Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24 (pt .1)

Ngày thứ hai kể từ khi xuất viện, chính xác hơn là từ khi vết thương kia có mặt trên người cậu, Jungkook vẫn chưa một lần nếm được món thịt cừu xiên nướng, đến mùi cũng không được ngửi. Thỏ con ngơ ngác nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống hộp đồ ăn thanh đạm tinh xảo của chị Eunji, môi bẹp bẹp mấy cái hờn dỗi. Xem ra hôm nay lại phải xuống canteen ăn bánh kẹp rồi, ai...

Ami mặt không biểu tình ngồi cạnh Jungkook, thấy biểu tình chán nản kia lại theo thói quen lôi từ trong cặp ra một hộp sữa chuối, dúi vào tay cậu. Thỏ nhỏ ủ rũ vừa thấy thức uống ngon ngon được cho hôm qua liền cười toe đuổi mây đen trên đầu đi mất, mắt to chớp chớp linh động nhìn cô gái ngồi cạnh: "Cám ơn nhaaaa", giọng mũi đáng yêu ơi là đáng yêu. Tâm trạng bé con thay đổi nhanh đến mức khiến Sohyeon và Mina tròn mắt ngạc nhiên, hết nhìn bé yêu hoa nhỏ đóa đóa nhìn chăm chăm hộp sữa rồi lại nhìn hội trưởng kỉ luật đầy tự mãn bên cạnh, âm thầm ghi chép trong lòng: Muốn mua chuộc Jeonggukkie chỉ có 2 cách: Một là thật nhiều thịt cừu, hai là thật nhiều thật nhiều sữa chuối. Mỗi thứ một xe tải chẳng đáng bao tiền đâu, nhưng phúc lợi to chà bá luôn: có thể thoải mái bắt bé về ôm ôm, còn có thể thơm má đào bẹp bẹp, chơm chơm cả ngày nè, chơm đến lún vào luôn mà bé không dỗi nè...

Hwang Ami nhìn lớp học nhốn nháo vì sự vui vẻ đến quá dễ dàng của cậu trai bên cạnh, môi mỏng thanh tú vẽ lên một nụ cười có chút bất lực. Bây giờ có vẻ ngốc ngốc thế thôi, chứ hôm qua chỉ có bọn họ biết, khi Jungkook mất tích, 3A2 đã điên cuồng tìm kiếm như thế nào. Thực sự lúc ấy nếu như Baekhyun đưa Jungkook về muộn một chút nữa thôi, có lẽ chính cô cũng không bình tĩnh được mà đem toàn bộ The Royal trên dưới lục tung một thể. Jungkook của cô đang yên ổn, làm gì có chuyện tự nhiên biến mất chứ? Chắc chắn là do đám người kia động tay động chân, cũng may kiểm tra sơ qua đều không có vấn đề gì, nếu không thì Min Yoongi kia tự chuẩn bị tinh thần nhận thêm một viên đạn đi là vừa.

Thế nhưng, cho đến tận lúc cùng người kia xuống canteen, Ami không ngờ đến lí do Jeon Jungkook biến mất là nằm ở cậu, chứ không phải Min Yoongi.

Canteen vốn đã đông nay lại càng đông nghịt người, dù Sohyeon có đích thân ra mặt cũng không khiến cho lối đi rộng rãi được bao nhiêu. Thiếu niên tóc bạc nhíu mày vì sự bất thường kia, đến khi nhìn thấy một trong lục thiếu yên vị giữa canteen - lần này có cả vị hội trưởng đáng-kính kia liền hiểu ra. Nụ cười vốn thường trực trên môi lập tức mang đầy châm chọc.

Thấy Jang Sohyeon thở hổn hển, tay xách nào bánh nào cơm hộp nào đồ uống, Baekhyun nhanh chóng lách qua đám người mà đỡ lấy, thuận tiện lấy luôn phần của Jungkook rồi ra dấu với người xung quanh. Y biết Jungkook hôm qua đã đi đâu, bộ dạng nhếch nhác hôm qua của cậu rõ ràng là bị đám này khi dễ, hôm nay dày công tới đây hẳn là chẳng có mục đích tốt đẹp gì cho cam, thế nên mới ngụ ý mọi người rời khỏi đây trong im lặng. Thế nhưng chân dài còn chưa ra đến cửa, một giọng nam thanh thúy dễ nghe đột ngột vang lên, nhất thời khiến bọn họ đình chỉ hoạt động:

- Jeon Jungkook, cậu có phiền nếu ngồi xuống đây nói chuyện một chút không?

Park Jimin hướng về phía Jeon Jungkook, giọng nói từ tính ôn nhu tới độ có thể làm chết người. Giữa một không gian hỗn loạn tạp âm, câu nói kia lại dội đến vô cùng rõ ràng, thành công khiến những kẻ ở canteen tròn mắt ngạc nhiên, cũng thành công khiến đôi mắt trong trẻo của Jungkook mãnh liệt dao động.

Lời nói nhu tình như nước, lại giống như thánh chỉ của bậc vua chúa bề trên, áp lực kinh người khiến kẻ khác không rét mà run.

Vốn dĩ ngay từ khi mới đặt chân xuống canteen, cậu đã biết trước rằng ngay hôm nay nhất định đám người kia sẽ không để yên cho cậu. Nhớ lại vẻ thất thố chạy trối chết của chính mình ngày hôm qua, Jungkook siết chặt bịch bánh trong tay, mắt đẹp nhắm lại rồi từ từ mở ra, sóng ngầm dao động trong mắt hóa thành một mảnh bình tĩnh. Cậu chậm rãi xoay người, môi mọng vẽ lên nụ cười ưu nhã quen thuộc nhìn một bàn bảy người kia. Ồ, Min hội trưởng cao quý của The Royal ngày hôm nay cũng đến chỗ này sao? Là thân chinh xuống để đảm bảo an toàn cho Im Hayeon, hay muốn đem toàn bộ khó chịu trả lại trên người cậu một lần, mà nhớ không nhầm thì cậu mới là người bị khi dễ mà nhỉ?

Ý cười nơi đáy mắt càng trở nên nồng đượm. Giày thể thao đạp lên sàn nhà trắng tinh, Jungkook cứ thế tiêu soái tách khỏi đám người, ung dung bước về phía trước, hoàn toàn không chú ý tới gương mặt xám ngoét lạnh đến độ muốn đóng băng của Ami cùng biểu tình khó chịu, dè chừng của Baekhyun, Nayeon và những người còn lại. Cái con thỏ đáng ghét này, người ta cưng nựng chiều em như thế mà em không biết quay ra nhìn mọi người một cái là thế nào??? Tự ý quyết định rồi dấn thân vào nguy hiểm, này Jeon Jungkookie, em có nghĩ đến việc mấy anh chị ở đây xót thế nào không? Em có thấy Ami con bé nó lại sắp sửa đem bọn chị băm vằm ra rồi không ;;-;;?

- Giữa kẻ hèn hạ như tôi và lục thiếu cao quý các người - Hai chữ này nhấn mạnh đầy mỉa mai - Có cái gì để nói sao? Lần này Jeon Jungkook này lại thiếu nợ các người gì nữa thế?

Dùng nụ cười thản nhiên thường trực đáp lại lời cậu trai tóc cam kia, Jungkook châm biếm mở lời, giọng điệu thanh nhã như có như không đầy khinh miệt mà bước đến trước mặt đám kia, nhẹ nhàng dễ nghe, lại không hề cho đối phương nửa điểm mặt mũi. Cho rằng cậu dễ dãi không có lực sát thương liền muốn tùy tiện nắm trong tay đùa giỡn sao? Muốn gây chuyện, còn phải xem lần này Lục đại thiếu gia kia dùng cái cớ gì.

Thái độ thản nhiên trước sau như một, nụ cười hoàn hảo không tì vết kia của Jeon Jungkook thành công khiến Hoseok nhếch môi, mắt lóe lên một tia hứng thú dò xét cùng tán thưởng. Trên môi luôn vẽ lên nụ cười ôn nhu, ánh mắt lại thâm sâu khó lường không hề che đậy; loại mặt nạ thường trực chỉ Park Jimin mới có ấy thế mà lại hoàn hảo yên vị trên người Jeon Jungkook, rực rỡ khiến người nhìn lóa mắt, lại âm lãnh quỷ dị khiến người khác phải dè chừng. Lại nhìn đến người cùng mình đồng sinh cộng tử đang yên vị ngồi phía trước, rồi đến vẻ mặt ngưng trệ đầy thâm trầm của cậu trai tóc bạc cùng tuổi, Jung Hoseok chợt cảm thấy biểu tình đối lập này của bọn họ thật thừa thãi, nhưng lại khiến chính mình cảm thấy vô cùng hưng phấn.

A, có vẻ như chấp nhận cái ý tưởng kia không hề vô vị như anh tưởng.

- Nếu như nói về cái nợ giữa cậu và chúng tôi, thì cậu nghĩ rằng bản thân cậu và cả Jeon gia kia đủ sức trả hết sao Jeon Jungkook? - Hai tay của Kim Seokjin đan vào nhau để trên bàn, gương mặt đẹp như tượng vốn dĩ ôn nhu nay ngập tràn sát khí, hằn từng chữ - Mục đích chính của chúng tôi tới đây chỉ là vì kịch bản của cậu. Có một số chi tiết cần bàn bạc trực tiếp với cậu thôi.

"Nợ giữa cậu và chúng tôi"?

- Ồ? - Jungkook như nghe thấy điều gì đó ngạc nhiên lắm mà tròn mắt, sau đó rất nhanh lại cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy mang ý chế nhạo. Chân dài vừa vặn dừng lại chỗ trống bên cạnh Namjoon, người nọ cứ thế mà ngồi xuống, một bên trực tiếp bỏ qua vẻ khó chịu của người bên cạnh, một bên để phần ăn của mình lên chiếc bàn trống trơn, tay chống cằm ngẩng cao đầu, mắt nâu trong trẻo đầy khiêu khích hướng về phía Yoongi, môi mọng mở ra: - Chuyện quan trọng liên quan đến danh dự, đến bộ mặt của trường như thế mà Lục thiếu đây lại chọn canteen để nói chuyện sao? Tôi không nghĩ phòng hội trưởng hội học sinh lại thiếu thốn chỗ đến như vậy đấy.

Đừng tưởng Jeon Jungkook này không biết dụng ý của các người là gì. Muốn dùng mấy thứ này kích động tôi tạo ra sai sót, cũng thật quá xem thường năng lực của tôi rồi đấy.

Loạt hành động tự nhiên thuần thục của người kia khiến không ít thiếu gia tiểu thư nán lại, chọn cắm rễ trong canteen, đến khi ngữ khí châm chọc đáp trả vừa dứt, ai nấy đều ồ lên một tiếng. Không khí bí bách nặng nề đột ngột dâng lên, dĩ nhiên họ cảm nhận được, kể cả cái nhếch môi rất nhẹ nhưng nguy hiểm vô cùng của Min Yoongi cũng rõ tường tận, thế nhưng ai cũng muốn ở lại xem cho hết. Một phần là vì hóng chuyện, còn một phần...

Đám đông đưa mắt về dãy bàn ở trung tâm. Hội trưởng Min cùng cậu thiên thần kia ngồi cùng một chỗ, thế nào cũng khiến bao trái tim rạo rực không yên.

Suốt mười mấy phút ngắn ngủi ở canteen, thực sự không chỉ đám tiểu thư bát quái kia mà còn lục thiếu - những người trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện này đều bị Jungkook làm cho ấn tượng không nhỏ. Thái độ của Namjoon và Yoongi không nặng không nhẹ đặt vấn đề, Jungkook lại không vội lấy một giây mà đem chúng giải quyết sạch sẽ, đến mức không có lấy một lỗi sai nhỏ nào để có thể châm chọc.vCàng khai thác vào sâu trong kịch bản, nụ cười trên môi cậu cùng Yoongi, Hoseok càng nồng đậm, mà Ami và Hayeon tâm trạng theo đó càng ngày càng xuống dốc.

Hwang Ami nới lỏng nắm tay chính mình vì kiềm chế mà dùng sức siết đến trắng bệch, đưa lên chống cằm, nghiêng nhìn cậu trai vẫn đang mỉm cười đáp lại đám người kia, tóc đen lẫn xám xõa ra, che bớt đi vài tia thị huyết dọa người ẩn sâu nơi võng mạc. Jungkook là vì cái thứ này mà giấu diếm cô sao? Là cậu không nhìn ra, cái nhạc kịch này dựng lên cốt chỉ để chèn ép cậu, thị uy với 3A2 sau tất cả những chuyện xảy ra, hay là cố tình muốn đòi lại một cái công đạo? Loại chuyện cố ý gây khó dễ dưới mí mắt của Min Yoongi cậu làm được 1 mình sao, 3A2 này cần đám thối nát đó bố thí cho ít danh dự sao, người của Hwang Ami kém cỏi đến mức để Min Yoongi muốn đùa bỡn là đùa sao?

Jeon Jungkook này, cậu còn muốn cô phải lo lắng đến thế nào nữa đây?

Bàn tay chống cằm đột ngột rời đến thái dương mà xoa nắn, Ami tận lực đè nén cơn tức giận cùng run rẩy dâng tràn. Lần trước vì Baekhyun mà tay phải bị đâm một vết đến mức gãy xương, bị đám người kia khi dễ đẩy ngã xuống nước, rồi bị một lũ cặn bã chơi xấu đến thương tích đầy mình, chân đến giờ còn tập tễnh chưa bình phục, thế mà bây giờ lại bất chấp đàm phán với tên họ Min kia đổi kịch bản. Đòi đổi cái bẫy mà người ta giăng sẵn và anh ta đồng ý, cậu nghĩ anh ta không có mục đích khác sao? Ngại đời sống chưa đủ tàn nhẫn với cậu, muốn tự mình đi tìm chỗ chết sao hả Jeon Jungkook?

Phải rồi, Hwang Ami cô chính thức bị Jeon Jungkook chọc giận đến điên rồi!

----------------------------------

Ngày thứ 4 từ sau lần gặp mặt ở canteen, Ami vẫn chưa hề nói một lời nào với Jungkook.

Cậu trai nhỏ ngồi trong lớp thỉnh thoảng lại lén lén nhìn sang vị hội trưởng kỉ luật tỏa ra hàn khí lạnh như một hồ nước đá, mắt nâu chớp chớp vài cái rồi lại thu về, tất cả sự thấp thỏm kia thu và mắt Mina và Sana không sót một cái. Dám giấu chuyện tày đình như thế, khiến anh chị lo đến cuống cả lên, bé Jeon à, em cũng giỏi lắm đó. Lòng muốn nhân cơ hội này giáo huấn em nhỏ một trận, thế nhưng cứ thấy em nhỏ trưng ra vẻ mặt thỏ con tội ơi là tội, bất lực trước vẻ mặt lạnh tanh của Ami là lại không nỡ, thậm chí bực dọc ban đầu vì chuyện em nhỏ mạo hiểm đi tìm Min Yoongi còn chuyển hết lên Ami. Tại sao á, ù ôi mọi người không biết đâu, Ami nó giận nhưng mà nó có nỡ làm tổn thương Jungoo đâu, nhưng con bé giận cá chém thớt ghê lắm nhé, những người xung quanh như chị nằm không cũng dính đạn đây nèeeeeee!!!!

Mina cắn khăn rấm rứt: có bóc gói bánh đem cho Kookoo nhưng ẻm không ăn vì-ai-đó thôi cũng bị ai-đó phạt quét hành lang một tuần, trong khi đó là... việc của bác lao công mỗi sáng; Jaehyuk lớp bên còn thảm hơn, chuông vào lớp vang lên chưa đầy một phút mà ổng mải an ủi Kookoo chưa về, thế là ai-đó lại mặt lạnh ghi chép, dọn nhà vệ sinh được tăng thêm 2 tuần... Cái vẻ mặt "đời như đống phưn" của ổng lúc đó ý, nó thực sự rất là vi diệu, vô cùng vi diệu...

Hừm, tình trạng này không thể kéo dài thêm được nữa! Trong đầu Mina lập tức lóe lên một ý tưởng, nhanh tay kéo kéo Sana và Jihyo nói nói gì đó, rồi cả 3 đồng loạt nhìn Jungkook nở nụ cười đầy quỷ dị.

Jungkook à, an nguy của 3A2 đều phụ thuộc vào em đó!

-----------------------------

- Dahyun nuna, chị... thực sự chúng ta phải làm đến bước này sao ạ?

Jungkook bị Sana và Nayeon ấn ngồi trên ghế, xoay tới xoay lui cả buổi chiều, lúc này ai oán lên tiếng. Mắt đẹp vừa mới rưng rưng nước mắt đã bị Mina nhanh nhảu che lại, má đào bị thơm một cái, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp yêu kiều đanh lại:

- Không cho bán manh dụ dỗ mấy chị nha Jungoo! Bé yêu à, chị vì em mà quét hành lang một tuần lận đó~~ Giúp bọn chị đi mà, em không muốn Ami trở lại bình thường sao?

- Nhưng mà... giúp mọi người thì liên quan gì đến làm tóc ạ? - Bé con một tay cầm mũ con thỏ, một tay cầm kính giơ lên, môi mọng hơi chu ra, giọng mũi mè nheo biểu đạt bất mãn - Còn cái này nữa, em không đeo được không, kì cục nhắm...

Mina ban nãy đanh mặt, nghe đến đây lập tức nhìn em nhỏ bằng đôi mắt ngập nước, ủy khuất dựa vào lòng Nayeon thút thít, khiến cô hướng bé con vô tội chớp mắt kia nhăn mặt, vừa phối hợp dỗ dành Mina vừa nổi quạu:

- Em đó, hôm nay thông minh nhanh nhẹn của em trốn về nhà hết rồi hả? Ami con bé ăn mềm không ăn cứng, mà nguyên nhân con bé giận là em chứ không phải ai khác, vậy nên việc trở thành bé thỏ siêu cấp dễ thương là của ai nào?

- Nói chung là Jungoo à, muốn Ami hết giận thì em phải nghe bọn chị. Tiểu tổ tông của chị ơi, em nhất định phải cố lên, vận mệnh của 3A2 hoàn toàn phụ thuộc vào em đó!

Sana nhận thấy cậu có chút chần chừ liền nhanh nhảu nói tiếp, hoàn toàn không cho Jungkook một cơ hội từ chối. Dahyun cùng Mina cũng nhân đó mà phối hợp, người chớp chớp mắt khẩn cầu nhìn Jungkook, người dựa vào Nayeon thút thít ngày một to hơn, và thế là Jungkook chọn thỏa hiệp. Nghịch nghịch chiếc mũ thỏ trắng trắng mềm mềm cùng chiếc kính tròn trong tay, cậu thở dài một hơi, sau đó trước sự chứng kiến của các chị mà nghiêm túc đeo lên, ngồi lẩm nhẩm bài hát từ lâu đã thuộc lòng.

Là bài hát vì người kia mà viết.

Ami vì cậu tự ý tìm Min Yoongi mà vừa giận vừa lo đến loạn cả lên, vậy nên cậu phải có trách nhiệm xử lí. Vốn dĩ mấy ngày qua cậu không dám mở lời nói chuyện là vì sợ mình sẽ chọc giận cô, nhưng hình như càng im lặng thì càng phản tác dụng. Aigoo, không sao cả, ngày mai cậu sẽ thật cố gắng.

Ngay khi Jungkook vừa ra khỏi chiếc cổng lớn, mấy chị đẹp trong phòng liền ôm nhau hú hét, rít gào đến vang trời...

------------------------------

xin lỗi các cậu vì chap ít vl, nhưng vì nay là sinh nhật Jeonggukkie nên sẽ có xíu phúc lợi ha :>>>

HAPPY BIRTHDAY JEON JUNGKOOKIEEEEE :3

Daddy và baby :))))))))))))))

Đây là tay chống cằm ngẩng cao đầu nè, mắt long lanh chớp chớp nè :>>

mà nghe nói cô @-Thachy2511 định closed wattpad hở, muốn tui closed cùng cho vui hơm :>>>?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro