Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JiKook] Park JiMin, BaBo~

"Mày nên ngừng nhìn chòng chọc vào thằng nhóc đó trước khi cảnh sát tìm đến đây vì phạm tội quấy rối trẻ vị thành niên đấy".

Người mà Kim TaeHyung vừa nói đến không ai khác chính là thằng bạn thân Park JiMin của hắn với cái hành động quen thuộc thường ngày là đợi chờ thằng bé con trắng trẻo mà nó cũng chẳng biết tên gì bước ra từ cái tòa nhà đang cho thuê đối diện gara sửa xe của bọn hắn.

"Em ấy không phải là trẻ vị thành niên đâu mày, em ấy đã mười tám từ hai hôm trước rồi. Với lại tao cũng có làm gì gọi là quấy rối đâu, tao chỉ là nhìn em ấy có tí xíu hà". Tên gọi Park JiMin chép miệng đáp khi ánh mắt hắn vẫn không ly nào xê dịch khỏi cánh cửa mà người kia sẽ bước ra khỏi đó.

"Hẳn là tí xíu nhỉ". TaeHyung chề môi. "Trừ những lúc không ở tiệm thì mày đã nhìn qua đó suốt mười sáu tiếng còn gì. JiMin, mày sẽ không quên được lần trước bà chủ nhà bên đó suýt tạt nước vào mặt mày vì nghĩ mày công khai nhìn ngắm bà già U50 như bả đấy".

"Tao không quan tâm". JiMin phớt lờ thằng bạn đang lải nhải như thường ngày cậu ta vẫn làm và điều này vẫn cứ ám ảnh JiMin đến lúc đặt lưng xuống giường.

Kim TaeHyung, tao mong sẽ có một thứ gì đó dán cái miệng rộng của mày lại

"Mày sẽ bị bắt mất thôi con ạ". TaeHyung chốt câu cuối rồi bỏ đi làm việc trước khi chủ cái gara này tống cổ cả hai thằng vì cứ ở đây nói chuyện phím...hay là vì có tình ý với bà chủ nhà bên kia mà ông ta đang tìm cách theo đuổi thì đó chắc chắn chỉ có trời mới quyết định nỗi.

"Nhấc mông mày lên JiMin vì tao sẽ không sửa cái xe khỉ gió của ông NamJoon một mình đâu". TaeHyung la thật lớn và điều này làm JiMin khó chịu nhưng cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái khung cảnh trước mặt mà lầm bầm chửi rủa mà đi theo tên nhiều chuyện kia với hộp đồ nghề trên tay để đến với chiếc xe do chính chủ nhân nó phá hư vào hôm qua.

NamJoon, tại sao anh lại không có vấn đề gì trong khi cái xe lại thê thảm thế này?

Đó hẳn là một câu hỏi khó khi JiMin nhìn thấy cái xe với cái vẻ tồi hết sức tưởng tượng.

"Aishhhhh". Park JiMin thầm mừng khi cuối cùng cái áo dính đầy chiến tích hôm nay do cái xe của NamJoon ban tặng cũng thoát ra khỏi người hắn và không ngần ngại tống vào máy giặt. Điều tiện lợi khi căn phòng hắn thuê lại nằm ở trên tiệm giặt là và điều chắc chắn là quần áo của hắn sẽ không bao giờ tốn tiền giặt vì bà chủ cho thuê đã cho phép hắn sử dụng máy thoải mái và có lẽ đôi khi hắn còn lấy được ít nước xả trong ngăn kéo mà bà luôn để mỗi khi khách cần.

Park JiMin thực sự rất thích mùi nước xả thơm tho đó.

Ring~Ring. Tiếng chuông cửa phòng giặt vang lên thay cho lời nhắc nhở rằng có ai đó vừa mới đến đây vào lúc mười một giờ đêm thế này. Mong là không phải thằng ất ơ nào đến để gây sự. JiMin vẫn chăm chú vào cái máy giặt đang quay trước mặt mà không mảy may để ý đến người vừa bước vào và chỉ cầu mong chẳng phải một tên côn đồ nào xông vào đây để kiếm chút tiền lẻ để uống rượu và hắn hiện tại chỉ có cái cơ thể đang bán khỏa thân thôi chứ chẳng có tiền đâu.

"Cho hỏi...tôi có thể mua nước xả vải được chứ?".

JiMin hơi liếc mắt chỉ đủ để hắn thấy được một phần khuôn mặt kia rồi ngay lập tức hối hận mà xoay đầu suýt quẹo cả cổ vì người trước mặt chính là người mà ngày nào hắn cũng muốn nhìn em ấy gần như thế này.

Gần quá.

"Ah...đư...được...được chứ".

Chết tiệt mình đang nói lắp. Sao em ấy lại tròn mắt nhìn mình như vậy.

"Khụ...Trời nóng quá mà ha". Cậu nhóc lấy tay che miệng để ho khan.

Nóng? Chết!

Park JiMin đến lúc này mới nhận ra chỉ còn cái quần đồng phục màu xanh vẫn để lộ lớp cạp quần trong không thể che đậy được cơ xương mu đang cứ thế mà lồ lộ ra còn thân trên thì...đã trần như nhộng từ đời nào rồi.

"Là trời hôm nay nóng quá". JiMin cười ngượng khi cố gắng tìm thứ gì đó để che thân lại nhưng lại nhận ra rằng đống quần áo dính bẩn đó đang quay đều trong chiếc máy rồi. Mà...tại sao lại phải ngượng khi là đàn ông với nhau nhỉ?

"Anh làm việc gần đây sao?".

Em ấy đang hỏi mình sao?

"À, gara sửa xe gần đây". JiMin gật đầu vài cái. "Anh tên Park JiMin".

"JungKook, Jeon JungKook". JungKook nói. "Anh bao nhiêu tuổi vậy?".

"Hai mươi". JiMin trả lời.

Đừng hỏi vì sao JiMin trả lời gọn ghẽ như thế này nhé, chỉ tại vì quá run thôi mà.

"Vậy là anh lớn hơn em rồi".

Và cứ thế trong không gian chỉ còn tiếng máy giặt quay mà vắng đi tiếng người. Họ im lặng, họ chỉ đơn giản là ngồi im trên chiếc băng dài còn nguyên những chiếc đệm với lớp vải may cũ kĩ đã sứt những đường chỉ may mà nhìn chăm chăm về phía cửa ra vào của cửa tiệm và đợi chờ một cái gì đấy.

Có lẽ là tiếng kêu kết thúc chuỗi quay tròn của chiếc máy giặt.

"Tôi sẽ ngồi đợi ở đây đến khi cậu xong". JiMin sau khi kết thúc việc lấy tất cả quần áo ra khỏi máy lại quay lại chỗ ngồi lúc đầu mà đặt đít ngồi xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của JungKook rồi chuyển thành ý cười dịu dàng với giọng nói mềm mại cứ ve vản tai hắn như rót mật.

"Cảm ơn anh".

Bây giờ mà chết cũng mãn nguyện mà... Trích gào thét trong lòng của Park JiMin.

"Mày không tin được tao vừa nói chuyện với ai đâu" JiMin hét qua cái ống tai nhỏ xíu trên chiếc điện thoại di động mà chẳng sợ ai chê trách cả đâu vì nguyên cái chỗ trọ này ngoài người bị lãng tai như bà chủ nhà ra thì toàn là dân chỉ trở về vào lúc mặt trời mọc nên cả giang sơn này không phải thuộc về đại vương JiMin này sao?

"Ai? Với bà già về việc mày yêu thầm bả bấy lâu nay hả?". TaeHyung nói với giọng thiếu đánh nhưng cũng chẳng làm JiMin bận tâm gì cho cam.

"Với JungKook". JiMin cười híp cả mắt khi nhớ đến người vài phút trước còn ngồi cạnh hắn. "Tao có thể ngồi nhìn cả đời chỉ để ngày hôm nay tao biết được tên em ấy".

"Thằng nhóc đó không gọi cảnh sát sao?". TaeHyung vẫn tiếp tục và đến mức này JiMin cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa mà hét ầm lên.

"YAH. Này Kim TaeHyung, tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày đấy".

"Tao cũng vậy mà". TaeHyung đáp gọn. "Ý tao là mày không nói gì với thằng nhóc về việc mày muốn làm bạn trai nó sao?".

"Nói như mày là tao sẽ bị cảnh sát gông đầu thật đó". JiMin bóp trán đầy mệt mỏi khi ngã cái lưng như sắp gãy thành hai khúc lên cái giường cứng ngắc trong phòng.

"Tao không biết nên nói sao với em ấy nữa".

Park JiMin đến năm hai mươi vẫn còn xem thường cái gọi là tình yêu sét đánh mà hắn nghĩ chỉ xuất hiện trong mấy bộ truyện tranh hường phấn vẫn trưng đầy trên cái sạp truyện tranh trước nhà ga mà JiMin từng một lần nghía qua nó cho đến khi hắn thấy người kia xuất hiện trước căn nhà cho thuê cũ đối diện cái gara hắn đang làm việc.

Thằng nhóc đó...dễ thương thật.

Cái suy nghĩ ấy bật ra trong đầu hắn nhanh như một cái lò xo không thể kiểm soát nỗi tâm trí mình cứ nghĩ về thằng nhóc kia như một tên biến thái cấp cao như TaeHyung dành tặng biệt danh đó cho hắn. JiMin chẳng bao giờ thừa nhận rằng hắn có tình cảm với thằng nhóc hắn không biết tên đó dù miệng hắn cứ liên tục phun ra những câu như là. "Tao muốn làm bạn trai của em ấy quá", "Tao muốn nắm tay em ấy" hay thậm chí là "Tao muốn biết môi em ấy có vị gì". Và thế là nhận được câu cửa miệng của thằng bạn chí cốt ngay từ lúc đó tới giờ.

"Tao cá mày sẽ bị bắt đó".

Nhưng dù sao thì hắn cũng đã nói chuyện với em ấy rồi và điều này phải chăng là điều hay nhất giải thích cho việc JungKook đến tìm hắn tại gara chứ không phải tên thợ nào khác.

"Ah. Em đến là để nhờ anh xem dùm em chiếc xe máy này". JungKook dẫn chiếc xe máy nhỏ đến trước mặt JiMin và cười. "Anh không phiền chứ?".

"Không! Tất nhiên là không rồi". JiMin nói trước bao cặp mắt đang xuyên thủng người hắn. Họ đang hiếu kì là ai đã làm cho kẻ hoạt ngôn thường ngày này lại trở nên lắp bắp thế này và tất nhiên là JiMin đã chịu trận như vậy sau hơn một tiếng loay hoay với chiếc xe JungKook mang lại.

"Em cũng nên xem kỹ nắp bình xăng đó. Nếu không đóng kín sẽ rất nguy hiểm". JiMin mang chiếc xe trả lại cho JungKook mà không quên dặn dò đủ điều.

"Cảm ơn anh. Bao nhiêu tiền vậy ạ?". JungKook toan định móc ví lại bị JiMin ấn trở lại.

"Không cần. Chỉ là một chút kiểm tra nhỏ thôi nên không đáng là bao".

"Vậy, em mời anh đi chơi một bữa để cảm ơn thì sao?".

Khoan đã. Em ấy vừa nói cái gì?

"OK. Vậy là sáng thứ 7 này anh đến chỗ chung cư đối diện đây được chứ. Chúng ta sẽ đi vào lúc 9h".

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Em có việc phải đi trước rồi. Thứ 7 gặp lại nhé".

Park JiMin đã hét lên thật ầm ĩ ngay khi JungKook vừa khuất bóng và trong những ánh nhìn khinh bỉ của những tên còn lại và điều đó bao gồm luôn cả Kim TaeHyung, tên đó là đứa tỏ ra thái độ nhất với JiMin hắn đấy. Thằng bạn thân khốn nạn.

"Tao nên mặc cái gì đến buổi hẹn đây?". JiMin lục lọi mớ quần áo mà hắn cho là tươm tất trong cái tủ đồ hiếm khi đụng tới. Hắn muốn lần này sẽ mang lại cái nhìn tốt hơn lần trước...ở tiệm giặt.

"Khỏi mặc đồ". Kim TaeHyung chép miệng nêu lên ý tốt.

"Tao sẽ tống mày ra khỏi đây nếu mày còn có những lời như vậy đấy". JiMin liếc mắc về phía chiếc giường rồi lại loay hoay với mớ đồ lần nữa trước khi TaeHyung nhặt cho hắn một cái áo sơ thun trắng đơn giản với quần bò tối màu.

"Không tệ". JiMin gật gù.

"Vì nó là thứ trông có vẻ tử tế nhất trong cái mớ giẻ rách này".

Park JiMin háo hức đến mức hắn đứng ở cái cột điện cách đó vài căn nhà để đếm từng giây đến giờ hẹn của hắn và JungKook. Áo thun trắng phối với quần sẫm màu cùng với đôi giày thể thao mà TaeHyung thó được ở đâu đó để hắn mang như một công thức hoàn hảo cho sự lột xác của Park JiMin.

Park JiMin là một kẻ cuốn hút như cái bằng chứng là tất cả những người đi ngang đều vô thức mà nhìn không rời mắt.

JungKook...JiMin nhìn thấy JungKook xuất hiện ở trước cửa tòa nhà trước giờ hẹn với...một cô gái...cùng với chiếc xe hôm trước JiMin đã sửa nó. Họ cười nói...JungKook có vẻ rất thân mật với cô ấy...Cô ta còn vuốt mặt JungKook trước khi rời đi trên con xe ấy.

JungKook không nhìn thấy JiMin và JiMin cũng muốn vậy. Vì JiMin bây giờ không khác gì một tên thảm hại...JiMin cảm thấy như vậy vì cái vị đắng hắn đang nếm được đang bào mòn tâm hồn hắn lúc này.

Chết tiệt, là mình suy diễn quá nhiều rồi.

Và tất nhiên JiMin không đến buổi hẹn. Hắn nằm lỳ ở nhà ngay hôm đó mà lờ đi những cuộc gọi cứ dồn dập mà hắn chẳng có tâm trí để nghe cả...dù sao ngoài TaeHyung ra cũng chẳng ai gọi hắn nên đâu cần nghe làm gì. Và cứ như thế cho đến mặt trời cũng tắt nắng hắn cũng chẳng buồn ra khỏi phòng dù cái bao tử đang kêu gào thảm thương nhưng hắn mặc kệ.

Nó có đau cũng không đau bằng tim hắn lúc này.

"JiMin, cậu có thể đóng cửa tiệm giúp tôi được không?".

Tiếng gọi của bà chủ nhà thật chẳng đúng chút nào và JiMin thật không muốn rời khỏi giường nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc bà ta sẽ tăng thêm tiền nhà nếu dám phật ý bà ta. JiMin lẩm bẩm những điều không rõ nghĩa khi kiểm tra từng thiết bị điện để chắc chắn không có chuyện xấu xảy trong lúc tiếng chuông cửa lại vang lên âm thanh quen thuộc.

"Xin lỗi, chúng tôi...". Lời đến đầu môi lại phải nuốt vào vì kẻ vừa đến là người hắn không muốn gặp vào lúc này nhất. Jeon JungKook.

"Em nhớ rằng chúng ta có hẹn hôm nay". JungKook nói với giọng bực tức.

"Xin lỗi, là anh có việc". JiMin tránh nhìn vào ánh mắt rực lửa kia.

"Kể cả khi em gọi cho anh và anh đã không nhấc máy".

Điện thoại? Em ấy...Kim TaeHyung, mày được lắm.

"Có chuyện gì khiến anh tránh mặt em vậy JiMin".

Điều này làm JiMin thở dài và bắt đầu nói khi ngồi phịch lên ghế.

"Anh không muốn...em...phải bận đi với anh khi em nên dành thời gian cho bạn gái mình". JiMin nói thẳng.

"Bạn gái?". JungKook hỏi lại.

"Hôm đó anh thấy em đứng cùng với cô ấy, rất tốt...nên anh không muốn làm phiền em. Anh nghĩ là...chỉ là anh...aish". JiMin không biết nói gì hơn đành ôm đầu gục xuống.Nói ra những điều làm trái tim đau thật khó khăn nhưng ít nhất điều đó cũng làm JiMin nhẹ hơn một phần.

Jeon JungKook, anh ước chúng ta chưa từng gặp nhau. Chỉ cần anh có thể đơn phương đứng nhìn em mỗi ngày thì chuyện sẽ tốt đẹp hơn, đúng không?

"Đồ ngốc". JiMin nhìn thấy JungKook ngồi bó gối trước mặt hắn làm hắn giật mình.

"JiMin là đồ ngốc". JungKook nói trong ý cười. "Chị ấy là chị họ em và chị ấy chỉ đến lấy lại chiếc xe chị ấy nhờ em mang đi kiểm tra". JungKook nói tiếp khi mặt JiMin bắt đầu thộn ra. "Chị ấy còn chúc em có một ngày hẹn hò vui vẻ nữa chứ".

Khoan đã...cái chuyện gì đang diễn ra vậy.

"JiMin là đồ ngốc vì cứ nhìn chằm chằm vào em đến mức em suýt gọi cảnh sát nhưng lại thấy anh thật tội nghiệp nên cao thượng cho anh ngắm thoải mái"

"JiMin là đồ ngốc vì JiMin không biết em đã cố tình ra ngoài nhiều đến mức nào chỉ đế nhìn thấy ai đó phía đối diện nhìn em và em thật sự rất không vui khi tên nào đó không ở đó"

"JiMin là đồ ngốc vì đã không nhận ra em đã cố ý xuất hiện vào tối hôm đó cốt yếu chỉ là muốn hẹn một ngày với JiMin nhưng hôm nay em lại rất buồn vì có ai đó thất hứa mà không đến, báo hại em đứng chờ đến mệt mỏi dưới nắng gắt". ".

"JiMin là đồ ngốc và JungKook thích đồ ngốc rất nhiều".

JungKook mỉm cười ngọt ngào khi em nhướn mình để đặt lên một nụ hôn nhẹ khi JiMin vẫn còn chưa định thần được những chuyện vừa mới xảy ra. Nhưng dù sao thì hắn cũng có được thứ hắn ao ước bấy lâu nay nhưng không có nghĩa là hắn không thôi càu nhàu về cái việc tại sao JungKook lại tỏ tình trước hắn và cái hắn nhận được cũng chỉ là.

"Vì JiMin ngốc lắm".

Thôi quên đi, như vậy cũng rất tốt rồi.

Nhưng...đâu dễ dàng kết thúc như vậy.

"Tại sao dạo này mày cứ đi đường vòng về nhà mày thay vì đi thẳng về vậy?". JiMin hỏi TaeHyung đang lay hoay trước cái xe của NamJoon vừa được gửi đến. TaeHyung cứ như thế trong suốt tuần nay rồi và đó không phải là điều kỳ lạ bằng việc...

"Tại sao mày lại lấy thứ phụ nữ dùng đó về vậy, thằng biến thái".

"Lót giày rất êm, có muốn thử không?".

Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Và chẳng lý nào JiMin lại không dành một buổi chiều để cùng JungKook theo dõi lịch trình về nhà của Kim TaeHyung.

"JiMin, anh ấy chỉ vào cửa hàng tiện lợi thôi mà". JungKook dẫu môi nói. "Không đâu Kookie, anh chắc chắn là nó đang cố tình giấu chúng ta điều gì đó". JiMin chắc nịch khi nhìn thấy tên kia rời khỏi đó cùng với cái bịch đen hết sức mờ ám trên tay.

Không được, Park JiMin này phải vì tương lai của bạn thân mà quyết đến cùng.

"Ý, YoonGi hyung, anh làm gì ở đây?". JungKook hỏi ai đó tên là YoonGi đang đứng cầm theo những thứ mà sao trông quen mắt quá.

"Làm thêm, cũng được cả tuần rồi". YoonGi nhún vai. "Dù sao thì mấy người đến đây cũng chẳng để tâm lắm việc một thằng đực rựa đi phát thứ dành cho phụ nữ thế này đâu".

"Nhưng...có một tên kì lạ lắm". YoonGi nghiên đầu để nhớ lại.

"Kỳ lạ?". JungKook hỏi.

"Ừ, cậu ta đến đây mỗi ngày để nhận chúng vì lý do có thể lót giầy rất tốt".

À ha, Kim TaeHyung, lần này tao đã biết thứ gì có thể bịt mõm mày lại được rồi.

Bây giờ mới cảm nhận được cái gọi là tự viết fic rồi tự quéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro