chương 27
Beta: chị BHang1302
---------------------
The Royal không hổ là trường học dành riêng cho giới quý tộc, khán đài dành cho gần 10 nghìn học sinh, không chỉ rộng mà còn cực kì chỉnh chu, máy quay và màn hình đầu tư đến mức đứng ngoài cổng cũng có thể quan sát vô cùng rõ ràng bên trong đang tổ chức gì. Và vì quy mô của nhạc kịch chào mừng học sinh năm nhất tương đối lớn, vậy nên khâu chuẩn bị rườm rà với hiệu ứng đèn riêng biệt và vô vàn đạo cụ khác - như quả tim chẳng hạn, sẽ phát huy được công dụng của nó - chỉ khi trời tối.
Khi ánh mặt trời tắt hẳn, khu khán đài The Royal trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiết mục đặc biệt bắt đầu với tiếng đàn piano dịu dàng cùng với âm giọng của người dẫn kịch - Mina. Phía sau sân khấu Jihyo không ngừng xoắn xuýt và giơ ngón cái nhìn Jungkook trong bộ hán phục đen, sau đó đối với cả Mina lẫn Jungkook đồng loạt bật ngón cái khen thưởng, a hôm nay Jungkookie thực sự quá xuất sắc, còn Mina đúng là có thiên phú trong việc này mà. Sau khi khích lệ em xong, mắt đẹp sáng như sao liền thu trọn hình ảnh của em nhỏ, niềm tự hào của cả 3A2 vào đáy mắt. Sohyeon một tay kéo kéo Jihyo và Sana xuống chỗ ngồi chính xác của mình bên dưới, một bên nhìn chăm chăm vào 2 người trên sân khấu, dùng khẩu hình nói với Jungkook:
"Bé ơi, cố lên!"
Môi cậu trai một thân hắc y kia khẽ kéo lên khi nhìn thấy chị gái luôn đối với mình cẩn trọng cùng lo lắng ngay từ những ngày đầu, lúc này không dám hô lớn tránh làm cậu phân tâm mà nhỏ giọng, chút ấm áp khiến cho ánh mắt lạnh lẽo khinh miệt kia lóe lên một tia nhu hòa, lại vô tình khiến cho khí tức mị hoặc âm lãnh kia càng trở nên mãnh liệt.
Sự xuất hiện đồng thời mà đối lập của Jungkook và Taehyung như kích thích quả bom vốn nổ chậm, khiến khán đài đông nghịt dậy lên một trận la hét chói tai. Kim Taehyung một thân hán phục đỏ rực cầu kì, nụ cười hình hộp đặc trưng khiến người nọ càng trở nên ôn hòa rực rỡ, khí khái quân tử, ấm áp như ánh mặt trời, trong khi Jeon Jungkook đối lập một thân hắc y lại băng lãnh âm trầm, toàn thân như phát ra khí tức mị hoặc yêu diễm, lại lạnh lẽo bất khả xâm phạm.
Tại Hưởng và Chung Quốc, đều tài hoa xuất chúng, đều trái ngược chẳng hề vừa mắt nhau, thế nhưng 2 người này chính là anh em sinh đôi.
Loạt người trong khán đài đồng loạt ồ một tiếng.
Hai anh em sinh ra cách nhau chỉ vài phút, tính tình lại biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Và cũng vì sự tương khắc này, giữa hai người kia chẳng khi nào tồn tại hai chữ "hòa hoãn" cả.
Lời người dẫn kịch còn chưa kịp dứt, Tại Hưởng trên sân khấu đối với người em sinh đôi trước mặt nhíu mi, không kiêng nể gì mà rút kiếm. Lưỡi kiếm sắc ngọt dưới ánh đèn hắt lên ánh sáng bạc lạnh lẽo, mũi kiếm bén nhọn chĩa thẳng vào cổ Chung Quốc - người đang cầm trong tay chiết phiến đen đứng đối diện. Một loạt hành động nguy hiểm bất ngờ khiến người xem phản ứng vô cùng mãnh liệt, và như để trả lời cho thắc mắc kia, Tại Hưởng mở lời, tông giọng trầm ấm đặc trưng sặc mùi máu tanh, mang ý cảnh cáo rõ ràng:
- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, Chung Quốc. Dừng ngay hành động chõ mũi vào chuyện làm ăn của tôi tại Thủ phủ. Còn muốn giữ cái thứ trên cổ cậu thì biết điều rút tay khỏi Thủ phủ ngay lập tức, nếu không đừng trách Kim Tại Hưởng này không nể mặt đệ đệ mình.
Trái ngược với vẻ mặt thị huyết điên cuồng của người trước mắt, Chung Quốc dửng dưng đến đáng ngạc nhiên nhìn huynh trưởng hiện tại đang chĩa mũi kiếm vào cổ mình, khóe môi xinh đẹp nhếch lên đáp lại lời cảnh cáo kia, giống như đem chúng cùng lưỡi kiếm lạnh ngắt trước yết hầu mình là món đồ chơi vậy. Môi mọng bật ra một tiếng cười trầm thấp, y dùng tay nâng mũi kiếm kia hướng thẳng tới mặt mình, mị giọng cất lên mang đầy khiêu khích:
- Anh dám sao?
Nhìn người trước mặt vì nén giận mà tay siết đến run rẩy, Chung Quốc nhướn mày thỏa mãn, mắt đẹp khép hờ đầy khoái trá vì đạt được mục đích. Bàn tay thon dài xương xương đem chiết phiến đồng bộ với y phục mở ra:
- Tôi mới là kẻ nên buông lời cảnh cáo này chứ nhỉ? Nói người khác không biết điều, anh tự xem lại mình đi đã chứ. Cái chân của anh đặt trong Nghị viện vốn dĩ chỉ thuộc về riêng tôi, anh nghĩ tôi không dám chặt bỏ sao Tại Hưởng?
Keng.
Tay cầm chiết phiến thật nhỏ, cánh quạt đen ánh vàng nhìn thật mỏng manh, thế nhưng lại đủ sức khiến thanh kiếm vững vàng nặng nề trên tay Tại Hưởng rơi xuống đất. Chung Quốc tiến lên, nhìn người trước mắt sắc mặt càng ngày càng tệ nhưng không thể làm gì mình, chiếc quạt trong tay thu lại trở thành công cụ nâng cằm người kia lên - đầy táo tợn cùng khinh miệt. Chung Quốc vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là lần này trực tiếp bộc lộ thái độ của mình:
- Rõ ràng bản thân chẳng hề trong sạch, vậy mà còn có gan đứng đây chỉ trỏ người khác. A, Huynh-trưởng-à - Chung Quốc cố tình nhấn mạnh - Huynh cũng thật giỏi làm ngụy quân tử.
- Chung Quốc! - Tại Hưởng gầm lên, mắt đẹp chứa đầy lửa giận, bàn tay to lớn đặt trên cổ Chung Quốc, như thể chỉ cần cậu nói thêm 1 chữ nữa, bàn tay này liền đem cổ người nọ trực tiếp bẻ gãy. Thế nhưng ý nghĩ kia còn chưa kịp thực hiện, một thanh chủy thủ lạnh lẽo đã kề sát bên cổ hắn.
An Nhiên - Hwang Ami một thân y phục bình thường, thân thủ lại thuộc hàng thượng đẳng, không biết từ khi nào đã áp sát Tại Hưởng, khống chế người kia khiến Tại Hưởng triệt để rơi vào thế bị động. Chủy thủ ánh bạc đặt sát động mạch, sắc bén dọa người, chỉ cần Tại Hưởng làm hại đến chủ tử của cô, chắc chắn chính anh ta cũng chẳng toàn mạng mà trở về.
Sự xuất hiện đột ngột và bất ngờ của Ami - An Nhiên khiến cho khán đài lần nữa náo loạn, học sinh năm nhất được mở rộng tầm mắt, riêng 3A2 lại vô cùng tự hào và hưng phấn. Ami quả nhiên chính là Ami, tính cách của nhân vật hay ngoài đời cũng như một vậy, âm trầm tĩnh lặng như hồ nước đá, lúc ra tay lại tuyệt đối tàn nhẫn, không ép người ta vào chỗ chết cũng không để người ta đạt được lợi ích.
Sắc mặt Tại Hưởng vì sự khống chế này triệt để tối sầm. Chung Quốc nhìn vẻ âm u trong đôi đồng tử đen sẫm kia, cười rộ lên:
- Tại Hưởng a Tại Hưởng... Anh thực sự nghĩ rằng tôi sơ suất giống như anh sao? Huynh trưởng à, anh nghĩ xem sức lực của anh có thể giết chết tôi trước, hay là lưỡi dao trên cổ anh lấy mạng anh trước?
Cánh quạt đen không nặng không nhẹ nhưng chứa đầy khinh miệt vỗ vỗ lên mặt Tại Hưởng, triệt để đả kích lòng tự tôn của một người anh, cũng khiến hắn nhận ra cảm giác mát lạnh khác lạ trên mặt mình.
Chiết phiến đen ánh vàng, cánh quạt rời nhau mỏng tang sắc lẹm, lóe sáng âm lãnh dưới ánh đèn. Bảo vật của Kim gia chính tay mẫu thân trao cho Chung Quốc, trân quý hơn cả thanh kiếm mà phụ thân tự hào, nhìn thế nào cũng thật hợp với khí tức băng lãnh ác liệt trên người y.
- Huynh trưởng à - Vẫn là âm giọng đầy mỉa mai kia, chiết phiến có thể giết người trên tay y khẽ động, tóc mai theo gió bị gạt ra, lộ rõ gương mặt xinh đẹp động lòng người cùng ý cười sâu xa nơi đáy mắt. - Ở địa bàn của người khác nên biết lượng sức mình một chút. Trước mặt tôi đừng khoác lên mình vẻ mặt quân tử, bản chất giả dối đạo mạo của anh bị tôi nhìn thấu từ lâu rồi.
- Chung Quốc, Tại Hưởng, hai con đang làm gì vậy?
Sự xuất hiện đột ngột của mẫu thân khiến tình thế đột ngột thay đổi. An Nhiên ban nãy mặt đăm đăm sát khí đằng sau Tại Hưởng một khắc rút vào bóng tối, mất dạng như thể chưa từng tồn tại. Tại Hưởng thu hồi bàn tay cùng hàn khí trên mặt mình, nở nụ cười hình hộp đặc trưng.
- Mẫu thân.
- Chúng con là đang luyện tập một chút, chuẩn bị tiếp đón sự ghé thăm của Lâm gia nước láng giềng. Sao mẫu thân lại ra đây? Phụ thân làm khó gì người sao?
So với sự biến mất của An Nhiên và sự thu liễm của Tại Hưởng, sự thay đổi nhanh đến chóng vánh và thái độ khác biệt một trời một mực của Chung Quốc càng khiến cho người xem á ố một trận. Vẻ mặt tươi cười vô hại cùng ý cười rét lạnh đáng sợ ban nãy, đây có thể là cùng một người sao?
Người dẫn kịch tiếp lời, hai anh em họ từ lúc sinh ra chính là tương khắc như vậy. Ganh đua tranh giành nhau, từng chút một chèn ép nhau trong bóng tối, bên ngoài vẫn luôn duy trì thái độ hòa hoãn trước mặt gia tộc, diễn thật trọn vai anh em thân tình. Trong khi Tại Hưởng đường đường chính chính dẹp hết những kẻ có khả năng thừa kế dòng chính thì Chung Quốc, chỉ cần một mình An Nhiên trong bóng đêm là triệt để đem những kẻ có thể uy hiếp địa vị của mình phế bỏ toàn bộ.
Thừa kế Kim gia của hiện tại, chỉ hai người bọn họ là xứng đáng. Chí ít vì sức khỏe mẫu thân, họ vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa đầy chán ghét này, nhưng cho tới khi người kia xuất hiện, mọi sự cố gắng giả tạo gây dựng trong suốt mấy năm trời nháy mắt sụp đổ.
Lâm Hạ Nghiên - Im Hayeon, công chúa xinh đẹp của nước láng giềng.
Mối tình sét đánh của cả 2 anh em sinh đôi, cũng chính là nguyên nhân khiến hai người kia hoàn toàn trở mặt.
Khi Hayeon bước ra từ sân khấu, toàn trường lại một lần nữa nhốn nháo. Hồng y điểm hoa trắng rực rỡ, tóc dài điểm xuyết trâm cài hoa mẫu đơn cao quý duỗi nhẹ trên lưng, gương mặt xinh đẹp thanh thuần, cánh hoa được vẽ khéo léo giữa mi tâm, mắt nâu trong suốt linh động, tiếng chuông nhỏ từ ngọc bội bên người; màn hình lớn khiến nụ cười của người nọ được khắc họa thực sự rõ nét. Biểu cảm cùng vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, quả nhiên là một công chúa tuyệt sắc khuynh thành, thế nhưng, khi nhìn vào hồng y rực rỡ của cô gái kia, khán giả liền biết rõ, Tại Hưởng và Hạ Nghiên đồng điệu như vậy, chính là một đôi trời sinh.
Và sự thật chính là như thế.
Tông giọng dịu dàng của Mina đột ngột dừng lại, nền nhạc cũng thay đổi, giai điệu dồn dập khiến lòng người vô thức dâng lên cảm giác bất an. Chung Quốc, vẫn là một thân hắc y lạnh lẽo âm trầm, vẫn là chiếc quạt đen ánh vàng sắc lẹm cầm trên tay, mặt đẹp nhìn đôi nam nữ đang vui vẻ bên nhau, tay cầm quạt siết chặt tới mức chảy máu.
Không cam lòng, Chung Quốc không cam lòng.
Thủy mâu to tròn khép hờ xuất hiện một tia sát khí. Vì cái gì lúc nào cũng là Tại Hưởng? Sinh ra cách nhau vài phút liền phải gọi kẻ kia là anh, sinh ra cách nhau vài phút, kẻ kia liền dễ dàng có trong tay những thứ mà y có cố cả đời cũng chẳng thể nào có được. Thanh kiếm cùng phụ thân chinh chiến mấy năm mà người tự hào, sự yêu thương và nhân nhượng của cha mẹ, sự nhún nhường kiêng dè của mọi người trong gia tộc, Thủ phủ y muốn đặt chân, và Hạ Nghiên. Tất cả những gì y có chỉ là thân phận em sinh đôi, chỉ là người đứng sau chiếc bóng của Tại Hưởng, chỉ có thể ở trong bóng tối, chỉ có một thủ hạ duy nhất.
Vì cái gì, chỉ là sinh sau vài phút, vì cái gì?
Không cam lòng, y tuyệt đối không cam lòng!
- Chung Quốc, huynh đang nghĩ gì vậy?
Hạ Nghiên đã đến đây được hai tuần, và dự là đến tuần sau y sẽ không thể gặp được người nữa. Chung Quốc rũ mắt, che dấu ý cười ác liệt vừa lóe lên, đến lúc đối diện với Hạ Nghiên, gương mặt lại trở nên ôn hòa dễ gần.
- Huynh là đang nghĩ về công chúa nhỏ của huynh đó. Người đó đang đứng bên cạnh huynh này, Hạ Nghiên nhìn thấy chứ?
Đã không thể đường đường chính chính tranh đoạt, vậy thì chỉ có thể trực tiếp đem người đi mà thôi.
Tay Chung Quốc giấu một cây kim thật nhỏ, nhân lúc người kia ngượng ngùng xoay người không để ý đến mình mà xuống tay một cái, Hạ Nghiên liền ôn nhuyễn ngã vào lồng ngực y, triệt để bất tỉnh. Chung Quốc cẩn trọng ôm lấy thân thể hư nhược kia, dịu dàng hôn lên mái tóc nâu mềm mại, sau đó hạ giọng:
- An Nhiên.
Người con gái tóc line xám hôm trước - ám vệ do chính tay Chung Quốc bồi dưỡng từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt trống rỗng lạnh nhạt nhìn người trước mắt. Chung Quốc tháo sợi dây đỏ trên tay Hạ Nghiên, sau đó mới để An Nhiên đỡ người, cánh quạt sắc lẹm được dùng như lưỡi dao cắt bỏ sợi dây kia làm đôi. Thứ đồ vật đáng thương vừa đứt lìa liền bị ném xuống, mũi giày tận lực di di thứ kia cho đến khi nó lấm lem đất cát, y mới đầy ghét bỏ nhấc chân lên, rời đi:
- Đưa Hạ Nghiên công chúa về Ngạn Chi Các. Chăm sóc công chúa thật tốt.
- Tuân lệnh.
Khi ba bóng người gần như bị bóng đêm nuốt chửng, Chung Quốc đột nhiên dừng lại nhìn sợi dây đỏ cùng bạch ngọc nát vụn trên đất, ở góc độ mà mọi người đều nhìn thấy nở một nụ cười. Kiêu ngạo và điên cuồng, loại khí tức bộc phát vừa rồi khiến lòng người run sợ, cũng khiến người xem lần thứ hai không biết nên thốt ra cái gì - và cũng không còn đủ thời gian để suy nghĩ được nữa, bởi, ngay sau khi Chung Quốc biến mất trong bóng tối, Tại Hưởng xuất hiện tìm kiếm Hạ Nghiên, dù gương mặt đẹp vô thực kia không biểu hiện gì nhiều, thế nhưng chính cái nhíu mày và ánh mắt mệt mỏi kia đã tố cáo tâm trạng lo lắng của hắn. Và rồi, hắn nhìn thấy sợi dây đỏ chính mình vô cùng rõ ràng nằm bẹp dưới đất, bên cạnh miếng ngọc trắng nát vụt.
Mắt Tại Hưởng đỏ ngầu, bàn tay thon dài cẩn trọng nhặt từng miếng ngọc vỡ, tay áo đỏ rực kia theo động tác nâng niu được vén lên, lộ ra một sợi dây đỏ cùng bạch ngọc giống hệt thứ vỡ tan trên tay anh, đến lúc này khán giả ngồi dưới mới vỡ lẽ, tại sao Chung Quốc đối với thứ này ghét bỏ gay gắt như vậy.
Thứ dây đá kia chính là tín vật, mang ý nghĩa như sợi tơ hồng của Nguyệt lão.
-----------------
Hạ Nghiên mất tích.
Tin tức này vừa được tung ra, không chỉ Lâm gia bên kia khủng hoảng, đến chính Kim gia còn loạn hết cả lên. Rồi đến lúc này, mẫu thân của Tại Hưởng phát lệnh truy tìm tân nương của hắn khắp 2 vương quốc, lúc ấy chuyện đã sai đến không thể vãn hồi được nữa.
Hận thù cùng bất mãn tích tụ trong lòng Chung Quốc thật lâu, ngay ngày hôm đó vì một câu nói của mẫu thân, một lời của Tại Hưởng, cái mặt nạ ôn hòa trước mặt gia đình duy trì suốt mấy năm trời chính thức bị xé nát. Chung Quốc và Tại Hưởng, ngay sau khi mẫu thân phát lệnh lập tức xông vào xô xát, hận thù cùng sát ý nơi đáy mắt mãnh liệt đáng sợ, cơ hồ đều mang ý niệm muốn đem đối phương giết chết ngay lập tức.
"Hạ Nghiên là hôn thê của Tại Hưởng"
"Cậu đừng tưởng rằng tôi không biết chính cậu là người bắt cóc em ấy. Chung Quốc, cậu giấu em ấy ở đâu? Mọi lần hồ nháo của cậu tôi đều bỏ qua, nhưng bây giờ đến người của tôi cũng dám động, cậu chán sống rồi sao?"
Người của tôi?
Chung Quốc vì hai chữ này mà cười lớn, sau đó phun ra một ngụm máu. Nước da trắng ngần càng làm nổi bật chất lỏng đỏ tươi đáng sợ chảy qua cằm, thanh kiếm đầy kiêu hãnh của phụ thân ghim sâu vào vai, khiến trường bào đen thêu rồng vàng sậm đi một mảng lớn. Đau đớn vô vàn, vậy mà Chung Quốc lại cười, cười thật to.
- Vì cái gì?
Bàn tay cầm mũi kiếm giật ngược lại, thô lỗ quẳng sang một bên, y một bên ôm lấy bả vai rướm máu, một bên lảo đảo đứng dậy, mắt đẹp đầy ngạo khí lúc này đỏ ngầu:
- Của anh? Vì cái gì anh cho rằng Hạ Nghiên thuộc về anh hả Tại Hưởng? Vì cái gì mà mọi thứ thuộc về anh chứ không phải là tôi? Con mẹ nó, Chung Quốc này so với anh có chỗ nào kém sao? Nhường nhịn tôi? Kim Tại Hưởng cao cao tại thượng đây nhường nhịn tôi sao, những thứ anh có hiện tại không phải đều là cướp từ tay tôi sao?
Kim Tại Hưởng bị thái độ phẫn hận đáng sợ vừa bộc phát kia làm cho sững người, một thân thương tích chật vật cứ thế ngây ra như phỗng.
Tranh giành sao, hóa ra y trước giờ đều nghĩ rằng người huynh trưởng này xấu xa đến thế sao?
Ngay từ khi Tại Hưởng có ý thức, mẫu thân và cả phụ thân đã dặn dò anh thật kĩ, rằng Chung Quốc là anh em sinh đôi của hắn nhưng từ khi lọt lòng đã vô cùng thiệt thòi. Hắn giống như bắt nạt y vậy, y thiếu cân, lúc mới sinh tiếng khóc rất nhỏ, hơi thở cũng yếu trong khi hắn sinh ra vô cùng khỏe mạnh, mọi người nhìn sự tương phản giữa hai anh em thậm chí đã cho rằng Chung Quốc đến năm 10 tuổi sẽ trụ không nổi. Y năm 4 tuổi bị hen suyễn, lúc nào cũng chỉ có thể ở trong viện làm bạn với ngự y, và cũng vì sức khỏe yếu ớt, khi xem tướng thầy tướng số cũng nói y sẽ đoản mệnh sớm, hai anh em lại tương khắc, chỉ cần cùng hướng về một cái gì đó sẽ có đại họa - mà người thiệt thòi sau cùng không phải là hắn mà là y. Tại Hưởng hắn trước giờ là người tình nguyện gánh vác tất cả công việc hệ trọng, bởi vì hắn biết, em trai hắn đối với những thủ đoạn phức tạp đáng sợ kia chắc chắn sẽ trụ không nổi. Hắn dùng cả đời bảo vệ Chung Quốc khỏi thiệt thòi, một lòng mong muốn đệ đệ sống một cách an nhiên nhất, lại không hề nghĩ tới người em trai kia lại cho đó là sự kìm hãm, trói buộc.
Tất cả những gì hắn làm, cuối cùng trong mắt y lại trở thành cướp đoạt những thứ đáng ra phải thuộc về y.
Và rồi, cũng chính vì chìm trong sự thật đầy đau đớn ấy, Tại Hưởng đã không chú ý rằng Chung Quốc, dùng tất cả sức bình sinh còn lại bẻ gãy cánh quạt sắc lẹm bằng bạc và tinh phiến - bảo vật gia truyền của nhà họ Kim mà hắn và mẫu thân có biết bao trân trọng đặt vào tay y, biến chúng thành thanh dao sắc lẹm, một nhịp hướng lên đâm thẳng đến ngực hắn.
Chung Quốc chỉ có một mình An Nhiên là thủ vệ bên cạnh, mà lúc này y lại để thủ vệ duy nhất của mình canh chừng Hạ Nghiên công chúa, một phần sợ người kia bỏ trốn, một phần sợ cô tự làm thương tổn chính mình, thế nên lúc này phi thường cô độc. Nhìn toàn bộ bộ binh vây lấy mình, phụ thân và mẫu thân tất cả đều đứng về phía hắn, người kia một thân bạch y cùng trường bào nhuốm máu, vị huynh trưởng kia ban nãy còn dùng thanh kiếm mà phụ thân y giữ gìn như báu vật mà đả thương y, kẻ một thân hắc y trái ngược , nhếch nhác và đầy thảm hại.
Y nhìn vẻ ngỡ ngàng của Tại Hưởng, khóe môi nhuốm máu nhếch lên đầy khinh diễm, bàn tay đầy thương tích nắm lấy chiết phiến lạnh lẽo kia, siết đến cánh quạt trân quý vỡ vụn. Ngạc nhiên sao, cảm thấy có lỗi sao? Tại Hưởng cao cao tại thượng thì thấu thế nào là cảm giác của y? 20 năm sống trên đời bị gọi bằng thật nhiều cái tên xấu xí, bị coi là cái đuôi của huynh trưởng, mọi thứ đến cả Hạ Nghiên vĩnh viễn đều là của hắn, vậy còn y thì sao, Chung Quốc thì sao?
Y, thì tính là cái gì?
Tay giật phắt phần cánh chiết phiến mỏng lúc này đã không nhìn ra nguyên bản, Chung Quốc dùng hết sức bình sinh lao tới, tốc độ kinh người đến mức Kim Thạc Trân - huynh thứ duy nhất không bị Tại Hưởng thanh trừ cùng Phác Chí Mẫn - người đứng đầu bộ binh phụ trách tìm kiếm Hạ Nghiên lần này trở tay không kịp. Đáy mắt Chung Quốc ánh lên một tia tàn nhẫn âm u, cảm thấy hối hận sao, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi!!
.
Và rồi, người chết dưới tay Chung Quốc không phải Tại Hưởng mà là mẫu thân y.
.
Mắt Chung Quốc trừng lớn nhìn người mẹ đang dần gục xuống trong lòng Tại Hưởng. Hắn lúc này mới hoàn hồn nhìn mảnh chiết phiến ghim giữa ngực bà, máu tươi nhuộm đỏ một mảng mà gầm lên, gương mặt anh tuấn không còn huyết sắc. Phụ thân y vội vàng quỳ xuống đỡ người vào trong lòng mình, gấp gáp gọi thái y, Chí Mẫn cùng Thạc Trân lập tức rút kiếm, những kẻ khác đồng loạt hướng y vây tới, nhưng Chung Quốc lúc này thực sự không còn hơi sức mà chống trả nữa. Cảnh tượng đáng sợ kia rút sạch sẽ uất hận điên cuồng vừa bùng phát trong lòng y, cũng đem toàn bộ linh hồn y xé toạc, dày vò đến tàn nhẫn.
Mẫu thân y nằm trong lòng phụ thân, mắt người nhíu chặt lại vì đau, gương mặt càng ngày càng tái nhợt vì mất máu. Mảnh tinh phiến kia cắm vô cùng sâu, ngực trái bà chảy máu thật nhiều, vậy mà đôi mắt vẫn thủy chung hướng về phía y. Chung Quốc giây trước còn bất động, giây sau liền phát cuồng tấn công cả Chí Mẫn và Thạc Trân, ánh sáng trong mắt như vỡ ra hàng triệu mảnh. Y làm gì thế này, Chung Quốc y đã làm gì thế này!!!!!!!!!!!!!!!
Mặt y trắng bệch, môi mọng tái nhợt vương đầy máu đỏ. Hắc y cao quý lúc này lấm lem bùn đất, bị người xô ngã toàn thân nhếch nhác không chịu nổi, thế nhưng y vẫn như cũ phát cuồng lao về phía trước, cuối cùng mất đà ngã xuống đất.
- Chung... Chung Quốc....
Mẫu thân vương bàn tay đầy máu hướng về phía Chung Quốc, thều thào gọi tên y. Chung Quốc vội vàng lê người tới - phải, y biết chính mình bây giờ có bao nhiêu nhếch nhác cùng thảm hại, bàn tay xước xát nắm lấy tay bà, rồi hoảng hốt khi nhận được nhiệt độ càng ngày càng lạnh đi.
- Mẫu thân... con, con xin lỗi, con không cố ý làm người bị thương đâu, con hoàn toàn không muốn mọi chuyện thành như thế này... - Chung Quốc khóc nấc lên, vai gầy run rẩy đến lợi hại, y gấp gáp xoa xoa lấy bàn tay kia rồi áp lên mà mình, nước mắt từ thùy mâu xinh đẹp cứ thế trào ra, từng giọt từng giọt lăn dài trên gương mặt lấm lem máu cùng đất cát. Sự trống rỗng, thống khổ cùng chua xót của Chung Quốc bủa vây lấy tất cả mọi người, chân thực tới mức mắt ai cũng ầng ậng nước, tim thắt lại vì đau lòng, cả bạn diễn cùng và Mina người dẫn kịch cũng không tránh được mà nghẹn ngào. Và rồi, khán giả phía dưới thực sự vỡ oà khi bàn tay vị mẫu thân kia trượt khỏi tay Chung Quốc, cứ thế một nhịp rơi bịch xuống đất.
"Chung Quốc à, con không cố ý, mẫu thân hiểu mà. Ta chỉ là có bệnh trong người, thực sự không thể ở lại bên con được nữa"
"Phải chăm sóc mình thật tốt... Ta thực sự tiếc lắm, ta còn chưa được nhìn cả hai huynh đệ đón tân nương..."
"Chung Quốc ngoan, con lớn rồi, đừng khóc..."
Người dùng chút sức lực cuối cùng nâng tay, muốn gạt đi giọt nước mắt trực tràn trên đôi mắt y, cuối cùng cũng không thể làm được nữa.
Bàn tay mẫu thân rơi bộp bên cạnh chân y, lạnh ngắt, bất động.
"MẪU THÂN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Chung Quốc gào lên, bàn tay run rẩy nắm lấy đôi tay lạnh ngắt kia: "Mẫu thân, người tỉnh lại đi mà, tỉnh lại nhìn Chung Quốc của người đi... Con bị thương rồi, tay con chảy nhiều máu lắm, nhưng thái y ngài ấy làm khó con, mẫu thân à...."
Thân thể nhỏ gầy không trụ nổi mà đổ rạp lên thi thể lạnh ngắt của người kia khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế: "Người nói là người muốn nhìn huynh đệ bọn con thành hôn, yên bề gia thất cơ mà? Huynh trưởng chẳng phải sẽ lấy Hạ Nghiên sao, con sẽ thành tâm chúc phúc cho họ. Chung Quốc cũng sẽ tìm một người thật tốt, sẽ biết chơi cờ khi người chán, sẽ biết thêu túi thơm với người, sẽ thật hiếu thảo, con sẽ để nàng bên cạnh người bầu bạn... Mẫu thân à, người mở mắt nhìn Chung Quốc đi mà..."
"Có phải Chung Quốc làm gì sai nên mẫu thân mới giận không?" - Y đột nhiên ngồi thẳng dậy, vụng về lau đi nước mắt cùng đất cát lấm lem, một bên chỉnh lại hắc y nhàu nhĩ, xong xuôi hướng người nằm trong lòng phụ thân mà mỉm cười cứng nhắc - " Chung Quốc biết rồi, có phải vì con ham chơi, y phục bẩn hết cả rồi nên người mới giận đúng không? Người nhìn xem, Chung Quốc đã phủi sạch y phục rồi, nếu người vẫn không thích, con có thể đi thay ngay rồi trở về đây, sẽ nhanh thôi. Chung Quốc thay y phục, cũng không khóc nữa, vậy nên mẫu thân mở mắt nhìn con một chút được không? Mẫu thân đừng sinh khí, Chung Quốc biết lỗi rồi mà, con nhất định sẽ ngoan, người nhìn con một chút, nói chuyện với Chung Quốc một chút được không?
"Mẫu thân à, người để ý đến con này, con đau lòng lắm, đùa như vậy thực sự không vui đâu..."
Chung Quốc khóc rất nhiều, đến nỗi hai mắt đỏ bừng, đi cũng không đi được. Rõ ràng là người đau khổ dằn vặt hơn ai hết, vậy mà đến cuối cùng, tang lễ của người cũng không thể dự.
Khán giả bên dưới chua xót nhìn bóng lưng nhỏ gầy nép vào một bên, đơn độc yếu mềm nhìn vào đoàn người mặc tang phục bên trong. Chính mình hại chết mẹ mình, bị chính người trong gia đình trục xuất khỏi gia tộc, đến đám tang của mẹ mình cũng không còn tư cách dự, cậu trai kia còn có thể chống cự đến đây đã là may mắn lắm rồi. Lần nữa hít hít mũi, đồng loạt nhìn tới đôi mắt sưng đỏ vô hồn cùng cánh môi khô khốc tái nhợt kia, tất cả đều khẳng định hắc y đen ánh vàng sặc mùi xấu xa kia chẳng hợp với Chung Quốc chút nào. Nhìn cho kĩ đi, từ đầu đến giờ rõ ràng là người kia mang tâm tình của một đứa trẻ bị bỏ lại phía sau mà sống, tính khí ác liệt lạnh lẽo nhưng đáng thương yếu mềm thế kia, thực sự khiến người khác lo lắng cắn chặt răng, với cú sốc này, Chung Quốc những ngày tháng sau sẽ chịu dày vò thế nào đây?
-------------------
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, sau tang lễ hôm đó mấy hôm, Tại Hưởng trở thành con trai trưởng nắm toàn bộ quyền lực của Kim gia trong tay, trong khi Chung Quốc - 2 ngày nay mất tích - hoàn toàn không nhận được bất cứ điều gì. Lời người dẫn chuyện còn chưa dứt, phía dưới không khỏi trở nên bất bình mà ồn ào. Đồng ý rằng Chung Quốc phạm tội tày trời, thế nhưng chối bỏ cậu hoàn toàn như thế không phải là vô cùng quá đáng sao? Sinh ra trong hoàng tộc, sức khỏe yếu ớt và trước đó đã từng ra tay với bao người để không bị tàn nhẫn bỏ lại, đạt được vị trí như hiện tại, trục xuất Chung Quốc chẳng khác gì đem cậu trai này đẩy vào chỗ chết. Nhưng sau lời phàn nàn đó, Mina tiếp lời, khán giả đồng loạt ồ lên một tiếng.
Phía bắc cùng lúc đó trở thành một đế quốc mới, mà người cầm đầu nơi đó lại chính là Chung Quốc y.
Chung Quốc, đã từ rất lâu ngầm xây dựng thế lực hậu thuẫn cho mình, và nó phủ rộng đến mức thậm chí có thể lấn át Tại Hưởng triệt để. Trường bào đen ánh vàng lần nữa xuất hiện, không còn vẻ mặt ngả ngớn lạnh nhạt ban đầu hay tan vỡ đầy thống khổ của vài phút trước, y lúc này nghiêm túc âm trầm đến lạ lùng. Sự chú ý của khán giả không chỉ đặt ở màn thay đổi bất ngờ của Chung Quốc, mà ngay sau khi thân ảnh cao lớn bên cạnh y xuất hiện, mọi người lại được dịp thét gào thành tiếng.
Soái, con mẹ nó Park mỹ nam nổi tiếng của 3A3 thực sự là soái quá đi thôi!!!!!!
Park Jinyoung - Phác gia Phác Chân Vinh, anh thứ Phác gia nắm quyền chi phối toàn bộ gia tộc, trong đó bao gồm cả bộ binh mà Phác Chí Mẫn nắm giữ. Một Park Jinyoung nghiêm nghị cùng ngạo kiều mọi khi lúc này khoác lên mình trường bào xanh lục, ngũ quan tinh tế mang đầy chính khí của một vị quân tử kiệt xuất, bản thân nắm giữ huyết mạch của Phác gia đến Kim gia còn phải nể mặt 3 phần chính là người đã vươn tay ra giúp đỡ Chung Quốc, khiến y có thể tập hợp được từng này quyền lực trong tay. Thế nhưng nếu như để hai từ quân tử kia lọt vào tai Phác Chân Vinh, chắc chắn anh sẽ không nhịn được mà cười thật to, bởi vì người nói được ra 2 từ đó để hình dung anh, không phải ngây thơ thì chính là cực kì ngu xuẩn.
Phác Chân Vinh cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất chính là làm một ngụy quân tử, đùa bỡn người ta đến chết.
Ai nha, đời căn bản là diễn. Vì cái gì mà anh phí công giúp đỡ Chung Quốc - một kẻ bị đuổi khỏi gia tộc chẳng đem lại bất kì lợi ích gì cho một thương gia đã có tất cả trong tay, đến chính hoàng đế cũng phải kiêng dè? Chung Quốc này trước giờ đối với người dưới mình đều là thái độ khịt mũi coi thường, đến khi trưng ra biểu hiện yếu ớt cầu chỗ dựa kia, loại anh em trở mặt này thực khiến Chân Vinh thoải mái muốn chết. Họ đã có lòng đốt lửa, vậy sao anh lại ngại đổ thêm dầu?
Chèn ép Kim Tại Hưởng kia cũng dễ thôi, Phác Chân Vinh nhướn mày, chẳng phải cậu huynh đệ quý hóa của anh đang nắm trong tay bộ binh hỗ trợ Tại Hưởng kia sao? Vậy chỉ cần rút cái quyền đó ra khỏi tay Phác Chí Mẫn, rồi ở đằng sau thêm thắt một chút, Kim Tại Hưởng kia trên đường đi tìm Lâm Hạ Nghiên liền trở thành có đi mà không có về.
Thần thái của Jinyoung không phải là dạng vừa, đến cái nhếch môi hay đưa mắt cũng mị hoặc đến không ngờ, rõ ràng bộ dạng đầy chính khí ôn hòa, thế nhưng loại cảm giác tà mị âm lãnh kia thật khiến khán giả - và nhất là vị kia đều dõi theo đến không nỡ rời mắt. Chỉ là ngay sau đó bóng lưng xinh đẹp ấy cũng khuất dần, để lại không ít sự tiếc nuối. Khung cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi, góc trái sân khấu được đẩy lên, 2 bức tường quây lại với nhau tạo thành góc phòng; Hayeon, vẫn là một thân hồng y rực rỡ cầu kì lúc này đang phát cuồng ném vỡ đồ đạc trong phòng, một trong số những cái đó bay thẳng về phía Chung Quốc đang không phòng bị bước đến. An Nhiên - người vốn dĩ mặc kệ công chúa trước mặt làm loạn lúc này phản ứng nhanh như chớp, một tay đánh văng thứ đồ kia chệch khỏi quỹ đạo lao thẳng xuống đất. Chén ngọc lục bảo trân quý, một trong những món đồ xa xỉ dành riêng cho Hạ Nghiên, cuối cùng cứ thế vỡ tan thành mảnh vụn.
Chung Quốc vẫn một thân hắc y ánh vàng lúc này nhíu mày nhìn đống lộn xộn kia, vốn đang định buông lời chất vấn thì người gây ra tất cả chuyện này đã đi đến trước mặt y, trực tiếp cho y một bạt tai.
Bốp.
Y thực sự không nghĩ bản thân lao lực hai ngày nay, đến lúc trở về không hề nghĩ tới người kia chào đón mình bằng hành động "nồng nhiệt" đến như vậy.
Âm thanh thanh túy đầy quen thuộc vang lên rõ ràng vô cùng giữa sân khấu, lực đạo mạnh tới mức khiến mặt y lệch hẳn sang một bên, gò má sưng đỏ một mảng lớn. Hành động này khiến toàn bộ thành viên 3A2 ầm ĩ cả lên, ngay cả Ami trên sân khấu cũng không nhịn được mà siết chặt tay, hàn ý tỏa ra từ đôi mắt trống rỗng tĩnh lặng kia như muốn đem nhiệt độ ở đây trực tiếp hạ xuống về không. Hạ Nghiên trên sân khấu biết mình quá tay nhưng cảm xúc vẫn tương đối ổn định, gương mặt xinh đẹp hiện lên vài tia bối rối, cô thực sự không dám tin người kia thế mà hoàn toàn không tránh mình. Âm giọng dịu dàng của Mina không rõ là vì giận đến phát run hay là vì nhập tâm vào cảm giác của nhân vật mà cũng run rẩy theo, và ngay sau hành động bộc phát vừa rồi của Hạ Nghiên, Chung Quốc không nói không rằng kéo người kia ngã xuống chiếc giường lớn.
Ồ!!!!!!
Kích tình ập đến đột ngột làm khán giả bên dưới đồng loạt la lớn một cách đầy phấn khích, trong khi gương mặt của cả 6 người đứng sau khán đài và cả Hwang Ami đồng loạt tối sầm.
- Chung Quốc, buông ra! Tại sao anh lại làm như vậy, tại sao?
Tại sao?
Tuấn Chung Quốc một tay đem hai tay người kia chế trụ trên giường, sau đó tay còn lại đem hồng y trên người Hạ Nghiên cứ thế xé rách. Thái độ ban nãy và lời chất vấn đầy uất hận này, hóa ra là đã biết tất cả rồi đi, thế nhưng mà người con gái này, từ đầu đến cuối tức giận đều là vì Kim Tại Hưởng bên kia, tức giận vì bản thân bị bắt cóc khỏi vòng tay kẻ kia chứ chẳng phải vì Tuấn Chung Quốc này đến họ Kim cũng chẳng có tư cách dùng, tay trắng rời khỏi Kim gia.
Người mà Lâm Hạ Nghiên kia đặt lòng, vĩnh viễn chẳng phải là y.
Hành động phát cuồng đáng sợ của y làm người con gái tóc nâu kia sợ đến mức mặt trắng bệch, cố hết sức vùng vẫy lại không thoát được gọng kìm chắc chắn giam lấy mình. Bất lực, Hạ Nghiên chỉ biết trơ mắt nhìn hồng y tinh xảo bị xé vụn rồi trút bỏ trong đôi bàn tay kia, tia hoảng loạn đong đầy trong mắt nâu ngợp nước, cả người cô run rẩy lợi hại; khi thấy sự kinh sợ trong mắt người dưới thân, Chung Quốc lại cười đến xán lạn, khóe môi câu lên xinh đẹp vô vàn, ánh mắt lại như chứa đầy ma lực trực tiếp đem nhiệt độ trong căn phòng này hạ xuống độ âm:
- Tại sao a, còn không phải là vì ta yêu em sao Hạ Nghiên? Ta vì em mà chính tay giết chết mẫu thân, vì em mà để bọn họ đẩy ta vào chỗ chết, ta đi đến bước này đều là vì em không phải sao?
Mắt đẹp mang đầy hận ý lúc này trào ra như đê vỡ xoáy sâu vào tâm Hạ Nghiên, từng cơn từng cơn ập tới như đem chút hi vọng yếu ớt cuối cùng nhấn chìm triệt để. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp yếu ớt, hình ảnh ca ca mang trường bào hắc y lạnh lẽo luôn hướng Hạ Nghiên nở nụ cười cùng vẻ mặt điên cuồng đáng sợ hiện tại đồng loại hiện ra, giết mẫu thân sao, con người này không phải là ca ca đối với cô luôn luôn là nụ cười dịu dàng mà cô biết, không phải!!
Bàn tay thon dài của Chung Quốc vươn lên muốn gạt đi giọt nước mắt mặn chát kia, người trước mặt đã theo phản xạ mà nghiêng đầu né tránh. Hai mắt Hạ Nghiên đỏ bừng, cô không nhìn tới sắc mặt người kia đang dần tệ đi mà cả gan lớn tiếng, tông giọng ngọt ngào có chút run run:
- Đã là do ta, vậy giết ta đi. Chẳng phải huynh nói là vì ta mà giết mẫu thân của mình, bị Kim gia từ bỏ, vậy chỉ cần giết ta, không phải như vậy là mọi chuyện được giải quyết rồi sao?
- Giết em? - Chung Quốc khẽ cười, sau đó một tay đem gương mặt kiên cường đầy miễn cưỡng hướng về phía mình, bàn tay đặt trên cổ người con gái tóc nâu, như có như không mân mê cần cổ mảnh khảnh cùng xương đòn gánh thon gầy. Hồng y bị xé nát lộ ra trung y trắng tinh mỏng tang, vừa thanh thuần vừa gợi lên cảm giác vô lực bị đùa bỡn, khiến hô hấp của y nặng nề khác thường, cũng làm cho người kia vừa hoảng sợ vừa cảnh giác mà không dám thở mạnh.
- Tuấn Chung Quốc này không bao giờ làm tổn thương những thứ thuộc về mình. - Y cẩn trọng hôn lên ngọn tóc nâu trong tay, sau đó đau lòng đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi mềm bị cắn đến chảy máu, lực đạo cùng hành động ôn nhu như sợ người trong lòng tan vỡ, vậy mà lời thoát ra lại ẩn chứa uy áp khủng bố dọa người: - Hạ Nghiên, em chính là tất cả những gì tốt đẹp nhất đối với ta, là thứ ánh sáng dịu đang chỉ một mình ta mới có thể sở hữu. Ta sẽ không bao giờ làm hại đến em, cũng sẽ không để em chết. Nếu em chết, em nhất định phải chết trong tay ta, trong lồng ngực ta, dưới hạ thân ta.
"Em chỉ có thể thuộc về ta, chỉ một mình ta"
Chung Quốc dịu dàng hôn lên trán người kia, sau đó phân phó người hầu dọn dẹp lại căn phòng một lần rồi mới rời đi.
Y rõ ràng là yêu Hạ Nghiên đến điên cuồng như vậy, thế nhưng người kia đối với tình cảm này chỉ mãi mãi là sợ sệt, vĩnh viễn không thể hiểu được nỗi khổ tâm của y.
-------------
Lâm Hạ Nghiên bỏ trốn khỏi phương Bắc, thế nhưng chân còn chưa chạm đến biên giới đã bị bắt lại.
Tuấn Chung Quốc nhìn Hạ Nghiên nhếch nhác thở dốc ở cuối phòng, bản thân ôm lấy con dao cùng áo choàng nâu sậm cũ kĩ bản thân lấy được từ người làm vườn đang đưa mắt nhìn mình đầy cảnh giác, gương mặt yêu nghiệt chúng sinh nhiễm lên một tia hàn khí. Phía Nam bên kia Tại Hưởng nắm quyền toàn bộ Kim gia, lực lượng quân lính trong tay không những bị Phác gia giữ chân mà Phác Chân Vinh còn cho người ám sát, lúc này đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chuyện kia y đã tính toán thật kĩ, cũng tận lực ngăn chặn thông tin để chúng không lọt tới tai người kia, ấy vậy mà người trong lòng y không những biết được mà còn chạy trốn, lừa gạt người khác chạy khỏi bàn tay y, thậm chí lúc bị bắt lại còn lớn mật đả thương y.
Vết cắt trên mặt Chung Quốc không sâu, thế nhưng nó triệt để đem sự kiên nhẫn và dịu dàng mà y dành cho Hạ Nghiên bị thiêu rụi bằng sạch.
Bản thân vẫn còn đang ở phương Bắc thủ phủ của y, lòng lại luôn hướng về 1 kẻ khác, vì tên đó mà mặc kệ thân phận cao quý của bản thân mà quỳ xuống cầu xin người hầu đưa cơm cho mình mỗi ngày rủ lòng thương, vất vả nhiều đến vậy cũng chỉ vì Tại Hưởng phía bên kia đại lục, cũng chỉ vì một lòng muốn thoát khỏi vòng tay y.
Khóe miệng Chung Quốc nhếch lên đầy lạnh lẽo, giỏi, thật giỏi!
Cánh cửa phía sau đột ngột mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt ngược vào phòng phác họa lên thân ảnh cao lớn cùng trường bào đen ánh vàng quen thuộc. Người bị dẫn vào là cô người hầu tóc vàng giúp Hạ Nghiên bỏ trốn, khi thấy thân ảnh gầy gò bị trói gô lại đổ rạp trước mắt, sự khủng hoảng và tuyệt vọng trong đôi mắt xanh ướt nhòe kia dọa Hạ Nghiên sợ tới mức mặt trắng bệch.
Tuấn Chung Quốc vẫn giữ nguyên nụ cười bước về phía cô, người kia cứ bước một bước, trái tim Hạ Nghiên lại run lên một lần. Y cúi người nhìn cô gái nhỏ tràn đầy sợ sệt cùng cảnh giác nọ, môi mọng bật ra một tiếng cười trầm thấp, a, giờ em mới biết sợ? Ban nãy còn giật phắt con dao đả thương tôi, vậy sự tự tin ban nãy biến đâu cả rồi?
- Hạ Nghiên, em biết ta cảnh báo em gì rồi đúng không? Em nghĩ ta thương tiếc em nên không dám làm gì em sao?
Thanh âm vẫn như cũ từ tính dễ nghe, thế nhưng đặt trong tình cảnh này thực sự giống hệt thanh âm của ma quỷ, không để Hạ Nghiên kịp trả lời, y đã nâng cằm của người kia lên, tia lạnh lẽo đong đầy nơi đáy mắt, tiếp tục:
- Ta đã nói là ta sẽ không để em chết, thế nhưng ta có thể khiến em hối hận vì đã sinh ra trên đời. Em đi tìm tên kia, ta liền cho người lập tức giết chết Tại Hưởng, đem toàn bộ thân xác của hắn ta cắt thành từng khúc, biến chúng thành thứ đồ thượng-hạng dành riêng cho em. Em muốn trốn khỏi ta, ta liền cho người bắt em lại, chính tay ta sẽ phế bỏ cả hai tay và chân em, khiến em triệt để chết tâm với mơ tưởng bỏ trốn, khiến em cả đời chỉ có thể phụ thuộc vào ta, dựa dẫm vào một mình ta. Ta sẽ ép em ăn hết những gì ta lấy được trên thân xác tên kia, ăn cho bằng sạch, và chỉ cần em có thái độ bất hợp tác thì thứ tiếp theo em được ăn không chỉ dừng ở đó thôi đâu, mà sẽ là phụ mẫu của em. Vậy nên, đừng bao giờ thử thách sự nhẫn nại của ta.
Hạ Nghiên càng nghe, sắc mặt càng ngày càng trở nên tái nhợt, cô bị những lời kia trực tiếp dọa sợ đến mức bịt chặt tai rồi co rúm lại 1 góc, vậy mà những lời kia vẫn cứ thế vang lên rõ mồn một. Đáng sợ, đáng sợ quá, đến câu cuối cùng người nọ thực sự không chịu đựng được nữa la lớn, không kiểm soát được hành động mà vung một dao đòi mạng vào hắc y nhân trước mắt; thế nhưng dường như Chung Quốc đã đoán trước được việc này mà lùi về sau, bàn tay gầy gầy xương xương lại vô cùng hữu lực đem người hầu xấu số bị trói gô dưới đất kéo lên, đẩy về phía Hạ Nghiên đang mất kiểm soát kia.
Người con gái tóc nâu dĩ nhiên không thể bắt kịp tốc độ của Chung Quốc, đến lúc nhận ra thì con dao trên tay mình đã cắm sâu vào ngực người hầu nữ xấu số nọ. Máu bắn lên mặt Hạ Nghiên, nhuốm đỏ cả áo khoác cũ kĩ và bàn tay cô, cô trối chết nhìn người nọ mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình, sau đó nhìn đến hai tay đầy máu mà ngồi thụp xuống đất hét lớn:
- A A A A A A A A A A A A A A !!!!!!!!!!
Lâm Hạ Nghiên cả đời không thể nào quên được, người hầu nữ tóc vàng mắt xanh từng nhìn cô cười tỏa nắng lúc đó hai mắt trợn ngược xoáy thẳng vào tim cô, người kia đau đớn co giật dưới đất, miệng bị bịt kín chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ không tả được. Tinh thần của Hạ Nghiên sau sự kiện vừa rồi còn chưa ổn định thì Chung Quốc đã áp sát lấy cô từ lúc nào, đem tay mình phủ lên tay cô, sau đó rời đến con dao cắm trên ngực người đang hấp hối dãy dụa đâm sâu thêm một nhát nữa.
Tiếng rên rỉ chuyển thành thét gào sởn gai óc, sau đó lập tức im bặt. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Hạ Nghiên và Chung Quốc, cùng một cái xác chết la liệt máu ở giữa phòng.
Chết không nhắm mắt, người kia chết không nhắm mắt!
- Anh điên rồi, Chung Quốc, anh điên rồi !!!!!!!!!!
Lâm Hạ Nghiên cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sợ đến không thể cử động nổi mà gào lên, sức lực bỗng nhiên lớn đến lạ thường nhào tới đánh Chung Quốc. Y để người kia phát tiết kinh sợ trong lòng mình, sau đó một tay chế trụ người kia, một tay siết lấy cằm hạ Nghiên, nhìn gương mặt tuyệt vọng tái nhợt vương đầy máu và nước mắt của cô, y lại càng cười đến xán lạn:
- Ta điên sao Hạ Nghiên? Nhưng chính em là người đâm chết người hầu đó cơ mà. Em có thấy rõ chính mình ra tay tàn độc thế nào không? Xuống tay với ta đã đành, đến chính cả người giúp đỡ mình còn nhẫn tâm đến như vậy, Lâm Hạ Nghiên em nói xem, em so với ta thì khác gì?
Bàn tay dính máu mân mê lấy cánh môi tái nhợt của người nọ, mùi máu tanh ngọt cùng vị rỉ sắt xộc vào khoang miệng khiến người con gái tóc nâu kia chỉ biết bất lực ôm mặt khóc rống lên.
"Máu không phải là rất đẹp sao? Lâm Hạ Nghiên, ta yêu em nhiều như vậy, em vẫn cảm thấy không đủ hay sao?"
"A, nếu như hiện tại ta hủy đi đôi mắt này của em, có phải em sẽ không thể đi tìm kẻ kia nữa không? Nhưng chúng đẹp như vậy, hủy đi thực sự đáng tiếc đấy"
"Em là của ta, đôi mắt của em chỉ nên có hình bóng của ta"
Tuấn Chung Quốc vuốt ve khóe mắt đỏ bừng hoảng sợ của người kia, trên gương mặt yêu nghiệt lúc này vẽ lên một nụ cười.
Từ lúc người hầu kia bị giết, à không, phải là từ lúc thiếu niên kia xuất hiện lần đầu tiên, khán giả ngồi dưới thực sự không biết dùng từ gì để miêu tả cậu trai trước mắt này. Người kia không phải đang diễn mà giống như đang đứng ở đó, kiêu ngạo ngẩng đầu nói cho cả thế gian nghe về tình yêu điên cuồng của mình - với một tông giọng chắc nịch đầy tự hào không có lấy 1 giây hối hận. Rõ ràng thứ tình cảm kia vô cùng điên rồ, thậm chí có phần không thực, thế nhưng loại khí tức điên cuồng độc chiếm kia thực khiến cho người xem cảm thấy vô cùng mê hoặc. Khí chất của người kia giống như chất độc ngọt ngào thu hút con mồi, khiến chúng đắm chìm trong đê mê rồi rơi xuống vực sâu lúc nào không hay. Xuất thần, thực sự vô cùng xuất thần, hoàn hảo tới mức chính người viết kịch ban đầu là Kim Namjoon, người phụ trách phần kết cùng chỉ đạo toàn bộ là Min Yoongi, hay bạn diễn cùng là Kim Seokjin cùng Kim Taehyung cũng không tránh khỏi bất ngờ.
Min Yoongi và Kim Namjoon không ngốc, dĩ nhiên vẫn nhìn ra được ý cười ngạo mạn khác lạ ẩn dấu trong vẻ ngoài điên cuồng không tưởng kia. Đồng tử u tối sắc lạnh lóe lên một tia sáng, Jeon Jungkook này mượn nhạc kịch nhập tâm đến vậy, ngụ ý hẳn là không chỉ dừng ở cảnh cáo họ đi.
Bàn tay xương xương hằn rõ gân xanh cài lại tay áo vest đắt tiền, ngón tay lướt một nhịp trên chiếc đàn piano trắng được chuẩn bị sẵn, Min Yoongi nhướn mày, khóe môi nhẹ nhàng câu lên.
A.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro