Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VMinKook] Bảo mẫu - Chap 1

"Đây là hợp đồng, cậu có thể xem kĩ trước khi kí vào đây".

"À, không cần đâu, cháu có thể đồng ý ngay với bản hợp đồng này".

Cậu thanh niên trạc chừng 16 tuổi theo sau người đàn ông luống tuổi băng qua dãy hành lang lớn. Rồi cuối cùng họ dừng lại trước một cánh cửa lớn làm bằng gỗ, người kia rời đi chỉ để lại cậu đứng đó.

Cậu, Jeon JungKook, vì vấn đề về tiền học phí khi cậu bước vào trường trung học nên đó là lý do cậu ở đây. Làm bảo mẫu. Cậu nghe nói những vị trước vì không thể làm vừa ý được hai vị tiểu chủ nhân mà ngậm ngùi xách va ly mà ngậm ngù rời khỏi

Haiz~ liệu cậu có khá khẩm hơn không?

*Cộc cộc*. Cậu gõ lên cánh cửa như một lời báo hiệu cho một người xuất hiện.

"Tôi là bảo mẫu mới, tôi có thể vào hay không hai vị thiếu gia?".

*Cạch* cậu xoay tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Căn phòng đơn giản bao phủ bởi màu trắng tinh khiết. Hai chiếc giường nhỏ, hai cái bàn học, tất cả mọi thứ đều là một đôi. Hai vị thiếu gia chính là sinh đôi...nhưng có những điều mà cậu không ngờ nhất chính là hai chiếc giường kia về sau chỉ là một...một chiếc giường đủ lớn cho ba người.

"Anh là bảo mẫu mới?".

Giọng nói non mềm phát ra từ phía sau Chung Quốc dọa cậu suýt đứng tim. Người con trai nhỏ với khuôn mặt phấn nộn nhìn cậu. Một tiểu hài tử thật dễ thương.

"Chào em, anh là JungKook. Anh là bảo mẫu mới".

JungKook ngồi xổm ngước nhìn cậu nhóc kia. Và cậu cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt của đứa trẻ kia...nhưng cậu đã bỏ qua, thằng nhóc này chỉ mới 4 tuổi thôi mà.

"Em tên là JiMin". Cậu nhóc kia cười thật tươi. Nụ cười đó thật dễ thương, JungKook thật sự đã nghĩ như thế tới khi cậu biết được người trước mặt chả khác gì một con lang.

"Đúng rồi. TaeHyung, em ra đi". JiMin gọi người còn lại từ phía sau JungKook.

Đứa trẻ tên TaeHyung kia thật sự không có chút nào giống JiMin cả. Đứa trẻ kia với cái ánh nhìn sắc lẻm trên cái gương mặt lạnh băng của nó thật sự chẳng phải là điều mà một đứa trẻ 4 tuổi không nên có sao?

"Chào em TaeHyung, anh tên là JungKook". JungKook xoay lại nhìn đứa trẻ đang đứng nhìn chăm chăm vào cậu.

"Em biết". Nó lạnh lùng trả lời.

Và đó cũng là chuyện mở đầu cho tất cả mọi chuyện. Bắt đầu từ chuyện cậu trở thành bảo mẫu của hai đứa trẻ này.

Một ngày cũng chỉ đơn giản là gọi hai vị thiếu gia dậy sau khi chuẩn bị bữa sáng đã sẵn sàng. Dành hai tiếng một ngày để đọc sách và học chữ, những giờ còn lại là những môn học nhàm chán kéo dài tới tận khi cậu mang chúng trở về giường của mình.

Và điều đặc biệt là, hai đứa trẻ đó rất sợ sấm sét. Vào những ngày mưa lớn bọn chúng sẽ cùng ngủ trên một giường với cậu ở chính giữa, trẻ con cũng chỉ là trẻ con thôi.

Nhưng điều này chính là thói quen tới tận về sau. JiMin và TaeHyung chính là không buông tha cho con người đứng trước mặt bọn chúng năm đó.

14 năm sau, JungKook đang ngồi trước máy tính mà gõ lạch cạch những văn bản khô khốc.Công ty lớn, nhưng chỉ là nhân viên văn phòng của một phòng ban nhỏ không được quan tâm. Lương ít ỏi, công việc nhàm chán, mặc dù một ngày ngồi đến 9 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chịu được.

"JungKook à, hôm nay em có làm một chút đồ liền mang đến cho anh, anh không chê chứ?". Vị đồng nghiệp nữ e thẹn mang một hộp quà nhỏ mà đưa đến.

Ngay lập tức cả căn phòng liền ồn ào đến lạ thường. Những vị đồng nghiệp nữ đưa mắt mà chờ đợi, những vị nam nhân kia thì ghen tị đến nổ mắt. Cậu chính là có chút khó xử.

"Xin lỗi, tôi không thể nhận món quà này được".

JungKook từ chối trong tiếng chê bai, vị nữ đồng nghiệp kia chính là hoa khôi của cả phòng ban, Lee Yuna, ấy thế mà một tên nam nhân như cậu lại từ chối dễ dàng như vậy.

"Xin lỗi, anh là không thể nhận hay là không muốn nhận". Khóe mắt vị kia dường như đã ẩm ướt phần nào.

"Không...không phải...". Cậu nhanh chóng gấp gáp.

"Vậy tại sao không thể nhận?". Cô hét lên.

"Chỉ là...".

Lời nói liền trở nên ngập ngừng. Nếu cậu nói ra mình là gay thì ngày mai cả cái xã hội này đều biết. Nếu nói rằng mình có ý trung nhân thì hôm nay chắc chắn sẽ bị tra khảo tới chết mất. Chuyện này thật sự có điểm khó nói.

"Chẵng qua là anh không hề để tâm. Tôi thật sự thích anh như vậy...". Yuna hét lên rồi chạy ra khỏi phòng để lại cậu và những lời sỉ vả.

Vì chỉ vội lau đi nước mắt nên không hề để ý trước mặt mình là một người đàn ông đang đứng, liền đụng trúng khuôn ngực nam tính của người kia.

"Xin lỗi". Cô cúi gầm mặt để che đi nước mắt của mình.

Người kia vẫn không nói gì, chỉ đơn giản nâng cằm cô lên. Dùng chiếc khăn tay nhỏ lau đi những giọt nước mắt vươn trên khuôn mặt. Gương mặt sắc sảo lạnh lùng, mùi hương nam tính, khí thế ngạo ngễ – hắn là Kim TaeHyung, là chủ tịch ở nơi này.

"Tại sao một mỹ nhân như vậy lại khóc đến thương tâm". Hắn nhìn cô.

"Xin lỗi...chỉ là...tôi thất tình". Cô đỏ mặt.

"Cô không nên vì người đó mà khóc, không xứng". TaeHyung cầm lấy hộp quà nhàu nát.

Có lẽ điều Yuna đã hiểu sai. Không xứng, không phải để chỉ người kia.

"Hộp quà này...". Yuna bối rối nhìn người đàn ông kia cầm lấy nó.

"Sẽ rất tiếc nếu phí hoài công sức của một mỹ nhân đúng không?".

TaeHyung xoay người ly khai với hộp quà. Lee YuNa đứng yên như tượng với chiếc khăn tay của hắn. Người đó, lẽ nào là có ý với cô. Khăn tay của hắn, vẫn mang hương thơm của hắn.

TaeHyung liếc mắt nhìn hộp quà trên tay hắn. Ánh mắt chán ghét vô cùng. Người kia cũng thật ngoan, nếu JungKook nhận lấy hộp quà thì không biết cô ả có còn sống hay không.

Tiện tay ném hộp quà vào thùng rác, hắn lạnh lùng ly khai.

JungKook phải gáng gượng đến hết giờ làm để tránh đi ánh mắt của soi mói từ mọi phía. Đến khi vừa đặt chân ra khỏi công ty liền cảm thấy hối hận. Xe buýt đa hết tuyến từ lâu, nay lại không có taxi đến. Cậu hôm nay sao có thể về nhà đây?

"Sao lại đứng đây?". Một bàn tay chạm lên vai JungKook khiến cậu giật mình.

JungKook nhớ năm xưa phải ngồi khom lưng mà nhìn TaeHyung mà bây giờ phải ngước cao đầu như vậy.

" Ah, TaeHyung? Sao em lại ở đây?". JungKook bất ngờ. Cậu chính là không biết được người kia là sếp của mình.

"Chỉ là tiện đường, anh sao lại đứng đây?". TaeHyung nhướn mày.

"Anh chính là đang chờ taxi...nhưng đã 30' rồi...". Mắt to cụp xuống.

"Chúng ta cùng về". TaeHyung nắm tay con người đang trố mắt ra vì ngạc nhiên mà kéo đến chiếc xe đen đang chờ.

Không phải vì không có xe, mà chỉ là không có xe nào dám đến đón anh thôi, JungKook.

Dù là 14 năm nhưng công việc bảo mẫu vẫn chưa hề kết thúc. Cậu không hiểu tại sao hợp đồng vẫn được gia hạn thời gian dù hai người kia cũng đã trưởng thành...nhưng có lẽ, chính cậu cũng không muốn công việc này kết thúc. JungKook chỉ cần bên hai người họ cũng cảm thấy hạnh phúc.

Thói quen cùng nhau dùng bữa của bọn họ chính là vẫn không đổi.

"Hôm nay anh có gì khó nói sao, JungKook? Em thật sự cảm thấy cái đĩa đó đang sắp nứt ra vậy?".

Tiếng cười của JiMin làm JungKook có chút ngại ngùng. Vì chuyện hồi nãy mà nãy giờ cậu cứ ngồi cứa miếng thịt đến mức cái dĩa cũng muốn nứt rồi. Liệu có nên nói chuyện này ra với họ không?

"Anh được đồng nghiệp tỏ tình". JungKook hít một hơi thật sâu rồi nói. Cậu muốn thấy chút biểu hiện trên gương mặt hai người kia nhưng...thật sự chẳng có gì cả.

"Vậy sao, à, rồi anh trả lời thế nào?". JiMin chống tay nhìn JungKook, trên mặt cũng chỉ có duy nụ cười. Thật sự là không có gì hơn.

"Anh...anh từ chối". JungKook có chút thất vọng không nhỏ, cậu chính là có chút mơ mộng rồi. Đầu lại cúi xuống, cậu không muốn để họ thấy cậu lúc này.

Đêm nay mưa rất to.

Có lẽ thật kỳ lạ khi đến bây giờ cậu vẫn giữ thói quen ngủ cùng bọn họ vào một ngày mưa. Nếu như khi JiMin và TaeHyung 4 tuổi sẽ cố chui vào giường cậu mỗi khi sấm lớn, thì JiMin và TaeHyung 18 tuổi sẽ đợi cậu trong phòng họ với một khoảng trống giữa hai người.

"Hôm nay không cần phải ngủ như vậy không?". JungKook vi chuyện hồi nãy mà có chút buồn bực.

"Không". Hai người kia không hổ danh là sinh đôi, đồng thanh như vậy.

Khuôn ngực rộng ấm áp của TaeHyung ôm lấy cậu từ phía sau và khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của JiMin đối diện với cậu. Tay bọn họ vẫn duy trì ôm ngang thắt lưng mà mỗi khi buổi sáng cậu phải đợi bọn họ thức dậy mới có thể rời giường vì chân họ chính là chen vào giữa hai chân cậu mà khóa lại.

"TaeHyung, JiMin...anh thật sự rất yêu hai em". JungKook lẩm bẩm rồi từ từ ngủ thiếp đi mà không nhìn thấy hai nụ cười vẽ trên môi hai người kia. Nụ cười lang sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro