Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sáng nay Jungkook đã dậy từ lúc 5h sáng. Cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của Taehyung mà khiến cho anh không bị thức giấc. Hôm nay cậu có dự cảm sẽ bị ăn một đống bơ tiếp nên cậu quyết định sẽ tự đi bộ đến trường. Bởi vì hôm qua lúc ăn cơm cậu có nghe loáng thoáng rằng hôm nay các anh sẽ đưa xe qua rước So Ra đi học chung.

Cậu nhẹ nhàng rón rén đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ sau đó vớ lấy cái cặp chạy thẳng xuống lầu. Cậu chạy xuống nhà bếp làm vội cốc sữa nóng rồi chạy một mạch ra khỏi căn nhà.

- 'Phù'

- Bây giờ còn sớm chắc mình đi ra công viên ngồi hít thở không khí buổi sáng một chút sau đó sẽ quay lại trường. - Cậu nghĩ trong đầu sau đó đi về hướng công viên gần trường.

...

~Tại nhà các anh~
~ Phòng Taehyung ~

Lúc này anh đang mắt nhắm mắt mở mò mẫm trên giường để tìm cậu. Mò một hồi anh cảm thấy phía giường của cậu trống không, anh ngồi bật dậy.

- Ủa bảo bối đâu rồi?

Anh vội bước xuống giường đi về phía nhà tắm nhưng cũng không thấy cậu. Anh bắt đầu hơi lo nhưng rồi anh thấy một mảnh giấy nhỏ dán trên bàn có ghi: Hôm nay em sẽ tự đến trường, các anh cứ qua đón So Ra đi học đi nhé! ^^

Thấy mảnh giấy đó trong lòng anh có chút không vui, sao cậu không đi học chung với bọn anh chứ đã vậy còn rón rén thoát khỏi tay anh thật không thể tha thứ...

...

~Phòng ăn~

Taehyung bước xuống lầu thì thấy những người còn lại đang nhìn anh tìm kiếm cái gì đó...

- Tụi bây làm gì nhìn tao dữ vậy? - Taehyung hỏi.

- Bảo bối đâu rồi? - Cả bọn nhốn nhào hỏi.

- Đọc đi em ấy viết đấy. - Vừa nói anh vừa chìa mảnh giấy ra cho bọn người kia xem.

...

Đọc xong các anh đều cảm thấy buồn buồn, mọi khi sáng nào cũng nhìn thấy cậu,
hôm nay cậu lại đi học từ sớm khiến các anh không được nghe câu chào buổi sáng của cậu đâu, các anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó...

- Thôi tụi bây ăn xong rồi còn qua nhà So Ra đón cô ấy đi học chung nữa. - Jimin lên tiếng.

- Ừm đúng rồi đón So Ra xong chúng ta sẽ lên trường kiếm bảo bối. - Namjoon nói giọng đầy hớn hở.

...

~ Nhà So Ra~

- So Ra à tụi anh đứng trước nhà em nè mau ra đây đi học với bọn anh nhanh lên. _ J-Hope gọi lớn.

- Em ra liền... - Giọng ả cao chót vót từ trong nhà vọng ra.

Khi bước lên xe ả nhìn xung quang không thấy Jungkook đâu hết ả rất vui nhưng cũng giả vờ quan tâm hỏi:

- Ủa Jungkook đâu rồi các anh?

- À sáng nay không biết sao tự nhiên em ấy dậy rất sớm sau đó tự đến trường luôn rồi. - Yoongi trả lời.

- Haiz...không biết Jungkook có chuyện gì giận bọn mình không mà tự nhiên bỏ tụi mình đi bộ đến trường vậy? - Jin hỏi.

- Tao cũng không biết nữa. - Taehyung nói giọng đầy lo lắng.

...

Không khí trong xe im lặng, ả So Ra thấy các anh buồn khi thiếu cậu thì trong lòng tức muốn lộn gan lộn tiết lên. Ả muốn trái tim của các anh phải thuộc về ả chứ không phải thuộc về cậu.

~So Ra pov~
- Cứ chờ mà xem...không lâu nữa đâu mày sẽ phải bị đuổi ra khỏi nhà của các anh đấy Jungkook...

~End pov~

Vừa đến trường các anh chạy nhanh đến lớp Jungkook nhưng không thấy cậu, chắc là cậu chưa đến lớp các anh nghĩ thế, thế là các anh lủi thủi đi về lớp của mình chờ đến giờ ra chơi gặp cậu vậy.

...

...

...

~Giờ ra chơi~

- Cuối cùng cũng gặp được em rồi, sao sáng nay em lại đi bộ đến trường vậy làm tụi anh lo muốn chết. - Cả bọn chạy tới ôm cậu.

- À tại em thấy ngồi xe ngộp ngạc quá cho nên hôm nay em đi bộ đến trường để hít thở không khí trong lành buổi sáng đó mà.  - Cậu trả lời một cách thờ ơ.

- Xuống căn tin với bọn anh đi. - Jimin lôi cậu vào lòng rồi kéo đi.

...

~Căn tin~

Vừa bước xuống căn tin cậu và các anh thấy So Ra đang ngồi đó một mình, thế là các anh vội bước tới với ả quên cả cậu.

- Các anh ấy lại bơ mình nữa rồi. - Cậu nghĩ thầm trong lòng.

- Ủa So Ra em chờ bọn anh đó hả? - Yoongi vui vẻ hỏi.

- Dạ em biết các anh sẽ xuống nên ngồi giữ ghế dùm các anh đó. - Ả ra vẻ tốt bụng.

- Em tốt quá cám ơn em. _ J-Hope cười với ả.

Ả thấy cậu đang đứng nãy giờ thì cất giọng lên.

- Jungkook à cậu mau vào đây ngồi cho vui luôn đi.

- À...ờm cám ơn. - Cậu lầm lũi đi tới rồi cũng ngồi xuống.

- Em ăn uống gì không để bọn anh đi mua cho? - Các anh ân cần hỏi Jungkook khiến So Ra ghen tị.

- Em không ăn uống gì hết các anh hỏi So Ra đi. - Cậu từ chối các anh.

- À em cũng không ăn gì hết các anh cứ ngồi xuống đi. - Ả mỉm cười với các anh rồi quay sang nhìn cậu với một ánh mắt lạnh gáy.

- Vậy hai em ngồi nói chuyện với nhau đi tụi anh đi mua chút nước vậy. - Các anh xoa xoa đầu Jungkook rồi quay sang nói với So Ra.

...

Ngồi một hồi, thấy các anh quay lại ả liền bước tới Jungkook rồi giả vờ té xuống giống như chính cậu là người đẩy ả té.

- Á... - Ả la lên.

Các anh thấy ả té trước mặt Jungkook thì vội vàng chạy đến đỡ ả đứng lên rồi quay sang cậu hỏi:

- Em đang làm gì vậy Jungkook? - Jin hét to với cậu.

- Em...em...không có... - Nãy giờ cậu cũng ngạc nhiên trước hành động của So Ra là tự cô ta té mà sao các anh lại đổ lỗi cho cậu chứ.

- So Ra à ai làm em té vậy? - Các anh quay sang ả hỏi.

- Dạ...ban nãy em chỉ đến ngồi gần cậu ấy bắt chuyện cho dễ không ngờ cậu ấy lại hất đẩy mạnh em ra khiến em mất đà... - Ả vừa khóc vừa bịa ra câu chuyện để vu oan cậu.

- Cô nói dối... Tôi không hề đẩy cô. - Jungkook không thể để bản thân mình chịu oan ức liền lên tiếng.

- Em im đi có phải vì em còn ghét So Ra chuyện hồi trước nên mới làm vậy không? - Taehyung to tiếng với cậu.

- Em không có các anh phải tin em chứ. - Cậu nhìn các anh vừa nói.

- Rõ ràng là bọn anh thấy So Ra té ngay trước mặt em, em còn chối nữa không nếu em không đẩy cô ấy ngã thì ai đẩy đây? - Namjoon quát vào mặt cậu.

- Em làm bọn anh thất vọng đấy. Không ngờ nhìn bề ngoài em hiền lành như vậy mà trong thâm tâm lại thù hằn độc ác như vậy. Bọn anh đã nhìn lầm em rồi. - Jimin khinh bỉ nhìn cậu.

- Các anh...các anh là đồ tồi...là đồ tồi. Sao các anh lại không tin em mà tin cô ta chứ. Thật sự là em không có làm. - Cậu nói trong nước mắt.

- 'Chat'

Là Yoongi tát cậu sao...

- Cậu còn ngoan cố cãi sao? Cậu biến đi đừng để chúng tôi thấy mặt cậu nữa. - Anh lạnh lùng nhìn cậu nói.

- Được. Các anh đuổi tôi đi chứ gì? Được vậy tôi sẽ đi cho các anh vừa lòng các anh còn cô nữa sẽ có ngày các người sẽ hối hận. - Cậu ôm bên má bị tát rồi quay sang đám người kia sau đó cậu bỏ chạy.

Nãy giờ So Ra đứng đó thấy cậu bị các anh chửi rủa trong lòng ả đang rất vui, nhưng ả cũng giả vờ ra vẻ tội nghiệp cho cậu và nói.

- Em chỉ bị thương nhẹ thôi sao các anh lại đuổi cậu ấy đi chứ?

- Chúng ta không cần loại người như cậu ta. - Nói rồi các anh lạnh lùng bước lên lớp, không khí ở trường bây giờ im lặng đến đáng sợ...

...

...

...

Jungkook chạy về nhà thu dọn hết đồ đạc của cậu sau đó quăng cái chìa khoá nhà mà các anh đã đưa cho cậu ném xuống.

- Gì chứ? Họ đúng là có mắt như mù mà... - Cậu rủa các anh nhưng trong lòng đầy đau đớn.

...

Cậu bước ra khỏi nhà cùng với cái balo sau đó bỏ đi không một lời từ biệt...

~ End Chap 8 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro