Chap 5
Đọc truyện vui vẻ nha!!! ^^
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~ Lớp học ~
Jungkook vừa bước vào lớp bỗng...
- 'Ào'
Nguyên một xô nước được đám nữ sinh lúc nãy đứng dưới trường chế nhạo cậu hắt vào người cậu.
- 'Tách'
- 'Tách'
...
Một giọt hai giọt nước rớt xuống, cậu đứng chôn chân trước cửa lớp nghe đám người kia đang cười nhạo mình. Cảm giác lúc này của cậu phải nói là Vô - Cùng- Tệ...
- Xem nó kìa ướt như chuột lột há...há... - Đám người trong lớp cười phá lên khi thấy cậu bị như vậy.
- Cho chừa cái tội đi dụ dỗ mấy anh hot boy của chuỵ nha cưng. - Một nữ sinh trong lớp liếc cậu vừa nói.
Lúc này Jang So Ra bước tới cậu. Ả nhìn từ trên cậu nhìn xuống rồi cười nhếch mép khinh bỉ nói:
- Thấy sao hả? Cảm giác được tắm nước lạnh vào buổi sáng như vậy có thích không? Có cần ngày nào chị đây cũng chuẩn bị cho vài xô nước để tắm cho cưng giống hôm nay không?
Nghe ả ta nói xong, đám học sinh nữ trong lớp nhốn nháo lên hưởng ứng...
- Chị So Ra à chị tuyệt quá. Hạng người như nó thì phải làm vậy mới chừa. - Một học sinh nói với giọng chanh chua.
Nãy giờ Jungkook đứng im lặng nghe đám người kia nhạo báng cậu, xúc phạm cậu khiến cậu gần như chết lặng.
- Jungkook à! Mày là thứ đũa mốc mà chòi mâm son... Mai mốt thấy mâm son thì tránh xa ra nghe chưa??? - So Ra gằn giọng chỉ vào mặt cậu nói.
Nghe tới đây, sức chịu đựng của cậu trước đám học sinh người khinh người kia đã hoàn toàn đi tới giới hạn. Nếu đứng thêm một phút, một giây nào nữa thì có lẽ cậu sẽ nhịn không được rồi oà lên mà khóc mất. Nghĩ là làm, cậu chạy một mạch ra khỏi trường, vừa chạy vừa khóc nấc lên.
Giờ này, các anh đang ngồi trong lớp cứ đinh ninh là bảo bối của họ đang chăm chú học bài, các anh còn định bụng lát nữa ra chơi các anh sẽ dẫn cậu xuống căn tin ăn thật nhiều món ngon...mới xa cậu một chút mà các anh đã thấy phát điên lên rồi... 6 chàng trai của chúng đâu hay biết rằng, bảo bối của họ đã chạy ra khỏi trường sau khi họ vừa bước vào lớp của họ, cũng không hề biết chuyện bảo bối vừa bị lũ người kia hắt nước vào lại còn buông những lời nói độc địa kia làm cậu bị tổn thương.
...
...
...
Nãy giờ đi lang thang ngoài đường, gió cứ lùa vào bộ đồ đang ướt của cậu khiến cậu rẻt run đến tím tái cả mặt mày. Cậu vội vàng sực nhớ ra sáng nay các anh có đưa cho cậu chìa khoá nhà riêng. Thế là cậu chạy về nhà thay bộ quần áo ướt ra, rồi thay bộ quần áo khác vào rồi đóng cửa đi tiếp.
~Tại trường~
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, các anh chạy đến lớp của cậu để tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu.
Trong trường có một vài học sinh là vệ sĩ của các anh, cũng là những người điều tra cho các anh, những chuyện trong trường, lớp nào cũng có khoảng 2 người là tay sai của các anh nên hầu hết các thông tin trong trường bọn anh đều nắm trong tay hết.
Không thấy Jungkook trong trường đâu, Jimin vội lấy điện thoại ra gọi một tên vệ sĩ trong lớp của Jungkook và hỏi:
- Nè cậu có thấy học sinh Jeon Jungkook đâu không đã có chuyện gì xảy với em ấy phải không? - Jimin tức giận nói.
- Dạ...thưa cậu chủ...ban nãy các học sinh trong lớp của cậu ấy hắt nước vào cậu ấy lại còn nói những lời lẽ không được hay cho lắm nên cậu ấy bỏ chạy ra khỏi trường rồi... - Cậu vệ sĩ thuật lại câu chuyện cho các anh nghe.
Nghe xong câu chuyện các anh tức muốn điên lên.
- Chết tiệt! Bọn họ là ai mà dám làm như vậy với em ấy chứ! - Yoongi giận dữ hét lên.
- Bây giờ có ngồi đây bực bội thì có ích gì, ngay cả bảo bối đi đâu chúng ta cũng không biết, lỡ như em ấy buồn quá rồi nghĩ quẫn sao. Chúng ta mau đi tìm em ấy trước đi. - Namjoon nói với giọng đầy lo lắng.
- Thằng Namjoon nói đúng rồi đó đi tìm Jungkook trước rồi về xử đám người kia sau. Chúng ta phải đặt bảo bối lên làm đầu. - Taehyung đồng tình với Namjoon.
Nói xong cả bọn vội vàng đi khỏi trường, mỗi người đi một hướng tìm Jungkook. Hôm qua Jungkook quên sạc pin điện thoại nên tới sáng nay thì điện cậu hết sạch pin rồi tắt nguồn luôn, làm các anh điện thoại cho cậu quá trời nhưng mà không được...
...
Còn về phần Jungkook của chúng ta, lúc nãy khi về thay đồ cậu định sẽ quay lại lớp học nhưng cậu lại sợ... Cậu quyết định sẽ nghỉ buổi học hôm nay và chạy đến tiệm bánh nơi cậu đang làm thêm. Mọi khi, cậu đi học vào buổi sáng, nên phải đi làm vào lúc buổi trưa rồi đến chiều mới về. Hôm nay cậu lại định nghỉ học, mà thời gian lại còn dư quá trời chẳng lẽ cậu cứ đi lòng vòng ngoài phố, thôi thì vô tiệm làm tăng ca đến chiều rồi về cho đỡ phí thời gian lại còn có thể được tăng lương nữa.
~Tiệm bánh~
Jungkook vừa mở cửa bước vô thì cậu bạn thân ở tiệm chung với cậu chạy ra hét toáng lên. Vâng cậu bạn ấy không phải là ai khác mà chính là Byun Baekhuyn bạn thân của cậu từ cái thuở cởi truồng tắm mưa. Baekhuyn là bạn thân của cậu ở trường cũ, vì Jungkook được nhận học bổng sang trường khác nên hai đứa phải xa nhau, nhưng không sao bọn họ vẫn thường gặp nhau ở tiệm và tình bạn của họ cũng chẳng hề sứt mẻ miếng nào
- Ya! Jungkook à! Sao cậu lại đi làm vào buổi sáng thế, cậu không đi học à??? - Baekhuyn chạy ra ôm cổ cậu hét lên.
- Ừm...hôm nay mình được nghỉ học nên đi làm chung với cậu đây này...- Jungkook tỏ ra bình tĩnh lấy cớ được nghỉ học để Baekhuyn khỏi nghi ngờ.
- Ồ vậy hả? Thôi cậu đi làm chung với mình cũng được vậy là vui rồi... - Vừa nói Baekhuyn vừa nắm tay cậu lắc lắc nói.
- Được rồi vào nướng bánh thôi chứ đứng đây nói chuyện hồi bà chủ ra mắng rồi cắt lương hai đứa bây giờ. - Jungkook vừa nói vừa chỉ chỉ vào phòng bà chủ đang làm việc.
- Ố kề! He...he... - Baekhuyn mỉm cười rối kéo cậu vào trong.
Sau khi đã nướng xong mấy cái bánh cậu sực nhớ ra cậu chưa nói với các anh là cậu nghỉ học, định móc điện thoại ra gọi thì nhớ ra điện thoại hết pin luôn rồi...số cậu đúng là nhọ nhem thiệt mà...
- Haiz... Hôm nay ngày gì mà xui vậy trời... - Cậu đứng đó lẩm bẩm than ngắn thở dài.
~Jungkook pov~
- Ý lỡ như các anh đi kiếm mình thì phải làm sao đây... Ây! Mày ngốc thật Jungkook à! Mày nghĩ mày là ai mà các anh ấy phải lo lắng đi kiếm mày chớ thiệt là ảo tưởng mà... Số mày có chết thì cũng không ai quan tâm đâu... - Vừa nghĩ cậu vừa lấy tay cốc vào đầu mình một cái mà không biết rằng hiện tại các anh đang đi kiếm cậu khắp nơi, đang lo lắng cho cậu.
~End pov~
...
...
...
Bây giờ đã 7h tối rồi mà Jungkook vẫn chưa về nhà, cậu vì muốn khuây khoả đầu óc nên mới vùi đầu vào việc nướng bánh. Còn các anh thì khỏi phải nói, đứa nào mặt mũi cũng bơ phờ vì lo đi kiếm bảo bối từ sáng đến giờ... Hồi chiều các anh có đến tiệm bánh tìm cậu nhưng lại đến đúng lúc cậu đi giao bánh cho người ta nên không gặp được cậu nên các anh nghĩ có lẽ hôm nay cậu nghỉ làm và đang đi lang thang ở đâu đó. Thế là các anh vội vàng về nhà ngồi đợi bảo bối của họ về mà trong lòng cứ nóng như lửa đốt.
Jungkook lúc này cũng đang bắt đầu đi về nhà, vừa đi cậu vừa suy nghĩ không biết các anh có ở nhà không? Không biết họ có đi tìm cậu không? Nghĩ tới việc nếu như các anh không đi tìm cậu khiến trong lòng cậu có chút khó chịu, có chút đau nhói lên... Hôm nay quả là ngày tệ hại nhất trong đời cậu. Trước đây, lúc cậu đi học bên trường cũ, mặc dù cậu có nghèo, nhưng cậu vẫn có rất nhiều bạn. Ở đó không ai ganh ghét ai...không ai coi thừờng ai họ là những người bạn tốt thật sự...mọi người ở đó đều bình đẳng với nhau...đều tôn trọng nhau... Nhưng còn hiện tại thì lại hoàn toàn trái ngược lại... Ngôi trường cậu đang học là một ngôi trường danh tiếng toàn là con cái nhà giàu đi học...ở đây cậu bị họ dẫm đạp coi thường, cậu đến đây học không có lấy một người bạn nào, bởi vì đơn giản họ không muốn kết bạn với một đứa nhà nghèo như cậu. Từ ngày đến đây học cậu cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng, nhưng may sao ông trời lại cho cậu gặp được các anh tại ngôi trường đó. Nếu không có các anh cho cậu ở nhờ thì giờ này cậu đang long nhong ở ngoài đường không có chỗ ở rồi, nếu không có các anh cưng chiều yêu thương cậu như vậy thì chắc trái tim của cậu bị đóng băng luôn rồi...
Trong lúc nghĩ ngợi...cậu đi về tới nhà lúc nào không hay. Cậu đứng trước cửa, e dè không biết có nên vào không. Cậu biết các anh đã về nhà rồi, bây giờ nếu bước vô lỡ các anh hỏi hôm nay tại sao cậu lại nghỉ học thì biết trả lời sao đây, cậu không muốn cho các anh biết sự việc xảy ra lúc sáng nay với cậu. Nhưng cậu cũng can đảm mở cửa ra bước vào...
- 'Cạch'
- Jungkook! - Các anh đang ngồi lo lắng bỗng nghe tiếng mở cửa thì liền mừng rỡ gọi tên cậu chạy ra.
- Chào...chào các anh... - Jungkook cười bối rối.
- Sáng giờ em đi đâu vậy hả? Làm tụi anh đi kiếm em khắp nơi. Ban nãy tụi anh lo về nhà vì sợ nếu em về không thấy ai trong nhà lại bỏ mà đi tiếp thì... - Taehyung vừa nói vừa ôm chầm lấy cậu.
- Gọi điện thoại cho em cũng không được em có biết bọn anh lo lắm không bảo bối. - Namjoon xoa đầu cậu xót xa nói.
- Em xin lỗi tại điện thoại em hết pin. - Cậu cười trừ nhìn mọi người.
- Thôi được rồi em lên tủ lấy quần áo đi tắm rồi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong tụi anh có chuyện muốn hỏi em. - Cả bọn đồng thanh nói.
- Dạ em biết rồi. - Cậu lo lắng không biết các anh định hỏi cậu chuyện gì nữa hy cọng không phải là chuyện lúc sáng.
...
...
...
Cậu từ nhà tắm bước ra, hôm nay cậu mặc bộ pyjamas màu xám hình Totoro rất đáng yêu... Các anh vừa nhìn thấy cậu thì không thể kiềm chế được chạy tới ôm chầm cậu vì cậu quá ư là đáng yêu.
- Xuống ăn cơm thôi bảo bối. - Jin nhẹ vùi đầu cậu vào trong lòng anh.
...
...
...
Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, im lặng ăn cơm, so với ngày hôm qua thì không khí tại phòng ăn hôm nay có vẻ nặng nề hơn nhiều. Jungkook chả dám nói câu nào, cũng chả dám ngước lên nhìn các anh cậu cứ lùa vội chén cơm không rồi bỏ chạy lên phòng ngồi trước. Còn các anh vừa ăn cơm lại vừa nhìn cậu chằm chằm khiến cậu mới thấy bối rối lật đật đứng dậy bỏ đi.
- Em ăn xong rồi em lên nhà ngồi đợi các anh. - Cậu lúng túng đáp.
- Ơ...em ngồi xuống ăn thêm...đ...i . - Cả bọn ngơ ngác nói chưa hết câu thì cậu đã bỏ đi.
- Có phải em ấy giận chuyện chúng ta không đến bảo vệ em ấy lúc sáng không?
- Tao cũng nghĩ giống mày vậy.
- Chắc không phải đâu lỡ như em ấy mệt thì sao?
- Cũng có thể...
Sau khi Jungkook ăn xong các anh rù rì bàn tán lo sợ bảo bối sẽ giận các anh. Đứa nào cũng ăn vội vàng rồi lên hỏi chuyện bảo bối có giận các anh không nữa chứ! Đặc biệt là J-Hope, tối nay, sẽ đến phiên anh ngủ với bảo bối, mà lỡ như bảo bối giận đòi ra sofa nằm thì khổ... Rầu ơi là rầu...
Ăn xong các anh chạy lên nhà ngồi xung quanh cậu. Bắt đầu hỏi:
- Bảo bối à có phải em giận tụi anh chuyện sáng nay không? - Cả bọn mặt buồn xo hỏi.
Nghe các anh hỏi chuyện hồi sáng cậu mới giật mình, vội vàng chối.
- Chuyện...chuyện...h...hồi sáng là chuyện gì em đâu biết gì đâu... - Cậu chối bay chối biến.
- Em đừng giấu tụi anh nữa, chuyện lúc sáng em bị hắt nước vào người rồi bị bọn họ ăn hiếp tụi anh biết hết rôi. - Yoongi trầm ngâm nói.
- À...chuyện đó...không sao đâu...em đâu có giận mấy anh chứ. - Cậu lúng túng trả lời.
- Em không giận bọn anh thiệt sao? _ J-Hope mặt hớn hở hỏi.
- Ừm...các anh đâu có làm gì đâu mà em phải giận chứ. - Vừa nói cậu cười nhẹ một cái khiến các anh mừng rơn.
- Em nói như vậy khiến tụi anh áy náy quá! Cũng vì bọn anh nên em mới bị như vậy mà... - Taehyung vừa xót xa vừa xoa đầu cậu.
- Em đã nói rồi không phải lỗi của các anh nên các anh không cần lo đâu. - Cậu trấn an các anh.
Mặc dù nghe cậu nói vậy, nhưng các anh vẫn cảm thấy rất có lỗi, vô cùng có lỗi với cậu...thấy cậu như thế các anh không khỏi xót xa nhớ đến lúc sáng cậu bị tạt nước chắc là cậu đã lạnh lắm nghĩ tới mà các anh đau lòng. Các anh tự hứa với bản thân từ ngày mai trở đi các anh sẽ bám sát nút cậu để bảo vệ cho cậu khỏi những trò đùa khinh người kia.
~Cả lũ pov~
- Từ ngày mai trở đi em cứ yên tâm mà đi học, bởi vì đã có bọn anh bảo vệ em rồi. Anh sẽ không để em phải chịu thêm một uất ức nào thêm nữa đâu bảo bối của anh.
~End pov~
- Cũng đến giờ đi ngủ rồi, em mau lên phòng anh ngủ trước đi. _ J-Hope ôn nhu nhìn cậu.
- Dạ..vậy em lên trước. Các anh ngủ ngon. - Cậu lấy tay vẫy vẫy chúc ngủ ngon giống như hôm qua.
- Ừm. Em cũng ngủ ngon nha! - Cả bọn nhìn cậu trìu mến.
- 'Cạch'
Đợi tiếng cửa phòng J-Hope đóng lại Jin lên tiếng.
- Để tao xuống pha cho em ấy ly sữa nóng chứ hồi nãy ăn cơm em ấy ăn có một chén mà lại còn ăn cơm không nữa chứ. Pha xong mày đem lên phòng cho em ấy uống cho có chất dinh dưỡng nha thằng kia. - Jin quay sang J-Hope nói.
...
...
...
Cầm li sữa trên tay, J-Hope mở cửa phòng mình ra bước đến phía cậu:
- Bảo bối à! Em ngủ chưa? - Anh khẽ gọi Jungkook.
Nghe anh gọi cậu giật mình ngồi dậy:
- Em chưa có ngủ hi hi. - Cậu mỉm cười nhìn anh.
- Ừm! Vậy em mau uống ly sữa này đi, hồi nãy anh thấy em ăn cơm không không hà. - Anh xoa đầu cậu nói với giọng cưng nựng.
- Cám ơn anh. - Nói rồi cậu nhận lấy ly sữa trên tay uống hết sạch.
Thấy trên mép cậu còn dính một ít sữa, anh nhẹ nhàng lấy tay chùi nhẹ cho cậu. Hành động này của anh khiến mặt cậu thoáng đỏ ửng, trống ngực đập liên hồi.
- Xong rồi! Bây giờ thì đi ngủ được rồi đó bảo bối. - Nói rồi anh vội để ly sữa xuống, đắp chăn cho cậu rồi vươn tay tắt cái đèn ngủ, sau đó lên giường ôm cậu vào lòng.
- Bảo bối à! Nếu như sau này em có gặp chuyện gì ấm uất, ai đó nói gì khiến em tổn thương thì phải nói cho anh biết nha. Em không được giấu, chịu đựng một mình như vậy sẽ khiến tụi anh đau lòng lắm đó... Ngủ ngon bảo bối... Anh yêu em. - Anh thì thầm nói vào tai cậu vòng tay càng xiết chặt cậu vào lòng mình.
Nãy giờ, Jungkook nằm trong lòng anh nghe hết những lời anh nói nhưng cậu lại giả vờ ngủ. Khi nghe anh nói anh yêu cậu, cậu rất vui, cậu còn nghĩ là mình đang mơ nữa. Cậu nhẹ nhàng vùi đầu vào lòng anh khẽ thỏ thẻ:
- Em cũng yêu các anh nhiều lắm! Ngủ ngon... - Cậu mỉm cười nói, nhưng rất tiếc là J-Hope lại không nghe được những lời đó vì anh ngủ mất rồi. Nếu anh mà nghe được chắc anh sẽ vui mà mất ngủ suốt đêm quá.
Nói xong cậu nhắm mắt lại vùi đầu vào lòng anh ngủ một giấc yên bình đến sáng.
Cũng trong đêm đó, gia đình của các học sinh ban sáng hắt nước vào cậu đều đã lâm vào cảnh tan gia bại sản chỉ trong một đêm...
~ End chap 5 ~
Các bạn thấy truyện thế nào, cho cái cmt nhận xét nha!!! Cmt xong thì tiện tay vote cho Au lun để Au có cái động lực để viết típ nke!!! ^^
Yêu mấy nàng nhìu... *bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro