^ Chương 8 ^
Sau bao tiết học hơi bị bổ ích ấy thì cuối cùng cũng đã xong. Giờ tan học mà ai ai cũng mong chờ đã đến, tất cả mọi người đều ồ ạt ra về hết.
Và chỉ còn một Kim MinGyu, người con trai này sắp phải đối đầu với những con người thách thức kia, một cách quyết liệt nhất.
Bãi đất trống X.
Tất cả bọn họ và những đàn em thân cận máu mặt và mạnh nhất thành phố này, đều tập trung đông đủ hết để chờ đợi đối thủ được xem là không thể đùa được của mình.
" Nó chưa tới nữa tụi bây "_ JiMin.
" Thì nó đang trên đường tới đó thôi, nó quyết tâm vậy sao bỏ cuộc được, mày cũng thấy mà "_ HoSeok.
" Cứ đợi nó tới đi, nó tới đánh chết nó cũng đâu muộn mẹ gì "_ YoonGi.
" Coi nó chống lại chúng ta thế nào, đông như kiến vầy "_ NamJoon nở cười mỉa mai, trào phúng, nhướng một bên mày khá thuận mắt.
" Ô, aigoo. Nhắc tới Tào tháo thì Tào tháo tới liền a, chết chắc linh lắm này "_ SeokJin.
Vừa nhắc tới thì liền thấy chiếc Hyundai đắt tiền cả tỷ đậu ngang qua bọn họ. Khói bụi bay mù mịt khiến tất cả bọn họ nhăn mặt mà phủi phủi. Người con trai được xem là đối thủ ngang tầm bước xuống xe, đứng trước mặt bọn họ cách khoảng 1,5m. Và tiếp đó có những chiếc xe đi theo khoảng mấy ngàn người liền lần lượt đậu ngang đó. Lần lượt từng người bước xuống, đứng phía sau người đó mang khí chất hùng hồn, mãnh hổ không kém gì đàn em của bọn họ.
" Chà chà, chịu xuất hiện rồi sao. Haha, hôm nay so tài ngang sức. Cố mà giữ cái mạng quèn của mày đi nha chưa "_ TaeHyung.
" Hừ, thách thức tao sao? Tụi mày quá tự tin rồi đó, coi chừng... Cố quá thành quá cố đấy "_ MinGyu.
" Mày thương hại tụi tao á? Lắm mồm, không nói nhiều nữa. Tụi bây, LÊN!!! "_ YoonGi.
" Tụi bây còn đứng đó sao, LÊN ĐI!!! "_MinGyu hùng hổ xung phong tiến tới chiến với bọn họ.
Cuộc chiến sinh tử đã bắt đầu. Khói bụi mịt mù, tiếng của các vũ khí đang được các bàn tay cầm lên cạch qua cự lại tạo nên âm thanh khá chói tai. Các thanh niên đang xông pha, quyết chiến hết mình, chiến đấu xem ai là vua, ai kẻ thua cuộc.
Đã hơn một tiếng mấy trôi qua, ai ai cũng thấm mệt, mồ hôi nhễ nhãi khắp mỗi người. Trong khi các đàn em hai bên đều đã gục xuống, ' Loser ' hết. Thì bọn họ và y ngang tài ngang sức, mười phân vẹn mười, và những vết thương trên người cũng không ít. Đánh tới đâu, là máu đổ đến đó. Và... Trong một phút lơ là, MinGyu bị một nhát vô đùi của YoonGi, hậu quả là y liền đau đớn gục xuống. Nhướng mắt lên nhìn bọn họ bằng ánh mắt muốn nghiền cho tan xương nát thịt.
" Hự... "_ MinGyu.
" Haha, chết chưa. Chậc chậc, yếu quá..."_ HoSeok nhàm chán thở dài.
" 1 chọi 6? Hừ... Còn lâu "_ NamJoon.
. " Aizz, thiết nghĩ... Nên cho nó... Chầu ông Diêm sớm đi tụi bây..."_ JiMin nắm chặt cằm y, ánh mắt viên đạn nhìn muốn đâm thẳng y thành nhiều mảnh.
" Thằng kia mày hâm à, nó chết rồi thì còn gì trò vui nữa. Mày nóng vội quá đó... "_ SeokJin.
" Nó nói đúng đó, chết rồi... Thì làm sao hành hạ nó. Nghĩ xa hơn chút đi chứ "_ TaeHyung.
" Giờ sao... Hự... Nói xong chưa..."_ MinGyu.
" Câm cái miệng mày lại đi, đồ thảm bại "_ TaeHyung thấy chướng mắt liền cho một đấm thật mạnh vô mặt y.
Cú đấm mạnh đến nỗi, đủ để MinGyu y gục xuống đất mẹ. Bây giờ, y đang yếu thế dưới chân bọn họ, và bọn họ bây giờ hành y sống dở chết dở. Bọn họ hả hê cười như chưa được cười. Dứt điểm, SeokJin không nhịn được nữa, liền chĩa súng vào thái dương y. Y nhìn anh, không rằng mà phung ra một câu.
" Muốn... Tao chết... Lắm sao... Vội quá nhỉ..."_ MinGyu.
" Hừ, tượng trưng thôi. Còn dài lắm, cứ từ từ mà tận hưởng đi, haha "_ SeokJin.
" Nào, làm liền đi. Làm đi, LÀM ĐI, đứng đó làm con mẹ gì nữa. LÀM ĐI "_MinGyu.
" THẰNG CHÓ, MÀY THÁCH TỤI TAO Á, TAO GIẾT CHẾT CÁI MẠNG CHÓ MÀY NÀY... A...".
TaeHyung giận sôi người, liền vội rút súng ra định bắn. Thì bỗng nhiên khuỵu người xuống, ôm cổ tay vừa mới bị bắn ấy. Bọn họ nhìn xung quanh xem ai có cái gan lớn cỡ nào mà dám bắn TaeHyung như thế.
" TaeHyung à, mày... Có sao không? THẰNG ÂM BINH NÀO VẬY? CÓ NGON THÌ LẾT RA ĐÂY.... RA ĐÂY ĐI... "_ NamJoon.
Từ trong xe, người kia không nói không rằng, liền xuất hiện. Giọng nói uy quyền liền lên tiếng.
" Dám làm người của tôi ra nông nỗi này. Coi bộ... Chán sống thật rồi ".
" Mày là ai mà dám xen vô chuyện của tụi tao. Không hồn thì biến khỏi đây nếu không đi xuống ông Diêm ở "_ JiMin.
" Tao... Là người của cái người tụi mày vừa hành hạ đấy. Thế nào? ".
" Thế nào a. Vậy thì mày đi xuống âm phủ chung với nó là được rồi đó. TỤI BÂY, LÊN!!! "_ YoonGi.
Bọn họ tiến tới nhào vô cấu xé con mồi trước mắt. Người kia cũng không vừa, cho bọn họ vài phát súng. Với uy lực của một sát thủ mafia chuyên nghiệp. Chỉ trong chốc lát đã làm bọn họ bay hết màu, và ôm MinGyu y vào trong xe cho người đưa đi cấp cứu.
Bây giờ, bọn họ cứ như những thú dữ bị thương vậy. Cái sự thảm bại trong trận chiến được thể hiện rõ ở biểu cảm mỗi người. Ai nấy đều không cam lòng, chỉ muốn diệt cái gai trước mắt này cho xong thôi, nhưng... Không được.
" Tch... Chết tiệt... "_ HoSeok.
" Sao? Biết hậu quả của việc hại người của tôi bị thương rồi chứ?...".
" Mày... Mày là ai chứ... Hự... Dám... Dám hạ gục tụi tao... Sao..."_ SeokJin.
" MÀY LÀ THẰNG CHÓ CHẾT NÀO? NÓI ĐI, CON MẸ NÓ..."_ TaeHyung ức ối máu, vừa ôm cánh tay, vừa nhìn người kia bằng ánh mắt hình tia lửa điện cực max Vôn.
" Ai á? Chậc chậc, dảnh cái lỗ tai lên nghe cho rõ này...".
Người kia đứng lại gần TaeHyung, kề sát tai mà nói ra. Khiến bọn họ liền hoang mang một khắc, TaeHyung trợn mắt nhìn người đó lạ lẫm.
" Tao... WW, là... Thủ lĩnh của bang WJ17 đây. Chào cả lũ thảm bại chúng mày...".
* Ầm *
Tiếng lòng đổ vỡ vì nghe thấy hai từ ' Thảm bại ' từ lời người kia thốt ra. Nó như một phi đao đâm một nhát sâu vào bọn họ vậy. Không chịu nổi nữa, liền chửi rủa người đó, hận thù giờ đã bùng phát.
" MÀY NÓI AI THẢM BẠI? TAO... CHO MÀY NÓI LẠI ĐẤY, NÓI LẠI XEM "_ JiMin trợn nửa con mắt, căm phẫn nhấn mạnh từng chữ một. Vẻ đáng sợ của anh, như dung nham trào hết ra vậy.
" Thì tao nói... Lũ chúng mày ấy, còn ai vào đây nữa. Mấy thằng nhóc con miệng còn hôi sữa, hỉ mũi chưa sạch... Mà còn hốc hách đấu với tao sao. Giờ kết quả là vậy đấy, hốc hách được bao lâu, haha ".
" THẰNG CHÓ, HA... CHO DÙ MÀY LÀ CÁI ĐÁCH ÔN GÌ, CŨNG CHỈ LÀ KẺ SỐNG PHỤ THUỘC NGƯỜI KHÁC THÔI...."_ HoSeok.
" Vậy sao? Tôi phụ thuộc ai đâu chứ. Cũng như chúng mày thôi... Tạo nên cơ ngơi bằng đôi bàn tay trắng. Cứ vươn lên như những cỏ dại thôi...".
" Vậy... Sao... Hừ, tao nghĩ... Mày chắc hẳn... Có âm mưu gì đó... Chứ... Không dễ gì... Được... Như vậy..."_ SeokJin.
" Ờ, thì có đó. Sống... Mà không biết mưu mẹo, thì chẳng khác nào là một con rối gỗ mặc cho người ta tiêu khiển. Tụi mày... Thì bị chính cái tự tôn, hóc hách, xảo trá trong lương tâm chúng mày biến thành con rối lúc nào không hay...".
" Mày..."_ NamJoon.
" Hm, thôi. Nói với chúng mày, tao muốn đau họng luôn rồi. Giờ phải uống nước các kiểu để... Luyện thanh nữa, mất công ghê không. Tao đi trước đây, tái kiến chúng mày đợt sau nếu có nhé. Haha, lo dưỡng sức, tu tâm dưỡng tánh lại đi. Không thôi... Nghiệp quật cho chết bà chúng mày luôn á nha.... Bái bai ~, not see later, nhá ".
Người kia phun ra một lèo rồi đi trước. Phía sau chiếc xe ấy là khoảng lặng thinh kèm theo nỗi nhục nhã, căm phẫn, hận thù sâu nặng hơn vì đã thất bại trước một người xa lạ vậy. Con ác quỷ trong mỗi người đều trỗi dậy lên, thật muốn nỗi dậy diệt hết những cái gai trước mắt mình ngay bây giờ.
" CON MẸ NÓ... Hự... "_ TaeHyung.
" Chết tiệt... Tao sẽ không để yên chuyện này đâu... Hộc... Đi về..."_ JiMin.
" Thương tích đầy mình vầy... Sao lái xe về... Rồi gây hoạ nữa chết hết cả lũ... "_ NamJoon.
" Kêu người tới đón nhanh đi, tch... Mẹ kiếp...".
YoonGi chậm rãi cầm điện thoại lên gọi ai đó. Một lát sau, bọn họ được đưa về nhà, và được gọi bác sĩ để điều trị vết thương.
Một cuộc chiến... Mới đầu thôi mà đã xác định được kẻ thắng, kẻ thua. Mà kẻ bị thua lần này... Không cam lòng, không chấp nhận gì hết. Chỉ muốn vị trí số 1 mãi là của mình thôi. Lần đầu thảm bại ê chề vầy, bọn họ tức chết, thẹn hoá hận sâu nặng không chịu nổi nữa. Haizz.
.................................
Mấy ngày qua, JungKook cậu cảm thấy làm lạ. Không thấy bóng dáng MinGyu và bọn họ. Cho tới... Một tuần sau thì mới đi học trở lại. Cứ ngỡ như mọi chuyện tới đó rồi thôi, nhưng không. Bọn họ vẫn cứ muốn gây chiến với MinGyu y bằng mọi giá.
" Ai đã vẽ bậy bạ trên ghế tôi thế? Lộ diện cái xem nào? "_ MinGyu.
Cả lớp đương nhiên khi thấy gương mặt lúc này của y cũng đủ thấy sợ sệt, không dám nhìn như thế nào. Bỗng, sáu con người máu mặt nhất cái lớp này bước vào. Nó nụ cười đắc ý nhìn y. Y nhìn sơ thôi cũng biết chuyện này do bọn họ giở trò ra hết.
" Tụi mày... Cũng rảnh dữ ha. Tao thấy tụi mày cũng có năng khiếu á, sao không tham gia cuộc thi rồi nhận giải gì đi. Tài năng vậy... Bỏ phí uổng lắm..."_ MinGyu.
Nghe vậy, cả lớp nhìn y phì cười vì câu nói rất ư là hài hước, pha trộn với sự đâm thọt đối với bọn họ. Bọn họ mặc dù đang nở nhẹ nụ cười, nhưng trong lòng thì thú dữ ở trỏng muốn xổng chuồng ra cắn xé ra ngay lập tức. Y... Đích thực là muốn chọc cho bọn họ tức điên lên đây mà
" Ha... Cảm ơn vì đã khen. Có vẻ như mày... Cũng thích tác phẩm này nhỉ. Bẩn bựa vầy. Nhưng không sao, mấy thích thì thôi, chứ mấy ông thấy bà cô kia... À không, ông hiệu trưởng già khó tính ấy thì thích hay không... Là một chuyện "_ JiMin.
" Nếu để cái ông già kia thấy được thì... Chậc chậc, ôi... Tội cho con người đó quá..."_ SeokJin.
Cả lớp một lần nữa cười thôi là cười. Riêng chỉ có bọn họ, và JungKook nãy giờ im lặng ấy với vẻ mặt có vẻ như là nghiêm trọng rồi đó. JungKook thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng.
" Mấy cậu... Đừng cãi nhau nữa. Về chỗ đi, giáo viên sắp vào lớp rồi..."_ JungKook.
" Im đi, càm ràm ba câu nói này nghe nhức óc quá. Ra chỗ khác đi..."_ HoSeok chán ghét, liền xô JungKook qua một bên.
" JungKookie à,... Mấy bữa nay học sao rồi? Cậu có bị ức hiếp gì không, nói cho mình biết đi..."_ MinGyu chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi JungKook một mạch.
" Ôi, tỏ vẻ như mình là anh hùng anh dũng. Cậu ta... Có cho mấy cây vàng tụi tao cũng không thèm chán mà lấy nữa là... "_ TaeHyung.
" Hừ, còn hơn cái thứ khinh rẻ người khác á... Năn nỉ van lạy, người ta còn văng ra xa luôn cho bỏ tức "_ MinGyu.
" Mày..."_ NamJoon.
" Vô chỗ ngồi đi. Xử nó cũng đâu có muộn "_ YoonGi.
" Hừ..."_ NamJoon.
Và tiết học cũng trôi qua một cách bình thường như thường lệ. Cho đến khi tan học, ai về nhà nấy. Và cũng không quên những trò bạo lực để lại trước khi về nhà. Chuyện là vầy...
* Bốp *
" Sh... THẰNG CHÓ... MÀY...".
NamJoon định tiến tới đâm MinGyu. Thì bị y chụp được, rồi còn đấm thật mạnh một cái vô bụng cho bỏ tức.
" NamJoon, mày sao rồi..."_ SeokJin.
" Thằng chó kia, mày dám sao? "_ JiMin.
" Tao cái gì mà không dám, nhất là chuyện tụi mày định bắt nạt JungKookie..."_ MinGyu.
JungKook giờ cảm thấy rối rắm. Một phần vì bọn họ cứ tìm cách để gây sự, và một phần là vì MinGyu cứ mãi dính các vụ lùm xùm vì cậu.
" Ha, giỏi... Mày giỏi lắm. Chuyện này... Tụi tao sẽ không bỏ qua đâu, nhớ mặt tao đó "_ TaeHyung vừa bước đi, vừa chỉ thẳng mặt thay lời cảnh
cáo.
" Hải, quay xe "_ Bọn họ.
Và bọn họ cũng đi theo sau. Nhìn bọn họ hận không thể không trả thù.
" Tao luôn nhớ mấy bản mặt của tụi mày "_ MinGyu.
" MinGyu à, thôi đi. Mình về thôi "_ JungKook.
" Ừm, JungKookie nè "_ MinGyu.
" Sao vậy? "_ JungKook.
" Lần sau tụi nó có ăn hiếp, nhục mạ cậu. Cứ việc nói với mình, mình sẽ luôn bảo vệ cậu, được chứ? "_ MinGyu.
" Nhưng... còn cậu..."_ JungKook.
" Không có nhưng nhị gì hết. Cứ nghe mình, nha "_ MinGyu.
" Ừm..."_ JungKook.
" Ầy, tự nhiên thèm mì tương đen quá JungKookie ơi. Cậu đi ăn với mình không? "_ MinGyu.
" Thôi, cậu cứ đi ăn đi. Tôi còn về nhà nữa "_ JungKook.
" Thôi, đi ăn với mình một bữa đi, nha. Cậu lâu lâu cũng đi ra ngoài đây đó đồ chứ "_ MinGyu nài nỉ, nắm tay đu qua đu lại.
" Hết nói nổi với cậu luôn. Được rồi, tôi đi..."_ JungKook.
" Yay, yay. Đi thôi ".
MinGyu cười tươi, dẫn cậu lên xe lên đường ăn mì tương đen mà mình thích nhất.
.................................
Quán Whistle.
" Kookie a, chị Lisa kêu cậu lên nói chuyện a "_ Cậu nhân viên.
" Có chuyện gì không vậy? "_ JungKook.
" Thì... Chỉ kêu cậu lên á. Cậu đi đi, để tôi làm cho "_ Cậu nhân viên.
" Ừm, cảm ơn nha "_ JungKook.
Người kia liền làm công việc của mình. Còn cậu thì lên phòng làm việc của Lisa theo yêu cầu của cô.
* Cốc cốc *
" Vào đi "_ Lisa.
Cậu bước vào. Lisa cũng đứng lên tiến tới chỗ sofa ngồi. Không chần chừ gì mà lên tiếng.
" Kookie à, có người muốn gặp em. Họ nói... Em đến chỗ này, rồi họ đến để nói chuyện gì đó á "_ Lisa.
" Chị... Chị có biết... Họ là ai không? "_ JungKook trong lòng hơi bất an, liền hỏi Lisa lần nữa.
" Họ không có nói là ai, họ chỉ nói nhiêu đó thôi, à... Họ còn đưa địa chỉ nữa này, em lấy đi "_ Lisa.
JungKook liền cầm tấm giấy này. Nhìn dòng chữ trên tấm giấy đó, trong lòng cậu hiện lên đầy nỗi lo âu. Và... Chuyện gì đó đã quay lại với cậu lần nữa.
" Kookie? Em sao thế? Có chuyện gì sao? "_ Lisa.
" Dạ, không... Không có gì hết ạ. Nếu không có gì nữa, thì em xin phép xuống dưới làm việc tiếp ạ "_ JungKook.
" Ừm, em tiếp tục công việc của mình đi "_ Lisa.
JungKook chậm rãi từng bước xuống dưới. Lisa ở đây nhìn tình cảnh bây giờ của cậu liền ũ rũ, bất lực với những con người nào đó vô tâm, sống theo số đông mà luôn ức hiếp cậu. Và cũng bất lực với đời, luôn đưa đẩy một cậu bé tốt bụng như vậy... Đến mức đường cùng.
" Sao số của em... Cứ luôn chịu nhiều đau khổ như vậy. Thật bất công mà... "_ Lisa.
..............................
Ngày hôm sau.
JungKook cứ luôn suy nghĩ mãi về tấm giấy hôm qua, những dòng chữ mang lại sự khiêu khích, nó giống như một mệnh lệnh vậy. Nhưng... Đó là ai mới được chứ, sao họ lại biết nơi cậu làm mà gửi Lisa nhắn lại dùm chứ.
Cậu không quan tâm gì nữa mà cứ đi thử gặp người bí ẩn đó. Nhưng cậu ngây thơ không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ này... Sẽ làm cậu đau lòng và châm biếm như thế nào.
Tới nơi, JungKook sửng sốt một giây. Khi cái nơi mà cậu được hẹn lại là ngôi nhà năm xưa, chứa chất nhiều đắng cay thời thơ ấu ấy. Cậu không ngờ, mọi chuyện lại đi vào đến mức này. Hẹn đâu không hẹn, lại hẹn ngay... Nơi mình đã từng sinh ra nữa chứ. Ôi, ông trời đùa cũng vui thật, trở trêu con người tội nghiệp này quá.
* Ting... Tong *
Người mở cửa là bà quản gia năm xưa ấy, là người thương yêu JungKook nhất nhà. Bà làm quản gia ở đây cũng đã ngần chục năm, nay tuổi gần bảy mươi. Bà dịu dàng, ân cần, luôn là người cận kề chăm sóc cậu, là người luôn cho cậu những lời ru êm ái không kém những người mẹ khác. Bà luôn lo cho từng miếng ăn, manh áo mặc dù bà không đủ điều kiện gì nhiều. Nhưng, đối với cậu, bà luôn là người ' Mẹ ' tuyệt vời nhất trong lòng cậu. Cậu thấy sự yêu thương của bà, là sự yêu thương vô bờ bến và vô giá nhất trên đời này từ khi cậu được sinh ra tới giờ. Lúc bị đuổi ra đi, bà rất buồn và nuôi tiếc lắm, nhưng không làm gì được ngoài việc luôn cầu nguyện cho cậu luôn bình an, và sẽ có người luôn yêu thương cậu hết lòng mà thôi.
" Bà... Bà ơi..."_ JungKook xúc động khi thấy bà.
" Jung... JungKookie... Của ta..."_ Bà quản gia cũng xúc động không kém, liền ôm chầm lấy đứa bé mà mình luôn chăm sóc nhiều nhất từ nhỏ đến giờ.
Hai người ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Bà là nhớ đứa nhỏ này lắm, đứa nhỏ của bà rất ngoan ngoãn và đáng yêu, xứng đáng được nhiều sự yêu thương nhiều hơn trên cuộc đời này. Bà là thương đứa nhỏ này nhất, luôn cho đứa nhỏ này ăn ngon, ngủ ấm, luôn là người sơ cứu vết thương kĩ càng cho đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này không bao giờ làm điều gì sai cả, đối với bà. Nhiều lúc thấy ông bà chủ đánh đập chửi rủa đứa nhỏ này. Bà thương xót và đau đớn lắm, bà luôn là người chống đối ông bà chủ kịch liệt. Luôn sẵn sàng bảo vệ, an ủi động viên hết mình cho đứa nhỏ này, vì bà biết đứa nhỏ này không bao giờ làm điều sai quấy với ai cả. Bà luôn bênh vực đứa nhỏ một cách vô điều kiện, đến nỗi ông bà chủ liền bực tức không làm gì được mà bỏ đi. Cái người yêu thương đứa nhỏ này thứ hai, không ai khác chính là HaeWon, chị sinh đôi của đứa nhỏ này, và bà.
" Mấy năm qua, con sống ở đâu? Con sống ra sao rồi? "_ Bà quản hỏi JungKook tới tấp.
" Con sống rất tốt, con vẫn được ăn học đàng hoàng ạ. Bà ơi, con nhớ bà lắm..."_ JungKook mỉm cười, mặc dù nước mắt đang tuôn rơi.
" Ừm ừm, ta cũng nhớ con nữa JungKook à "_ Bà quản gia mỉm cười lau nước mắt, rồi yêu thương hôn lên trán cậu.
" Ai ở ngoài đó vậy bà?... Ơ... Kookie... "_ HaeWon.
HaeWon bất ngờ vì thấy thân ảnh nhỏ đang được bà ôm chầm lấy. JungKook của cô là qua nhà mình, cô không thể tin nổi vào mắt mình. Thấy vậy, HaeWon liền kéo cậu vào trong, mặc cho cậu có vùng vẫy.
" Kookie đó sao? Vào trong với chị nè ".
HaeWon cười tươi nắm tay cậu dắt vào trong nhà. Vì hồi nãy bà quản gia và cậu đang đứng ở ngoài sân.
Bước vào nhà, điều có vẻ vui đang được thấy tận mắt. Ông bà Jeon đang ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống trà. Cùng với hai người họ là sáu con người quen thuộc đang ngồi trò chuyện với bọn họ. Nghe loáng thoáng qua, là về chuyện kết hôn của bọn họ và HaeWon.
" Ồ, Wonie à. Nó tới rồi sao? "_ Bà Jeon.
Sáu người liền quay ra đằng sau. Liền nhếch mép cười khẽ, thân ảnh nhỏ quen thuộc thường ngày thấy quái đã đến đây. Có vẻ... Đối với bọn họ ( trừ HaeWon ) là điều thú vị khi trò chơi sắp bắt đầu.
" Jeon đồng học đây sao. Thật quý hoá quá "_ YoonGi.
" Được bước vào đây rồi. Có phước dữ lắm a "_ NamJoon.
" Tôi đến đây là muốn biết chuyện gì hai người kia muốn nói thôi. Không liên quan đến các người "_ JungKook.
" Hừ, mày đang nói trỏng với tao sao..."_ Ông Jeon.
" Dám ăn nói như thế với sáu thiếu gia. Mày thèm đòn rồi đúng không? "_ Bà Jeon kích động muốn đánh JungKook.
" Mẹ à, mẹ có gì muốn nói với em thì mẹ nói đi. Em ấy đã đến đây rồi..."_ HaeWon liền làm nguội cơn tức giận của bà Jeon.
" Được... Mày đã tới đây rồi, thì sẵn tụi tao cũng nói luôn. Đây... Ký đi "_ Ông Jeon đưa cho JungKook tâm giấy, bắt cậu phải ký lên.
Cậu cầm lấy, sửng sốt vì dòng chữ ' Giấy từ thân ', do ông bà Jeon đồng lòng mời luật sư làm hợp pháp mà định cho cậu ký. Ông bà Jeon đã ký trước rồi, giờ chỉ còn cậu thôi. Hai ông bà là muốn JungKook cậu không thuộc Jeon gia. Từ trước đến nay, vẫn vậy, và cũng như không còn mối liên hệ gì ở đây nữa. Coi như người dưng nước lã, không máu mủ gì hết để không có vận xui, sao chổi trong nhà.
Tuy nhiên chuyện này HaeWon không hề hay biết gì, cho đến khi hôm nay.
Cậu cười như không cười. Nắm chặt tờ giấy trên tay mà lòng đau như bị cắt đứt từng mảnh. Hoá ra... Từ trước đến nay, hai người được coi là phụ mẫu của cậu lại vô tình như vậy. Họ là phụ mẫu ruột thịt, dứt ruột đẻ đau, chín tháng mười ngày sinh ra cậu cơ mà. Vậy mà tại sao... Chỉ vì cơ thể quái dị, mà nỡ lòng phủi bỏ mối quan hệ phụ tử, mẫu tử như thế chứ. Cậu... Luôn khao khát có được hơi ấm, tình thương của gia đình. Nhưng cuộc đời, số kiếp của cậu lại không được toại nguyện. Cậu... Là đứa trẻ bất hạnh, một con người luôn lẻ loi, cô đơn lạnh lẽo nhất thế giới này....
" Ba... Mẹ... Sao lại...".
HaeWon há hốc mồm nhìn cha mẹ đáng kính của mình, khi thấy dòng chữ trên tờ giấy JungKook cầm
" Có gì đâu con gái. Tụi ta là chỉ muốn tốt cho gia đình mình, tốt cho nó thôi...."_ Bà Jeon.
" Tốt sao... Ba mẹ là đang chối bỏ em ấy, tại sao vậy chứ? Em ấy có lỗi với ba mẹ bao giờ đâu chứ? Em ấy là vô tội..."_ HaeWon bức xúc lên tiếng.
" Wonie à, em bình tĩnh đi..."_ JiMin.
" Anh im đi. Kookie à, đừng ký nó, chị xin em. Em luôn là em của chị, và là em của anh hai nữa. Em... Cứ xé nó đi, Kookie a ".
HaeWon rưng rưng cầu xin cậu. Nhưng từ lúc nào, mắt JungKook đỏ hoe, cúi gằm xuống không cho ai thấy. Chỉ có cô mới nhận ra biểu hiện của cậu, cô càng đau lòng hơn. Người em trai của cô... Lại bị đối xử bất công như vậy.
" Wonie à, ba mẹ là muốn tốt cho gia đình mình. Em đừng chống lại mà nghe lời ba mẹ đi "_ TaeHyung.
" Không phải, anh không biết gì hết. Kookie luôn luôn là em của em, là con trai của ba mẹ. Em không muốn em ấy phải mang danh mồ côi... Anh hiểu không? ".
HaeWon bây giờ mất bình tĩnh thật rồi. Cô khóc lóc, cô nài nỉ, cô không chấp nhận, cô phẫn nộ vì hành động của ba mẹ mình hôm nay. TaeHyung thì ôm chầm lấy cô vỗ về, bọn họ cũng rối rắm không kém, cũng tiến bên cô an ủi, xoa dịu. Thêm vào đó, cũng không quên cho JungKook cậu những ánh nhìn đầy thù hận sâu sắc. Nhất là ông bà Jeon, cha mẹ, máu mủ ruột thịt của cậu.
" Mày mau ký ngay đi. Tụi tao không có thời gian để day dưa với mày "_ Ông Jeon.
" Tụi tao, cũng như cái dòng họ này. Đều chờ ngày này từ lâu lắm rồi, nhanh mà ký đi rồi cút khỏi cuộc đời của tụi tao... Từ nay coi như tao chưa từng sinh ra mày..."_ Bà Jeon không ngần ngại mà thốt ra những lời như dao găm đó với JungKook.
" KHÔNG, KOOKIE, EM ĐỪNG...."_ HaeWon.
" Wonie..."_ HoSeok.
" Haha, hoá ra... Mọi chuyện giờ ra nông nỗi này... Được thôi... Tôi sẽ ký và đi ngay..."_ JungKook cắn chặt môi, chậm rãi cầm viết lên mà ký ô trống đó.
Bà quản gia đứng đó chứng kiến mà xót thương thay cho cậu. Một cậu bé chỉ mới mười mấy tuổi thôi, cái tuổi đúng ra phải được yêu thương, chăm sóc và bảo bọc nhiều hơn thế nữa. Được vui vẻ, hạnh phúc, đó mới là điều cậu nên có. Vậy mà số phận của cậu lại lênh đênh thế này. Trách gì được đây, mỗi người người ta có số. Nhưng bà không tin điều đó, số phận của cậu không đến mức phải như thế này.
" JungKook à, con đừng ký. Con là con của ông bà chủ, nghe bà... Đừng ký nha con, JungKook... "_ Bà quản gia.
" Bà ơi, đến mức này... Con làm sao mà không ký bây giờ... Hai người đó đã quyết tâm như thế rồi... Vô ích thôi bà à..."_ JungKook cũng bắt đầu rơi nước mắt.
" Nhưng..."_ Bà quản gia, HaeWon.
" Bà đừng lo, con sẽ có cuộc sống tốt mà, khi nào có thời gian, con sẽ qua thăm bà. Con thương bà lắm, con... Cảm ơn bà... Đã yêu thương... Và chăm sóc cho con từ nhỏ đến giờ. Con sẽ luôn ghi nhớ... Công ơn dưỡng dục của bà... Hihi, bà đừng buồn nữa, con buồn theo bà luôn đó... Còn chị... Cố sống cho tốt, tôi mong ngày chị kết hôn cùng người mình thương... Đừng thương hại tôi như vậy, tôi khó chịu lắm... ".
JungKook mỉm cười, trấn an người luôn chăm sóc, yêu thương cậu từ nhỏ, trước mặt mình.
" JungKook... Con..."_ Bà quản gia.
" Kookie..."_ HaeWon.
" Quản gia à, nó có chết được đâu mà lo. Nó sống dai dữ lắm, bà lo mà làm việc đi, lo chuyện bao đồng..."_ Bà Jeon chướng mắt lên tiếng.
" Mẹ à..."_ HaeWon tức giận nhìn bà Jeon.
" Ờ... Jeon đồng học à, tôi... Thực ra, tụi tôi thấy xót cho cậu lắm. Không mấy... Tôi cho cậu một ít tiền, để có thể dễ dàng trang trải cuộc sống... Cậu có thể sống qua ngày..."_ SeokJin.
Tuy hành động và lời nói có phần nhân ái, nhưng ẩn sâu trong nó là sự bố thí, xem thường hoàn cảnh hiện giờ của cậu. SeokJin thay mặt bọn họ đưa cho cậu một cọc tiền, cậu bất ngờ nhìn anh. Ánh mắt sững sờ, có phần giận dữ vì anh đã gửi gắm sự khinh miệt với thân phận thấp hèn thấy rõ. Cậu không nói hay thể hiện ra, nhưng cậu biết chính là như vậy.
JungKook không thèm ngó tới. Chỉ chú tâm cầm viết với sự do dự. Và cuối cùng cũng đành phải ký nó để cho yên chuyện. Cậu... Từ nay sẽ không còn gì đối với bọn họ nữa, và ngược lại. HaeWon cứ đau lòng mà khóc đến mức ngã vào lòng một trong bọn họ. JungKook trước khi đi cũng lên tiếng nói vài câu.
" Tôi cảm ơn vì... Thời gian qua đã cưu mang cái tấm thân nhỏ này. Và... Đến lúc... Tôi rời khỏi đây, và chấm dứt quan hệ gia đình này. Tôi mong mọi người luôn sống tốt, sống bình an. Tôi cũng mong tôi sẽ sống tốt hơn khi trở thành người dưng của mọi người. Tạm biệt...."_ JungKook.
" Kook... Kookie à..."_ HaeWon níu tay JungKook lại nhưng... Không thể.
" À còn nữa. Kim đại thiếu à, anh không cần thiết phải như vậy đâu. Tôi không cần sự thương hại của anh, hãy để dành số tiền này... Để giúp đời đi. Đừng có đưa cho tôi, dơ lắm..."_ JungKook.
Sau khi ký xong, JungKook cũng cung kính chào hỏi ông bà Jeon, và bà quản gia nữa. Với gương mặt vô cảm vốn có, nhưng trái tim thì vỡ vụn. Bước ra khỏi căn nhà năm xưa mà cậu đã chịu bao uất ức, đau thương. Mỉm cười một cái, rồi cất bước ra đi. HaeWon cố chạy theo, nhưng bà quản gia cản lại. Bà không muốn cô lo lắng quá nhiều, chỉ thêm chuyện đớn đau hơn thôi.
" Kookie à, KOOKIE... Hức... Hức..."_ HaeWon khóc thút thít, đau lòng vì cậu.
" HaeWon a, nín đi em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà... Anh thương... "_ NamJoon.
" Wonie, con đừng như thế mà. Mẹ đau lòng lắm con biết không ... "_ Bà Jeon.
" Wonie ngoan, đừng khóc nữa con. Nào, lên phòng nghỉ ngơi, sẽ ổn thôi con gái..."_ Ông Jeon.
Ông Jeon, lẫn bà Jeon liền cảm thấy nhói tim khi thấy đứa con gái cưng mà mình luôn yêu thương, bảo bọc nhất rơi lệ trước mặt bọn họ. Bọn họ cứ cố vỗ về, an ủi nhưng không thành. HaeWon liền nhanh chân lên phòng, nhốt mình trong phòng không để ai làm phiền. Bọn họ định đi theo nhưng... Cũng đành chịu thôi. Cứ để cô ổn định gì hết rồi tính sau. Nếu cứ làm phiền, chỉ làm cô thêm đau lòng thêm thôi.
" Wonie... "_ Bọn họ.
" Không sao đâu mấy đứa, từ từ con bé sẽ bình tâm trở lại. Mấy đứa yên tâm đi "_ Ông Jeon vỗ về bọn họ.
" Vâng "_ Bọn họ.
" Chuyện của tụi con, hai bác... Sẽ sắp xếp để gặp mặt cha mẹ tụi con. Tụi con có gì nói chuyện lại với cha mẹ nha. Sau khi Wonie ổn định trở lại "_ Ông bà Jeon.
" Tụi con cảm ơn hai bác "_ YoonGi.
" Ừm "_ Ông bà Jeon.
" Thôi, tụi con xin phép tụi con về. Có gì tụi con sẽ ghé lại sau "_ YoonGi.
" Ừm, tụi con về đi "_ Ông bà Jeon.
Bọn họ liền trở về. Còn lại hai ông bà đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa sang trọng ấy. Ông bà Jeon là đau lòng vì HaeWon, chứ không hề vì JungKook cậu, không bao giờ. Một lát sau, hai ông bà cũng không thiết tha gì để ăn uống nữa, người thì lên phòng nghỉ ngơi, còn người kia thì đi ra ngoài cho khoay khoả tình hình.
Ở hành lang trên lầu, người nào đó với sự căm phẫn vì chứng kiến hết mọi chuyện. Tay nắm thành đấm, nghe răn rắc tiếng khớp xương kêu. Ánh mắt đáng sợ ấy hiện rõ lên, trong lòng không khỏi chửi rủa những con người vô nhân đạo lúc nãy.
" Các người... Sẽ có ngày phải hối hận tột cùng, từ thể xác... Đến tinh thần... Tôi sẽ chờ ngày đó, ngày đó sẽ không xa đâu...."_??'s Prov.
_ To be continue _
Sorry vì đã chậm trễ đăng cho các thím.
Càng lúc càng căng rùi ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro