Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 3 ^

                Đêm hôm đó. Tại quán bar Shadow.

           Một nơi lừng danh thật sang trọng và thu hút khách như nam châm. Không gian rất thích hợp cho những tay chơi không giới hạn từ trai tới gái, từ trẻ tới già, và từ sáng tới đêm khuya tĩnh mịt, tối tăm. Đúng với cái tên của nó, quán bar được trang trí khắp chỗ với tông màu tối mịt, không thấy đường. Nhưng nhờ những ánh đèn chập chớp đủ màu sắc cho nên có chút dễ dàng với nhiều khách vô đây hơn.

          Tiếng nhạc luôn xập xình, bắt tai bởi một tay chơi DJ siêu đỉnh nhất quán, cùng với mấy cô em thân hình quyến rũ, luôn câu nhân, và hay âu yếm với những đại gia như công tử Bạc Liêu coi tiền như giấy, tỏ ra mình giàu. Mọi người nơi đây vừa phiêu theo từng nhịp sống âm nhạc, vừa thưởng thức các đồ uống mới lạ, thơm ngon được nhập về từ các nước khác nhau.

         Bỗng có chiếc Lamborghini Black siêu hịn xuất hiện. Bước ra là các thiếu gia ở Kim, Min, Park, Jung gia nổi tiếng giàu có, tay chơi khét tiếng nhất thành phố kiêm chủ nhân của tập đoàn EGO đứng đầu thế giới. Bọn họ luôn là tâm điểm chú ý ở nơi đây, thì cũng vì bởi cái vẻ đẹp chết người, body quyến rũ như idol, cùng với thần thái sexy hút hết đôi mắt phàm nhân khi nhìn họ. Bọn họ luôn toát lên khí chất vương giả, CEO, quý tộc sang trọng, mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc ở đây hay ở nước khác cũng đều bị bọn họ cướp lấy trái tim từ lướt ngang qua đường. Bọn họ hoàn hảo đến nỗi, nhiều người không thể với tới được vì quá cao lớn đi. Nhưng bọn họ uy lực khổng lồ, có tính chiếm hữu cao, lạnh như băng tảng và có xu hướng bạo lực ai ai đều sợ hãi.

            " Hi, mấy cậu đến rồi à. Vào đây vào đây ".

            Chủ của quán Shadow này là một cô gái tên Mia sành điệu với mái tóc xoăn gợn sóng vàng lai hồng, cùng với outfit áo crop top với quần short jean khoe thân hình mảnh mai, quyến rũ. Cô không bị cuốn hút với vẻ đẹp của họ vì cô là hoa đã có chủ rồi. Nên họ coi nhau như bạn bè, đối tác với nhau mà thôi. Lúc nào cũng vậy, cô luôn để trống bàn VIP cho họ vì là khách thân quen, lâu dài của quán, nên chỉ cần họ vào đây ngồi là được.

           " Uống gì Mia làm nè? "_ Mia.

           " Brandy XO ".

           " Với... Whiskey Gold Label "_ Anh chàng nhà Min gia, Min Yoongi, người có tửu lượng mạnh nhất bọn họ gọi thức uống này.

           " Okay, sẽ có ngay "_Mia.
  
           Cô liền nhanh chóng đi pha chế rượu mà bọn họ kêu. Bọn họ ngồi đó ngắm nhìn xung quanh rồi thở dài, không quan tâm mấy dàn hậu cung xinh đẹp đang nhảy nhót, quấn quýt khiêu gợi muốn rù quến họ nhìn mình. Cuối cùng đồ uống được dâng lên, các chàng trai cứ nhấp nháp rượu từ từ, từng chút một.

            " Haizz, không có HaeWon ở đây, ta nói nó chán "_Một người con trai với mái tóc Middle part đen huyền, ánh mắt đa sầu, lúc sắc bén lúc ôn nhu, cùng với vẻ đẹp làm phàm nhân khó cưỡng ngồi đó chán nản.

          " Em ấy không như tụi mình đâu, hay đi sớm về khuya "_YoonGi.

           " Gì đây, HaeWon của tụi mình là cành vàng lá ngọc nhà Jeon gia mà, than vãn gì tầm này hở. Mày không thấy ông bà già nhà đó yêu thương bảo bọc em ấy lắm sao, JiMinssi?  "_Người con trai với mái tóc nâu Layer xoăn nhẹ siêu cấp thanh lịch, nam tính và không kém phần quyến rũ.

              " HoSeok à, phải chịu thôi. Vô đây uống vài ly có mất mát gì đâu "_ ' Hoàng tử Út ' nhà Kim gia, Kim TaeHyung với tóc xoăn nhẹ đen nâu, vẻ đẹp vô thực, như đồ họa khiến bao cô mê đắm vô tư nhấp nháp ly Brandy óng ánh trên ly.

              " Ừ thì không mát gì. Vô đây rồi về ngủ tới chiều mai luôn à? ".

              " Chuyện đó nó xảy ra là xảy ra à, không tới lượt ông anh lên tiếng "_TaeHyung.

              " Anh mày mà mày nói như thế à. Thằng ngỗ ngáo "_Cái người tên Kim SeokJin, người anh song sinh với cậu kia với mái tóc đen được vuốt lên làm tỏa sáng vẻ đẹp như tạc tượng, ngút ngàn, đôi môi dày gợi cảm, hàng lông mày cực phẩm đang giáo huấn cậu em mình.

               " Kim SeokJin, anh nói từ này hơi bị nhiều lần đấy. Nghe muốn mòn tai luôn rồi "_ TaeHyung.

               " Mày..."_SeokJin.

               " Thôi, hai người định cãi nhau đến sáng vô trường luôn à. Uống vài ly nhanh đi, rồi về ".

               " Ê, tao thấy em trai song sinh của Wonie...Hơi thú vị a "_ JiMin.

               " Cậu ta thì sao? Không lẽ mày..."_ Người con trai có khí chất CEO, lãnh đạo nhà nước, vẻ đẹp Âu Mĩ với mái tóc Side part vàng đồng liền ngầm hiểu câu nói của JiMin mới thốt ra.

               " Mày cứ đợi sáng mai đi rồi sẽ biết à, NamJoon "_JiMin. 

               " Haizz, thật..."_NamJoon.

                " Mày định bày trò gì với cậu ta? Hở?  "_TaeHyung.

                 " Trời, mày tò mò quá Tae ơi, cạn ly đi sáng còn nhiều điều mới xảy ra rồi còn ra tay nữa "_SeokJin.

                  " Rồi rồi, cạn chén đi tụi bây, CẠN!!! "_Bọn họ cùng nâng ly lên, nhấp những ly Brandy XO với Gold Label mà cạn chén hồng say đêm nay.

                   " Có gì sáng mai rồi sẽ biết "_ JiMin.

                   " Hừ, tụi tao sẽ mong chờ nó vào ngày mai, haha "_Bọn họ nở nụ cười đầy nham hiểm, khó hiểu mà nhìn nhau. Và quán càng lúc càng ít người hơn.

                    " Ha "_JiMin vừa lắc lắc ly rượu vừa cầm điện thoại mở những tấm hình mà anh đã cho người dõi theo từ trưa đến nay.

          Bọn họ cứ như thế phiêu pha theo cơn say của Brandy óng ánh, trong trời đêm tối tăm đầy sao trời. Rồi ra về khi căn nhà đã tắt đèn tối thui, cả gia đình đều đã ngủ say.

                                  ......................................

             Buổi sáng có hơi se lạnh vì tiết Hàn của mùa xuân mang lại. Ai ai cũng có những áo ấm thiệt ấm trên người. Dòng người trong ngôi trường tấp nập bước vào sân trường. Và cũng không quên bài hát ca tụng các thiếu gia đẹp trai, quyến rũ cùng với cô người yêu HaeWon của bọn họ nữa. Ai nấy cũng không khỏi bấn loạn vì độ tương xứng phu thê chuẩn tuyệt vời của họ.

         Nhưng còn về sáu thiếu gia thì mới sáng dậy đầu đau như búa bổ vì dư âm hôm qua, cảm thấy khó chịu mà phải lết cái thân đi học.

             " Lục oppa, HaeWon unnie, HaeWon noona. I LOVE YOU ".

             " Các oppa của tụi em hôm nay đẹp quá a, SeokJin oppa vuốt tóc lên nữa má ôi ".

              " YoonGi oppa siêu ngầu đỉnh của em ".

              " JiMin oppa, NamJoon oppa, TaeHyung oppa a ~. Em yêu các anh ".

              " HoSeokie oppa nắm tay chị HaeWon kìa, quá hạnh phúc luôn a ".

               " Các oppa ơi tụi em yêu anh ".

               " Oppa a ~ ".

               " IM "_ TaeHyung với ánh nhìn đáng sợ khiến cho cả trường lắng xuống, im ắng như chùa bà Đanh thường gọi.

          Hôm nay, JungKook cậu vô sớm hơn mọi ngày vì cô chủ nhiệm cậu bảo phải vào sớm lên phòng giáo viên vì có chuyện gì đó cần thiết. Nhưng khi vừa bước vào, cậu lại không thể thoát khỏi những lời nói, và những ánh nhìn đầy căm ghét, khinh miệt, ngứa mắt đó từ các quần chúng nơi đây.

               " Aigoo, hôm qua về chung với trai rồi còn được người ta sửa xe cho nữa ".

               " Đúng là vừa nghèo vừa xấu xí rồi còn hám trai nữa. Haizz, thất bại của tạo hóa đó tụi bây ".

                " Ha, đũa chòi mà đòi mâm son hở? Mơ đi ".

                 " MinGyu oppa vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi nữa, mà sao hay thích đi chung với nó nhỉ? Bùa mê thuốc lú nhập rồi chăng? ". 

                 " Chắc thấy người ta đi xe sang rồi nảy sinh tham hố, muốn đeo bám chứ gì. Xời, ai mà không tham giàu, thanh cao cỡ nào cũng bị vấy bẩn thôi" .

             JungKook cậu như trời trồng mà hứng chịu những lời xúc phạm về nhân phẩm và sỉ diện của mình. Cậu nào có làm gì sai? MinGyu là chỉ muốn giúp mình, nên mới bất đắc dĩ mà để y cho mình hóa gian về nhà. MinGyu là muốn giúp đỡ cậu, chứ không phải vì y nhà cao cửa rộng khiến cậu nảy sinh lòng tham. Mấy người đó là rốt cuộc muốn mình phải làm sao? Vì lòng ganh ghét, hay vì thấy mình nghèo xơ xác mà xem thường mình, và chẳng lẽ chuyện của Jeon gia được đồn đại rồi nghe thấy liền căm ghét cậu chăng. Trong thâm tâm JungKook cậu muốn lên tiếng thanh minh lắm, nhưng cậu cũng chỉ là cái gai, ' Đồ vô tri ' không giá trị mà để tâm đến. Nếu cậu thanh minh cho bản thân thì mấy người đó liệu sẽ lắng nghe và thông cảm cho cậu sao?

           Thật quá hoang đường.

   .   . Tại sao ngay cả mình được một lần có người giúp đỡ mà cũng đem ra bàn tán, ném đá, và khinh miệt cậu hơn vậy. JungKook cũng có đôi lúc cần giúp đỡ, chuyện cậu có được giúp hay không cũng phải để bọn họ quản lý, soi mói, bàn luận hay sao.

                " Hơ, tụi tao nói không đúng sao mà câm luôn vậy? Đây, xấp hình nè. Tự dòm, tự coi đi "_ Một nam sinh háo thắng, cầm xấp hình đó mà văng vô người cậu.

            Trước mắt JungKook bây giờ là những tấm hình của cậu và MinGyu y. Nào là lúc đang nói chuyện, bước vào xe, và còn ở đầu đường nhà cậu nữa. Cậu nhìn những tấm hình ấy mà trong lòng không khỏi bức xúc, ngay cả chuyện này mà mấy người đó còn đem ra làm trò đùa được hay sao. Mấy người đó có muốn cho cậu sống yên ổn không vậy? 

                " Tôi là được cậu ấy giúp đỡ, không như các người nghĩ đâu. Làm ơn hãy để tôi sống yên ổn, tôi nào có làm gì đắc tội mấy người "_JungKook.

                " Có hay không thì tự mày biết, chứ tụi tao thấy quá ngứa mắt khi mày đi với MinGyu cậu ta đi. Không hồn thì tránh xa cậu ta, nếu không mày không yên thân với tao đâu, nhớ đấy. Đi "_Tên nam sinh háo thắng đó ra lệnh cho mấy tên kia đi khỏi đây. 

             Và cũng lúc đó chuông bắt đầu reng, cả trường đều nhanh chân vào lớp. JungKook đang đi thì bắt gặp được mấy ánh mắt đắc thắng đó nhìn cậu. Cậu cũng đã nhận ra ánh mắt đó của bọn họ, và cậu cũng hiểu rằng, chuyện hồi nãy là do bọn họ làm ra. Còn MinGyu thì vẫn không hay biết chuyện này từ hôm qua đến giờ.

                                           ..................................

                    Lớp 1-1 A.

            Tiết đầu hôm nay là tiết toán. Đây là môn mà JungKook cậu có điểm số cao nhất và đứng nhất trường mấy năm liền. Hiện giờ, lớp được giáo viên giao cho những bài tập tại đây, một hồi sau giáo viên sẽ gọi ngẫu nhiên vài bạn sửa bài trên bảng. Và cả lớp đang trong tình trạng siêu rối não vì độ khó của nó, riêng JungKook cậu là vẫn điềm tĩnh tìm lời giải, đáp số thật kỹ càng. Kết quả là cậu đã xong gần hết mấy bài, và còn mấy bài cuối cùng mà thôi, MinGyu y thì làm được mấy bài đầu, mấy bài sau bí quá liền hỏi cậu.

              " JungKookie ơi, mình không hiểu chỗ này a "_MinGyu.

              " Chỗ nào a. À, cậu chỉ cần áp dụng công thức này, sao đó...."_JungKook hướng dẫn mấy bài đó từng chút một rất tỉ mỉ, MinGyu y liền hiểu ra ngay và tươi cười làm được hết mấy bài về sau.

               " Aigoo, thật không có cậu, mình không biết xoay sở mấy bài này sao luôn á. Cảm ơn JungKookie nhiều nha "_MinGyu.

               " Có gì đâu, cậu làm tiếp đi. Một hồi cô kêu lên bảng đó "_JungKook.

                " Nae ~ "_MinGyu vui vẻ làm bài tiếp.

                Cả lớp nhìn hai con người đang vui vẻ giúp đỡ nhau mà lòng không khỏi ganh ghét. Mấy người đó trong khi chỉ mấy bào đầu thôi là đã bỏ cuộc rồi, còn JungKook cậu thì...Cứ như là người có siêu năng lực vậy, chỉ trong giây lát là muốn gần xong mấy bài rồi. Thật là, ông trời hơi bất công với mấy con người đó, không được một góc bằng cậu ta, thật tức chết mà.

               " Hừ, mấy bài này làm một lèo được là chuyện bình thường thôi, có gì mà phải tôn vinh quá vậy chứ ".

                " Tại sao cậu ấy không ngồi với tao, mà ngồi với cái thằng đó chi trời "_ Nữ sinh chảnh chọe, son phấn ganh tị lên tiếng.

                 " Ha, bữa nay mày giỏi, bữa sau thì cũng đâu vào đó à. Đừng tưởng giỏi rồi thì tỏ vẻ tài cán này nọ, thật chướng mắt ".

                   " Rầm ".

                    " Trật tự đi. Em nào muốn lên sửa thì cứ lên đây ".

               Cả lớp im như hến, không ai phản ứng gì tới mấy bài đó hết. Riêng chỉ có MinGyu y là tỏ ra hào hứng muốn lên trên đó, nhưng đợi JungKook cậu lên thì y mới lên, y chỉ muốn JungKook và y vẫn luôn đi cùng nhau, ngồi cùng nhau mà thôi.

                     " Vậy...MinGyu em muốn làm sao? Lên đi ".

                      " Nae, cô kêu JungKookie lên luôn đi ạ "_MinGyu.

                       " Hể? "_JungKook.

                        " Em cũng muốn lên làm nữa, cô cho em làm với. Tiện thể...Cô kêu em ấy lên luôn đi ạ "_HaeWon cũng đồng tình với MinGyu yêu cầu giáo viên đó kêu JungKook lên.

                        " Được rồi, JungKook à, em lên đi ".

                        " Nhưng mà em..."_JungKook.  

                         " Chần chừ tới chừng nào, lên thì lên đi. Mất thời gian rồi đó "_YoonGi.

                         " Kookie a, em lên làm đi "_HaeWon.

                         " Haizz "_JungKook cũng chỉ biết thở dài mà lên trên đó làm.

              JungKook cậu từng bước lên trên đó, cầm viên phấn mà viết từng con số, từng công thức, cách trình bày trước toàn thể học sinh nơi đây. Nhưng cũng không thể không có những cái nhìn chán ghét, khinh thường khả năng của cậu.

                           " Để coi nó làm được gì ".

                           " Nhìn nó tao thấy bực bội quá ".

                     JungKook cũng vẫn mặc kệ những lời nói đó mà cứ tiếp tục làm phần của mình. Sáu người kia thì ngồi đó săm soi, nhìn cậu từng chút một không rời mắt, và họ cũng dâng lên những suy nghĩ y chang nhau về JungKook cậu. 

             " Thân thể nuột nà thật, bóng lưng của cậu ta và HaeWon cũng thật giống nhau nữa. Vui rồi đây "_Bọn họ's Prov.

                 Không để cho cả lớp đợi lâu. JungKook cậu chỉ trong chốc lát đã giải đúng hết tất cả các đáp án đến nỗi, giáo viên đứng đó quan sát cũng phải phục sát đất vì khả năng siêu phàm của cậu. Cả lớp cũng không ngờ được, cậu làm mấy câu này đúng đến nỗi, so sánh với sách giải toán mà giống nhau đến 100% không trượt phát nào. Thật không thể xem thường cậu được nữa rồi, khả năng, thành tích học tập của cậu những năm vừa qua là không thể đem ra đùa được đâu.

                  " Woa, JungKookie thật lợi hại a. Mình khâm phục ghê luôn a "_MinGyu.

                   " Kookie của chị thật giỏi "_HaeWon.

                    " Cái...Cái gì, cậu ta...Không thể nào....".

                   " Chuyện này không thể nào xảy ra được. Trong khi đó không ai, kể cả những người đến từ các trường danh giá ở các nước khác đều bó tay với mấy bài này. Còn cậu ta....".

                    " Cô à, có thật là chính xác đến 100% không cô? ".

                    " Là thật đó em, cô đã phải dò mấy lần luôn đó. JungKook à, em làm rất tốt đó. Cố gắng phát huy lên nha em ".

                   " Em hiểu rồi, em cảm ơn cô ".

                    " Ừm, các em tiếp tục phần III bài tập 18 nha ".

                     " Nae ".

                                    ..................................

                  Đến giờ giải lao quen thuộc, JungKook cậu hôm nay lỡ quên làm cơm cho chính mình, nên bất đắc dĩ cậu đành đi xuống căn tin, mua tạm hộp sữa cho đỡ đói. Nhưng chưa gì hết thì có một đám người kéo cậu đi, và đánh đập cậu không thương tiếc mà không có lý do. Cậu bây giờ bầm tím, trầy xước đủ kiểu.

                   " Ư...Ha...Ha..."_JungKook liền cạn sức lực ngay từ đầu.

                   " Sao? Thắm thía chưa? Bị ăn đánh có ngon không? "_Có một tên trong số đó đứng trước mặt hỏi.

                  " Mấy...Người...Sao mấy người....Đánh tôi....Tôi làm gì....Sai...chứ...? "_JungKook.

                  " Haha, còn hỏi nữa sao? Cái sai của mày là vì mày quá chướng mắt đi, cho nên tụi tao...Ngứa tay ngứa mắt mà muốn lôi mày đánh cho chết đấy, thì sao nào? ".

                   " Nhưng...Tôi....Không có...Thù oán gì...Tới mấy người... Đâu...Tại sao ...."_JungKook nước mắt tuôn rơi mà ngậm lấy nỗi đau mà bọn họ mang lại.

                   " Gì đây, khóc sao? Hahaha, khóc cái gì chứ? Mày có khóc cỡ nào thì không ai thèm cứu mày đâu. Đánh nó tiếp đi tụi bây..."_Một tên to con liền ra lệnh cả đám đánh.

                   " Không, xin các người...Hãy tha cho tôi đi....Mấy người là...Muốn gì...Đây..."_JungKook.

                    " Lại hỏi, đánh nó đi..."_Mấy tên đó chưa kịp hành động thì...

                     " Dừng lại. Tụi mày làm gì JungKook của tao vậy, HẢ? ".

    MinGyu trong lúc giải lao mà không thấy JungKook đâu. Y liền chạy khắp nơi tìm kiếm cậu. Tới lúc tìm thấy được là cảnh tượng mấy tên to con, hung hãn đánh cậu tới tấp thì không khỏi bàng hoàng. Y với ánh mắt sói dữ, gương mặt âm độ, nắm chặt thành đấm nghe rõ tiếng rốp mồng một mà tiến tới đấm cho mấy tên kia tới tấp. Mấy tên kia tức đến lửa phun trào liền đáp trả y ngay.

                    " Thằng khốn...Mày....Ách..."_Tên kia định đánh trả MinGyu thì nhìn lại và bất ngờ liền lui xuống.

                     " Cậu MinGyu? Sao cậu lại?...".

                      " Ai sai tụi mày đánh cậu ấy, nói. mau "_MinGyu giận sôi người hỏi nhấn mạnh từng chữ một.

                      " Dạ...Dạ... Là...".

                      " NÓI "_MinGyu.

                      " Dạ...Dạ...Là... Do tiểu thư Han thị sai tụi em đánh cậu ta, nếu xong việc thì sẽ trả công lớn ạ... Dạ...".

                       " Vậy sao? Nó giàu cỡ nào mà tụi bây tham nhận vậy. Đã thế còn đánh cậu ấy đến bất tỉnh. Giờ...Chọn đi, một là tao tiễn tụi bây đi xa, hai là...Không theo con nhỏ đó mà trở về nhận hình phạt. Chọn đi "_Chất giọng lạnh âm độ của MinGyu y khiến mấy tên đó không khỏi rùng mình.

                     " Dạ...Dạ...Tụi em....Tụi em chịu phạt...Tụi em sẽ không theo lời cô ta nữa, tụi em thề ...".

                     " Tốt lắm, giờ thì BIẾN. Đừng để tao phải tự tay chém tụi bây đem đi xay thịt đó "_MinGyu.

                      " Hơ...Hơ...Dạ...Dạ...Tụi em sẽ biến ngay... "_Mấy tên đó liền hoảng sợ biến khỏi tầm mắt MinGyu y.

           Những nắm đấm mạnh thiệt mạnh đánh lên người khiến JungKook với thể trạng yếu nên không chịu nỗi mà bất tỉnh. Mấy phút sau, cậu mới từ từ mở mắt thì thấy MinGyu y lo lắng đang ngồi trước mặt cậu mà gọi tên cậu không ngừng.

                      " JungKookie...JungKookie à...Cậu sao rồi...JungKookie...Cậu tỉnh lại đi...Để mình đưa cậu lên phòng y tế "_MinGyu.

                      " Ưm...Min...Gyu...Cậu..."_JungKook từ từ nói ra từng chữ.

                        " JungKookie à, không sao rồi. Có mình ở đây rồi. Giờ mình đưa cậu lên phòng y tế, băng bó lại không thôi vết thương liền nhiễm trùng đó "_MinGyu đỡ JungKook đứng lên, đi chưa được nửa bước thì...

                         " Không...Không cần đâu...Sắp có tiết học...Rồi...Tôi có thể...Chịu được..."_JungKook.

                          " Không sao đâu, mình sẽ xin cho cậu. Nào, lên phòng y tế đi, mình băng bó vết thương cho "_MinGyu.

                          " Ừm..."_JungKook yếu ớt để cho MinGyu y đỡ lên phòng y tế.

                                           ...............................

               Tới nơi, cứ ngỡ sẽ có người bác sĩ gì đó quản lý. Nhưng không, phòng không một bóng người qua lại, MinGyu y đành phải tự tay sơ cứu cho JungKook thôi. Đỡ cậu lên trên giường trống, MinGyu lấy gạc, thuốc sát trùng tới. Lần lượt từng bước sơ cứu kỹ càng cho cậu. Mùi thuốc sát trùng làm cho cậu có hơi khó chịu, cậu cố chịu đau để y thoa lên rồi băng bó cho cậu,. JungKook cảm thấy chua xót, khi có một người...Một người chăm sóc, băng bó cho cậu được như vậy. JungKook cậu từ đó đến giờ, mỗi khi bị thương, cậu luôn tự làm, tự băng bó, tự chịu đau để thoa thuốc sát trùng lên vết thương từ nhẹ đến nặng. 

         Bây giờ, người con trai đây, là bạn học cùng lớp với cậu. Y đang băng bó cho cậu, thoa vết thương cho cậu, nhẹ nhàng để cậu không bị đau nữa. Cậu dâng lên một nỗi nghẹn ngào trên cổ họng, nghẹn đến mức cậu không chịu được mà rơi nước mắt xuống, trên gương mặt đang còn bầm tím của cậu.

                " JungKookie à. Cậu sao vậy? Mình làm cậu đau sao? Mình...Sẽ nhẹ tay lại "_MinGyu. 

               " Không... Không đau...Cảm...Cảm ơn cậu..."_JungKook.

                " Ầy, thiệt là...Tụi mình là bạn bè mà, cảm ơn gì chứ, hì hì. Rồi, mình băng bó xong rồi, về nhà nhớ không được tiếp xúc nhiều với nước đó. Có gì mình sẽ đưa thuốc với gạc qua cho cậu "_MinGyu. 

                " Không...Không cần đâu...Tôi tự xoay sở được. MinGyu à, chuyện hồi sáng..."_JungKook.

                 " Mình mới tìm hiểu rồi, mấy con người sân si đó sao hay kiếm chuyện với cậu vậy. Cậu hiền quá. Chuyện của người khác mà cũng moi móc ra cho được "_MinGyu bức xúc vì bị đem chuyện riêng tư ra làm trò đùa.

                  " Thôi MinGyu à. Bỏ qua đi, mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Cậu về lớp đi, tiết học bắt đầu rồi "_JungKook.

                 " Ừm, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Mình sẽ xin cho cậu. Nhớ lời mình dặn đó, đừng tiếp xúc nhiều với nước đó "_MinGyu.

                 " Tôi biết rồi, cậu về lớp đi "_JungKook.

                 " Mình đi đây "_MinGyu liền luyến tiếc nhìn JungKook cậu rồi về lớp.

           Trở lại tiết học, cả lớp bất ngờ vì không thấy cái tên JungKook đáng ghét của mấy người đó ở đây. Cho đến khi, MinGyu trở về lớp và nói về tình trạng của JungKook thì mọi chuyện đều trở lại bình thường. Nghe xong, người thì lo lắng cho sức khỏe của JungKook, còn lại thì cười thầm trong bụng, hả hê mà nở nụ cười nhếch mép khinh khi, tỏ vẻ. Sáu anh kia thì cũng đã ngầm hiểu mọi chuyện, và cũng không quan tâm nhiều mà cứ tiếp tục chuyên mục không gian riêng tư của mình.

                 " Kookie à, em sao rồi. Chị...Chị sẽ đến thăm em sớm thôi "_HaeWon's Prov.

              Cho đến khi tan học, cũng như thường lệ. Xe cộ lẫn dòng người đều đông nghẹt mà thi nhau ra về. JungKook cậu thì cố gắng lết cái thân đang bị thương mà đạp xe về. Và đang chạy thì có một giọng nói trong trẻo quen thuộc gọi cậu quay lại phía sau. HaeWon, chị song sinh của JungKook cậu đang gọi cậu muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng.

                  " Kookie a, em khoan hãy đi. Chị có chuyện muốn nói "_HaeWon.

                  " Có chuyện gì ? "_JungKook.

                 " Em...Đang bị thương mà, sao còn đạp xe về nữa. Thôi, để xe đó, chị đưa em về nhà "_HaeWon.

                 " Chị HaeWon, chuyện hồi sáng đó chị không nghe hay sao? Nếu như tôi đi với chị thì mấy người đó liệu để yên chuyện này? Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra nữa, quá đủ rồi. Hãy để cho tôi yên ổn mà sống đi "_JungKook.

                 " Kookie à. Chuyện hôm qua thì khác, hai chuyện đó không liên quan với nhau. Chị là chị của em, chị đưa em mình về có gì không được. Em đừng để tâm những gì mấy người đó nói, em không làm gì sai hết. Kookie à, lên xe đi em "_HaeWon.

                " Đủ rồi, chị đưa tôi về...Không sợ ba mẹ chị sao? Tôi không muốn gánh thêm phiền phức nữa. Chị về đi, không thôi gia đình chị trông chờ, lo lắng. Rồi nói tôi cản đường chị, rồi qua chỗ tôi chửi rủa, đánh đập tôi thêm mấy vết thương mới nữa. Tôi không chịu được đâu "_JungKook nói rồi liền quay đầu lại đạp xe chạy một mạch về nhà.

                  " Kookie, Kookie à. Chị..."_HaeWon đưa tay định nói gì đó nhưng không kịp.

                Đôi mắt đượm buồn, mi mắt rũ xuống. Buồn bã cúi mặt xuống mà lên xe trở về nhà. JungKook cậu hôm nay đầy vết thương mới trên người, HaeWon đau lòng không nỡ để cậu phải chịu thêm khổ. Từ nhỏ, cậu không khi nào mà không có vết thương, vết sẹo trên người. Khó lắm mới lành lặn lại, cô cùng bà quản gia luôn là người chữa lành vết thương thể xác cho cậu. Còn vết thương trong lòng thì...Không ai có thể chữa được cho cậu, vì vết thương nó sâu lắm, sâu xuống đau đớn đến tận tâm can. Vết thương trong lòng mà, sao mà chữa đến hai ba ngày mới hết được, đâu giống như vết thương thông thường đâu chứ. HaeWon cô càng nghĩ tới càng xót xa.

                 " Mình phải làm sao đây? Mấy vết thương đó lại chồng lên nữa rồi. Kookie à, hãy để chị chăm sóc em từng ngày có được không? "_HaeWon's Prov.

                                                  === TO BE CONTINUE ===

                Sorry các bé vì đã làm trễ nà. Phần sau các anh sẽ lên ngôi nhiều hơn nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro