu như thiên sứ bước xuống từ thiên đàng, lời nói ra lại độc ác giống hệt ma quỷ: - Là tay phải sao? Phế nó đi.

Vốn dĩ trải qua cơn đau thấu trời ban nãy nên Jiyoo hoàn toàn không hiểu ý tứ trong câu nói kia, đến tận khi nghe thấy tiếng xương tay mình vỡ ra mới biết mình đang đối mặt với người như thế nào. Mặt cô tái mét, mồ hôi lạnh rịn trên trán, ngoại trừ nằm bất động kêu a a khó nghe thì không thể làm gì khác, bởi khớp hàm bị người ta làm trật vẫn còn đau, muốn hét lên vì thống khổ cũng không được, huống chi làm kêu cứu hay van xin chứ. Người kia ngay cả kiên nhẫn để cô nằm vô dụng dưới đất cũng không có,, trực tiếp nắm lấy đầu cô kéo lên, vẻ chán ghét lộ ra so với sự ôn nhu ban nãy khác biệt đến một trời một vực:

- Lee Jiyoo con gái Lee Jinwan, anh trai là Lee Donghae, Lee gia nợ Jeon gia 4 tỉ won đến giờ chưa trả, Lee Jinwan ham mê cờ bạc, đổ tiền vào sòng bạc không tiếc tay, Lee Donghae ham mê nữ sắc, trước cưỡng bức con gái của Ahn gia Ahn Heesong, một bên quay video tống tiền Ahn gia, một bên bức Ahn Heesong tự tử, sau lợi dụng những cô gái khác để đào mỏ, dùng số tiền kiếm được ăn chơi sa đọa, Lee Jiyoo - a, 2 tuần trước mới vừa gây tai nạn nhưng được Wang Louis che giấu, phải không? Cà phê nóng đổ lên người Jungkook hẳn là do người hận cậu ấy chỉ thị, cô chắc hẳn là nghe cả Im Hayeon lẫn Wang Louis đi. Nếu như để cho 2 người đó biết cô tự ý làm trái lệnh, liệu cả 2 xử lí cô như nào?

Nhìn vẻ khiếp sợ dâng đầy trong mắt Jiyoo, ý cười nơi đáy mắt Yugyeom càng sâu:

- Nhiệt độ tiêu chuẩn để pha cà phê là từ 90-96 độ, có thể khiến Jungkook bị bỏng ngay lập tức, thậm chí nếu không xử lí kịp thời có thể thành sẹo, thế nhưng Jungkook đứng giải thích cho cô lâu như vậy tay cũng chỉ bị đỏ, hơn nữa lúc tôi nắm lấy tay cậu ấy, cà phê trên tay áo đều nguội cả rồi. Từ lúc cô kêu lên đến lúc chúng tôi chạy ra chỉ tầm 30 giây là cùng, 1 li cà phê có thể nguội nhanh đến thế sao?

- Trừ phi, cô vì chút tâm tư nhỏ của mình mà cố tình kháng lệnh, lén đem nhiệt độ của cà phê hạ xuống. - Yugyeom cố ý kéo dài âm giọng, cũng đem bí mật nho nhỏ của người kia bóc trần - Kẻ đầy tớ trung thành của Im Hayeon và Wang Louis, trước đây chưa từng ngừng việc gây bất lợi cho Jungkook cư nhiên lại thích người mà 2 người kia coi là kẻ thù cơ đấy. Nhưng mà, loại nữ nhân như cô xứng sao?

Kim Yugyeom hài lòng nhìn vẻ ảm đạm của người dưới đất, sau đó lấy ra một bản hợp đồng cùng 1 chiếc thẻ đưa tới trước mặt Jiyoo, lúc này mới nói ra mục đích thực sự của mình:

- Trong thẻ này có 8 tỉ won, vừa đủ để Lee gia trả nợ và sống thoải mái 1 thời gian dài. Không ai cho không ai cái gì cả, điều kiện để trao đổi chính là kí xuống đây, trở thành người cung cấp thông tin cho tôi. Phản bội lại Im Hayeon và Wang Louis đồng nghĩa với cái gì, cô chắc hẳn rõ ràng mình nên về phe ai đúng chứ?

Lee Jiyoo biết người trước mắt không hề đơn giản, nhưng đứng về bên nào cũng vậy, mâu thuẫn nhất thời làm Jiyoo khóc lóc, gương mặt lấm bẩn càng trở nên khó coi. Yugyeom ghét bỏ xoay người, giao việc lại cho thuộc hạ của mình, Lee Jiyoo không kí, Kim Yugyeom vẫn có cách khiến cô ta chấp nhận kí xuống bằng được. Dù sao thì với Im Hayeon hay trong kế hoạch của kẻ kia, Lee Jiyoo cũng chỉ là con tốt thí mạng mà thôi - chẳng qua, con tốt vô dụng này hắn vẫn muốn dùng.

Bước ra khỏi nhà kho cũ kĩ, Yugyeom từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay có giá trị liên thành lau sạch tay mình một lượt, sau đó cởi bỏ áo khoác ném vào thùng rác gần đó, khi thấy bản thân mình không còn chút liên quan đến căn phòng kia - hoàn toàn sạch sẽ không tì vết mới vui vẻ đi tìm Jungkook, thế nhưng xoay người lại mới phát hiện Hwang Ami đã đứng ở cửa nhà kho kia từ khi nào, trong tay cầm chiếc điện thoại đang hướng về phía hắn, khóe môi lãnh đạm vẽ lên một nụ cười xinh đẹp , lại khiến lòng Yugyeom lạnh đi.

- Cảm giác bị bắt thóp thế nào, Kim Yugyeom?

-----------------------------

Hwang Ami ngả ngớn quơ quơ chiếc điện thoại trước mắt, gương mặt thanh tú lúc này tràn đầy vẻ đắc thắng tránh đi loạt công kích của người kia, không quên mỉa mai: "Ai nha, không nói không rằng đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với phái yếu, Kim Yugyeom cậu quả thật khiến cho người ta mở-rộng-tầm-mắt đấy". Yugyeom lần thứ 5 đánh lệch, nghe đến câu kia không khỏi cười gằn 1 tiếng, sát ý nơi đáy mắt tăng vọt, Hwang Ami người dám một đối một với Min Yoongi có thể được tính là phái yếu cơ đấy, nói không biết ngượng.

Hắn có thể không trực tiếp xuống tay với nữ nhân - giống như Lee Jiyoo ban nãy chẳng hạn, nhưng riêng Im Hayeon và Hwang Ami thì không. Một kẻ chăm chăm đẩy Jungkook vào đường cùng, một kẻ còn kiên cường và nguy hiểm hơn cả Min Yoongi, nương tay đối với 2 người này so với tự sát không khác bao nhiêu.

Cảm giác bị người khác bắt thóp không mấy dễ chịu, bằng chứng là Yugyeom xuống tay càng ngày càng ác liệt, sau một hồi né tránh Ami cuối cùng cũng trúng đòn, một cước đập mạnh vào tay phải, điện thoại lập tức rơi bộp xuống đất. Ý cười trên gương mặt thanh tú lặn mất tăm, cô chỉ vừa mới quay đầu lại, chân hướng về phía chiếc điện thoại nằm chỏng chơ ở kia, Kim Yugyeom đã rút súng, đầu súng gắn ống giảm thanh nhắm thẳng vào màn hình đang sáng lập lòe mà nã đạn.

Một viên đạt sượt qua mặt cô, lưu lại trên gương mặt thanh tú một vết thương, ý tứ cảnh cáo ngông cuồng khiến Hwang Ami chửi thề một tiếng, chết tiệt, cậu ta lấy súng từ đâu ra?

7 viên, chuẩn xác ghim vào giữa màn hình đen kia, màu đồng của những viên đạn cắm chặt vào màn hình trắng xóa vỡ nát nhìn thế nào cũng vô cùng gai mắt. Cánh tay phải vừa bị trúng đòn ban nãy tê dại mất cảm giác, chỗ trực tiếp chịu trận bầm tím ứ máu một mảng, đau đến mức khiến mồ hôi rơi đầy trên trán, Ami nhìn vẻ mặt bỡn cợt của Kim Yugyeom mà nghiến răng, xem chừng là nứt xương rồi đi, quả nhiên là người được đào tạo dưới trướng của JYP, vẻ mặt ôn nhu không có chút sát thương, ra đòn lại ác liệt không muốn chừa cho người khác một con đường sống. Nhưng Hwang Ami cố tình muốn xem xem. là kẻ kia không chừa cho cô đường sống hay là cô mới là người không chừa cho cậu ta bất cứ đường lui nào đây?

- Mạnh tay thật đấy, động tác cũng nhanh gọn đáng gờm, đến cả tôi mà cũng dám xuống tay, Kim thiếu thật không biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Nhưng cậu ngây thơ nghĩ rằng hủy đi điện thoại của tôi liền xong rồi sao? Đừng đánh giá thấp Hwang Ami này như vậy chứ.

Yugyeom vì loại bỏ được gánh nặng mà thở phào, nghe đến mấy lời đùa bỡn kia, đồng tử u tối lần nữa lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hwang Ami khó khăn chìa ra chiếc thẻ nhớ được đựng trong đồ giữ thẻ trong suốt, nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của người kia mà thỏa mãn nhếch môi:

- Cậu nghĩ tôi phí thời gian tránh né cậu là vì cái gì? Có gan đưa điện thoại ra trước mặt cậu thì dĩ nhiên cũng có gan tự chuẩn bị cho mình một đường lui, toàn bộ cảnh cậu đày đọa Lee Jiyoo được chính Hwang Ami này quay tận tâm vô cùng, sau đó còn được gửi vào máy tính nhà tôi và sao lưu ra thành mấy bản phụ gửi ra chỗ khác nữa. Bản gốc trong tay tôi, cậu hoàn toàn có thể khiêu chiến một lần nữa để hủy đi, nhưng đám bản sao kia, cậu ngăn được sao?

- Sao thế, bị tôi chặn họng không nói được gì rồi? - Nhìn kẻ trước mặt bất động thanh sắc nhìn mình, thái độ tràn ngập địch ý cùng cảnh giác, ý cười nơi đáy mắt không gợn sóng của Ami càng lan rộng - A, Kim thiếu đây giỏi giang lắm cơ mà, có thể thần không biết quỷ không hay thuyết phục đám Sohyeon về phía mình, thậm chí thay hội trưởng kỉ luật là tôi đây quyết định mọi chuyện, sao giờ lại im lặng như thế? Bị dọa sợ rồi sao?

- Thật xin lỗi phải đánh gãy ảo tưởng của cô - Yugyeom cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái im lặng mà ngắt lời, từng chữ đáp lại người phía trước sặc mùi thuốc súng - Loại tiểu nhân cố chấp như cháu gái của Hwang Jungman, tôi tiếp không nổi.

-  Chẳng phải là đối phó với tiểu nhân như cậu thì phải dùng chính cách của tiểu nhân mới xứng hay sao? Jungkook nhìn thấy sự vặn vẹo xấu xa của Kim thiếu đây chắc hẳn sẽ sợ chết khiếp, gương mặt giả tạo đáng buồn nôn sau lớp mặt nạ ôn hòa này người khác cũng nhìn không nổi, chi bằng ngay tại đây tôi tháo nó xuống giúp cậu luôn ha, nó nặng đến như vậy cơ mà.

Kim Yugyeom và Hwang Ami sống đến tận bây giờ chưa lời ác độc nào là chưa từng nghe qua, thân thế của Ami hắn cũng đã cho người điều tra kĩ, thế nhưng cái vẻ mặt bình thản cùng lời nói trực tiếp công kích, chẳng nể nang trước mặt là ai này hoàn toàn khác biệt so với dự tính. Tia ngạc nhiên trên mặt Yugyeom biến mất nhanh như cách nó xuất hiện, hắn khẽ cười, chỉ là khí tức ôn nhu triệt để biến mất, vẻ lãnh đạm vốn có lúc này lộ ra:

- Có rất nhiều cái giữa chúng tôi mà cô không thể nào chạm tới được, tỉ như việc cậu ấy đối với tôi là tin tưởng, thân cận và ỷ lại không điều kiện. Tôi chưa từng phản bội cậu ấy, vẫn luôn một lòng che chở cậu ấy, trước giờ chưa từng thay đổi. So với một người mới quen không lâu, cậu ấy sẽ chọn tôi hay là cô?

- Thời gian không giúp cậu có lợi thế hơn tôi đâu Kim Yugyeom. - Vốn dĩ câu trả lời của hắn có biết bao nhiêu tự tin, lại vì một câu này của Ami mà tắt ngúm: - Chẳng phải cậu đối tốt với cậu ấy 10 năm cũng chỉ bằng tôi ở bên cậu ấy 2 tháng thôi sao?

Tuyệt tình, nhưng sự thật chính là như vậy. Kim Yugyeom hắn vốn nghĩ Ami dễ dàng xử lí, lại không ngờ bản thân bị người kia chặn họng không biết bao lần. Hwang Ami không dùng thủ đoạn tính kế giống như hắn, hành động đáp lại kẻ khác so với hắn còn tàn nhẫn hơn, không vì sự lặng im của Yugyeom mà dừng lại, ngữ điệu bén ngọt trực tiếp phá vỡ điểm mấu chốt cuối cùng:

- Trầm ngâm lâu như vậy hẳn là muốn dùng cái gì đó đe dọa tôi đi? Muốn dùng Hwang gia thì cứ việc, tôi chẳng cần cái bóng của Hwang gia cũng đủ để đánh cậu thừa sống thiếu chết. Trên đời này, ngoại trừ Jungkook ra không còn bất kì điều gì có thể trở thành điểm yếu của tôi, cậu không có khả năng làm tổn thương Jungkook, đồng nghĩa với khả năng cậu đe dọa tôi bằng không.

Jungkook vốn dĩ rất dễ mềm lòng, và thực sự mà nói - Yugyeom hay Ami cũng vậy, đều lợi dụng sự dung túng của Jungkook mà kéo cậu lại bên cạnh. Kim Yugyeom không thể dùng Jungkook mà ép cô lùi bước, cũng như Ami không thể ngang ngược lấy Jungkook để đe dọa, bắt người kia phục tùng theo ý mình. Điểm mấu chốt của cả 2, chỉ đơn giản là Jungkook mà thôi.

Giống như đã được định trước là 2 bản thể tương đồng mà tách biệt, Yugyeom không thể làm tổn hại đến Ami và ngược lại, vì chỉ cần một bên bị thương tổn, trạng thái cân bằng liền phá vỡ, người hứng chịu tất thảy là Jungkook chứ không phải bọn họ. Yugyeom bị ý nghĩ mình vừa rút ra được sau cuộc nói chuyện vừa rồi làm chấn động, thế nhưng trong tiềm thức vẫn xem Ami là kẻ địch cần loại trừ, lên tiếng:

- Dù gì thì cô cũng là một mầm họa lớn đe dọa đến vị trí của tôi. Tôi không có khả năng đe dọa cô, nhưng đâu có nghĩa là không được gây khó dễ, đúng chứ?

Ami biết thừa người kia sẽ không từ cơ hội gây khó dễ nên không mấy ngạc nhiên về danh xưng "đáng yêu" vừa được đặt cho, đến vế sau cô như thể nghe được điều gì buồn cười lắm mà cười rộ lên, chỉ vào cánh tay đang dần có cảm giác của mình:

- Xuống tay theo ý cậu tức là như vậy? Ha ha, em trai à - 3 chữ này âm giọng biến điệu đầy bỡn cợt - nếu không phải vì trong mắt Jungkook có cậu thì với cái đống chiêu thức đó, cậu đã gục dưới tay tôi lâu rồi. Nếu còn muốn sống thì đừng khiến Hwang Ami này ngứa mắt, tôi hoàn toàn có thể chỉnh cậu đến mức cậu phải quỳ xuống gọi tôi một tiếng mẹ đấy.

- Nhìn quen không? Là đồ đôi giữa tôi và cậu ấy đó, mặt trong có chữ, bản đặc biệt được làm riêng chỉ tôi và Jungkook mới có được. - Ami tháo chiếc vòng tay có mặt dây cà rốt từ trên tay xuống, chiếc vòng đối với Yugyeom giống như cái gai trong mắt, móc vào đồ giữ thẻ rồi đưa ra trước mặt người kia, âm giọng vừa bén ngọt vừa tràn ngập khiêu khích:

"Không phục? Đến mà lấy đi."

Chỉ một câu nói, thành công kích nổ sự nhẫn nại cuối cùng của cả hai. Yugyeom và Ami thực sự chẳng nể nang trước mặt mình là kẻ nào mà cứ thế xuống tay, đến khi Sohyeon và Nayeon phát hiện có người xô xát tại nhà kho của trường thì đã muộn. Nayeon tròn mắt nhìn Yugyeom chật vật bất kham nằm dưới đất, khóe môi cùng bàn tay rướm máu, Ami cũng không khá hơn bao nhiêu, thế nhưng người này còn sức mà đứng thẳng dẫm lên ngực người ta, mũi giày còn tận lực di di vài cái, đôi mắt vô hồn lúc nhìn đến 2 người còn lập lòe ánh sáng, hưng phấn tóe lửa làm cả 2 không khỏi rét run. Yugyeom trở về, Nayeon liền biết ngay thể nào hai người này sẽ đánh nhau 1 trận, thế nhưng cô không nghĩ tới người giống như Yugyeom lại có thể gục dưới tay-à không, là dưới chân Ami mới phải. Lúc thằng bé ở JYP nghịch thiên biết bao, so với đàn anh đàn chị đi trước chỉ có hơn, mỗi khi nhìn thấy thằng bé đi qua mà không khỏi nín thở điệu thấp, nếu chủ tịch biết vũ khí bí mật nhà mình dễ dàng bị hạ dưới tay một nữ nhân tay không tấc sắt như này chắc tức chết mất.

Đúng rồi đấy, Nayeon, Sana, Dahyun và những người khác đều được thằng bé tính toán cẩn thận, được xếp vào 3A2 nhằm đối phó với 6 kẻ kia, là người được đào tạo dưới trướng JYP 100%, nhưng nhìn cái nụ cười "thân-thiện" của ai kia, bí mật giấu 2 năm ròng chắc hẳn là lộ rồi ;v;

- Yahhhh, Ami à dừng tay, em còn đánh nữa là em trai chị sẽ hộc máu bỏ mình đó!!!!

Môi Ami vẽ lên một nụ cười, quả nhiên đúng như cô dự đoán, nếu không phải vì Nayeon cùng Yugyeom quen thuộc đến thế thì làm sao Yugyeom có thể tự do ra vào hậu trường, rồi bài báo và cả sự đồng thuận đến từ các thành viên 3A2 làm sao có thể dễ dàng như thế. Nhìn ánh mắt như đang xem kịch của Ami, Nayeon chịu không nổi nên lỡ lộ rồi đành nói luôn, dường như chỉ chờ có thế, Ami lập tức dừng động tác, tháo chiếc thẻ ra rồi để nó rơi thẳng vào mặt Yugyeom khiến hắn kêu ra tiếng, vừa mở miệng liền rít lên 1 tiếng vì đau nhưng vẫn bất mãn gằn giọng:

- Ý gì đây? Đưa cái này cho tôi làm gì, không phải cô nói mình còn bản sao ở chỗ khác à?

- Nó là bản sao duy nhất, ban nãy tôi nói có cái khác là tôi lừa cậu đấy. Trong thời gian 4 phút chuyển được cái video sang thẻ nhớ an toàn đã là tốt lắm rồi, cậu không ngốc đến mức tin hết những gì tôi nói đấy chứ?

- HWANG AMI!!!!!!!!

Người nằm dưới đất thì căm phẫn, người đi tâm trạng lại tốt vô cùng. Ami sau khi thấy người kia gào lên liền khoái trá cười rồi rời đi, khi đi qua chỗ Nayeon còn vỗ vai người ta làm cả Nayeon lẫn Sohyeon vô tội ở bên giật bắn, đến khi bóng lưng người nọ khuất dạng mới dám chạy lại đỡ Yugyeom. Và sau ngày hôm đó, bầu không khí giữa Ami và Yugyeom chỉ có thể dùng 1 câu "tốt đến đáng lo" để hình dung. Trước sự thấp thỏm của người xung quanh, đương sự chỉ mỉm cười, vuốt ve chiếc vòng cà rốt trên tay:

- Không phải là người cùng chiến tuyến thì nên hòa thuận với nhau sao?

----------------------------------------------------------

Một tuần sau khi sự việc kia xảy ra, 3 lớp 3A1, 3A2 và 3A3 đều được nghỉ ngơi bằng một sự kiện đặc biệt: cắm trại và đi biển.

Thành tích của cả 3 lớp đều rất tốt, nhưng xuất sắc nhất vẫn là 3A2, bài kiểm tra vừa rồi kéo thành tích của 3A2 lên không ít, chưa kể đến hiệu ứng của Jungkook-Ami thêm vào, vậy nên chuyến đi chơi lần này là phần thưởng vô cùng xứng đáng cho cả lớp. Nói cho hoa mĩ vậy thôi, chứ thực ra với chuyến cắm trại kiêm đi biển lần này của 3 lớp, thầy hiệu trưởng bụng bự sẽ không nói là do 1 tay Kim Yugyeom lo hết đâu. Lí do khiến người kia vừa từ đất Mĩ trở về liền hào phóng như vậy là: Jungkook có ước mơ đi cắm trại và đi biển từ nhỏ, thế nhưng gia đình quá bận rộn nên đành gác sang 1 bên, nhân cơ hội này cho cậu ấy thực hiện ước mơ từ lâu, cũng coi như cho top 3 của trường có thời gian nghỉ ngơi.

Thật là một lí do khiến người khác hít thở không thông. Đừng tưởng thầy không nhìn ra cái điệu cười ngốc xít khi nhắc đến Jungkook, "coi như cho top 3 của trường có thời gian nghỉ ngơi" nghe thật có lòng và cao cả biết bao, thực ra chỉ là muốn thỏa mãn mong ước của người nào đó thôi, lại sợ người ta từ chối nên mới điệu thấp lôi cả 3 lớp vào cùng, aigoo người trẻ có tiền yêu vào có khác, sẵn lòng trải thảm hoa chỉ để vừa lòng giai nhân, cũng có lòng tống vào họng người già neo đơn 1 thìa cơm cún. Trong lòng phật ý là thế, con dấu trên tay hiệu trưởng lại đóng vào văn bản đầy dứt khoát, ừ người ta đã có lòng thì thầy cũng nên góp nước đẩy thuyền vậy.

-----------

long time no see :> and Happy birthday to our best leader, Namjoon :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro