Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28


Sau sự kiện khủng khiếp khiến người xem không nói lên lời kia, thái độ của Hạ Nghiên có chuyển biến, thậm chí mức độ này khiến mọi người có chút không hiểu được. Gần một tháng đầu tỏ ra sợ hãi chống cự, thế nhưng 3 tháng sau đó lại tốt đẹp đến đáng ngờ. Hạ Nghiên không hề cự tuyệt hay tỏ ý bài xích trước sự quan tâm đến từ Chung Quốc, thậm chí còn chủ động tiếp cận người kia, 3 tháng này đem lại cho y không biết bao nhiêu kinh hỉ. Người phía dưới vì sự vô lí này mà đặt dấu chấm hỏi cho toàn bộ phần nội dung được dàn dựng công phu trước đó, ơ cái này - đừng nói là kết thúc rồi chứ?

Thế rồi sau đó, An Nhiên - vẫn một bộ dáng lạnh lùng đó xuất hiện ở phía nam, trực tiếp chuyển thư và lời dặn dò của Hạ Nghiên công chúa từ phía bên kia đại lục, lúc này mọi người mới cay đắng nhận ra, tất cả sự quan tâm của Hạ Nghiên từ đầu đến giờ đều không có lấy 1 phần thật lòng, từ đầu đến giờ, tất cả chỉ đơn giản là thỏa hiệp, là khiến người kia tín nhiệm mình mà thả lỏng phòng bị, thậm chí còn khiến cho thủ hạ đắc lực duy nhất của Chung Quốc phản bội lại y, giúp đỡ cho mình.

Cô gái kia ngoài mặt cho Chung Quốc một chút quan tâm, một chút dịu dàng, trong lòng lại chưa một lần thôi hướng về người phía bên kia đại lục. Lời dẫn của Mina càng khiến cho mọi người phía dưới vừa phẫn nộ vừa bất lực, đến ngày hôm nay mọi chuyện đã được an bài xong hết cả rồi, Hạ Nghiên cũng lười giả vờ với Chung Quốc, thế nhưng người kia vẫn cứ như một kẻ ngốc vậy. Rõ ràng người ta vô tâm vô phế đến như thế, thậm chí chính y cũng biết người kia là đang giả vờ, vậy mà vẫn chọn dâng hết tâm can cho người kia, chỉ hận không thể giao ra tim phổi chứng minh bản thân đối với người kia là si tâm đến bao nhiêu. Một mình cố gắng, một mình giấu đi những tiếng thở dài, để rồi cuối cùng trơ mắt nhìn người mình yêu trong vòng tay kẻ khác, giang sơn một tay gầy dựng chỉ trong 1 đêm nháy mắt sụp đổ.

Giống hệt như lúc Tuấn Chung Quốc tự tay đâm chết mẫu thân mình vậy, tất cả đều đứng về phía Tại Hưởng chĩa mũi kiếm về phía y, còn y vẫn cứ như vậy, vẫn chỉ là hắc y ánh vàng đơn độc.

Phác Chân Vinh lần nữa xuất hiện, người nọ khoác lên mình trường bào màu xanh đầy khí khái, hay tay để ra sau, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn Chung Quốc bị vây khốn giữa cả trăm người. Y biết rất rõ, thương gia như Phác Chân Vinh quan trọng nhất không phải là chữ tín mà là lợi ích, đối với Phác Chân Vinh mà nói, khiến anh ta vui vẻ đứng ngoài nhìn cuộc vui mới là tất yếu.

Tuấn Chung Quốc biết, y thua rồi, thế nhưng y không nghĩ tới ngày Hạ Nghiên rời khỏi vòng tay mình lại đến sớm đến như vậy.

--------

Phương Bắc bao gồm cả vương quốc của Chung Quốc, ngay sau ngày hôm đó chính thức thuộc về Kim gia.

Công chúa Lâm Hạ Nghiên sau gần nửa năm mất tích đã trở về, và ngay trong bữa tiệc ăn mừng công chúa bình an, Tại Hưởng đã cầu hôn Hạ Nghiên. Tin vui dồn dập đến trong cùng một ngày khiến dân chúng náo loạn, nơi nơi đều tràn ngập không khí vui mừng như trẩy hội. Thế nhưng, bầu không khí này đối với Chung Quốc chẳng khác gì thuốc độc, tàn nhẫn xâm nhập vào khoang phổi, phá hủy lục phủ ngũ tạng, nặng nề nhất chính là trái tim y.

Ác quỷ, đó là cách mà những người bên kia - bao gồm cả Hạ Nghiên dùng để gọi y. Chung Quốc lần cuối nhìn kiệu hoa đỏ rực phía trước, hắc y trên người từ lâu đã không phải là trường bào thêu rồng vàng cao quý, giờ chúng chỉ là thường phục cũ kĩ phủ đầy bụi và đất cát, so với hán phục đỏ rực xa hoa kia chênh lệch biết bao nhiêu.

Dòng người hai bên đường vẫn chen chúc không ngừng hướng về phía trước, duy chỉ có mình Chung Quốc là xoay người rời đi. Giữa một rừng người khoác lên mình hán phục đầy màu sắc, một mình y lại trở thành kẻ lạc loài đơn độc. Tiếng reo hò vui mừng, từng câu chúc phúc vang lên như sấm rền lúc này dội vào tai y đau đớn và chế nhạo biết bao nhiêu.

Y thua rồi.

Thua rồi.

----------------

Thời gian sau đó đối với người trắng tay như Chung Quốc và An Nhiên đều vô cùng khó khăn. Đối với người trước giờ được bảo bọc như Chung Quốc, việc tồn tại trong điều kiện thiếu thốn nhường này cùng hạ mình trước người khác để tiếp tục sống là một điều gần như không thể, vậy nên vì để duy trì một cuộc sống thoải mái hơn cho người kia, An Nhiên đã bất chấp làm việc, kể cả tự đưa mình trở thành ca kĩ cũng dám làm. Người lo cho y là cô, người đánh đổi tất cả vì y cũng là cô, người duy nhất không rời bỏ y, người duy nhất thật lòng yêu y cũng chỉ có cô, đoạn tình cảm này dĩ nhiên Chung Quốc biết, thế nhưng đối với y, nó còn không đáng nhận được một cái nhìn bố thí.

An Nhiên biết, bản thân cô chỉ là một kẻ hầu hạ thấp kém, một kẻ đến thân phận cũng chẳng rõ ràng, chẳng trong sạch nằm ở đầu đường được Chung Quốc nhặt về, thứ tình yêu kia trong mắt của người bề trên như y có biết bao nhiêu là ti tiện, là si tâm vọng tưởng, thế nhưng suốt mười mấy năm qua, An Nhiên chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ từ bỏ tình yêu mà bản thân trân quý hơn cả sinh mạng. An Nhiên tin chắc rằng, chỉ cần bản thân mình cố gắng, một ngày nào đó Chung Quốc sẽ chấp nhận tình cảm của cô, một ngày nào đó cô sẽ được đi bên cạnh Chung Quốc, đường đường chính chính nhìn ngắm gương mặt kia mà mỉm cười vui vẻ, chứ chẳng phải chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng quen thuộc giống như mười mấy năm qua đã từng, một ngày nào đó An Nhiên sẽ được cầm lấy tay người mình yêu mà quang minh chính đại đi trên đường lớn, giống như bao cặp đôi khác chứ không phải chỉ mãi là thủ hạ chắp tay đi phía sau y, một ngày nào đó, một ngày nào đó...

"Thế nhưng

An Nhiên không nghĩ tới, ngày đó lại đến sớm và kết thúc sớm đến như vậy."

Vế trước và vế sau của câu nói đầy mâu thuẫn kia khiến người xem lòng như nổi bão, từng người một đều có cảm giác không lành. Khung cảnh một lần nữa lại thay đổi, tuyết trắng xóa rơi đầy trời, Chung Quốc khoác lên mình hắc y quen thuộc đứng trước nhà thổ đón lấy An Nhiên. Y mỉm cười nhìn điệu bộ ngạc nhiên đến tròn mắt trên gương mặt tưởng như vạn năm không đổi kia, cẩn thận phủ lên thân hình nhỏ gầy trong tà váy xanh lam một tấm áo choàng thật dày, còn dịu dàng nắm lấy tay An Nhiên.

"Lạnh lắm sao? Nào, cùng nhau về."

Tất cả những điều tốt đẹp mà đến cả khi mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới, lúc này đột ngột ập đến khiến An Nhiên vỡ òa. Sự dịu dàng ân cần của người kia ngày qua ngày chỉ có tăng chứ không hề giảm, đôi lúc sẽ là nắm tay, là một cái ôm, thậm chí là một nụ hôn nhẹ trên trán, điều đó là An Nhiên nghi hoặc, thế nhưng cũng khiến cô hạnh phúc vô vàn. Tuyết rơi càng ngày càng dày, thế nhưng An Nhiên một chút cũng không cảm thấy lạnh, bởi vì có lẽ người kia đã chấp nhận tình cảm của cô rồi, có lẽ người kia đã bắt đầu mở lòng đón nhận cô, có lẽ Chung Quốc ân cần như vậy là vì thương tiếc cô, là muốn nói y cho cô một cơ hội, có lẽ, có lẽ...

Nhưng An Nhiên ơi, hai chữ "có lẽ" ấy chẳng bao giờ tồn tại trong từ điển của Chung Quốc cả.

Chưa từng.

-------

Ta yêu ngài, chủ nhân, ta thực sự rất yêu ngài.

An Nhiên thực sự muốn nói lời này với người kia mỗi ngày, nói thật nhiều, thật nhiều, thế nhưng cô sợ nếu nói ra, sự dịu dàng mấy ngày nay người kia dành cho mình cũng sẽ tan biến. Nhưng rồi An Nhiên không nghĩ tới, ngày mà mình thẳng thắn thừa nhận tình cảm với người kia cũng chính là ngày cuối cùng mình được nói câu đó.

"Yêu ta?"

"Chủ nhân, ta..ta..."

"An Nhiên, ngươi nói ngươi yêu ta đúng không?"

An Nhiên nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo vô tình kia, vừa ngạc nhiên vừa cẩn thận gật đầu. Tà váy xanh lam mỏng manh bay trong cơn gió tuyết, An Nhiên cẩn thận lấy từ trong túi áo một chiếc bánh bao còn nóng bọc thật kĩ, mắt lấp lánh nước cong lên, " Chung Quốc...". Từ sau khi vương quốc sụp đổ, kiếm được thức ăn thực sự rất khó, An Nhiên mấy này nay cực khổ lắm mới mua được mà không nỡ ăn, nhìn gương mặt tiều tụy kia mà đau lòng. Thế nhưng túi bánh An Nhiên giữ cẩn thận như bảo vật bị gạt đi, mắt cô mở to nhìn chúng lăn trên nền tuyết, mắt đỏ lên nhìn Chung Quốc vẫn hờ hững nhìn mình, lời trách cứ chưa tuột ra khỏi miệng đã bị người kia chặn lại. Chung Quốc siết lấy cổ An Nhiên, tàn nhẫn cười:

"Nếu yêu ta, vậy giao trái tim của ngươi cho ta đi"

Y không cho An Nhiên lấy một giây suy nghĩ, bàn tay lạnh lẽo đã đâm xuyên qua ngực trái người kia, nắm lấy trái tim vẫn còn đang đập mạnh, cuối cùng tàn nhẫn rút ra. Máu bắn lên gương mặt ngỡ ngàng của người con gái kia, nhuộm đỏ cả tà váy xanh lam lẫn cánh tay của Chung Quốc, thân thể An Nhiên như con rối bị đứt dây đổ rạp xuống đất, đôi mắt đỏ bừng vẫn nhìn trối trân vào người kia, kéo theo một chuỗi tiếng la hét thất thanh phía dưới.

Điên rồi, Tuấn Chung Quốc kia điên rồi!!!!

Những người chứng kiến - bao gồm cả Sohyeon và Jaehyuk đích thân chuẩn bị đạo cụ, những người đã biết trước kịch bản hay tham gia trực tiếp vào vở kịch lần này đều không nghĩ tới khi lên sân khấu nó lại chân thật đến vậy. Chính Mina cũng bị một màn này dọa sợ, thế nhưng cô vẫn giữ được tác phong chuyên nghiệp của mình, không để cho khán giả bình tĩnh mà tiếp tục. Đây chính là chiến lược được tính toán sẵn, bản thân Jungkook đã mất ăn mất ngủ mấy ngày vì cảnh này, vậy nên chính cô cũng phải cố gắng mới được.

An Nhiên trong lúc hấp hối nhìn bàn tay nhuộm đỏ cầm lấy trái tim mình cẩn thận đặt vào một chiếc hộp gỗ, sau đó đặt vào trong ngực rồi gấp gáp chạy về kinh thành phía bên kia, nước mắt cả đời chưa từng rơi lúc này nặng nề dâng lên, lăn dài rồi mất hút trong nền tuyết trắng.

Nghe nói, mùa đông năm nay đến sớm và rất lạnh, vị công chúa kia từ nhỏ đã nhiễm phong hàn nên sức khỏe không tốt, lúc này vô cớ mắc quái bệnh.

Nghe nói, hoàng tử phía bên kia không biết đã tốn bao nhiêu ngân sách để tìm thầy thuốc, truy lùng không biết bao nhiêu vị thuốc quý trên trời dưới biển, thế nhưng tình hình không những không chuyển biến mà ngày càng xấu đi.

Nghe nói, có lẽ ông trời cảm động trước tình cảm của hai người họ mà rủ lòng thương, hoàng tử kia sau bao nhiêu khó khăn đã tìm được một vị thầy thuốc vô cùng tài giỏi, cải tử hoàn sinh không gì không thể, và ngài có cách chữa được căn bệnh kia của công chúa- người mà hoàng tử yêu thương hết mực. Thế nhưng trớ trêu thay, nguyên liệu chính của phương thuốc kia là trái tim thuần khiết của một trinh nữ mang trong mình 2 dòng máu, trái tim trong sạch chưa đựng sự bền bỉ và tình yêu thương vô vàn.

Trớ trêu thay, hoàng tử đã tìm đến rất nhiều những kẻ như vậy, nhưng cuối cùng mọi thứ lại trở về số không. Người truy lùng tất cả những kẻ dị tộc - là những người sinh ra bị cả triều đình và xã hội đối xử tàn nhẫn, là những kẻ bị đẩy đến tầng lớp rẻ mạt nhất, đem tất cả những người tìm được đưa về, đối xử tốt với họ một thời gian ngắn, cuối cùng tất cả đều bị lấy mất trái tim, thế nhưng vẫn không được, bởi những người bị coi là dị tộc, bị đẩy đến tận cùng thì trong tim họ chỉ có hận, làm gì tồn tại cái được gọi là tình yêu vô hạn, là thuần khiết.

Trớ trêu thay, chủ nhân của trái tim đáp ứng được tất cả những yêu cầu kia... chính là cô.

Trớ trêu thay, Chung Quốc đối xử với cô cũng giống như cách Tại Hưởng đối xử với dị tộc vậy, vĩnh viễn là bậc bề trên với kẻ tôi tớ, lúc cần thì ném cho một chút dịu dàng, lúc không cần thì phó mặc cho sống chết, vĩnh viễn là như thế.

Giờ thì An Nhiên đã hiểu, vì cái gì mà Chung Quốc đột nhiên đối với cô lại dịu dàng, là ân cần đến vậy. Giờ thì An Nhiên đã hiểu, vì cái gì người kia trước giờ vốn là vương tử cao quý lại tự mình dọn đồ ăn và ngồi cùng bàn với một kẻ thấp hèn như cô, vì cái gì nhất quyết ngăn cản cô đến nhà thổ, vì cái gì mà đứng dưới tuyết chờ cô, vì cái gì mà sợ cô bị lạnh, vì cái gì mà bỏ mặc thân phận chủ nhân và kẻ hầu rồi hôn lên trán cô, vì cái gì mà không hề dao động khi tin tức của Hạ Nghiên công chúa dán kín đầy thành.

Chung Quốc làm tất cả không phải vì thương tiếc cô, không phải vì yêu cô, mà là vì cần trái tim cô, cần phương thuốc cứu sống người mà trước giờ vẫn luôn ở trong lòng y, dù người kia đã là hoàng hậu của một vương quốc, vị trí ấy cũng chẳng hề thay đổi. Chung Quốc chấp nhận diễn thật nhiều, hi sinh thật nhiều, cốt chỉ để loại thuốc mà y cần không chịu bất kì tổn thất nào, cốt chỉ để người kia chắc chắn được sống, dù An Nhiên là người duy nhất còn lại bên cạnh y.

Vì Hạ Nghiên, đến điều cuối cùng còn lại trong cuộc đời của Chung Quốc, y cũng sẵn sàng cho đi. Nhưng mà, An Nhiên mỉm cười chua chát, nếu cô đi rồi, Chung Quốc phải làm thế nào đây? Người kia đã từng là bá vương một cõi, cuộc sống xa hoa của người kia đối với dân thường như cô chính xác là một trời một vực, những ngày còn lại làm sao một mình chống chọi với sự thiếu thốn này được?

A, đồ ăn bổ tim thực sự rất đắt, người kia đã phải làm những gì để có được chúng chứ....

Cuối cùng thì, An Nhiên cũng không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa rồi.

Trước khi đôi mắt kia mệt mỏi khép lại, cánh môi tái nhợt của Ami khẽ cong lên, mấp máy vài chữ.

"Tuấn Chung Quốc, ta yêu ngài" - Giọng Ami lúc này phát run -"Ta không hối hận vì kiếp này đã yêu ngài. Thế nhưng nếu có kiếp sau, ta thực sự hi vọng mình sẽ không gặp ngài, sẽ không yêu ngài nữa"

Chung Quốc, ta mệt rồi.

khán giả bên dưới xem đến đây đã không nhịn được mà nức nở, bản thân họ không nghĩ mọi chuyện cuối cùng lại thành thế này. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ sân khấu nhuốm màu tang thương kia đột ngột tối đen, màn ảnh lớn lóe lên dòng chữ "Nếu có kiếp sau, ta thực sự hi vọng mình sẽ không gặp ngài, sẽ không yêu ngài nữa" sững lại một lúc lâu, và trong lúc tất cả còn nghi hoặc, sân khấu lại một lần nữa bừng sáng, âm giọng của Mina vững vàng vang lên: "Và rồi tới kiếp sau, người em kia trở thành bá vương một cõi, 2 người còn lại là thanh mai trúc mã từ rất lâu, dù dùng bao nhiêu cách để chia cắt họ đều không được."

Kiếp sau? Những người ngồi dưới ồ lên, này không phải là----

Giây phút người kia một thân đồ trắng bước lên, sự im lặng ban nãy như bị dội bom mà chấn động, tất cả đồng loạt dán mắt vào thân ảnh xinh đẹp trên màn hình lớn. Tóc đen được chia ngôi 7:3 lộ ra vầng trán thanh tú, mị nhãn xanh ngọc ánh lên một tia lả lướt câu dẫn, môi mọng phá lệ đỏ tươi khẽ nhếch, bước đi tao nhã quyến rũ, tất cả tạo nên Jeon Jungkook - một bá tước câu hồn đoạt phách. Đi bên cạnh Jungkook chính là Park Jinyoung một thân âu phục đen, chiếc áo bên trong gần như trong suốt, lộ ra lồng ngực cùng cơ bụng săn chắc đến không ngờ, xinh đẹp đầy dụ dỗ khiến khá đài bên dưới kích động.

Kim Yugyeom nhìn chăm chăm vào thân ảnh trắng tinh khiết kia, khóe môi vẽ lên một nụ cười đầy sủng nịnh, sau đó nhìn sang vị tóc đen mang vẻ mặt âm trầm bên cạnh, "tốt bụng" vỗ vai người kia nhắc nhở:

- Không cần phải nhìn kĩ đến thế đâu Jaebum hyung. Dù gì thì đây chính là nơi cuối cùng mà Jinyoung hyung có thể trốn rồi, nếu anh có bản lĩnh thì hyung ấy còn thoát được hay sao?

Nói rồi không để ý đôi mắt một mí kia có bao nhiêu lãnh ý mà xoay người, dời lại chú ý vào sân khấu trước mắt. Yugyeom nâng cằm, vì một vở kịch mà Jinyoung hyung có thể tận lực đến mức loại áo trong suốt này cũng dám mặc, Jaebum chắc hẳn là giận đến điên rồi đi. Mà cũng không thể trách Jaebum hyung được, người mình yêu vì kẻ khác mà trốn tránh tình cảm của mình, nhân nhượng với đối thủ và cả tình đầu, lừa gạt Jaebum chạy trốn đến đây, ở trên đất Hàn còn dám bày ra vẻ mặt dụ dỗ người khác kia, Jaebum không lôi người về giáo huấn 1 phen đã là cực hạn. Thế nhưng - Yugyeom cười khẩy - dù Jaebum có thừa năng lực để làm điều đó thì người này nỡ sao? Ở JYP không ai không biết sự dung túng của Jaebum dành cho Jinyoung, đừng nói đến chuyện ép buộc, làm người kia phật lòng Jaebum cũng không nỡ; mà hơn nữa, Kim Yugyeom cũng sẽ không để im cho Jaebum làm gián đoạn vở kịch, phá hoại công sức của Jungkookie. Jackson cũng vậy, hyung lớn cùng một chiến tuyến cũng vậy, chỉ cần làm ảnh hưởng đến Jungkook, Yugyeom hắn không nói trước được bản thân sẽ làm ra những gì đâu.

Trải qua một phần giới thiệu dài dòng thì nội dung của phần nhạc kịch này vô cùng ngắn gọn. Phần này là phiên bản chuyển thể của câu chuyện về Smeraldo - bắt nguồn từ một ngôi làng nông thôn miền bắc nước Ý, bên trong ngôi làng được gọi là "La Città di Smeraldo", có một lâu đài nằm tách biệt. Jungkook vẫn giữ nguyên thân thế của bá tước giống như trong nguyên tác,: " Cậu ta là đứa con yêu dấu của 1 công tước từ một gia đình quyền lực ở Pyrenees, ngài công tước đã yêu con gái của người làm vườn và đã sinh ra một đứa con, mẹ của cậu ấy đã qua đời vì bị mất máu quá nhiều sau khi sinh, vợ và con của ngài công tước muốn giết chàng trai ấy, vì vậy ông đã đưa cậu ấy đi để cậu ấy có thể trốn thoát", chỉ là thay vì để nhân vật đơn độc, lúc này người kia đã có Park Jinyoung kề bên - thế nhưng có lẽ đó là do sự hận thù và sự hoài nghi mà cậu ta nhận được từ lúc chào đời và khi trưởng thành, đến nỗi cậu không mở lòng với bất cứ ai, cậu tức giận và lẫn trốn nếu có ai đó cố gắng tiếp cận mình.

Cho đến khi gặp người ấy, Im Hayeon, một cô gái sống trong một gia đình trung lưu, với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt trong veo như ngọc lục bảo. Xuất phát từ một thứ năng lực không thể gọi tên - giống như ở kiếp trước, Jungkook yêu thích Hayeon, làm mọi cách để khiến người kia xiêu lòng, thế nhưng Hayeon sớm đã có người mình yêu. Taehyung, người con trai với mái tóc đỏ rực này là con trai của một người có tiếng trong làng, là thanh mai trúc mã của Hayeon, tình cảm của hai người bền chặt đến mức Jungkook có làm cách nào cũng không thể tách cả hai ra được.

Cậu trai tóc đen kia lựa chọn buông bỏ, giống như cái cách mà những kẻ khác từ bỏ cậu, tiếp tục sống trong tòa lâu đài cổ - chỉ là lần này không có Jinyoung nữa, bởi sau khi giúp đỡ cậu theo đuổi Hayeon, Jinyoung cũng tìm thấy một nửa kia của mình, họ cũng phải có cuộc sống riêng, vậy nên cả một lâu đài rộng lớn chỉ có mình cậu đơn độc. Niềm vui duy nhất của cậu là trồng hoa trong khu vườn của mình, bởi Jungkook nhận ra chúng là thứ duy nhất không rời bỏ cậu mà đi, dù cho có chết khô hay bị gió vật ngã, chúng vẫn ở đấy, vì sự chăm sóc của cậu mà bén rễ nảy mầm. Jungkook nghĩ rằng sẽ chẳng có ai xâm phạm hay có gan bén mảng đến thế giới của mình, nhưng rồi một ngày kia, một cô gái đã xuất hiện gần lâu đài cổ của Jungkook, ngang nhiên đặt chân vào lâu đài mà cả ngôi làng coi là cấm địa.

Cô gái kia có một mái tóc xám xịt, bộ đồ nâu sờn cũ kĩ rách nát đến tận gót chân, chân trần rón rén đi trên đất, nhảy qua hàng rào cao gần đến đầu mình của khu vườn, bàn tay gần trơ xương thò ra từ tay áo rách rưới trộm lấy những cành hoa. Lúc đầu, Jungkook cực kỳ giận dữ, và đã thức trắng cả đêm để bảo vệ khu vườn của mình, nhưng trong giây phút buồn ngủ ngắn ngủi, cô gái lại trộm mất vài nhành hoa khác và chạy trốn. Sự việc này tiếp diễn trong vài ngày, cho đến một đêm, cậu giả vờ ngủ và xem cô gái hành động. Jungkook tò mò, vô thức chờ đợi cô gái, và một ngày kia, cậu đi theo cô. Jungkook ẩn mình trong chiếc áo choàng và sau khi đi theo đến được nơi của cô gái, cậu phát hiện cô gái nghèo khó và yếu đuối đang bán những cành hoa của mình để kiếm sống.

Jungkook thấy, cô gái kia bị những kẻ khác trêu chọc, sau đó bị đẩy ngã, cả một giỏ hoa cứ thế bị ném đi, những nhành hoa bị dẫm đạp rơi đầy đất. Ánh mắt Jungkook lóe lên, ý nghĩ muốn ra tay giúp cô gái kia vừa mới lóe lên trong đầu thì người kia - ban nãy vẫn còn im lặng đột nhiên phát cuồng lao đến kẻ đầu sỏ mà đánh túi bụi, Jungkook cũng nghe rất rõ tiếng cơ thể bị quăng "bịch" xuống đất đầy nặng nề và tiếng chửi bới:

"Con mù, mày chán sống rồi à?"

Cuối cùng vẫn là giúp đỡ cô gái khốn khổ kia, dù Jungkook đeo mặt nạ và trùm áo kín mít đầy khả nghi, cô gái kia vẫn hướng đến cậu cảm ơn rối rít, sau đó ngại ngùng mời cậu về nhà. Jungkook nhíu mày nhìn căn nhà nhỏ lụp xụp ngay dưới gốc cây già nua, thế nhưng bước chân không vì thế mà dừng lại.

- Ngại quá, nhà tôi không có gì cả, anh uống tạm miếng nước nhé...

Người kia tên là Hwang Ami, gương mặt vừa nhỏ vừa tái nhợt, mắt trái xám xịt như màu tóc, bên mắt đó không nhìn thấy được, thế nên Ami mới bị đám kia chế giễu là đồ mù. Nhìn vết bầm chồng chất trên cánh tay và cả tình trạng nghèo túng của người này, cậu thực sự muốn giúp Ami. Cậu muốn dạy cho cô phương pháp trồng hoa mà mình biết, muốn giúp Ami cách để trồng những bó hoa xinh đẹp. Nhưng Jungkook không thể làm thế. Ami lấy những nhành hoa kia từ lâu đài của cậu, nếu như cô biết được chủ lâu đài kia chính là Jungkook, cô sẽ cảm thấy có lỗi rồi lại lảng tránh cậu, Jungkook không muốn thế, cậu không muốn một lần nữa đơn độc. Cuối cùng, điều duy nhất cậu có thể làm là một bên trồng và chăm sóc những bông hoa để cô có thể tiếp tục đến khu vườn của mình, một bên ở bên cạnh làm bạn với Ami.

Nhờ có những bông hoa của Jungkook, cuộc sống của Ami thực sự đã khá hơn, thế nhưng nhìn tiến độ chậm chạp này, Jungkook nhịn không được. Một thời gian ngắn ở bên cạnh Ami, Jungkook rất nhanh phát hiện ra Ami có bệnh, số lần ho càng ngày càng nhiều, cậu nóng lòng muốn tìm thầy thuốc, người kia lại từ chối, nói rằng khi bán hết những bông hoa này đủ tiền sẽ đi tìm thầy thuốc, cậu đừng lo - thế nhưng Jungkook biết rất rõ, số hoa này chẳng bán được bao nhiêu, bán nhiều gấp 10 lần nữa cũng không đủ. Jungkook quyết định tạo ra một loài hoa đặc biệt nhất thế giới này, những bông hoa xinh đẹp độc nhất có thể giúp Ami bán được với giá cao, rút ngắn thời gian chờ đợi. Với ý nghĩ đó, Jungkook tạm biệt Ami, tự nhốt mình trong lâu đài để nghiên cứu tạo ra loài hoa ấy. Sau nhiều ngày cố gắng, cuối cùng cậu cũng tạo ra một loài hoa chưa từng tồn tại trên thế giới này bao giờ và trồng nó khắp khu vườn của mình.

Jungkook ở trong lâu đài, chờ đến khi trăng treo trên đỉnh đầu và lặn mất tăm, chờ đến khi mặt trời tỉnh giấc, thế nhưng không thấy Ami đâu. Jungkook đã chờ, chờ cả ngày hôm đó, và rồi khi cậu thấp thỏm trùm tấm áo choàng chạy về phía ngôi làng, Jungkook nghe được tin dữ.

Ami chết vì viêm phổi, cô đã nằm liệt ở nhà từ cái ngày mà Jungkook nghiên cứu thành công những bông hoa kia, và đến đêm hôm qua đã ra đi vì không thể qua nổi cơn bạo bệnh. Viêm phổi đối với Jungkook là một khái niệm hoàn toàn xa lạ mà mỗi khi nhắc đến nó, cậu lại nhớ đến gương mặt đau đớn của Ami sau mỗi cơn ho dữ dội. "Bán hết những bông hoa này đủ tiền sẽ đi tìm thầy thuốc", lời này rõ ràng là lời nói dối, Ami đau đến như vậy, Ami biết rõ là chính mình không thể qua khỏi, vậy mà, vậy mà....

Jungkook mắt đầy sương nhìn người con gái nằm trên chiếc chiếu trải tạm trên đất, nhìn đến gương mặt an tĩnh như đang ngủ kia, cổ họng nghẹn vừa đắng. Cậu cúi đầu cảm ơn người tốt bụng đã dẫn cậu đến, sau đó cởi bỏ tấm áo choàng, bọc lấy cơ thể lạnh ngắt của người nọ cứ thế bế về lâu đài, đem Ami đặt giữa vườn hoa của mình. Smeraldo nhuộm xanh cả mảnh vườn, không phải là xanh lục mà là xanh lam có chút buồn bã giống như đôi mắt Ami, Jungkook đã dụng tâm thật lâu để làm ra nó, thế nhưng người mà cậu đã phải lòng lại không thể nhìn thấy chúng được nữa.

Không rõ từ lúc nào, tiếng đàn piano hòa vào một giọng hát vang lên giữa không gian yên tĩnh, âm giọng trong trẻo lại có chút run rẩy cất lên, bộc lộ ra những suy nghĩ vốn dĩ chưa từng được đề cập tới trong kịch bản:

Trong khu vườn này

Được lấp đầy bằng những bông hoa của sự cô độcĐâm đầy những gai nhọn

Còn tôi thì trói buộc mình trong một lâu đài cát

Tên của em gì? Em có chốn nào để ghé đến không?

Em nói cho tôi nghe được chứ?

Vì tôi đã thấy em đang lẻn trốn trong chính khu vườn này.

Và tôi hiểu rằng

Tất cả những sự ấm áp nơi em luôn tồn tại nơi đây

Nên tôi muốn được nắm chặt lấy

*Đôi bàn tay của em đưa ra ngắt một nhành hoa xanh biếc

Nhưng số phận của tôi vốn dĩ đã sắp đặt như thế

Xin người đừng mỉm cười với tôi mà

Cứ lừa dối tôi đi

Bởi vì tôi chẳng thể đến gần em hơn được

*Cũng không có bất kì cái tên nào em có thể gọi tôi đâu*

Em biết rằng tôi không thể mà

Để em hiểu được bản thân tôi

Để tôi có thể hiến dâng con người mình cho em 

Tôi không thể để cho em thấy được một phần trong bản thân tôi đang bất lực

Vì thế tôi tiếp tục đeo chiếc mặt nạ này và đến để gặp em

Jungkook ôm trọng cơ thể lạnh ngắt kia vào lòng, đau xót hôn lên bàn tay khẳng khiu, nước mắt mặn chát rốt cuộc cũng tràn ra khỏi vành mắt mà lăn dài trên má, giây phút nó vừa chạm vào bàn tay Ami, đôi môi Jungkook run rẩy cất tiếng:

"But i still want you..."

Nhưng tôi vẫn cần có em.

Đến gặp người, thế nhưng không thể nhìn thấy người nở nụ cười nữa rồi.

Ngay khi tấm rèm đỏ rủ xuống, ngăn cách toàn bộ sân khấu với sự náo nhiệt đến từ khán đài, Ami lập tức muốn bật dậy lau đi nước mắt cho Jungkook rồi ôm người kia vào lòng vỗ về. Hwang Ami cô biết, cả 3A2 đều biết đây không phải chỉ đơn thuần là nhạc kịch chào đón tân sinh, đây là đòn phủ đầu dành riêng cho những con người đang đứng ở góc trái sân khấu - chính là những kẻ dùng thế lực cùng sức ép của người đứng ngoài gây khó dễ cho cậu. Đừng tưởng người ngoài không có sức đe dọa với Jungkook, chính những kẻ không biết gì ấy mới chính là thứ đẩy người khác xuống vũng bùn nhanh nhất. Không biết gì rất dễ bị lợi dụng, Jungkook vì đề phòng việc thao túng sức mạnh dư luận mà đã nỗ lực thật nhiều, tất cả chỉ chờ phản ứng cùng sức tuyên truyền của bài viết vào ngày mai nữa thôi, nhưng nhìn cậu ngốc kia rơi nước mắt mà lòng Ami loạn cả lên. Bàn tay mới chỉ vừa đưa lên, còn chưa kịp gạt đi nước mắt vươn trên cằm cậu thì người kia đã bị một kẻ lạ mặt ôm lấy, ngay trước mắt cô điềm nhiên mang người đi.

Đôi mắt của Ami lập tức rét lạnh, là ai, là kẻ nào to gan lớn mật xông thẳng lên sân khấu một cách tùy tiện như vậy? Nếu Ami nhớ không nhầm thì bên phải là chỗ của Sohyeon, Mina, Nayeon và vài người khác nữa, vậy mà kẻ này có năng lực vượt qua tất cả bọn họ mà không gây náo loạn gì?

Jeon Jungkook vốn chưa thoát tuyến nhân vật thì bất ngờ bị ôm lấy bởi  một ai đó đi lên từ góc phải sân khấu, sau đó đương lúc cậu còn đang ngây người vì sợ mà bế thốc lên, ôm vào lòng. Cậu trơ mắt nhìn Ami cứng đờ nhìn mình bị người ta bế thẳng một đường đến hậu trường phía sau, hai má chợt nóng lên, la lớn:

- Yah! Cái cậu này, bỏ tôi xuống!!!!

Hậu trường còn có người ở đó, cứ thế bị người ta bế như thế này, còn là một người lạ... A a a mặt mũi cậu phải để đi đâu????

Người bế Jungkook đi thực sự rất cao, cũng vô cùng cứng đầu, chân dài không vì lời kháng nghị của cậu mà ngừng lại, thoáng chốc đã tới phía sau sân khấu, không để tâm trong phòng lúc này có người hay không mà ung dung thả cậu xuống, hai tay chống lại giam cậu vào một góc. Jungkook cuối cùng cũng được tự do như ý nguyện, mắt đẹp đầy cảnh giác nhìn người kia một lượt. Tóc đen được chau chuốt cẩn thận, quần áo hoa mĩ, ngũ quan xuất chúng cùng nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải, người trước mắt cậu ôn hòa tới mức nhìn thế nào cũng không ra được khuyết điểm. Cậu bất chợt chạm phải ánh mắt cùng nụ cười ôn hòa của người phía trước, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái tên vô cùng quen thuộc, nhất thời bừng tỉnh mà vội vàng:

- Cậu, cậu có phải là Kim- Jungkook vừa nhận ra người kia liền reo lên, lời còn chưa nói hết đã bị người nọ hôn lên má cậu một cái thật kêu, giọng nói có phần đáng yêu không hòa hợp với khí chất trầm ổn cất lên:

- Mới chỉ có hai năm thôi mà đã không nhớ tớ là ai, quả nhiên Jungkookie đã quên tớ rồi, tớ buồn lắm đó...

- Gyeom, là tại cậu đột nhiên kéo tớ đi đấy chứ - Jungkook chun mũi, mắt đẹp đầy ai oán nhìn Yugyeom, người đang tỏ vẻ buồn bã mà môi cứ nhếch lên kia - đã vậy còn đưa tớ đi một cách đầy khó coi. Cậu tưởng cứ cao là ngon chắc, xong về rồi cũng không thông báo cho người ta một tiếng, cậu biết tớ nhớ cả cậu lẫn Bambam mà, aisss thật là....

Kim Yugyeom nhìn người trong lòng chẹp miệng, lau lau nơi vừa bị hôn một cách đầy ghét bỏ thế kia, không những không thấy đau lòng mà ngược lại, tâm can đều hóa thành một vũng nước mềm. Jungkook của năm 7 tuổi hay thiếu niên thanh thuần của hai năm trước cũng vậy, khi bị hắn chiếm tiện nghi lúc nào cũng tỏ vẻ ghét bỏ lau lau, lau đến mức gò má ửng hồng một mảng, thế nhưng chưa một lần từ chối hành động thân mật của hắn. Hai năm, thiếu niên thanh thuần của ngày ấy bây giờ trổ mã thật xinh đẹp, vai gầy, eo nhỏ, tóc thật mềm, cả người so với hắn thật nhỏ, gương mặt thanh thuần so với vẻ mặt dụ dỗ câu hồn đoạt phách ban nãy càng khiến Yugyeom có ý định muốn ôm trọn người kia vào lòng mà tùy ý khinh nhờn, muốn đánh dấu người này, muốn biến người này từ trong ra ngoài đều là của mình, thật muốn...

Yugyeom một lần nữa cúi xuống, nụ hôn đầy chiếm giữ vốn dĩ nên đặt trên môi Jungkook bị dời lên trán, cảm giác ấm áp dịu dàng cùng âm giọng từ tính dễ nghe khiến Jungkook nhất thời ngẩn ngơ:

- Để ý đến một mình tớ thôi, được không? Tớ nhớ cậu, Brownie của cậu về rồi.

Chưa được, lúc này thực sự chưa được.

Yugyeom hiểu rất rõ nếu lúc này mình liều lĩnh, người kia dù có dung túng mình đến mấy cũng sẽ bị dọa sợ. Dục tốc bất đạt, hắn đã chờ 2 năm, nhẫn nhịn 2 năm để nắm trong tay thế lực đủ mạnh giành lại Jungkook từ những người kia, hắn không muốn tất cả chỉ vì ham muốn nhất thời của mình mà thành công dã tràng. Nếu như không phải vì cái hôn ước chết tiệt đó, nếu như không phải vì Yugyeom chỉ là dòng phụ, không đủ tư cách trở thành người thừa kế Kim thị thì có lẽ người ở bên cạnh Jungkook là hắn - chứ không phải 6 người bọ họ, hay là 1 Hwang Ami cùng vài người khác nữa. Nhưng không sao cả, thứ là của mình vĩnh viễn sẽ là của mình, hôn ước đã bị hủy, giải quyết một Hwang Ami dễ hơn nhiều so với tứ đại Kim Min Jung Park, mà hơn hết, hắn còn một lá bài tẩy vẫn chưa lật cơ mà.

Dám thừa lúc Kim Yugyeom không có ở đây mà làm càn, thật đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Thằng nhóc chết tiệt này, về không báo một tiếng đã đành, xong giờ lôi kéo Jungkook của chị mày đi và coi là chị mày là không khí đứng đây nãy giờ, giỏi quá ha? Trong phòng không có người ha?

Vành tai của Yugyeom bị Nayeon không thương tình mà kéo xuống, phá vỡ bầu không khí mờ ám giữa hai người. Yugyeom nhanh chóng thu liễm ý tứ độc chiếm đầy điên cuồng nơi đáy mắt, nhìn đến sự ai oán trên mặt Nayeon, vẻ mặt đắc ý khi người gặp họa của Dahyun và Sana ngay cạnh cùng sự bất lực của Jinyoung và Bambam đằng sau, nhất thời đổi giọng:

- A a a Nayeon nuna, em biết lỗi rồi mà, đau em...

Jinyoung nhìn cảnh tượng trước mặt mà đỡ trán, cái thằng nhóc này thực sự làm càn hết sức, nhạc kịch vừa kết thúc đã chịu không nổi mà xông thẳng lên sân khấu bắt người đi ngay, chắc hẳn không ai nghĩ tới những tiếng la hét phấn khích dưới khán đài là vì hành động đột ngột này đi. Bị Nayeon phạt một lúc cũng đáng, ban nãy chính vì hành động kia mà có một số người cũng đi theo, báo hại nhóm Sohyeon vất vả một phen, và đừng tưởng anh đến sau mà không thấy tên kia vội vàng chiếm tiện nghi của Jungkook như thế nào. Nhìn vẻ mặt luống cuống của Jungkook là biết cậu hẳn là bị dọa sợ, thế nhưng vẫn không nhỡ để Yugyeom bị đánh nặng tay mà muốn khuyên Nayeon một chút, đụng đến Jungkook là Nayeon muốn băm vằm người ta ra rồi, thế nhưng vừa định khuyên người ta thì đột ngột bị ai đó đưa vào phòng thay đồ đóng chặt cửa, sau đó Jinyoung bị kéo vào một nụ hôn.

Phòng thay đồ không có ánh sáng, hai tay bị giữ phía sau, môi mọng bị gặm cắn, khớp hàm cũng bị người phía trước cường ngạnh ép mở ra, Jinyoung ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng cùng với khí chất trầm ổn quen thuộc, vốn dĩ không muốn chống cự dù rõ ràng cậu đang chạy trốn người này, nhưng chính thân tâm lại nhớ người này như muốn chết đi, thế nhưng người kia càng ngày càng quá phận, một tay giữ lấy tay cậu, tay kia lại tàn nhẫn xé toạc tấm áo bán trong suốt phía trong rồi không ngừng làm loạn, hành vi phóng túng cố ý đem cậu ra đùa bỡn, thực chất chỉ người kia biết, đây chính là đang phát giận.

Bá vương ngạnh thượng cung, tính xấu của Yugyeom hẳn là từ người này mà ra. Nếu ban nãy Jinyoung còn có chút mâu thuẫn thì lúc này trong đầu lại thanh tỉnh vô cùng. Trong bóng tối, mắt Jinyoung lạnh như hồ nước đá, nhân lúc người trước mặt đang chìm trong đê mê mà nhấc chân thúc mạnh vào bụng người kia. Người nọ ăn đau nhất thời bừng tỉnh, vừa định hình được tình cảnh trước mắt thì lần nữa bị Jinyoung giáng cho một đòn nữa, cả người đập vào bức tường đối diện cái "rầm". Phòng thay đồ lập tức sáng đèn, cậu trai tóc nâu đứng nhìn người dưới đất chật vật bất kham, mi dài khẽ động, môi mọng oánh nhuận vẫn còn vết răng cắn mờ mờ, chiếc áo trong suốt bên trong triệt để hư hại làm lộ ra cảnh xuân vô hạn, xinh đẹp dụ dỗ khiến lòng người nhộn nhạo, giọng nói lại lạnh lẽo xa lạ đến đáng sợ:

- Đừng đi quá giới hạn của mình, Im Jaebum-ssi.

------------------------------

Nguồn của phần kịch thứ 2 toàn bộ đều dựa vào bản trans về câu chuyện của Smeraldo từ bên Ngón áp út này của Bangtan và phần dịch từ blog phuongduonglanngoc, mình không hiểu sao mình copy link mà không dán vào được ;;;;______;;;;

Có thể các cậu không tin nhưng từ lúc nhá hàng về Yugyeom đến lúc ảnh xuất hiện, cách nhau 1 cái nhạc kịch dài hơn 15 tờ giấy lận :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro