chương 12
Jungkook hiện tại tay giữ chặt cốc nước trên bàn, ngồi yên vị bên cạnh Baekhyun và Hayeon, trước mặt là cái đám người đang ẩn nhẫn khó chịu ở kia. Canteen từ lúc cậu xuống vốn ồn ào nay lại càng ồn ào hơn, như thể cậu là cái cớ của tất cả những gì tồi tệ xảy ra với họ vậy, mà chắc chắn rồi, sau hôm qua cậu khẳng định bọn người đó coi cậu là nguyên nhân của cuộc cãi vã chấn động kia, giờ chắc ác cảm của đám người đó dành cho cậu - ngay từ đầu vốn đã nhiều - lúc này càng tăng lên không ít. Tuy nhiên, Jungkook khẽ cười khẩy, cái đám người không biết điều đó, tới khi thấy Baekhyun thần sắc lạnh nhạt không đổi ngay đằng sau cậu thì bỗng im bặt lạ thường. Lý do đơn giản là họ có thể coi khinh cậu, hành hạ cậu thế nào cũng được, vì Jeon Jungkook trong mắt đám đó dù vai vế hơn hẳn họ - nhưng thực sự chỉ là 1 con người yếu ớt vô dụng không chút năng lực phản kháng, tuy nhiên người đứng sau cậu thì ngược lại. Baekhyun và những nam thần kia, chính xác là điều cấm kị của bọn họ, vì họ là vua, động vào họ, đồng nghĩa với việc đem lưỡi dao đặt lên đầu chính mình. Và dĩ nhiên, đám người đó không ngu ngốc như thế, cũng chính vì sự nhún nhường hèn nhát đó, bầu không khí trong cái canteen này,hiện tại xác thực là vô cùng quỷ dị.
Quỷ dị, cũng đúng thôi. Khinh thường cùng thái độ với cậu, cũng đúng thôi. Hôm qua Baekhyun và đám người kia vì cậu mà cãi nhau như thế, dọa bọn họ sợ đến chết khiếp, chắc chắn đám công tử tiểu thư đó phải căm thù cậu dữ lắm, đụng vào nam nữ thần của bọn họ đã dành, lại khiến cho những kẻ họ xem là vua chúa kia tức giận, liên lụy cả những kẻ chỉ biết đứng ngoài như bọn họ, nhưng lại không làm gì được, chỉ biết rủa thầm cậu và cả y.
Không dám động vào, không có nghĩa là không căm ghét. Có nhiều lí do để lũ hạ đẳng đó ghét người khác lắm, nhưng chung quy lại đều vì ghen tị mà ra, chỉ vì cái sự nhỏ nhen ti tiện đến thảm hại của những linh hồn nhỏ bé tầm thường, ti tiện thành ghen ghét.
Hừ, Jungkook đưa mắt xem thường nhìn đám người kia, họ đang ngồi bàn luận xem cậu tệ hại, xấu xa như nào hử? Đám rác rưởi đó thì biết gì mà bàn luận, lấy tư cách gì mà phán xét người khác?
Còn lũ người trước mặt này nữa, nguyên cái lí do "vì Hayeon lên tận nơi tìm cậu để đưa cậu xuống canteen" nên ngay tức khắc lôi cậu xồng xộc từ trên lớp tới đây đã khiến cậu khó chịu rồi, xuống tới đây bị lũ công tử tiểu thư kia đặt điều, càm ràm vớ vẩn đã không buồn nói, cái đáng nói ở đây là những kẻ ngồi trước mặt, mắt cứ chăm chăm dán chặt vào cậu không rời lấy 1 giây, như thể lơ đi một chút là cậu liền bốc hơi chạy biến hay là sẽ ngu ngốc giở trò với Hayeon thân yêu của họ - bảo bối của dàn nam thần điển trai này đây - đồng thời thánh nữ hiền thục đang cười tươi nói chuyện nãy giờ như thể có gì thú vị lắm vậy.
Nhìn mặt cậu có chút nào muốn đụng đến cô ta không? Jungkook cậu đã tận lực tránh người "bạn thân" này như tránh tà rồi...
Nếu không phải vì đang đề phòng Kim Namjoon - con người duy nhất không động tĩnh gì nãy giờ đang ngồi hướng đối diện, xét nét đến cả cái nhíu mày nhẹ của cậu cũng không buông tha thì cậu chắc chắn sẽ ném nguyên nụ cười khinh bỉ sang phía người con gái cạnh mình. Thật lòng lúc này cậu thực sự muốn hỏi Im Hayeon, rằng cô ta bị mù hay sao mà không thấy bầu không khí tồn tại giữa cái bàn ăn này nó rất là quỷ dị? Mà cái đám kia cũng phải gọi là biết phối hợp vô cùng ha, cũng khiến cậu tức nghẹn họng luôn ha, nhìn thì có vẻ vô cùng chăm chú nghe chuyện, tuy nhiên mắt lạnh vẫn chung thủy hướng về phía cậu, như đang rình rập chờ con mồi của mình sơ sẩy liền xông tới xé nát.
Dàn nam thanh nữ tú này, người múa người phụ họa, cùng nhau thêu dệt nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà cực kì cẩu con mẹ nó huyết, lấy nam phụ xấu xa là cậu đây làm nền, hiện tại đang dồn mọi sự "chú ý" cùng "quan tâm" về phía cậu, dù cả hai cùng chán ghét, thế nhưng vẫn cố tỏ vẻ quan tâm nam phụ này lắm, aigoo, thật khiến Jungkook cảm thấy thật là cảm con mẹ nó động.
Cảm động đến muốn rớt nước mắt luôn.
Tuy nhiên, nói thế thôi chứ lũ người trước mặt này, đừng hòng làm tốn của cậu một giọt nước mắt vô ích. Một giọt thôi cũng thực sự phí phạm. Nước mắt đối với cậu không phải là thứ có thể tùy tiện lãng phí, nhất là đối với những kẻ như bọn họ. Vài giọt nước mắt lần trước đã quá đủ rồi.
Cứ chờ đi, Jungkook cậu thề với danh dự, những giọt nước mắt cậu đã lãng phí, bọn họ sẽ phải trả lại gấp bội.
Đau đớn thực sự, là đau đến tận xương tủy, đau đến thấu tâm can. Những vết thương thể xác, vốn chẳng bao giờ đau bằng những vết thương trong lòng đâu.
- Hayeonie à, em lại để nước sốt dính ra miệng rồi này. - Là tông giọng trầm ấm đặc trưng của Taehyung, ngay lập tức lôi cậu như đang trong cơn mơ trở về thực tại. Người con trai yêu nghiệt đẹp đến vô thực kia lúc này nhanh chóng buông đũa, ngón tay dài cẩn thận lau đi phần sốt cà chua hồng hồng bóng loáng trên cánh môi anh đào, khuôn mặt ma mị mang đầy tia sủng nịnh cùng yêu chiều dành cho Hayeon, lại có chút chế giễu hướng tới cậu đang ngồi khép nép bên kia. Jimin dĩ nhiên nhìn ra hành động cưng chiều của bạn mình, cũng rất nhanh chóng phối hợp, khuôn mặt mang vài nét trẻ con khiến người ta u mê cười cười trêu ghẹo:
- Yah, bảo bối, em cứ dễ thương như vậy thì tụi anh biết sống sao a? - Nụ cười tươi rói không thấy tổ quốc, cùng lời nói ngọt ngào mang đầy sự cưng chiều, thực sự có sức sát thương rất lớn. Hào quang tỏa ra từ người kia khiến người nhìn cảm thấy ấm áp mà vô cùng chói mắt, càng ngày bản thân càng bị cái mị lực quyến rũ đáng sợ kia hớp hồn, làm cho đầu óc mụ mị mà lún sâu vào lưới tình. Nếu là thân chủ kia thì có lẽ đã sớm bị những hành động này bức đến thương tâm mà khóc lóc, chứ chẳng đủ tinh tường mà nhận ra tia khinh bỉ không che đậy ẩn hiện trong ánh mặt dịu dàng kia. Mà vốn dĩ, ngoại trừ dàn nam nữ thần đó, cùng Baekhyun - người đang cố tình quay mặt sang hướng khác, không để bọn họ vào mắt, thì chẳng ai tinh tế nhận ra cả.
Jeon Jungkook bất động ngồi một chỗ nhìn ba người nọ tình chàng ý thiếp, dùng bộ dạng như đang đau đến chết tâm che dấu vài tia lạnh lẽo nơi đáy mắt. Lạnh nhạt nhìn đám người hùa nhau trêu ghẹo cô gái kia khiến người ta đỏ mặt, xấu hổ dùng hai tay che dấu gò má ửng hồng, lí nhí tỏ vẻ ngượng ngùng đáng yêu, có vậy thôi cũng khiến đám người đó si mê mà nở nụ cười, đến cục băng Kim Namjoon nãy giờ duy trì trạng thái lạnh lùng cũng không ngoại lệ, môi khẽ kéo lên dịu dàng, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén ban nãy giờ nhu hòa cùng sủng nịnh, như vì hình bóng phía trước mà tan ra vậy. Lúc anh cười, Jungkook còn thấp thoáng thấy cả núm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh trên gương mặt anh tuấn kia, điều đó khiến cậu có chút ngạc nhiên. Con người băng lãnh như anh, không ngờ có ngày cũng cười đến dịu dàng như vậy.
Là si mê đến phát ngốc luôn rồi?
Bất giác nhìn đến Hayeon, Jungkook vừa có chút chán ghét lại có chút khâm phục. Dù định sẵn là ke cướp đi hạnh phúc của thân chủ, thế nhưng cũng thật tài giỏi, mị lực cũng thật đáng sợ, khiến cho những kẻ nào đó si mê đến đầu óc mụ mị, đối với cô ta càng thêm cẩn trọng nâng niu, như thể Im Hayeon là viên đá cẩm thạch tinh khiết mà mỏng manh, đụng một cái liền vỡ, còn đối với thân chủ này càng thêm chán ghét cùng phẫn hận. Chỉ tội cho thân chủ, yêu nhiều như vậy, hi sinh nhiều như vậy, thế nhưng đổi lại chỉ là những lời lăng mạ, xúc phạm từ chính họ và cả miệng lưỡi người đời, cùng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đau đến thân tâm đều liệt phế cả rồi, cuối cùng yếu ớt rời bỏ thế giới, thế nhưng giữa đường tình cảm dành cho bọn họ không hiểu sao trỗi dậy, một lần nữa xúc động không muốn từ bỏ, rồi cuối cùng gửi gắm tất cả cho một linh hồn lưu lạc như cậu. Hai con người, có lẽ cùng vì chung cảnh ngộ nên cậu mới tình nguyện giúp đỡ, nhưng thực sự Jungkook không nghĩ rằng mọi chuyện nó có thể bức cậu khó chịu đến mức này.
Nhất là cái lúc này đây.
Đám người đó cười nói vui vẻ với nhau cậu không can dự, thế nhưng ăn uống xong quay ngoắt sang lạnh nhạt kêu cậu đi dẹp, rồi đi lấy nước cho bọn họ, và đây là việc hiển nhiên cậu phải làm? Ok, không sao sất, nhưng nhất thiết nhìn thấy chai nước lệch nhãn một chút liền đổi, đổi rồi không thích liền đổi sang coca, sau coca liền muốn uống sữa trái cây, và rồi vì ai đó tự nhiên đề nghị tokbokki nên cậu chưa kịp đặt người xuống ghế lại phải chạy xuống canteen??? Cậu nhịn, cậu nhẫn nhịn, thế nhưng, trớ trêu thay, lúc cậu xuống thì vừa hết, hộp tokbokki ăn liền cuối cùng vừa vặn nằm trong tay Lee Jiyoo - kẻ đang thỏa mãn nhìn biểu tình mệt mỏi của cậu, sau đó không đợi cậu nói gì mà đem thứ kia ném vào thùng rác.
Nhất định phải làm khó cậu đến vậy? Muốn trả thù riêng? Được lắm, cô ta thành công rồi đấy, trong này không có, người kia muốn ăn, và giờ bắt buộc cậu phải lết ra ngoài tìm cho bằng được. Có một quán ăn thuộc chuỗi chi nhánh của Bighit Ent, và theo đám kia, cậu phải ra tận đấy để mua. Jungkook bắt đầu mệt mỏi, đến nỗi không thèm để ý đến kẻ đang tỏ vẻ kia nữa, khiến khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng kia vặn vẹo khó coi, định quát tháo gì đó nhưng lại bị ánh nhìn không mấy thiện cảm của Baekhyun - cùng vài người nãy giờ vẫn đang dõi theo cậu dọa sợ, chỉ biết tức tối dậm chân la lối hai kẻ bên cạnh. Âm lượng to tới nỗi cậu bước ra khỏi đó rồi vẫn còn nghe thấy chất giọng chua ngoa khó chịu của cô ta, môi vẽ lên một nụ cười châm biến lạnh lẽo, người như Lee Jiyoo, quả nhiên là đặc trưng của lũ người đó.
Nhàm chán, cùng thiển cận.
Mà này, có phải ông trời cũng muốn làm khó cậu không đây, nãy còn nắng nhạt dễ chịu, giờ bỗng nhiên gay gắt thế này rồi. Tuy vậy, Jungkook, dưới cái nắng ba mươi mấy độ, một thân lòe loẹt bước ra khỏi chiếc cổng vàng trường Royal, hướng tới cửa hàng đó mua về một hộp, còn cẩn thận nhờ người ta để vào một chiếc hộp có nắp đậy lớn hơn. Phần nước sốt cam sậm cùng mùi phô mai thơm ngọt thực sự kích thích vị giác, nhưng lúc này Jungkook ngoài cảm thấy mệt ra thì một chút cảm giác khác cũng không có.
Ài, trời nắng quá, cậu bắt đầu cảm thấy đầu mình ong ong rồi này.
----------
Ngày hôm nay, thực sự là một ngày có chút tệ...
---------
- Jungkook, cậu đi đâu vậy a? - Vừa bước vào canteen, chưa đi hết nửa đường thì Im Hayeon từ đâu bỗng nhào ra, đứng trước mặt cậu hỏi han như thể mình quan tâm cậu lắm vậy. Hiện tại Jungkook có chút mệt, đầu óc không hiểu sao cứ nhức nhức khó chịu, vậy mà cái bầu không khí vừa quỷ dị vừa ồn ào này cứ thế đè ép cậu, cô "bạn thân" cậu không muốn nhìn mặt bỗng nhiên lù lù xuất hiện trước mặt, cộng thêm việc đám người kia bắt đầu tiết mục khó chịu cùng soi mói khiến cậu mệt mỏi vô cùng, miễn cưỡng ôm chặt lấy hộp đồ ăn trong tay, ẩn nhẫn đáp lại:
- Tớ... Là tớ đi mua đồ cho Hayeon này...
- Được rồi... Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu mới... Để tớ cầm cho. - Khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ bối rối, bàn tay nhanh chóng đưa ra, ý muốn đỡ lấy thứ đồ ăn vặt thơm mùi phô mai trong lòng cậu. Jungkook thực sự cũng muốn đưa lắm, nhưng nháy mắt nhận ra tia khác thường trên gương mặt ngây thơ vô tội kia, bàn tay vừa đưa ra liền giật lại theo phản xạ, một vài giọt nước đặc đặc từ phần sốt màu cam sóng sánh trào ra khỏi nắp hộp lỏng lẻo, đổ ào lên tay cậu, vài nốt đỏ bỏng rát lập tức xuất hiện trên làn da tuyết trắng, lăn xuống rồi ngấm hẳn vào tay áo tối màu. Chút đau đớn bất ngờ khiến cậu đơ ra vài giây, ngẩn người nhìn mấy vết đỏ trên tay mình, ánh mắt lập tức rét lạnh nhìn cô gái vừa nở nụ cười khiêu khích nhưng lại làm như đang lo lắng nhìn cậu:
- Jungkook, tớ xin lỗi... Cậu không sao chứ? - Đưa tay ra bao bọc lấy tay cậu như muốn giúp, thế nhưng chính cái hơi nóng từ bàn tay và sự "vô tình" đụng chạm lên vết bỏng nhẹ kia lại hoàn toàn trái ngược - Để tớ...
- Hayeon, không cần đâu mà. - Xót đến nỗi khiến cậu nhíu mày, tuy nhiên vẫn nhẫn nhịn hết mức mà ôm lấy thứ đồ trong lòng lại, kèm theo giọng nói vì đè nén tức giận mà có chút run rẩy. Thế nhưng người kia vẫn cứ ngoan cố, hai người cứ đứng dây dưa như thế, đến nỗi Baekhyun cùng Jimin, Hoseok cảm thấy không ổn liền nhanh chóng chạy tới, ý muốn kéo cậu và ả ra, hai kẻ kia thì lo Jungkook sẽ nhân cơ hội mà khiến tiểu bảo bối của mình bị thương, còn Baekhyun mặt tối đi mấy phần, gấp gáp chạy tới muốn đỡ Jungkook. Y nhìn thấy cậu có vẻ vô cùng mệt mỏi, nãy giờ hơi lảo đảo đứng không vững, aigoo cái đám chết tiệt kia, bắt bé Bánh của y đi xa như vậy chỉ để thỏa mãn họ, đúng là một đám người ngu ngốc dại dột mà.
Bước chân ngày càng gấp gáp, tuy nhiên tuy nhiên Baeekhyun chưa kịp ra đỡ cậu thì một chuỗi tiếng hét bỗng làm y giật mình. Những người còn lại cũng không ngoại lệ, giây đầu còn tự nhủ còn kẻ nào ngoài bọn họ có thể khiến đám người này kích động đến thế, nhưng ngay giây sau nghe thấy cái tên kia liền hiểu ra. Hừ, người cuối cùng trong số bọn họ, sau mấy ngày mất tăm không thấy tung tích, bỏ mặc anh em đến giờ đã chịu xuất hiện rồi.
- A a a a a... oppa!!!!
- Hội trưởng... Hội trưởng xuất hiện rồi!
- Min Yoongi oppa!!!
- Hội trưởng anh ấy thật tiêu soái mà...
Đám đông bỗng chốc nhốn nháo hết lên làm cậu giật mình và càng bất ngờ khi nghe thấy ba chữ "Min Yoongi". Cuối cùng hội trưởng của chúng ta cũng chịu xuất hiện rồi?
Oh shiet.
Xuất hiện trong lúc cậu đang mệt nhoài thế này sao? Đúng lúc thật.
Không sao cả. Cậu có thể đối phó được. Cậu là đang rất muốn nhìn xem, con người tàn độc vì một khắc tức giận mà bắn cậu, từng dẫm đạp lên bàn tay của thân chủ, còn tận lực di di vài cái đến nỗi xương ngón tay thiếu điều muốn gãy vụn ra, con người buông một chữ ghê tởm dán lên người cậu, hất mặt bảo thuộc hạ xử cậu ra sao cũng được, sau đó chán chê mới đem quăng cậu về Jeon gia, kẻ đó mặt mũi như thế nào, mị lực cùng đáng sợ thế nào đây.
Thực sự Jungkook muốn quay ra nhìn cho rõ con người kia - kẻ si mê Im Hayeon đến mức không từ thủ đoạn hành hạ thân chủ này thừa sống thiếu chết, không, phải là đến chết - cũng là một trong những con người mà thân chủ này yêu đến điên dại, nhưng ngay lúc đó cậu lại cảm thấy choáng váng cực độ, cả người mất thăng bằng lảo đảo ngã về phía sau, trong một khắc bỗng quên bẫng bản thân đang giữ hộp bánh gạo cay nóng hổi kia mà buông tay, thế nên cũng bỏ qua nụ cười lạnh trên khuôn mặt Hayeon.
Đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi.
- Á...!
- HAYEON!!!
Tiếng la hét thất thanh của cả dàn nam nữ thần kia làm cho bầu không khí bỗng trở nên nặng nề quỷ dị. Hộp tokbokki xấu số lăn lóc dưới sàn nhà trắng, phần sốt cam nóng hổi dần lan ra, cùng với những miếng bánh gạo trắng bị nhuộm màu tạo thành một đống hỗn độn ngứa mắt. Hayeon đau đớn ôm lấy tay mình, tay áo trắng bị nhuộm một màu cam đậm, còn thoáng thấy cả hơi nóng đang bốc lên. Đám người kia vội vã chạy tới, Seokjin vén phần áo trên cánh tay kia lên, ngay tức khắc bị màu đỏ bỏng rát in trên làn da trắng muốt mỏng manh dọa sợ, tim như vừa bị ai tàn nhẫn đâm một cái, nhói đau dữ dội, khuôn mặt đẹp như tượng tạc chua xót nhìn bảo bối ẩn nhẫn cắn môi chịu đựng, nước mắt từ lúc nào lăn dài trên gò má có chút tái nhợt. Những người khác cũng không ngoại lệ, khuôn mặt ai nấy đều chua xót cùng tức giận, sát khí nồng đậm hướng tới cậu trai tóc vàng đang cúi gằm mặt xuống, một tay chống lên trán tỏ ra mệt mỏi. Taehyung mắt đỏ ngầu nhìn vết bỏng rát đang dần phồng rộp lên trên cánh tay trắng nõn của ai kia, sự tức giận trong nháy mắt tăng vọt, một mực nhắm tới Jungkook. Anh cho rằng cậu vì muốn hại bảo bối của họ nên đã cố tình sắp đặt tất cả, rồi tỏ vẻ đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bèn đem sự tức giận kia định trút lên kẻ anh cho là tội đồ, nhưng khi anh chỉ vừa mới có ý nghĩ đó, một tiếng "Bốp" thanh thuý vang lên, kèm theo chất giọng khàn khàn lạnh ngắt, sặc mùi thuốc súng của Min Yoongi - người anh em tốt của các anh, người yêu Hayeon nhất trong số họ, nhưng cũng là kẻ ngông cuồng cùng nghiêm nghị đến đáng sợ:
- Jeon Jungkook, thằng khốn cậu lại đụng đến người của tôi? - Ánh mắt rét lạnh như muốn xuyên thủng người đối diện - Bài học đợt trước dành cho loại hèn hạ như cậu, hình như chưa đủ thì phải ha.
Jungkook đang cố gắng định thần lại bản thân thì bỗng má trái bị một lực cực mạnh tác động vào, mạnh đến nỗi đầu cậu ong ong hết lên, toàn thân vô lực ngã nhào xuống nền nhà lạnh lẽo, thứ nước đặc sệt kia dính vào người, nhơm nhớp khó chịu vô cùng, cánh môi rách ra chảy máu, chìm vào màu đỏ của lớp son dày. Giây trước cậu vẫn còn choáng váng không hiểu sao mình lại bị ăn nguyên một bạt tai, giây sau mắt đẹp mở lớn khi nghe rõ chất giọng khàn khàn như say rượu đặc trưng của kẻ kia. Jungkook cảm thấy cổ họng đắng ngắt khó chịu, như bị ai tàn nhẫn bóp nghẹn mà yếu ớt hít thở, tay trái chạm lên bên mặt đang sưng bỏng rát, cố gắng nhìn cho thật rõ kẻ tóc xanh bạc hà vừa tặng cậu một bạt tai. Và thực sự lần này, trái với suy nghĩ của cậu, kẻ yêu Im Hayeon đến điên cuồng trước mặt nay, thực sự làm cậu đau, đến mức tưởng chừng như lần nữa chết đi.
Kể cả việc cô gái trong vòng tay mấy kẻ kia dù đang tỏ vẻ đau đớn, nước mắt đầm đìa gần như hét lên khi bàn tay kia giáng một đòn xuống mặt cậu, nhưng thực sự lại hả hê tới mức bộc lộ nụ cười chế giễu cùng đắc thắng một cách lộ liễu, việc lũ người đó kẻ tức giận, người thần sắc phức tạp nhìn cậu, Baekhyun gấp gáp chạy tới mang gương mặt lo lắng thấy rõ, hay những kẻ ăn không ngồi rồi trong canteen đang im lặng nhưng đều phóng ánh mắt khinh bỉ cùng thỏa mãn nhìn cậu, cùng nhiều thứ khác nữa, nhưng giờ cậu đâu còn tâm trí mà để tâm đến, mắt nâu to tròn không tiêu cự, chỉ chăm chăm vào hình bóng hao gầy quen thuộc đến đau đớn cùng lạ lẫm trước mặt.
Min Yoongi? Đây... Kẻ này là Min Yoongi?
Ai đó làm ơn nói cho cậu biết, kẻ này chỉ là Min Yoongi thôi đúng không?
---------
Phải rồi, đó là Yoongi.
Cùng là họ Min, nhưng không phải là một người đâu.
Tỉnh lại đi, Han Jungkook.
---------
annyeong~ buổi tối tốt lành a :3 comeback của trai nhà thành công rồi, dù bị trừ 11M view :)). aigoo không sao sất, đây là chương mới, một phần biến nhé :"> tôi định viết dài nhưng mai phải đi học, bản thảo trên giấy vẫn chưa xong chương 13 nên thôi :">
mấy cô thấy thế nào a? mà tự nhiên tôi thấy tội lỗi vỡi, để cục Đường nhà mình ẩn dật 12 chương mới xuất hiện == cảm ơn vì đã đọc chương này, và bình chọn nữa nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro