Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 4 ^ * Tặng *

    Tặng _imrynn_, KTuyt43, NgocTuyet87, Puntn4, luuthikieutrang nhe 😘💜💜

         .     ____________________

        Buổi tối, sau khi chuẩn bị bài học ngày mai xong. JungKook liền chuẩn bị đi làm. Ngày nào cũng vậy, cậu luôn cố gắng tự lực mưu sinh để có tiền học phí, sinh hoạt hằng ngày,... Mặc dù lại không có bao nhiêu, nhưng cũng đủ để cậu sống qua ngày, trong hoàn cảnh khốn khó như vầy.
      
       JungKook đã làm trong một quán nước mang tên Whistle. Quán cũng có nhạc xập xình, cũng có những thức uống mới lạ như ở Shadow. Nhưng nó không loạn lạc như quán kia, quán chủ yếu có khách là những người đi làm, những cặp đôi muốn tìm hiểu hẹn hò, và những người còn FA muốn giao lưu kết bạn làm quen.... Toàn là những người khách bình thường vào đây mà thôi. Chủ của quán này là một cô gái tên Lisa xinh đẹp, tính cách hướng ngoại, và rất cá tính mạnh mẽ. Vì quán có cô chủ vui tính, và rất tốt bụng nên phí sinh hoạt, đi học, ăn ngủ của cậu ngày một đầy đủ hơn. Jungkook cậu luôn biết ơn cô vì đã cứu vớt cậu khi cậu vết tích đầy mình nằm bất động trên đường.

        " Quý khách dùng gì ạ? "_ JungKook.

        " Cocktail trái cây tươi và một vang đỏ nha "_ Một cặp đôi ngồi sát bên nhau nói với JungKook.

        " Xin hãy đợi một lát, sẽ có ngay ạ "_ JungKook nhanh chóng ghi nước khách gọi rồi đi vào trong.

          JungKook với trang phục nhân viên trông rất thanh thoát, trang nhã thuần khiết với màu trắng đen giản đơn ấy. Cậu xinh đẹp đến nỗi, các vị khách cũng như các nhân viên nơi đây bị cuốn hút, muốn làm quen với cậu một lần. Không những thế, cậu rất chăm chỉ và làm việc rất đâu vào đấy, khiến ai ai cũng rất hài lòng và tin tưởng tuyệt đối, Lisa cũng không ngoại lệ.

        Nhan sắc đẹp như tiên tử và giỏi giang trong mọi việc thế đấy. Nhưng cuộc đời cậu lại không được may mắn như bao người. Cậu bị chính cha mẹ ruột hắt hủi, ruồng bỏ từ khi mới vừa sinh ra, rồi bạn bè từ nhỏ thân thiết nhất cũng xa lánh, khinh miệt vì vô tình nghe mẹ cậu nói ra bí mật, và cả họ hàng hai bên cũng chê trách, khinh thường cậu nữa. Sống trong một thế giới đầy khinh miệt, không ai thấu hiểu, quan tâm như vậy... Thì chẳng khác nào sống trong địa ngục, đầy màu đen mù mịt, tăm tối.

          " Nước của quý khách đây. Chúc quý khách thưởng thức vui vẻ ạ "_ Nói rồi, JungKook cậu cúi đầu rồi bước vào trong.

        JungKook cứ miệt mài làm việc, vừa phục vụ nước cho khách và vừa pha chế nước hộ các nhân viên khác. Khả năng pha chế của cậu... Cũng không phải dạng vừa đâu. Lisa cũng phải khâm phục với khả năng này của cậu nữa, và các nhân viên khác cũng đồng ý như vậy.

         Và đến hết giờ làm. JungKook đến phòng thay đồ thay lại bộ đồ lúc đi đến đây. Thay xong, cậu vừa bước ra thì có một cậu nhân viên đến và nói gì đó với cậu.

          " JungKook a, chị Lisa muốn gặp cậu. Cậu lên phòng của chị ấy đi "_ Cậu nhân viên.

         " Tôi biết rồi, cảm ơn cậu "_ JunhKook.
  
         " Ừa, tôi về trước đây "_ Cậu nhân viên.

         " Ừm, cậu về cẩn thận đó "_ JungKook.

         " Nae "_ Cậu nhân viên.

        Phòng làm việc của Lisa.

          * Cốc, cốc, cốc *

         " Vào đi "_ Lisa với chất giọng lạnh như băng mà cất tiếng.

        Cậu nhẹ nhàng bước vào. Lisa đang tính ngân sách tháng này, cô hôm nay thật thanh lịch với áo sơ mi trắng kiểu Âu, phối cùng với áo khoác ngoài màu nâu da bò không kém phần cá tính và trưởng thành. Và lúc nào cô cũng buộc đuôi ngựa, với mái ngang thường niên, quen thuộc ấy. Tạo nên một Lisa thật cá tính, xinh đẹp và sắc sảo như những cô gái phương Tây tóc vàng, mắt xanh ấy. Cô thấy cậu bước vào thì liền vui vẻ kêu cậu lên ghế ngồi để bàn chuyện với cậu.

         " JungKook à, chị... Chị gọi em lên đây là... Chị đưa cho em cái này "_ Lisa đưa cho JungKook một phong thư, trong đó chứa đựng những thứ rất quan trọng với rất nhiều người.

         " Chị... "_ JungKook.

         " Đây là lương tháng này, và cũng là trả công thêm cho em vì em đã cứu quán chị vài lần trong tình thế cấp bách nữa. Em đừng ngại gì hết, hãy nhận đi em "_ Lisa.

         " Chị Lisa à. Em... Em đã nợ chị quá nhiều rồi. Em còn chưa có cơ hội trả cho chị hết nữa. Lương của quán thì em có thể nhận, còn số còn lại thì... Em không dám nhận đâu ạ "_ JungKook.

         " Aizz, thằng bé ngốc này. Không phải chị không biết em ngại không dám nhận số tiền này của chị. Nhưng cái này là chị thực sự muốn cho em, để em có thể mua những thứ cần thiết. Em đã sống thiếu thốn rồi, nên em hãy tận dụng nó đi. Nếu không chị sẽ không chịu được khi em cứ luôn như vậy, chị đau lòng chịu không nổi đâu đó "_ Lisa càng thương xót cho JungKook nhiều hơn khi nghe cậu nói như vậy.

         " Chị à... Em... "_ JungKook.

         " Không nhận chị giận em luôn "_ Lisa tỏ ra vẻ hờn dỗi thật đáng yêu, khiến JungKook cậu khó xử và đành nhận lấy.

         " Dạ. Em... Em nhận...em nhận mà, em... Em cảm ơn chị đã luôn tin tưởng và quan tâm em "_ JungKook.

         " Ừa, vậy đi. Chị thương "_ Lisa gật đầu hài lòng.

          " Hì hì "_ JungKook.

           " Ấy, trễ rồi. Em mau về nhà đi, kẻo muộn giờ, rồi sáng mai em còn đến trường nữa "_ Lisa.
     
            " Dạ, em xin phép em về ạ. Chị cũng về sớm nghỉ ngơi đi ạ "_ JungKook.

             " Ui, em tôi. Bởi hỏi sao tôi không thương yêu cho được. Thiệt á... Mình về nhà thôi "_ Lisa.

              " Nae "_ JungKook.

       Hai người cùng ra cổng chính và nhắc nhở nhau đi về cẩn thận trên dưới. Ngày nào cũng thế, tình chị em càng lúc càng thắm thiết hơn, như chị em trong gia đình vậy. Mặc dù JungKook cũng có một người chị luôn yêu thương cậu vô điều kiện.

                      ...........................

      Một buổi sáng ban mai vàng ấm.

        Ngày nào JungKook cũng hứng chịu những chiêu trò khiến bao người sợ hãi. Nào là làm xe đạp của cậu bị hư hỏng không thể phục hồi, rồi bị đổ nước dơ ở thùng lau sàn ở nhà vệ sinh vô người, thêm mấy đòn bạo lực vô người cậu từ mấy vật dụng nặng tay, có khi đóng mấy cây đinh vô ghế làm cho cậu ngồi rồi vướng víu và... Rách một lỗ, báo hại cậu phải đi khép nép từ đầu đến cuối. Và nặng đô hơn là... Vài cậu học sinh cứ luôn lôi cậu đến phòng kho, phòng thay đồ, định giở trò đồi bại, quấy rối cậu...

       Cứ lãnh chịu những hành động gây chết người như thế, JungKook cũng đã quen dần, và từ từ nụ cười chua xót, thấm thía càng nở rộ lên trên gương mặt điềm tĩnh ấy. Cậu không phản ứng gì, nhưng về việc xâm phạm đến thân thể thì cậu không thể nào nở nỗi nụ cười chua xót ấy nữa. Thay vào đó là ánh mắt căm phẫn, không một chút gì gọi là lãnh đạm như những ngày trước còn ở Busan.

          " Buông... Buông tôi ra... Mấy người buông tôi ra đi... "_ JungKook vùng vẫy kịch liệt đến mấy tên kia bực mình.

          " Thôi, đủ rồi. Cơ thể nó có cái gì đâu mà dòm ngó. Tụi bây quá giới hạn rồi đó ".

          " Nhưng... Tụi em chưa xong mà..."_ Một tên học sinh nổi loạn lên tiếng.

          " Nhưng mấy anh nói chỉ sờ mó này nọ thôi. Chứ đừng dại mà lén ' Xâm phạm ' cậu ta đó. Nếu không muốn đi theo vết xe đổ của mấy tên lúc trước".

          " Dạ... Dạ... Em hiểu mà, haha. Thôi, chán quá trời. Kiếm gà nào ngon ngon mà chơi cho sướng đi. Đi thôi tụi bây "_ Mấy tên kia nghe tên hồi nãy nói thì liền đồng ý ngay tức khắc.

          " Hừ, dơ bẩn "_ Mấy tên kia trước khi đi cũng không quên nói một câu ghim sâu vào trong tâm trí JungKook cậu.

      Mấy tên kia đi khuất bóng, cậu bơ phờ nằm đó ngậm đắng nuốt cay cuộc đời. Nước mắt cứ lăn dài trên má, cậu khóc, cậu khóc cho cuộc đời của cậu, cậu khóc cho số phận nghiệt ngã của cậu, cậu khóc vì cậu chưa hề có được một thứ thiêng liêng nhất mà người ta luôn có được gọi là ' Tình cảm, tình yêu thương ' giữa người với người. Có lẽ, trời sinh cậu không bao giờ được hưởng tình cảm của ai hết. Phải chăng kiếp trước cậu đã làm gì nên tội lớn, nghiệp nặng. Để rồi kiếp này cậu phải chịu những đau thương, mất mát, ghét bỏ của người đời mang lại cho cậu đấy sao.

           Ở phòng y tế.

       MinGyu và HaeWon đang sơ cứu, băng bó và an ủi JungKook cậu đang mang trong mình những vết thương lớn trầm trọng từ hai phía.

          " JungKookie à. Tại sao cậu luôn gánh hết những hành động này của bọn chúng chứ? Cậu đã bị thương chưa lành hẳn, bây giờ lại... "_ MinGyu bất lực thở dài trước gương mặt không cảm xúc ấy.

           " Kookie à, có phải các anh ấy là chủ mưu làm hại em có đúng không? Em nói đi..."_ HaeWon.

           " Hai người đừng nói nữa được không? Tôi... Muốn được nghỉ ngơi "_ JungKook không chịu nổi liền lớn tiếng muốn được bình yên.

            " Tôi không cần các người thương hại tôi, hay giúp đỡ gì tôi hết. Điều tôi muốn chính là... Bình yên. Tôi muốn được yên ổn mà sống qua ngày đi, đủ lắm rồi "_ JungKook khốn khổ, run rẩy mà cúi mặt nói nhỏ.

             " Kookie à. Chị không phải không biết bọn họ là muốn hãm hại em. Nhưng chị... Chị lại không có biện pháp để làm họ không để mắt đến em nữa. Chị thật vô dụng khi không bảo vệ được em. Chị xin lỗi em nhiều lắm Kookie à... "_ HaeWon đau khổ, vì ba mẹ cứ luôn gán ghép cô với bọn họ, với mục tiêu về kinh tế tài chính riêng của hai người.

       " Không phải... Chị yêu bọn họ, vui vẻ ở bên họ lắm hay sao? Nghe chị nói vậy, tôi cảm thấy... Thật nực cười... "_ JungKook thực sự buồn cười trước lời nói có phần lạ lùng của HaeWon.

        " JungKookie, chị ấy không hề vui như cậu nghĩ đâu. Chị ấy là do bị bắt buộc "_ MinGyu.

        " Cậu không cần nói nhiều chi cho tốn công. Chị ta có bị bắt buộc hay không... Không liên quan gì đến tôi. Và tôi... Cũng không phải là người của Jeon gia. Cậu hiểu rồi chứ "_ JungKook quá lãnh đạm mà nói như vậy. Khiến trái tim HaeWon đau đớn ra từng mảnh.

          Cuối cùng cũng đã sơ cứu xong, hai người trở về lớp. Và HaeWon cũng không quên nhắn nhủ JungKook cậu... Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.

           " Chị... Sẽ giải quyết chuyện này triệt để. Em yên tâm nha. Hãy nghỉ ngơi thật tốt đó "_ HaeWon.

        Trong phòng y tế trống vắng chỉ có bốn bức tường màu trắng đơn giản. JungKook cậu nằm đó, đau đớn, la liệt cả người như muốn vỡ tan hết cơ thể. Cứ đà này làm sao mà cậu học hành được đây.

                    .................................

           Cho đến giờ tan học, đợi sáu người đó đến về phía mình. HaeWon với gương mặt lạnh lùng mà nói với bọn họ.

             " A, Wonie a. Em... Đợi tụi anh có lâu không, mình về thôi... "_ JiMin.

          " Các anh à. Em có chuyện quan trọng muốn nói... Có thể cùng em đến quán Home được không? "_ HaeWon.

           " Được thôi, nào mình đi "_ HoSeok dìu HaeWon vào trong xe, và mấy người kia cũng bắt đầu lên xe theo.

               Quán Home.

           " Wonie muốn tụi anh đến đây... Là có chuyện gì sao? "_ NamJoon.

            " Các anh à. Chắc các anh cũng biết em có một em trai sinh đôi đang học cùng với lớp mình đó, JungKook..."_ HaeWon.

           " Tụi anh biết. Có chuyện gì sao Wonie? "_ SeokJin.

           " Các anh dừng lại những việc làm gây tổn hại đến em ấy đi. Kể cả mấy người khác, đừng kêu họ hành hạ em ấy nữa. Đây là em trai của em, em ấy có tội tình gì khiến các anh làm vậy? Em ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi..."_ HaeWon bức xúc lên tiếng với bọn họ.

          " Em đang nói gì vậy Wonie? Tụi anh đâu có làm gì cậu ấy? Là mấy người kia tự nguyện hành hạ, ức hiếp. Chứ tụi anh nào có nhúng tay vào? Em nói vậy là oan cho tụi anh rồi "_ TaeHyung vẫn dửng dưng như không có gì, mặc dù mọi chuyện cũng có bọn họ nhúng tay vào.

        " Vậy sao? Vậy mấy ngày nay, em ấy bị người ta quấy rối thân thể. Các anh có biết là em ấy thất thần, đau đớn cỡ nào không. Em không muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn quài như thế. Em cầu xin các anh, đừng làm em trai em đau thêm nữa. Em ấy đau một, em đau mười. Các anh à... Xin các anh đó "_ HaeWon nước mắt rơi lã chã, bọn họ cũng vì thế mà động lòng không ít.

          " HaeWon à, đừng khóc nữa. Tụi anh đồng ý về chuyện của cậu ta, tụi anh sẽ cảnh cáo bọn họ không đụng chạm cậu ta nữa. Cậu ta sẽ được bình yên..."_ YoonGi.

          " Thật... Thật tốt quá, được như vậy là em yên tâm rồi. Cảm ơn các anh nhiều lắm "_ HaeWon xúc động ôm YoonGi, và anh cũng mặc kệ để cho cô ôm.

          " Nhưng mà... "_ HoSeok.

         " HoSeok à... Anh muốn gì ở Kookie? "_ HaeWon nghe hai từ này của HoSeok thì chợt hụt hẫng như lúc ban đầu.

          " Đổi lại sự bình yên của cậu ta thì em... Nói với hai bác về chuyện của chúng ta, được chứ? "_ HoSeok nói với HaeWon cô và mắt lia về bọn họ. Đương nhiên là bọn họ sẽ tức khắc đồng ý với điều kiện này của người nào đó.

           " Chuyện này... Em... Em sẽ từ từ  tìm thời điểm thích hợp để nói với ba mẹ. Các anh yên tâm đi, chuyện này sẽ nhanh nói với các anh mà "_ HaeWon đành ngậm ngùi chấp nhận lời đề nghị của HoSeok, và bọn họ nở nụ cười đắc ý ấy với người con gái nhỏ trước mặt.

           " Wonie à. Tụi anh luôn mong chờ câu trả lời của hai bác. Rồi tụi mình sẽ được ở bên nhau dài lâu, hạnh phúc trọn đời. Hì hì, càng nghĩ càng thích "_ Nụ cười JiMin còn đắc ý hơn khi nghĩ đến tương lai tươi đẹp về sau của bọn họ và cô.

            " Như vậy thì em vui rồi. Chỉ cần em ấy không có chuyện gì nữa, thì em cái gì cũng thuận theo hết. Bất cứ chuyện gì "_ HaeWon.

         Câu nói này của HaeWon đã vô tình làm bọn họ lạnh mặt lại. Cô vì JungKook mà có thể làm bất cứ chuyện gì sao. Cậu ta đúng là em trai ruột thịt sinh cùng lúc với cô, nhưng lại không được Jeon gia đó chấp nhận thì cũng chỉ là đồ thừa vứt bỏ đi mà thôi. Chỉ nghĩ thế thôi, mà lòng tự tôn liền bộc phát muốn triệt tận gốc rồi. Vì lợi ích của bọn họ, bọn họ chỉ có nước liều mạng với những ai cản trở công cuộc của bọn họ đang thuận buồm xuôi gió.

           " Jeon HaeWon. Đừng trách chúng tôi tàn độc, em luôn làm cho chúng tôi rối bời không làm nên tích sự gì. Em cũng chỉ vì cậu em của em mà không nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi, sẵn sàng bỏ qua hết tất cả luôn sao? Em... Đúng là vô tình, vô tình như con người thật của em vậy..."_ Bọn họ's Prov.

            " Ừm,... Em vui là tụi anh liền vui theo à. Tiểu nha đầu em đó, thật hết nói nổi mà "_ SeokJin cưng chiều nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh ấy mà mỉm cười thật nhu hoà.

            " Hi, thôi mình uống nước cái đi rồi về nhà nè "_ HaeWon.

            " Ừm, bảo bối của anh "_ TaeHyung nắm bàn tay xinh xinh của HaeWon đặt trên đùi mình.

                    ............................

      Bọn họ ngồi đó một chút liền nhà ai nấy về. Bọn họ thì từ nãy giờ thỏa mãn về câu trả lời thỏa đáng của HaeWon về chuyện của họ.

      Còn HaeWon thì về đến nhà với nỗi lo lắng không ai hiểu được. Cả nhà đang ngồi tập trung với nhau tại phòng khách. Thấy con gái cưng của mình về, liền tươi cười niềm nở với cô:

      " A, HaeWonie của chúng ta về rồi a. Nào, lại đây ngồi với mẹ này "_ Bà Jeon vỗ vỗ chỗ ngồi trống ra hiệu cho HaeWon ngồi xuống.

      " Nae "_HaeWon.

     Cô qua chỗ trống đó ngồi. Cả nhà đều hỏi thăm chuyện học hành ở trường đó ra sao và mấy chuyện lặt vặt này nọ. Cho tới khi ông Jeon nhắc đến chuyện của cô và sáu người đó thì cô trầm mặt lại, và liền bày tỏ chuyện hồi sáng:

    " Ba mẹ à, con có chuyện này muốn nói "_HaeWon. 

    " Chuyện gì mà ba nhìn con có vẻ  quan trọng thế? Con nói thử cho ta xem nào? "_Ông Jeon.

     " Dạ...Là về con và sáu anh ấy "_HaeWon.

     " Con cứ nói đi con gái. Nếu là chuyện của tụi con thì ba mẹ đều thuận ý hết đó. Con nói đi "_Bà Jeon.

      " Dạ...Chuyện của tụi con...Ba mẹ có đồng ý cho con đi coi mắt ba mẹ bọn họ, có được không ạ "_HaeWon.

      " Chuyện này..."_Bà Jeon khựng lại khi nghe con gái mình nói ra điều này.

       " Mẹ à...Có gì sao ạ ? "_HaeWon.

       " À...À...Có gì đâu con. Ba mẹ đồng ý liền tức khắc luôn "_Ông bà Jeon.

       " Dạ...Con cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận tụi con "_HaeWon.

       " Hì, con bé này. Ba mẹ muốn con được hạnh phúc về sau thôi mà. Thôi con đi lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Một lát xuống ăn trưa cùng tụi ta nha "_Bà Jeon mỉm cười ôm con gái vào lòng.

        " Dạ, con xin phép ba mẹ con đi lên phòng "_HaeWon.

        " Ừm con gái "_Ông bà Jeon.

          HaeWon liền lên phòng mình. Ông bà Jeon thì vẫn ngồi ở phòng khách hàn huyên tâm sự. Nhưng ở một góc nào đó, có một người nào đó đứng ở hành lang cầu thang mà nghe hết tất cả, mặt trầm tư mà lo lắng cho HaeWon về chuyện tình yêu của cô, và chuyện JungKook bị bắt nạt, ức hiếp đủ trò vô tội vạ cho cậu. 

        " Mấy con người lòng lang dạ sói "_??'s Prov.
                                        ............................................

       Đêm đến.

       Có sáu thiếu gia nổi tiếng, lẫy lừng nhất thành phố đang trên đường tận hưởng những cuộc chơi của mình. Trên xe, TaeHyung cảm thấy muốn đổi mới của lạ lên tiếng với anh em.

       " Ê, tụi bây à. Đừng có nói với tao là vô Shadow đó nữa nha, chán muốn chết à "_TaeHyung lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến quán Shadow.

       " Chứ thường ngày muốn đến đó lắm mà, giờ lật mặt gì nhanh vậy ba? "_NamJoon.

      " Thì vô chỗ này rồi, thì cũng phải vô chỗ mới thử cho biết chứ. Thay đổi chút có mất gì đâu, đúng không? "_TaeHyung nói một câu khiến năm người kia không khỏi ngả ngửa.

       " Riết rồi bánh tráng tuổi gì với nó. Thiệt, rồi mày muốn đi chỗ nào? "_JiMin.

       " Ê, tao nghe nói có quán tên Whistle gì đó cũng được lắm. Hay vô đó thử đi "_ HoSeok.

       " Ồ, Whistle à...Hừm, hay đấy "_YoonGi nở nụ cười ẩn ý về cái tên quán.

       " Whistle à. Woo hoo, tên đẹp à nha "_TaeHyung dứt lời thì * Huýt sáo * và....

      * Năm người nào đó cũng huýt sáo theo với biểu cảm thật ma mị, gợi tình người *.

        " Tới luôn anh tài ơi "_JiMin.

   .    " Anh tài đã sẵn sàng cuộc vui rồi đây "_SeokJin đang lái xe mà cũng góp  vui với anh em.

        " Đi thôi "_Bọn họ liền tức tốc đi vào quán Whistle.

   .    Tới nơi, bọn họ nhìn sơ qua, cảm thấy rất ấn tượng và cảm thán vài câu thật sâu sắc.

       " Hừm, cũng chất lắm chứ đùa "_YoonGi.
       
        " Ể, tao mới nghe cái gì đây? Trời ơi, lần đầu tao nghe YoonGi nó đánh giá chỗ nào đó đấy. Tụi mày tin nỗi không? "_TaeHyung.

        " Ầy, mày cứ hớn ha hớn hở vậy. Tao chỉ cảm nhận thôi mà, có cần ngạc nhiên vậy không? "_YoonGi.

        " Đúng đó, tao không tin vào tai mình luôn nè. Thật sự luôn "_HoSeok.

        " Haha, mày cũng có lúc làm tụi tao không ngờ luôn đấy "_SeokJin.

        " Bản chất thật sự của nó đây sao bây? "_JiMin.

        " Thôi đi mấy ông thần. Đứng ở đây bàn tán hay đi vô uống nước? "_NamJoon.

        " Rồi rồi, đi vô đi vô. Thật là..."_Bọn họ chợt nhận ra mình chưa vô quán, liền nháo nhào vô ngay. Nhưng cũng không quên giữ thần tượng bad boy, lạnh như tiền ngấm trong máu này. 

   .     Vừa bước vào, bọn họ liền trở thành trung tâm chú ý của quán. Bọn họ ngồi ở góc bên phải đối diện với quầy pha chế. Và JungKook đang phục vụ cho khách bên kia vẫn không hay biết bọn họ đến đây từ lúc nào.
 
           " Nước của quý khách đây ạ. Chúc quý khách thưởng thức ngon miệng "_ JungKook.

            " Ể? Giọng nói này... Nghe quen quen? "_ JiMin's Prov.

          JiMin liền cảm thấy quen thuộc, bọn họ thấy thế liền hỏi anh.

            " Ê, Min lùn. Mày đang nghĩ gì vậy? Sao ngồi đơ như tượng gỗ thế? "_ NamJoon.

            " Nghĩ gì là nghĩ gì, mà... Làm gì gọi người ta lùn quài, tao quýnh à "_ JiMin.

            " Đừng nói với tao là cái người đang đi ở quầy pha chế nha... Mày lúc này... Đổi gu hả? "_ YoonGi.

            " Đổi gu gì vậy trời? Mày nói đâm lao ở đâu á. Tao đang nói cậu ta trông rất quen mà "_ JiMin.

            " Min à, nãy giờ mày nói tao mới để ý a. Cậu ta... Nhìn rất ư là quen luôn "_ TaeHyung.

            " Đúng đó... Để hỏi mấy người phục vụ đi ngang thử coi "_ SeokJin.

            " Ô, các thiếu gia nổi tiếng nhất thành phố của chúng ta đây sao. Xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu, các vị... Muốn uống thức uống gì a?".

          Lisa bất ngờ xuất hiện và nhận ra bọn họ đang ngồi với khí chất quý tộc, thượng lưu liền bắt chuyện hỏi thăm. Bọn họ nhìn sơ qua cũng biết cô là chủ quán và cũng niềm nở đáp lại cô một cách lịch sự, nho nhã.

            " Cảm ơn sự nhiệt tình của cô chủ đây. Và cho chúng tôi hỏi thăm một chút... Cô chủ à, cậu trai đang đứng ở quầy pha chế đó là ai vậy? "_ HoSeok.

             " À, cậu trai đó hả. Haha, thằng bé tên JungKook, làm ở đây cũng rất lâu rồi, hình như tầm khoảng...3 năm thì phải. Thằng bé siêng năng, cần cù chịu khó lắm. Với lại thằng bé là tay pha chế tuyệt vời nha, ai ai vào đây uống cũng ghiền hết. Nhưng... Tôi rất thương thằng bé vì cuộc sống khó khăn chật vật, không ai nương tựa, phải tự lực mưu sinh. Khâm phục thằng bé vậy đấy..."_Lisa.

      " Quán của tôi luôn nhiều người chào đón như vậy... Cũng là một phần Kookie giúp sức không đó. Đều nhờ thằng bé hết. Bởi vậy, hiếm khi có một người siêng năng, chịu khó, và trung thực như vậy a. Các thiếu gia thấy có đúng không? "_ Lisa mỉm cười tự hào nhìn JungKook đang mải mê làm việc.

        " Đúng đúng. Cô nói gì chúng tôi cũng đồng tình hết. Và... Nói với cậu ta, cho chúng tôi sáu ly Whiskey Ailen đi "_ TaeHyung.

        " Xin các vị đợi một chút, sẽ có Whiskey Ailen cho các vị ngay "_ Lisa liền đi đến chỗ JungKook kêu pha nước.

          Lisa đến thì JungKook cậu bất ngờ, liền hỏi cô.

         " Chị Lisa à, có chuyện gì không ạ? "_ JungKook.

         " Em làm cho sáu người khách bàn đối diện đó 6 Whiskey Ailen nha, họ ngồi đó cũng đã mấy phút rồi "_ Lisa.

  .      " Dạ dạ, em sẽ làm ngay "_ JungKook liền tức tốc làm nước cho bọn họ.

         " Mà... Bộ bọn họ có quen biết em hả? "_ Lisa hỏi câu này, khiến JungKook đang pha chế liền phải dừng tay.

          " Dạ... Bọn họ.... Học cùng lớp với em... Là... Lục thiếu gia nổi tiếng nhất trường Sopa ạ "_ JungKook ấp úng trả lời.

          " Ồ, thì ra là vậy. Thôi em pha chế đi. Chị có công chuyện phải đi rồi "_ Lisa.
   
          " Nae, chị đi cẩn thận "_ JungKook.

           Cuối cùng JungKook cũng nhanh chóng làm nước xong cho họ. Cậu đi ra tay bưng nước, thì lo âu vì trước mặt mình là những vẻ mặt đang nghiêm ngặt đến rùng mình không ngờ.

           " Xin... Xin lỗi đã để các thiếu gia đợi lâu... Tôi... Xin phép... "_ JungKook để nước xuống bàn cho bọn họ xong, định đi thì...

           " Xin lỗi như thế là xong sao, cậu phục vụ nhỏ... À không... Jeon đồng học..."_ JiMin với lời nói mang tính châm chọc.

           " Vậy mấy người muốn gì? "_ JungKook.

           " Muốn gì sao? Haha, thì... Tụi này chỉ muốn chào hỏi nhau một tiếng thôi mà. Hừm, thật khâm phục quá đi, cậu vừa đi học vừa đi làm trong khi đó bài học chất đống thành lâu đài. Chẳng như chúng tôi đây, vừa đi học về là tự do tự tại ăn chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu nói xem, chúng ta khác biệt nhau bao nhiêu vậy thôi. Cậu làm như nghiêm trọng lắm thế..."_ TaeHyung đem những chuyện so sánh thân phận để khiêu khích JungKook cậu.

        JungKook cũng đã quá quen với những lời so sánh giữa hai thân phận này rồi. Tác động quá nhiều dẫn đến chay lì. Cậu cũng đáp trả một cách dễ hiểu và không kém phần lịch thiệp.

          " Các thiếu gia à. Cho tôi mạn phép nói ra cái này. Đúng, đúng là tôi đang ở thân phận thấp nhất của xã hội, còn mấy người là đang ở trên vạn người vạn vật. Nhưng tôi không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ đi lên cao mà tài đức số 0. Tôi tuy không giàu sang, không bạn bè, không ngậm thìa vàng  như mấy người. Nhưng tôi luôn kiên cường, cố gắng không ngừng vì cuộc sống hơi khó khăn của mình. Tôi không bao giờ dựa dẫm ai mỗi khi tôi gặp nạn cả, trừ khi được sự giúp đỡ. Tôi có cha có mẹ, nhưng họ đã ' Chết ' từ lúc tôi được sinh ra đời rồi. Vì thế, đừng đề cập đến nó nữa, vì con người ta có số. Không ai có quyền định đoạt nó cả, cho dù các thiếu gia có muốn đi chăng nữa. Bây giờ tôi phải tiếp tục làm việc rồi, khách đang chờ lâu tôi không thể làm phật lòng họ được, tôi xin phép. Và... Chúc các thiếu gia thưởng thức vui vẻ "_ JungKook nói rồi đi vào quầy pha chế làm việc.
   
        Cậu khiến cho bọn họ không nói nên lời vì câu hồi đáp thật đúng đắn và văn minh. Mấy người khách nghe thấy liền vỗ tay tán thưởng nhẹ nhàng vì sự thông thái của cậu.

         Bọn họ rất tức giận, mặc dù bên ngoài nụ cười nhẹ ấy vẫn còn trên môi. NamJoon và YoonGi ngồi im quan sát mọi chuyện, liền khẳng định với cậu một câu.

          " Cậu... Cũng thú vị lắm đó chứ. Tụi nó không thể nói gì thêm rồi này..."_ NamJoon.

          " Đúng là con người ta không thể định đoạt được số phận của mình. Nhưng... Cậu là đang biện hộ sự kiên cường đó để cậu muốn nói ai thì nói. Tôi thấy cậu như các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mấy chương trình thường chiếu đấy. Kể công cũng như nhau... Nếu tôi nói có hơi quá, thì mong cậu đừng để bụng làm gì. Cậu còn phải giữ gìn sức khỏe đang bị cạn kiệt dần ấy đó..."_ YoonGi.

           " Hừm, ngon thật đó. Tôi thích hương vị mà cậu pha chế rồi đấy. Lần sau chúng tôi sẽ ghé qua nữa, và được chào đón một cách nồng nhiệt hơn..."_ TaeHyung cầm ly rượu uống ực hết ly và ngước gương mặt cực phẩm ấy mà nói với JungKook cậu.

            " Chúng tôi... Xin cáo lui. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thưởng thức  hương vị rượu tuyệt vời nơi đây. Tái ngộ cậu lần sau..."_ SeokJin mỉm cười trao cho JungKook cậu nụ hôn gió lướt qua.

            " Và đây... Tiền thanh toán, không cần lấy lại tiền thừa đâu. Tôi thưởng thêm vì sự văn minh ấy của cậu... "_ HoSeok đưa một sắp tiền được xếp lại thật đẹp mắt để trên bàn.

        JungKook không quan tâm biểu hiện của cậu bây giờ mà cầm số tiền ấy để ở trong tủ.

         " Hẹn ngày tái ngộ, Jeon đồng học "_ Nói rồi bọn họ ung dung ra ngoài.

        " Cảm ơn quý khách đã đến với chúng tôi ạ "_ JungKook liền nói câu tạm biệt thường niên của quán.

        Trên xe, có mấy con người ngồi đó suy nghĩ chuyện lúc nãy mà nở nụ cười khó hiểu nhìn bên ngoài cửa xe. Kể cả anh tài đẹp trai đang lái xe ấy cũng vậy. Suy nghĩ trong đầu của bọn họ về cậu, cũng chỉ là bước đầu để bọn họ tìm hiểu về con người và những bí mật của JungKook cậu.

             " Cậu... Làm cho chúng tôi thêm thú vị về cậu rồi đây, cậu Jeon đồng học chăm chỉ của chúng ta..."_ Bọn họ's Prov.

            === TO BE CONTINUE ===

   Án nhon. Càng lúc càng gay cấn a 😙😙

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro