Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Từng giọt nước bẩn làm ướt mái tóc màu vàng chóe, khiến chúng dính bết lại từng sợi, bám chặt trên gương mặt lẫn lộn phấn màu hỗn độn đầy khó chịu. Jungkook run rẩy cực hạn, áp chế cơn tức giận đang chậm rãi dâng tràn, đáy mắt rét lạnh nhìn đám nam nữ cười to khi người khác gặp họa trước mặt mình, khóe môi chậm rãi nhếch lên đầy giễu cợt.

Đây là quà chuẩn bị cho cậu sao?

Một thằng con trai từ trong chỗ đó bước ra, cầm lấy cái xô nhựa nằm chỏng chơ trên sàn, đem chút nước bẩn còn sót lại toàn bộ đổ lên người cậu, cười cợt:

- Ái chà, mày tự nhìn lại mày xem, thật là bẩn thỉu. Bọn tao có ý tốt lấy nước từ chỗ giặt giẻ lau lên, vì mày với thứ kia giống y hệt nhau. Nhưng mà có vẻ như mày không những không sạch sẽ mà ngược lại càng ngày càng trở nên bẩn thỉu nhỉ, mày biết tại sao không? Người bẩn từ bên trong rồi, có cố gắng mãi cũng bốc mùi cả thôi!

Nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác dính dớp khắp người cùng mùi hôi khó chịu, Jungkook trầm mặc không nói một lời, cũng không ngẩng mặt lên. Tên kia thấy cậu lặng thinh liền cho rằng cậu khinh thường mình mà tức giận, thình lình bóp lấy cổ cậu, cao giọng gắt lên:

- Mày nghĩ mày là ai mà tỏ thái độ đó? Tao nói cho mày biết, bây giờ mày dù có mười Hwang Ami và Byun Baekhyun cũng không giúp được mày đâu! Đừng tưởng có người chống lưng là liền vênh mặt với bọn tao!

Nhắc mới nhớ, lúc này Jungkook mới nhận ra, Baekhyun và Ami lúc nãy còn ở đằng sau cậu bây giờ bỗng nhiên mất hút. Bình thường chỉ cần nhìn thấy cậu bị ai đó to tiếng quát lên là Baekie đã khiến cho người kia tự động ngậm miệng, lúc này không thấy, nguyên do chỉ có một.

Bị người của Min Yooongi đưa đi? Hoàn toàn có khả năng.

Mục đích? Dĩ nhiên không phải chỉ là để đám này tác quái rồi.

Tên kai sau khi quát lên liền buông tay, quăng mạnh cậu vào góc cửa - hệt như ném một thứ gì đó vô dụng mà gương mặt đầy ghét bỏ. Nhanh chóng thấy được sự cứng ngắc mờ mịt cùng đau đớn trong mắt cậu, kẻ kia cười hả hê:

- Mày hoàn toàn chưa biết gì à? Cũng phải thôi, ai lại muốn thông báo tin tức đặc sắc này cho mày chứ. - Dừng một chút, vỗ vỗ khuôn mắt đầy nước bẩn cùng phấn bột như thể biểu hiện sự thương hại, tên kia vì thế mà chửi thề một tiếng - Min hội trưởng ấy, ngày hôm qua đã hạ phán quyết rằng kẻ tởm lợn là mày sẽ phải chịu mọi loại đối đãi cực hình. Mày nghĩ xem, vừa được đánh đập mày thoải mái, vừa được lục thiếu bảo hộ, có ai mà không tranh thủ?

Ồ?

Ra là như vậy. Thế này thì chỉ sợ, Baekhyun và Ami lúc này không ổn lắm.

Theo thói quen im lặng, tay nhỏ trắng bệch gạt đi nước bẩn đọng trên khuôn mặt, cả người run rẩy đưa tầm mắt ra xung quanh cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng, ngoài chán ghét thì cũng chỉ là thờ ơ, cười nhạo. Khéo léo giấu đi ý cười trào phúng nơi đáy mắt, cậu loạng choạng đứng dậy.

Đã đâm thì phải theo lao, đã còn có một ngày cuối cùng, thì phải chơi nốt. Mà cái gọi là chơi nốt của Jungkook, chính là để cho đám kia đánh cho một trận, cho tới khi giáo viên bước vào mới được ban cái đặc ân ra ngoài.

Jungkook mím môi, cười đầy châm biếm. Hóa ra ngay cả giáo viên, đối với loại chuyện này cũng có thể đặt ra một loại ánh mắt thờ ơ đến vậy.

Đứng trong phòng vệ sinh nhìn mình trước gương, cậu nặng nề thở dài một hơi, không đành lòng mà hất hất nước rửa trôi thứ bẩn bẩn trên mặt. Cực kì bi thảm, cụm từ kia cũng không đủ để hình dung tình cảnh này. Cái thứ để ngụy trang kia gần như trôi hết, chỉ chừa lại vài ba vệt đen đen hồng hồng trên mặt cùng cánh môi đỏ chót - mà cậu từ sáng nay đã bảo mấy chị xinh đẹp "xử lí" đống đồ đấy rồi, cái gì cũng không có, hơn nữa còn tới hai ba tiết nữa mới hết giờ cơ. Giờ không trốn đi thì úi sời đùng một phát, có khi hôm nay cậu có diễm phúc được nhấn đầu vào trong chiếc bồn cầu nào đó trong phòng vệ sinh này ấy chứ...

Ứ ừ, bé còn chưa được đi ăn Tokbokki ngoài khu phố ẩm thực đâu, bé còn chưa thưởng thức trọn vẹn trù nghệ của mẹ Jeon lúc nào cũng thưnnn bé nhiều nhiều nè, còn chưa được chị Eunji dẫn ra ngoài chơi, còn chưa được đánh cờ với phá bếp cùng ba Jeon nè (dù bé biết phá bếp hay măm măm vụng là kiểu gì mẹ Jeon cũng cắt phần bánh cam của bé với ba nè -__-), bé còn rất nhiều điều chưa được làm... Bé còn yêu đời với yêu mấy chị xinh đẹp đang đọc truyện dữ nhắmmm :"<

Và thế là, Jungkook mang một thân đầy uất ức, muốn lánh đi vài ba cái phiền phức mà trốn trong phòng thay đồ ở khu ngoại khóa, thế nhưng thật tình con mẹ nó cờ làm sao, tiết cuối cùng của ba bốn lớp từ dãy 2 đến dãy 3 đều dính đến khu này.

Cũng thật con mẹ nó tình cờ làm sao, hôm nay bị dội nước lên đầu nên cậu cũng quên béng việc cái lớp 2A1 kia có tiết ngoại khóa.

Đám người đó đã sinh sự, thì làm sao có thể bỏ qua con mồi là cậu chứ. Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng mà.

- Jeon Jungkook!! Mày lập tức ra ngoài này cho tao!!!

Cửa phòng thay đồ đột ngột mở ra, dùng lực tới mức cái bản lề tội nghiệp đáng thương bung mất một nửa, cậu trai ngoại quốc Wang Louis - người đẹp mà thô lỗ quát lên, nắm chặt lấy cổ áo cậu mà lôi xềnh xệch. Phòng thay đồ vốn thuộc bể bơi, hồi nãy còn vắng tanh mà giờ đã chật ních người, lúc này cậu con trai kia tới, bọn họ lại càng nhốn nháo - nhưng vẫn tự động tách ra một hàng ở giữa, người kia tiện thể kéo cậu qua, sau đó cũng ''tiện thể'' mà ném cậu xuống sàn.

Lúc bản thân ăn đau mà ngã rạp xuống, Jungkook nghe thấy rất rõ ràng, bọn họ đang cười, nhưng ngày hôm nay có đến ba phần phấn khích. Nhưng là vì cái gì?

Kịch liệt hít thở vì bất ngờ, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, liền nhìn thấy những kẻ kia vốn dĩ đã đứng ở đối diện, phía bên kia hồ bơi. Vẫn là Min Yoongi cao ngạo ngồi chính diện, vẫn là Im Hayeon được bảo bọc trong lòng, vẫn là những kẻ phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống, tựa tiếu phi tiếu, như thể nhìn một cái xác chết vô dụng. Hai anh em nhà Kim kia, cùng Jung Hoseok có thái độ bình thường mới là lạ ấy. Nhưng - tại sao hôm nay chỉ có 4 người?

Mà thái độ của Kim Taehyung kia cũng thật lạ, không biết cố tình hay vô ý mà gần như cố gắng tách biệt ra một góc riêng, mắt đẹp vô thực như gắn cả thiên hà nhìn cậu lại không giống mọi ngày - chỉ chế giễu, không hiểu sao lại có chút mơ hồ, ảm đạm thấy rõ. Jungkook đảo mắt, không lẽ vì lời của Ami ngày hôm qua sao? Vậy ra lời đó là thật, cậu thực không nghĩ tới, rằng Kim thiếu kiêu ngạo đến phát ghét kia lại không phải em ruột của Seokjin và Namjoon. Kim gia rộng lớn như thế, một đứa con riêng trong suốt quãng thời gian ấy cực khổ như nào, cậu chắc chán hiểu được. Ầy, rõ ràng về khí chất, ba người kia giống nhau đến vậy cơ mà...

Phải không?

Sự thật đã chứng minh, trên đời không có cái gì là không thể. Và cũng trong lúc cậu đang ngẩn ngơ (dù chỉ một vài giây thôi), có người đã không chịu được mà cho cậu một đạp, khiến nửa người cậu nhoài ra khỏi thành bể bơi. Jungkook tái mặt định thần lại, nhìn lên cậu trai mắt xanh người ngoại quốc đang hả hê, ánh lên trong đôi mắt cà phê là cả một bẻ tức giận: Con mẹ nó, đây là ám sát cậu đấy, ám sát công khai đấy biết không?

Bốp!

Vừa mới ngồi dậy, một bàn tay - không biết là lần thứ mấy không báo trước mà dội thẳng tới, má phải lần nữa lại đỏ bừng một mảng. Lee Jiyoo gần như dùng hết sức lực nên một cái bạt tai kia vang lên âm thanh vô cùng rõ ràng, ngay cả trong căn phòng ngập kín người. Kẻ ra tay nhìn thấy thành quả của mình cười to một tiếng, xong chưa dùng lại ở đó, ả kia nắm chặt lấy mái tóc vàng hoe của cậu giật mạnh một cái, nhìn khuôn mặt sưng đỏ tèm lem nước mắt hoảng sợ mà khi dễ cậu, sa sả quát to, chả khác mấy bà bán cá ngoài chợ là bao.

- Thứ hạ đẳng, mà nghĩ mày có quyền nhìn lên chỗ chị Hayeon sao? Ngẩng mặt lên, mày đang dùng cái thái độ gì để nói chuyện với tao, hả?

Jungkook trợn tròn mắt, chật vật giữ lấy đầu tóc mà ủy khuất cắn môi, nội tâm khó chịu không ngừng phun tào. Lúc cô ta giật tóc cậu, cậu đã nghe thấy một tiếng rách... A A A A!!!! Cái phần da đầu đầy kì công của bộ tóc giả vàng chóe này bị rách thành như vậy, hơn nữa còn xu hướng tách ra thành từng miếng nữa. Jungkook vừa chật vật tránh để lộ tóc, khéo léo che mặt vờ như đang chống cự, cùng làm bộ mặt đáng thương thống khổ khiến người ta chán ghét. Thống khổ đến vặn vẹo, chính xác là câu thích hợp nhất dành cho cậu lúc này.

Và quả nhiên, lúc nào cũng hiệu quả đến không tưởng. Lee Jiyoo duy trì cái điệu cười làm người khác nổi da gà, ngồi xuống vỗ vỗ mặt cậu:

- Bẩn thế này thì cần được giột rửa nhỉ, Jeon Jungkook? - Đứng lên ngó nhìn xung quanh, ả kia tóm lấy một cái khăn không biết của ai mà bước tới, nở nụ cười so với ban nãy càng thêm ớn lạnh.

- Để tao tẩy rửa cho mày luôn nào~.

Tẩy rửa? Nghe qua đã sặc mùi không tốt lành rồi. Jungkook theo thói quen lùi ra sau một bước, bất chợt hụt tay mà lần nữa nhào ra ngoài thành bể bơi, nhưng lần này ả kia không để cho cậu lấy một giây kịp thở mà nhấc chân, trực tiếp đạp cậu lao thẳng xuống bể nước.

"Àooooo.../A!"

Thân thể nhẹ bẫng bị người ta tàn nhẫn đạp một cái, vô lực rơi xuống làn nước lạnh buốt. Jungkook chới với đớp lấy từng ngụm khí, từng sợi tóc vàng dán chặt vào mặt cũng không che đậy nổi ánh mắt rét lạnh nhìn lũ người trơ mặt mặc cậu dần đuối sức. Nhìn thấy nụ cười đểu giả đầy chế giễu của Lee Jiyoo, của cả Im Hayeon và cả dàn nam thần đó, da đầu cậu chợt run lên.

Thân chủ này, hoàn-toàn-không-biết-bơi!

-------------------------------

Ami cùng Baekhyun lần thứ bảy đẩy ngã một đám người, mặc kệ thế lực cường đại đằng sau cùng thương thế của cả hai mà hấp tấp chạy tới khu ngoại khóa. Khuôn mặt Baekhyun lúc này không còn vẻ nồng đậm khiêu khích, mà thay vào đó là giận dữ thấy rõ. Lông mày thanh tú cau lại, bàn tay gầy gò xinh đẹp siết chặt, hằn rõ từng khớp ngón tay lúc này không biết bao nhiêu trầy xước. Con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó!!! Kim Seokjin chết tiệt, Park Jimin chết tiệt, cư nhiên dám công khai lôi y và Ami đi, nói cái gì mà có một nhóm học sinh trường khác vi phạm quy chế, phá hoại của công, to gan dám đụng đến vườn hoa lâu đời của nhà trường, nhất là cái góc hoa lai màu xanh đó, ngay cả Namjoon cũng không giải quyết được, Min hội trưởng lại không thấy...

Lời nói dối con mẹ nó trắng trợn!!

Đùa chứ nhờ đến Namjoon mà còn không được (?) trong khi Kim gia có ảnh hưởng không nhỏ chút nào - cái này vừa nghe đã thấy vô lí rồi; hơn nữa việc này cần Ami chứ cần gì lôi y đi theo? Vừa định tỏ ý chống đối, cư nhiên cái tên áo hồng vai rộng kia dùng vũ lực áp chế, còn Ami khó đối phó hơn thì bị một vài đám người trấn áp. Baekhyun nghiến răng liếc xéo gương mặt đẹp như tạc tượng lúc này tràn đầy ý cười kia, hừ cái đồ tượng vỡ, tưởng đẹp trai cao to thì ngon chắc?

Lúc bị bắt lại một chỗ, y thì không sao nhưng Ami khắp người đầy rẫy thương tích. Baekhyun một bên lo lắng khi thấy vết đạn bắn ngày hôm qua gần như không ngừng chảy máu, một bên liếc nhìn nhóm nữ gồm 9 người kia, mắt đẹp đang nheo nheo lại bỗng chốc vì phát hiện bất ngờ mà trừng lớn hết cỡ.

Nói là nhóm 9 người, nhưng thực chất khi nhìn kĩ sẽ thấy đây là hai nhóm, một 5 người, một 4 người. Một nhóm mặc đồ có sắc đỏ, nhất là đôi giày cao gót đỏ đồng kiểu đồng màu khiến người nhìn cảm thấy vô cùng quỷ dị, tóc gần như không mấy nhuộm sáng. Cả năm người đều phi thường xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp vo thực hoàn mĩ ấy khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một con, à không, là 5 con búp bê sống, chứ không phải là người nữa. Người thường có ai đẹp được như vậy chứ?

Nhóm 4 người còn lại có sức sống hơn rất nhiều, quần áo sang chảnh có, phá cách nổi loạn cũng có. Khí chất của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau, người thì kiều mị quyến rũ, người thì đáng yêu xen lẫn kiêu sa thanh lãnh, người lại mang khí tức trong trẻo cấm dục, và người còn lại, dù ánh mắt chứa đựng ý cười vui vẻ, thế nhưng khí chất bá vương tỏa ra lại lấn át người khác vô cùng. À mà cô này hình như là người nước ngoài, mà nhìn kiểu cười này không hiểu sao y có cảm giác quen quen mà có gì đó nó hơi... rợn rợn.

Như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Baekhyun lập tức nhìn thẳng vào cô gái tóc đen mang khí chất trong trẻo cùng cô gái người nước ngoài - và cả nhóm người kia nữa, lập tức mắt đẹp trừng lớn. Con mẹ nó Kim Seokjin và Park Jimin, cư nhiên lần này để y và Ami đối phó với RV của SM và Blackpink của YG!!!

Kim Yerim - Yeri, Kim Jisoo, Kim Jennie, Park Sooyoung - Joy và Park Chaeyoung - Rosé, còn không phải là người của Kim gia và Park gia gần như tề tựu hết ở đây rồi sao?

Đột nhiên tách biệt y và Jungkook ra, lại còn dày công nhờ được những người này để khống chế hai người họ tại chỗ này, chắc chắn bé Bánh của y gặp chuyện rồi!

Ngoài mặt vừa lạnh lùng vừa lo lắng, nhưng trong lòng Baekhyun không ngừng nổi sóng gió mà phun tào. Con mẹ nó hai kẻ chết tiệt kia! Chỉ cần Jungkook có mệnh hệ gì, y nhất định sẽ cho Min Yoongi kia thêm một đạp. Cái loại kế hoạch đầy rẫy tính toán chi tiết này, không phải Min Yoongi một tay thao túng thì không kẻ nào khác đủ khả năng.

Đừng bao giờ quên thân phận thiếu gia độc nhất của cả dòng họ Min gia. Người thừa kế duy nhất của một gia tộc nổi tiếng trong giới hắc đạo, năng lực lãnh đạo không thể chỉ dùng hai chữ "thiên tài" để hình dung.

Lo lắng vốn sẵn có nay dâng lên cao đột biến, Baekhyun quay sang, lần nữa hỏi người bên cạnh:

- Cậu thực sự không sao đấy chứ?

Gương mặt thanh tú vốn vô cảm nay lại càng trở nên rét buốt thấu xương, Ami đáp lại, giọng nói bình thản đến lạ thường:

- Không sao. - Như cố trấn an người bên cạnh, cô lại nói thêm - Không đau ở đâu cả.

Không đau, vì đau ở tim nhiều lắm rồi.

- Đừng nói dối. Cậu nghĩ tớ mù sao? Vết thương rách miệng rồi. Sao cậu lúc nào cũng làm lơ chính mình như thế? - Baekhyun nghiêm mặt. Nếu trên người không bị nhuộm đỏ một màu máu như này, thì cái giọng điệu đầy thản nhiên đó y còn tin, nhưng mà trong tình cảnh này, bình tĩnh chính là chuyện lạ thường.

Nhưng Kang Seulgi ở đây. Phải rồi, từ vụ đó, Kang gia không biết cướp của Hwang gia bao nhiêu hợp đồng, gắp lửa bỏ tay người không biết bao lần. Kiên cường trước mặt tất thảy, nhất là trước mặt người kia, chính là điều duy nhất Ami có thể làm được vào lúc này.

Dù yếu ớt đến mấy cũng không thể để người khác xem thường.

- Aigoooooo, hai người kia làm ơn tém tém lại chút được không? Có ai bị giam giữ mà mặc kệ sự đời, nói nhiều như các người hong? - Rosé - hay còn gọi là Chaeyoung, với mái tóc dài màu cam và khuôn mặt sắc sảo ngầu lòi - bất mãn mà phồng má, sự đối nghịch phi thường hòa hợp kia khiến không ít người đỏ mắt, cô gái kia dù đang đe dọa, hay là nhắc nhở mà cũng đáng yêu phát hờn. Ầy ầy ầy, nhìn người nhỏ nhỏ mảnh khảnh đáng yêu thế thôi chứ lực điền lắm đó, xuống tay không vừa đâu.

Giọng điệu nhõng nhẽo làm cả Jimin và Jennie kiêu sa thanh lãnh bỗng giật mình, suýt phá vỡ hình tượng, vội quay ngoắt sang lườm nguýt một cái. Roseanne, hình tượng, hình tượng chúng ta gây dựng suốt những ngày tháng ở YG đâu rồi???

Jimin đứng một bên day trán, người em họ này có phải hôm nay quên hình tượng ở nhà rồi không? Mọi khi thì hùng hồn lắm, lúc được nhờ thì mắt sáng trưng khi nghe thấy tiền thưởng, nói cái gì mà "Anh họ không cần lo, việc này đối với chúng em dễ như ăn bánh...", ấy thế mà bây giờ... Hình như Jimin nhìn ra một tương lai không được tốt lắm thì phải?

Chaeyoung bị cái ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo kia dọa sợ, bĩu môi trốn ra sau lưng chị lớn Kim Jisoo - người có mái tóc ombre hồng , đạp đạp cái gì dưới chân không rõ, miệng nhỏ líu nhíu: "Lần nào chị Jennie cũng lườm em... Unnie lần này phải làm chủ cho em đó, chị Jen suốt ngày bắt em giữ hình tượng hoài...". Dù sao thì em cũng không lo bị chị Jennie nạt hay dọa vứt váy hồng của em đâu, vì Jisoo unnie thương em nhắm nhắm :3

Hứ, người ta muốn mặc váy màu hường, nữ tính đáng eo chút cũng không được, Jennie chị cứ bắt em mặc đồ đen rồi đồ tối màu quài, lúc nào cũng nói rằng phải giữ hình tượng ngầu lòi bá đạo đặc trưng của YG, mang cái chữ ''savage'' đó đi khắp Đại Hàn dân quốc, để chứng minh YG không phải dễ chơi như cái đám thiển cận nào đó nghĩ, vân vân và mây mây. Nhưng - người ta hong thích hong thích hong thích học đánh nhau gì đó, người ta muốn mặc váy hoa, ngồi xích đu chơi guitar và uống trà chiều, muốn thục nữ aaa... Nhìn mấy bạn học bên RV của SM kìa, người ta cũng giỏi giang đó, cũng dịu dàng thục nữ mà vẫn khiến người ta nghe tên đã phát sợ đấy thôi. Đâu phải lúc nào cũng giữ vẻ ngoài nổi loạn ngầu bá cháy bọ chét mới tốt :<

Khuôn mặt xinh đẹp có nét giống Jin đến bảy phần của Jisoo ánh lên một tia dịu dàng, bàn tay xoa xoa đầu em nhỏ cao hơn mình ba centimet, môi mọng cười tươi. Em gái cô đấy, nó dễ thương thế này cơ mà, ai nỡ bắt đi làm mấy nhiệm vụ lấy tiền thưởng này chứ? Mấy vụ này đâu hợp với ẻm, giao dịch chứng khoán ẻm mới là nhân tài kiệt xuất. Khả năng bắn tiếng anh như gió, vì Chaeyoung là du học sinh ở Úc khá lâu, lại thêm khuôn mặt dễ thương mà đầy khí chất này nữa, gặp đối tác chưa kịp mở lời người ta đã quỳ rạp xuống rồi.

- Jisoo, nghiêm túc chút được không? - Kim Seokjin hắng giọng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhìn chăm chăm vào em họ đứng một góc cười tươi đến quên trời đất kia. Bỏ qua quả đầu ombre hồng đi, vì chính nó đề nghị anh nhuộm màu hồng cho ấm áp - và sự thật là Hayeon thích nó đến vui vẻ cả ngày, nhưng bốn người ở chỗ này làm anh có cảm giác rằng, hình như em họ anh dẫn nhầm người từ nhà trẻ về (hay mới làm nhiệm vụ gì đó mà hóa trang thành giáo viên chăm trẻ) nên giờ tất thảy đều bị ảnh hưởng luôn rồi. Đây là át chủ bài thời điểm hiện tại của YG - nhanh nhẹn dứt khoát và tàn nhẫn, khí chất ngời ngời lấn át kẻ đối diện? Ầy, chớp mắt nhìn lần nữa, hình như không đúng lắm thì phải...

Ầy, quả nhiên không thể tin được miệng lưỡi nhà báo mà.

Mà chúng ta quên gì đó thì phải?

Một vài bóng dáng màu đỏ đột ngột bay qua gương mặt điển trai, tốc độ kinh người cùng tiếng vật gì đó ngã xuống khiến Seokjin giật mình. Cảm giác có chuyện không lành, đại thiếu Kim gia mới vội vàng quay ngoắt lại.

- Người đâu rồi... Jimin? - Thiếu niên tóc hồng lúc này mới phát hiện ra hai kẻ kia, lợi dụng lúc anh lơ đãng mà bỏ trốn, thậm chí nhanh đến mức xuống tay được với cả Jimin. Cậu trai tóc cam lúc này cúi gằm mặt, khuỵu gối trên nền đá hoa cương. Nơi bụng trái được Ami "ưu ái" xuống tay, dĩ nhiên đau đớn không thể sánh được, đáy mắt hẹp dài chợt lóe, nụ cười thường trực trên môi nay càng rét lạnh quỷ dị.

Hwang Ami, cô giỏi lắm.

- Bỏ trốn tới khu ngoại khóa. Cô ta nghe thấy, còn biết rõ người đứng sau vụ này là Yoongi. Những người còn lại, mau mau đi bắt hai kẻ đó về đây! - Một tay ôm lấy bụng, tay còn lại vịn lên vai Seokjin mà đứng lên, Park Jimin dùng giọng điệu đầy nguy hiểm mà ra lệnh cho những kẻ áo đen còn lại trong phòng. Hai nhóm người kia, từ khi Baekhyun nói chuyện liền đề phòng, đến khi cô gái tóc ngắn lẫn vài sợi xám kia gần như xách Byun thiếu, dùng tốc độ nhanh nhất mà lao ra ngoài, những người kia lập tức lao vụt đi, nhanh như một cơn gió bám theo con mồi đã định sẵn.

Ngay cả Roseanne vừa nãy còn làm nũng sau lưng Jisoo cũng đột ngột thay đổi. Mắt to tròn nâu nhạt ánh lên một tia sát khí mờ nhạt, môi mọng nhếch lên đầy lạnh lẽo, nghiêm mặt đến phát sợ mà phóng ra ngoài. Những người còn lại, kể cả hai người em họ anh, trên môi đều treo nụ cười nửa miệng khinh miệt đầy tiểu ý đó, giống như thể tất cả những gì vừa mới xảy ra - chỉ là một màn kịch đánh lừa tâm lí con người.

Phải rồi, đánh một đòn vào tâm lí khiến người ta lơ là, chính là một trong vô vàn những thủ thuật tạo ra thành công liên tiếp của Blackpink.

Seokjin nheo mắt, phải rồi, tài năng của YG không chỉ dừng lại ở dứt khoát tàn nhẫn, mà là diễn xuất hoàn hảo đến từng giây từng phút. Tại sao Blackpink có tỉ lệ thành công trong các phi vụ là 93%? Còn không nhờ vẻ ngoài vô hại thanh thuần được ngụy trang vô cùng kĩ càng. Vừa nhìn là đủ hiểu, quả nhiên kĩ năng đào tạo của SM và YG không thể nào xem thường - Hai chữ huyền thoại kia, không hề hữu danh vô thực.

Đưa mắt nhìn cậu trai tóc cam, Kim Seokjin khẽ cười một tiếng. Phải rồi, vẻ ngoài càng vô hại, bên trong lại càng tàn độc. Đến Jeon Jungkook vô dụng nhu nhược kia còn biết tính kế, thì người của Park gia không gì là không thể.

---------------

Jennie dùng tốc độ nhanh như tên bắn mà rượt theo hai người chạy phía trước, duy trì tốc độ như vậy thuần thục thoát khỏi những vật cản đường, thực sự vô cùng dễ tiêu hao sức lực, nhưng gương mặt kiêu kì kia lúc này tràn ngập hưng phấn. Cô gái trẻ trước mặt này quả nhiên không phải là người bình thường mà. Mang trong người thương thế không hề nhẹ - Jennie không hề nghi ngờ về khả năng ra tay của mình và của những người còn lại, hơn nữa còn vừa kéo theo Baekhyun vừa chống lại đám người cản đường - người của Min Yoongi - mà mặt không đổi sắc, quao, cái này là tinh thần thép trong truyền thuyết từ 3 nghìn, ý lộn, gần 300 năm được YG nhắc tới liên tục trong n+1 các giáo trình đây mà!

Đuôi mắt cô lóe lên một tia linh quang. Nếu thu phục được người này về YG thì tốt biết bao!! Nhân tài hiếm có là đây, dứt khoát mạnh mẽ, nhanh nhẹn thông minh tới vậy cơ mà! Nhìn cái cách người kia lượn lách rồi đánh trả kia, không lấy một cử chỉ dư thừa mà hất tung mấy kẻ ngáng đường, đây chính là khí thế mà YG theo đuổi! Có được nhân tài này, đảm bảo sau này không phải lo sợ chủ tịch Yang mặt nặng mày nhẹ nữa rồi!

Trong vài khắc khi Jennie nghĩ về tương lai tươi sáng như ánh sáng của mấy (trăm) khối vàng trong két sắt, Ami lần thứ 5 đẩy ngã một đám người. Đuôi mắt nhìn qua Baekhyun đang có vẻ như đuối sức rồi nhanh chóng liếc về phía sau, tàn nhẫn dùng một tay siết lấy cổ một trong những kẻ áo đen đang lao tới, không nói một lời hất con người cao to về phía cô gái họ Kim ngay sau. Kim Jennie chị họ Kim Taehyung - theo lí thuyết là vậy, chân thành xin lỗi, nhưng không cản cô lại là không được.

Jennie nháy mắt chợt phát hiện có cái gì đen đen trên đỉnh đầu nên theo bản năng mà nhìn lên, mắt đẹp lập tức trừng lớn. Trời má, người bay người bay - sao lại bay về phía này? Jennie muốn tránh nhưng không kịp, "vật thể" kia chuẩn xác rơi trúng người, tạm thời không nhúc nhích được. Khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa vặn vẹo, trời ơi trời ơi, những kẻ này ăn gì mà nặng dữ vậy?

Lalisa liếc nhanh về sau, sau khi xác định Jennie không bị thương mới dốc toàn sức lực bám lấy hai người kia, mắt ngọc tràn ngập sự tán thưởng. Nghe danh hội trưởng kỉ luật Hwang Ami đã lâu, nhưng không nghĩ rằng người này lại có thực lực đến vậy. Nụ cười trên môi nở rộ, Lisa cười xinh đẹp, tốt, đây mới là đối thủ xứng tầm với cô!

Chaeyoung cùng Jisoo dừng đuổi theo hai người kia, hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Jennie ra khỏi người áo đen xấu số lúc này đang bất tỉnh, gương mặt điềm đạp xinh đẹp lúc này loạn thành một đoàn, giọng nói trẻ con nheo nhéo lên:

- Chị Chenni, chị không sao đấy chứ? Có bị thương không? Chị sao im lặng quá vậy?? Có phải bị đụng trúng đầu rồi không? Aiiiiii, chị nhớ em là ai không? Chị... - Người nọ nói một tràng như bắn rap, còn kèm theo vẻ mặt mếu máo đầy thương tâm sắp khóc kia, Rosé không những không làm Jennie thấy khá hơn mà ngược lại, gương mặt kiêu kì xuất hiện mấy vạch hắc tuyến. Wei wei weii, cô có bị sao đâu mà phải mếu như thế???

Jisoo nhìn hai người chuẩn bị chí chóe - như mọi khi, khuôn mặt tinh xảo hoa lệ hiện lên một tia bất lực. Nhớ lại cuộc nói chuyện đầy chóng vánh của cô, Jen (Jennie), Yeri nhà bên với ông anh họ giống mình tới tám phần - dĩ nhiên không thể thiếu Min Yoongi mặt lạnh, Jisoo lại khổ não ôm đầu. Một triệu đô, tên có mái tóc mint kia nói sẽ trả cho RV và Blackpink mỗi bên một triệu, chỉ cần làm sao giữ được hai người này trong vòng một tiếng đồng hồ để "trừng phạt" cậu thiếu gia họ Jeon đó. Aigoo cái cậu kia, không biết lần này "lại" làm gì Im Hayeon "mong manh yếu đuối trong sáng thiện lương" của bọn họ, đến mức khiến sáu người nọ công khai trừng phạt vẫn chưa đủ, còn trực tiếp ngăn cản giúp đỡ từ những người có thế lực. Về phương diện giữ người, Jisoo và những người khác tự tin có thừa, chẳng phải chỉ một mình Ami và Byun thiếu Byun Baekhyun thôi sao, có gì đáng lo ngại chứ?

Đó là cho tới khi Jisoo cô nghe được, mới sang hôm qua cô gái kia cả gan ra tay với Min Yoongi, cả gan moi móc thân thế của Taehyung và làm Im Hayeon kia nhập viện, cho tới khi người kia thương thế chưa lành ngang nhiên đem Baekhyun tẩu thoát trước mặt họ, và ngay trong màn kịch đánh lừa của họ, một vài giây cũng đủ để cho Park Jimin một cú thúc vào bụng, cho tới khi Hwang tiểu thư kia một tay bảo vệ Byun thiếu, một tay đánh người của Min Yoongi đến bất tỉnh - và một tay quăng người ta về phía Jennie. Trời mẹ, đây đây đây là người hay là quái vật phương nào??? Bảo sao tên tóc xanh kia lại hào phóng đến như thế, một triệu đô chỉ với việc giữ người trong một tiếng, hừ hừ hừ.

Nhìn về phía Lisa tóc vàng vẫn không ngừng rượt đuổi, theo sau là 5 chị em nhà RV mặt vẫn không đổi sắc và gần 20 vệ sĩ mặc áo đen, Jisoo cảm giác thật con mẹ nó thốn. Tiền a tiền, kiểu này khó mà lấy được tiền của tên mặt lạnh kia rồi.

Học sinh các lớp lúc này gần như ùa hết ra ngoài, chứng kiến cảnh hành động có một không hai đầy kịch tính, sống động hơn cả phim bom tấn Mĩ tại rạp chiếu phim ở Hollywood. Hội trưởng Hwang Ami thật cmn anh dũng, thât cmn mạnh mẽ, một bên bảo vệ mỹ thiếu Byun Baekhyun, một bên chống trả với n+1 đám người cản đường nhưng mặt không gấp không đổi sắc, chật vật nhưng lại càng làm cho sự xinh đẹp đến tàn khốc kia càng ngày càng tỏa sáng. Dàn vệ sĩ áo đen mặt đầy hàn khí kia thì khỏi bàn - người của Min hội trưởng luôn luôn là như vậy, dàn nữ nhân đằng sau mới thực sự khiến người nhìn choáng ngợp hoàn toàn. Người dẫn đầu một thân váy đỏ dài tới đầu gối, vương miện đỏ và giày cao gót cùng màu với năm người còn lại, nhan sắc mĩ miều được khắc họa cùng sắc đỏ yêu diễm của họ làm những người chứng kiến vô cùng phấn khích. Sự xinh đẹp lạnh lẽo đầy ma mị hút hồn người này, concept đỏ rực như máu này, chính xác là của SM không lẫn đi đâu được! Xem cái ánh mắt mà nữ thần Irene cùng Seulgi kìa, sắc lẹm buốt người khác nào truy sát không chứ? Tốc độ theo sát lại nhanh như tên bắn, di chuyển trên đôi giày cao gót đỏ chót đó, không ngừng tấn công hai người phía trước mà không lấy một giây chật vật. Thần thái xinh đẹp ngút trời chỉ có tăng chứ không có giảm, đúng là gà cưng của SM mà!

Chưa hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, phấn khích tăng vụt khi thấy cô gái tóc vàng cao gần mét bảy gần như bay thẳng qua. Mái tóc dài phấp phới trong gió, croptop cùng quần short ngắn tôn lên eo thon và đôi chân dài thẳng tắp, Lisa chỉ cách RV có nửa thước nên gương mặt lúc này tràn đầy hưng phấn. Lơ đãng nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra ở đây có vô số "khán giả" đang chứng kiến màn rượt đuổi này, mắt xanh tựa biển một lượt nhìn qua, còn tặng lại cho họ một nụ cười xinh xắn - khiến khối kẻ vì dính thính mà ngã quỵ. Lalisa búp bê sống của YG! Vậy chắc chắn những thành viên còn lại cũng ở đây rồi!

Một ngày nhìn thấy hết khả năng của Ami, của Byun thiếu và hai nhóm nữ bảo bối của SM và YG, thực con mẹ nó thỏa mãn mà!!!

Ầm ĩ, hưng phấn kia, hoàn cảnh hiện tại của Ami và Baekhyun không được như vậy. Sắc mặt cô trắng bệch, tay phải lạnh ngắt nắm lấy tay Baekhyun kéo đi, tránh để lũ người kia tóm được gây khó dễ, còn bàn tay còn lại đã sớm bầm tím, tê buốt đến không còn cảm giác, vẫn gắng gượng chống trả đám vệ sĩ cản đường, và từng đòn từng đòn không ngừng nhằm trúng yếu điểm của Seulgi. Đến đám người thứ bảy, Ami thực sự không chịu nổi nữa.

Hwang Ami rất giỏi, nhưng cũng chỉ là người bình thường. Sống trong bệnh tật với người mẹ day dứt vì kẻ bội bạc Hwang Jungman đó đến tận lúc chết, đau khổ vì cái chết của người anh sinh đôi vừa mới hưởng ánh sáng bên ngoài được nửa ngày, lúc được nhặt về Hwang gia chỉ còn nửa cái mạng. Những ngày tháng ở Hwang gia, thực sự chính là ác mộng.

Năm lên bảy, Hwang Ami bị Hwang Yoseob-----

Năm lên bảy, Hwang Ami một tay đâm chết Hwang Yoseob.

Năm lên bảy, Hwang ami bị chính cha ruột của mình vì giận dữ mà tẩn cho một trận, sau đó tống cho đàn em-----, và cũng hôm đấy, ông nội Hwang Jungmyun nhặt về cho một cái mạng, một thân đầy máu với vài người còn sống sót.

Đưa vào 20 người, đi ra còn chưa tới 10 người.

Cha ruột? Hai từ này nghe mới nực cười làm sao?

Có người cha nào "tốt đẹp" như ông ta, con của mình cũng giết cho bằng được.

Hậu quả của việc sức khỏe vốn yếu bẩm sinh, lại đùng một phát tiếp nhận huấn luyện, chính là Ami cực kì dễ suy nhược. Chẳng qua là dưới gương mặt mệt mỏi trắng bệch kia là một mảnh lãnh ý, không ai muốn nhìn vào gương mặt ấy, cũng chẳng ai muốn xem người ấy cảm thấy yếu lòng đến mức nào.

Vì sợ hãi mà tàn nhẫn.

Mặc kệ nơi vai trái máu đang không ngừng chảy, Ami dồn hết sức còn lại kéo vị mĩ thiếu tóc bạch kim kia chạy trước. Người này không một lần cản trở cô, nhiều khi vì cô mà hấp tấp đưa thân cho người khác đánh, khiến cô muốn giáo huấn một phen chết đi được. Ami quay sang, ngó lơ biểu tình gấp gáp kia mà dặn dò.

- Tí nữa đến chỗ kia cậu tách ra, chạy về phòng y tế rồi hãng qua chỗ Jungkook, nhé. - Vừa nói tay vừa ấn ấn điện thoại, sau khi đầu dây bên kia kết nối liền quăng nó ra sau. Baekhyun không hiểu vì cái gì khiến cô làm như vậy, vô thức lướt nhìn ra phía sau, mắt đẹp lập tức mở to.

Ở giữa chiếc điện thoại xấu số kia là một lưỡi dao. Ngay sau đó, Seulgi dừng lại, rút phăng thứ xuyên qua giữa màn hình, giày cao gót đỏ giẫm một cái, thứ dưới đất liền nát vụn không rõ hình dạng.

Đồng tử xinh đẹp co rút, nhìn bóng lưng gầy lúc này dính đầy máu và đất cát, môi mọng mím chặt.

Baehyun y gấp đến độ muốn khóc, lại nghe thấy mấy lời kia, trong lòng không khỏi tức giận.

- Không! Ami cậu điên à, lúc này Jungkook chắc chắn bị mấy tên còn lại làm khó dễ, bây giờ mà tách ra chỉ có nước bị bắt lại chứ không thoát được đâu. Ai biết được Min Yoongi kia sẽ làm gì cơ chứ!!

Một tên vệ sĩ áo đen nữa xông tới, vung tay hướng về Baekhyun đang mất tập trung. Đáy mắt Ami lóe sáng, làm như theo bản năng đưa tay phải rồi bị đánh đến bất ngờ buông ra, những kẻ đang rượt đuổi như được sắp đặt tự động tách làm hai. Cô gái tóc vài sợi xám nhạt đưa mắt ra sau, vì đạt được mục đích mà khóe môi bầm tím khó khăn nhếch lên.

Baekhyun, đừng lo, cậu sẽ ổn thôi.

Mĩ thiếu tóc bạch kim vừa giận vừa xót chạy theo hướng phòng y tế, không nỡ mà ngoái lại nhìn bóng lưng gầy cùng hàng chục con người bám riết đằng sau. Hwang Ami là đồ xấu xa, đồ nói dối. Rõ ràng y đã bảo là không mà, rõ ràng là không hỏi ý kiến của y mà. Thật quá đáng cái đồ ngốc kia, thực sự...

Bae Joohyun - hay hội trưởng Irene từ khi thấy Ami đưa tay phải đang nắm chặt tay người kia, trong đầu liền tường tận hành động tiếp theo của 2 kẻ này. Khuôn mặt xinh đẹp lóe lên linh quang, khóe môi cong lên đầy yêu nghiệt, khắp người tỏa ra khí chất bình thản, dương dương tự đắc.

- Joy, Wendy đuổi theo Baekhyun. Những người còn lại, lập tức dùng hết khả năng bắt lấy cô gái kia.

- Đã rõ.

Đôi mắt Seulgi tiểu thư duy nhất của Kang gia sau khi nghe dặn dò không khỏi âm u. Tiểu ý lóe lên rõ ràng nơi gương mặt sắc sảo, môi mọng đỏ trầm khẽ mở, như chú ngữ triệu hồi ma quỷ dưới địa ngục.

- Peek-a-boo.

Cười khẩy thành tiếng, Kang Seulgi trong tay cầm con dao ánh bạc, mắt phải nheo lại muốn găm vào bóng lưng kia, tay phải lần nữa đưa lên.

Hwang tiểu thư, cùng nhau chơi trốn tìm nào.

- Seulgi, không phải lúc này. Hwang Ami kia, phải còn sống.

Mũi dao sắc nhọn thình lình bị một bàn tay mềm mại chặn lại, Irene đưa mắt nhìn người đang đăm đăm sát khí, nghiêm mặt tản ra uy áp khiến Seulgi miễn cưỡng cất đi thứ đã xuyên qua tim người không biết bao lần. Công tư phân minh, muốn giải quyết cũng không nên chọn địa phương này.

- Em biết.

Không, chị à, không đâu.

-------------

Giày cao gót đỏ một cước tàn nhẫn dội thẳng vào gương mặt thanh tú, Ami sắc mặt tái nhợt thở hồng hộc, cơ thể gầy gò va mạnh vào tường, lúc này đau đớn vô lực đến không chịu nổi, chính thức cạn kiệt sức lực gục xuống. Công chúng vây xem lúc này ồ lên một tiếng, ngạc nhiên đến không thể tin được mà nhìn người trước mặt: Hội trưởng kỉ luật của họ, thế mà cũng có một ngày gục ngã dưới tay người khác.

À không, là dưới chân mới phải.

Đôi mắt một mí màu nâu của Seulgi, người gây ra thương tích vừa rồi như nhuộm đỏ bởi máu, trên gương mặt sắc sảo thoáng hiện lên một tia sát ý kiêu kì đầy thỏa mãn. Croptop màu đen làm nổi bật lên làn da trắng cũng eo nhỏ sắn chắc không ngờ, mơ hồ thấy cả từng khối cơ rắn chắc, khiến không ít người trầm trồ hít vào một hơi. Quyến rũ, mạnh mẽ và lạnh lẽo tàn bạo, cường nữ này mới chính là hình tượng nữ nhân đích thực!

Ba người còn lại của RV bình thản, khí chất bao nhiêu thì ở bên này, Ami lại chật vật khổ sở bấy nhiêu. Nơi lồng ngực quặn thắt đầy đau đớn, nhịp tim đập thiếu điều muốn chèn vỡ mạch máu, áo trắng lúc này lẫn lộn huyết lệ cùng bụi bẩn hỗn độn một vòng, gương mặt thanh tú cùng hai cánh tay lãnh không ít vết thương chồng chất lên nhau; nhưng đương sự lúc này dù khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy - cũng chẳng hề có động tác, chỉ lặng yên dựa tường ổn định hơi thở. Bộ dáng khiêu khích tựa như tất cả những vết thương đó không là gì cả, không phải của mình, thực sự châm ngòi lên lửa giận của vị kia.

Bóng dáng Seulgi cao ngất ngưởng, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống kẻ đáng thương thảm hại đến vô vọng - nhưng vẫn đang cố chứng tỏ điều đó - mà cười thành tiếng. Thảm bại dưới tay cô, gục ngã tổn thương dằng xé thì sao? Những thứ đó có thể bù lại cho Eri em trai cô không? Không thể!

- Không lo lắng gì cho Byun thiếu cùng Jeon thiếu kia sao? Cô gái à, cô là đang đề cao hai vị thiếu niên kia, hay là cô đang tự mãn cho rằng chúng tôi không đủ sức tóm gọn một kẻ trói gà không chặt, hử Hwang tiểu thư?

Lisa đứng một bên, mắt to tròn xanh ngọc chớp chớp vài cái, thu gọn toàn bộ biểu tình đầy phức tạp của hai người kia vào mắt. Cô chắc chắn mình không nhìn nhầm, ở Seulgi kia không phải chỉ là phần lãnh khí cợt nhả đặc trưng, mà còn là phẫn nộ mỉa mai cùng sát ý trầm trọng. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo xuất hiện nghi hoặc, vì một vụ truy đuổi giữ người có giá một triệu đô mà dùng cả sát ý để đối diện, cường nữ này chẳng có lí do gì làm vậy cả. Một điều nữa là vị đương sự đang bị thương kia lại chẳng có lấy một chút động tĩnh, như một con báo trắng gầm gừ liếc nhìn kẻ địch trước mặt, không một chút sợ hãi.

Lisa thầm cảm thán một phen.

Mắt đẹp của người kia nhanh chóng chống trả lại cái nhìn sắc lẹm như muốn đòi mạng, giọng nói thanh nhã của Ami lúc này bình thản mà lạnh đến thấu xương.

- Chỉ cần là người nhà họ Park thì nhất định sẽ không làm tổn hại đến gia chủ tương lai của mình dù chỉ là một sợi tóc. Để Joy đi, cũng chính là mắt nhắm mắt mở buông tha cho cậu ấy, vì người mà các người hướng tới không phải là Baekhyun, mà là tôi.

Vì anh ấy, Seulgi mới tới đây. Người mà cô gái kia nhắm tới là tôi, chứ không vì bất kì lí do nào khác cả.
Một triệu đô? Đối với Kang gia, số tiền đó chắc bằng cái thảm lót đường. Nếu nói RV sang đây vì phần thưởng của cậu trai họ Min kia, thì thực sự đây chính là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

- Vốn dĩ lúc tôi ném cái điện thoại kia ra sau, nếu nhanh mắt một chút thì cô sẽ thấy ba chữ "Park Jihoon" lập lòe trên màn hình, sẽ biết rằng, không cần Park Sooyoung qua chỗ kia, Baekhyun vẫn sẽ được an toàn. Nhưng làm sao mà Min Yoongi dễ dàng để tôi yên như thế? Bằng chứng là mạnh tay nhờ hai nhóm người các người chỉ để giữ tôi và cậu ấy, tôi chắc chắn rằng, ngoại trừ Lisa đang ở đây, những người còn lại hiện tại đang ở phòng y tế, và dưới cái quăng người của tôi, Kim Jennie nhất định sẽ không bỏ qua. Dù trong đó cũng có một người họ Park, nhưng dẫu sao Park Sooyoung vẫn có tiếng nói hơn rất nhiều so với Chaeyoung và Jihoon, cô gái kia thừa sức bảo vệ hôn thê của Park Chanyeol, cũng thừa sức khiến cậu ấy hoàn toàn nhu thuận ở một chỗ.

Bàn tay không rõ từ lúc nào mà xước xát, bầm tím vô thức lau vết máu trên khóe môi, Ami cao ngạo nghiêng đầu, đưa mắt nhìn người con gái cao quý lãnh diễm trong tà váy đỏ rực, cười nhẹ một tiếng.

- Cô nhìn thấy, và cô biết được rằng Jihoon là người tường tận vị trí của Chanyeol nhất, nên mới ra lệnh cho hai người kia đi theo Baekhyun, lợi dụng cậu út Park gia mà bản thân tương kế tựu kế . Tôi nói có gì sai không, hội trưởng Bae Joohyun?

Irene không trả lời, nhưng nhìn khóe môi cong lên đầy yêu nghiệt kia, mọi người liền rõ ràng mà ồ một tiếng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hwang Ami không làm Bae Joohyun này thất vọng. Bất kể là trong tình huống nào cũng vậy, thông minh, xinh đẹp, dứt khoát tàn nhẫn có đủ, lại luôn mang vẻ thản nhiên xem tất thảy như cỏ rác - điều này làm cả Irene lẫn Lisa trong lòng cảm than một phen, nhưng lại chẳng làm Seulgi nguôi bớt đi dù chỉ một chút tức giận.

-Kang Seulgi, cô nghe cho rõ đây.

Dường như cảm nhận được hận ý chùng sát khí mãnh liệt dâng tràn, Ami lần nữa cất lời, dùng chút sức lực tích góp trong vài phút mà đứng dậy, mặt đối mặt với người đang mang sát khí ngút trời.

-Tôi biết chắc chắn rằng, sẽ co một ngày cô cùng những người khác sẽ đến đây. Nhưng cô biết không Seulgi ạ, tôi vốn không ngời được cô không quang minh chính đại như cái cách mà cô dùng để đay nghiến sự "đê hèn" của tôi, mà lại dùng một cái cớ, một lời nhờ vả mà tới. Một cái cớ cực kì ngu xuẩn!!!

Đáy mắt Lisa, Irene và Yeri đồng loạt lóe lên.

- Câm miệng! Thứ con hoang thấp hèn, cô mới là kẻ ngu xuẩn đáng chết! LÀ CÔ, CHÍNH CÔ MỚI LÀ KẺ ĐÁNG CHẾT CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ EM TRAI TÔI CÔ HIỂU KHÔNG!!!

Seulgi triệt để tức giận mà hét lớn, tay cầm lưỡi dao sác ngọt vung tới cổ Ami. Người kia không tránh, đứng lặng người nhìn thứ kia chỉ cách mình vài milimet đang trong trạng thái ghim chặt vào bức tường. Máu lượn lờ trên thân dao ánh bạc, tí tách nhỏ từng giọt, đỏ rực như ánh mắt Kang Seulgi lúc này.

Hwang Ami không được phép chết, kẻ khốn kiếp này đừng hòng được cô ban cho cái đặc ân đó!

Đáng chết?

Đồng tử màu nâu bỗng nhiên co rút, hai mắt Ami đột ngột ánh lên một tia căm thù tới tận xương tủy, khiến Irene vốn lãnh nhiên bình thản cũng không tránh khỏi giật mình. Giọng nói vì tức giận mà run rẩy vỡ vụn, Ami lúc này như đay nghiến từng chữ:

- Đáng chết? Cô biết kẻ nào mới là kẻ đáng chết không? Cô có biết, cái người mà cô dùng cớ để tới chính là kẻ đã bắn chết em trai cô không? Cô có biết, chính kẻ tồi tệ đó mới là kẻ vứt xác Eri ở lại rồi châm lửa thiêu rụi nhà kho, khiến anh ấy giờ ngay cả một mảnh tro tàn cũng chẳng còn không? Cô có biết kẻ mà cô luôn tin lời răm rắp lại chính là kẻ đứng sau tất thảy không? MIN YOONGI ANH TA MỚI CHÍNH LÀ KẺ GIẾT CHẾT ERI CỦA TÔI, KẺ ĐỐN MẠT BẤT NHÂN ĐÓ MỚI LÀ NGUYÊN NHÂN BIẾN TÔI THÀNH THẾ NÀY CÔ NGHE RÕ CHƯA!!!!!!

Hai câu cuối như dùng hết khí lực mà hét lên, ánh sáng trong mắt Ami triệt để nát vụn. Seulgi ban nãy còn ngùn ngụt sát khí bỗng như chết sững tại chỗ, mắt mở to nhìn trối chiết vào người con gái thương tích đầy mình nức nở, tay như siết chặt lấy lồng ngực mà nói cho thành lời.

Cái gì?

Hwang Ami vừa mới nói cái gì?

Min-Min Yoongi anh ta-anh ta hại chết Eri chứ không phải là cô ta?

Một vài hình ảnh đột ngột xẹt qua trí nhớ, nhà kho khu Gangnam, vụ giao dịch, rồi... có ai điều tra được hung thủ tạo ra vụ cháy, rồi cái chết của Eri, rồi đột nhiên một tập tài liệu được gửi đến Kang gia.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào!!!!!

Tim đau nhói đến mức muốn vỡ tung, mắt Seulgi cay xè, cả người run lẩy bẩy ngã nhào, quỳ rạp xuống đất ôm lấy mặt mình nấc nghẹn từng tiếng.

Người anh lớn sau Park Chanyeol và Oh Sehun, người mà cô ngưỡng mộ cùng tin tưởng vô điều kiện, người anh mà cô vâng lời răm rắp, vì cô biết anh chín chắn, anh chẳng bao giờ làm gì thừa thãi.

"Anh mày không phải là kẻ lừa đảo, anh chẳng qua chỉ biết cách tồn tại trên thế giới khắc nghiệt này."

Tại sao, tại sao tên khốn nạn nhà anh tàn ác với em mình nhưng vậy hả Min Yoongi?

Yeri phát hoảng ngồi xuống ôm lấy chị mình, bàn tay ôm chặt lấy người kia tới mức trắng bệch, lạnh đến dọa người. Chị cô vô tâm vô phế, tàn nhẫn cay nghiệt nhưng dễ tổn thương như nào, cô là người rõ nhất, nhỡ đâu lại giống như đợt trước, chị ấy, chị ấy...

Không! Yeri nhất định không để cho điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa!

Kim Yeri một bên không ngớt lời an ủi, gương mặt xinh đẹp thanh thuần gấp đến độ khóc lớn, nhưng Seulgi không thể nghe thấy. Nước mắt rơi lã chã không ngừng, người kia tàn tạ đến mức vị hội trưởng sắt đá kia cũng phải quỳ xuống bên cạnh mà vụng về lau nước mắt cho em. Lisa đỡ lấy Ami một thân đầy máu ngồi hẳn xuống, cẩn thận gạt đi mấy sợi tóc dính trên mặt, lau đi giọt lệ nhòe lẫn máu và đất cát trên mặt. Ngoại trừ những người có mặt vào sáng ngày hôm qua, thì thực sự không ai ngờ được, rằng mọi chuyện lại đến mức này.

Seulgi trong vòng tay hai người kia đang mờ mịt bỗng nhiên hét lên, giọng nói lạnh lẽo từ tính chất chứa tuyệt vọng, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo lúc này bi thương đến cực hạn. Hi vọng và tuyệt vọng, hai thứ đó thực sự biết dày vò con người.

- Không... Cô nói dối, nói dối!!!

Eri không có khả năng chết trong tay người đó! Đó là em trai của cô mà, Min Yoongi... cũng biết rằng đó là em cô mà...

Ami tựa trong lòng Lisa bỗng nhiên cười to, nước mắt lại tuôn rơi.

- Nói dối? Vì cái gì tôi phải nói dối? Tại sao tôi nhất định phải giết chết Min Yoongi? C-Cô biết không Seulgi ạ, cô biết anh ta bắn chết Eri như thế nào không? Là một phát xuyên tim, cái cách giết người đó một tay anh Sehun dạy cho cả tôi và hắn ta cô biết không? A ha ha nực cười chưa, tôi dành cả đời học cách giết chết một con người, cuối cùng duy nhất trên đời tôi dành cả sinh mạng để bảo vệ lại ngã xuống đúng như vậy. Ha ha ha...

Tôi muốn giết chết mình lắm Kang Seulgi ạ, nhưng một khi tôi chết rồi thì ai thay tôi giết chết hắn ta?

Lũ người hèn nhát đó, có ai là có khả năng chống lại Min Yoongi, có kẻ nào mà không mù mờ quỳ xuống phục tùng hắn ta? Không một ai cả!

Những gì Jun Eri phải chịu, Hwang Ami này sẽ khiến kẻ kia phải nhận lại gấp bội!

Tiếng cười hòa lẫn nấc nghẹn của Ami như lưỡi dao sắc ngọt xoáy buốt tim người, đau đến xé lòng. Rồi bỗng dưng người con gái kia ngừng khóc, thều thào.

- Seulgi... Cô có biết Jungkook cậu ấy-cậu ấy giống Eri đến mức nào không?

Nghe đến đây, Seulgi đang không ngừng làm loạn trong lòng Irene và Yeri như đình chỉ hoạt động, đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn nhìn người đối diện cật lực dùng bàn tay bầm tím cùng sưng tấy kia vụng về lau nước mắt, lẩm bẩm: "Eri... Jungkook không thích mình khóc... Jungkook sẽ-sẽ buồn lắm..."

Jung...kook?

Lisa cẩn trọng đỡ Ami đứng dậy, tay nhanh chóng gạt đi nước mắt vô thức rơi ra, chua xót nhìn hai người kia, lòng đau nhói không thể nói thành lời.

Cho tới khi cảm giác bản thân không còn nhếch nhác nữa, Ami lẳng lặng gỡ tay Lisa đang đỡ mình, mắt đỏ ngầu sưng húp nhìn cô gái tóc vàng kia, rồi lẳng lặng cúi đầu cảm ơn. Vệ sĩ lúc này đột nhiên xông tới theo lẽ thường, nhưng tất cả bị một ánh mắt rét lạnh của Irene mà quay ngoắt thái độ, ngay tắp lự tách thành hai hàng. Ami tập tễnh bước ra khỏi đám quần chúng chết lặng đứng quanh, đi được vài bước bỗng dừng lại xoay người:

- Cô... có muốn đi cùng với tôi không?
----------

Jungkook chới với một lúc trên mặt nước trước cái cười hả hê của bọn họ, sau đó liền chìm xuống. Cậu không biết bơi, cậu từng bị suy tim dĩ nhiên họ biết thừa, vậy nên mới cố ý kéo tất cả ra khu này. Mà cũng cảm ơn ông trời đã sắp đặt tất thảy đi, nếu cậu ta không ngu ngốc là lần nữa trốn trong phòng thay đồ thì lịch sử làm sao mà lặp lại được.

Phải rồi, đúng như tất cả đang nghĩ đấy, Jungkook tại chỗ này đã từng bị đẩy ngã đến 5 6 lần, và lần nào cũng chỉ để trừng phạt, để mua vui cho bọn họ, lần nào cũng chỉ một mình bác bảo vệ trường xuống cứu.

Mà hôm này, bác bảo vệ tốt bụng ấy bị thay thế bằng một vệ sĩ riêng của Min thiếu đây rồi.

Hayeon ngoài mặt lo lắng đến mức mặt không còn giọt máu, từ lúc Jungkook ngã xuống đã gấp đến độ muốn khóc, hết nhìn về phía cậu rồi lại nhìn anh, tay nhỏ siết chặt vạt áo, như thể dùng sức xé nó ra thì anh sẽ đổi ý. Trái lại, Min Yoongi nhàn nhã ôm lấy cô gái tóc nâu xinh đẹp kia vào lòng, bàn tay to lớn nổi rõ từng khớp từ tốn vuốt nhẹ mái tóc dài gợn sóng. Gấp cái gì? Còn chưa tới một phút, vài phút nữa cho người kéo cậu ta lên cậu ta cũng không chết đâu mà lo. Bảo bối của anh vì cậu ta mà nhập viện không ít lần, và mức độ ngày càng đáng lo ngại. Vết thương trên vai Hayeon mới tạm thời kết vảy, một chút trừng phạt này có là cái gì chứ?

Huống chi, Min Yoongi anh còn có nhiều cái khác vì cậu ta mà "đặc biệt" chuẩn bị cơ mà.

- Yoongi, làm ơn dừng lại đi mà! Jungkook cậu ấy không chịu nổi đâu, anh mà tiếp tục thì nhất định cậu ấy sẽ...

Hành động của Min Yoongi không vì một câu nói đó mà dừng lại dù chỉ một chút, hơi thở băng lãnh vẫn phả đều trên làn tóc nâu, mùi bạc hà cùng cam chanh có chút cay nồng lúc này vẫn lởn vởn quanh chóp mũi. Hayeon gần như phát khóc đến nơi, môi hồng lần nữa mở ra, lời chưa kịp nói hết đã bị một tiếng "Ào" giữa bể nước vốn dĩ phải tĩnh lặng làm chấn động mà lập tức quay lại. Mắt nâu to tròn mở to đầy kinh ngạc nhìn cậu trai lúc này đang thản nhiên di chuyển giữa bể nước, đáy mắt rét lạnh như muốn xuyên thủng tấm lưng kia, nhưng rồi lại nhanh chóng mất hút, nhanh đến mức không ai thấy được:

- Jungkook!

Mặt nước sau một tiếng động lướn giống như hiệu ứng cánh bướm mà lăn tăn gợn sóng. Thiếu nhiên tóc nâu kia từ tốn bơi tới gần bờ, sau đó bước lên, chân trần nhỏ xinh đứng lên thành bể bơi, tay nhỏ lau bớt nước làm ướt sũng gương mặt.

Đám người rôm rả cười đùa ban nãy như dính phải ma chú mà đồng loạt im bặt, mắt trợn to nhìn chăm chăm người phía trước, cùng mái tóc vàng nổi lềnh bềnh trôi dạt vào thành bể.

Đôi mắt của Min Yoongi lóe lên một tia sát khí. Ngoại trừ Namjoon, hai người còn lại - dù Hoseok biết trước sự kì lạ của Jungkook - cũng gần như chung tình trạng.

Ngạc nhiên và đầy lãnh ý.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, nguyên nhân dĩ nhiên Jungkook chẳng cần để tâm đến, nhưng những ánh mắt đằng đằng lãnh ý đằng sau thì lại cảm nhận rất rõ ràng. Chân chính nhếch môi một cái, ngạc nhiên thì sao, có gan làm thì phải biết trước hậu quả, có gan thực hiện thì phải biết tính toán thế nào là biến cố. 0,1% cũng có thừa khả năng xảy ra, và cậu chính là một ví dụ điển hình cho việc đó.

Thân chủ này không biết bơi? Thì sao nào, khả năng của Han Jungkook lại không thể mất đi được. Kim Namjoon, Min Yoongi và Jung Hoseok nghi ngờ? Thì sao nào, hết ngày hôm nay bọn họ có muốn nghi ngờ, muốn điều tra bao nhiêu thì tất cả cũng chỉ là điều thừa thãi.

Môi mọng giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, Jungkook bước tới chỗ Lee Jiyoo - kẻ mới cách đây vài phút còn đá cậu xuống bể bơi - lúc này cũng như bao kẻ khác nhìn cậu đến sững người. Mắt cà phê to tròn nheo nheo lại, nơi tròng mắt lấp lánh tiểu ý khiến tim người nhộn nhạo, giọng nói ngọt mị thanh nhã cất lên, vui vẻ lạ thường:

- Cái khăn này là của mình đúng không?

Lee Jiyoo mắt mơ màng, gò má xuất hiện một tầng ửng đỏ đầy khả nghi, gật đầu một cái, nhu thuận đến phi logic mà đưa khăn cho cậu trai trước mặt, khuôn mặt đỏ ửng đầy ngượng ngùng, thỉnh thoảng lén nhìn mĩ thiếu niên đầy dịu dàng trước mặt. Chuyện xảy ra mới cách đây vài phút như được qua clo tẩy trắng mà bay sạch, trong mắt người thiếu nữ nhộn nhạo kia lúc này chỉ có duy nhất một dòng chữ.
Jungkook thật xinh đẹp, Jungkook thật xinh đẹp, Jungkook thật xinh đẹp, Jungkook thật xinh đẹp, Jungkook thật...

Quần chúng đồng loạt cảm thấy thật con mẹ nó ba chấm.

Khăn bông màu trắng nhanh chóng được Jungkook dùng để lau khô tóc và thấm bớt nước trên mặt. Mái tóc nâu ướt nhẹp lúc này có chút xù lên, gương mặt non mịn khả ái vì được lau qua mà có chút ửng đỏ, mắt cà phê to tròn ươn ướt, thỉnh thoảng lại dáo dác ngạc nhiên nhìn xung quanh, trong veo như một tấm gương không vướng tạp niệm, lại còn sống mũi cao thẳng cùng môi mọng đỏ hồng ướt át, lại còn quần áo ướt nhẹp dán chặt vào thân thể mảnh khảnh, phác họa xương quai xanh tinh xảo, eo nhỏ tinh tế, chân dài thẳng tắp cùng mông tròn cong mẩy mơ hồ, yêu mị chọc mù mắt người, khả ái thanh thuần khiến tâm can người ta mềm nhũn. Lee Jiyoo IQ chưa tới hai con số có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng những người chứng kiến còn lại thì ngoài sốc phát ngốc ra thì trong đầu có với hàng vạn câu hỏi đang không ngừng chạy qua đầu. Đây đây đây đây thực sự là Jeon Jungkook sao? Có phải hay không là bị đánh tráo rồi?

- Jeon Jungkook...?

Đương sự vẫn đang chăm chú lau tóc, mái tóc nâu lòa xòa chỗ xù chỗ dính thành một đoàn khiến cậu khó chịu vô cùng nên vuốt tóc lên cho dễ nhìn thì bỗng nghe thấy ai đó hỏi cùng một trận hút khí mà giật mình, mắt cà phê mở to ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm, tới khi thấy chị gái nào đấy ôm mặt chớp chớp nhìn mình đầy chờ mong thì cũng chớp chớp mắt y chang, miệng nhỏ như reo lên mà cười tươi một cái, răng thỏ hé ra, giọng mũi manh manh như làm nũng, như mèo con giơ móng tròn tròn nộn thịt gãi gãi tâm người ta nhột nhột, đáng yêu vô cùng:

- Nae?

Một giọt nước trong suốt còn đọng lại trên gò má trẵng nõn ửng hồng chậm rãi trượt xuống theo sườn mặt, lăn xuống cần cổ xinh đẹp, rồi xương quai xanh tinh xảo, rồi... Động tác vuốt tóc kia tỏa ra bao nhiêu mị hoặc câu hồn đoạt phách chúng sinh, thì cái gương mặt ngây ngô thanh thuần vô tội kia... Đây đây đây là giết người không dao đấy biết không!!!

Khuôn mặt của Han Chaerin vừa hỏi kia "bùm" một phát mà ửng đỏ, luống cuống lấy tay che mặt chạy trốn. Xấu hổ, thực sự quá xấu hổ mà, người ta cười có một cái mà tim đã nhảy loạn xạ rồi mặt nóng bừng lên, Chaerin à mày thật không có tiền đồ mà!!!!! Cô gái kia xấu hổ vụt chạy khỏi đám đông, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu trai tóc vàng người ngoại quốc kia hai tay ôm mặt, mắt mở to phi ra cửa cái vèo, đụng người ta cũng không cả quay lại. Cậu ta vừa nãy mới đánh Jungkook đấy, vừa to tiếng nạt người đấy, ấy vậy mà cả cậu ta lẫn Jiyoo cũng...

Mải lơ đãng suy nghĩ, Chaerin không để ý mà mém chút va vào nhóm người trước mặt. Những người kia xinh đẹp quyến rũ đến mức đáng ghen tị, tuy nhiên trọng điểm là cô gái sắc sảo trong tay hai người kia mắt sưng húp, và Ami một thân đầy máu cùng bụi bặm. Chaerin ngạc nhiên đến suýt hét lên thành tiếng, nhưng cuối cùng cũng nuốt được xuống sự hoảng sợ mà cúi đầu chào một cái, sau đó như cũ lao vụt đi.

Đáy mắt Min thiếu khi nhìn thấy Seulgi và Ami trong tình trạng kia, tối sầm.

Đám người nháo nhào khu ngoại khóa khi thấy Ami, phản ứng đầu tiên là hoảng sợ rồi tự động đứng gọn ra một bên, im bặt không một tiếng động. Hoảng sợ, không phải chỉ vì cái uy áp chết chóc dữ dội tản ra trên người vị hội trưởng hội kỉ luật trước giờ chẳng kiêng dè một ai, không phải chỉ vì áo trắng hồi sáng lúc này nhuộm một màu đỏ rực lẫn đất cát, vết thương trên cổ và trên vai không ngừng nhỏ máu, hay đằng sau là những con người không thể mạo phạm, mà là họ đã đối xử với Jeon Jungkook, riêng hôm nay xét về độ cay nghiệt của nó chính là bằng cả năm cộng lại.

Hwang Ami hôm qua đả thương Hayeon, bản thân lãnh trọn một viên đạn. Vết thương trên người còn chưa kịp kết vảy, nhưng cái sự dửng dưng hoàn toàn không coi thương tích là gì, cật lực tận cùng để đạt được mục đích kia, thực sự làm bọn họ lạnh gáy. Họ không ngu ngốc, họ biết Ami thù hận Yoongi hội trưởng như thế nào, nhưng chính bản thân lại nghe theo mệnh lệnh của anh, hùa theo làm tổn hại Jungkook – người hiện tại có vị trí trong lòng Ami không nhỏ. Tất cả im bặt co rúm người, nhìn đôi mắt trong trẻo lạnh ngắt nay đỏ ngầu mà trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Sai rồi, họ sai rồi, đáng lẽ ra họ không nên tự đưa cổ mình đặt dưới lưỡi dao như vậy.

Jungkook nhìn sang, thấy được hình bóng quen thuộc mà tươi tỉnh hẳn ra gọi một tiếng "Ami", nụ cười chưa kịp cất lên đã bị sự lo lắng thay thế. Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu lo đến xụ xuống, máu, rất nhiều máu thấm vào áo của người kia, gương mặt hôm qua bị Taehyung xuống tay lại thêm nhiều vết thương nữa, tại sao Ami lại bị thương nặng đến mức này? Đáy mắt phóng về phía Yoongi cao cao tại thượng ngồi ở đối diện, rét lạnh đến mức khiến đôi mắt sắc ngọt kia lóe lên một tia bối rối cùng tò mò hiếm thấy.

Jung Hoseok bắt được hành động kia, gương mặt điển trai xuất hiện một tia hứng thú.

- Ồ? Ý mày là thế này sao Namjoon?

Lại đưa mắt sang Namjoon bên cạnh, thấy bạn mình không biểu tình gì, cũng không có ý định trả lời lại, Hoseok cười thành tiếng. Con chuột nhắt đó thay đổi, biết tính kế à? Mới đầu anh còn không hi vọng nhiều về câu nói đó, cứ ngỡ anh em nhà kia làm quá, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến thì bản thân liền rõ ràng.

Thật thú vị.

Bàn tay đang vuốt tóc Im Hayeon lập tức dừng lại.

Ami hờ hững nhìn chằm chằm thiếu niên tóc bạc hà, vẫn là đáy mắt trốn rỗng vô hồn đó, sau đó đột ngột rời tầm mắt, tập tễnh từng bước bước tới chỗ Jungkook, chưa kịp để cậu đi tới đã vội vàng lao thẳng vào lòng cậu. Bàn tay gắt gao ôm chặt lấy tấm lưng gầy, gương mặt sưng đỏ dán chặt vào ngực người kia, mặc kệ sự ngạc nhiên vô độ của người xung quanh, mặc kệ cả nước làm lấm lem gương mặt đã sớm bầm tím, làm từng vết xước trên mặt sưng lên.

Jungkook bất ngờ mà đơ người giây lát, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng chạm lên tấm lưng run rẩy liên hồi, cẩn trọng trấn an nhịp tim dồn dập cùng hơi thở gấp gáp. Bàn tay cố gắng truyền hơi ấm như làm dịu nỗi đau của người trong lòng, mắt cà phê trong trẻo vô thức đưa về phía trước, môi mọng mím lại khi thấy một cô gái tóc đen đang được một người đỡ lấy, gương mặt sắc sảo lúc này đờ đẫn tuyệt vọng, mắt đỏ ngầu phủ đầy nước mắt, chua xót cực hạn nhìn cậu.

Tại sao người đó lại tuyệt vọng như thế?

Như thể toàn bộ thế giới của người kia bị người ta chà đạp đến nát vụn.

Jungkook rũ mắt, đây không phải trọng điểm cậu cần chú ý. Cậu cảm nhận được, trên người dính dính một thứ chất lỏng ấm áp không ngừng chảy ra từ phía người ấy, cho tới khi nghe thấy tiếng khịt mũi vô cùng nhẹ, cùng bàn tay kia lần nữa ôm chặt lấy cậu, chới với tuyệt vọng lạ thường, tâm Jungkook như vỡ ra.

Nước mắt, Ami lần nữa rơi nước mắt.

Vết thương kia nãy giờ vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy, cậu biết nó vốn không thể làm gì được Ami. Khiến cô thành như vậy chắc chắn đám người đó đã làm gì nghiêm trọng lắm, mà Baekhyun lúc này không thấy, Ami chỉ có một mình.

-Cậu ổn không? Chúng ta đi bệnh viện nha, vết thương của cậu nặng lắm. - Giọng nói ấm áp ngọt ngào đến lạ thường, Jungkook cẩn thận vỗ về người trong lòng đang rối ren hỗn loạn thành một đoàn, mặc kệ những người chứng kiến mắt tròn mắt dẹt không thôi. Bàn tay yếu ớt lại siết chặt thêm một chút, Ami nấc lên một tiếng, tông giọng run rẩy gượng ép càng khiến cậu lo lắng:

- Tôi ổn mà.

Không đâu, cứu tôi với.

Một chút thôi, tất cả rồi sẽ hết, cho tôi ôm cậu một chút thôi cũng được...

- Nhưng mà... Tớ gọi bác sĩ tới cho cậu được không?

- Không... Không muốn gặp bác sĩ... không muốn đi bệnh viện.... Muốn ngủ.

Một chút nữa thôi... một chút nữa thôi mà...

Eri, chờ em với, chờ em đi với anh.

Giọng người ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi chợt tắt lịm, vòng tay siết chặt lấy Jungkook bất chợt buông lỏng, cơ thể Ami như con rối đứt dây mà ngã ra sau. Jungkook vốn trong lòng loạn thành một đoàn bỗng vì thế mà hoảng sợ, bàn tay vội vàng bế thốc người kia lên, mảnh khảnh mà hữu lực, cẩn thận ôm chặt trong lòng, mắt cà phê ngước lên cầu cứu những người xung quanh, đau đến cực hạn.

Lisa từ cái giây phút Ami buông thõng tay đã theo bản năng tìm điện thoại, nhưng đáng tiếc, nó hiện tại đang ở trong tay Jennie, cô bất lực nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu thiếu niên đang dồn sức bế người ấy lạnh dần.

Không một sự giúp đỡ.

Khuôn mặt xinh đẹp hoa lệ lúc này tràn ngập căm phẫn, băng lãnh tưởng như hạ nhiệt độ khu ngoại khóa xuống mấy độ. Chân trần lao ra ngoài cửa, gặp Baekhyun cùng vài người nữa đang chay tới đó, sau đó cả ba người - thêm một cậu trai nữa cùng nhau đưa cô gái kia ra ngoài. Thân nhiệt người ấy nóng lạnh bất thường, tay chân cùng gương mặt tái nhợt lạnh ngắt chồng chất thương tích. Eri, Jun Eri và giọt nước mắt nặng nề lăn dài trên gương mặt Ami, những gì cuối cùng mà cậu nghe được chính là những lời này, và tiếng lòng người ấy vỡ vụn.

Máu và nước mắt, màu đỏ của máu chưa từng khiến cậu tê tái đến như vậy.

Bóng lưng Jungkook vừa khuất, chiếc điện thoại đắt tiền trên tay Seulgi nặng nề rơi xuống. Màn hình sáng lập lòe dãy số gọi cứu hộ chưa được gọi, Seulgi chằm chằm nhìn vào nó, sau đó cơ thể đổ gục xuống.

- Chị xin lỗi.. Eri, Eri, chị xin lỗi... Chị xin lỗi...

Chin chào :3333 lâu lắm rồi không nói chuyện với các cậu, các cậu có nhớ tớ hong nè :3 cảm ơn rất nhiều vì các cậu thích fic đầu tay của tớ, thậm chí có một vài bạn lập thêm acc wattpad mà vote cho tớ nữa TvT

Cơ mà các cậu comment gì đi mà ='= mở thông báo ra là tớ chỉ chờ xem có ai hỏi gì hay có ý kiến gì về chi tiết trong fic không đó, nhưng mở ra lúc nào cũng toàn vote huhu ;;-;; tớ thích comment nhắmmmmm đó :'< tiện thể có ai hỏi gì hong nèo, tớ trả lời choooo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro