Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 5 ^

       Hôm nay, là ngày kì lạ nhất trong cuộc đời JungKook cậu.

         Buổi sáng tinh sương hôm nay, mọi người vào trường tấp nập thật, nhưng khác ở chỗ... Cậu không nghe thấy những lời gièm pha, nhục mạ, khinh miệt như lúc trước nữa. Thay vào đó, là sự im lặng như dòng người cứ xô đẩy đi rồi về, về rồi lại đi.

       " JungKookie a, mình vào lớp thôi "_ MinGyu vui vẻ choàng vai JungKook đi.

       " Ừm ..."_ JungKook.

          Hai người họ cùng nhau vào lớp rất thân mật. Cùng lúc đó, chiếc Lamborghini xịn xò ấy xuất hiện. Bọn họ xuống xe, bắt gặp được cảnh tượng này. Liền nảy sinh ý định châm chọc, phô trương hai người.

       " Ô, hai người quả nhiên thật thân thiết a. Tụi tôi... Thật khâm phục tình cảm của hai người rồi đấy "_ HoSeok.

       " Aaa... Lục oppa yêu dấu của tụi em...".

       " HoSeok oppa ơi, em yêu anh...".

       " YoonGi oppa, JiMin oppa, saranghaeyo...".

       " TaeHyungie, SeokJinie, NamJoonie ơi. Tụi em muốn làm người yêu tụi anh...".

       " Hôm nay HaeWon thật xinh đẹp...".

       " Lục oppa... HaeWon unnie...".

     . " IM HẾT ĐI "_ TaeHyung lạnh như băng lên tiếng.

           JungKook cậu hoang mang cực độ. Quay ra sau nhìn bọn họ tỏ vẻ khó hiểu, không quan tâm gì nhiều mà lên tiếng hỏi.

        " Mấy người là muốn cái gì đây? Tôi không muốn dính líu gì đến mấy người hết. Hãy để tôi yên đi "_ JungKook.

        " Mấy người luôn gây sự với cậu ấy. Cậu ấy có làm gì sai? "_ MinGyu.

        " Tụi này chỉ muốn hỏi thăm cậu ta một chút thôi mà, và... Ở đây không có chuyện của cậu "_ JiMin nói xong liền lườm MinGyu bằng ánh mắt rất ' Thân thiện '.

        " Đừng có mà giả vờ như tốt lắm vậy. Mấy người hỏi thăm cậu ấy hay... Muốn châm chọc cậu ấy vậy? "_ MinGyu.

        " Hừ, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Vô lớp..."_ TaeHyung lạnh tanh kéo cả bọn vào lớp.

          Nhưng một trong số họ, liền quay ra sau nhìn JungKook cậu mà chêm thêm câu nữa.

         " Giờ giải lao, chúng ta lên sân thượng nhé. Jeon đồng học "_ SeokJin nói xong liền hôn gió lướt mắt đưa tình. Khiến mấy đứa con gái bấn loạn ôm tim la lớn.

           Chuông lúc đó cũng đã reo. Người người tấp nập vào lớp học của mình. Nhưng đâu đó trong những nỗi lo lắng của ai đó, và sự hứng thú với trò chơi lúc giải lao đang quanh quẩn bên mấy người họ.

                     ...........................

        Trải qua một tiết học cũng không căng, không thoải mái. Trong khi đó, ai cũng có những biểu hiện rõ ràng từ vui đến không vui, và có thể là chán ghét. Còn JungKook cậu thì vẫn giữ cái sự trầm lặng, bình thản giữa dòng đời vạn biến, vạn vật từ đầu đến cuối.

          Đến chuyên mục được gọi là giải lao, lấp đầy bao tử hoặc xả hơi, muốn làm gì làm. MinGyu định lôi JungKook vô khu vườn của trường, thì bỗng nhiên sáu người họ xuất hiện như một vị thần mà đứng trước mặt họ ' Đối đáp nhã nhặn ' với nhau.

          " Jeon đồng học à. Cậu định đi đâu vậy? Với lại đi chung với MinGyu đồng học nữa chứ..."_ NamJoon.

          " Này, mấy người lại muốn gì ở JungKookie đây? Với lại... Jeon đồng học gì? Mấy người bộ trí nhớ kém hay sao vậy? "_ MinGyu khó chịu, trong lòng muốn đánh người.

          " Ơ... Cậu này sao kì vậy. Tụi tôi là có chuyện riêng với cậu ấy, muốn gặp cậu ấy để nói đôi lời thôi mà. Tôi thích gọi Jeon đồng học như thế đấy, liên quan đến gia phả nhà cậu à..."_ SeokJin nhìn rất thân thiện, mà không hề ' Thân thiện ' đúng nghĩa thực sự của nó.

          " Hừ, thích thì gọi. Cậu ấy sẽ thích sao? JungKookie à, mình đi thôi, mặc kệ họ..."_ MinGyu nhanh chóng dẫn JungKook cậu đi...

           JungKook bỗng nghe một giọng nói âm độ cất tiếng lên, như muốn nuốt chửng cậu và y. Liền quay qua, thấy YoonGi thản nhiên nói ra những câu mang tính chất đe doạ mạng sống con người cao.

          " Đi thêm một bước... Liền bị tôi cho người xử nhừ tử trước mặt ba mẹ cậu ta..."_ YoonGi không cảm xúc gì. Nhưng cũng đủ JungKook thật sự rùng mình anh.

        MinGyu đứng khựng đó, ức chế, căm phẫn. Thật sự muốn chiến quyết liệt với bọn họ một lần. Nhưng còn JungKook thì sao đây. Y không nỡ để cậu liên lụy hay liên quan gì họ cả. JungKook cậu cũng như MinGyu, không muốn y liên lụy vì mình, không muốn y cứ luôn bảo vệ, biện minh quài như vậy được. Nếu không, cậu sống trong sự tội lỗi không tên mất.

           " MinGyu à, để bữa khác tôi đi với cậu nha. Xin lỗi vì đã lỡ hẹn mất rồi..."_ JungKook khiến cho bọn họ hả hê, đắc thắng.

            " Nhưng... Cậu đi như vậy... Có ổn không... Mình lo lắm..."_ MinGyu lo lắng cho sự an toàn của JungKook, cứ hỏi cậu liên hồi.

            " Không sao đâu mà, chỉ là có chút chuyện mà thôi. Cậu yên tâm đi "_ JungKook.

             " Hơi mất thời gian của tụi này rồi đó. Nhanh đi đi, chỉ có nói chuyện thôi mà..."_ HoSeok bây giờ hơi bực mình vì dài dòng với nhau như vậy.

             " Vậy... Mình đi trước đây. Có gì thì cứ nói với mình đó..."_ MinGyu luyến tiếc rồi đi.

             " Ừm "_ JungKook cũng có phần yên tâm hơn, nhưng quay ra sau lại là chuyện khác nữa.

             " Đi thôi. Mất thời gian quá rồi "_ JiMin với bộ mặt chán nản đi trước bọn họ.

                   ...............................

          Bọn họ dẫn JungKook cậu đi rất nhanh đến sân thượng. Tới nơi, HoSeok đột nhiên đẩy cậu về phía tường. Vì lực đẩy có hơi mạnh, nên cậu có hơi nhói ở lưng và hai bên vai một xíu. Cậu ngước lên, tức giận liền hỏi.

         " Thiếu gia anh đang làm gì vậy? Đẩy tôi đau đấy "_ JungKook.

          " Đau sao? Hừ, cậu mà cũng biết đau. Tôi đẩy như thế là quá nhẹ rồi "_ HoSeok.

          " Có chuyện gì thì mấy người nói nhanh đi, tôi không có rảnh đứng đây làm chuyện tầm phào "_ JungKook.

           " Ầy, từ từ chứ. Có gì mà gấp rút vậy. Chúng tôi nào có ăn tươi nuốt sống cậu đâu. Cứ bình tĩnh đi "_ SeokJin nở nụ cười ôn hòa với JungKook.

            " Cái thằng này cũng nóng nữa. Làm thế cậu ấy đau rồi kìa, thiệt tình..."_ NamJoon thở dài lắc đầu.

            " Nghe nói... Nhà có ba, có mẹ, có anh, có chị, nhà cao cửa rộng. Nhà mặt phố, bố làm to sung sướng thế đấy. Vậy làm sao mà tới nỗi... Phải sống trong cái căn nhà mà gọi là nhà ở. Tôi thật sự không hiểu luôn đó, sao cậu có thể sống được ? Chỉ tôi với... Đi..."_ TaeHyung đi vòng quanh chỗ JungKook cậu đứng, cất giọng trào phúng, cười nhếch mép.

              " Đúng đó, đúng đó. Chỉ cho tụi này biết với "_ JiMin với mấy anh còn lại liền đáp tiếp lời TaeHyung nói.

         JungKook cậu im lặng, bất lực. Chuyện này đối với cậu đã là quen thuộc với cậu suốt những năm còn cắp sách đến trường. Hôm nay bọn họ lôi cậu đến đây... Chỉ để muốn cậu phải chịu những lời phỉ báng ấy thôi sao. Suốt mấy năm qua cậu nghe vẫn chưa đủ hay sao.

             " Mấy người muốn tôi đến đây.... Chỉ muốn xem biểu hiện của tôi khi nghe những lời này sao? "_ JungKook.

              " Cái này là tự cậu nói, chứ tụi này... Chỉ là... Muốn. Hỏi. Cậu. Một. Chút. Thôi. Mà... "_ Seokjin tiến tới chỗ JungKook cậu, cậu thấy không ổn lui từng bước một.

           Càng lùi, SeokJin anh càng tiến tới. Và tới khi cậu va phải thành ghế dài, khiến cậu bật ngửa ra sau và sắp ngã xuống. Nhưng SeokJin theo bản năng phản xạ mà đỡ cậu lên. Và hơi đắng lòng khi anh lo đỡ cậu mà bọn kia lơ là đứng đó, kết quả là hai người nhào xuống dưới đất mẹ.

        JungKook cậu hoảng hồn một phen, nhưng thở phào vì không xảy ra xây xát gì. Vì cậu được thân ảnh to lớn đỡ lấy, và bờ vai rộng ấy đã che hết tầm nhìn của cậu. Cậu đang là đối diện với  gương mặt đẹp như tạc tượng. Ngũ quan sắc sảo, mỹ miều với cái nhìn kiên định, đôi môi dày quyến rũ, ánh mắt rén người khiến ai cũng phải xuống nước. Anh đẹp đến nỗi... Tim cậu thình thịch ngày một nhanh, ngày một lớn hơn.

       SeokJin đang ở phía trên cậu, tay thì đỡ lấy đầu và phần eo thon đến bất ngờ. Đơ ra vì đang đối diện cùng với gương mặt hoàn hảo, xinh đẹp với đôi mắt to tròn, lấp lánh như vì sao, đôi môi cherry hồng hồng. Gương mặt mang nét ngây thơ, đáng yêu khiến ai cũng muốn yêu thương, bảo bọc, cưng nựng ( nhưng thực tế thì ngược lại - Đối với Jeon gia).

         " Ê, Kim SeokJin. Mày có sao không? "_ TaeHyung.

         Hai người đơ ra nhìn nhau mấy giây, rồi liền bật dậy ngay tức thì. SeokJin trở lại trạng thái ' Khịa ' như ban đầu. Phủi sương sương đồng phục, rồi nhìn sang hướng khác phướt tóc mái qua một bên. Còn cậu thì không phản ứng gì, đơn giản chỉ muốn bọn họ nhanh chóng buông tha cho mình mà thôi.

            " Dám gọi tao bằng mày hả. Tao là anh mày đó "_ SeokJin.

            " Nhưng bằng tuổi, tao đây có quyền "_ TaeHyung.

            " Tae à, quá rồi đó "_ NamJoon.

            " Này, mấy người xong chưa? Tôi phải về lớp "_ JungKook.

            " Ơ, tụi này chưa nói hết mà. Sao gấp thế? Chuông còn chưa reo nữa "_ HoSeok dửng dưng muốn nói với JungKook cậu.

             " Mà... Cậu là quá ' Ngoan hiền ', hay quá ' Hoàn hảo ' để hai ông bà đó yêu thương đi. Ở bên Jeon gia, HaeWon lại được cưng chiều nhất nhà, và xinh đẹp đáng yêu thế đấy. Còn cậu thì sao. Tôi không biết nói gì hơn ngoài từ ' Chán ' mà thôi. Tôi hay ăn ngay nói thẳng, tôi thấy sao... Thì tôi cũng nói y như vậy..."_ YoonGi.

    .   Nói rồi, cũng giống như SeokJin lúc nãy. Anh bước về phía cậu, cậu cũng lùi nhưng chưa kịp lùi thì bàn tay to lớn ấy đặt lên vai. YoonGi đi đến chỗ cậu, thì thầm bên tai cậu với chất giọng trầm quyến rũ.

           " Cậu. Không. Khác. Gì. Nô. Lệ. Thời. Phong. Kiến "_ YoonGi.

          Bọn họ đứng đó, thấy sắc mặt cậu hơi khó coi. Liền nhếch miệng hả hê tỏ vẻ khinh thường. Và để không khí nơi đây đặc sắc hơn, HoSeok giựt lấy hộp cơm trên tay cậu, văng xuống đất cái bịch. JungKook cậu đứng hình, tức giận nhìn bọn họ với ánh mắt sắc lẹm.

            " Mấy người là muốn gì nữa đây? Văng hộp cơm của tôi xuống mất rồi. Chướng mắt với tôi thì đừng có nhìn hay tiếp cận. Chứ đừng có lãng phí đồ ăn của người khác. Hộp cơm này tôi khó khăn lắm mới kiếm được, bị mấy người làm dơ hết rồi, tôi lấy gì bỏ bụng đây... "_ JungKook thấy hộp cơm bị văng xuống đất, sắp rưng rưng nước mắt tới nơi.

             " Đó là chuyện của cậu, tụi này... Lỡ tay làm rớt xuống rồi. Cũng dơ rồi, cậu định nằm xuống đó ăn luôn à "_ HoSeok.

             " Mấy người đừng có quá đáng. Tôi không có gì ngoài cái thân quèn này hết. Cầu xin các người đừng tiếp cận tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi "_ JungKook.

             " Hừ, tưởng cầu xin như vậy là xong? Tụi này muốn thì phải làm cho bằng được. Cầu xin... Vô ích thôi "_ TaeHyung.
  
        Lúc đó, có một giọng nói trong trẻo vang lên, gọi tên bọn họ. Bọn họ quay qua thì thấy HaeWon trong bộ dạng gấp rút, chạy đến chỗ các anh hỏi đủ kiểu.

              " Các anh nãy giờ đi đâu vậy. Làm em tìm muốn đứt hơi "_ HaeWon.

               " À, tụi anh muốn lên đây cho mát đó mà. Căn tin ồn ào không chịu được "_ NamJoon cười ôn nhu xoa đầu HaeWon.

                " Ơ... Kookie... Em... Cũng ở đây sao? Rồi... Hộp cơm của em, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? "_ HaeWon.

          Cô chợt thấy JungKook đang khuỵu gối xuống nhặt từng miếng thức ăn bị rớt xuống, và cái hộp đang ăn dang dỡ. Trái tim cô nghẹn lại, xót xa cho em trai nhỏ của mình phải chịu khổ như vậy.

               " À, cậu ấy lúc nãy... Do bất cẩn mới lỡ tay làm rơi hộp cơm xuống thôi. Em đừng quan tâm làm gì cho mệt "_ JiMin.

               " Vậy à. Kookie a, đi vào lớp cùng chị nào..."_ HaeWon.

               " Nhưng..."_ JungKook chưa kịp phản ứng gì liền bị HaeWon nắm lấy bàn tay và dẫn cậu đi.

               " Cứ đi cùng chị, không sao hết... Các anh ấy không làm gì em đâu "_ HaeWon cứ dắt tay JungKook cậu đi mặc cho cậu từ chối.

             Hai người đi vào lớp cùng nhau, để lại bọn họ ở phía sau với bộ mặt khó coi, lạnh âm độ. Tại sao HaeWon không đi cùng mình, không nắm tay mình. Mà lại đi cùng cái người em trai song sinh không ra gì nữa chứ.

           " Hừ. Cậu tưởng mình có tư cách đi cùng với em ấy sao? Không hề "_ Bọn họ's Prov.

                   ................................

    Ở một góc hành lang khuất lớp học.

          " Dạ, anh gọi em..."_ MinGyu.

          " Mọi chuyện bên đó sao rồi? ".
 
       Một người nào đó đang gọi điện cho MinGyu. Hỏi về tình hình hiện giờ .

           " Sáu tên đó... Đột nhiên dẫn cậu ấy lên sân thượng nói gì đó. Nhưng em không biết bây giờ mấy tên đó có hại cậu ấy không nữa... "_MinGyu lo lắng cho sự an toàn của JungKook.

            " Gì chứ, sáu tên đó... Lúc đó cậu có đi theo bọn họ không? ".

             " Dạ em có đi theo, nhưng em vừa nghe tên lùn nhất nói xong. Tự nhiên HaeWon, người yêu của mấy tên đó tới... Rồi em nhanh chóng rút lui... "_ MinGyu.

             " HaeWon sao? Thế cậu có bị phát hiện...".

              " Không không, em đã rút lui trước khi cô ấy tới rồi "_ MinGyu.

              " Ừm, tốt rồi. Cậu nhớ phải luôn kề bên em ấy, bảo vệ em ấy. Em ấy bây giờ... Chỉ còn có mình tôi thôi. Nhưng tôi không thể ra mặt được, sợ em ấy sẽ khó xử. Vì... Em ấy chưa biết tôi là ai, cho nên... Nhờ cậu. Thực hiện cho tốt vào. Thật biết ơn cậu rất nhiều... ".

               " Em sẽ thực hiện tốt nhất có thể, cậu ấy cần được quan tâm nhiều hơn. Và em cũng thích cậu ấy nữa. Anh yên tâm nha "_MinGyu.

                " Ừm ừm. Thôi, chắc cũng sắp tới giờ học rồi. Vào lớp đi. Tối nay...".

                " Em sẽ qua chỗ anh, vậy nha "_ MinGyu.

                " Cái tên ngốc này, được rồi...".

                " Hì, vậy em vào lớp đây. Hy vọng có một buổi tối thật ngọt ngào "_ MinGyu.

                " Rồi rồi, vào lớp đi...".

                " Nae~"_ MinGyu.

          Cúp máy xong, MinGyu mỉm cười thật kiều mị vào lớp. Thì thấy JungKook đi cùng với HaeWon, và đi theo sau là sáu con người lạnh đến thấu xương tủy. Y tỏ vẻ bất ngờ, và tiến về JungKook mà hỏi han.

        " JungKookie a, cậu... Cậu sao rồi. Mấy tên đó có làm gì cậu không? "_ MinGyu.

         " Không sao đâu, chỉ là hỏi một số chuyện thôi à "_ JungKook.

         " Mà... Hộp cơm của cậu... Sao lộn xộn hết rồi? Vô ý làm rơi hay mấy tên đó cố tình? "_ MinGyu thần sắc lạnh lùng hỏi JungKook cậu.

          " Ờ... Tôi... Tôi hôm nay hơi vụng về nên lỡ tay làm rơi xuống, chứ không có ai làm hết "_ JungKook.

           " Yo, thật không đó? Chứ tôi thấy... Bị làm rơi hộp cơm mà nhìn muốn khóc tới nơi rồi, ở đó tỏ vẻ mình mạnh mẽ lắm vậy..."_ SeokJin.

           " Im cái miệng mày lại đi. Chẳng phải tụi mày làm rơi hộp cơm cậu ấy xuống, cho nên nghe mà hả hê lắm chứ gì "_ MinGyu.

            " Hừ. Đừng có ở đây ngậm máu phun người, không nhìn thấy tận mắt tụi này làm gì thì câm mồm lại đi. Không thôi... Không có răng ăn cháo đấy "_ JiMin.

            " Haizz. Bênh vực, yêu thương nhau dữ. Nhưng để coi, mấy người như vậy được bao lâu "_ YoonGi nhếch môi, khinh bỉ hai người.

             " Haha, tụi tôi thân thiết với nhau như sam rồi ganh tị á. Trời ơi tin được không, những vị thiếu gia ngậm thìa vàng, có nhiều mối quan hệ rộng lớn như vậy... Mà lại chướng mắt với tình bạn của chúng tôi sao? Tôi không ngờ luôn đó. Hừm, tôi bây giờ sẽ không để JungKookie phải chịu nhiều sự xúc phạm, khinh miệt, oan ức... Mà mấy con người có học thức mà như ' Cặn bã xã hội ' vậy, nhất là... Tụi mày đấy..."_ MinGyu.

        Y cười nhếch miệng, cất lên giọng điệu khiêu khích đáp trả gắt gao, thẳng thừng bọn họ.

               " Mày dám nói tụi tao là cặn bã sao? Muốn chết?... "_ HoSeok nghiến răng, nắm thành đấm định đánh MinGyu.

               " HoSeok à, bình tĩnh đi. Vô học rồi. Có gì bữa khác tính. Đi vô đi... "_ NamJoon thấy tình hình không ổn liền lôi HoSeok vô lớp.

                " Hừ, định chiến với MinGyu này sao? Mày... Tuổi gì đòi chiến với tao "_ MinGyu nhấn từng chữ một chỉ vào mặt HoSeok.

                 " Thằng chó..."_ HoSeok.

                 " Mày... Được lắm... "_ TaeHyung nãy giờ như một tảng băng Nam cực, nổi sát khí bừng bừng xung quanh.

                 " Các... Các anh à. Mình vô lớp đi, sắp vào tiết học rồi..."_ HaeWon thấy TaeHyung nổi đoá, sợ sệt kêu bọn họ vào lớp.

                 " Chết tiệt. Lần này coi như mày hên. Ngày sau sẽ không được nghênh mặt được vậy đâu, hừ "_YoonGi.

         Anh cùng bọn họ vào lớp. Gương mặt ai nấy đều như bị ác quỷ nhập khiến cả lớp sợ hãi không nói nên lời. Còn MinGyu thì suốt tiết học đó, luôn luôn chăm chăm nhìn vào JungKook cậu với nỗi lo lắng không thể nói thành lời.

                     ............................

           Trải qua những tiết học ấy, cuối cùng cũng đã đến giờ về với tổ ấm của mình. Xe đi người đón về nhà, JungKook thì về bằng đôi chân vững trải của mình mà bước đi về với tổ ấm của mình.

            Đêm tối, ở Whistle.

           Quán hôm nay có hơi vắng vẻ, nhưng không vì thế mà làm cho mấy cô cậu phục vụ và người chủ xinh đẹp này nản chí được. Vì... Cũng có những người khách thật ' Thân thiện ', và đẹp ná thở không kém.

            " Sáu người chúng tôi, Whiskey Bourbon...".

         JungKook cậu một lần nữa chạm mặt với bọn họ ở nơi cậu đang mưu sinh, kiếm sinh nhai. Cậu cũng không quan tâm gì đến họ, nhưng trong lòng thì lo âu. Bọn họ lại đến đây thêm lần nữa là có ý định gì.

             " Của các thiếu gia đây. Chúc các thiếu gia thưởng thức ngon miệng "_ JungKook.

             " Ừm... Whiskey hôm nay... Hương vị càng lúc càng tuyệt vời..."_ TaeHyung.

              " Ngày sau sẽ là... Black Label nhé. Hừm, chúng tôi rất thích thưởng thức những hương vị liên quan đến Whiskey và... Ballantines 30 do chính tay cậu pha chế. Được chứ "_ NamJoon nhếch miệng cười, lúm đồng tiền trên mặt hiện rõ, toát lên vẻ đẹp Âu Mĩ gây chết người.

               " Mong các thiếu gia có thể thưởng thức chúng, một cách tuyệt vời "_ JungKook nói xong liền cúi người xuống cung kính bọn họ.

               " Này, ngước mặt lên xem nào "_ YoonGi.

               " Hể? YoonGi, mày..."_ SeokJin.

               " Tôi..."_ JungKook.

               " Ngước mặt lên. Tôi không muốn nói lần hai "_ YoonGi gằn giọng lớn tiếng.

        JungKook từ từ ngước mặt lên. Thấy thế, YoonGi hất cằm cậu lên. Và... Bọn họ ai nấy có một chút trầm trồ ( Vì JungKook để tóc mái hơi dài nên không thấy rõ gương mặt, mặc dù cậu vẫn luôn đối mặt với quần chúng ). Gương mặt với ngũ quan vô cùng hoàn mỹ. Đôi mắt to tròn, sáng như những vì sao, mũi cao vút, cùng với đôi môi hồng hồng như trái dâu tuyệt đẹp. Đặc biệt cậu sở hữu hai cái má tròn ủm trông rất đáng yêu vô đối. Bọn họ ( kể cả SeokJin- Người hồi sáng cũng đã nhìn cận cảnh rồi ) đã bị mê hoặc một hồi. Nhưng liền bừng tỉnh vì HaeWon và cậu trông rất giống nhau, đến nỗi mọi người đều há hốc mồm, nhưng chỉ khác mỗi giới tính mà thôi. Hai người cứ như là hai phiên bản nam và nữ vậy.

          " Cậu ta... Đẹp thật. Không, không thể nào... Mình... Mình chỉ có cảm giác, rung động thực sự với HaeWon mà thôi. Chỉ có HaeWon... Jeon HaeWon, chứ không phải cậu ta... Cậu ta... Không có cửa đâu...."_ Bọn họ's Prov.

             " Các... Các thiếu gia... Các thiếu gia!!! Bộ mặt tôi dính gì sao? "_ JungKook.

              " Ách... Dính gì là dính gì. Hừ, cũng đẹp đấy, gương mặt này... Hẳn là rất thu hút với mấy tên đàn ông lắm đây "_ HoSeok.

               " Bộ các thiếu gia không phải đàn ông sao? "_ JungKook.

                " Chứ còn cậu? Cậu cũng không phải? À... Chậc chậc, tôi quên điều này. Cậu... Thực sự nhìn nam không ra nam, nữ không ra nữ nữa là, đúng không tụi bây..."_ JiMin nở nụ cười đầy khinh miệt nhìn JungKook cậu, rồi nhìn bọn họ. Bọn họ gật đầu tán thành.

                " Các người đừng có quá đáng "_ JungKook.

                " Quá đáng? Haha. Nghe nó cũ rít quá. Còn từ nào nói với chúng tôi nữa không? Hửm? "_ TaeHyung.

                " Tôi không có rảnh để nghe các người nói chuyện tầm phào. Xin phép "_ JungKook giận dữ bước vào quầy.

        Quán càng lúc càng đông hơn, bọn họ ngồi đó nhắp nháp từng giọt. Ai nấy đều nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, bí hiểm chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

            " Hừ, tầm phào sao? Hay đấy..."_ SeokJin.

            " Để xem... Trò chơi có vẻ... Sắp được bắt đầu rồi đây "_ NamJoon.

            " Thật thú vị... Cậu ta giống như phiên bản nam của HaeWon vậy "_ HoSeok.

            " Kiểu này... Không thể bỏ qua cậu ta dễ dàng rồi "_ TaeHyung.

            " Nhà họ Jeon đó... Có nhiều con người... Rất ư là thú vị a, có thú vui mới để chơi đùa rồi. Haha "_ YoonGi.

            === TO BE CONTINUE ==

        Ư ư, riết liêm sỉ em không còn một mảnh. Thính vô em lộp bộp. Fighting ARMY 💜💜💜, Bangtan tuyệt vời ông mặt trời. Saranghaeyo ♥️😍😍

          Và chương có hơi ít hơn một chút. Sorry mấy thím nhìu 😣😣

          

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro