Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Nếu chưa đọc chương nối thì tớ phiền các cậu đọc lại nhé :< phân đoạn chương 16 quá dài huhuhu ;-; không cắt là nó thành hơn 10k chữ đếi huhu ;;-;;

Lần thứ hai quay lại Royal, Jungkook vẫn không tránh khỏi có chút bất ngờ trước sự đồ sộ của nó. Mà cũng phải, cậu đặt chân vào cái trường này hôm nay mới là ngày thứ ba, so với trường đại học trước đúng là có chút không quen.

Jungkook thân thiện chào bác tài xế nhà mình rồi mới xuống xe, sáng nay trời rất đẹp, lại còn đươc ăn bánh cam do chính tay mẹ Jeon làm nên tâm trạng cậu rất tốt, rất là tốt luôn. Ấy thế mà, vừa bước xuống xe thì đập vào mắt cậu là Lee Jiyoo - một thân đỏ chói hàng hiệu đứng trước chiếc cổng vàng kim tinh xảo, hất mặt nhìn cậu đầy khiêu khích, sự đối lập đầy tương phản kia làm tâm trạng vui vẻ phấp phới của cậu một thoáng mất sạch.

Mắt đẹp nhìn ra sau một chút, thấy một đám người đứng đó với cùng một thái độ không chế nhạo thì là khinh thường, Jungkook liền lập tức hiểu ra, nhưng rồi vẫn cố thuyết phục mình rằng, đám người họ chắc không hèn nhát đến nhàm chán vậy đâu ha. Ấy thế mà, khi cậu vừa di chuyển vài bước, sự chán ghét khó chịu kia lại càng rõ ràng, mà ý cười nơi đáy mắt Jungkook cũng theo đó mà tăng chứ không hề giảm.

Trời ạ, Jungkook có dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết lũ đó đang suy tính cái gì. Vốn tưởng đám thiếu gia tiểu thư đó có chiêu trò gì mới mẻ, ai dè cuối cùng cũng chỉ là một lũ vô dụng núp sau váy của một kẻ - có thể được gọi là phế vật của phế vật.

Sự chán ghét kia, hẳn là vốn từ lâu đã có cộng thêm một tháng kia bị đế vương của họ dày vò không ít - nên giờ đang tính toán để đem trả từng thứ lại cho cậu hử? Bằng một Lee Jiyoo? Ha ha, đúng là buồn cười.

Ôi, hèn nhát đến thế thì Jungkook cậu làm sao đụng vào đám người đó nữa đây? Ai lại muốn đụng vào thứ rác rưởi vô dụng mình kinh tởm đến buồn nôn? Một lũ núp sau váy đàn bà mà giở trò, mà thể hiện ấy, tất cả còn tệ hại bần tiện hơn cả một thứ súc sinh - thảm hại tới nỗi chả ai buồn liếc nhìn. Muốn gây khó dễ với cậu, chỉ bằng một đối tượng não tàn như cô ta, thì đám người đó lầm to rồi.

Nhưng mà ai biết được, bên cạnh cậu không chỉ có Baekie mà còn có Ami, nên những kẻ hèn nhát đó chỉ có thể dùng cái hạ sách dơ bẩn này. Dơ bẩn hèn hạ như chính con người của chúng vậy.

Dưới mái tóc màu vàng chóe cùng một lớp phấn quen thuộc, Jungkook nhếch môi đầy giễu cợt mà điềm nhiên bước tới, hoàn toàn coi kẻ mặc áo đỏ kia là không khí. Lee Jiyoo đang đắc ý cùng khinh bỉ cậu bỗng nhiên bị ngó lơ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười chế nhạo trầm thấp không khỏi khó chịu, lập tức quay ngoắt dùng lực bấm móng tay đỏ chót vào tay cậu mà giật mạnh. Jungkook bất ngờ bị kéo ngược lại, đau đớn trên tay phải khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó, đau lắm đấy biết không?

Jiyoo nhìn thấy vẻ mặt cam chịu kia mà hả hê, giọng nói chanh chua khó nghe lần nữa cất lên:

- Jeon Jungkook, mày nghĩ mày là ai mà tỏ thái độ đó với tao hử? Tưởng nhà giàu mà ngon chắc? Mày nghĩ trong cái trường này thì mày ra oai được với ai?

Jungkook mím môi bảo trì trầm mặc, mới nhìn qua có vẻ sợ hãi dâng tràn, thế nhưng ánh mắt nổi lên một tầng lãnh ý nhìn chằm chằm móng tay đỏ chót ghim trên bàn tay mình. Đột ngột nhớ lại những ngày tháng còn ở cô nhi viện, số lần bị bắt nạt, bị ức hiếp còn nhiều hơn cả số hạt cơm được ăn, tay trái liền siết chặt, chán ghét phẫn uất dâng lên đến cực điểm mà vung tay, đến khi bình tĩnh lại thì Jiyoo đã kêu ré lên, người hồi nãy đứng trên đôi giày cao gót bảy phân lảo đảo mất đà ngã huỵch dưới đất, và Jungkook thề là cậu không cố ý đụng và loại người này đâu, chẳng qua tiềm thức vốn đã chán ghét có gì đó không sạch sẽ động chạm. Chán ghét kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng mà đứng trước mặt cậu giơ nanh múa vuốt. Kẻ vô dụng như thế có quyền chạm vào cậu sao? Vọng tưởng.

Ả kia tức tối ngồi bệt dưới đất, miệng không ngừng phun ra mấy từ ngữ khó nghe chửi rủa cậu, mắt trợn trừng như muốn đem cậu thiêu sống mới hả dạ. Jungkook bị tia giận dữ trong mắt kẻ thảm hại kia chọc cười thành tiếng, ngạo nghễ nhìn xuống, môi đẹp nhếch lên đầy chế giễu - đủ để cô ta thấy được. Đáy mắt ánh lên ý cười khinh miệt thu trọn biểu cảm vặn vẹo xấu xí kia vào mắt, nụ cười trên môi càng ngày càng nồng đậm, cô gái à, cô nghĩ mình là ai thế?

Ngu xuẩn.

- Chuyện gì vậy?

- A!!! Hoseok oppa tới rồi, Lục đại nam thần cùng thiên thần tới rồi!

Jung Hoseok tiêu soái rời khỏi chiếc xe Lamborgini Huracan vốn đã đỗ trước cổng từ lúc nào, vẻ thanh lãnh cao ngạo của kẻ bề trên càng làm nổi bật khí chất vương giả vốn có, sống mũi cao thẳng, xương quai hàm sắc lẹm, với cái vẻ ngoài kia, nói Jung thiếu là kiệt tác trời ban cũng chẳng ngoa đâu. Mà không, cái sự hoàn mĩ ấy đều tồn tại không thiếu một miếng nào trên những kẻ được người đời ưu ái gọi là Lục đại thiếu gia, từ thần thái cao ngạo ngút trời, vẻ ngoài tà mị âm lãnh hay lạnh lùng dụ hoặc - đến tài năng xuất chúng cùng gia thế một tay che trời - đều khiến người đời nhìn vào chỉ có ngưỡng mộ cùng ghen tị đến đỏ mắt. Nhưng đối với cậu mà nói, tất cả cũng chỉ là vẻ ngoài, ai biết được bên trong một người đàn ông kim cương như những người đó như thế nào chứ. Dù là kim cương thì sao, đều bị một đứa con gái dắt mũi lâu đến như vậy thì cũng chẳng khác gì lũ người bình thường cả.

Ánh mắt lạnh lẽo có chút vô thực nhanh chóng rà soát một vòng, vừa nhìn thấy bóng cậu, đáy mắt liền xuất hiện một tia trào phúng chán ghét quen thuộc. Jungkook ngoài mặt giống như thói quen mà nhanh chóng lùi về vài bước, thu liễm nụ cười, trong lòng thái độ khinh miệt lại chưa từng dứt. Đồng tử màu nâu trong trẻo bất giác liếc qua chiếc cổng vàng tinh xảo, lại thấy những kẻ ở đó dù đang đặt chú ý lên cô gái tóc nâu - nhưng cái sự khiêu khích, chán ghét cùng sát ý cảnh cáo đang lan đến Jungkook thực sự không thể xem nhẹ. Huống chi sự cảnh cáo đó, còn đến từ kẻ tên là Min Yoongi.

Jungkook biết, kẻ này là Min Yoongi chứ không phải Min Suga.

Yoongi trong tay ôm trọn lấy Hayeon, để Hayeon quay lưng về phía cậu, đồng tử như nhuốm màu xanh bạc hà mà phóng ra từng tia lạnh lẽo, tàn ác như muốn đoạt mạng không ngừng chĩa về phía Jungkook. Vết thương nơi tay phải, cùng hàng chục vết sẹo mờ nhạt trên người như bị tác động mà đau đớn tê dại - nhưng chủ nhân của thân thể này lại không vì sự đe dọa vô hình đó mà rung chuyển, mà ý cười nơi đáy mắt thu liễm nãy giờ bỗng tràn ra như đê vỡ. Min Yoongi dùng quyền để đe dọa, Min Suga dùng tiền đuổi người đi, giống nhau đến nỗi khiến người như cậu còn cảm thấy khinh diễm. Thật khéo, thật biết lựa chọn thời điểm, ha ha ha.

Khóe môi không tự chủ mà nhếch lên đầy trào phúng, Jungkook đứng lặng một góc hướng về phía họ, bàn tay trái như vô thức che đi tay phải bị thương được giấu sau lớp áo dài tay trắng tinh - nhưng lại vô tình làm lộ vài vệt móng tay đỏ đỏ, nhìn như cố ý cho người ta thấy bộ dạng tàn tạ của mình. Đừng vội chỉ trích cậu tại sao phải tự ngược mình như thế, cậu chỉ cố gắng diễn cho tròn vai thôi.

- Còn chưa chết à Jeon Jungkook? Min Yoongi, coi bộ lần này mày nhẹ tay quá rồi đấy.

Bàn tay đang vuốt tóc Hayeon chợt ngừng lại, Yoongi nhìn Hoseok trong bộ dạng khiêu khích gợi đòn, đôi mắt sắc bén lập tức đặt trên người Jungkook. Jungkook như cảm nhận được cái nhìn đó, toàn thân run rẩy kịch liệt, môi đỏ mím chặt lại như muốn khóc đến nơi.

Sợ hãi. Jeon Jungkook sợ hãi đến hít thở không thông. Áp lực từ Min Yoongi, sự đáng sợ từ vị hội trưởng này khiến Jungkook cứng đờ, muốn khóc nhưng phải cố mà nuốt toàn bộ tiếng nức nở ngược trở lại. Phải, người ta ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như vậy.

Nhưng hỡi ôi, sự thật nó lại trái ngược hoàn toàn.

Jungkook - người mà họ cho rằng hèn nhát nhu nhược với bờ vai sợ hãi run rẩy, thực chất là đang cố gắng kìm lại tiếng cười mà lúc nãy suýt vuột ra. Phải nói làm sao nhỉ, cái thái độ của Jung thiếu đây thực sự đáng buồn cười, có lẽ không ai hiểu được đâu. Mà nếu một ngày nào đó, họ biết cậu đứng trước mặt đế vương của họ mà nhẫn nhịn ẩn đi tiếng cười khinh thường như vậy thì họ chắc chắn sẽ sốc đến phát ngốc mất. Ai đủ khả năng, đủ gan dạ mà cười cợt trước mặt đế vương, trước người họ cấm kị cùng tôn thờ? Mà dù là ai đi chăng nữa, chắc chắn không phải Jeon Jungkook nhu nhược ngu ngốc bần tiện được. Thế nhưng mà, nó vốn đang xảy ra đấy thôi.

Nghĩ tới vẻ mặt biến hóa đầy đủ sắc thái của bọn họ, Jungkook không khỏi mím chặt môi, tận lực giấu đi nụ cười khinh miệt. Không còn lâu nữa đâu, những khuôn mặt vặn vẹo biến đổi đầy đặc sắc ấy, cậu rồi sớm sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn.

Vận trên mình một bộ y phục màu đen làm làn da vốn trắng đến tái nhợt nay càng phi thường quỷ dị, Yoongi trong mắt vô số người, lúc này chính là một con quỷ tàn bạo sắp thức tỉnh. Bàn tay gầy gò ưu nhã lấy ra con dao bạc trong túi áo - giống hệt cái lần trước, quơ trước mặt Hoseok mà lạnh nhạt tiếp lời:

- Không đủ, hử? Vậy tự mình trực tiếp đem cánh tay của thứ bẩn thỉu đó chặt xuống đi. Mà nếu mày không sợ bẩn, thì Hoseok ạ - Mắt Yoongi như thể được nhuộm bởi máu, ánh lên một tia đỏ đầy kinh dị mà lạnh đến buốt người, sát khí bạo ngược khủng khiếp tàn nhẫn lấn áp người đối diện, chưa để mọi người hết ngỡ ngàng, giọng trầm khàn như đem từng chữ biến thành gai nhọn nghiến vụn tâm hồn - ...trực tiếp đem đầu của thứ nghiệt súc kia vứt về Dope đi.

- YOONGI! - Hayeon ở giữa 5 người còn lại bị kích động hét lớn, khuôn mặt xinh đẹp mang đầy sợ hãi mà tái nhợt. Jimin một bên đứng nhìn kẻ tóc vàng thảm hại run rẩy trước hàn khí bức người của Yoongi, một bên nhanh chóng kéo Hayeon vào lòng, chất giọng ấm áp đầy từ tính - nhưng ẩn sâu trong đó áp lực không hề nhỏ khuyên nhủ:

- Hayeonie, em không nên ra ngoài đó đâu.

- Jimin, bỏ em ra! Em không th-

- Em còn nháo nữa, tôi liền lập tức giết chết Jeon Jungkook. - Min Yoongi không cả quay đầu lại mà đánh gãy lời cô gái kia, lời đe dọa có sát thương lớn vô cùng khiến cô gái kia lập tức im bặt, nhưng vẫn cố gắng níu giữ chút hi vọng cuối cùng, mắt to tròn ngập nước mắt nhìn sang Namjoon bên cạnh. Tâm anh như bị ai hung hăng nhéo cho một cái thật đau, bảo bối bộ dạng đáng thương như vậy, nếu anh từ chối có phải sẽ rất thương tâm không? Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn im lặng, ngó lơ vẻ mặt thất vọng trống rỗng đày đọa anh, đày đoạ cả tâm can những người còn lại. Biết sao được, chuyện kia Yoongi đã nói cho tất cả biết, Jungkook càng ngày càng có ảnh hưởng tiêu cực tới Hayeon,vậy nên lần này anh và những người khác sẽ không dung túng cho bất kì hành động cầu xin tha thứ nào nữa. Hơn nữa, Jungkook lúc này có quá nhiều điểm đáng ngờ, khiến Yoongi tức giận kích động bộc phát tới như vậy, nếu Hayeon ra đó, anh dám chắc mười phần là cô sẽ bị thương. Mọi chuyện càng ngày càng khó khăn đối với anh rồi.

- Muốn giết Jungkook? Haha, cậu đang kể chuyện cười hả Min Yoongi?

Tiếng cười đầy mỉa mai của Baekhyun bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí chán ghét quỷ dị. Mái tóc màu bạch kim dưới ánh nắng sớm mà tỏa sáng rực rỡ, tô điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Ánh mắt y lấp lánh ý cười tà mị, khóe môi cong lên nhìn cậu trai tóc mint đang dần biến sắc, bước chân chậm rãi tới cạnh Jungkook bất động thanh sắc nãy giờ. Aigoo, chỉ là tài xế Byun gia bỗng nhiên có việc riêng, y chỉ đi trễ có vài phút thôi mà Kookie một thân thương tích chưa khỏi còn bị đám này khi dễ. Nhìn thấy Lee Jiyoo vốn bị lãng quên nắm chặt tay ngồi bệt dưới đất, lại nhìn cái vẻ mặt yếu đuối mong manh của ai đó trong lòng cậu Park, sự khó chịu cùng khinh bỉ trong mắt y tăng thêm vài phần.

Mọt lũ hèn. Hừ, tối nhất đừng để y chỉnh từng kẻ một.

Jungkook vừa kịp quay ra nhìn Baekhyun, bỗng nhiên cảm nhận thấy một bàn tay nhỏ nhỏ đang đang đặt trên đầu mình. Sân trường lúc này bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn, Ami từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng ôn nhuyễn phảng phất ý cười nhàn nhạt, tay nhỏ xoa xoa mái tóc vàng đến rối nù một cục, nhìn thấy biểu tình uất ức ngạc nhiên nơi võng mạc nâu sậm mới hài lòng thu tay về, khóe môi vô thức tạo thành nụ cười, đáy mắt lúc này lại mang đầy hoài niệm.

Cục bông nhỏ này, thật đúng là cái đồ đáng yêu. (Nhưng mà đương sự thì không nghĩ như vậy đâuuuuu. Tại sao, tại sao lại là xoa đầu? Jungkook đáy mắt phụng phịu thấy rõ, cậu 23 tuổi, 23 tuổi rồi mà, có phải đứa bé đâu :<)

Vầng sáng rực rỡ những tưởng không hề tồn tại trên người cô gái kia, thế nhưng hồi nãy lại phá lệ, xuất hiện một cách chói mắt mà dịu dàng dành trọn vẹn cho cái tên Jeon Jungkook họ chán ghét khinh thường bỗng đột ngột tắt rụp, rồi sự lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng lấp vào, khiến những kẻ đang trong trạng thái sốc phát ngốc trước động thái dịu dàng vừa rồi của Ami giật bắn. Mồ hôi lạnh đồng loạt xuất hiện trên trán, lần lượt từng người nhìn sang dàn nam thần bất động thanh sắc - cùng luồng sát khí nồng đậm ứ đọng nãy giờ, toàn bộ không hẹn mà lần nữa nơm nớp lo sợ.

- Anh nghĩ mình đủ khả năng? Đủ khả năng đụng vào người của tôi?

Tiếng cười trầm thấp bật ra ngay sau câu nói kia, Jung Hoseok nhìn một màn trước mắt mà bật cười thành tiếng đầy mê hoặc, nhưng giọng điệu đầy châm chọc thấy rõ:

- Súc sinh nhà tôi từ khi nào lại trở thành người của cô rồi? Ồ, hay là bây giờ cô mới biết rõ vị trí của mình so với thứ kia không sai biệt bao nhiêu?

Trước sự châm chọc đầy đay nghiến kia, nụ cười trên môi Ami ngày càng lạnh đến buốt người.

- Biết người ta là súc sinh, vậy mà còn cố tình dây dưa không rõ, thậm chí đưa người ta về chung một nhà. Jung Hoseok, hay đúng hơn là 6 kẻ các người không tự thấy minh quá bần tiện sao? Bản thân mình vốn không trong sạch thì có tư cách nói người khác sao?

Ý cười rét lạnh trên đôi mắt sắc ngọt của Yoongi ngày càng nồng đậm, Hwang Ami à Hwang Ami, miệng lưỡi ngày càng cay nghiệt. Lũ ngu ngốc xung quanh đây không biết, nhưng Yoongi thừa hiểu, cố tình nhấn mạnh cụm từ "không trong sạch" kia, Ami đang nhắc đến những người nào. Một mặt đem từng kẻ không liên quan tại đây cho mỗi người một vả, một mặt cố tình chọc khoét vào thân phận của mấy người anh em của anh. Quả nhiên là một đứa con gái liều lĩnh gan dạ, không cố kị thân phận mình có bao nhiêu dơ bẩn được Hwang gia - nhất là lão già Hwang Jungmyun che dấu cơ mà.

Nội bộ của Hwang gia - gia tộc người đời cố kị, thực chất chỉ là một mớ rác rưởi thối rữa bẩn thỉu, mục nát bại hoại từ trong ra ngoài, qua bàn tay của lão già kia, tất cả lại đẹp đẽ danh giá khiến người ngoài lóa mắt. Cười khẩy một tiếng, Yoongi khoát tay, kẻ được sinh ra từ một vụ mây mưa chơi bời của Hwang Jungman sẽ làm được những gì. Anh em của anh, anh rõ hơn ai hết.

Nhưng Min Yoongi cao cao tại thương kia lại quên mất, Kim Taehyung con trai út của Kim gia cũng có một điều cấm kị.

- Câm miệng! Súc sinh à? Loại con hoang như cô lấy cái gì mà nói chúng tôi như thế?

Ngay khi giọng nói trầm trầm đầy giận dữ kia được thốt ra, khuôn mặt vốn hoàn mĩ của hai anh em nhà Kim và cậu trai họ Min liền biến sắc. Hoseok bị sự sỗ sàng này làm cho giật mình, khuôn mặt vốn khó chịu nay nghiêm trọng hẳn ra. Nhưng người xung quanh không lo sợ thì là ngẩn người, nhưng đâu ai biết, Taehyung ăn miếng trả miếng hơn thua đủ với Ami, nhưng đáng lẽ không nên nói ra hai từ "con hoang".

Con hoang? Này không phải là...

Baekhyun chỉ vừa kịp quay lại định thần thì Ami đã lao tới, giật phắt con dao trên tay Yoongi và chĩa thẳng tới ngực Taehyung. Cả Jungkook và Baekhyun khi thấy hành động hạ sát kia mà mặt không khỏi tái mét, toàn bộ đều bị cảnh tượng tước mặt làm cho đứng hình. Hayeon mặt trắng bệch bụm miệng lại, vì hoảng sợ mà la lớn:

- TAEHYUNG!!!

Namjoon, Seokjin và Yoongi thân thủ nhanh nhẹn phi tới, nhưng chân chỉ vừa nhích một cái, Taehyung đã bị người kia không nương tay đánh ngã, con dao lóe lên ánh sáng như muốn đòi mạng, nhanh chóng chớp lấy thời cơ lao thẳng xuống ngực trái. Một tiếng hét nữa vang lên, Taehyung gian nan tránh được, nhưng không may mắn mà thoát khỏi tấn công của Ami. Con dao ánh bạc đầy kiêu hãnh từng trên tay Yoongi lúc này nhuốm vài tia máu, trên cổ cậu trai tóc nâu đậm kia là một vết thương không hề nhỏ, máu tươi nhuốm đỏ cổ áo sơ mi, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Nơi lồng ngực tim đập liên hồi, một tay anh đặt trên cổ che đi miệng vết thương chảy máu không ngừng, một bên chật vật tránh từng mũi dao đưa tới, sau đó không hề câu nệ trước mắt là ai mà giáng thẳng một nắm đấm vào sườn mặt bên trái của Ami.

Ăn thua đủ, Kim Taehyung nhất định cho những kẻ động đến anh phải nếm đủ. Anh không phải là đứa bé vô dụng năm đó!

Tim Jungkook như ngừng đập khi thấy mắt cô gái kia lóe lên, vài sợi tóc màu xám bạc nhuốm máu dính với tóc đen trên mặt. Miệng đầy mùi máu tanh, một bên má bị đánh sưng lên bầm tím, nóng rát rất khó coi, nhưng hành động trên tay Ami không có lấy một giây chậm trễ, mà tầm nhìn của Taehyung ngày càng mờ, vì thế nên không để ý một cước của Ami một đường nhằm ngay trên bụng mình. Đến khi hết choáng váng để nhận ra thì đã quá muộn.

Bốp.

- AMI/TAEHYUNGGGGG!!!!!

Giây phút ba người kia vừa vặn cách chỗ Taehyung một thước, tất cả vì ngạc nhiên mà như chết trân tại chỗ. Taehyung đau đớn cong mình nằm dưới nền đất, tay nhuốm đỏ máu tươi che lấy bụng. Hwang Ami ra tay đánh người, thì phần lực dùng trong đó không hề nhỏ. Tình hình càng ngày càng xấu đi khiến Baekhyun lo lắng thấy rõ, từng ngón tay thon dài lạnh ngắt trắng toát, vừa bước lên muốn đưa cô gái kia về, rồi lần nữa lại bị sự tức giận của Ami làm cho sững người.

Ami thô lỗ quay đầu sang phải, nhổ ra một ngụm máu, giày da dẫm mạnh lên ngực Taehyung, thở hắt ra:

- Đánh tôi, và gọi tôi là con hoang? Anh phải tự biết bản thân mình mới là kẻ xứng đáng với 2 từ đó như thế nào chứ Kim Taehyung? CỤM TỪ ĐÁNG KINH TỞM ĐÓ SINH RA LÀ ĐỂ DÀNH CHO ANH CƠ MÀ!!!

Giọng nói vốn trong trẻo lạnh lẽo nay lại đầy chế nhạo cùng lớn tiếng khó nghe nhất thời biến sân trường thành một mảnh yên tĩnh. Đám công tủ tiểu thư một mặt mờ mịt cùng khiếp sợ mà quan sát thiếu niên vốn cao ngạo anh tuấn đang chật vật nằm kia. Khuôn mặt người con trai dưới chân - cũng như hai anh em Kim gia nhất thờ đen sì, ngùn ngụt tức giận, nhưng đau đớn trên bụng như hút cạn sức lực của anh, Taehyung chỉ có thể gầm lên, từng giọt mồ hôi lạnh hòa vào máu chảy xuống, một mảnh khinh diễm yêu mị dọa người:

- Câm miệng!

- Hwang Ami, cô nháo đủ chưa? - Hoseok bước tới hòng ngăn cản, thế nhưng ngay sau đó bị con dao phi thẳng tới chân không báo trước chặn họng:

- Tránh ra!

Tại sao lại thành ra thế này? Jungkook lòng chết lặng nhìn bóng lưng trước mắt, trong lòng lẫn lộn những suy nghĩ cùng cảm xúc chua xót hoảng sợ. Tiếp xúc không lâu nhưng rất hiếm khi Ami lộ ra biểu tình thiếu bình tĩnh cùng cuồng nộ như vậy, mà cái sự mất bình tĩnh này lại làm cậu lo lắng không thôi. Cho tới khi mắt đẹp chợt thấy Yoongi lẳng lặng đứng ngay sau Ami, khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào vai người đằng trước thì da đầu cậu tê dại đi, dây thần kinh bỗng đứt phụt. Ami gặp nguy hiểm!

"A-" - Lời nói vừa tuôn ra khỏi miệng, một tiếng "Đoàng" vang lên, khiến bầu không khí vốn không tốt đẹp lại càng thêm hoảng loạn đến tồi tệ. Gần như tiếng nói của Jungkook chìm hẳn vào trong hàng loạt tiếng la hét ầm ĩ thất thanh, hỗn loạn nhưng vô vọng. Tất cả đều nhìn thấy, nhưng không ai ngăn cản Yoongi.

Không ai có lá gan đủ lớn để có thể ngăn cản được đế vương của mình cả. Mà huống chi, đây lại là điều họ muốn. Làm tổn hại Taehyung, thì bản thân phải nhận lại toàn bộ.

Mặc dù thật sự, những kẻ ngu ngốc này chẳng biết cái gì là đúng sai cả.

Yoongi lạnh lẽo nhìn thân ảnh có chút loạng choạng trước mặt, chất giọng trầm khàn cất lên, lạnh ngắt đầy uy lực, muốn ép người trước mắt phục tùng.

- Cút.

- Đừng mà... đừng mà... - Hayeon tái nhợt suy yếu mà nức nở trong lòng Jimin - người duy nhất giữ được sự ôn hòa dù trong lòng một mảng sát khí - mà cầu xin đến tội nghiệp. Đôi mắt đen trống rỗng của Ami lướt qua đám người tay ôm tay víu trước mặt mình, rồi bỗng nhiên cười to thành tiếng. Nụ cười xinh đẹp đầy chế nhạo vang vọng khắp sân, hệt như cười nhạo sự ngu ngốc của từng người có mặt tại đó, ám ảnh đến bức người khiến Yoongi và những kẻ khác khó chịu không thôi. Chỉ có Baekhyun và Jungkook nhìn thấy nụ cười kia mà lòng nghẹn đắng. Ami cười nhưng không cười, và bàn tay run rẩy nắm chặt kia chứng tỏ người con gái này... thực sự đã đạt đến giới hạn của mình rồi.

- Min Yoongi ơi là Min Yoongi... Anh không thấy mình vô dụng quá rồi sao? Vì cái gì mà Taehyung nằm đây rồi, ăn trọn một đạp của tôi rồi anh mới xuất hiện? - Quệt đi nước mắt dâng tràn, mặc kệ đau đớn nơi vai trái và từng giọt máu chảy ướt cả cánh tay, Ami nhấc chân, xoay người đối diện với khuôn mặt điển trai lạnh lẽo kia, bàn tay nhỏ cầm lấy khẩu súng kia chĩa thẳng lên đầu mình, nụ cười trên khuôn mặt chưa từng dứt, đổi lại là một màn nước mắt của 2 người đứng ở một góc kia - Giờ anh muốn bắn tôi? Được, bắn đi, bắn đi! BẮN VÀO ĐẦU, HAY LÀ BẮN VÀO TIM NHƯ CÁI CÁCH MÀ ANH ĐÃ LÀM VỚI JUN ERI, HẢ???

Min Yoongi bỗng nhiên bị lời nói bi phẫn của Ami mà sững người. Jun Eri? Là tên cảnh sát nhỏ tuổi tóc vàng mắt xanh anh đã cho một phát đạn năm đó sao? Hwang Ami dùng cái giọng điệu căm phẫn đay nghiến nhắc đến tên cớm ruồi nhặng ngang nhiên xen vào phá hoại việc làm ăn của Min gia lúc đó, chứng tỏ vị trí của kẻ này trong lòng cô ta không hề nhỏ. Thế nhưng mà, nghĩ không ra Ami - con gái của Hwang Jungman, kẻ nhúng tay vào hàng loạt vụ buôn lậu phi pháp lại dây dưa với một con ruồi bọ cản đường.

Thiếu niên trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh là cảnh sát vừa vào nghề ba năm thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là kẻ lắm mồm nhiều chuyện và ngông cuồng, cả gan đụng và Min gia người mà chính phủ còn không dám động vào. Cái giá của việc quá tò mò và muốn làm anh hùng rơm của vị cảnh sát này khi cố gắng chặn đứng vụ buôn súng của Min gia, chính là được Min Yoongi ưu ái tặng cho một viên đạn nơi ngực trái, và biến thành cát bụi cùng với một nhà kho bỏ hoang nơi diễn ra vụ trao đổi.

Chết cháy.

Những thứ cản đường, tốt nhất nên biến thành tro tàn.

Ami nhìn thấy tia mơ hồ âm trầm trong 1 khắc ấy, đáy mắt vô hồn lóe lên một tia sát khí. Một giây trước Min Yoongi còn đang lơ đãng lục soát trong bộ nhớ rằng Jun Eri là tên nào, một giây sau khẩu súng trong tay đã bị người kia giật lấy, và sau đó, một viên đạn không báo trước nhắm thẳng vào vai trái của anh.

Đoàng!

Khi tiếng nổ kia vang lên, tất cả mọi người trong trường lần nữa trở lên hỗn loạn. Min Yoongi phun ra một câu chửi thề, trong tiếng ồn ào khó chịu, các giác quan vẫn hoạt động được tối đa, thân thủ nhanh nhẹn tránh được viên đạn trí mạng. Khuôn mặt lạnh tanh đứng đối diện với Ami, bàn tay trắng bệch hằn rõ mạch máu và từng khớp ngón tay siết chặt.

Kim Seokjin biết, Min Yoongi đang triệt để tức giận. Và Hwang Ami thừa thấy điều đó. Theo ý cười ác liệt trên gương mặt thanh tú, Ami nhanh chóng kéo cò súng, lần này nhằm vào ngực trái của vị hội trưởng kia - mà không để cho kẻ xấu số này kịp thở một hơi, phát súng thứ hai nổ ra, kèm theo rất nhiều tiếng la hét. Min Yoongi, những thứ tạp âm hỗn loạn đầy giễu cợt cùng những khuôn mặt trắng bệch này sẽ là những thứ đưa tiễn anh. Nợ của Eri ngày đó, và của Jungkook bây giờ, tất cả ngày hôm nay sẽ trả đủ.

- Vĩnh biệt.

Viên đạn Ami bắn ra, dù vai bị đau nhưng lại chuẩn xác không lệch lấy một li. Thế nhưng, khi nhìn thấy kết quả, đáy mắt cô tối sầm.

"HAYEON!!!"

"Hayeon bị bắn rồi, bị bắn rồi!"

"Làm ơn gọi cấp cứu đi!"

Người bị bắn, không phải là Yoongi, mà là Im Hyeon.

Đôi đồng tử nâu sậm xinh đẹp của cậu thu toàn bộ cảnh này vào mắt, môi đỏ như nhìn thấy gì đó không nên nhìn mà mím chặt.

Cô gái tóc nâu này, bằng một nguồn sức mạnh nào đấy đã đẩy Jimin ra một bên rồi chạy vọt ra đỡ đạn cho vị kia. Vị trí mà Ami bắn chính xác, nếu như đó là Yoongi, nhưng khi Hayeon ra chắn ngang, nó chỉ trúng vai phải, và đổi lại là một con người ôn nhuyễn tái nhợt nằm trong lòng Yoongi, máu đỏ nhuốm đầy áo, Namjoon và Seokjin lo lắng cho thương thế của Taehyung, Hoseok đang đỡ cậu trai tóc nâu kia dậy mà không khỏi bàng hoàng, Jimin hoảng loạn, phải, là hoảng loạn thấy rõ, dường như mất kiểm soát mà nhìn tay mình, bàn tay run rẩy cố gắng bịt chặt miệng vết thương trên vai Hayeon, và một Min Yoongi ánh mắt tàn nhẫn tóe lửa ôm lấy người trong ngực.

- J-Jungkook...

Toàn bộ những người hiện tại đang lo lắng muốn điên lên bên cạnh Hayeon lúc này khi nghe thấy hai chữ kia, cơn phẫn hận trong lòng đạt đến cực hạn. Vì cái gì và cô gái vô tội này phải khổ sở như vậy? Còn không phải vì cậu ta thì ai nữa? Jungkook vốn đang trong trạng thái sốc tinh thần vì một màn huyết lệ vừa rồi không khỏi giật mình, cử động có chút cứng ngắc mà hấp tấp chạy tới, đến cả giọng nói cũng lạc hẳn đi, sốt sắng đến không ngờ: "Tớ đây... Tớ ở đây...", nhưng vội vã bước tới lại bị đẩy ra.

Bàn tay bị thương chống trên nền đất ngay lập tức truyền đến đau đớn, Jungkook ôm lấy tay nửa ngồi nửa quỳ khép nép trước cậu trai tóc cam tức giận run run trước mặt mình, không rõ vì giận hay vì lo sợ người kia gặp chuyện mà vẻ ôn hòa thường ngày cũng biến mất, hằn học vứt cho cậu một ánh mắt lạnh lẽo và một chư "Cút đi" cộc lốc. Bình thường thì dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào cũng tận tâm giữ vững khuôn mặt nhu hòa ấm áp, hôm nay lại lạnh lẽo run rẩy cùng vặn vẹo khó chịu cực hạn. Mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí thế kia, có khi lần này bất chấp đến Jeon gia gây chuyện không chừng.

Và thực tế là, Jungkook đã đúng. Nhưng là gây chuyện theo một hướng khác.

- Em.. em...

- Jungkook. - Ami cắt ngang lời nói ấp úng dùng để che đậy suy nghĩ cảu Jungkook, mặc kệ thương thế trên người mà kéo cậu đứng dậy. Jungkook cũng phối hợp, một mặt lưu luyến nhìn Hayeon suy yếu trong lòng họ như không nỡ, một mặt có chút chống đối mà vùng vằng nhưng không hề đụng tới vết thương trên người Ami. Khi Sehun đặt chân tới Royal, cảnh tượng đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là cảnh này. Nhìn thấy cái nhóm gần một trăm học sinh tụ tập, ở giữa là mấy thằng em trời đánh của anh đang vây quanh một cô gái bị thương hiện trong lòng Yoongi, cách đó không xa là Jungkook quỳ trên mặt đất, bên cạnh là Ami và Baekhyun cùng Jimin em trai Park Chanyeol tay nhuốm đầy máu, cậu hoàng tử ôn hòa tóc cam hôm nay nổi giận. Và quan trọng hơn là, cả Taehyung và Ami cũng bị thương.

Nhìn con dao ánh bạc nằm chỏng chơ một góc, Sehun dám cá con xe hơn trăm củ của anh là mấy vết thương kia chín phần là do Ami gây ra. Lần này không hiểu là nhóm Baekhyun xích mích gì mà khiến đích thân cô gái này xuống tay, hơn nữa còn nhằm vào cả Taehyung và Hayeon. Nếu nhằm vào mỗi thằng nhóc tóc nâu kia, thì làm sao anh có cái "diễm phúc" thấy được cái vẻ mặt tức giận của cậu em trai nhà Park. Park Jimin nổi giận chính là một loại kì quan hiếm có đấy.

Sehun xuất hiện, lần nữa gây ra một chấn động không nhỏ. Người anh lớn nhíu mày nhìn đống hỗn độn trước mặt, lúc này mới chú ý đến tay trái Ami cầm một khẩu súng, ánh mắt trống rỗng vô hồn lóe lên giận dữ. Ầy, rốt cuộc là mâu thuẫn cái gì mà ngay cả mặt cũng bị người ta đánh cho một cái như thế? Con bé này, ba năm nay có ai dám xuống tay với nó đâu...

Mà khoan đã, khẩu súng kia... không phải của Yoongi sao?

Da đầu vị anh lớn bỗng nhiên tê dại. Mắt lạnh nhìn người kia càng ngày càng siết chặt khẩu súng, Sehun thấy được tia phẫn hận sâu trong đáy mắt tối như mực, chân dài liền sải bước tới, tay dặ lên khẩu súng vốn đã lên nòng. Anh không muốn tay Ami nhuốm máu, không phải vì đó là em trai anh, mà là vì anh không muốn đứa em gái này sống trong chấp niệm cả đời.

Một lần, là đủ rồi.

- Ami, dừng lại đi em. Đã đủ rồi, thế này là đủ rồi.

Đừng dày vò chính mình nữa.

- Đủ? Anh nói xem thế nào là đủ? Anh mang được người về cho em không? Min Yoongi mang được Eri về cho em không? - Mắt Ami vốn đã trống rỗng nay vỡ vụn, từng cơn tức giận cùng thống khổ hỗn loạn nơi đáy mắt cứ thế làm tâm hồn người anh lớn đau buốt. Lỗi là tại anh, đáng ra anh không nên để Yoongi đi kiểm tra đơn hàng đó, đáng ra anh không nên...

- Eri thằng bé... thằng bé sẽ không vui khi thấy em cứ mãi thế này. Ami à, em...

- Eri chết rồi, Sehun anh hiểu không, Eri chết rồi.

Thanh âm trong trẻo thường ngày vỡ vụn, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên lăn dài trên gương mặt Ami, chua xót cực hạn khiến mọi người ngỡ ngàng. Tay vô lực buông thõng, khẩu súng rơi "cạch" một tiếng lạnh lẽo trên nền đất, thân ảnh nhỏ bé lảo đảo ngã vào lòng Baekhyun đứng sau, nhờ y mới có thể đứng vững, Ami nhìn những người kia, môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp nhưng đầy gượng gạo méo mó:

- Người chết rồi thì làm sao mà nhìn thấy, làm sao mà nghe được... Làm sao mà trở về được...

Ngày hôm ấy, thứ làm mọi người ngạc nhiên, không phải chỉ là một màn huyết lệ tương tàn mà có thể không may họ cũng bị liên lụy, không phải vì thương thế của Taehyung, Hayeon, Ami, không phải sự xuất hiện của nam thần bí ẩn hay những câu nói có tính sát thương cao độ của cô gái tóc đen pha vài sợi xám, mà là hốc mắt đỏ quạnh cùng sự yếu ớt vô lực đến thương tâm của Ami.

Ngày hôm ấy, thứ làm Jungkook ngạc nhiên không chỉ có nước mắt và một góc yếu mềm tên Jun Eri của người con gái tưởng chừng không bao giờ biết thế nào là yếu ớt, hay một góc thân phận chưa được công bố của Taehyung, mà là Tứ đại gia tộc Kim-Min-Jung-Park, ngay trong ngày hôn đó kéo đến Jeon gia đòi hủy hôn.

Hiện tại ngồi trong phòng nhanh chóng hóa trang cho mặt mình, lại vừa nghĩ tới món sườn bò nướng nóng hổi trên bàn, Jungkook không khỏi uất ức mà nghiến răng ken két. Tự dẫn xác đến để hủy hôn cậu mừng không hết, nhưng "trời đánh tránh miếng ăn" mà, cớ gì cứ phải canh lúc cậu đang chuẩn bị ăn mà phá thế nhờ? Nếu không phải vì đột nhiên sắp đạt được mục đích thì cậu thề là cậu sẽ ngồi đó một mình mặc kệ đám người đó chờ đến giận run luôn, hừ.

Jungkook bất chợt nghĩ, tay phải cầm thỏi son đỏ đỏ sau khi đã vẽ vời trên mặt mình mà mỉm cười đầy quỷ dị. Vẽ thế đủ rồi, nay gặp mặt bố mẹ họ, ít nhiều cũng phải tỏ vẻ giữ thể diện một chút. Mà nếu như bây giờ mình thực sự trêu chọc họ như vậy, bắt họ đợi thì sao nhỉ? Đây là Jeon gia, còn ở trước mặt ba mẹ nũa, có phật ý thì cũng phải cố mà nuốt xuống. Không biết cái bộ mặt nhẫn nhịn nuốt xuống mấy cục tức kia nó sẽ thú vị như nào ha? Ha ha, chắc chắn đặc sắc khỏi nói rồi.

Eunji bên cạnh đang nhăn nhó lựa quần áo cho em nhỏ không khỏi bị cái bầu không khí quỷ dị kia làm cho rùng mình. Mắt vô tội chớp chớp nhìn sang, bé yêu à, bé đang tính làm gì mà mặt gian vậy bé? :<

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jungkook với bộ dạng không-thể-tệ-hại-hơn mà xuống cùng Eunji mà bước xuống, ngồi cạnh ba mẹ lựa chọn bảo trì trầm mặc. Ông bà Kim khi nhìn thấy cậu như vậy thì không khỏi nhíu mày thất vọng, ý tứ đánh mắt sang bà Jeon. Hai người họ làm sao để một đứa bé dễ thương thành như này nhỉ? Jungkook mấy năm trước khi đính ước, thằng bé nó dễ thương lắm, nhỏi nhỏ khả ái đáng yêu thích làm nũng, lại còn ngoan ngoãn vô cùng nữa, thế mà bây giờ lại thành cái bộ dạng này, thật là... Nghe phong phanh là mấy thằng con bà đối xử với cậu không tốt, nhưng có lẽ không đến mức biến thằng bé thành thế này đâu ha...?

Thu trọn biểu tình có chút nản cùng thất vọng của các bậc cha mẹ kia vào mắt, Jungkook thầm nhếch môi, quả nhiên đúng như tưởng tượng. Cậu chỉ bảo ngưng vẽ vời thôi, chứ có bảo là không ăn mặc tệ hơn đâu? Nhìn vẻ mặt khó chịu của những vị kia thì đủ hiểu, nhưng mà cậu không nghĩ là họ thực sự mặc kệ thương thế của người thương, của chính mình mà đến đây. À, quên mất, chấm dứt hôn nhân vô nghĩa này - để họ đường đường chính chính rước Im Hayeon về nhà mới quan trọng hơn cả.

Thực sự mà nói thì việc hủy hôn giữa 5 gia tộc diễn ra nhanh đến không ngờ. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cùng với thái độ lạnh nhạt đến không thể lạnh nhạt hơn của 6 kẻ ai-cũng-biết-là-ai và sự im lặng nhu nhược đến tuyệt đối của Jungkook, hôn ước từ lúc các bậc cha mẹ hứa hẹn với nhau từ hồi còn học đại học, hôn ước tượng trưng cho sự hợp tác của cả 5 gia tộc chính thức bị hủy bỏ. Trước lúc đó, vì đã diễn là diễn đến cùng, Jungkook trong giây phút cuối cùng đã gào lên khóc nháo một lúc, dù bà Park và bà Kim có hết sức dỗ dành cùng những người lớn khác quan tâm, đây là điều cậu hài lòng nhất, nhưng dĩ nhiên không làm được gì quyết định kia. Tất cả kết thúc trong giọt nước mắt đau khổ, và sự lạnh lùng của những người vốn có thành kiến với cậu từ trước đó. Từ hôm nay không ai dây dưa đến ai nữa, sống chết của cậu cũng không liên quan đến bọn họ. Jungkook sau khi các nhận tất cả đã ra ngoài mới từ dưới đất ngồi dậy, tiến tới ghế sofa ngồi xuống, tiện tay tháo luôn mái tóc giả quăng sang một bên. Một bên làm nũng để chị Eunji nhanh chóng tẩy tẩy hết ba cái đồ trên mặt, một bên nghe chị gái yêu dấu này càm ràm, Jungkook lại cười cười. Từ ngày hôm nay, Jungkook cậu chính thức thoát rồi~

Dĩ nhiên mọi thứ sẽ như vậy, nếu như Namjoon không vì để quên điện thoại mà quay lại.

Kim Namjoon có chút bực bội vuốt tóc, từ trong chiếc xe Lamborghini bước ra quay ngược trở lại Jeon gia, thỉnh thoảng lầm bầm vài tiếng. Thật không hiểu sao anh lại làm rơi điện thoại ở chỗ đó, nếu nó không phải chứa một số tài liệu, cái mà cậu ta có thể lợi dụng để uy hiếp anh, đòi giữ lại hôn ước, cùng nhỡ đâu Hayeon bất chợt gọi đến cần anh thì anh cũng chẳng cất công mà quay lại.

Và cũng phải cảm ơn Chúa đã cố tình sắp xếp, để Kim Namjoon anh chứng kiến một khung cảnh kinh ngạc đến không ngờ.

Cũng từ lúc này, mọi chuyện đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có ban đầu của nó.

Annyeong~ chương này khá là dài, tớ định cắt ra làm hai nhưng mà thấy nó cứ kì kì sao ý nên để lại làm một này. nếu tính cả thì chương này dài gần 10,1k chữ đó ahuheo :'< thời tiết nạnh nhắm, toii lại chăm gõ nữa nên các cô các chú comment cái gì cho toii đi nèeeeee :3

Như các cậu thấy đó, chương này khá ngược Taehiong nên không thể đăng vào sinh nhật :"< tớ hong muốn ngược chân ái của tớ đâu, nhưng vì cốt truyện viết sẵn đây là một trong những nguyên do to bự dẫn đến 1 cảnh khá là thú vị :))) nên mới viết kiểu này :> lịch thì vẫn như cũ nhé, có thể sẽ trễ tới 1 tháng rưỡi, nhưng tớ nhất định sẽ không drop truyện đâu đừng lo :33

mà dạo này miền bắc lạnh qua nè, các cậu nhớ giữ ấm cẩn thận nhé :3 tớ mới hôm nọ sơ sẩy cái bị ốm luôn :v ngày hôm nay là ngày cuối cùng năm 2018, tớ chỉ muốn nói là tớ yêu các cậu nhiều như tềnh iêu to bự tớ dành cho Bangtan nèeeeee :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro