Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GaKook] Thuốc

12h đêm, gã lắng nghe tiếng chuông ngân theo từng nhịp cách chừng ba giây phát ra từ cái nhà thờ cũ kĩ bên kia dãy phố, giai điệu quen thuộc của những kẻ chưa đi tìm những giấc mơ, một giai điệu quen thuộc mà Min Yoongi vẫn thường lắng nghe khi cái cửa hàng thuốc nhỏ lẻ của hắn là nơi duy nhất còn sáng đèn trong cái bóng đêm xứ York. Tấm biển hiệu với dòng chữ "Close" được viết xiêu vẹo nhưng trên chiếc cửa kính mờ dưới làn sương đêm vẫn đong đưa như có một cơn gió lạnh vừa ghé thăm nơi này.

Đêm nay tuyết sẽ rơi chứ? Cầu trời là không. Thật buồn rầu cho gã nếu phải lê cái thân yếu ớt này đi dọn tuyết sớm vào ngày mai trước khi mặt trời làm nó tan đi và biến nó thành một mớ hỗn độn. Gã lẩm bẩm.

Gã xăm soi cái lớp giấy ngã vàng bên ngoài từng chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng nhữn viên thuốc xanh đỏ bắt mắt mà những đứa trẻ vẫn nghĩ là kẹo. Một thứ kẹo không hề ngọt ngào. Ngón tay trắng bệch vân vê những đường bút chì mờ ảo.

"Thuốc".

Đinh~ Chiếc chuông nhỏ nơi cánh cửa hàng run lên và hắn biết có ai đó đã vào đây, một người không hề xa lạ, vẫn là 12h 01', vẫn là chiếc áo măng tô dày màu nâu ấm với chiếc mũ Beanie đen không thể nào che đi chiếc mũi đã ửng đỏ.

"Yoongi, em đến rồi". Cậu trai tươi cười khi vừa đặt một chân vào cửa hàng, cái ấm áp ừ chiếc lò sưởi cũ kĩ cũng đủ làm cậu ta thoải mái hơn cái lạnh giá đang muốn giết lấy mình ngoài kia. Đem chiếc áo khoác treo lên chiếc móc ghỉ trên tường và tiến lại phía kẻ vẫn dửng dưng.

"Anh đang chờ em, đúng không?". Nụ cười trên gương mặt cậu trai đủ sức làm bộ mặt nhăn nhó đối diện giãn ra phần nào, một chút thôi, Yoongi thừa nhận rằng gã đang chờ, nhưng không có nghĩa gã sẽ nói cho người kia nghe.

"Em lại đến sao? Anh nhớ rằng hôm qua anh đã đưa cho e số thuốc của hôm nay mà". Gã thờ ơ khi đôi tay vẫn bận rộn kiểm kê lại số lượng thuốc đã bán ra hôm nay. Gã biết con người kia cũng sẽ lại đến đây dù rằng hôm qua hắn chắc chắn đã đưa đủ phần hôm nay.

"Em đã uống hết rồi". Cậu trai nhún đôi vai gầy khi đôi môi nhỏ thản nhiên buông ra những lời làm người đối điện dừng lại để rồi lúc nhận ra đôi tay nhỏ đầ sức mạnh kia đang siết lấy cổ mình cũng là chuyện quá muộn.

"Nếu em uống hết số thuốc trong một lần em sẽ chết đấy. Em có bị điên hay không? Hay là cần thì để anh giết em khi không cần đến số thuốc đó". Những khớp tay trắng bệt bấu chặt vào chiếc cổ thanh mảnh như muốn bẻ gãy càng làm gã phát điên lên khi con người kia chỉ biết cười khúc khích.

"Nếu em uống hết thì hôm nay em có thể đến đây sao? Buông em ra nào Yoongi". Cậu trai trẻ vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang vặn vẹo hết cỡ mà thầm mong bàn tay ở cổ cậu sẽ buông lỏng đi. Chết tiệt. Nó cảm thấy nghẹt thở rồi. "Yoongi em không nói đùa đâu. Buông em ra nào". Chỉ có hét lên mới có hiệu nghiệm sao?

"Nếu em còn dọa anh như thế lần nữa anh nhất định sẽ mang cái cổ đẹp đẽ kia bẻ xuống đấy, Jungkook". Gã hầm hừ trước khi buông kẻ đang xoa lên những nét hằn trên cổ. Đau lòng gã, nhưng không làm như vậy liệu gã sẽ gặp lại người kia vào ngày mai hay không?.

"Em vẫn cảm thấy mất ngủ Yoongi à". Jungkook thở dài đầy chán nản. "Em đã cố gắng chợp mắt nhưng lại không thể Yoongi à".

Jungkook bị mất ngủ, hai năm là khoảng thời gian Jungkook chiến đấu với giấc ngủ của mình như một kẻ thua cuộc trước khi đẩy nó ra khỏi những giấc mơ. Jungkook tìm đến Yoongi như một cách tình cờ nó bước vào cái cửa tiệm lụp xụp này mà nó nghĩ là tiệm "thuốc".

"Em còn nghĩ đây là trại tâm thần đấy, thật không ngờ đây lại là tiệm thuốc".

Nó cũng tìm đến Yoongi như một thứ "thuốc", thứ nó gọi là Seduxen mà vào mỗi đêm.

"Hôm nay đã là ngày mấy rồi". Jungkook hỏi. "31.08". Yoongi trả lời khi gã liếc nhìn tờ lịch trên tường. "Anh đã nghe về câu chuyện cái xác trên đường cao tốc chưa?". Jungkook ra vẻ bí hiểm, trông cậu ta như biết tường tận về cái việc người đàn ông bị giết rồi vứt xác trên đường cao tốc vậy.

"Em lại nghe tin lảm nhảm ấy từ đâu vậy?".Gã dốc cái lọ "thuốc" lên tay mình một cách cẩn thận, gã muốn chắc chắn mình không lấy dư bất kì một viên thuốc nào vì người kia sẽ thản nhiên uống hết mà không kiểm tra lần nữa.

Một thói quen tai hại cho một kẻ quá tin tưởng vào hắn.

"Thế thì anh nghe câu chuyện về tiếng thì thầm tại cửa hàng thuốc chưa? Em muốn đến hỏi anh liệu cửa hàng đó có phải của anh hay không?". Jungkook cười khúc khích trong cái nhìn không mấy thiện cảm từ Yoongi. Hắn đã quá quen trong chuyện đứa trẻ này sẽ lại hỏi hắn về những câu chuyện nó nghe được từ đâu đó. Gã gần như đã phát rồ lên vì những câu hỏi lặp đi lặp lại đó, gã không biết gì cả, một chút cũng không.

Gã mong rằng người kia sẽ thôi lặp lại nó, hay chí ít là một câu hỏi mới. Một câu hỏi mà hắn biết chính xác câu trả lời. Về "thuốc", hay một vài thứ đại loại vậy.

"Em ước mình có thể ở lại đêm nay". Nó càu nhàu với chất giọng buồn ngủ. Nó quá mệt để trở về nhà vào lúc này. "Em có nghĩ cha em sẽ phát điên nếu phát hiện ra em biến mất và ông ta sẽ lục tung nơi này lên không?". Yoongi lẩm bẩm trước ánh mắt đầy vẻ bi thương như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi đầy tội nghiệp.

"Thôi nào, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.". Gã nói dù gã rất muốn giữ người này lại. Nhưng điều đó là quá nguy hiểm, với em và cả gã, điều đó sẽ không tốt lành gì nếu cha em biết chuyện đó. Gã không thích ánh nhìn của ông ta, nó soi mói đến mức thô lỗ, gã muốn đôi mắt ấy mất đi bởi cây gậy ông ta nắm trong tay.

Sao nước mắt gã lại chảy thế này.

"Anh hãy hứa rằng chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai". Jungkook khoanh tay khi nó vẫn nán lại trước cửa, có gì đó trong một khắc nó không tin tưởng người đàn ông này.

"Anh hứa". Gã hôn lên chiếc lông mày đang cau lại đầy khó chịu và làm nó giãn ra, gã lưu lại mùi hương này bên mũi mình như mọi khi trước khi em rời khỏi đây.

Em, thứ rượu ngọt khiến hắn say mèm trong mật ngọt, sẽ như thế nào để gã rời đi mà không có em.

Hôm nay thật khác biệt, Yoongi nghe thấy tiếng chuông cửa trước khi tiếng chuông từ phía cái nhà thờ kịp vang lên, 23h59'. Gã cảm nhận được tiếng bước chân vội vã trên con đường vắng, xứ York đêm nay trời lại sương.

"Vậy ra anh vẫn giữ đúng lời hứa". Jungkook tiến hẳn vào trong cửa tiệm, không áo khoác, không mũ Beanie, cái hơi lạnh đang bám vào em như đang hớp lấy từng chút ấm áp một trước khi em kịp vào đây. Sẽ ra sao nếu chuyện này là quá muộn?

"Hôm nay em cảm thấy rất ấm áp". Jungkook phớt lờ cai cau mày khó chịu từ kẻ lớn tuổi hơn mình, nó chẳng bao giờ muốn làm điều đó dù tên kia luôn ép nó làm như vậy.

Jungkook là một đứa trẻ ngang bướng.

"Hôm nay là 01.09". Jungkook cười xòa khi áp mặt mình lên tấm kính trên bàn, để hơi thở mình làm mờ nó trước khi vẽ lên. "Anh sẽ không quên hôm nay là ngày gì, đúng không?". 민윤기, nó vẽ lên hơi thở mình như vậy.

Gã im lặng, gã hẳn không bao giờ quên ngày này, gã không được phép làm như vậy. Gã đặt lên bàn chiếc hộp nhỏ được gói bằng những tờ báo cũ mà có lẽ nó xuất bản vào tháng ba, hay thậm chí là trước đó dù Jungkook chẳng mấy bận tâm về nó nhưng có lẽ trong một giây nó thấy được ngày tờ báo phát hành. 09.03

"Gì đây, sinh nhật của em anh lại tặng "thuốc" cho em sao?". Jungkook nhếch mép khi nó nhìn vào những viên "thuốc" màu đỏ trong lọ.

"Không phải em luôn thích chúng sao?". Yoongi bật cười. "Anh đã cố gắng suy nghĩ nhưng anh tin nó là thứ em cần nhất?". Gã mở cái lọ, cầm trong tay một viên"thuốc" đỏ, mùi vị này...

"Yoongi". Tiếng kêu khẽ đủ đánh thức kẻ ngây dại. "Đêm nay em sẽ ở đây". Nó vẽ lên môi mình nụ cười đầy mệt mỏi, nó muốn ngủ hơn bao giờ hết, nó muốn ở đây, ở bên cạnh Yoongi. Và đêm nay, nó sẽ có được điều đó, cả giấc ngủ và Yoongi.

Nó gối tay mình lên gã khi ngã lưng lên chiếc giường chật hẹp, những tiếng cót két, nó nghe cả những tiếng leng keng kì lạ, tiếng xe cứu thương chật vật..., nó nghe thấy tiếng ai đang khóc...ở đâu?...Bệnh viện tâm thần chăng? "Chúng ta ngủ thôi, Yoongi à". Viên kẹo màu đỏ, như cách nó trôi qua cổ họng nó cũng thật ngọt ngào. Rồi nó sẽ ngủ ngon thôi. Qua đêm nay nó sẽ lại ngon giấc, trong cái giấc ngủ dài như nó sẽ không bao giờ muốn tình dậy.

"Ngủ ngon, Jungkook". Đôi môi chạm lên chiếc trán nhỏ, nó ngửi thấy nó, một mùi hương quen thuộc.

Mùi "thuốc". Mùi của Yoongi

09.03 – Jungkook, anh thấy cơ thể mình mất đi từng phần, anh thấy cả người đàn ông đó. Ông ta không có lỗi, lỗi là ở người đã cướp đi người ông ta yêu nhất. Xin lỗi em, anh đã không thể trở về.

Anh yêu em, Jeon Jungkook

01.09 – Yoongi, em thấy những người thật kỳ lạ ở đây, tại sao cha em lại khóc? Tại sao ông ấy lại đặt những bông hoa huệ tây thật đẹp bênh cạnh em. Thật thơm, giống như mùi của Yoongi. Ngọt ngào hơn cả "thuốc" – những viên thuốc của Yoongi.

Em yêu anh, Min Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro