Chap 17
~ Trường ~
~ Giờ ra chơi ~
- Bảo bối à xuống căn tin với bọn anh đi mà... - Taehyung năn nỉ.
- Hôm nay em không xuống chơi với các anh được, lát em có tiết kiểm tra em phải ở lại ôn bài... Các anh cứ xuống đó đi. - Cậu nói.
- Chán quá! Không có em thì làm sao mà vui được a~~~ - Jin nhão nhoẹt.
- Được rồi mà hôm khác em sẽ đi với các anh mà... - Cậu cười.
- Em đã nói vậy thì... Vậy bọn anh đi nhé! Em học tốt nha! Nhưng mà ngày mai phải ra chơi với tụi anh đó.
- Em biết rồi mấy anh này thật là.... - Cậu lắc đầu cười.
...
~ Căn tin ~
- Ủa So Rim sao em chuyển vô trường tụi anh luôn vậy lại còn chung khối nữa chứ. - Namjoon ngạc nhiên.
- Em làm cho các anh bất ngờ đó mà. Ơ...nhưng Jungkook không xuống với tụi anh hả? - So Rim giả vờ hỏi nhưng trong lòng rất vui.
- À! Em ấy bận rồi. - Jimin mặt hơi buồn trả lời.
- Vậy hả tiếc quá! Đợi em đi rửa tay tí nhé! Em sẽ quay lại liền. - Nói rồi So Rim bước đi.
- Ừm em đi đi bọn anh ngồi đây đợi. - Các anh nói.
...
Nói là đi rửa tay nhưng thật ra So Rim không hề đi rửa tay mà cô lại hướng đến lớp Jungkook.
Khi cô bước vào lớp thì các học sinh trong lớp Jungkook xì xào bàn tán...
- Nghe nói cô ấy là người yêu cũ của 6 anh trường mình á! - Học sinh 1 nói.
- Cô ấy xinh đẹp thiệt... - Học sinh 2.
- Tớ thấy chỉ có cô ấy mới xứng với các anh chứ như cậu Jungkook kia thì... Chả thấy xứng chút nào. - Học sinh 3 xì xào...
(Au: Cái lớp nhiều chiện vl~ )
- Jungkook à! - So Rim gọi.
- A! Chị! Sao chị lại ở đây? - Cậu bất ngờ khi thấy So Rim.
- Chị mới chuyển đến, chị học chung khối với các anh á! - So Rim khoe khoang.
- A! Dạ! Chị đến đây có gì không? - Cậu hỏi.
- Không có gì hết chỉ là chị vệ sinh ngang đây nhưng tình cờ thấy em trong lớp nên vô chào em một cái á mà. - So Rim cười giả tạo.
- Chị khách sáo ghê! - Cậu cười.
- Nãy giờ chị với các anh ngồi ở dưới căn tin á! - Cô ta nhấn mạnh.
- Ừm... Vậy chị ra với các anh đi em đang học bài tại lát nữa em có tiết kiểm tra. - Cậu nói.
- Vậy chị đi trước nhé chào em! - So Rim xoay người bước đi mặt nở một nụ cười nham hiểm.
...
- So Rim à em đi đâu mà lâu vậy? - Các anh hỏi.
Thấy các anh chạy tới So Rim giả vờ khóc lóc...
- Ơ So Rim à em mới khóc sao? - Yoongi phát hiện vài giọt nước trên mắt cô ta.
- Em sao vậy? Ai ức hiếp em? Nói đi tụi anh xử người đó cho. _ J-Hope nói.
- Em... Hức hức... - Ả bắt đầu nước mắt tuôn rơi làm các anh bối rối không biết nên làm gì.
- Nè nè đừng khóc đừng khóc em nói đi ai ức hiếp em tụi anh sẽ cho đứa đó tiêu đời luôn... - Taehyung nói.
- Nếu em nói là Jungkook thì các anh tin không?... Em biết ngay mà các anh làm gì dám đụng tới Kookie yêu dấu của các anh chứ...Hức...hức.. - Ả khóc càng to.
- Em nói sao? Jungkook ức hiếp em sao? - Jimin hỏi.
- Các anh không tin em chứ gì? - So Rim làm vẻ mặt yếu đuối đáng thương.
- Không không phải là tụi anh không tin em nhưng mà Jungkook em ấy... Mà em kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho tụi anh nghe đi. - Namjoon nói.
- Ban nãy... Em đi rửa tay xong thì vô tình đi ngang qua lớp Jungkook, em vô chào hỏi em ấy, em hỏi sao em ấy không xuống chơi với tụi mình cho vui... Hức hức... - So Rim bịa ra một câu chuyện hoàn toàn không có thật nhưng ả kể với một vẻ mặt rất là thật luôn đấy.
- Rồi Jungkook trả lời em thế nào? - Jin hỏi.
- Cậu ấy hức hức... Cậu ấy nói em phiền phức đuổi em đi sau đó còn nói em là hồ ly dụ dỗ các anh. Lại còn đe doạ em không được đến gần các anh nếu không...hức hức ...nếu không cậu ấy sẽ đánh em...hức hức...em sợ quá... - Ả ta giả vờ khóc rống lên.
Thật không hay cho Jungkook là các anh lại tin câu chuyện bịa đặt của So Rim đến mù quáng.
- Thật không ngờ Jungkook lại là người như thế! Quá đáng! - Yoongi đập bàn tức giận.
- Hức hức...các anh đừng làm gì cậu ấy nha! Chỉ là em không muốn tình cảm của các anh và Jungkook rạn nứt đâu. - Ả nói vài câu khiến cho các anh càng tin đó là sự thật.
(Au: Con So Rim này giỏi đốt nhà người khác ghê! )
- So Rim à! Em yên tâm tụi anh sẽ không để em chịu ấm ức đâu! Còn Jungkook để tối nay tụi anh sẽ nói chuyện với em ấy! - Taehyung ôm So Rim vào lòng an ủi khiến ả sướng rơn.
- Dạ... - Ả gật nhẹ nhưng đang mở cờ trong bụng.
...
~ Giờ ra về ~
- Các anh à! - Cậu vẫy các anh nhưng chả thấy ai quay đầu lại nhìn cậu.
Cậu liền chạy đến nắm lấy tay Yoongi lắc lắc.
- Chào các anh! Sao em kêu mà các anh không quay lại? - Cậu nói.
- Em buông ra đi. - Yoongi hất tay cậu ra.
- Anh... - Cậu hơi ngạc nhiên vì thái độ lạnh lùng của các anh.
- Các anh sao vậy? - Cậu cảm thấy trong lòng hơi hoang mang.
- Em phiền quá đi em tự đi bộ về nhà đi. Tụi anh bận việc rồi. - Jimin nói sau đó đẩy nhẹ cậu ra.
- ... - Cậu im lặng nhìn các anh rời đi trong lòng tự hỏi cậu đã làm gì sai mà các anh lại tỏ thái độ đó với cậu.
Thế là cậu lủi thủi đi một mình ra cổng trường, cậu dừng lại thấy các anh còn dẫn So Rim đi đâu nữa...
- Các anh kêu mình tự đi bộ về nhà là để đi với chị So Rim sao? - Cậu lẩm bẩm.
...
Các anh ngồi trên xe, thì quay lại ra sau thấy cậu đứng đó nhìn họ... Trong lòng các anh đau lắm chứ nhưng vì các anh tin câu chuyện của So Rim là sự thật nên mới lạnh lùng với cậu như vậy... Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lủi thủi của cậu khiến các anh càng cảm thấy xót xa...
...
- Hôm nay các anh sao vậy nhỉ? Lúc ban sáng còn cười nói với mình vậy mà bây giờ... - Cậu ngồi co ro trong nhà suy nghĩ.
...
~Tối~
- Baekhuyn à hôm nay khách đến đặt bánh nhiều ghê luôn!
- Ừm tớ làm muốn rụng cả cái tay. À mà giờ cậu về à? - Baekhuyn hỏi.
- Ừm vậy bye cậu mình về trước nhé! - Cậu tạm biệt Baekhuyn sau đó cất bước đi nặng nề.
...
- Không biết các anh về nhà chưa nhỉ? - Cậu nghĩ.
...
Đang trên đường về nhà thì cậu thấy các anh và So Rim đang ở bên kia đường khoác vai nắm tay nhau cười nói.
- Cả ngày hôm nay các anh và chị So Rim ở cùng nhau sao? - Trong lòng nhói vài cái khiến nước mắt cậu cứ rưng rưng.
...
Cậu tiếp tục đi về nhà trong đầu suy nghĩ về các anh...
Từ ngày So Rim xuất hiện cậu cảm thấy cậu chỉ là người ngoài cuộc giữa các anh và So Rim. Các anh thì càng quan tâm So Rim hơn, còn cậu thì càng ngày càng bị các anh bỏ quên...
- Cũng phải, chị So Rim vừa xinh đẹp, vừa giàu có, vừa có tài ăn nói ai mà không thích cho được... Chứ đâu phải như mình vừa nghèo hèn, chả có gì đặc biệt hết ai mà thèm ngó ngàng đến chứ! - Cậu cười chua xót, cậu tự cười nhạo bản thân cậu.
...
~ Nhà ~
Cậu vừa về nhà được vài phút thì các anh cũng về...
- A! Các anh về rồi! - Cậu chạy ra mở cửa cho các anh nhưng đáp lại câu chào của cậu là thái độ lạnh lùng bất cần của các anh.
...
...
...
Nãy giờ cậu bắt chuyện với từng người trong các anh nhưng đều bị các anh ngó lơ, điều đó khiến cậu buồn lắm, cậu rất đang thắc mắc không hiểu sao các anh lại như vậy.
- Các anh có chuyện gì thì nói thẳng ra đi! Em đã làm gì sai mà các anh tỏ thái độ như vậy với em từ sáng đến giờ vậy? - Cậu tức giận nói.
- A! Em còn dám hỏi sao? - Yoongi hét lên trong mặt cậu.
- Hồi sáng nay em dám xỉ nhục So Rim sao? Em còn đe doạ cô ấy tránh xa bọn anh nữa đúng không? Em đúng là đồ hèn mạt mà... - Taehyung nói vẻ mặt tức giận.
- Sao? Các anh đang nói gì vậy em chả hiểu gì hết... Các anh đừng có mà bịa đặt chuyện ăn nói lung tung. - Cậu tức giận khi thấy mình bị đổ oan.
- Em còn chối nữa sao So Rim đã kể cho tụi anh nghe hết rồi em không cần chối đâu. - Namjoon nhìn cậu thờ ơ nói.
- Em thật sự không có mà. Chị ấy nói dối. - Cậu cãi lại.
- Em đừng có bướng như thế đã làm sai rồi thì nhận lỗi đi đừng tự bào chữa cho bản thân nữa. Em khiến tụi anh thất vọng đấy Jungkook à. _ J-Hope nói.
Nói rồi các anh quay mặt đi lên phòng hết bỏ lại cậu ngồi dưới sofa một mình...
- Là chị So Rim nói sao? - Cậu thật không tin vào tai mình khi nghe các anh nói chính So Rim đã kể câu chuyện đó.
- Sao chị ấy lại có thể bịa chuyện như vậy chứ? - Cậu thắc mắc.
...
Bây giờ gần tới giờ đi ngủ rồi, hôm nay các anh chả ai kêu cậu lên phòng ngủ lại còn khoá cửa lại nữa chứ, đêm nay cậu phải ngủ ở sofa thật rồi.
- Ngày mai mình sẽ đi nói chuyện với chị So Rim chắc chắn là đã có hiểu lầm gì đó. - Cậu lẩm bẩm. Sau đó nằm co ro trên ghế chìm vào giấc ngủ. Mắt còn vương vài giọt lệ.
...
...
...
~ End Chap 17 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro