Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần đếm đến 3...em sẽ biến mất

Cô và các anh đã lấy nha được 2 năm rồi. Nhưng tại sao các anh luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên cô? Sống chung với nhau 2 năm nhưng các anh chưa bao giờ tin tưởng cô...
Suốt mấy năm qua cô đã cố gắng vun đắp tình cảm vợ chồng...vun đắp cho hạnh phúc mong manh ấy. Nhưng các anh...chính các anh đã gạt bỏ nó. Các anh ko tin cô...
Tại sao các anh ko nghe cô giải thích dù chỉ một lần?
Đường phải buổi tối ồn ào và nhộn nhịp. Gió mùa đông vẫn thổi, cơn gió lạnh ngắt lướt qua làm cho người ta lạnh buốt. Giữa dòng người tấp nập, 1
cô gái trẻ bước đi lẻ loi, nước mắt đang rơi trong vô thức...
Jeon Jungkook lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên má mình. Nhưng càng gạt nó càng rơi nhiều hơn. Cuối cùng cô ngồi thụt xuống đất khóc lớn...tiếng khóc càng ngày càng to. Cô khóc thật lớn như đang trách móc ông trời thật bất công, trách những đàn ông đa nghi và ghen tuông mù quáng ấy.
Tại sao cô lại khóc? Bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ phải khóc thôi. Ai có thể chịu được khi mang tiếng là ngoại tình, rồi bị chồng ruồng bỏ trong khi mình trong sạch chứ? Cô lau đi những giọt nước mắt đang tràn trên má, hồi tưởng lại 1 ngày của 2 năm trước...
2 năm trước
Tại lễ đường
Cha xứ: Các con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm vợ, nguyện suốt đời yêu thương tin tưởng cho dù ốm đau bệnh tật...bla...bla...không?
All các anh: Tụi con đồng ý (lúc đó các anh mỉm cười trả lời)
End hồi tưởng
Tim cô đau thắt lại, nhưng cô ko khóc vì...nước mắt đã cạn rồi. Cô lấy điện thoại gọi cho các anh, điện thoại tút tút vài hồi rồi cũng có người bắt máy.
👩: Alo (giọng của một cô gái vang lên) cho hỏi ai vậy ạ?
JK: Chồng tôi đâu? (Cố nén nước mắt vào trong vờ lạnh lùng hỏi)
👩: Nè, các anh dậy đi...vợ gọi nè...
Đầu dây bên kia...ả ta đang gọi các anh dậy. Cô cười cay đắng, các anh nói cô là lăng nhăng, ngoại tình. Vậy...bây giờ các anh đang làm gì?
SG: Có chuyện gì? (Suga là người nghe máy)
JK: Các anh đang ở đâu?
SG: Cô biết để làm gì?
JK: Em muốn gặp các anh, chúng ta cần nói chuyện!
JM: Chúng ta ko có gì để nói cả (Jimin giật điện thoại từ tay Suga nói)
JK: Một lần thôi, chúng ta gặp nhau đi...em xin anh (Cô nghẹn ngào)
JM: Cô có biết bây giờ là mấy giờ ko?
JK: Biết...em biết, các anh đang ở đâu em sẽ tới.
Jimin nhìn các anh còn lại khẽ cười rồi đọc địa chỉ khách sạn cho cô. Cô vội vàng bắt taxi đi đến đó, trên đường đi trong tâm cô cứ thấp thỏm ko yên. Xe chưa dừng, cô đã thấy các anh đang đứng trước cửa khách sạn cùng một cô gái. Ả ta khoác tay các anh thân mật, bọn họ cười nói gì đó với nhau. Tim cô bỗng đau thắt lại, nhưng cô cố tự trấn an mình. Cô bước xuống xe băng qua đường chạy lại chỗ các anh và ả đàn bà kia đang đứng. Khuôn mặt các anh ko chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn cô.
HS: Có chuyện gì? (Hoseok lạnh lùng nhìn cô)
JK: Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi (cô thở hổn hển nhìn các anh)
NJ: Nói ở đây! (NamJoon ra lệnh)
JK: (Cô liếc nhìn ả rồi nhìn qua các anh) Phiền cô ra chỗ khác cho vợ chồng chúng tôi nói chuyện...
Ả định đi thì Suga kéo lại
SG: Ko cần đi chỗ khác, cô cứ nói đi!
Cô cố kìm nén cơn giận của mình nhìn anh, vờ như ko thấy con đàn bà trơ trẽn đang ôm lấy chồng mình.
JK: Chuyện hôm đó...*Chưa nói hết*
Jin: Cô đến đây là để nói chuyện đó à? *Cắt ngang*
JK: Anh nghe em nói đã
JM: Bọn tôi ko muốn nghe!!
Các anh cùng ả quay đi, cô chạy theo đứng trước mặt các anh. Các anh tức giận đẩy cô té xuống đất. Nước mắt cô lại trào ra, cô đứng dậy chạy đến níu tay Jimin
JM: Cô đang làm cái quái gì thế hả? Mau cút đi!! *Rút tay ra xô cô té xuống đất*
JK: Em có chuyện cần nói!!
TH: Cô im đi, cô ko thấy mình đê tiện à!? Muốn giải thích? Thế thì nói đi...giải thích đi! Giải thích cho tôi đêm hôm đó tên chết tiệt kia lại bế cô vào xe rồi chở cô vào khách sạn hả? Giải thích đi...nói tôi nghe!! (Taehyung đưa đôi mắt căm phẫn nhìn cô rồi quát)
JK: Đêm đó em bị ngất, cậu ấy ko biết nhà em nên đưa em vào khách sạn rồi ra về, em ko làm gì có lỗi cả!! Các anh có bao giờ tin tưởng em chưa hả? Em giải thích nhưng các anh ko bao giờ chịu nghe. Các anh nói em đê tiện, lăng nhăng. Vậy bây giờ các anh làm gì? Cô ta là gì của các anh hả? (Cô phẫn nộ quát lại)
CHÁT...CHÁT
Jin tát cô 2 cái như trời giáng. Cô lão đão ngã xuống đất, máu từ khóe miệng chảy ra. Đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn các anh
Jin: Chúng tôi ko rảnh để nói chuyện với cô. Chúng ta đi!! (Jin lạnh lùng nhìn cô rồi cùng mấy người kia bước đi)
JK: Các anh có bao giờ yêu em chưa? (Cô ngồi đó nhìn bóng lưng các anh bước đi, giọng nghẹn ngào nói)
Các anh đang đi thì dừng lại. Ánh mắt các anh có hơi ngạc nhiên rồi cũng nhếch môi lạnh lùng phun 1 câu
All các anh: Có...yêu!! Chúng tôi từng rất yêu cô. Nhưng bây giờ chúng tôi hận cô Jeon Jungkook!! (Các anh đưa đôi mắt đầy sự khinh bỉ nhìn cô)
JK: Vậy...các anh muốn em làm sao thì mới hết hận em đây? (Cô nhìn các anh đầy tuyệt vọng)
SG: Đơn giản thôi...
TH: Đừng bao giờ để chúng tôi thấy mặt cô nữa
Cô mỉm cười đứng dậy, bước chân khập khiễng đến hôn các anh mỗi người 1 cái rồi nói
JK: Các anh hãy nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 3 đi...Các anh sẽ ko còn thấy em nữa *Cười thật tươi*
Các anh chưa kịp phản ứng, nghe cô nói vậy cũng nhắm mắt làm theo. Nhắm mắt lại trong đầu hiện lên hình ảnh nụ cười như thiên thần đó của cô...Nụ cười đầy hạnh phúc giống như lần đầu cô và các anh hẹn hò vậy. Nhưng sao trong lòng các anh lại có cảm giác như có 1 điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra vậy?
All các anh: 1.......2.......3.......
Kít...kít...tin...tin...két...RẦM!!!
Các anh giật mình, mở mắt ra chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt. Thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên 1 vũng máu lớn. Máu chảy lan khắp người cô dính trên chiếc váy trắng tinh khiết. Trái tim các anh như vỡ từng mảnh, lồng ngực co thắt lại. Nước mắt vô thức rơi xuống. Tay chân các anh bủn rủn...nhanh chóng chạy nhanh đến chỗ cô.
Cô-Người con gái các anh mới vừa ruồng bỏ đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Máu lan tỏa khắp trên mặt đường, các anh lao đến ôm lấy người con gái đang nằm đó liên tục gọi tên cô. Người tài xế vừa đâm cô sợ bị luyên lụy nên đã bỏ trốn. Các anh gào thét tên cô, nhờ người giúp đỡ, nhưng giờ này đã 12h khuya rồi nên các anh gào thét trong vô vọng.
TH: Jungkook...Jungkook...tỉnh...tỉnh lại đi em...
JM: Jungkook anh xin lỗi....anh...anh sai rồi...
Jin: Jungkook...mở mắt ra đi em...người đâu...gọi cấp cứu mau lên...
HS: Jungkook...mau...mau mở...mắt ra nhìn anh đi...Jungkook à...
NJ: Em ko được ngủ ở đây...Jungkook ngoài này lạnh lắm...về nhà mình ngủ nha em...
SG: Ngoan nào...Jungkook...anh sẽ ko ghen lung tung nữa...anh...anh...sẽ tin tưởng em mà Jungkook...
Các anh ôm cô, nước mắt các anh và máu cô hòa lẫn vào nhau. Gương mặt cô nhợt nhạt nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười...Các anh khóc lớn, sự hối hận tràn ngập trong tâm trí họ. Cô...tại sao cô lại khờ đến thế? Tại sao lại phải làm như vậy chứ? Để rồi các anh chính là người chịu tổn thương nhiều hơn cô.... Các anh ôm chặt cô, miệng liên tục lặp lại câu xin lỗi. Cô mơ hồn mở mắt ra, nhìn thấy các anh đang khóc cô thều thào nói
JK: Các anh...đ...đừng khóc...(miệng kêu các anh ngừng khóc nhưng nước mắt cô lại rơi) Em yêu các anh...em...em xin lỗi...bây giờ em sẽ trả lại...tự do...cho các anh đó...các anh phải...vui lên chứ...
All các anh: Tụi anh ko cần sự tự do! Tụi anh cần em...tụi anh xin lỗi...
JK: Em...xin lỗi...em lại thất hứa nữa rồi...cho em ngủ...một chút nhé...một chút thôi...(nói rồi cô nhắm mắt, xung quanh cô tối sầm lại, cô đã trút hơi thở cuối cùng...)
All các anh: KO...KO ĐƯỢC NGỦ...TỤI ANH KO CHO PHÉP...TỈNH DẬY ĐI EM...*Gào thét*
Giờ đây trong đêm khuya tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hét vô vọng của các anh
3 ngày sau, tại nghĩ trang, linh hồn của cô đang đứng gần những người thân của mình. Họ đang khóc thương cho người con gái tội nghiệp đang nằm trên quan tài ấy, phía bên cạnh là những người đàn ông mặc vest đen đang đứng ôm di ảnh của cô, gương mặt bơ phờ, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều... Cô lại gần các anh, đưa tay sờ lên mặt từng người, cố nhìn kĩ những gương mặt mà cô từng yêu rất sâu đậm.
Tiếng khóc ngày càng to...ba mẹ cô, bạn thân cô đang nhìn xuống chiếc quan tài của cô đang dần được đưa xuống nguyệt. Cô mỉm cười nhìn bản thân mình lần cuối. Bên cạnh cô bỗng xuất hiện một thiên thần...Thiên thần khẽ nói
TT: Đi thôi...
JK: Ừm...
Cô và thiên thần cùng tan biến theo làn gió
Các anh cảm nhận được 1 thứ gì đó đang rất gần gũi, quen thuộc giống như là cô đang ở gần đây. Một giọt...hai giọt...nước mắt các ảnh rơi. Tay siết chặt tấm ảnh cô gái đang cười. Nụ cười đó giống như lúc trước khi cô ra đi...Câu nói "Em yêu các anh" cứ quanh quẩn trong đầu các anh. Họ khụy xuống đất khóc lớn.
Ngày hôm sau, trên báo đăng tin phát hiện xác của 6 vị chủ tịch bên cạnh mộ của tiểu thư Jeon.
Đúng vậy...các anh đã tự tử, họ đã rời bỏ thế giới này để đến bên cô. Khi còn sống, các anh ko dành trọn sự tin tưởng cho cô. Bây giờ các anh muốn bù đắp cho cô. Các anh sẽ đến bên cô và xin lỗi cô, sẽ bù đắp mọi lỗi lầm mà họ đã gây ra.
"Kiếp này chúng ta ko nên duyên vợ chồng thì kiếp sau, bọn anh sẽ bên em, yêu thương em trọn đời...bọn anh yêu em!!"
Kiếp sau
All các anh: Kookie, bọn anh yêu em. Em đồng ý làm vợ anh nha!! Bọn anh hứa sẽ ko làm tổn thương em đâu.
JK: Em...em đồng ý...
Cô và các anh hạnh phúc bên nhau. Nửa năm sau, cô sinh cho các anh 1 đội bóng hùng mạnh và 2 nàng công chúa...
END
---------------------
Góc giới thiệu
Cứ gọi tui là Nấm
Tui 2k5
Tui là girl nha mấy thím😂
Lần đầu viết trên wattpad nên mấy thím thông cảm vì truyện hơi nhạt😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook