Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 6 ^

         Mỗi ngày ở Whistle, JungKook cậu cũng phải đối mặt với sáu con người tay chơi thượng lưu, phong độ hữu tình. Lúc thì uống cái này, lúc thì uống cái kia. Và cứ như vậy thì qua ngày hôm sau, lại cứ kiếm cớ để gây sự với cậu. JungKook cậu chưa bao giờ đụng chạm hay đắc tội gì với họ đâu. Mà họ lại nỡ lòng nào làm như thế với cậu chứ.

          " Mấy người rốt cuộc là muốn gì ở tôi đây. Nói đi "_ JungKook.

         Bọn họ nhìn nhau cười thầm. Hôm nay JungKook nhà ta tức giận rồi, nhịn không được liền bộc phát ra cơn phẫn nộ đó. SeokJin nhếch đôi môi dày quyến rũ của mình mà đáp lại.

          " Sao vậy? Sao lại tức giận đến đỏ cả tai luôn rồi hửm? Tụi này muốn... Tìm hiểu cậu thôi mà... "_ SeokJin.

          " Aizz, mày nói gì thế? Phải là muốn tiếp cận cậu ta mới đúng "_ NamJoon.

           " Ê. Mày spoil vậy luôn sao Joon . Thiệt... Tụi mình là muốn gần gũi với cậu ta mới đúng, haha "_ HoSeok.

           " Gần gũi... Hay ' Vui vẻ ' cùng nhau đây ? "_ TaeHyung nở nụ cười ma mị nhìn JungKook cậu.

            " Các người... Đừng có ở đây mà quá đáng "_ JungKook cậu thật sự rất bực mình rồi, hai bên tai dần đỏ ửng lên.

            " È hem, ờ... Chúng tôi... Nói trắng ra... Là có hứng thú với cậu. Cho nên mới ghé đây để giúp hội, thân thiết hơn với cậu thôi. Không được sao? "_ YoonGi cuối cùng cũng lên tiếng, nói rõ những lời bọn họ vừa nói.

             " Hứng thú với tôi? Các thiếu gia đừng có đùa như vậy. Các anh còn có chị HaeWon mà. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của các người đâu, khổ nhau thêm thôi "_ JungKook cậu vừa bước đi thì...

              " Đó là do gia đình cậu thúc ép cô ấy đến với chúng tôi "_ HoSeok.

              " Thì sao chứ? Tôi nào có liên quan đến gia đình đó nữa. Các thiếu gia làm mất thời gian của tôi đó, tôi còn phải làm việc "_ JungKook.

               " Hừm, được thôi. Làm việc tiếp đi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Jeon đồng học "_ JiMin.

        Cậu không nói gì liền chăm chú làm việc, không để ý đến bọn họ muốn làm gì thì làm nữa. Cho tới khi bọn họ ra khỏi đây.

              " Hừm, bỏ qua cậu dễ dàng như thế sao? Nằm mơ đi "_Bọn họ's Prov.

                    ..........................

        Buổi sáng cũng như thường lệ. Hễ tới giờ giải lao là JungKook bị bọn họ lôi đi đến một chỗ nào đó để làm gì không biết.

          " Buông tay tôi ra đi... Đau..."_ JungKook nhăn mặt vì đau, không ngờ bọn họ lại mạnh tay đến như vậy.

          " Hơ, yếu thật đấy "_ TaeHyung.

          " Thấy ăn hộp cơm ngon lành vậy. Cứ ngỡ đâu khỏe khắn hơn người chứ "_ NamJoon.

          " Ăn kiểu gì mà yếu ớt thế kia? Chậc chậc "_ HoSeok.

          " Mấy người lại lôi tôi từ ngày này sang ngày khác không thấy chán sao? Tôi có gì để mấy người để ý tới? "_ JungKook.

           " Hahaha, có gì mới để ý? Làm như tụi này muốn cậu lắm vậy "_YoonGi.

           " Mấy người... "_ JungKook.

           " E hèm, vô thẳng vấn đề đây. Tụi này... Hôm nay... Muốn cậu... Làm người hầu tạm thời hôm nay "_ JiMin.

           " Tại sao? "_ JungKook.

           " Đơn giản là tụi này... Thích "_ JiMin.

           " Không được sao? Đồng học..."_ SeokJin ghé sát vào tai JungKook cậu bằng giọng nói quyến rũ.

            " Nhưng... Tại sao tôi làm vậy? Và... Tại sao lại là tôi, mà không phải ai khác? Tôi... Không rảnh "_ JungKook.

             " Hừ, cậu có tư cách hỏi sao? Kêu thì cứ nghe theo đi. Càm ràm "_ HoSeok với ánh mắt chán ghét khi nghe câu hỏi của JungKook cậu.
      
             " Nhớ đó, tan học đợi cổng sau đi. Tụi này không muốn chậm trễ chỉ một giây "_ TaeHyung lạnh lùng lên tiếng.

              " Nhưng... "_ JungKook định nói thì...

              " Sao? "_ Bọn họ nhìn thật đáng sợ, gằn giọng xuống quãng tám thăm thẳm.

              " Ơ... Tôi... Tôi đợi, tôi đợi "_ JungKook nghe giọng nói ấy, liền sởn gai ốc mà đành nghe theo lời họ.

              " Đó. Vậy có phải được hơn không? "_ TaeHyung.

              " Phải gằn giọng lên thì mới chịu "_ HoSeok.

                 * Reeng reeng *

              " Thôi, chúng ta vào lớp thôi. Đến giờ rồi "_ NamJoon.

              " Đúng đó đúng đó. Còn phải đi công chuyện nữa chứ..."_ SeokJin nhìn sang JungKook với cái nhìn không xác định được.

               " Đi thôi đi thôi "_ Bọn họ cùng nhau vào lớp.

       .   Cả lớp bất ngờ khi đột nhiên bọn họ vào lớp chung quá đỗi bình thường như vậy. HaeWon và MinGyu cũng nhíu mày khó hiểu nhìn về phía bọn họ.

                     ..........................

         Tan học, JungKook chậm rãi đến ở cửa cổng sau chờ bọn họ như hồi sáng. Cậu vừa mới tới nơi thì bọn họ cũng đã đến, HaeWon không đi cùng vì kẹt công chuyện. Cậu lên xe và bọn họ khởi động xe đi đến nơi bọn họ sẽ đến.

          Nơi mà bọn họ đến lại là trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Nơi đây cũng thuộc quyền sở hữu của Kim, Min, Park, Jung gia. Bọn họ hễ mua gì là cứ đến đây mua bao nhiêu tùy ý, và cũng phóng khoáng chiều chuộng các tình nhân khác trước khi gặp chị em JungKook cậu.

          " Ơ... Các người đưa tôi đến đây... Làm gì? "_ JungKook.

           " Thì có chuyện mới nhờ chứ "_ SeokJin.

           " Đi, lấy xe đẩy đằng kia đi. Theo sau chúng tôi, từng bước một "_ YoonGi chỉ về hướng có hàng trăm chiếc xe đẩy..

           " À, ờ..."_ JungKook cậu đi theo hướng YoonGi chỉ.

          Hàng trăm chiếc xe đẩy được xếp lại vào nhau một hàng ngang. Nhưng vì xếp quá vướng víu, nên JungKook không đủ sức để kéo nó ra nữa. Với lại lần đầu tiên cậu mới thấy chiếc xe này, nên việc kéo xe ra có hơi quá sức với cậu. May mà có anh bảo vệ gần đó giúp cậu cho nên cậu cũng đỡ được phần nào. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi đẩy xe tới chỗ bọn họ.

           " Haizz gì mà rề rề thế? "_ YoonGi.

            " Có chiếc xe mà lấy cũng lâu nữa... "_ JiMin.

            " Thôi thôi, có xe rồi. Tụi bây mua gì thì mua lẹ đi rồi về ăn uống gì "_ SeokJin.

            " Thiệt là... "_ TaeHyung cầm một hộp thịt cừu ngoại nhập vào trong xe.

             " Đi theo sát chúng tôi đấy, nêu không cậu chịu trách nhiệm cho cả đống đồ này đấy, tầm khoảng mấy trăm won đó "_ NamJoon.

             " Tôi biết rồi "_ JungKook lủi thủi đẩy xe đẩy đi theo sau bọn họ.

          Trong quá trình bọn họ mua sắm. JungKook cậu bị bọn họ chơi khăm một vố. Biến mất tăm một hồi, để cho cậu vừa đẩy xe vừa đi tìm bọn họ. JungKook cậu từ trước tới nay chưa bao giờ được đặt chân đến những nơi này lần nào. Nên cậu rất sợ, sợ cứ như thế mà tìm mãi ở một nơi nhiều lối đi không rõ ràng thế này.  Khoáng nửa tiếng sau, bọn họ mới ló đầu lộ diện. Lúc này, JungKook muốn sắp khóc tới nơi, đã vậy còn bị lừa thêm vố trong ' Vở kịch Người ăn kẻ ở ' nữa chứ. Biểu hiện của bọn họ đã làm cho JungKook cậu ngơ ngác mà tin sái cổ. Mọi người thấy thế liền dồn sự chú ý vào bọn họ. Khiến JungKook muốn chôn vùi dưới đất ngay và lập tức.

            " Haizz mới đi đây đó xíu mà nhốn nháo rồi "_ HoSeok.

            " Bộ cậu là trẻ nhỏ hay sao? Khuất bóng xíu là nước mắt muốn rưng rưng rồi..."_ YoonGi.

            " Tôi nếu như mấy lần sau đi với cậu... Chắc tôi độn thổ nhiều lần quá, aizz "_ SeokJin.

             " Sao rồi? Giỏ hàng của chúng tôi có thiếu sót gì không? "_ NamJoon.

             " Không... Không có..."_ JungKook.

             " Nè, có gì đâu mà lo lắng thế? Chúng tôi đi tầng kia chỉ để mua vài món thôi mà. Ở đây đi qua đi lại có ai bắt bẻ đâu mà sợ chứ, hửm... "_ TaeHyung nở nụ cười ma mị, nâng cằm JungKook lên, cho bằng với tầm nhìn của mình.

             " Buông... Buông ra đi "_ JungKook hất tay TaeHyung ra, quay mặt ra chỗ khác.

             " Ha. Đồ mít ướt "_ JiMin cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối ấy.

              " Các người đột ngột bỏ đi, mới khiến tôi nhốn nháo đi tìm đấy. Trẻ con là các người mới đúng "_ JungKook.

               " Này, tụi này trở lại rồi đó muốn gì nữa "_ NamJoon.

               " Thôi, cả đám người đó đang dòm ngó chúng ta kìa. Về thôi "_ YoonGi, là người luôn bình tĩnh nhất mỗi khi có chuyện gì xảy ra ( chưa chắc ).

               " Hừ "_ Bọn họ thấy hết vui liền đến chỗ quầy thanh toán.

          Sau khi thanh toán xong. Bọn họ thì đi trước, còn JungKook cậu thì theo sau với hai bịch đồ nặng trĩu đang xách trên tay. Cứ đi về phía trước cho đến khi tới chỗ đậu xe thì mới buông tha cho đôi tay của cậu.

           " Đau lắm không? "_ JiMin.

           " Nhức vai không? "_ SeokJin.

           " Ờ... Cho chúng tôi xin lỗi. Vì cần nhiều đồ để nấu cho bữa trưa và bữa tối quá nên mới nhiều như vậy "_YoonGi.

           " Tôi quen rồi... Nên không thấy đau, cũng không thấy nhức gì cả..."_ JungKook.

           " Opp, chúng tôi quên. Từ nhỏ không phải cậu đã bắt đầu hầu hạ cho cái gia đình danh giá đó rồi đúng không? Chậc chậc, chúng tôi thiếu sót nhiều thông tin quá cơ..."_ JiMin.

            " Cậu... Đã từng... Được ăn ngon, mặc đẹp, chăn êm, nệm ấm chưa? Hửm. Nói xem "_ SeokJin.

             " Nè tên kia, ông hỏi gì lạ vậy. Đã là người hầu rồi sao mà có diễm phúc được như vậy? Đề cao quá rồi đó. Chỉ có HaeWon đáng yêu của chúng ta mới có được nhiều phúc lớn như thế thôi. Còn cậu ta... Đã không thuận mắt hai ông bà già đó từ mới lọt lòng nữa mà..."_ JiMin.

        Bọn họ cứ thế mà nói liên hồi, mà không biết rằng thân ảnh nhỏ đang đứng trước bọn họ... Đã cúi gằm mặt xuống từ lúc bọn họ bắt đầu hỏi rồi. Nắm chặt tay thành đấm, khoé mắt đã đỏ ửng, và vài giọt nước mắt đã lăn xuống hai bên má đã ướt đẫm. Cậu cố không rơi nước mắt, nhưng... Những lời lẽ mang tính châm chọc về quá khứ đau thương, mất mát nhiều thứ ấy. Thì cho dù có mạnh mẽ bao nhiêu, thì khi nghe những lời này cũng sẽ phải rơi lệ tới ướt mặt thôi.

             " Ể? Sao im ru luôn rồi hử? Bộ nói trúng rồi sao? "_ NamJoon.

             " Nè, Jeon JungKook. Bộ cậu câm rồi sao? Không lên tiếng với chúng tôi..."_ HoSeok.

        HoSeok định nâng cằm JungKook, thì cậu hất tay anh ra thật mạnh, và chen đường giữa TaeHyung và SeokJin mà chạy đi thật nhanh. Bọn họ nhìn theo bóng dáng nhỏ đang chạy ấy mà trong lòng thỏa mãn đến lạ. Thú vui bây giờ của bọn họ là một người con trai xinh đẹp, nhưng cuộc đời thì trái ngược hoàn toàn, sống một cuộc sống không nơi nương tựa.

             " Hừ, hôm nay... Thật vui a..."_ Bọn họ's Prov.

                    ..............................

         JungKook cứ chạy đi, chạy mãi trong khi bầu trời cứ âm u một màu xám trắng đượm buồn. Cậu chạy mà không có điểm dừng cho đến khi xém chút nữa va phải cột đèn ở công viên. Cậu vịn cây cột, chân khuỵu xuống đất, cậu không kiềm được mà nước mắt cứ tuôn rơi như suối. Cúi xuống sát đầu gối, cứ thút thít mãi.

       Đang thút thít đến ướt đẫm đầu gối. Bỗng có một cái chạm nhẹ trên vai, cậu giật mình ngước lên. Bất ngờ vì người con trai đó trông rất xinh đẹp, làn da trắng, cùng với khí chất sắc sảo, vương giả, và không kém phần đáng yêu ẩn sâu trên gương mặt đó. Chuyện là người này đang đi dạo xung quanh để hít thở không khí trong lành sau những ngày bị gia đình không muốn nhìn nhận lại nữa. Thì vô tình đi ngang qua, thấy JungKook cậu trong tình cảnh này. Liền đến đó vỗ nhẹ vai cậu để hỏi thăm tình hình.

         " Nè, cậu gì ơi. Cậu bị làm sao vậy? Cậu... Có sao không?...".

         " Hic... Anh... Anh là... Ai? "_ JungKook cậu vội vã chùi gương mặt mình đang đẫm ướt nước mắt.

 .   " Hì. Tôi là Byun BaekHyun. Rất vui được gặp cậu. Mà... Bộ cậu có chuyện gì sao mà ngồi đây khóc thế? "_ BaekHyun.

     " Hể? Đây... Đây là đâu... "_ JungKook.

     " Ơ... Cậu... Cậu ngồi đây mà không nhận ra nơi nào luôn. Khóc đến nỗi vầy... Căng a "_ BaekHyun.

     " Tôi... Tôi vì... Vì... "_ JungKook xấu hổ quay mặt ra hướng khác.

     " Thôi. Tôi biết là cậu đang trải qua một chuyện lớn, cậu không kiểm soát được tình hình cho nên mới... Như vậy đúng không. Hì, hồi năm trước tôi cũng như cậu vậy á... Mà... Trước tiên là, mình tìm băng đá ngồi cái đi. Cậu ngồi lâu như vậy không nên đâu..."_ BaekHyun.

      " Ờ ờ..."_ JungKook.

      Cậu cùng BaekHyun ghé vào băng đá đâu đó trong công viên mà ngồi cùng nhau. Hai con người cô đơn đang ngồi cạnh với nhau, làm cho khung cảnh công viên lúc này... Đã lan rộng một nỗi buồn man mác từ chỗ hai người ngồi đến toàn cảnh.

      " Cậu là đang buồn vì tình cảm đúng không. Hay là... Vì ai ức hiếp cậu. Không phải hả... Vậy... Chuyện gia đình đúng không? Nói đi..."_ BaekHyun.
     
      " Chuyện này... Anh không hiểu được đâu. Có nói đi chăng nữa... "_ JungKook.

       " Mà... Nãy giờ kể sự tình của tôi nhiều quá cái quên hỏi cậu luôn. Cậu tên gì? Đang học hay đang đi làm? "_ BaekHyun.

        " Tôi... Tôi là Jeon JungKook. Cứ gọi tôi là JungKook là được rồi"_ JungKook.

        " À, họ Jeon à. Nghe quen nhề..."_ BaekHyun.

        " Nhưng tôi... Không có mối liên hệ gì tới Jeon gia nữa. Tôi là trẻ mồ côi..."_ JungKook.

        " Ơ... Gì kì thế? Không lẽ..."_ BaekHyun.

      * Jungkook gật nhẹ đầu *

       " Hừ. Một lũ súc sinh mà "_ BaekHyun's Prov.

        " Ờ... Cậu... Cậu đừng khóc nữa. Không có ích lợi gì đâu. Cứ tiếp tục mà đi về phía trước con đường mình đi "_ BaekHyun vỗ về, an ủi JungKook.

         " Ừm, tôi... Cảm ơn..."_ JungKook.

         " Mà... Tôi thắc mắc là... Cậu trông đáng yêu vậy. Tại sao cái lũ nhà đó lại bỏ rơi cậu chứ? Thiệt... Con người thời nay... Lạ lùng nhờ..."_ BaekHyun.

         " Anh... Tại sao muốn biết về chuyện của tôi... Anh muốn gì..."_ JungKook.

          " Ờ thì... Thì... Vì tôi cũng đã từng như cậu vậy. Haizz, tréo ngoe lắm "_ BaekHyun ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt u buồn mặc dù nụ cười đang nở trên môi.

          " Ơ, anh... Anh cũng bị... "_ JungKook.

          " Đúng vậy. Haha, đời mà. Đâu ai nói trước điều gì. Cái chừng xảy ra rồi... Mới biết nếm mùi đắng cay cỡ nào, cậu chắc cũng có cảm nhận đó mà đúng không? "_BaekHyun.

          " Ha. Nhưng... Nó nghiệt ngã hơn anh nghĩ. Nó... Là một chuỗi kinh hoàng về cuộc đời của một đứa bị cho là nam không ra nam, nữ không ra nữ như tôi đây... Nếu tôi nói ra rồi... Chắc... Cũng bất ngờ lắm nhỉ? Haha..."_ JungKook.

           " Cậu... Thật sự bị lũ đó bỏ rơi, không muốn nhìn nhận cậu sao? "_ BaekHyun.

           " Chỉ có bác quản gia thôi. Còn lại thì... Không hề..."_ JungKook.

           " THẬT TỨC CHẾT MÀ... Ơ... Xin lỗi, tôi phản ứng hơi quá. Cậu đừng bận tâm nha "_BaekHyun.

           " Có gì đâu. Lần đầu tiên có người phản ứng như thế, tôi thực sự bất ngờ thôi "_ JungKook.
  
      JungKook với ánh nhìn xinh đẹp, động lòng người đang ngồi bên cạnh mình dưới bầu trời âm u như tiết thu sang. BaekHyun nhìn cậu mà không thể nào ngờ rằng trên đời này, vẫn tồn tại một người đẹp đến động tâm can như vậy.

           " Vậy còn anh... Tại sao anh bị bỏ rơi? Bộ... Có chuyện gì sao? "_ JungKook.

           " Haizz, chuyện là..."_ BaekHyun.

          BaekHyun kể hết sự tình cho JungKook cậu nghe. Người này vừa kể vừa rưng nước mắt, và cuối cùng là khóc oà lên như một đứa trẻ. Cậu hiểu người này đau khổ như thế nào nên chỉ biết ôm lấy mà vỗ về mà thôi. BaekHyun khóc sau mấy phút. Cuối cùng cũng ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười tươi với cậu. Cậu cũng mỉm cười theo, và thở dài nói.

           " Đúng ra... Anh may mắn hơn tôi nhiều..."_ JungKook.
 
           " Hể? Cậu nói vậy là sao? "_ BaekHyun.

            " Thì... Tôi đã bị xua đuổi từ lúc còn rất nhỏ rồi. Kể cả bà nội yêu thương tôi nhất cũng đã rời xa tôi vì tuổi già sức yếu. Giờ... Tôi là đang tự lực cánh sinh mà sống đây "_ JungKook.

            " Cậu... "_ BaekHyun.

     BaekHyun nghẹn ngào, xót thương cho JungKook cậu. Một con người nhỏ bé lại là cái gai trong mắt của một gia đình thượng lưu danh giá, không hề có vết ố gì. Xã hội thật bạc đãi, hà khắc với một người hiền lành như JungKook. JungKook cậu... Cần được bảo vệ, và được yêu thương nhiều hơn. Chứ nếu không, JungKook cậu làm sao mà chống trả nổi.

      " Thôi, dù gì mọi chuyện cũng đã đành. Con người ta có số, đâu ai định đoạt được đâu "_ JungKook.

      " Cậu... Cậu phải lạc quan hơn chứ, cho dù cuộc đời có khốn khổ thế nào..."_ BaekHyun.

       " Nói thì được. Nhưng làm thì... Khó lắm. Không như anh nói đâu "_ JungKook.

       " Rồi rồi, sao cũng được. Nhưng nói gì thì nói thì cậu cũng phải mạnh mẽ lên đó, biết chưa, bro "_ BaekHyun.

        " À quên nữa. Đây là card danh thiếp của tôi, có gì cần thì cứ gọi, tôi sẵn sàng đến ngay, hen "_ BaekHyun.

         " Ừm, tôi biết rồi. Còn anh nữa, anh cũng phải kiên cường hơn. Tôi tin anh sẽ làm được..."_ JungKook cậu mỉm cười, BaeHyun cảm thấy thoải mái hơn trong lòng.

         " Ừm "_BaekHyun.

         " Ách, thôi chết. Tôi còn bài tập chưa làm xong. Tôi phải về rồi "_JungKook.

          " Ừa ừa. Cậu về đi... Nhớ lời tôi dặn đó... "_ BaekHyun.

          " Ờ... "_ JungKook mặc dù đã đi rồi, nhưng giọng nói của BaekHyun vẫn vang vẳng dặn dò cậu.

        Cuộc gặp gỡ đầy tình cờ của hai con người cô đơn giữa dòng đời vạn vật biến đổi. Liệu họ có thể bồi qua đắp lại cho nhau được hay không?

                     .............................

         " Này. Tên kia..."_ JiMin.

         " .... "_ JungKook.

         " Bộ điếc rồi sao? Tụi này kêu cậu đấy "_ YoonGi.

          " .... "_ JungKook vẫn im lặng, mặc cho họ có kêu như thế nào.

         " Ngứa đòn rồi đây nè "_ HoSeok tiến tới nắm tóc JungKook cậu thật mạnh lùi về sau.

         HaeWon vừa bước vào. Sững người vì tận mắt thấy HoSeok đang nắm tóc JungKook thật mạnh bạo, và cậu thì đau đớn, vùng vẫy dữ dội. HaeWon bức xúc liền đẩy HoSeok ra khỏi cậu.

         " Nè, anh đang làm cái quái gì vậy? Thả em ấy ra "_ HaeWon.

         HoSeok thấy HaeWon đứng trước mặt mình. Tức tối xô JungKook ra xa. Năm người còn lại liền đi tới.
          
        " HaeWon, em..."_ Bọn họ.

        " Tại sao em lại..."_ HoSeok.

        " Đủ rồi, các anh đừng nói nữa. Các anh xem mình đang làm gì này "_ HaeWon.

        " Wonie à, tại sao em cứ luôn bảo vệ cậu ta, trong khi đó cậu ta đã không còn là người của Jeon gia nữa rồi?..."_ TaeHyung.

        " Anh không biết rõ sao. Em ấy là em trai sinh đôi của em, là em trai sinh đôi của em đó. Em không bảo vệ em ấy thì em ấy sẽ ra sao? "_ HaeWon.

        " Em... Em vẫn luôn bênh vực cậu ta mà nói với tụi anh như thế à. Thật đáng buồn "_ NamJoon.

        " Tùy các anh, em vào lớp trước. Kookie à, đi thôi "_ HaeWon.

        Cô liền dắt tay JungKook đi. MinGyu đứng đằng sau liền cười khẩy.

         " Thật tức chết mà "_ JiMin.

         " Wonie em ấy... Vẫn luôn bênh vực cậu ta "_ HoSeok.

         " Thôi. Mọi chuyện nói sao. Giờ vào lớp... Trễ rồi "_ SeokJin.

       Sân trường vắng vẻ không có một chút âm thanh nào trừ tiếng gió thổi xào xạc.

        Ở một góc nào đó không ai thấy được. Có một bóng dáng to lớn, đang dõi theo từng động thái một của bọn họ từ đầu đến giờ. Người này nhìn có vẻ tức giận. Nhưng lại kiềm lòng lại vì không thể lộ diện sớm được, nếu không mọi chuyện sẽ tan tành hết.

         " Kookie...."_??'s Prov.

         === TO BE CONTINUE ===

        Xin lỗi vì đã đăng trễ. Đúng ra mình đã đăng hôm qua rồi nhưng vì mình có chút chuyện... Mong các thím luôn ủng hộ Au ạ, kamsa 💜♥️

  
              

          

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro