chương 25
- Nhạc kịch cần sự góp giọng của tôi? Này Kim Seokjin, anh có biết điều này vô lí cỡ nào không?
Jeon Jungkook ngồi trong phòng của hội học sinh, nụ cười treo trên môi mang đầy trào phúng đáp trả người tóc tóc hồng phía đối diện. Kim Seokjin làm sao mà không nghe ra được sự giễu cợt từ câu nói kia, gương mặt đẹp như tượng tạc mảy may không một chút dao động:
- Không phải cậu khăng khăng đòi vị trí cho mình sao? Gây náo loạn ở canteen thì được, công việc của trường lại trốn tránh, ồ, Jeon Jungkook cậu quả thật chứng nào tật nấy.
- "Chứng nào tật nấy"? Ồ, Kim đại thiếu gia đây hiểu được bao nhiêu về tôi mà nói ra bốn chữ này thuần thục thế?
Seokjin vừa dứt lời, cậu trai tóc đen kia như vừa nghe được điều gì buồn cười lắm mà cười ra tiếng, tay chống lên bàn, liều lĩnh ngả người về phía trước:
- Tôi muốn đòi lại vị trí cho mình còn cần đến sự cho phép của các người sao? Nực cười! Hình như Kim thiếu đây sống trên đầu người khác quen rồi nên anh vẫn nghĩ bản thân nắm quyền điều khiển tất cả đúng không?
Gương mặt xinh đẹp khi cười rộ lên đầy nhu hòa, nhưng vẻ thị huyết điên cuồng đầy đắc thắng ẩn sâu nơi võng mạc lại hoàn toàn trái ngược. Jungkook đứng thẳng người, ngạo nghễ nhìn xuống, trong sự ngạc nhiên hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt người kia, cất lời:
- Để Jeon Jungkook này nhắc cho anh nhớ, Kim Seokjin anh còn không có quyền định đoạt nhân vật của tôi, huống chi là ngồi đó hắng giọng ra lệnh cho tôi như ban nãy. Đừng tưởng là muốn chơi đùa liền cứ thế áp đặt người khác, muốn bắt buộc tôi, anh tuyệt đối không có cơ hội đó đâu. Các người nghĩ rằng tôi tham gia nhạc kịch hay viết lại kịch bản chỉ đơn giản thế thôi sao? Jeon Jungkook tôi không bao giờ làm điều gì thừa thãi cả.
Nói xong, Jungkook thở ra một hơi, tay cầm tập kịch bản dày cộp kia bước ra khỏi cửa phòng hội học sinh, chân dài trước khi đến cửa bỗng dừng lại. Thiếu niên tóc đen nghiêng đầu về phía sau, khóe môi cong lên đầy yêu nghiệt khi nhìn nét ngạc nhiên chưa từng dứt nơi người nọ, ánh sáng trong mắt trở nên lấp lánh dị thường:
- Hội trưởng có quyền của hội trưởng, người viết kịch bản có quyền của người viết. Phiền anh nói với Min Yoongi, trong nhạc kịch này tôi mới chính là người quyết định chứ không phải anh ta, và quyết định của anh ta hoàn toàn không là cái gì nếu không có sự đồng ý của tôi. Trò chơi này anh ta là người điều khiển, nhưng tôi mới là người nắm quyền. - Nói đến đây, ý cười nơi đáy mắt càng lan rộng - Sân chơi của tôi, luật-cũng-là-của-tôi.
Dùng chính câu nói của kẻ kia để đáp lại, quả nhiên thoải mái không thể tả được. Không biết sắc mặt Min Yoongi kia khi nghe đến đây sẽ thế nào nhỉ? Ha, muốn chơi sao? Còn tùy xem các người có đủ khả năng hay không đã.
Đến khi bóng dáng Jungkook khuất sau cánh cửa, vẻ ngạc nhiên trên gương mặt người nọ mới biến mất. Khẽ cởi bỏ 2 nút áo, Kim Seokjin ngả người ra sau, đồng tử đen u tối lóe lên một vài tia sáng khó hiểu. Namjoon nói gì nhỉ? A, cậu ta thay đổi từ lúc bắt đầu trở lại. Vẻ hèn mọn yếu đuối ngày đó cùng sự kiêu ngạo tự tin của hiện tại, loại tương phản mãnh liệt không ngờ khiến anh cười trầm thấp. Hưng phấn, phải, là hưng phấn đến độ toàn thân đều phát run.
Vẻ ngoài yếu đuối vô hại lại ẩn giấu vuốt nhọn kinh người, dùng diễn xuất nhập tâm của chính mình ngang nhiên qua mặt anh và Yoongi. Đầu óc cực kì khôn khéo, còn kiêu ngạo khó bỏ. Ai có thể nghĩ đến con người yếu đuối trước kia lại ẩn giấu những điều như thế? Cường liệt tương phản, khiến người ta không thể không rung động.
Tay đẹp vuốt vuốt mái tóc hồng của mình, Kim Seokjin thỏa mãn ngả đầu lên thành ghế, thở dài một tiếng. Phản ứng đúng như dự tính, thậm chí vẻ tự mãn đầy khiêu khích kia còn đem lại một niềm vui bất ngờ. Cuối cùng cũng trở về vị trí nắm giữ tất cả vốn có, anh chắc chắn rằng, người có đầu óc như vậy sẽ không gây phiền toái cho anh và bảo bối lúc này. Có đầu óc, đồng nghĩa với việc sẽ không làm ra hành động ngu ngốc.
Những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.
Con mồi của anh, a, thật đáng chờ mong phản ứng của người kia vào ngày mai. Ấn ấn dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vừa mở, Seokjin liền mở lời, ánh mắt dịu dàng mọi khi lóe lên vài tia thỏa mãn đầy tàn nhẫn:
- Yoongi, đúng như chú mày dự đoán. Muốn làm gì thì làm, anh mày tham gia.
Ở đầu dây bên kia, Min Yoongi nghe thấy câu trả lời của người anh lớn, bạc môi không khỏi nhếch lên một đường, lạnh nhạt mà quyến rũ đầy yêu nghiệt. Quả nhiên đúng như tính toán của anh, Jeon Jungkook kia nhất quyết đòi đổi kịch bản là có mục đích. Cao tay lắm, nhưng muốn bén mảng đến quyền khống chế của anh, mở cũng quá đẹp rồi.
Là ai bảo Min Yoongi này không có chuẩn bị thế? Viên kim cương đen của Min gia danh giá, cẩn trọng cùng lãnh huyết chẳng bao giờ là đủ.
Min Yoongi hay Kim Seokjin, chung quy đều cùng một loại người mà thôi.
Không phải truy đuổi một con mồi thông minh rất kích thích sao?
-----------------------------
Tại 3A2, tiếng chuông giải lao chỉ vừa vang lên, cửa lớp lại chật ních người như cũ, thậm chí sau sự việc ở canteen kia, số người "tình cờ" đi qua và dừng chân tại đây còn tăng nhiều gấp đôi. Thành viên 3A2 vốn chẳng lạ lẫm gì cảnh "đất chật người đông" này nữa, đồ ăn đồ uống gì đều tự chuẩn bị, biến lớp thành canteen tại chỗ luôn. Jungkook ngồi cạnh Ami, một bên cẩn cẩn dực dực chia cho người kia phân nửa thịt cừu xiên nướng sau mấy ngày dưỡng thương mới được đụng, một bên vừa ăn vừa yên lặng nghe Baekhyun cười trên: "Ai nha ai nha, có ai đó lúc mình gọi là thỏ hay bé Bánh thì hổng chịu, lúc hội trưởng kỉ luật giận lại tình nguyện đội mũ thỏ làm aegyo trước toàn trường, người ta nói ai đó đáng yêu thì hổng sao, mình nói thì nổi quạu, hôm nay mải lo cho người ta mà quên mất phần của mình ở nhà, aigooo con trai đem gả rồi như bát nước đổ đi mà, tui thật là bất hạnh á...". Nayeon ngồi trên cũng nhanh chóng phụ họa: "Thấy không thấy không, chúng ta lo cho ai đó nhiều như thế mà ai đó hổng có nhớ gì hết á, chỉ chăm chăm mỗi người đeo vòng đôi với ai đó thôi, còn là vòng cà rốt đó, người làm chị như tui thật khổ quá đi mà, tui bị thất sủng, tui bị ngược đãi...", mặt ai oán buồn buồn nhưng bị nụ cười thiếu đứng đắn bán đứng. Mọi người lại được dịp vừa kể tội vừa cười ha hả, chọc em nhỏ dỗi ra mặt, tay nhỏ kéo kéo Ami, lại phát hiện người kia vì chuyện này vui vẻ mà tránh không khỏi sửng sốt, chờ đến khi muốn sinh khí lại không được nữa, chỉ có thể bất mãn nói nhỏ: "Không cho cười".
Thanh âm của Jungkook vốn dĩ rất dễ nghe, bởi vì bất mãn nên trầm thấp mềm mại, thực giống như đang làm nũng. Rõ ràng là đang hờn dỗi, ánh mắt trong veo lại lấp lánh ý cười tinh ranh đầy nuông chiều. Thật giống một bé thỏ nhỏ kiêu ngạo, bởi vì chủ nhân trêu chọc mà hờn dỗi cụp tai chun mũi, vươn ra móng vuốt nộn thịt trắng mềm không có sức đe dọa, tưởng cào lại không nỡ cào, tưởng sinh khí lại thành vỗ về đầy bất lực. Thực sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức tâm can mọi người đều mềm nhũn cả rồi.
Jungkook là một người rất ngốc nghếch. Người ta đối tốt với cậu một, cậu nhất định sẽ trả lại gấp mười. Người khác đối với cậu bảo vệ một chút, cậu liền coi đó là ước hẹn, cứ thế bao dung người kia đến khi sức cùng lực kiệt. Loại cảm giác được người bao dung vỗ về này khiến mắt Ami đong đầy ánh nước, trong sự ghen tị cùng tiếng ồn ào từ những người bên ngoài, tay nhỏ lại nhịn không được xoa xoa mái tóc xù xù của người kia, môi nở một nụ cười nhu hòa.
Được, chúng ta cùng bao dung, cùng đối tốt với nhau cả đời.
Đám người ngó vào từ ngoài cửa vốn đang ồn ào, vì sự xuất hiện bất ngờ của vị hội trưởng thiên tài kia mà đột ngột tắt ngúm. Phân nửa thành viên 3A2 cố kị vị tóc bạc kia, thế nên ngay từ khi người nọ bước vào liền lựa chọn bảo trì trầm mặc, nửa còn lại với sự xuất hiện của ai kia khịt mũi coi thường, trực tiếp bỏ qua. Thái độ thù địch rõ ràng này làm mày kiếm hơi cau lại, Namjoon rải bước tới dãy trong cùng, nơi Jungkook vẫn thản nhiên vui vẻ dùng bữa, được vây quanh bởi những người vốn không để anh vào mắt.
- Jeon Jungkook, chúng tôi có chuyện cần bàn với cậu.
Một giọng nói trầm ấm mang âm hưởng quen thuộc vang vọng bên tai Jungkook. Cậu trai tóc đen ban nãy vẫn còn đang cười ngốc không phòng bị lúc này ngẩng đầu, đáy mắt nhu hòa thế bằng vẻ lạnh nhạt dò xét. Mái tóc ánh bạc, mày kiếm tinh tế, đồng tử đen u tối, sống mũi cương nghị thẳng tắp, bạc môi đầy đặn quyến rũ cùng kính đen tô điểm cho gương mặt anh tuấn đến không ngờ. Thân hình cao lớn che khuất một phần ánh sáng kia, Jungkook nhận ra ngay đó là ai, lông mày hơi nhướn lên:
- Kim Namjoon.
Tay cầm đũa hạ xuống, vui vẻ cùng khẩu vị cũng chẳng còn. Năm lần bảy lượt đều cố tình phá cậu, vậy đừng hòng cậu để cho người kia một chút mặt mũi.
--------------------------------------
Lần thứ hai bị gọi lên phòng hội trưởng, nói không khó chịu chính là nói dối. Jungkook nhìn thấy 6 người kia tề tựu đủ trong phòng, Min Yoongi ngồi giữa cao ngạo bắt chéo chân, loại ánh mắt lạnh nhạt lại như bậc vua chúa nhìn xuống kẻ tôi tớ đầy khinh thường kia khiến cậu nhíu mày, thủy mâu trong suốt xuất hiện một tia rét lạnh tối tăm.
Vẫn là bộ dạng kia, mái tóc xanh bạc hà, một thân đồ đen đắt tiền, bộ dáng ngả ngớn đầy phóng túng - giống y hệt hôm đó vậy. Rõ ràng rồi đấy, là muốn ỷ thế ép người.
Jungkook tiến tới ghế sopha, lựa ngay chỗ đối diện với thiếu niên tóc bạc hà kia, lãnh đạm mà đầy châm chọc cất lời:
- Nếu đã thay tách trà mới rồi, vậy thiếu gia đây không ngại để tôi dùng một chút chứ?
Yoongi có một đôi đồng tử thật sự rất đẹp. Mắt mí lót mang tà khí lạnh lẽo, lại chứa đựng đầy sự khinh miệt, tựa như với anh, nhân sinh của con người vô cùng nhỏ bé. Híp lại đôi mắt đen sẫm, đồng tử thu trọn vẹn hành động kia hằn lên những hoa văn yêu dị, môi mỏng bạc tình bật ra một nụ cười.
Làm sao mà anh không nhận ra sự trào phúng rõ ràng kia cơ chứ. Cũng thật giỏi, đã vậy Min Yoongi này lại càng phải tận hứng hơn rồi.
- Muốn uống bao nhiêu thì cứ việc. Đằng nào thì đây cũng là lần cuối cùng cậu được uống loại trà này mà, Jeon Jungkook.
Loạt ánh mắt nhàn nhạt xem thường ẩn chứa đầy áp lực, lời nói thị huyết đầy khiêu khích nọ khiến Jungkook nhếch môi, môi mọng kéo lên một nụ cười xinh đẹp.
Lần cuối cùng? Cũng đúng thôi, nơi âm u này của Min Yoongi, cậu không hề có hứng thú.
Một ngụm nuốt xuống trà đen trong tách, cậu trai tóc đen từ tốn đặt tách trà xuống bàn, thản nhiên nhìn vào đôi đồng tử lạnh đến buốt người kia, mị giọng dễ nghe buông ra đầy trào phúng:
- Anh nói đúng lắm Min Yoongi. Trà đen và cả căn phòng này giống hệt tâm hồn anh vậy, tối tăm đến mức tôi thực sự nuốt-không-nổi.
Trực tiếp công kích mà chẳng kiêng nể người trước mặt có bao phần đáng sợ, loại tự tin đến ngạo mạn này - theo anh nghĩ chính là liều mạng - khiến người như Jung Hoseok vô cùng hứng thú. Nam nhân tóc đen ngả người ra sau, xương hàm sắc ngọt hướng về phía cậu, tông giọng trầm ấm thật dễ nghe nhưng lời nói ra lại chẳng thuận tai chút nào:
- Chứ không phải loại không khí này hợp với cậu hơn sao Jeon Jungkook? Vẻ ngoài mới không giúp cậu che được bản chất đen từ trong ra ngoài của mình đâu.
Ý cười lập lòe nơi đáy mắt vì cậu nói này của người kia mà lóe lên, rực rỡ như lửa. Jungkook cười rộ lên, trong cái ngạc nhiên của những người còn lại mà quay về phía Hoseok, bộ dáng khi cười đặc biệt xinh đẹp, đẹp đến động lòng người, ánh mắt linh động lại ẩn ẩn lửa giận:
- Ha... Hay cho câu "đen từ trong ra ngoài". Làm ơn đừng phun những thứ cặn bã chỉ dành cho các người vào mặt tôi, Jung thiếu. Tôi thực sự chịu không nổi miệng vàng ngọc của anh đâu. Và thực nực cười khi đến tận bây giờ các người vẫn còn nghĩ như vậy đấy. Đã vậy, Jungkook tôi hôm nay phải làm rõ cho thiếu gia các người một vài chuyện rồi.
Cậu trai xinh đẹp tóc đen kia dứt lời, mắt đẹp lướt qua từng người một, sau đó nhăn mặt, tia chán ghét rõ ràng xuất hiện, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm:
- Làm ơn nghe cho rõ đây Lục thiếu, Jeon Jungkook này hoàn toàn không có ý định đụng chạm hay liên quan gì đến các người cả, một chút cũng không. Và; cậu ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt nam nhân tóc hồng vai rộng đang trầm mặc nhìn mình, gằn giọng; dừng việc quy chụp tất cả những gì xấu xảy ra với các người đều do một tay tôi gây ra. Sự thất bại của các người thì liên quan gì đến tôi? Đụng vào các người chính là đụng vào một đống phiền phức, và tôi ngại lắm, hiểu chứ?
Lời kia hiển nhiên chọc giận không ít người ngồi đây. Trước đó Jungkook thề sống chết bám lấy họ không buông, giờ lại nói rằng họ chính là phiền phức, vừa mâu thuẫn vừa xúc phạm như vậy, không tức giận chính là nói dối. Ánh mắt Namjoon vì điều này mà phủ đầy tầng băng, Taehyung bên cạnh vốn khó chịu còn chưa kịp cất lời, người kia đã mở miệng trước, giọng trầm quyến rũ lạnh hẳn đi:
- Vậy hành động của cậu ngay từ lúc đầu được tính là gì, Jeon Jungkook? Cậu nói cậu không muốn liên quan đến chúng tôi? Cậu thử nhìn xem chính cậu đã nhắm vào Hayeon em ấy biết bao nhiêu lần? Một lần bất tỉnh liền đem tội trạng của mình tẩy sạch sẽ, Jeon thiếu gia đây cũng thật giỏi. Cậu nghĩ lời này của cậu sẽ giúp cậu che mắt được bao nhiêu người?
Không khí trong phòng vốn ngột ngạt trở nên vô cùng gò bó, lạnh ngắt. Sát ý từ những người kia nhắm thẳng vào cậu, ý vị u ám cố tình chèn ép, đe dọa người đơn độc giữa đám họ phải khuất phục, cậu cảm nhận được. Jungkook mặc kệ cảm giác đau đớn nơi ngực trái vốn không thuộc về mình, ngạo nghễ nhìn Namjoon mà mỉm cười, giọng nói ngọt mị dễ nghe, lại tỏa ra hàn ý sắc bén.
Jeon Jungkook không có tội, Han Jungkook lại càng không có tội!
- Ồ, Kim nhị thiếu thiên tài đây còn biết phân biệt đâu là hành động của tôi ngay từ lúc đầu sao? Những hành động ngu ngốc đó, anh thực sự cho rằng tôi là người làm ra đi? Ôi quý ngài thiên tài à, anh lại coi thường khả năng của Jeon Jungkook này quá rồi. Với thế lực chỉ tính mỗi của Jeon gia thôi, mấy việc như ném đá giấu tay còn cần tôi phải ra mặt sao? Kẻ ngu ngốc nhu nhược trong miệng các người vẫn đủ thông minh để biết rằng, Kim đại thiếu gia đây vì đối phó với cái gọi là chiêu trò của-tôi mà hào phóng tới nỗi vung tiền tài trợ toàn bộ thiết bị y tế mới nhất cho bệnh viện K, rồi viết một tờ chi phiếu với 9 chữ số 0 đằng sau cho trưởng khoa cốt chỉ để cản trở quá trình điều trị của tôi, kế tiếp là rút cả ống thở khiến tôi chết lâm sàng; hay là cái cách mà Jung thiếu sắp xếp người gài bẫy tôi, dựng tai nạn xe làm tôi mất mấy tháng phục hồi; hay việc Min thiếu lần nữa gây sức ép cho bác sĩ riêng của Jeon gia vậy. Chính tay tôi làm sao? Cảm phiền các người liệt kê cho tôi xem tôi đã làm gì, và tại sao tôi làm mà lại không biết gì hết thế? Ai mới là người đem tội trạng của mình tẩy sạch sẽ, các người mới chính là kẻ rõ nhất mới phải. Tự cho mình là đúng phải không, vậy những điều tôi vừa nói đại diện cho cái gì?
Mắt đẹp tràn ngập ý cười nhưng chẳng chạm được tới đáy mắt. Nụ cười ưu nhã dù có chút cứng ngắc lại khiến người nhìn không thấu, ẩn sâu bên trong lại là tức giận cùng phẫn hận khó lường. Yoongi, Seokjin, Namjoon và Hoseok nghe đến đây liền nhìn cậu, gương mặt âm trầm lạnh lẽo lóe lên một tia sửng sốt hiếm thấy, ngay sau đó bị sự rét lạnh thường trực che lấp.
Tường tận đến như vậy sao? Kim Seokjin nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy lửa giận ẩn sâu nơi võng mạc kia, môi mọng không nhịn được mà nhếch lên. A, hóa ra là như vậy.
- Tôi có nên vỗ tay tán thưởng về việc cậu trở thành kẻ thông minh thế này không nhỉ? Quả nhiên là thiên chi kiêu tử của Jeon gia, quả nhiên là một nhân tài có đầu óc. Vậy Jeon Jungkook cậu có thể cho chúng tôi biết rồi chứ, rằng cậu làm cách nào để nắm rõ hành tung của chúng tôi? Là cậu tinh tường phát hiện ra, là cậu tinh vi đưa người của mình vào chỗ chúng tôi, hay đúng hơn, tất cả đã nằm trong kế hoạch của cậu ngay từ đầu rồi?
- Nếu thực sự là tôi tính kế, vậy các người nghĩ tôi đồng ý để cô người yêu bé nhỏ của các người an ổn đến tận bây giờ sao Kim Seokjin? Đừng đánh giá cao sự nhân từ và nhẫn nại của tôi, tôi không phải quả hồng mềm các người tiện tay chà đạp như trước đâu. A, và làm ơn đừng cố cắt nghĩa câu nói của tôi - Jungkook cười khẩy một tiếng, từng chữ đều mang đầy chễ giễu - Nói tôi thông minh chi bằng nói anh tài tình mua chuộc cả tài xế Jeon gia, khiến ông ấy dẫn tôi đến bệnh viện K của Kim gia thì hơn đấy. Dù theo đuổi các người sống chết như vậy chính là tôi lúc trước bị mù, nhưng cũng không đến nỗi không nhìn ra được sự bất thường này đâu. Tính kế sao? Cho hỏi ai mới thực sự là kẻ tính kế, là kẻ quá đáng ở đây thế?
Đến lúc này thì Kim Taehyung - người vốn dĩ khó chịu nãy giờ lúc này không thể bình tĩnh được nữa. Thân ảnh cao lớn đột ngột chắn ngang tầm nhìn của Jungkook, giọng trầm ấm áp mọi khi lúc này vô cùng tức giận:
- Jeon Jungkook, đủ rồi! Cậu nghĩ kẻ đê tiện như cậu chỉ cần bào chữa cho lỗi lầm của mình là xong hết sao? Cậu quên trước đây chính cậu là kẻ khiến em ấy nhập viện hàng tháng trời, cậu quên là nhờ ơn phước của cậu, sức khỏe của em ấy càng ngày càng yếu rồi? Cậu....
Bốp.
Thiếu gia tóc nâu kia lời còn chưa dứt, một bàn tay đã hướng thẳng đến gương mặt đẹp đến nao lòng kia tàn nhẫn giáng một cái, âm thanh thanh túy quen thuộc vang lên giữa căn phòng, hòa âm dội lại vang đến sởn gai óc. Hành động của Jungkook nhanh đến mức không ai cảm được, khi mọi việc đã rồi lại một lần nữa bất lực. Park Jimin - người vốn dĩ ở một bên cẩn thận quan sát từng biến đổi vụn vặt trên mặt Jungkook, lúc này trối trân nhìn bạn thân mình bất động đứng sững tại chỗ, muốn đến an ủi tâm tình bất ổn kia, lại thấy bàn tay thon dài của người nọ siết chặt đến run rẩy.
Là giận đến phát run.
Kề vai sát cánh bên nhau ngón nghén 10 năm, chỉ một ánh mắt của Taehyung thôi, Jimin cũng có thể biết được người kia, lòng hỗn tạp suy tư trái ngược với vẻ ngoài hoàn mĩ bất cần đến nhường nào. Bên ngoài thì giỏi che dấu, giỏi lừa gạt cả anh em trong nhà, bên trong lại dễ bị dao động, dễ bị tổn thương hơn bất kì người khác, tính cách này của Taehyung, cả một Kim gia rộng lớn như thế góp phần không nhỏ đâu. Tâm tình người kia mấy ngày nay vốn đã không tốt, Jimin biết, nhưng không định ngăn cản hành động tiếp theo của bạn mình. Và những người khác cũng vậy.
Tâm tình đã kém, Namjoon nghĩ, vậy cứ để cho người kia bộc phát chút đi.
Nhưng Namjoon ơi, anh còn chưa thể giải thích tại sao tâm trạng của Jungkook biến đổi chóng mặt đến như vậy, thì làm cách nào lí giải được tâm trạng của Taehyung lúc này chứ?
- JEON JUNGKOOK!
Tay Jungkook vì dùng lực mà tê rần, má người kia cũng vì thế mà rõ mồn một dấu tay đỏ ửng. Taehyung tức giận gằn tên cậu, mắt đẹp như gắn cả thiên hà lúc này ngập tràn phẫn hận, hận đến mức muốn một tay bóp chết kẻ vừa xuống tay với mình. Trong một thời gian ngắn bị hết người này đến kẻ khác chà đạp khi dễ, người như tam thiếu vì sao phải chịu đựng loại đãi ngộ này chứ? Nhẫn nhục, Kim Taehyung này nhẫn nhục 13 năm rồi, nhẫn nhục đến muốn điên rồi!
- Đau sao? Kẻ vô tâm vô phế như anh còn biết đau, vậy tôi thì không sao? CON MẸ NÓ, LÀ TÔI THÌ KHÔNG BIẾT ĐAU SAO?
Thiếu niên tóc đen xinh đẹp kia không để cho người nọ nói hết câu, mắt đẹp đỏ bừng đong đầy nước mắt ngước lên nhìn người trước mặt, tia sáng cuối cùng trong mắt như vỡ ra, mặc kệ sự ngạc nhiên hay nghi hoặc của Taehyung hay của bất kì ai khác, bi thống gầm lên:
- Tôi bào chữa cho lỗi lầm của mình? Các người có khi nào xem xét những gì xảy ra là thật hay chỉ là hiểu lầm? Tay Hayeon bị xước một chút, trên lưng tôi liền nhiều hơn 10 vết sẹo, Hayeon bị ngã cạnh bể bơi, các người liền đem tôi nhấn xuống nước đến khi bất tỉnh, Hayeon ngộ độc ngất xỉu, tôi liền được các người "ban ơn", gây khó dễ cho bệnh viện đến mức tôi chút nữa thành người thực vật, Hayeon bị bỏng, tay phải tôi liền suýt bị phế, các người từ đầu đến giờ có coi tôi là con người sao? - Jungkook thực sự nấc lên - Tại sao tất cả mọi thứ xảy ra đều là lỗi của tôi? Tôi làm gì sai sao, Jeon Jungkook này làm gì sai sao? Suốt mấy năm trời, có khi nào Lục thiếu các người quay lại nhìn tôi vì các người mà cố gắng như thế nào chưa? Tôi vì các người mà đem thanh danh của Jeon gia cùng chính mình toàn bộ hủy đi, vì các người mà quen thuộc với hai chữ đê tiện, súc sinh hơn cả tên mình, tôi vì các người mà đào hôn, đắc tội với cả những người không thể đắc tội, vì các người mà cố gắng đến tận bây giờ, các người có từng nhìn thấy sao? Nếu như tôi nói tôi bị oan, các người tin không? Nếu như tôi nói tất cả là do có người sắp đặt, các người tin tôi sao? Nếu như tôi nói đó không phải tôi, hoàn toàn không phải tôi làm, nếu như...
!!!!
Han Jungkook thay cậu trai nhỏ đã mất chất vấn đám người kia, cũng thay người nọ nói ra bao oan ức chất chồng mười mấy năm trời, một lòng thay kẻ ngốc kia nói ra hết nỗi lòng vốn chẳng thể nào nói ra được nữa. Phải, tâm trạng thấy đổi nhanh như vậy không phải là của cậu, chỉ là khó chịu nơi lồng ngực nặng trĩu oan ức không thể nói ra của thân chủ, và chỉ là bất mãn trước đám người kia từ phía cậu mà thôi. Vốn dĩ rất muốn một lần đem toàn bộ khúc mắc gỡ bỏ, thế nhưng trước giờ ông trời vốn không có mắt, phàm là những gì Jungkook muốn có, càng cố gắng lại càng không thể có được.
Chất giọng nghẹn ngào đầy thống khổ đột ngột dừng lại, một đoạn kí ức phủ bụi thật lâu đột nhiên xẹt ngang qua, nút thắt tưởng chừng không quan trọng lại gợi mở một loạt thông tin khổng lồ, đáng sợ đến mức khiến mắt đẹp mở to, môi mọng lập tức bị cắn chặt vừa vì đau vừa vì sợ, và cũng ngay sau đó khi chạm tới ánh mắt Taehyung và Yoongi ở đằng sau, cậu liền cụp mắt, cố nén hơi thở gấp gáp, như thể chỉ cần mở miệng hay nhìn đến đám người kia, lượng thông tin đầy kinh ngạc vừa rồi sẽ cứ thế bị tiết lộ.
Loại việc ngu ngốc này... Jeon Jungkook à, cậu thực sự điên rồi!!!!!!
Seokjin và Namjoon thu loạt hành động đáng ngờ vừa rồi vào trong mắt, trên gương mặt anh tuấn cương nghị lóe lên một tia nghi hoặc.
Nếu như? Sự mâu thuẫn này là có ý gì?
Và trong khi hai người nọ còn đang nghi ngờ về biểu tình mâu thuẫn kia, Min Yoongi đã nhìn thấy sự biến đổi nhanh đến chóng mặt từ Jungkook. Nam nhân tóc xanh bạc hà khẳng định, hắn nhìn thấy vẻ sợ hãi và kinh diễm trong sự thống khổ - không rõ là thật hay là ngụy tạo mà người kia vừa thể hiện. Bắt đầu từ khi nào, Min Yoongi không rõ, nhưng những cảm xúc người nọ bộc lộ ra có đến 7 phần thật, 3 phần là giả, và hắn không thể nhìn ra được hành động của người kia nữa.
Hắn mất khống chế, hoàn toàn mất khống chế. Thế nhưng sự bất thường chưa từng xảy ra này khiến Yoongi lần nữa cười thành tiếng. Trong tiếng cười kia có tự mãn, có phẫn nộ, càng nhiều hơn là dục vọng chính phục đáng gờm làm lòng người run sợ. Cảm xúc trong lòng theo đó ùa ra như thác, dữ dội không thể khống chế được. Từ trước đến giờ, trong thời gian ngắn như thế, chỉ có một người duy nhất khiến hắn nếm đủ loại tư vị hỗn tạp. Mỗi lần nhấm nháp một chút, chấp nhất của hắn đối với người kia càng thêm mãnh liệt vài phần.
"Đối mặt với những kẻ có thân phận địa vị cao hơn, mạnh hơn mình, chỉ có thể lợi dụng lòng thương hại của đối phương, không thể đắc ý vênh váo biến người ta thành kẻ ngốc mà đùa giỡn."
"Bị ghét bỏ cũng chẳng sao cả. Bởi vì cạm bẫy không phải luôn rất hấp dẫn người khác sao, Min thiếu?"
Đột nhiên nhớ lại lời của Sehun hyung rất lâu về trước, bài học vỡ lòng đầu tiên khi Min Yoongi trở lại từ lần bị bắt cóc năm lên mười, cũng là bài học duy nhất người anh kia nói nhiều như thế, hắn lại không để vào mắt. Min Yoongi năm mười tuổi đã nhận thức được rằng, đối với kẻ muốn mạng của mình không thể tồn tại cái được gọi là lợi dụng lòng thương hại. Min Yoongi năm lên mười, vốn chẳng cần người ngoài bố thí cho một chút lòng thương để thoát chết. Nhân nhượng hay nhẫn nhịn vốn không có trong từ điển của Min gia, dù là hiện tại hay là Min gia dưới tay hắn.
Cái hắn cần không phải là nhẫn nhịn chịu đựng mà là sức mạnh, là quyền lực khiến người ta e sợ, là thế lực cường đại thừa sức bóp nát tinh thần kẻ đối diện. Cái hắn cần không phải là lòng thương hại của kẻ khác mà là quyền lực cùng sức mạnh nắm chắc trong tay, là một tay che trời chứ không phải sự che chở tạm bợ dưới cánh tay người khác.
Sinh ra là hổ, sẽ cam lòng sống chui lủi như chó sao?
Nhưng lời khuyên của người anh lớn mà hắn từng khịt mũi xem thường, cùng với lời khiêu khích trắng trợn của Jungkook ngày hôm đó trùng hợp vang lên, phá lệ ngông cuồng đến mức khiến tròng mắt hắn đầy hứng thú, mắt lạnh sắc ngọt ánh lên một tia thị huyết điên cuồng.
Quả nhiên không hổ là người Min Yoongi này coi trọng. Thủ đoạn thật tốt, tính kế giỏi, diễn xuất lại càng khiến cho người ta kinh ngạc. Người nhìn vẻ ngoài vừa hồ đồ, vừa vô hại như vậy lại có thể đánh lừa cả anh, hoàn hảo che mắt những người còn lại không chỉ một hai lần. Cạm bẫy? A, nếu lúc này phá đi thì không phải là vô cùng đáng tiếc sao?
Tóm lại, Jeon Jungkook này đã có lòng giăng bẫy, vậy thì đừng tưởng có thể dễ dàng mà bỏ trốn. Những ngày tháng sau này, chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng.
Hoseok nhìn vẻ mặt đầy thoả mãn của Yoongi, lại nhìn cái cách người đồng sinh cộng tử với mình thu liễm khí tức tàn nhẫn, ngồi lại chỗ cũ mà ngạo nghễ nhìn những người còn lại ở giữa phòng - người đang nghi hoặc dò xét thiếu niên kia, người đang bận lo lắng cho kẻ còn lại, môi mỏng không khỏi nhếch lên. Tò mò sao, không hề, người có thể khiến anh em của Jung Hoseok này hứng thú đến như vậy, từ trước đến giờ ngoài mấy vị anh lớn ra thì chỉ có một.
A, Hoseok nhìn anh em Kim gia lại lần nữa phát hiện ra cái gì mà đồng thời nhíu mày, lắc đầu ngán ngẩm. Lần nữa rồi đấy, lại muốn đem dấu giếm những gì liên quan đến Jeon Jungkook, thích hành động một mình thì cứ việc. Đằng nào thì anh cũng biết kẻ kia bất thường ở điểm nào, so với Yoongi đang lãnh đạm ngồi kia không ít hơn chút nào đâu.
Nước mắt cường ngạnh vì sự kìm nén kia mà vô thức rơi xuống, cuối cùng lại bị Jungkook gạt vội đi. Và rồi, để che đi một màn đáng sợ vừa nãy, Jeon Jungkook đứng thẳng dậy, hít một hơi thật dài, cố gắng ổn định tâm trạng giấu nhẹm đi bộ dáng vừa rồi, mắt đỏ ửng quét qua từng người, khóe môi kéo lên một đường đầy chua xót.
--------------
Happyyyyy newwww year các tình yêu của mị (*˘︶˘*).。*♡ năm này mị không hứa gì đâu, hứa rồi lại như năm ngoái, không làm thì chết dở ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro