chương 23
- Cậu có biết là cậu đang nói cái gì không?
Yoongi một thân đồ đen ngả người ra sau, thái độ lạnh băng đầy nghi hoặc nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn trước mặt. Jungkook trên mặt vẫn là ý cười thoang thoảng, mắt đẹp hơi hướng về phía tập giấy dày trước mặt thiếu niên tóc xanh bạc hà kia, như cũ trả lời chắc nịch:
- Anh nghĩ tôi rảnh rỗi tới mức hẹn gặp riêng anh, rồi ngồi đây lảm nhảm về những cái mà tôi không chắc sao?
Coi kìa, ngồi ở đây hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, anh ta không thấy rằng chính mình đang lãng phí thời gian sao? Kịch bản cậu mất một tối tỉ mẩn sửa chữa rồi viết lại, giải thích chi tiết rõ ràng, còn lén giấu Ami đến đây nói chuyện; cuối cùng tên kia chẳng thèm liếc qua lấy một lần, còn cố ý tảng lờ đi rồi đặt điều nghi vấn này nọ. Rõ ràng là không hề tôn trọng ý kiến của người khác, vậy vì cớ gì cậu phải tôn trọng ý kiến của anh ta nữa chứ? Con người, ai cũng phải có giới hạn, và Min Yoongi anh đây đã chạm đến giới hạn của cậu rồi.
Min Yoongi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về những vấn đề liên quan - cái mà từ nửa tiếng trước đến giờ đã được nhai đi nhai lại gần chục lần. Jungkook trực tiếp bỏ qua thái độ lạnh nhạt không hợp tác kia, tiện tay với lấy ấm trà bằng sứ tự rót cho mình một ít. Trà bạc hà mang màu nâu ngọc nhàn nhạt chứ không phải xanh lực như mọi người vẫn tưởng, nhìn thì có vẻ tầm thường nhưng dư vị đọng lại cuối cùng lại không tầm thường chút nào.
A, trà ngon.
Cậu chợt nhận ra bầu không khí trong phòng như có chút lạnh đi khi cậu cầm tách trà kia, nhưng ngoài mặt lại vẫn tỏ ra thản nhiên không để ý, còn tốt bụng rót thêm một tách đẩy đến người đối diện, ánh mắt như có như không phảng phất ý cười khiêu khích, mị giọng cất lên:
- Nói một mình nãy giờ chắc anh cũng khát lắm rồi ha? Uống chút trà đi, sau đó chúng ta có thể tiếp tục bàn luận về mấy vấn đề nhàm chán mà anh đang-
- Cố tình để lộ cho Namjoon biết, lôi kéo Ami và Baekhyun vào trả thù từng người chúng tôi, dùng chiêu trò thuyết phục cái tập thể 3A2 rồi làm loạn, cố tình nhấn mạnh thái độ xa cách của cậu, và rồi cuối cùng là dùng kịch bản này để hẹn gặp riêng tôi, kể ra lần này cậu lên kế hoạch cũng giỏi quá nhỉ? Muốn dựa vào cái cớ này nhằm gây chú ý với tôi, cậu là đang cho rằng một Hwang Ami vô dụng kia sẽ đủ sức ngăn cản tôi, hay là đang muốn trải nghiệm lần nữa cảm giác sống không bằng chết?
Jeon Jungkook dĩ nhiên biết giọng điệu miệt thị sặc mùi thuốc súng kia ám chỉ cái gì, tách trà trong tay cố ý đặt mạnh lên mặt bàn được lát thủy tinh "cốp" một tiếng thanh thúy bày tỏ thái độ của mình. Quả nhiên đứng trên cao lâu quá rồi, giờ cái gì cũng muốn lãnh đạo thay người quyết định, không dạy dỗ một lần là không biết mình đứng ở đâu đúng không? Này Min Yoongi, cái thái độ khinh người cùng loại ánh mắt kiêu ngạo nhìn thấu tâm tư người khác kia đừng có đem lên người cậu chứ, Han Jungkook này dành cả đời tạo ra thứ mặt nạ da người hoàn hảo nhất, không lẽ dễ dàng để người kiêu ngạo coi trời bằng vung và mình là vị chúa tể bậc nhất kia tùy tiện phán xét sao? Đừng hòng!
- Vậy anh nghĩ bản thân mình là ai mà tôi phải bày đủ trò, theo miệng mấy người anh em tốt của anh nói là để dụ dỗ, lôi kéo anh về phía mình ấy? Anh nghĩ bản thân anh cao quý lắm, đáng với cái giá đó sao hả Min Yoongi? Xin lỗi, tôi cất công đến đây cốt chỉ để đòi lại quyền lợi cho vai phản diện của mình thôi.
Min Yoongi chống tay trên bàn, gương mặt anh tuấn mị hoặc tản ra hơi thở lạnh lẽo buốt người, đồng tử sắc ngọt mang ý tứ đe dọa như có như không thăm dò Jungkook. "Chỉ để đòi lại quyền lợi cho vai diễn?" Đơn phương độc mã đến đây tìm anh, và đột nhiên chú ý đến những việc trước đây cậu ta không mấy để tâm, không có mục đích riêng mới là lạ đấy. Khí tức âm lãnh cao ngạo của bậc đế vương cùng hương bạc hà và hương gỗ đặc biệt chỉ riêng anh mới có bủa vây lấy cậu, Jungkook dừng động tác, môi vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, dù lúc này nó có chút cứng ngắc, đồng tử nâu nhạt lạnh hẳn đi:
- Min hội trưởng - giọng nói nhẹ nhàng nhưng băng lãnh vô cùng - ôi thực sự rất khâm phục tài trí và cả sự nhẫn nại phi thường của anh, đặc biệt là với việc anh chấp nhận hạ mình ở The Royal một bên làm hội trưởng hội học sinh, một bên lo liệu chuỗi tập đoàn của Min gia suốt mấy năm trời, không, là tất cả các người, cốt chỉ để giang đôi cánh rộng của mình bảo vệ lấy Im Hayeon. Tình cảm nồng nhiệt của anh và những người còn lại, tôi thực sự rất ngưỡng mộ, thế nhưng một doanh nhân như Min thiếu anh cần phải nhận thức rõ ràng rằng, đừng bao giờ để tình cảm lấn át lí trí, và không thể dựa theo cảm tính liền phán rằng người này không có tiếng nói, không có quyền nói, giống như cái cách mà Min Yoongi anh đã và đang thực hiện ngay lúc này.
Jeon Jungkook thở hắt ra một tiếng, tay để trên bàn từ lúc nào đã vô thức siết chặt. Cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh nơi lồng ngực, cũng cảm nhận rõ lòng mình có biết bao nhiêu tư vị hỗn tạp cùng rối bời. Mùi hương cùng biểu tình quen thuộc như sóng ngầm cuồn cuộn đánh vào lí trí, cứ thế này Jungkook sợ, sợ bản thân sẽ vì người kia mà phá vỡ phòng tuyến mà chính mình đang cố gắng xây dựng lên, dù biết rõ lúc này nó vì sự điên cuồng của người kia mà rạn vỡ hết thảy.
Con người thực sự rất kì lạ, cứ cố chấp níu lấy cái chẳng bao giờ thuộc về mình, dù biết rõ bản thân chẳng nhận được gì ngoài thương tổn. Cậu đánh đổi thật nhiều, dành tất cả những gì mình có vun đắp tình cảm kia thành hình, để rồi cuối cùng chưa kịp nhìn nó lớn lên đã bất lực trơ mắt chứng kiến tình yêu mới chớm nở kia chết non giữa cơn bão tuyết. Đừng trách cậu vì sao cứ mãi nhớ về Min Suga, bởi Han Jungkook cả đời vẫn không thể bỏ được cái gọi là chấp niệm. Tình yêu đầu đời của cậu, ánh sáng duy nhất cậu cảm nhận được nơi vực thẳm tối tăm dối gạt người kia, ấm áp đầu tiên có người dành cho cậu, cậu không buông được, không nỡ lòng từ bỏ, lại càng không có khả năng quên được.
Cũng giống như cái cách mà Jeon Jungkook ngày đó dồn sức vươn bàn tay đầy máu, dù biết trước kết quả nhưng vẫn vô lực níu lấy áo Min Yoongi, rồi cuối cùng ôm tình cảm 13 năm chết đi trong hối tiếc, trong đau đớn ngập tràn chẳng ai hay. Tim cậu lúc đó còn ẩn ẩn đau, rõ ràng cậu ấy dù chết đi vẫn là chẳng thể buông bỏ được...
Nhưng đây là Min Yoongi và Han Jungkook, cậu tự ngắt ngắt mình ra khỏi dòng suy nghĩ kia, phải, là hai con người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả. Cậu hít sâu vào một hơi, cố gắng lấy lại vẻ mặt cao ngạo ngút trời vốn có, Min Yoongi là Min Yoongi, và anh ta không có quyền quyết định Han Jungkook cậu phải làm những cái gì. Hoàn toàn không có quyền.
- Anh nghĩ rằng mình luôn luôn đúng và có quyền ép người khác làm theo ý mình sao? Này Min Yoongi, con người tự cho mình hoàn hảo như anh bị tôi bắt lỗi hơi bị nhiều lần rồi đấy.
Con ngươi nâu sẫm trong trẻo từ trạng thái không có tiêu cự bất ngờ trở nên sắc bén, Jungkook cười xinh đẹp, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại ngập tràn trào phúng cùng châm chọc:
- Loại kịch bản rẻ tiền này mà cũng muốn đem chèn ép tôi cho bằng được, anh là đang muốn chứng minh với tôi cái gì đây hả Min Yoongi? Ồ, là vì tôi nói ra cái sai lầm ngớ ngẩn của Min thiếu gia rồi bắt bẻ anh, như cái cách mà anh vẫn thường dùng để đối phó với tôi, hay là vì tôi đích thân hạ bệ anh trước toàn trường - rồi lại tỏ thái độ chẳng cần cái chức danh hội trưởng? Ầy, đừng lấy cái cớ rằng thầy Bang đích thân chỉ thị tôi, Bang hội trưởng chẳng bao giờ khăng khăng một mực bắt người khác làm theo chỉ thị của mình như anh cả. Anh thật sự vẫn...
Choang!!!
Jungkook còn chưa kịp dứt lời, cả hai tách trà bằng sứ trên bàn đã bị một lực mạnh hất tung xuống, âm thanh đổ vỡ chói tai dội tới khiến cậu giật bắn mình bật dậy. "Này!!" anh nháo đủ chưa, âm giọng vì hoảng sợ mà tăng lên cao vút, mấy chữ sau còn chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi mọng đỏ tươi kia, cả người đã bị người nọ dùng lực ấn mạnh xuống đất.
- Ai, đau...
Phần lưng và cả đầu bị đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, đau đến mức khiến mặt cậu trắng bệch, môi mọng không kìm được kêu lên một tiếng. Muốn ngay tức khắc chất vấn thiếu gia họ Min kia , thế nhưng không nghĩ tới vừa mở mắt ra, gương mặt anh tuấn mị hoặc đột ngột phóng đại chỉ cách mặt Jungkook có vài tấc, khoảng cách gần đến như vậy khiến cậu sững người, gần như quên cả hô hấp, cũng quên luôn cả cơn ê ẩm trên người. Có một cái gì đó trong tim cậu tan vỡ, nhưng Jungkook không đủ sức ngăn được nó nữa, vì tất cả, sau khi nhìn thấy người kia ở gần đến như vậy đều trở nên thật nhạt nhòa và trống rỗng.
Thực sự lâu lắm rồi Jungkook mới có thể nhìn người kia ở cự li gần như vậy. Gương mặt người kia gần lắm, gần đến mức Jungkook nhìn được rõ ràng từng tơ máu trong mắt người nọ. Mày kiếm anh tuấn cau lại, ẩn ẩn tức giận , đồng tử xinh đẹp hằn lên những hoa văn yêu dị dưới hàng mi dài mỏng tang kia thực vô cùng sắc ngọt, cảm tưởng như đó là lưỡi dao vô tình cắt đứt tình cảm của người nhìn ngay từ lần đầu gặp mặt, thế nhưng loại khí chất tà mị âm lãnh kia lại khiến người ta luyến tiếc rời mắt, rõ ràng là băng lãnh tuyệt tình như thế, nhưng lại thừa sức khiến người người thương nhớ đến quên ăn quên ngủ. Sống mũi cao thẳng, làn da trắng sáng đến khó tin làm nổi bật môi bạc hờ hững khẽ nhếch, Jungkook chợt để ý tới xương quai hàm sắc lẹm và cả xương quai xanh hằn sâu trong lớp áo sơ mi đen bị bung cúc lúc nào không rõ, cậu hít hít mũi, người trước mặt này thật gầy... dù là lúc trước hay bây giờ vẫn vậy. Bản thân là một thiếu gia giàu có, dưới một người trên vạn người cơ mà, sao vẫn để bản thân tiều tụy như vậy cơ chứ?
Jungkook ngơ ngác nhìn Yoongi thật lâu, ánh mắt trong veo bất chợt dừng lại nơi quầng mắt thâm tím nổi bật trên làn da trắng tái nhợt, cổ họng không biết vì cái gì mà nghẹn đắng lại. Người trước mắt này đã bao lâu rồi không ngủ chứ? Vì công việc mà cố chấp đến mức mệt mỏi tiều tụy thế này, trước khi đến đây đã kịp ăn gì chưa? Cả mái tóc mà bản thân rất thích, đến cuối cùng lại xơ xác, phai đi nhiều đến mức này rồi...
- Nhìn đủ chưa?
Sự im lặng kéo dài suốt mấy phút đồng hồ cứ thế mà đột ngột bị phá vỡ. Tông giọng trầm ngà ngà như say rượu mang ý cười mỉa mai quen thuộc tức khắc khiến đồng tử Jungkook co lại, vẻ thương xót hồi nãy mãnh liệt dâng tràn như lửa trong vô thức giống như bị hắt nước mà tắt ngúm. Cậu chớp chớp mắt nhìn Min Yoongi ở phía trên mình, ánh mắt kích động khiến người nọ nhìn không thấu. Jeon Jungkook ơi, hồi nãy hành động kia của mày có biết bao nhiêu thất thố, biết bao nhiêu sai lầm nghiêm trọng cơ chứ? Tại sao trong tình cảnh này mà cậu còn có thể lơ đãng đến mức đó, tại sao lại có thể...? Vừa nãy nếu như Min Yoongi không lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ kia, cậu đã không khống chế được bản thân mà đưa tay chạm vào mái tóc xơ xác cùng gò má có chút nhô lên của người kia, thực sự nếu Yoongi không lên tiếng kịp thời thì cậu đã, đã...
Jungkook kích động, thực sự luống cuống đến không bình tĩnh được, sau đó vì người kia vẫn còn ở trước mắt mình mà cắn môi, tận lực áp chế từng đợt run rẩy. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Jungkook, anh ta là Min Yoongi, là người vô cùng tàn nhẫn, là người chà đạp lên tình cảm của thân chủ, là người dày vò Jeon Jungkook đến chết chứ không phải là Min Suga cậu yêu suốt từng ấy năm. Dù hình dáng hai người có giống nhau đến thế nào đi nữa, vĩnh viễn không phải!
Jungkook hổn hển thở, sau đó khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, đến tận lúc này mới phát hiện bàn tay to lớn của Yoongi từ lúc nào đã đặt lên cổ mình, phảng phất nguy hiểm như thể sẽ đem cổ mình bẻ gãy bất kì lúc nào. Mắt cà phê lập tức hướng người phía trên, sự bất mãn còn chưa chạm tới đáy mắt đã bị cái nhếch môi nhàn nhạt của người kia làm ngạc nhiên.
Người kia... là đang cười sao?
Min Yoongi vốn dĩ là đang rất tức giận. Một nhịp ném vỡ tách trà mười mấy triệu won được đối tác tặng, sau đó cố tình đẩy ngã người kia gần đống đổ vỡ, hảo hảo muốn cho cậu ta biết cái giá phải trả khi tỏ thái độ đùa cợt trước mặt anh. Ngại sống trên đời dễ dàng quá nên tìm đến anh là một chuyện, thế nhưng đến mức bắt bẻ và phật ý trước việc làm của anh, khiến anh khó chịu không chỉ một lần, Jeon Jungkook cậu ta là người đầu tiên đấy. Thế nhưng anh không hề nghĩ tới, kẻ kia sau khi bị anh đè xuống đất, phản ứng đầu tiên không phải là vùng vẫy chống đối hay dùng ngôn từ đay nghiến mỉa mai, chỉ trích hành động nóng giận bùng phát của anh, không phải là dùng thái độ im lặng cùng ý cười khinh miệt kia cảnh báo, hay thậm chí là khiêu khích anh làm hành động tiếp theo - dù biết chắc chắn bản thân không thắng được thực lực kinh người đã qua rèn luyện, mà là sững người.
Phải rồi, sững-người, hoàn toàn không hề nằm trong dự liệu của anh.
Jungkook kẻ kia nhìn anh thực sự rất lâu, gần như là ngừng thở chỉ bởi vì sợ bỏ lỡ bất kì biểu tình vụn vặt trên mặt anh. Đôi mắt nâu nhạt trong trẻo dâng đầy nước, thậm chí còn luyến tiếc chớp lấy một cái, cơ thể lại tận lực thả lỏng, như thể chỉ cần động một chút là sẽ phá vỡ vẻ mặt không gợn sóng của anh, hay là anh sẽ biến mất vậy. Ánh mắt kia lúc đầu mờ mịt, đong đầy chua xót cùng thương tiếc, cảm giác kì lạ không thể nói được thành lời kia dâng lên khiến Yoongi bất giác buông lỏng tay đặt trên cổ cậu, lần đầu tiên trong đời muốn nhìn thật rõ Jeon Jungkook trước mặt.
Min Yoongi cũng là lần đầu tiên cảm giác được, Jungkook người trước mặt mình đang vô cùng thống khổ, thế nhưng - anh thề là bản thân mình dù rất muốn phủ nhận, nhưng nó quá rõ ràng - rằng giây phút người kia ngây ra nhìn anh, đôi mắt trong veo kia như phát sáng, yên bình một cách kì lạ, xinh đẹp tới mức chính anh cũng phải thừa nhận bản thân vì nó mà quên đi mục đích ban đầu.
Yoongi có cảm giác, IQ của bản thân lúc này thật vô dụng, bởi nó không thể giải thích được lí do tại sao Jungkook có biểu tình kia, cũng như chính mình vì sao lại trở nên thật khó hiểu. Anh không muốn nói rằng, hành động nới lỏng tay vốn dĩ nên siết lấy cổ người kia là hành động có thể nói là dịu dàng nhất của anh đối với Jeon Jungkook từ năm đó đến giờ, cũng không muốn thừa nhận rằng chính anh đột nhiên phát hiện ra, có một sự dao động rất nhỏ xảy ra trong tâm trí anh.
Không thừa nhận, nhưng lại chẳng hề phủ nhận.
Và rồi, Yoongi đã chọn phá vỡ bầu không khí lúng túng quấy nhiễu bản tính quyết liệt thường ngày. Mới đầu Yoongi đã nghĩ rằng, vẻ mặt kia là diễn trò, chắc chắn lại có mục đích riêng, đánh chủ ý lên anh rõ ràng thế cơ mà. Anh có chút tức giận cùng thất vọng, vì người kia lúc đầu ranh ma đối đầu với mình, từ đầu đến giờ ngang ngược khôn khéo và tự mãn ngút trời gây cho anh bao nhiêu hứng thú, cuối cùng thất vọng phát hiện tất cả những thứ kia chỉ là sự ngụy tạo một tay Jungkook kì công dựng lên, cốt chỉ để dẫn dụ Min Yoongi này vào cạm bẫy dịu dàng đã được dựng sẵn. Anh ho nhẹ một tiếng, đồng tử co lại nhìn người dưới thân, hẳn là nên dành cho cậu một tràng pháo tay khích lệ vì đã tốn-công-vô-ích cho những chiêu trò dụ dỗ này chứ nhỉ, lần này tiến bộ đến vậy cơ mà.
Nhưng ngay sau đó, Min thiếu gia lần đầu tiên trong đời gạt phăng suy nghĩ của mình về Jeon Jungkook. Yoongi rất hiếm khi tức giận, và một khi cơn thịnh nộ trong anh bùng nổ, thứ anh dùng sẽ là con dao ánh bạc quen thuộc kia, và nhất định chỗ này sẽ đổ máu. Hành động áp chế người khác dưới thân - mà người kia ngay cả một vết xước cũng chưa thấy vốn không hề có trong từ điển của anh; và hơn nữa, Jeon Jungkook dù có tài giỏi đến đâu cũng không chắc rằng chính mình an toàn khi chọc anh nổi cơn thịnh nộ, vậy nên loạt biểu tình kia - chắc hẳn không phải là giả đi. Và sự thật là anh đã đúng, rồi thêm một lần nữa, phản ứng của Jungkook hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.
Jeon Jungkook kích động, triệt để kích động tới mức cả người run rẩy lợi hại, thế nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Bàn tay phải anh đặt sát vào bên động mạch, cảm nhận vô cùng rõ nhịp tim đập loạn cùng chuyển động của hầu kết trên cần cổ mảnh khảnh tinh tế, rõ ràng là gấp đến độ môi cũng muốn cắn đến nát ra, ấy mà ngoài mặt lại trấn tĩnh đạm mạc thờ ơ, như thể vẻ gấp gáp kia không phải là của mình vậy. Ngón tay miết nhẹ trên cổ người kia, Yoongi tà mị cười khi thấy hàng mi dài run rẩy rất nhẹ cùng sự biến hóa nhanh đến chóng mặt trong mắt Jungkook, a, trong tình cảnh này mà còn bình tĩnh được thế này sao? Thứ mặt nạ lãnh đạm tự cao cậu mang trên mặt ấy, thú vị chết đi được.
Jungkook nhích nhích tay, ý muốn gạt đi bàn tay đang khóa lấy cổ mình thì chợt phát giác cả hai tay mình cũng bị người kia giữ đến không thể cử động, mị giọng run run đè nén lập tức vang lên đầy bất mãn:
- Này Min Yoongi, anh không cảm thấy chính mình hơi bị quá đáng sao? Chèn ép tôi, không tôn trọng ý kiến của tôi dù nó hoàn toàn không có lấy 1 phần ác ý, phủ nhận công sức cùng ý kiến của người khác là thái độ của một hội trưởng hội học sinh nên có sao? Anh có biết cái kịch bản kia nó vô lí và nhàm chán đến mức nào không? Tôi không quan tâm rằng anh chán ghét tôi hay vì thù riêng từ trận đấu kia mà nhất định phải chối bỏ ý kiến của tôi, nhưng anh thử nghĩ xem, cái nhạc kịch với cái nội dung rập khuôn này mà được diễn thì có khác nào sỉ nhục tài năng và trí tuệ của học sinh The Royal không? The Royal nơi nuôi dưỡng nhân tài không lẽ chỉ nghĩ được có vậy thôi sao, đại trà thế thôi sao? Aissss, thật là tức chết mà.....
Môi bạc hờ hững bật ra một tiếng cười trầm thấp, Yoongi nghiêng đầu, mắt hẹp dài sắc ngọt thu trọn biểu tình bất mãn khó chịu khi bị đối xử bất mãn của người dưới thân. Mày đẹp cau lại, môi mọng đỏ hồng hơi chu ra, mắt to tròn linh động chớp chớp ánh lên tia tức giận nhàn nhạt đầy sức sống, giọng mũi hừ hừ cùng mấy lời càu nhàu đầy bất mãn, Jeon Jungkook biết không, vẻ mặt này càng khiến bản tính bạo ngược trong Min Yoongi trỗi dậy, khiến anh chỉ muốn giở trò ức hiếp, khi dễ người dưới thân là cậu mà thôi... Lớp mặt nạ hoàn mĩ cậu đang mang, Min Yoongi thật muốn xé nát nó ra một lần, rồi sau đó tận lực dày xéo vẻ thống khổ yếu đuối được ai kia cất giấu. Vị tóc xanh kia tỏ vẻ, không phải như vậy rất kích thích, rất thú vị hay sao?
Biểu tình lạnh nhạt cùng tiếng cười trầm thấp quen thuộc khiến Jungkook hiểu lầm thành người kia đang cố ý xem nhẹ mình, mắt đẹp nhíu lại, hàn khí dâng lên biểu lộ sự tức giận hòa lẫn chán ghét:
- Min thiếu gia, tôi thực sự không hiểu một thiên tài như anh đang làm cái gì nữa. Nhạc kịch do 3A1 và 3A2 tổ chức, và anh đồng ý? Có điên mới tin rằng thiếu gia cao cao tại thượng anh không có phần trong này. Anh, sau tất cả những gì xảy ra, vẫn muốn tôi đóng vai phản diện như cái cách mà anh cùng những người khác phù phiếm cuộc sống của tôi hử? Được, tôi sẽ cho anh biết thế nào mới là phản diện. Ý kiến của nhân vật phản diện chính trong kịch cần-được-tôn-trọng, có đúng không Min hội trưởng?
- Ha, vậy sao? Không phải chính cậu từ đầu đến giờ vẫn luôn cố tình chơi đùa chúng tôi sao? Trò chơi này cậu là người điều khiển, nhưng tôi mới là người nắm quyền. Sân chơi của tôi, luật cũng là của tôi, người quyết định là tôi chứ không phải cậu, cậu chắc chắn rõ điều này nhất đúng chứ? - Anh hạ giọng, tông giọng trầm thấp nay càng trở nên quyến rũ lả lướt - Cậu nghĩ loại đóng góp này của mình sẽ giúp cậu được cái gì, hửm? Muốn một tay kéo danh tiếng vốn ô uế của bản thân mình lên, lộ liễu như thế không sợ phản tác dụng sao?
- Bị ghét hay bị tẩy chay cũng chẳng sao cả, không phải các người trước giờ bôi xấu tôi đến quen tay rồi à? - Jungkook nhìn thẳng vào mắt người kia, môi mọng châm biếm nhếch lên, nở nụ cười - Hơn nữa, cạm bẫy không phải luôn rất hấp dẫn người khác sao, Min thiếu?
-Trò chơi vừa từ chối vừa nghênh tiếp như vậy thực sự không cao minh đâu Jeon Jungkook. Cố tình đến đây giăng bẫy dụ dỗ tôi, cậu không thấy rằng bản thân lần này vô cùng liều lĩnh sao?
Min Yoongi trào phúng cười ngay khi nghe thấy lời đáp lại của Jungkook, gương mặt tuấn mĩ đột ngột ghé sát xuống khuôn mặt người phía dưới. Âm giọng trầm thấp mang men rượu đầy kích tình, hơi thở bá đạo chỉ thuộc về riêng anh ngập tràn chóp mũi, mơn trớn gò má và cần cổ, khiến Jungkook bất giác nghiêng nghiêng đầu, cố ý che bớt đi vài tia bối rối ngượng ngùng không cách nào giấu được nơi đáy mắt. Nhưng Jungkook ơi, hành động lảng tránh vụng về này lại phơi bày rõ ràng trước mặt kẻ đi săn kia làn da trắng sứ nhiễm một màu hồng đầy dụ dỗ, mắt đẹp khép hờ nhìn rõ cả hơi nước dâng đầy lấp lánh đính trên hàng mi dày cong cong, rồi còn môi mọng đỏ hồng khép hờ, rõ ràng là cố giấu, rõ ràng là ẩn nhẫn, thế nhưng bộ dáng thỏ con ngơ ngác bị khi dễ kia, thực sự khiến con sói phía trên rục rịch chỉ muốn cắn một ngụm, đem vật nhỏ trắng trắng mềm mềm yếu ớt dưới thân một nhịp nuốt vào bụng mà thôi...
Ngay cái giây phút Jungkook hoảng hốt né tránh, một bàn tay to lớn đột nhiên chắn ngay bên sườn mặt tinh xảo, hoàn hảo che trọn lấy mảnh sứ vỡ nhọn hoắt mà mắt đẹp đáng lẽ bị va phải. Hành động của thiếu gia tóc bạc hà kia làm cậu hít vào một ngụm khí vì ngạc nhiên, vô thức quay mặt lên muốn nhìn cho rõ ý tứ ẩn sâu trong đôi đồng tử sắc ngọt, chóp mũi xinh đẹp liền cứ thế chạm vào mũi người người kia, hô hấp quấn quýt đầy ái muội như muốn đem bầu má đào nung đỏ cùng lí trí cậu toàn bộ bị đốt sạch, cũng thấy đáy mắt lạnh lẽo u tối kia ngập tràn ý cười ôn nhu.
Gần... Này, này không phải là gần quá rồi sao?
Trong phút chốc, cậu gần như bị chính cái nhìn ôn nhu đến không tưởng kia làm cho phát ngốc mà tròn mắt nhìn người phía trên, sự nhanh nhạy hàng ngày cứ thế mà đình chỉ. Ngạc nhiên si ngốc đến độ thở ra cũng quên mất, khóe miệng Min Yoongi nhếch lên càng sâu, một ý niệm xấu xa chậm rãi dâng lên trong đầu.
Min Yoongi, là đang muốn mặc sức đùa bỡn thiếu niên dưới thân này. Thật muốn lột trần vẻ mặt đắc thắng đầu tự tin kia, muốn một mực khi dễ người dưới thân, khiến người kia yếu đuối đến mức vô lực để nước mắt vương đầy mặt. Nợ cũ cùng nợ mới, cả gốc lẫn lãi không thể cùng một lúc ép người dưới thân trả hết ngay lập tức, nhưng lần nữa lấy lại cảm giác nắm trọn quyền kiểm soát trong tay, đối với bậc bá vương mới là khoái hoạt, không phải sao?
- Hai người đang làm cái gì?
Không gian tĩnh lặng đầy quỷ dị bị một giọng trầm quyến rũ phá vỡ. Kim Namjoon tay cầm một tập giấy tờ đứng trước cửa, đồng tử u tối thu trọn tư thế vô cùng ái muội của hai người giữa phòng. Min Yoongi cười khẩy một tiếng, thái độ nhàn nhã đứng dậy trả lại tự do cho cậu trai tóc nâu bị giam cầm phía dưới, mắt đẹp lạnh lẽo ánh lên ý cười nhàn nhạt nhìn người kia lúng túng đứng dậy phủi phủi áo, khuôn mặt đỏ bừng cố tỏ ra thật bình thường, rõ ràng là bị bắt gian tại trận đến cuống hết lên, cuối cùng vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nhìn thế nào cũng thật mắc cười. "Bắt gian tại trận", liếc tới suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng mình, Yoongi đẩy đẩy lưỡi, ngả ngớn ngồi lên ghế cười trầm thấp, đuôi mắt hẹp dài nhìn cậu trai cúi đầu chào người cao lớn tóc bạc trước cửa rồi mất hút, sau đó dừng lại ở tập kịch bản mới tinh trên bàn làm việc vương đầy nước trà, mắt lạnh lóe lên ý tứ không rõ ràng.
Thiếu gia tóc bạc đẩy đẩy kính, hơi nhíu mày nhìn đống đổ vỡ bừa bộn dưới sàn nhà cùng dáng vẻ phóng túng lười biếng trên ghế sopha của Yoongi, vừa đặt giấy tờ lên bàn liền phát hiện tập kịch bản kia, không khỏi nghi hoặc:
- Cậu ta đưa tới?
- Mày đoán xem? - Người con trai tóc xanh bạc hà tùy ý dựa người ra sau, tay áo xắn lên làm nổi rõ từng sợi gân xanh, chân dài được bao bọc bởi quần âu và giày da đắt tiền, cùng với nước da trắng tái nhợt kia càng làm nổi bật vẻ băng lãnh mị hoặc vốn có. Yoongi đột nhiên nghĩ đến điều gì mà cười lớn, ngả ngớn nhìn vào đôi mắt đằng sau chiếc kính vuông không độ - Kịch bản mới thay thế cho cái "nhạc kịch 10 phút rẻ tiền" của mày đấy, trước mắt sao chép ra 3 4 bản rồi đem về xem xét chút đi.
Trong lúc anh nói ra mấy lời kia, Namjoon đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tập sách bị ướt trong tay cũng đã lướt nhanh được 3 tờ. Ý ngông cuồng cợt nhả từ Yoongi, Namjoon nghe đã sớm quen, mày đẹp cau lại không phải vì khó chịu mà là vì ngạc nhiên - cả về nội dung được sửa của vở kịch trên tay lẫn quyết định của Yoongi. Lần nữa đẩy đẩy kính, gương mặt cương nghị nam tính đầy quyến rũ trầm xuống, mắt đẹp sắc bén ánh lên một tia lạnh lẽo.
Anh cần lời giải thích cho quyết định của Min Yoongi.
Ngay lúc Kim Namjoon buớc vào phòng và nhìn thấy cảnh kia, anh đã cho rằng Jeon Jungkook lại ngả bài cũ, lần này là dùng mị lực đáng sợ của bản thân để dụ dỗ Yoongi. Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ kia lập tức bị gạch bỏ, bởi Min Yoongi là ai? Là người ngông cuồng kiêu ngạo đáng gờm một tay hô phong hoán vũ, là kẻ dùng tay không lột biết bao cái mặt nạ da người, còn là người mang chấp niệm với Hayeon sâu nhất, đụng vào Hayeon chỉ có nước sống không bằng chết; cậu ta đã trải qua vô số lần, lúc này lại khôn ngoan như thế, có khả năng tự đẩy mình vào nguy hiểm sao? Vẻ mặt đùa cợt đầy khoái trá của thiếu niên tóc bạc hà, cùng với vẻ túng quẫn khó xử trên gương mặt Jungkook - kẻ mà trước đó chưa từng biết đến hai chữ khó xử hay e dè mỗi khi đối đầu với đám bọn anh, và rồi cả sự đồng ý của Yoongi trước nhạc kịch được Jungkook sửa lại, tất cả thực sự khiến anh rối trí. Cứ cho rằng cậu ta bất mãn khi bị chính Min Yoongi dàn xếp, công khai trở thành nam phụ phản diện thê thảm, nhưng làm đến mức thay đổi toàn bộ nhạc kịch anh viết và gặp riêng Yoongi, có trời mới tin đây không phải là cái bẫy.
Thái độ kiêu ngạo nghênh chiến còn sặc mùi chống đối, phật ý ngông cuồng như thế, Min Yoongi lại là người kiêu ngạo cầu toàn, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ cho Jungkook tự ý quyết định. Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là, người này lại thản nhiên chấp nhận lời khiêu khích ngầm kia.
Không không, đừng nói rằng Min Yoongi lại muốn tiếp tục "trò chơi" của chính anh ấy.
- Không sợ Jeon Jungkook mượn cớ này để trả thù Hayeon sao? Đây không phải là lúc để đánh cược đâu Min Yoongi. Hyung biết rõ cậu ta trước giờ là người như thế nào cơ mà?
Namjoon không chịu được thái độ cợt nhả kia của Yoongi, bản thân không đợi anh cho một lời giải thích đã vội lên tiếng. Anh biết rõ người anh trước mặt đối với nguy hiểm có biết bao cuồng dã cùng cố chấp, thế nhưng mải mê với cuộc chinh phạt của chính mình mà đẩy Hayeon vào tình thế đó thật sự không đáng. Về Jeon Jungkook, lúc này cậu ta chưa làm gì, nhưng ai biết được tương lai có chắc chắn như ý mình không chứ? Giống như trước vậy, một Jungkook yếu đuối hèn mọn một tay khiến người trong lòng anh đổ bệnh nằm viện rất lâu, thì thử nghĩ xem với sự ranh ma cùng dàn hậu thuẫn máu mặt hiện tại, cậu ta có thể làm được bao nhiêu điều mà anh và mọi người không ngờ nữa chứ? Đề phòng trước vẫn là tốt nhất.
- Cậu ta? Vậy mày thử nói xem cậu ta hao tổn tâm sức đem toàn bộ kịch bản mày viết sửa lại nhưng vai vế vẫn giữ nguyên, rồi hẹn riêng tao để giải quyết, lần này là vì cái gì? Sẽ không phải là để nhân cớ hãm hại Hayeon nữa chứ? Với khả năng của cậu ta bây giờ, muốn làm khó Hayeon của chúng ta còn cần đến cái cớ tệ hại này sao? Hơn nữa cậu ta cũng nói rõ ràng, cậu ta đến đây chỉ để đòi quyền lợi cho vai diễn, trong cái kịch bản chống chế nhàm chán của mày thôi.
Sự im lặng không rõ là vì nhất thời không thể đáp lại hay là ngầm chấp nhận của người nhỏ tuổi hơn là vị thiếu gia tóc màu mint cười một tiếng. Bàn tay to lớn đem tóc vuốt ngược ra sau làm lộ rõ vầng trán tinh mịn cùng đôi lông mày nhướn lên đầy khiêu khích, Yoongi ngẩng đầu, đáy mắt hẹp dài không một gợn sóng rọi thẳng vào gương mặt anh tuấn kia:
- Hôm nay còn biết gọi hyung à? Anh mày còn tưởng mày hoàn toàn quên vị trí mình ở đâu rồi đấy. Quyết định của Min Yoongi này từ khi nào đến lượt chú mày ngờ vực thế, hử? Cao hơn một chút liền muốn leo lên đầu anh mày ngồi rồi sao Kim Namjoon? Kim Seokjin còn chưa có cái gan đấy đâu.
- ... Hyung, chẳng qua là em chỉ...
Lần nữa gọi anh cả họ lẫn tên, Namjoon dù mờ mịt trong nỗi lo lắng cùng cố chấp thế nào cũng thừa sức nhận ra sự chế giễu trong lời người anh lớn, bèn vội vàng lên tiếng phân trần, nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị người kia chặn họng:
- Mày sợ anh mày vì chấp nhất với cái bẫy của Jeon Jungkook mà đẩy Hayeon, cho rằng anh mày không quan tâm đến cảm nhận của em ấy mà chỉ khăng khăng làm theo ý mình, đúng chứ? Hình như mày quên cái sai năm đó của mày rồi đúng không Namjoon? Chính mày là người để Hayeon ngồi cạnh Jungkook, tạo cơ hội cho cậu ta hạ độc, cũng chính mày khiến bệnh tình em ấy càng ngày càng nặng, và bây giờ mày nghĩ mày đủ tư cách ngồi đây nghi ngờ về quyết định của anh sao? Gây ra hậu quả rồi phủi mông bỏ đi, còn muốn làm thánh nhân chỉ trích cái sai của người khác, hóa ra người của Kim gia có sở thích "cao quý" như vậy đấy.
- Làm ơn cất cái vẻ đạo mạo cao quý luôn thấu tình đạt lí đó đi. Đối với anh mày, thứ khả năng đó của mày hoàn toàn chẳng khác nào rác rưởi. Cho rằng bản thân đủ thông minh để quyết định thay cho Min Yoongi này thì tốt nhất chú mày nên cuốn gói cút khỏi đây đi là vừa. Cửa ở kia, không tiễn.
Yoongi nhếch môi, ánh mắt rét lạnh không thể nhìn thấu cùng từng câu từng chữ bén nhọn đầy mỉa mai kia, triệt để ép Namjoon phải đem mấy lời định nói nuốt ngược trở về. Cậu trai tóc bạc bước ra khỏi cửa, hít sâu vào một hơi nhìn thân ảnh gầy gò bao trọn trong bộ đồ đen sải bước tới bàn làm việc, ngay khi ngồi xuống liền ưu nhã phất tay đuổi người lần cuối, xác định người kia hoàn toàn không cho mình một cơ hội giải thích mới nặng nề rời đi.
Yoongi dựa người hướng về cửa sổ, để ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng mơn trớn lấy mặt mình. Đừng hỏi tại sao anh chèn ép Namjoon, bởi người luôn dựa vào giác quan của bản thân như anh chưa bao giờ sai dù chỉ là một lần, quyết định của anh đừng hòng đến lượt người ngoài nhúng tay vào chỉ trỏ. Mặt đúng sai của nó, Min Yoongi mới là người rõ ràng hơn ai hết. Phải biết rằng thứ khiến anh đứng dậy không chỉ giữ lại cho anh một mạng, mà nó còn giúp anh trở thành kẻ duy nhất nắm trong tay toàn bộ hắc đạo sẽ chẳng bao giờ phản bội lại anh, cũng như năm đó cảnh báo về an toàn của người con gái anh yêu thương nhất. Người duy nhất mang lại cho anh ánh sáng, người duy nhất ở lại với anh ngày đó, người duy nhất chịu hi sinh tất cả vì anh.
Bàn tay to lớn từ lúc nào đã mân mê lấy một chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ. Trên chiếc đồng hồ kia là một viên đạn vẫn còn nguyên, thứ trang sức tinh xảo kia bị nó phá hủy không ít, nhưng Min Yoongi vẫn nâng niu nó trong lòng bàn tay, dưới ánh sáng mặt trời, vật kia tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Thứ kia chính là chiếc đồng hồ Hayeon tặng anh năm 10 tuổi, cũng là thứ đã cứu anh một mạng từ trận bắt cóc tống tiền năm đó, cũng là vật duy nhất bên cạnh anh chứng minh Min Yoong - đứa trẻ bị cầm tù, bị bỏ đói rồi truy giết bởi những kẻ lớn hơn mình - rằng nó còn sống, vẫn còn tồn tại. Ánh mắt lạnh lẽo âm cực ánh lên vẻ nhu hòa hiếm thấy, Yoongi mỉm cười đầy dịu dàng, cẩn trọng mân mê món đồ cũ kĩ mà anh chưa từng mở ra trong tay. Anh không hề mạo hiểm, cũng không bao giờ đẩy chính người anh yêu vào nguy hiểm. Min Yoongi chỉ là đang muốn xem, Jeon Jungkook dày công tạo cái bẫy này và muốn đòi cái được gọi là công đạo kiểu gì.
Có gan đối đầu với anh, vậy thì chắc cũng nhận thức được rằng, chỉ cần cậu ta đụng vào Hayeon dù chỉ là một sợi tóc, bản thân sẽ phải nhận hậu quả gì. Tốt nhất Jeon Jungkook cậu ta nên nhớ rõ điều đó đi, những ngày tháng gần đây cậu ta náo loạn hơi bị nhiều rồi đấy.
--------------------------
bé narcissusdaphne hong beta lại chap này cho mừn nên mừn đăng luôn hong sửa ('・ε・̥ˋ๑) tha lỗi cho chị, chị quá thiếu nghị lực :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro