Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 9 ^

    Bước chân nặng trĩu lết thết trên con đường phía trước, trời đã bắt đầu mưa nặng hạt. JungKook cậu ôm một nỗi đau khổ vào trái tim yếu ớt đầy rẫy vết thương của mình. Hiện giờ con đường vắng vẻ, chỉ còn hình bóng cô đơn đang hoà vào cơn mưa ấy. Khung cảnh cô đơn, đượm buồn đến lạ. Có lẽ, ông trời thấu hiểu cảm xúc của cậu, cho nên vừa bước đi có mấy bước thì cơn mưa đã ập đến rồi.

    Không có dù, cũng không có áo khoác ngoài. Thân một mình lẻ loi ướt đẫm, nước mắt cũng hòa theo cơn mưa. Cậu khóc trong thầm lặng, khóc dưới cơn mưa lớn của cuộc đời. Cuộc đời cậu bây giờ có kể hết mấy cái đau khổ cũng vẫn chưa đủ. Trái tim này đau lắm, nhói lắm. Máu mủ ruột thịt của bọn họ mà cũng không một chút động lòng, xúc động khi cậu xuất hiện. Từ đầu bước vào nhà cho tới khi cậu ký trên tờ giấy đó rồi ra về, thì trên gương mặt vẫn không biểu lộ gì cả, ngoại trừ bà quản gia và cô chị HaeWon của mình.

  Không những thế, họ còn buông lời phủi bỏ, khinh miệt, lăng mạ cho rằng cậu không xứng là người của Jeon gia. Là sao chổi làm vận may của nhà họ không được khai sáng. Haha, cuộc đời nhiều đắng cay, bất hạnh ấy... Đã làm cho cậu bây giờ trở nên vô cảm, không một chút gì gọi là tin tưởng những thứ gọi là tình cảm cả. Cho đi quá nhiều, để rồi không nhận được gì ngoài sự xúc phạm, sỉ nhục của người đời.

    " Haha... Từ con... Thân kiếp mồ côi... Haha... Cuộc đời này... Bất công... Khổ ải mà..."_ JungKook.

   Cậu vẫn luôn tự hỏi rằng... Tại sao cậu lại được sinh ra? Và sinh ra để... Làm gì?

   Sinh ra... Để cho người ta khinh miệt, sỉ nhục, xúc phạm. Sinh ra trong kiếp nạn phải sống khổ, sống không bằng chết. Số kiếp quả thực đùa vui thiệt đấy.

     " Ha... Mình vốn là đồ thừa vứt đi... Không ai... Thèm ngó tới... Ha..."_ JungKook.

    Và... Giây phút này, cậu đi không nổi nữa. Đôi chân nặng nề không tiến nổi một bước. Đôi mắt mỏi mệt, nhoè đi vì cơn mưa ào ào tạt vào mặt. Cậu lờ đờ khuỵu gối xuống, khóc nấc lên. Đau đớn tột cùng... Rồi... Gục xuống mặc cho cơn mưa càng lúc càng lớn đi.

   Cũng cùng lúc đó, BaekHyun đang đi trên đường về thì chợt thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang gục xuống trên con đường ướt nhẹp, trời đang mưa gió. Hốt hoảng liền chạy tới đỡ cậu lên. Lay người cậu.

     " Trời ơi, JungKook a. Cậu sao vậy nè, sao lại ra nông nỗi như vầy. JungKook a, JUNGKOOK!!! "_ BaekHyun.

     Tình hình càng lúc tệ đi. BaekHyun đành cõng JungKook về nhà mình. Không ngờ JungKook lại làm người này lo đến sốt ruột vậy.

     Ai đã làm JungKook tổn thương đến mức này đây? Thật không phải là người nữa rồi...

     JungKook cảm nhận có hơi ấm của ai đó. Hơi ấm này... Khiến cho cậu có cảm giác rất bình yên, bình yên đến nỗi... Cậu chìm vào giấc ngủ luôn, không động tĩnh gì.

               ...................................

   .   Buổi tối.

     " Ưm..."_ JungKook.

     " Con trai, con tỉnh rồi sao? Nào, để bà đỡ con ngồi dậy ăn cháo nha...".

   JungKook vừa tỉnh dậy thì bất ngờ chạm mặt với một người được coi là bà ngoại của BaekHyun, là người yêu thương BaekHyun nhất. Lúc nào cũng tin tưởng và đứng về phía BaekHyun. Như sự việc gần mấy tuần nay, bà luôn là người chống đối cả dòng họ để bảo vệ BaekHyun cháu cưng của bà. Vì bà biết, BaekHyun của bà hoàn toàn trong sạch.

     Bà nở nụ cười hiền hậu, xoa đầu cậu. Cậu lần đầu được nhận nụ cười hiền dịu như vậy. Cậu liền nhớ người bà của cậu, vì bệnh tật nên mới mất. Nước mắt cậu khẽ rơi, cậu nhớ bà của mình, nhớ rất nhiều.

      " Kookie a, sao vậy con? Nào nào, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không ai có thể làm con tổn thương nữa. Có bà rồi đây, nín đi con, cháu của bà...".

    Bà bây giờ coi cậu như cháu trai của mình vậy. Bà ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. JungKook xúc động với cái ôm ấm áp đó. JungKook càng khóc nhiều hơn, BaekHyun thấy thế liền đứng nhìn từ xa. Thương xót cho cậu.

   Thật đáng thương, lần đầu được thương yêu như vậy, làm sao mà kiềm lòng nổi cho được.

    " JungKook a, ăn cháo đi nè. Rồi uống thuốc. Cậu sốt cao lắm đó "_ BaekHyun.

     " Ê, cháu tao đang buồn. Cứ từ từ cho cháu tao nín dứt một cái. Bây làm gì làm đi ".

    " Ngoại à, sao ngoại nỡ..."_ BaekHyun.

    " Hừm, lớn to xác rồi còn giành với nhỏ sao? Bà có dạy cháu thế à? ".

    " Dạ con không ý đó. Ý con là... Ngoại hãy cho JungKook ăn chút cháo đi, rồi uống thuốc. Con mới đi mua thuốc về "_ BaekHyun.

    " À, rồi rồi. Để đó đi, cho thằng bé ăn cháo xong rồi uống thuốc. Chăm sóc cho tốt đấy, bà ra ngoài trước ".

    " Dạ, ngoại cứ nghỉ ngơi đi. Để con chăm sóc cậu ấy "_ BaekHyun.

    " Ừm ".

    Nói rồi, bà chậm rãi ra ngoài, để cho cậu có một chút tâm trí ổn định một lát. BaekHyun cháu bà sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Bà yên tâm vì thằng cháu của bà giỏi giang, tốt bụng như thế, JungKook có thể trút hết ra ngoài nỗi niềm ấy để nhẹ lòng hơn.

   " JungKookie a, ăn chút cháo lót dạ đi. Tôi có mua thuốc than cho cậu rồi nè. Ăn rồi uống cho mau khỏe..."_ BaekHyun.

   " Tôi không đói... Tôi không muốn ăn..."_ JungKook.

   " Tôi hiểu cậu đang rất đau lòng, nhưng đúng ra phải ăn chút gì vô đi chứ. Rồi muốn đau lòng sao đau lòng. Nào, ăn chút cháo đi... "_ BaekHyun.

   " Ha... Anh thấy tôi... Thảm hại lắm đúng không?... Một thằng như tôi... Phụ mẫu đều từ tôi.... Một cách dứt khoát... Không nói không rằng gì... Kêu tôi ký cho xong... Và... Chấm dứt hết... Hết thật rồi... Haha... Hức... "_ JungKook.

    " JungKook... À..."_ BaekHyun bắt đầu lo lắng, nắm bàn tay JungKook thật chặt.

    " Hức... Tại sao... Tại sao ông trời lại không cho tôi... Một mái ấm gia đình hạnh phúc thực sự... Hức... Tại sao ai ai cũng đều chỉ trích... Khinh miệt tôi từng chút một... Tại sao... Hức... Tại sao lại đối xử bất công... Với tôi như vậy... Tôi có làm nên tội gì đâu chứ... Hức... Hức... ".

   JungKook bật khóc nức nở, BaekHyun liền ôm chầm lấy cậu. Xoa đầu cậu vỗ về.

    " JungKook a, cậu nín đi. Đừng khóc nữa... Tôi đau lắm... Tôi đau lòng lắm có biết không?... Có tôi và ngoại... Ở đây rồi... Sẽ không ai... Làm cậu tổn thương nữa đâu... Nín đi nha... Mình ăn cháo... Rồi uống thuốc cho mau khỏe nè... Ha ".

    BaekHyun cố kiềm cảm xúc lại. Nghe những lời này, BaekHyun thấy điều rưng rưng nước mắt, đau lòng thay cho số phận của cậu. Liền chợt nhớ lại năm đó... Thật đau lòng... Trớ trêu cuộc đời. Người cậu yêu thương lại không hề tin tưởng cậu. Và người cậu yêu bằng cả trái tim cũng ruồng bỏ cậu không hề tiếc nuối. Có cái đau nào bằng việc người mình yêu thương bỏ rơi mình, và không tin tưởng mình hay không?

    " Hic... Ờ, haha. Bây giờ ăn cháo xong á, tôi với cậu nói chuyện thâu đêm cùng nhau được không? Tôi sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì cậu nói. Vì... Tôi đã trút hết rồi... Chỉ còn cậu đó, JungKook..."_ BaekHyun.

    " Ừm... "_ JungKook.

    " Ừa ừa, ah~ đi nè... Ah~ "_ BaekHyun.

   Sau một hồi bón cháo thuốc gì xong. Cuối cùng hai người ngồi trong phòng,  một người im lặng, một người đang cố bắt chuyện để tâm trạng người kia tốt hẳn lên. JungKook sau một hồi trầm lặng, thì cuối cùng cũng mấp môi nói chuyện.

    " Sao anh... Lại tốt với tôi như vậy?..."_ JungKook.

    " Cậu lại hỏi mấy câu vô nghĩa ấy rồi? Cậu và tôi... Giống nhau mà... "_ BaekHyun.

    " Nhưng đúng ra... Anh còn có ngoại bên cạnh, còn tôi thì không... "_ JungKook.

     " Thôi mà, cậu sao lại... Tôi ức chế thiệt á. Sao cậu cứ bi quan quài trong khi bây giờ đã có tôi và ngoại tôi bên cạnh? Cậu bị mưa tạt tới hỏng đầu luôn rồi sao... "_ BaekHyun.

     " Tôi... Không phải... Ý tôi là... "_ JungKook.

     " Cậu... Có phải cuộc sống đã làm cậu mất niềm tin vào một thứ... Được gọi là tình cảm, đúng không? "_ BaekHyun.

   JungKook cậu khựng lại sau câu nói đó của BaekHyun. Cậu không nói gì mà cúi đầu xuống, ánh mắt đượm buồn sâu sắc.

   BaekHyun hiểu được tâm lý của cậu. Ngừng nói ngay, nhưng cũng không để cậu phải chịu nổi buồn ấy nữa. Liền nghĩ ra trò vui để tâm trạng cậu tốt hơn hẳn.

   " Này JungKook. Cậu có bao giờ được người khác cho xem mặt em bé mới sinh chưa? "_ BaekHyun.

   " Không có. Thì sao vậy? "_ JungKook.

    " Cậu nghĩ... Em bé mới sinh sẽ đáng yêu hay có hơi sợ sợ? "_ BaekHyun.

    " Tôi thấy bình thường à, tôi nghĩ em bé mới sinh sẽ làm người khác rất yêu thích "_ JungKook.

    " Cậu biết không? Ngoại tôi nói... Tôi hồi đó mới sinh, ẵm trên tay mà ngoại tôi cười dữ lắm "_ BaekHyun.

     " Ể sao lại vậy. Tôi cứ tưởng..."_ JungKook.

     " Thôi, đừng tưởng gì hết. Tưởng tượng khác xa thực tế lắm "_ BaekHyun.

      " Ồ, vậy... Sau đó thì sao? "_ JungKook.

      " Thì... Cả nhà tôi thấy tôi vậy... Thì cười nghiêng ngả luôn còn gì nữa. Không hiểu sao nữa? Không lẽ tôi sinh ra là để tấu hài hay sao? Haizz thiệt..."_ BaekHyun.

       " Haha, tôi thấy anh cũng được mà... "_ JungKook khẽ nở nụ cười vì câu chuyện của BaekHyun.

       " Jung... JungKook... ".

    BaekHyun bất ngờ khi thấy JungKook vừa nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên cậu ta thấy ai đó cười mà đẹp như vậy. Nụ cười của một thiên thần, nụ cười thuần khiết nhất chưa từng thấy.

     " Đẹp... Đẹp quá "_ BaekHyun.

     " Hở? Anh nói gì... "_ JungKook.

     " Ơ không... Không có gì, hì "_ BaekHyun.

     " Cảm ơn anh vì đã tâm sự cùng tôi nãy giờ. Trong lòng tôi nãy giờ đã nhẹ nhõm hơn rồi... "_ JungKook.

     " Thật... Thật sao... Vậy thì tốt rồi. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm là tôi vui rồi. Cậu sẽ không phiền lòng thêm nữa. Bây giờ... Cậu phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi lấy sức cho một ngày mới mẻ hơn, được không "_ BaekHyun.

       " Ừm "_ JungKook.

      " Rồi, ngủ thôi. Tôi về phòng trước đây. Cậu ngủ ngon nha "_ BaekHyun.

      " Anh cũng vậy "_ JungKook.
  
    Màn đêm tối mịt, cơn mưa vẫn chưa dứt. Âm thanh rào rào khiến tâm trạng ai kia thanh thản hơn. Chìm vào giấc ngủ cũng nhanh hơn nữa. Cô đơn hôm nay sẽ tan đi, ngày mai rồi sẽ khác.

                  ............................

      Bang WJ17.

   " Bang chủ cho gọi em? ".

   " Ngồi đi "_ WW.

   Tên thuộc hạ chậm rãi ngồi. Sát khí đen ngòm bao quanh con người đang ngồi đối diện tên đó, không dám nhìn ánh mắt đó vì nó quá lạnh lẽo. Cứ như nhìn một phát là xử trảm luôn không cần đao phủ cầm dao luôn nữa. Người đó cầm ly rượu đỏ nhâm nhi một ngụm, rồi lên tiếng hỏi.

   " Chuyện tôi nhờ cậu, ra sao rồi? "_ WW.

   " Dạ, cái cậu đó... Bữa trước em nghe thấy gia đình họ Jeon kêu qua đó để... Ký giấy từ con. Lúc đó cũng không lâu... Cậu đó... Ra ngoài cúi gằm mặt xuống, em nhìn thoáng qua là biết đang khóc rồi... Rồi mưa cái nữa... Em...".

   * RẦM *_ WW giận dữ đập mạnh vào bàn.

    " CON MẸ NÓ, rồi... Có ai thấy em ấy bị dầm mưa không? "_ WW.

    " Dạ, có một người con trai, cậu ta hoảng hốt liền đỡ cậu đó lên... Và em cũng đi theo sát chiếc xe đó, chiếc xe chạy đến một ngôi nhà nhỏ... Trông rất quen ".

    " Quen sao? Chiếc đó đậu vô nhà ai? "_ WW.

    " Dạ...  Là của Byun gia...".

    " Byun gia sao? Nhưng... Tôi nhớ Byul gia ở một căn biệt thự rộng hơn trường học nữa mà, ngôi nhà nhỏ... Không lẽ..."_ WW.

    " À, em nhớ rồi... Trước đó nữa, Byun gia có chuyện lớn xảy ra, lỗi lầm đều đổ lên đầu Byun thiếu gia rồi bị đuổi ra khỏi nhà mặc dù cậu ta không có làm gì sai hết... Cho nên, cậu ta mới sống với... Bà ngoại của mình... ".

    " Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy là em ấy... Được cậu ta cứu vớt. Chắc chắn cậu ta và bà ấy đã chăm sóc em ấy thật tốt rồi..."_ WW.

    " Dạ đúng rồi... Ạ ".

    " Ừm, vậy... Cậu... Liên hệ với trường em ấy học xin cho em ấy nghỉ đi. Rồi nói cho Wrist biết luôn. Và... Nhớ theo sát em ấy 24/24, có gì gọi cho tôi. Nhớ chưa ? "_ WW.

    " Dạ ".

    " Em ấy đã chịu khổ nhìu rồi. Chỉ còn tôi mới có thể thương yêu em ấy thôi. Hừ, tôi thà sống kiếp mồ côi, còn hơn sinh ra trong gia đình có cha mẹ còn không bằng một con thú "_ WW.

     " Bang chủ à... ".

     " Thôi, cậu đi đi, tôi muốn ở đây một mình "_ WW.

     " Dạ, em xin phép "_ Tên thuộc hạ đó nói rồi liền ra khỏi phòng.

    Căn phòng chủ đạo màu đen của bóng tối. Chủ nhân của căn phòng này nhìn xa xăm, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, khiến cho nỗi hận thù liền dâng lên ngày một cao thêm. Không ngờ... Miệt thị chưa đủ, rồi còn làm đơn từ thân luôn nữa. Người em trai tội nghiệp của anh ta, anh ta nghĩ đến liền không chịu được, muốn tiến tới bảo vệ em ấy, cho em ấy nhiều tình thương nhất có thể của mình.

    Một sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay như WW. Vì em trai mình mà sẵn sàng rơi lệ thật nhiều, thương cảm cho em trai của anh ta còn hơn gia đình của mình hiện tại ( có lẽ vậy ).

    " JungKook a, giờ này em ra sao rồi? Anh hai... Anh hai thương em lắm, mong em vẫn khỏe mạnh, và được một ngày anh em mình sẽ đoàn tụ với nhau. Hãy đợi anh hai nhé, Kookie của anh "_ WW's Prov.

                   ...............................

    Ở nhà chung của tứ tộc thiếu gia.

    " Này, chuyện kết hôn gì đó... Bên nhà con bé kia sao rồi? "_ Ông bà Kim.

  Hôm nay cha mẹ bọn họ kéo đến nhà chung để bàn bạc chuyện kết hôn của mấy đứa quý tử này. Và sẵn giáo huấn một phen để cảnh cáo tụi oắt con đó về chuyện học hành.

    " Dạ, hiện HaeWon chưa có câu trả lời. Còn hai ông bà già đó thì... Đồng ý liền tức khắc luôn "_ SeokJin.

    " Ừm, ba mẹ nó đồng ý là được rồi. Con bé kia... Thì để sau đi "_ Bà Park.

    " Dạ dạ "_ Bọn họ.

    " Mà... Chuyện học hành sao rồi? Chúng mày mà ăn chơi lêu lỏng, tới trường mán vốn tới đây là tao cắt thẻ, cắt hết tiền ăn tiền của mẹ tụi bây luôn đó "_ Ông Min.

    " Ông à, bình tĩnh đi. Ổng nói đúng đó, mấy đứa mày có không? "_ Bà Min.

     " Không có thì sao? Mà có rồi thì sao? Ba mẹ à, tụi con học xong học phần lớp 12 rồi ba mẹ còn muốn gì nữa..."_ YoonGi.

     " Để rèn lại cái tính ham chơi, hổ báo của chúng mày. Tụi mày có thù oán với ai sao mà để chỗ nào chỗ nấy trên người chúng mày vết tích đầy thế hả con ? "_ Bà Jung.

      " Thù oán gì với ai đâu mẹ, xây xát nhẹ thôi mà. Ở trường chán muốn chết "_ JiMin.
  
     " Cứ suốt ngày gây chuyện, nhà mấy rài lắm việc vậy còn chưa đủ sao? Mấy thằng trời đánh thánh đăm "_ Bà Park.

     " Người ta ai dám động đến chúng mày... "_ Bà Kim.

      " TAO NÓI MỘT LẦN CUỐI. TỤI BÂY... NẾU MUỐN CÓ TIỀN ĂN XÀI, CÓ TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ THÌ CỐ NGỒI Ở TRƯỜNG HỌC ĐÀNG HOÀNG ĐI. RỒI SẮP TỚI THI RỒI ĐÓ, NGHỈ CHO NHIỀU VÔ RỒI ĐÓNG LỜI HỌC LẠI THẤY BÀ NHA CON "_ Ông Park.
  
      " Đấy, chúng mày tốt nhất nghe lời đi. Đừng để giống như mấy thằng bụi đời ở xó chợ đấy. Cơm không có mà ăn "_ Ông Jung.

      " Haizz, biết rồi biết rồi... "_ HoSeok.

      " Ba mẹ về đi, tụi con muốn nghỉ ngơi "_ TaeHyung.

      " Ơ, thằng oắt con này. Mới qua có chút mà đuổi mấy ông bà già này rồi. Mày nhỏ nhất đó "_ Ông bà Kim.

      " Có đuổi đâu, chỉ kêu về nhà thôi mà... "_ NamJoon.

      " Ừ thì kêu về, làm cái giọng y chang đuổi khách à, hừ "_ Bà Jung.

      " Thôi thôi về đi. Mặc xác chúng nó. Đi "_ Ông bà Min.

     Mấy ông bà bất lực thở dài với mấy thằng quý tử nhà mình. Đành đứng lên đi về, quản gia liền tự giác tiễn khách rồi lúi cúi vào nhà.

      Một hồi sau.

   " Ê, tụi bây nghĩ gì đi. Nhất định phải cưới em ấy về cho bằng được "_ JiMin.

   " Thì... Nói với ổng bả thôi. Hối thúc nhiều vào "_ TaeHyung.

    " Rồi biết chừng nào mới xong. Tao có hơi linh tính... Em ấy sẽ tìm cách trốn tránh mất "_ YoonGi.

    " Vậy còn chuyện học thì sao? Không lẽ vừa học vừa cưới à? "_ SeokJin.

    " Chứ phải như thế quài sao? Tao không chịu được "_ HoSeok.

    " Tụi bây suốt ngày chỉ biết yêu với đương. Sao không nghĩ đến chuyện lập nghiệp trước đi. Không lẽ dựa vào tiền mấy ổng bả sống quài ? "_ NamJoon.

     " Nó nói đúng đó, dựa dẫm quài, không có nghề ngỗng gì sao lo cho Wonie? "_ HoSeok.

     " Ừm, phải đó. Trước hết là phải... Lập nghiệp cái đã... "_ JiMin.

     " Mai về nhà mấy ổng bả nói đi. Được không? "_ YoonGi

     " Ừa, quyết định vậy đi "_ Bọn họ

      " Mà... Chuyện của thằng khứa đó thì sao? "_SeokJin.

      " Kệ mẹ nó đi. Nó mà dám đụng một cọng tóc nào thì giết chết, tàn xác, phanh thây nó... "_ HoSeok. 

      " Rồi rồi, bớt nóng lại đi. Ngủ nghê gì, mai còn về nhà nữa "_ TaeHyung.

      " Quản gia, đóng cửa nẻo gì cho cẩn thận, tụi này đến giờ ngủ rồi... "_ JiMin.

      " Vâng "_ Quản gia.

    Màn đêm buông xuống. Có mấy người nào đó, ngủ trong niềm thỏa mãn về những chuyện xảy ra. Mà ngày mai... Là ngày mong đợi nhất mà họ từng trải qua...

              ...................................

    Ngày hôm sau.

     * Tít... Tít... Tít... Tít... *

    " Aish, con mẹ nó... Ồn chết đi được... ".

   Tiếng báo thức reo inh ỏi. Mấy con người kia thì vẫn còn say giấc chưa chịu dậy. Chịu không nổi liền đập một phát cái đồng hồ rồi hư luôn.

     " Dậy đi chúng mày. Tới giờ qua nhà ổng bả rồi..."_ NamJoon.

     Và khoảng 20 phút sau. Từ mấy con người mới vừa tỉnh không biết trời trăng gì, đầu tóc bù xù giờ thành mấy chàng trai đẹp chuẩn quốc tế, dân chơi chợ búa không sợ ai.

    " Ăn đi rồi đi "_ SeokJin.

     " Ok " .

   Ăn sáng xong xuôi, bọn họ liền lên chiếc xe đắt tiền nhất của mình chạy về nhà mình.

    Ở biệt thự Kim gia.

   " Ô, đúng lúc định gọi cho chúng mày tới đây nè. Vào nhanh đi "_ Bà Kim.

    Bọn họ bước vào, đập vào mắt họ là những bậc phụ huynh mẫu mực nhất thiên hạ. Và cũng có thêm sự góp mặt của ông bà Jeon. Đến đây đàm đạo về chuyện hôn nhân của những đứa trẻ. Bọn họ tìm chỗ ngồi. Bắt đầu cuộc trò chuyện.

    " Ô, bác Jeon trai, bác Jeon gái mới đến "_ TaeHyung.

    " Ừm, TaeHyung a "_ Bà Jeon.

    " Hai người đã có quyết định rồi sao? "_ SeokJin.

     " Đúng vậy, cho nên tụi ta mới đến đây... "_ Ông Jeon.

     " Thật tốt quá, mà...HaeWon đâu rồi bác? "_ JiMin.
  
     " Nó nói không đến được. Cho nên... "_ Bà Jeon.

    " Dạ thôi... Không sao "_ HoSeok.

    " Con gái của anh chị... Chắc hẳn là một nàng tiên hay nữ thần trong truyền thuyết gì đó, mới khiến cho con trai chúng tôi mê mệt và yêu sâu đậm như vậy, hừm... "_ Bà Min cảm thán vẻ đẹp của HaeWon.

     " Tụi nó... Từ trước đến nay, chỉ quen qua đường với mấy đứa con gái chỉ biết tiền với ăn diện không thôi. Nhưng cũng may, tụi nó không phải là một đứa nặng tình "_ Ông Park.

     " Bởi... Giờ đỡ hơn rồi. Tụi nó cuối cùng... Cũng có đứa ngắt gãi tim của tụi nó. Con bé đó thật lợi hại "_ Ông Jung.

      " Anh chị cứ khen ngợi cháu nó. Con bé... Nó còn ngây ngô lắm. Cũng cần một đứa... Luôn yêu thương và che chở nữa mà, hì "_ Ông Jeon.

    Thấy vậy, bọn họ cười thầm trong lòng. Mọi chuyện trở nên thuận buồm xuôi gió. Cha mẹ hai bên đồng ý, lợi lộc đều vào tay bọn họ hết. HaeWon mà các anh yêu thương... Sẽ mãi thuộc về bọn họ.

   " Mấy đứa thấy sao. Chứ ta thấy
... Con bé đó được đó. Con bé ưng thuận, nhu mì, hiền dịu như vậy. Ta ủng hộ mấy đứa "_ Ông Kim.

    " Tụi con cũng giống appa/ bác ạ. Muốn được cưới HaeWon làm vợ "_ Bọn họ.

     " Ừm ừm "_ Ông Kim.

    " Ông..."_ Mấy ông bà.

    " Thôi được rồi. Chuyện ngày lành tháng tốt với tổ chức cho tụi nhỏ thì cũng đã thỏa thuận rồi, nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép... "_ Ông bà Jeon.

     " Ừm, cảm ơn hai anh chị đã dành thời gian quý báu đến đây "_ Bà Jung nở nụ cười xinh đẹp với ông bà Jeon.

      " Tụi con cảm ơn hai bác đã đồng ý và ủng hộ cho tình cảm của chúng con "_ Bọn họ.

      " Ừm "_ Ông bà Jeon chào tạm biệt mấy gia đình ấy rồi lên xe về nhà.

      Sau khi ông bà Jeon trở về nhà thì...

      " Mấy thằng ranh này... Cũng biết nịnh quá hen "_ Ông Min.

       " Ừa, nịnh vậy được gì hả con? "_ Ông Park.

       " Thì... Không được gì mà được vợ, được người tụi con yêu "_ YoonGi.

       " Ô, hay đấy. Chúng mày riết hay đấy. Giờ thì lo học hành cho xong đi. Rồi muốn cưới vợ gì đó thì cũng không muộn "_ Bà Park.

        " Dạ, tuân lệnh mẫu nghi thiên hạ... Ủa nhầm... Mẫu hậu đại nhân "_ Bọn họ.

        " Mấy thằng cha mày "_ Bốn bà.

        " Thôi, tụi con xin phép về nhà chung rồi. Ba mẹ có gì cứ gọi cho tụi con nha "_ Bọn họ.

        " Ừa ừa, đi đi. Đi luôn cũng được "_ Mấy ông bà.

        " Haizz, thiệt là... Tụi con về đó "_ NamJoon.

   Bọn họ không nói gì nữa. Mặc kệ các bậc phụ huynh phũ phàng mình liền bước ra ngoài, lên xe trở về nhà.

     Trên đường về, thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Một trong số họ liền bắt máy lên, bật loa ngoài và...

     " Án nhon mấy anh yêu. Mấy anh thế nào rồi. Nhớ mấy anh quá đi à "

     " Tụi anh cũng vậy... Nhớ em lắm chứ đùa đâu. Em yêu của anh đang ở đâu đó, hử? "_ HoSeok.

     " Đang cô đơn trong căn nhà trống trơn nè. Vì nhớ mấy anh... Nên em ở nhà luôn đó... ".

     " Ôi, bảo bối nhỏ của tụi anh. Thương chết đi được a. Đợi tụi anh, phải đợi tụi anh đó. Có được không, rồi chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc trọn đời "_TaeHyung.

     " Nae, em sẽ đợi. Đợi bao lâu cũng được, miễn mấy anh luôn nghĩ về em thôi là đủ ".

     " Ừa ừa, bảo bối ngoan lắm. Đợi đúng thời cơ, nhất định sẽ thưởng lớn cho em "_ YoonGi.

     " Nae nae, cục đường nhỏ của em là nhất nè. Cả Seokie và TaeTae cũng vậy "

     " Còn tụi anh thì sao chứ? Hừm, em hết thương tụi anh rồi sao? "_ SeokJin, NamJoon, JiMin.

     " Ơ, thương chứ. Em nhớ, em thương, em nghĩ các anh cả ngày vẫn chưa đủ nữa. Cần có mấy anh bên cạnh em lúc này... ".

     " Ui, đau tim quá đi. Bảo bối à, cố đợi tụi anh. Khi nào xong hết, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình nha em "_ JiMin.

     " Ưm, yêu mấy anh nhất đời. Sao em nghe ồ ồ vậy?  Các anh đang lái xe sao? ".

     " Ừa, tụi anh đang lái xe. Thôi, tụi anh tập trung lái xe đây. Em nhớ ăn ngon ngủ kỹ, có gì cứ gọi cho tụi anh nhe không? "_ SeokJin.

     " Nae nae, mấy anh lái xe cẩn thận đó. Bai mấy anh. Ummoa ~ ".

     Cô gái ấy cúp máy xong, liền hôn nhẹ tỏ vẻ thương nhớ người yêu. Bọn họ cũng mỉm cười hạnh phúc, mỗi người liền trao nụ hôn với người thương qua chiếc smartphone thường dùng này. Và nó là của HoSeok.

      " Này. Điện thoại tao đấy. Hôn quài, xùy "_ HoSeok nhăn mặt, lau lau màn hình điện thoại.

      " Hừ, hôn em ấy, chứ thèm điện thoại mày à, phi "_ NamJoon.

      " Thèm quá cơ "_ TaeHyung.

      " Thôi thôi đi. Về đi kìa, rề rề "_ YoonGi.

      " Lẹ đi, nói nhiều quá "_ JiMin.

     Chiếc xe xịn xò đó, lăn bánh trên con đường đông đúc xe qua lại. Cho tới khi về tới nhà, rồi... Rủ nhau mỗi người uống vài ngụm Whiskey hảo hạng. Nghĩ đến tương lai tươi đẹp không xa.

       " Em yêu à, một ngày không xa chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời thôi. HaeWon a, em rất tốt, nhưng... Tụi anh rất tiếc. Tụi anh xin lỗi... Tụi anh chỉ vì muốn có tương lai tươi đẹp nhất thôi. Nếu được... Chúng ta có thể thành bạn bè... Đại loại vậy.... "_ Bọn họ's Prov.

          === TO BE CONTINUE ===

    Hola, lại là Au đây.

  Xin mạn phép tiết lộ điều này. Chương sẽ ngắn đi một chút về sau. Vì muốn các thím đọc không quá dài dòng, nhàm chán vì độ dài của nó. Đã xén bớt cho các thím dễ đọc hơn đó, umhum....

            

    

     

    

     

    
 
     

   
      

    

   

   

   

  

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro