Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 7 ^

     Ngày ngày, bọn họ đều bày trò chọc ghẹo, nói quở JungKook đủ điều. Thậm chí bọn họ quá quắt, làm cho cậu bị thương phải ở lại phòng y tế muốn hết giờ học. Mà thời gian ở trong lớp cậu ngày một ít dần đi. Vì thời gian còn lại cậu ở lại phòng y tế để chữa lành các vết thương mất rồi.

   " Ha, sao rồi...."_ NamJoon.

   " Coi bộ nằm đây còn sướng hơn là phải ngồi trong lớp nghe mấy bài giảng chán òm đó a..."_ SeokJin đứng trước mặt mỉa mai JungKook.

   " Các người... Lại muốn gì nữa đây. Hành hạ tôi vẫn chưa đủ sao? "_ JungKook ngước mặt nhìn bọn họ bằng ánh mắt căm phẫn.

   " Cậu nghĩ chúng tôi cảm thấy đủ sao... Nằm mơ "_ TaeHyung tiến tới nắm cằm JungKook cậu cho bằng tầm nhìn, dứt lời liền hất mạnh tay ra.

   " Ư... Tôi không làm gì đụng chạm đến các người cả? Tại sao các người lúc nào cũng gây sự, đánh đập tôi. Các người nói thật đi... Tôi đã làm gì sai để mấy người ra tay với tôi như thế..."_ JungKook rưng rưng nước mắt tuyệt vọng nhìn bọn họ.
  
       Thấy thân ảnh nhỏ đang rơi lệ vì đau khổ. Bọn họ đây là lần đầu tiên họ thấy cậu khóc. Từ trước tới nay, bọn họ chưa bao giờ thấy ai khóc mà làm người người nao lòng tâm can đến vậy. Cậu với gương mặt đẹp hương sắc trời, và chính vì đều này đã gây không ít bất lợi cho cậu. Bị cho là ẻo lả, nam không ra nam nữ không ra nữ, và nhiều tên sở khanh nhắm vào cậu để đưa vào con đường sắc dục tội lỗi nhất thế gian. Bọn họ trong lòng cũng bất ngờ, ngạc nhiên không ít. SeokJin liền tiến đến gần, nâng cằm một cách nhẹ nhàng, nâng niu lau nhẹ khoé mắt còn ươn ướt của cậu. Mỉm cười mị hoặc nói.

    " Ơ... Sao lại khóc rồi. Nào, đừng có khóc tới ướt hết mặt như thế, xấu lắm đó biết không? "_ SeokJin.

    " Sao thế? Tụi tôi nào có đụng chạm tới cậu đâu mà khóc chứ "_ HoSeok.

    " Ôi giời, lại cái chiêu mèo khóc chuột than này nữa rồi. Thật nhức đầu mà "_ YoonGi.

    " Các người... Buông tay ra đi..."_ JungKook.

    " Cơ mà... Nhìn cậu cũng được phết, chỉ là cậu là em trai sinh đôi của người con gái tụi này muốn làm vợ cả đời thôi. Thiệt... Coi bộ tụi tôi lại muốn lật kèo rồi "_ SeokJin.

   " Đúng đó, tao thấy cậu ta đi làm quán kia á, chậc chậc... Đáng giá lắm à nha "_ HoSeok nháy mắt đồng tình với quan điểm của SeokJin.

    " Ể, ý hai người là gì chứ? Đừng nói với tao là..."_ NamJoon.

    " Ầy, lại nghĩ đâu không rồi Kim NamJoon. Tụi tao chỉ cảm thán nhan sắc vừa nam vừa nữ của cậu ta... Trí tưởng tượng mày đúng thực là phong phú, đa dạng sắc màu nhe "_ JiMin.

     " Mày thiệt... Định bẻ lái mình ên không rủ luôn á, chơi kỳ quá nghen, SeokJin... "_ TaeHyung.

     " Aigoo, Tae à. Mày chỉ được cái nói đúng thôi à...."_ HoSeok.

      " Hahahaha "_ Bọn họ liền phá lên cười vì câu nói của HoSeok.
Mặc kệ JungKook đang run rẩy bức xúc thế nào.

      " Mà... Muốn thấy cái vẻ đẹp đó ra sao thì mình làm gì đây? "_ JiMin.
 
       " Thì... Thực hành chứ sao? Đã thế còn cho chúng ta nhiều sự sung mãn nữa chứ hả..."_ TaeHyung.

     Nói rồi, mắt liền lướt qua JungKook đang run rẩy và liền cầm hai cổ tay JungKook. Đè cậu nằm xuống và định làm gì đó không ai đoán ra được.

        " Anh... Anh làm gì vậy? Thả tôi ra, thả ra..."_ JungKook.

        " Im đi, nằm đó mà hưởng thụ đi còn la lối om sòm cái gì hở? "_YoonGi đúng thực là muốn giết cậu bằng ánh mắt xuyên từ trong ra ngoài lạnh như Nam Cực vậy.

        " Không được... Thả tôi ra... Không "_ JungKook.

      Đúng lúc đó, MinGyu đi ngang qua và... Nghe thấy tiếng cười và tiếng kêu cứu ở phòng y tế. Sốt ruột lo JungKook có chuyện gì, liền xông cửa vào thì đập vào mắt y là cảnh bọn họ đang định đè JungKook ở trên chiếc giường trắng tinh đó. Y tức giận đỉnh điểm, xông cửa vào xô NamJoon, YoonGi nghiêng qua một bên. HoSeok và TaeHyung định cho y một bài học nhưng bị y bắt kịp và đấm vào bụng mỗi người té nhào xuống đất. Tiếp theo là cho cái đấm quyền mạnh thiệt mạnh vào mặt SeokJin, và đá thật mạnh vào bụng của JiMin. Hai con người đó bị MinGyu đánh đá nằm yên vị dưới đất mẹ. Xong xuôi trừ khử ' Vật trở ngại ' ấy, y liền nhào vào ôm JungKook vào lòng, vỗ nhẹ lưng để trấn an cậu.

        " JungKookie à, không sao đâu, có mình ở đây rồi, ha. Đừng khóc nữa, Kookie a~ ".

     MinGyu đau lòng ôm JungKook vào lòng thật chặt. JungKook run rẩy hết lên, theo phản xạ mà ôm y còn chặt tay hơn, nắm áo đến nổi muốn rách.

      " Hic... Đau quá... Đau quá..."_ JungKook run rẩy, theo bản năng mà ôm MinGyu thật chặt.

      Đúng lúc đó, sáu con người kia từ từ vùng dậy. Chậm rãi tiến tới chỗ hai người. Bọn họ cười khẩy lên, lên giọng châm biếm.

       " Mấy... Mấy đứa mày có sao không..."_ HoSeok.

       " Hự... Bụng tao... Shh..."_ JiMin.

       " Ô... Thương nhau như thể chân tay à. Haha, hay đấy... Tốt.  "_ NamJoon.

        " Dám làm tổn hại đến gương mặt hoàn mỹ của Kim SeokJin tao sao? Muốn chết..."_ SeokJin ôm mặt, lạnh buốt nhìn MinGyu muốn ăn tươi nuốt sống, định tiến đến thì...

         " SeokJin à, đừng manh động... Kim MinGyu... Mày coi bộ chán sống thật rồi. Dám đụng đến tụi này..."_ TaeHyung.

         " Là do tụi mày làm tổn hại đến cậu ấy... Tao chỉ muốn bảo vệ cậu ấy thôi, có gì sai sao..."_ MinGyu.

          " Mày cũng gan dạ lắm, Kim MinGyu. Nhưng để xem mày có thể bảo vệ cậu ta được bao lâu. Trong khi tụi này có đến sáu người, hơn 3000 đàn em trong tay đây... Hửm..."_ YoonGi cảm thán MinGyu, hai bàn tay xoay ngang xoa xoa chiếc nhẫn hồi môn đang đeo trên tay mình.

          " Ha, mày đang doạ tao sao? Tên tảng đá "_ MinGyu.

          " Cảm ơn vì biệt hiệu này. Tao đích thực là tảng đá đấy... Không cần mày phải nhắc ra đâu "_ YoonGi.

           " Giờ sao? Tụi mày muốn gì ở cậu ấy, cậu ấy chưa đụng tới cọng tóc nào của tụi mày nữa mà. Đồ độc ác..."_ MinGyu.

          " Mày...Không hồn thì đừng xen vô chuyện của tụi tao...Cái mạng của mày coi như giẻ rách đấy...Ư... "_ JiMin mặc dù bị ăn đấm vào bụng nhưng vẫn mạnh miệng đe doạ MinGyu y.

          " Shh, con mẹ nó. Thực chán sống rồi, tụi bây... "_ SeokJin.

      SeokJin chưa nói hết thì một cô bác sĩ trẻ bước vào. Bọn họ quay sang nhìn, chỉnh chu lại quần áo và vờ như không có gì xảy ra. Cô bác sĩ đó cũng không quan tâm gì mà cầm hộp thuốc tới chỗ JungKook, sơ cứu vết thương cho cậu. MinGyu thấy thế liền nhường chỗ cho cô để cô chữa lành cho cậu.

         " JungKookie cậu ấy sao rồi ạ? "_ MinGyu.

         " Không có gì rồi, tôi đang thoa thuốc mới cho mau lành đây. Còn các cậu... Sao lại thành ra như vầy? ".

      Cô bác sĩ dứt lời, liền chú ý tới sáu con người với những vết tích, vết bẩn trên áo lúc nãy mà tò mò muốn biết.

          " Ờ thì..."_ Bọn họ vừa mở miệng thì...

           " Mấy tên đó là vô tình bị té nên mới xây xát thôi. Cô đừng lo "_ MinGyu nhìn bọn họ giở giọng khiêu khích.

           " À à, lần sau nhớ cẩn thận đấy. Đặc biệt là cậu đấy, tìm trứng gà lăn lên đi, không thôi gương mặt đẹp trai không còn nữa đâu đó...".

       Cô bác sĩ vô tình chạm đáy nỗi đau của con người vừa mới bị đấm vào bản mặt cực phẩm đó với niềm hận thù sâu đậm nhất. SeokJin thầm nghĩ, nếu như không phải nơi đây thì anh đã cho tên đó một phát nhừ tử từ lâu lắm rồi. Anh em cây khế thấy vậy liền vỗ vai người con trai ấy, với cái suy nghĩ nhất định sẽ báo thù cậu ta về sau cho bằng được.

        " Vâng ạ... Em sẽ cẩn thận hơn..."_ SeokJin hầm hầm đáp lại.

        " Ừm, các cậu ra ngoài đi để cậu ấy nghỉ ngơi. Vết thương cần được chăm chút cho tốt lên  "_ Cô bác sĩ.

        " Vâng ạ, tụi em xin phép..."_ Bọn họ liền bước ra khỏi phòng.

     Bọn họ trước khi ra khỏi phòng liền nhìn JungKook với ánh mắt như thể lần sau sẽ không được như thế đâu. MinGyu thì luyến tiếc, đứng đó nhìn JungKook một hồi rồi mới trở về lớp. Hôm nay JungKook cậu chỉ học được có một tiết cuối cùng, rồi ra về trong thầm lặng sợ sẽ nhận thêm nhiều cái không hay với mình.

                  ............................

      Quán Shadow.

    Có sáu con người với những ly rượu đặc biệt thượng hạng nhất quán. Đang uống một hơi một muốn cạn hết mấy chai còn mới mẻ. Và có một sự giận cá chém thớt và... Diss nhẹ ở đây.

   " Shh... Con mẹ nó, thằng chó chết đó dám làm tổn hại tới gương mặt đẹp hoàn mỹ của tao... Tao phải sống chết với nó... ".

    SeokJin vừa uống vừa tức giận đỉnh điểm, muốn đánh chết con người hồi sáng cho anh ăn đấm.

   " Đã bị đấm vào mặt rồi mà còn càu nhàu nữa. Vậy có giúp ích mày được gì không? "_ YoonGi.

    " Kim SeokJin, mặt mày đang sưng đó, uống chi dữ rứa? Bớt lại đi "_ JiMin.

    " IM ĐI "_ SeokJin ngước lên nhìn cả đám bằng ánh mắt lạnh buốt. Anh em liền có chút rùng mình lên, lặng lẽ không nói nên lời.

    " Thôi thôi, tụi mày để cho nó xả giận đi... Hôm nay gặp xui chưa đủ hay sao? "_ NamJoon điềm tĩnh nhấc ly rượu lên, uống một hơi một.

     " Haizz, uống vài ngụm đi. Xả hết cái xui hôm nay, ngày mai chiến tới cùng. Nào, cạn ly "_ TaeHyung.

     " CẠN "_ Bọn họ liền đồng thanh cụng ly, rồi uống hết cạn rượu vừa mới rót.

    " Này, chuyện của HaeWon... Tụi mình nhanh chóng tiến hành cưới hỏi em ấy đi, không thôi muộn mất "_ HoSeok.

    " Mà... Em ấy có đồng ý không mới là vấn đề "_ YoonGi.

    " Có hay không ông bà già đó cũng phải khuyên nhủ HaeWon cho bằng được thôi "_ TaeHyung.

    " Vậy... Mai chúng ta sẽ qua nhà ổng bả bàn về chuyện này đi. Còn chuyện khác tính sao "_NamJoon.

     " Ừm, SeokJin... Mày thấy sao? "_ YoonGi.

     " Hừ, làm gì thì làm... Tch... Thù này... Tao thề sẽ để nó trả đến chết mới thôi "_ SeokJin.
  
     " Thôi đi, hay vì nói doạ trù tréo thằng đó, sao mày không kiếm thuốc gì đó sức lên bản mặt tiền của mày đi. Nghe mày càu nhàu quài nhức óc quá... "_ JiMin vừa dứt lời thì....

    * Rầm *

   " F*CK ".

   SeokJin căm phẫn đập mạnh bàn muốn gãy làm đôi. Ánh mắt lạnh sắc lẹm ấy liền lướt qua từng người một như một con sư tử muốn nhừ khử con mồi tấn công nó vậy. Anh đang cầm ly rượu, định văng vô người JiMin.

   " Park JiMin, mày đừng có nói nữa đi, SeokJin à... Bình tĩnh đi, mai tụi mình báo thù nó, nè uống miếng hạ hoả đi "_ TaeHyung đưa cho anh ly rượu vừa mới rót xong.

   " Hừ..."_ SeokJin liền giựt ly rượu trên tay TaeHyung, uống ực hơi một.

   " Ông bạn, ngồi xuống đi. Tụi mình bàn chuyện đại sự nè... Mày cũng góp vài câu đi "_ HoSeok.

    " .... "_ SeokJin.

    " Ok, giờ... Tao có ý này nè..."_ HoSeok kéo anh em gần xịt lại, nói gì đó.

    " Ừm, được đấy "_ TaeHyung.

    " Coi bộ ... Lần này chúng ta chơi lớn rồi đây "_ YoonGi.

    " Phải thôi, một khi ai đó dám đụng tới ổ ba khoang này... Thì đừng hòng yên thân mà sống "_ SeokJin.

     " Giờ mày nhắn qua cho tụi nó biết đi, mai sao sao á "_ NamJoon.

     " Được thôi,..."_ JiMin nhanh tay nhắn cho đàn em cái rụp. Xong xuôi.

     " Để xem... Nó ngon với ổ ba khoang này được bao lâu... Hừm ".

    Nói rồi, ai nấy đều nở nụ cười quỷ dị, rợn sởn gai ốc lên với những âm mưu tẩy lọc những gì bất lợi cho mình. Ngày mai, chuẩn bị cho màn tái xuất quỷ dữ bắt đầu.

                    ............................

    JungKook trở về với nhiều vết thương còn chưa khỏi hẳn. Từ từ về nhà và tới nơi, đôi mắt mỏi mệt mà bước tới chiếc giường nhỏ mà nằm li bì đó không hay biết gì.

   Đến tối, JungKook bừng dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Vừa gắng gượng ngồi dậy thì bỗng cậu nghe thấy mùi thơm từ dưới bếp thoang thoảng lên khắp ngôi nhà nhỏ xíu ấy. JungKook bước xuống giường, thì bất ngờ vì MinGyu y đã đến đây từ lúc nào, trên tay là măm cơm đầy đủ các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng do chính tay y làm. JungKook ngạc nhiên, nhìn MinGyu với ánh mắt u buồn, đờ đẫn ra đó. Y mỉm cười nhìn JungKook đang ngơ ngác như thế, liền lên tiếng.

    " JungKookie. Cậu thấy sao rồi, có còn đau chỗ nào nữa không? "_ MinGyu.

    " Không... Tôi không sao hết. Mà... Cậu đến đây từ lúc nào vậy? "_JungKook.

    " Mình đến đây từ lúc xế chiều rồi. Thấy cậu một mình ở nhà như thế, mình không yên tâm chút nào "_ MinGyu.

     " Tôi cũng đỡ hơn rồi. Cậu không cần phải đến đây vì tôi đâu. Thực phiền đến cậu..."_ JungKook.

     " Ầy, cậu cứ như thế... Mình lo cho cậu lắm. Cậu cứ vậy quài, mình giận cậu luôn...".

   MinGyu liền dỗi JungKook, mặc dù có chút dễ thương, nhưng lại không hợp với khí chất của MinGyu y chút nào. JungKook thấy y dỗi vì chuyện này, cậu cũng có chút ngại ngùng, và cảm thấy bản thân hơi khó mở lòng quá rồi. Liền lên tiếng.

     " Rồi rồi. Tôi không như thế nữa, đừng có làm biểu cảm dỗi đó đi, không hợp với cậu chút nào "_ JungKook.

     " Ý cậu là... Mình chỉ hợp với biểu cảm lạnh lùng đúng không? Hì... Thực đúng a "_ MinGyu cười tươi khi nghĩ đến ý nghĩa của lời JungKook nói.

     " Hừm, tùy cậu nghĩ sao cũng được "_ JungKook.

     " Hì, vui quá đi.... À, cậu chắc cũng đói lắm đúng không. Nào, ăn chút cơm đi, mình mới nấu á, nóng hổi luôn. Mong là cậu ngon miệng ".

     MinGyu hơi e ngại với tài lẻ nấu ăn của mình. Tuy nhiên, khi thấy JungKook ăn ngon lành như vậy. Y bất ngờ và vui hẳn lên. Cậu ấy ăn ngon như vậy, thật tốt. Như vậy cậu ấy mới có sức hơn và... Về sau sẽ bồi bổ cho cậu nhiều hơn.

     " JungKook a, cậu thấy sao? "_MinGyu.

     " Ngon lắm... Thật sự rất ngon..."_ JungKook.

      " Có thật không? Ngon... Ngon lắm sao? JungKook a, thật... Thật tốt quá...".

     MinGyu mừng rỡ khi nghe những lời JungKook vừa thốt lên. Nhưng y lại chưa hay rằng, JungKook đã rơi nước mắt từ lúc nào. Vì đây là lần đầu tiên, có người nấu cho cậu một bữa ăn ngon đến như vậy.

      " Ừm... Ngon... Ngon lắm..."_ JungKook.

      " Ơ... Sao... Sao lại khóc rồi, JungKook à, đừng nói với mình là... Cậu cảm động vì tấm chân tình của mình nha. Hì, JungKookie đích thực là bé thỏ mít ướt nha, thật đáng yêu..."_ MinGyu mỉm cười, hai tay liền lau liên hồi gương mặt ướt đẫm vì nước mắt rơi.

       " Không... Có... "_ JungKook.

     JungKook cậu là đang cảm động vì măm cơm MinGyu y nấu. Lần đầu tiên có một người tự tay nấu cho cậu một bữa cơm giản dị mà ấm áp như vậy. Cậu thực sự quý trọng những gì nhỏ nhặt nhất xung quanh mình, như  măm cơm này. Hai tay cậu vẫn còn dụi dụi đôi mắt ấy lại, và MinGyu lại cố không cho cậu dụi vì sẽ hại mắt.

     " JungKookie, không được dụi. Sẽ bị đau mắt đó... "_ MinGyu.

     " Ừm..."_ JungKook.

     " Vậy ăn xong, phải uống thuốc cho mình. Biết không, để vết thương lành nhanh hơn..."_ MinGyu.

      " Ừm, tôi biết rồi..."_ JungKook.

   Trong ngôi nhà nhỏ xíu đơn sơ đó. Có hai người nào đó đang thắp sáng cho ngôi nhà thêm ấm áp hơn. Bởi sự chân thành, yêu thương và cho đi niềm hạnh phúc cho chủ nhân của ngôi nhà này...

                   ................................

     Đến tối.

     HaeWon hôm nay với sự bâng khuâng liên hồi khi nghĩ đến chuyện của mình và bọn họ. Cô về nhà, không nói cũng không rằng mà liền vào phòng mình. Cơm cũng không ăn, nước cũng không thèm uống lấy một ngụm.

    Một lát sau, cô bước ra đi đến sân thượng. Bất ngờ vì người anh lớn mà cô luôn tôn trọng và kính nể nhất trong gia đình đang đứng đó nhìn xa xăm, trầm tư chuyện gì đó. Ánh mắt người này chứa đựng nhiều nỗi niềm muốn bày tỏ, nhưng lại rất khó để nói ra. Nói ra... Sợ sẽ làm đối phương tổn thương thêm.

      " Ủa, anh hai..."_ HaeWon.

      " Chuyện gì sao? ".

      " Ờ...Ừm... Không có gì ạ "_ HaeWon.

      " Em đang có chuyện gì muốn giải bày đúng không? ".

     HaeWon quay sang nhìn người anh này với sự ngạc nhiên không ngờ được. Thường thì anh không tiếp xúc nhiều với chị em cô, cũng như cha mẹ mình, có khi không nhắc tới dù chỉ một lần. Nhưng anh nhìn nét mặt lúc nãy cũng đủ hiểu cô đang rối bời trong lòng như thế nào rồi. Anh khẽ cười nhìn cô rồi lại quay sang nhìn bầu trời đêm đầy ánh đèn đường phố ấy.

    HaeWon định nói ra, nhưng nghĩ lại nói ra rồi có được gì đâu chứ. Người anh này có bao giờ để tâm đến chuyện gia đình gì đâu, nói ra chỉ thêm buồn lòng hơn thôi.

     " Dạ... Không... Không có gì đâu ạ, chỉ là vì em hơi mệt thôi, anh đừng lo..."_ HaeWon.

     " Ổng bả đi công tác rồi, muốn nói gì cứ nói ra đi...".

     " Anh hai à... Em..."_ HaeWon.

     " Có phải là vì chuyện hôn ước của bên lục thiếu gia với ổng bả sắp đặt không? ".

   HaeWon nhìn người anh này mà nở nụ cười chua xót, ngước nhìn bầu trời mà thốt lên một câu coi như trút khỏi để nhẹ tâm can hơn.

     " Haizz, nếu như anh biết rồi thì... Em cũng nói luôn. Thực sự... Em chỉ yêu mình JuWoo thôi. Em và anh ấy yêu nhau thật lòng, em... Thực sự rất nhớ anh ấy,..."_ HaeWon.

      " Wang JuWoo? Là con trai của Wang tổng Wang JuDong và Wang phu nhân là chủ hoàn kim Yoo  MiRan? Hừm, gia thế cậu ta không hề tầm thường...  ".

      " Anh cũng... Biết Wang phu nhân MiRan sao? "_ HaeWon.

      " Ừm, tình cờ trong buổi tiệc gặp gỡ đối tác ".

      " À "_ HaeWon.

      " JuWoo cậu ta... Nghe đồn là đã không qua khỏi trong vụ đuối nước nơi mà năm đó... Có người hẹn cậu ta ra đó và... Bị hãm hại... ".

      " JuWoo... Anh ấy chắc chắn vẫn còn sống, anh ấy chỉ là không muốn cho ai biết mình vẫn còn sống mà thôi  "_ HaeWon tới nay vẫn luôn nghĩ về người mà cô yêu hết bằng cả trái tim lẫn sự chung thủy như người vợ sắt son vậy.

      " Hừm, nặng tình thiệt. Nhưng... Cũng chúc mừng cô em gái nhỏ, cậu ta... Hiện tại vẫn bình an sống sót...".

       " Thật... Thật sao anh hai?... "_ HaeWon nghe thấy liền xúc động không nói nên lời, rưng rưng giọt lệ còn đọng lại trên đôi mi cong vút. Trong lòng không khỏi vui mừng, hớn hở.

       " Mà không phải ở đây...".
   
       " Vậy... Vậy ảnh hiện giờ đang ở đâu? "_ HaeWon.

       " Ở... Gimhae...".
  
       " Gimhae... Sao..."_HaeWon.

       " Ừm, nếu không muốn sống trong ràng buộc thì cứ làm theo người anh này... Người anh này sẽ giúp "_ Nói rồi liền quay lưng đi, nhưng cũng không quên để lại nụ cười nhếch mép đầy tự tin với cô gái nhỏ HaeWon.

      HaeWon nhìn theo người anh này đi đến phòng. Trong lòng cô bây giờ cũng nhẹ nhõm không ít. JuWoo, người mà cô yêu sâu đậm vẫn còn sống, cô hạnh phúc lắm, cô nhất định sẽ cùng anh sống một cuộc sống viên mãn ngọt ngào mà không ai ràng buộc, chia cắt cả. Thầm mỉm cười nhìn người anh hai này, cuối cùng hai anh em có thể nói cùng nhau và mở lòng với nhau vài câu. Và... Cô thầm đội ơn anh rất nhiều, người anh này đối với cô thật tốt.

    " JuWoo à, hãy đợi em... Em sẽ theo anh, cùng đi với anh đây. Em nhớ anh nhiều lắm..."_HaeWon's Prov.

                   .................................

         Ngày hôm sau.

     MinGyu đang trên đường đi học. Chợt điện thoại reo chuông tin nhắn. Y nghe thấy liền mở lên xem thử. Gương mặt bỗng tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo nắm chặt điện thoại trên tay, căm phẫn đủ kiểu.

    Tan học, bãi đất trống khu X. Tụi tao sẽ đợi. Chuẩn bị mồ mả đi là vừa.

                       .          Lục thiếu tứ gia.

     " Tch... Dám thách thức tao sao? Để xem tụi mày có còn hốc hách được như thế không? "_ MinGyu.

    Đến nơi, mặc kệ những học sinh có náo loạn vì vẻ đẹp của mình hay ai khác. Y ung dung bước vào lớp, và liền thấy JungKook cậu bước vào. Y chạy tới dẫn cậu đi cùng. Và những lời phỉ báng, nhục mạ ấy bắt đầu.

      " Ơi, mới thấy bản mặt nó hôm nay luôn á ".

      " Nằm trong phòng y tế không phải thích lắm sao. Sao không nằm đó luôn đi cho đặng ".

      " Vết tích đầy mình, cũng vừa lắm ".

      " Haizz vô lớp đi. Để ý tới thứ bần hàn, bẩn thỉu này làm gì cho tốn hơi thêm ".

      " Ừa, vô lớp thôi ".

     Mấy người đó cuối cùng cũng vào lớp. MinGyu y tức giận, liền chửi thề lớn một hơi, mấy người đó hơi run sợ vì giọng nói uy lực ấy. Liền im răm rắp mà nhanh chóng vào lớp.

       " Con mẹ nó. Thứ đồng loã chó hùa "_ MinGyu.

       " MinGyu à, vào lớp đi. Đừng nói nữa "_ JungKook.

       " Ừm. JungKookie à, mình có làm cơm hộp cho hai người nè, lát mình lên sân thượng ăn nha "_ MinGyu.

        " Ừm "_ JungKook.

    Hai người vui vẻ cùng nhau bước vào lớp. Thì có sáu con người đang đi phía sau có chút khinh bỉ, cười khẩy lên. Mong đợi giờ tan học đổ máu, dằn mặt thật cho ra trò.

        " Cứ đợi đó đi. Coi mày ngon được bao lâu, hừ ".

          === TO BE CONTINUE ===

       Án nhon, chúc các thím đọc zui zẻ nè 💜💜💜


       

       

     
          

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro