Mở đầu
Author: BioBunny🐰
Thể loại: Boy x Boy
Nhân vật: Các thím biết rùi hen ( 6 anh và cậu ).
Ngày debut truyện: 22/01/2020.
______________________
Trước phòng chờ ở khu cấp cứu.
' Trời ơi là trời thằng nghiệt tử, mày muốn giết chết chị mày hay sao vậy, HẢ ??? '
' Ở nhà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, không giúp gì được thì thôi mà còn báo hại thêm nữa '
' Không hiểu sao mình lại sinh ra nó nữa, biết trước vậy đem vô rừng cho nó chết cho rồi, giữ làm chi cho nó gây hoạ thế này '
' Ha, một đứa như nó... Lại gần ai là có xui xẻo ngay '
' Anh chị nó tốt bụng, tài giỏi bao nhiêu. Còn nó thì gây hoạ, vô dụng bấy nhiêu. Phải chi nó bằng một góc của anh chị nó thì hay biết mấy '
' Danh dự của Jeon gia chúng ta... Nó sẽ sớm hủy hoại mất ....'
---- Bla Bla những lời sỉ vả ấy ----
Trước mặt những con người đang thốt lên những lời tiêu cực đó. Là một cậu bé có vẻ ngoài khả ái, đẹp như thiên thần chỉ mới 12 tuổi còn non nớt, còn ngây ngô không biết gì. Cậu bé tội nghiệp là đang đứng như trời trồng, cúi mặt xuống lặng thinh như pho tượng mà hứng chịu những lời nói có thể ' Giết chết tâm hồn trẻ thơ ' tưởng chừng như vô hại, mà những lời nói đó là từ những người thân được gọi là gia đình ấy... Nói ra một cách tàn nhẫn nhất. Chỉ vì một chuyện nó hết sức bình thường, mà nhà nào cũng sẽ có xảy ra một lần trong đời.
Cậu bé vẫn cứ im thinh thít không nói lời nào, mặc dù nước mắt cứ tuôn rơi, ướt hết trên gương mặt xinh đẹp đó. Đôi tay bé nhỏ cứ nắm chặt quần đến nhăn nheo khó tả. Đôi vai gầy run rẩy lên từng chút vì tiếng khóc ảnh hưởng. Người người đi ngang qua, thấy bóng dáng nhỏ xíu ấy, liền xót xa đau lòng thay cho cậu...
" Két "_ Tiếng cửa phòng được mở ra, và bóng dáng bác sĩ bước ra với dáng vẻ chính trực, ưa nhìn.
" Bác... Bác sĩ, con...con gái/ cháu gái của tôi sao rồi? "_ Bọn họ thấy cánh cửa mở liền xúm lại gần bác sĩ mà hỏi liên hồi.
" Cô bé đó không có vấn đề gì về da dẻ hết, chỉ là vì quá sợ hãi cho nên ngất xỉu thôi. Tôi thấy là..."_ Bác sĩ đang nói thì liền chú ý cậu bé đang đứng đằng sau họ im ru nãy giờ.
" Cậu bé nhỏ xíu ấy là bị thương nhiều nhất đấy. Các vị nên chú ý cậu bé đó đi..." .
Cậu bé bất ngờ ngước gương mặt đang ngấn lệ lên nhìn bác sĩ, bác sĩ đó giật mình vì gương mặt có nhiều vết tát, bầm, sẹo chưa lành đó. Bác sĩ trầm mặt liền dẫn cậu bé đi, và cũng không quên phán lại với bọn họ một câu.
" Từ nãy giờ ở trong phòng, tôi đã nghe thấy hết tất cả. Mấy người thật... Giống như ' Cầm thú ' ấy. Thật kinh tởm "_ Nói rồi, bác sĩ dẫn cậu bé ấy đi đến phòng khám riêng để chữa lành hết mấy vết thương cho cậu.
2 tiếng sau.
Bọn họ đang ở phòng bệnh để chăm sóc cho con gái/ cháu gái cưng của mình. Cô bé luôn là niềm tự hào trong mắt bọn họ, tốt bụng và hiểu chuyện. Vì thế, cô bé luôn nhận được nhiều tình thương, nhiều thứ của bọn họ ban thưởng cho hết là vậy. Nhưng, cô bé không hề vì những thứ đó mà bị lay động, thành một tiểu thư chảnh choẹ, chua ngoa như bao con người khác. Cô bé là một người trong sáng, đáng yêu, luôn yêu quý mọi người và những đứa em trai nhỏ xíu của mình rất nhiều.
Cô bé vừa tỉnh lại thì ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Họ đưa nước, đút cháo, hỏi han cô đủ thứ. Nhưng, bọn họ không biết rằng cô bé đang muốn tìm kiếm em trai nhỏ xíu của mình ở đâu, liền hỏi thăm ngay. Ai nấy đều đen mặt, tức giận khi nghe câu nói đó, khiến cô bé ngơ ngác không hiểu tại sao.
" Appa, umma, cô chú à. Kookie đâu rồi? ".
" Sao con hỏi cái thằng nghiệt tử đó làm gì. Nó là người đã hại con ra nông nỗi này mà "_ Appa cô nghe thấy liền tức giận mà lớn tiếng vì cậu bé.
" Appa, mọi người à. Hãy nghe con nói....".
" Chuyện tới nước này rồi mà con còn bênh vực cho nó nữa sao, HaeWon? "_ Umma cô cũng rất tức giận không kém gì ông appa.
" Chuyện này, không phải là tại em ấy. Lúc đó con bị vắp vỏ chuối thì Kookie thấy liền đỡ con, nhưng lúc Kookie đỡ con thì con thấy em ấy bị u đầu đến máu chảy nhiều lắm, nên con sợ con xỉu, chứ em ấy không hề làm gì có lỗi hết, xin appa umma đừng trách em ấy nữa "_ HaeWon.
" Vậy thì được, nó mà cố tình thì nó liệu hồn cái mạng quèn của nó là vừa ".
Bọn họ cứ thế mà thay phiên nhau chăm sóc bảo bối nhỏ đó. Tới lúc cậu bé đó trở về thì ai nấy coi như vô hình, không tồn tại. Cậu bé rũ đôi mắt to tròn xuống, buồn bã và đau lòng. Cậu không hề xứng đáng một chút gì đối với bọn họ, cậu bé được ở trong ngôi nhà đó, đơn giản là chỉ nhận được sự bố thí chỗ ăn, chỗ ở như người lạ qua đường vậy.
......................................
Từ nhỏ đến giờ, cậu bé chưa từng được cảm nhận tình yêu thương của ba mẹ ruột thực sự của mình chỉ một lần. Cái mà cậu bé nhận được là sự kì thị, ghét bỏ, những đòn bạo lực dã man, và bị xem là một con ' Quái vật ' không hơn không kém. Vì cậu bé đó sinh ra trong một cơ thể mà nói ra thì không ai có thể tin được... Cậu bé không may mang trên người một bộ phận mà người đời hay nói là nam không ra nam, nữ không ra nữ... Người ta gọi nó là ' Song tính '.
Bị gia đình ruồng bỏ chưa đủ. Ngay cả những người bạn cùng chơi thân với cậu, và người cậu thương thầm, mến mộ cũng đã khinh miệt, xa lánh cậu như tránh những thứ không cần thiết ở ngoài đường. Cái lý do hết sức như cơm bữa của xã hội này là... Bí mật của gia đình cậu, bọn họ ngày tháng trôi qua đều đùa cợt, ăn hiếp, và sỉ nhục cậu không hề có chút thương tiếc, thấu hiểu. Cứ như thế, cậu trở nên lười phản ứng, lười nói chuyện và lười đau lòng vì những thứ không bao giờ làm cậu hạnh phúc...
Giờ cuộc đời của một cậu bé mang tên Jeon JungKook là một chuỗi dài của những cuộn phim tràn ngập nước mắt và sự bất hạnh, đau khổ. Hạnh phúc không bao giờ dành cho cậu, cậu sinh ra trong kiếp sống không có từ tình yêu, yêu thương. Nó là một thứ gì đó rất đắt đỏ, và rất xa xỉ hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Cuộc sống bao phủ một màu xám, trắng đen ảm đạm, vô vị và tối tăm như cái kiếp nạn này của cậu vậy. Kiếp nạn đầy đau thương....
=== TO BE CONTINUE ===
Mong cả nhà ủng hộ bé con vừa mới được sinh ra của em ạ. Án nhon 😘💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro