Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Ngày hôm sau,

~Tại trường~

Hôm nay trên trường vẫn bình yên như mọi ngày, So Ra vẫn chưa đi học trở lại, còn những lời bàn tán soi mói cậu thì đã hoàn toàn chấm dứt.

...

...

...

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã tới giờ ra về...

- A! Bây giờ mình được gặp các anh rồi. - Cậu chạy vội ra hành lang nhưng chả thấy các anh.

- Kì lạ! Mọi khi tan học các anh vẫn ra đây đợi mình mà sao hôm nay lại không có. - Cậu lẩm bẩm.

- 'Ting'

Tin nhắn điện thoại vang lên, cậu liền móc điện thoại ra xem thì thấy Taehyung gửi cho cậu một tin nhắn...

- Em chạy ra cổng trường đi tụi anh đang đứng ở đó.

...

- Sao hôm nay các anh lại đứng ở cổng trường chứ? - Cậu vừa đi ra cổng trường vừa tự hỏi.

...

- Jungkook a~ Bọn chị ở đây. - So Rim thấy cậu bước ra liền kêu lớn.

- Dạ em đây! - Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy So Rim đứng cùng các anh nhưng rồi cũng chạy đến.

- Bảo bối à nhớ em chết đi được! - Vừa thấy cậu các anh chạy ra ôm cậu, cưng nựng, hỏi han cậu khiến cho So Rim nổi máu chó điên lên. Nhưng vì kế hoạch nên ả phải kiềm chế lại không được hành xử lỗ mãn với cậu nếu không là hỏng bét.

- Được rồi chúng ta lên xe đi các anh. - So Rim nói.

...

- Jungkook à! Em và So Rim nên làm quen thân với nhau hơn đi. - Namjoon nói.

- Dạ! - Nghe anh nói cậu ái ngại trả lời.

- Chuyện đó thì anh không cần phải lo, ngay từ đầu gặp nhau em và Jungkook đã thấy thích nhau rồi. Em coi Jungkook như em trai vậy đó, mai mốt có chuyện gì khó khăn em cứ nói với chị, nhất định chị sẽ giúp em. - So Rim mỉm cười duyên dáng với các anh sau đó quay sang cậu nở một nụ cười đầy giả tạo và nhìn cậu với ánh mắt đầy sắt bén.

- Em nói vậy là tụi anh vui rồi. - Các anh đồng thanh.

~Jungkook pov~

- Sao chị ấy cứ nhìn mình với ánh mắt khó hiểu đáng sợ quá nhể? Chị ấy làm mình lạnh cả tóc gáy...

~End pov~

- Bây giờ chúng ta ra quán ăn trưa nha! - Yoongi nói với mọi người.

...

...

...

~Quán ăn~

- Bảo bối à! Qua đây ngồi với anh nè! - Jimin nói.

- Không được Kookie à em phải ngồi gần anh. - Jin phản đối.

- Em mau qua đây ngồi với anh nè đừng để ý tới tụi nó. _ J-Hope vừa nói vừa kéo cậu ngồi vào cái ghế cạnh mình.

Thấy hành động quan tâm của các anh dành cho cậu khiến ả ghen lộn tiết lên.

- Thôi cứ để Jungkook ngồi kế anh ấy, em ngồi kế bọn anh nha! - Ả ta ỏng ẹo nói.

- Ừm... - Nghe ả nói vậy các anh còn lại cũng nể tình gật đầu một cái cho ả vui. Trong lòng ghen tị với J-Hope vì anh được ngồi kế bảo bối đáng yêu của họ.

- Được rồi các anh gọi món đi, Jungkook à em thích ăn gì cứ nói hôm nay chị sẽ đãi mọi người. - So Rim nói.

- Nè thằng kia! Mày ngồi kế bảo bối mày phải gắp thức ăn cho em ấy ăn đấy. Không được để em ấy đói đâu biết chưa? - Taehyung đe doạ.

- Biết rồi khổ tụi bây ghê. _ J-Hope nói.

- Em ăn gì hả Jungkook? - Các anh quay sang hỏi cậu ân cần.

- Các anh cứ gọi món đi em ăn gì cũng được. - Cậu cười làm tim các anh xao xuyến.

- Được rồi vậy anh sẽ gọi món vậy... - Yoongi nhìn cậu cười ôn nhu.

- Em thích ăn cái gì cứ nói anh anh gắp cho! _ J-Hope nói nhỏ vào tai cậu.

- Dạ! - Cậu đỏ mặt.

Hành động của J-Hope dành cho cậu lọt vào mắt tất cả mọi người còn lại.

- Nè nè mày nói xấu tụi tao cho em ấy hả? - Namjoon nhìn J-Hope với ánh mắt toé lửa.

- Chắc vậy đấy._ J-Hope mỉm cười giả bộ nói.

- Bảo bối à em không được tin những lời của thằng mặt ngựa ấy nói xấu bọn anh đâu nhé! - Jimin nói.

- Hi hi anh ấy không có nói xấu các anh đâu. - Cậu phì cười vì độ trẻ con của các anh.

...

- A đồ ăn tới rồi mọi người mau ăn thôi! - So Rim lên tiếng.

...

...

...

Trong suốt bữa ăn các anh chỉ lo lắng gắp thức ăn cho Jungkook mà quên mất cả sự hiện diện của So Rim. Ả So Rim chính xác là ả bị các anh cho ăn cả chục trái bơ đấy.

...

~So Rim pov~

- Mày được lắm! Jeon Jungkook...

~End pov~

...

Ăn xong mọi người lên xe ra về, các anh cho xe đưa So Rim về nhà sau đó cậu và các anh cũng trở về nhà.

...

~ Phòng Jin ~

- Hôm nay em đã ăn no chưa hả bảo bối? - Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu.

- Em ăn rất no luôn. Anh J-Hope gắp đồ ăn cho em quá trời! - Cậu vừa nói vừa khua tay múa chân minh hoạ rất đáng yêu làm anh phì cười.

- Sao em lại dễ thương như vậy chứ! A~ yêu quá đi! - Anh ôm cậu.

- Em rất menly đó nha! Đừng có suốt ngày gọi em là dễ thương là đáng yêu nghe gái tánh chết đi được! - Cậu chu mỏ lên nói.

- Ôi trời! Em đừng quên em là tiểu mĩ thụ đó nha! - Jin nhìn cậu phì cười vì bộ dáng trẻ con của cậu.

- Tiểu mĩ thụ gì chứ! - Cậu giả vờ giận anh.

- A em giận sao? - Jin giả vờ đáng thương.

- Đúng vậy giận anh rồi! Em đi ngủ đây. - Cậu quay lưng về phía anh.

- Em dám giận anh sao? Được rồi... - Vừa nói anh nhảy chồm lên ôm cậu chặt cứng lại còn cứ dụi dụi vào cổ cậu khiến mặt cậu đỏ rơn.

- Anh buông em ra! - Cậu nói.

- Hôn anh đi rồi anh sẽ thả em ra! - Jin cười gian nói.

- Anh là tên biến thái! Mau buông ra... - Cậu kháng cự.

- Dám nói anh biến thái, đã vậy anh biến thái cho em coi. - Vừa nói anh vừa đè cậu xuống hôn lên đôi môi của cậu...

- Ưm... - Cậu khẽ kêu.

Cậu cũng bị anh làm cho cuốn vào nụ hôn đó...

...

Sau khi dây dưa môi với môi xong... Cả anh và cậu khẽ mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

...

...

...

~ End Chap 15 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro