^ Chương 2 ^ * Tặng *
Tặng luuthikieutrang, Puntn4, biaskimnamjoon, Junhye198, minjilee0103 ạ. PURPLE U 💜💜💜
_________________
Ngày qua ngày trôi qua của JungKook cậu... Không hề dễ dàng như người người tưởng. Sáng đi học, chiều đi làm ở một quán nước mà người ta hay cho là ' Chốn thấp hèn, không trong sạch ', làm cho đến gần rạng sáng để mưu sinh qua ngày. JungKook cậu không quan tâm gì ngoài cuộc sống có phần khốn khó của mình. Cậu cứ cố gắng làm, cố gắng rất nhiều để không bị vấp ngã, không bị đói, không bị người khác khinh thường, muốn làm gì thì làm.
Từ khi JungKook bị Jeon gia từ con và gạch bỏ tên trong sổ hộ khẩu. 3 từ để nói về cậu lúc này: Đau lòng, thất vọng, và căm phẫn. Nhưng dẫu có như thế thì cậu cũng không đủ tư cách gì để trách móc, tức giận gì những người đó cả, bởi sự thật không thể phủ nhận được là họ cùng máu mủ ruột thịt với nhau. JungKook cậu từ một cậu bé ngây ngô, tươi sáng nay đã trở thành một người con trai lạnh lùng, vô cảm, và không còn tin những thứ được gọi là tình cảm nữa. Vì đối với cậu, tình cảm là một thứ gì đó nó xa vời lắm. Nó xa vời đến nỗi, chỉ một chút sai lầm nhỏ xíu như những hạt bụi thôi cũng đủ để tình cảm tan vỡ, nát bét ra thành từng mảnh không phục hồi lại được. JungKook cậu... Rất e dè những thứ tình cảm đó lắm, từ gia đình cho đến tình yêu đích thực thường thấy.
.............................................
Vào một buổi sáng đầy mới mẻ ở trường Sopa lẫy lừng ấy. Các học sinh vẫn như thường lệ, nườm nượp người người đi ra, đi vô cho tới khi con xe siêu hịn đó xuất hiện, và những người trong đó cũng bắt đầu xuống xe. Đúng lúc này, các học sinh bắt đầu với bài ca tụng bày tỏ sự yêu quý và ngưỡng mộ của các học sinh dành cho bọn họ.
" Các oppa ơi, em yêu các anh ".
" JiMin oppa a, làm người yêu em nha ".
" SeokJin oppa ơi, anh hôm nay và hôm qua sao cứ đẹp trai quá trời luôn vậy nè, tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn man ".
" HaeWon a, thiên thần quốc dân của lòng anh ".
" HaeWon noona, em yêu chị "
" NamJoon oppa, YoonGi oppa hãy nhìn em nè, em nhớ anh lắm ".
" HoSeok oppa, TaeHyung oppa ~ ".
" Lục oppa, HaeWon noona ".
--- ( Vân vân và mây mây )---
Bài ca ấy từ nãy giờ vẫn chưa dứt, bọn họ cảm thấy đau đầu và phiền phức. Min YoonGi, một con người siêu trầm tính và đáng sợ nhất trong số bọn họ, liền chấm dứt tình hình này bằng uy lực cao lớn của mình, thốt lên một câu khiến cho những học sinh nơi đây có cảm giác như đang ở Nam Cực lạnh âm độ từ thịt đến xương tủy vậy.
" IM "_YoonGi.
Cả trường giờ như chùa bà đanh phiên bản ở Seoul không có một chút gió thổi. Và bắt đầu ồn ào lại khi thấy một người con trai đang dắt xe đạp từ cổng vô đây, bộ dạng luôn làm cho ai ai cũng ghét cay ghét đắng một cách vô lý sự.
" Cái thằng không ra gì lại xuất hiện ".
" Nhìn là thấy không thích rồi ".
" Đồ nghèo hèn, dơ bẩn ".
" Cùng là người một nhà, mà sao nó khác một trời một vực luôn á. HaeWon noona của tao đẹp mà tốt tánh nữa, còn nó thì...Thôi, chán buồn không muốn nói ".
" Haizz, cái thứ không ra nam không ra nữ đó nói làm chi cho tốn hơi, lại gần chỉ có ô uế ở đây hơn thôi ".
" Mấy cậu à, tại sao cứ luôn khinh miệt em ấy như vậy? Em ấy có làm gì sai mà phải chịu những lời nói đó. Em ấy là em trai tôi, đừng bao giờ nói em ấy như vậy. Tôi sẽ không nương tay đâu "_HaeWon với sự bứt xúc quá giới hạn mà lên tiếng bảo vệ cho JungKook.
" HaeWon...".
JungKook cậu không ngu ngốc mà không nghe những lời nói về mình. Từng câu một, cậu đều nghe thấy hết, nhưng cậu không phải là người sinh ra để làm hài lòng người khác. Cậu biết chứ, hễ đi tới đâu là người người luôn có ánh nhìn ghét đắng cay, khinh bỉ tới đó. Nhưng cậu cũng là con người như họ vậy, cậu cũng có cảm xúc, nỗi niềm, và nhiều thứ như ai kia, cậu đã làm gì sai. Tại sao họ lại lú lẫn như thế? Cùng một cá thể quần chúng loài người với nhau thôi mà. Con người thật kỳ lạ, chỉ luôn theo số đông mà không có lập trường riêng của mình, càng lúc càng sa sút. Những chuyện như vậy, cậu đã quen từ lâu rồi, từ lúc còn thơ dại. Cậu dừng chân, bình thản mà phản hồi lại với mấy con người kia.
" Xin lỗi. Tôi sinh ra không có nghĩa vụ làm hài lòng các người, và cũng không cần sự tôn thờ giá trị bản thân quá nhiều đâu. Chỉ thêm phiền phức, đinh tai nhức óc thêm thôi "_ JungKook nói rồi liền lướt ngang qua khỏi mấy người kia tỉnh bơ như không có gì.
" Mày...Thằng thấp hèn kia "_Đột nhiên có một nữ sinh hốc hách đến chặn đường JungKook cậu.
" Cô muốn gì? "_JungKook.
" Tao á, mày hồi nãy đang nói đụng chạm với tất cả mọi người, kể cả mấy anh và HaeWon nữa. Giờ muốn xử mày cho mày biết thế nào là lễ độ đấy, thì sao nào? "_Nữ sinh.
" .... ".
" Gì đây, mày coi thường tao á. Muốn chết..."_Nữ sinh định tát JungKook, thì chưa gì hết đã bị JungKook nắm kịp và buông mạnh tay cô ta.
" Cô...Hồi nãy là cô tự nói, chứ tôi không đụng chạm gì đến ai hết, ngay cả mấy người nổi nhất ở đây. Cô luôn cho rằng chỉ vì tôi mà làm cho tất cả mọi người ở đây luôn bực mình, và chán ghét hay sao. Tôi dù có như thế nào đi chăng nữa, thì các người cũng không có quyền làm như vậy với tôi. Tôi muốn bình yên cũng không được sao? "_Từng lời nói một của JungKook cậu thốt ra, khiến cho bọn họ bất ngờ và ngạc nhiên. Hôm nay cậu là đã quá giới hạn nhẫn nhịn rồi.
" Mày...Mày nhớ đó. Hừ "_Nữ sinh đó bất mãn liền bỏ về lớp.
" Haizz, hết vui. Vô lớp thôi ".
" Ừ, hôm nay nó gan thiệt ".
Cuộc ẩu đả đã diễn ra rất nhanh chóng, mấy người kia thấy không có drama gì để hóng nữa liền tụt hứng mà bỏ về lớp học của mình. Nhưng điều hơi bị sốc nhất là một trong sáu con người quyền lực nhất, đã và đang chứng kiến câu chuyện hồi nãy, thì liền cảm thán và cảm thấy JungKook cậu...Cũng rất ư là thú vị đối với anh nha.
" Cậu ta... cũng được lắm chứ, ha "_??'s Prov.
..........................................
Hôm nay cũng như mấy ngày qua, bọn họ luôn trải qua các tiết học thiếu muối, nhạt nhẽo khó tả. Mãi tới khi chuông reo, thì liền cảm thấy phấn chấn hơn vì bọn họ sẽ được thư giãn, và bồi đắp cho cái bao tử rao hò của mình. Nghe tiếng chuông reo, thì ai nấy liền ào ào tập trung căn tin là chính, riêng một số thì ở xó nào đó không biết. Còn JungKook cậu thì không như họ, cậu vẫn luôn lên sân thượng thư giãn, và có thể nghỉ ngơi bù cho ngày hôm trước chẳng hạn.
JungKook hay đem hộp cơm nhà làm mà đem vô đây ăn uống, tiện để tiết kiệm được một ít, với lại các món nhà làm thì sẽ yên tâm và an toàn hơn bao giờ hết, cho nên từ đó đến giờ cậu vẫn duy trì thói quen đó, suốt mấy năm liền rồi. Bắt đầu mở nắp và mùi hương bốc lên nghi ngút, khiến cho bao tử liền cồn cào luôn đây này. Cậu ăn không nhanh, và cũng không quá chậm, cậu ăn một cách có khoa học, ăn đúng cách, ăn ngon mà không sợ bị gầy bị béo. Nhưng cậu ăn uống kĩ lưỡng như vậy, mà cậu vẫn teo ngắt, không tăng nổi. Hay là vì cậu đau lòng nhiều quá rồi ảnh hưởng cân nặng luôn chăng?
Sau khi hộp cơm đã hết sạch sành sanh. JungKook dọn dẹp, và ngồi đó hóng gió mát bên hàng sân thượng gần những tán cây mát rượi, um tùm. Cậu thích lắm, hòa mình vào thiên nhiên như thế khiến tâm hồn cậu luôn nhẹ nhõm, êm đềm. Bỗng cái êm đềm trong tâm hồn liền bị dập tắt khi xuất hiện tiếng bước chân, có thể sẽ tiến gần về chỗ cậu. Nhưng, cái người đang xuất hiện này, lại là một người con trai xinh đẹp, nhưng cũng không kém phần sắc sảo, người con trai đó hình như là học sinh mới, cậu lạ lẫm khi nhìn người con trai này.
" Hở? Có mình cậu ấy ngồi ở đây sao? Hừm, nhìn cũng được đấy. Làm quen thử xem nào "_ Người con trai đó thấy thú vị liền tới chỗ JungKook mà hỏi thăm.
" Hi, mình là học sinh mới, Kim MinGyu. Rất vui được gặp cậu "_ MinGyu chìa tay ra muốn bắt tay với JungKook cậu.
" Jeon JungKook, hân hạnh... "_ JungKook lạnh lùng đáp lại MinGyu.
" Tên đẹp, mà người cũng đẹp nữa. Mà... Sao cậu không bắt tay với mình, mình chỉ muốn làm quen thôi mà "_ MinGyu.
" Tôi không quen giao tiếp với người lạ "_ JungKook.
" À, thì ra cậu là người hướng nội. Nhưng không sao, cậu hồi nãy cũng phản hồi mình lại rồi, hê hê "_ MinGyu nở nụ cười xinh đẹp mà trò chuyện với JungKook.
" Cậu ta... Không hề giống như mấy người kia, nụ cười này... Rất chân thành "_JungKook's Prov.
" Cậu học lớp nào? "_ JungKook.
" 1-1A nè, tớ cũng vừa mới vô hôm nay a. Còn cậu thì sao? "_ MinGyu.
" Cái gì? Cậu ta cũng học lớp mình luôn sao? "_ JungKook' s Prov.
" Tôi cũng học ở 1-1A "_ JungKook.
" Woa, thật tốt quá. Vậy là tụi mình có thể học cùng nhau rồi, haha "_ MinGyu vui đến mức ôm chầm lấy JungKook rồi nhảy cẩng lên như trẩy hội.
" Cậu..."_ JungKook ngạc nhiên khi MinGyu bất chợt ôm mình, đây là lần đầu tiên có một người ôm cậu đang trong vui sướng như vậy.
" Ách, mình xin lỗi. Tại mình vui quá thôi, haha "_ MinGyu ngại ngùng đỏ mặt đưa tay sau gáy.
" Reeng reeng ".
" Cậu nhanh vô lớp đi, tới giờ học rồi "_ JungKook nói rồi cầm hộp cơm đi xuống dưới lớp học trước.
" Nae~"_ MinGyu hớn hở chạy theo sau JungKook.
........................................
Tới tiết của cô chủ nhiệm thân thương. Các học sinh dửng dưng ngồi nghịch điện thoại, khiến cô giáo muốn phát điên. Bỗng nhiên các học sinh mắt liền hướng về cô giáo với sự tò mò, mong chờ khi cô giáo mình nói câu này.
" Cả nhà thân yêu ơi, hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới vào đây. Em gì ơi, vào đi em ".
Người đó ở ngoài lớp nghe thấy liền bước vào. Và sự xuất hiện của người này khiến cho cả lớp trầm trồ, mấy đứa con gái thì khỏi nói rồi, nhìn người đó mà con mắt muốn lòi ra ngoài, đương nhiên là HaeWon của chúng ta không có trong dàn hậu cung đó rồi. Mấy đứa con trai thì không có phản ứng gì, như kiểu tên này đẹp thì đẹp thiệt, mà sao đẹp bằng mình...
" Chào, tôi là Kim MinGyu. Hân hạnh, và đừng làm phiền tôi là được "_ MinGyu.
Nghe MinGyu giới thiệu xong, cả lớp nhìn y mà cảm thán trầm trồ một lèo vì ngoại hình điển trai sáng láng, nước da hơi ngăm quyến rũ, cùng với body tuyệt đỉnh ấy. Ai ai cũng phải đổ gục ngay tức khắc. Sáu con người kia ngồi đó cũng hơi ngạc nhiên về y, đúng là...Rất cuốn hút nhiều phái như vậy, thật không thể đùa được đâu.
" MinGyu à, em qua chỗ của...".
" JungKookie a, với lại em thích nơi gần cửa sổ nữa "_MinGyu không chờ cô giáo nói hết thì liền chọn chỗ để ngồi luôn.
" Hể? "_JungKook sững sờ khi nghe MinGyu nói, y là muốn ngồi với cậu thật sao.
" À, ờ...Em qua ngồi đi, chỗ của em ấy còn trống nữa, haha ".
" Nae ~, JungKookie ơi "_MinGyu liền đến bàn của JungKook mà vui vẻ ngồi xuống.
Cả lớp sốc văn hóa vì người mới này. Lúc nãy vừa vô lớp thì ánh mắt lạnh lùng, không thiện cảm với người xung quanh. Vậy mà khi cùng với cái người mà cả lớp căm ghét, thì lại cười thật tươi, nụ cười sáng chói này luôn là niềm mong ước của bao cô gái được trực tiếp nhìn một lần.
" Sao cậu ấy lại muốn ngồi chung với cái thằng đó chứ ".
" Thật bất công mà ".
" Cậu ấy bị nó cho bùa mê thuốc lú rồi hay gì á ".
" Thiệt tình luôn, sao cậu ta lại có thể thiện cảm với nó vậy chứ, haizz ".
" Thằng đó có gì hay ho mà cậu ấy... Thích như vậy ".
" Lớp mình có gì mà thiếu thốn đâu chứ, nghịch lý cuộc đời quá ".
" Thằng đó...Nó biết tay tao ".
Nghe những lời nói xúc phạm, sỉ nhục như thế. JungKook cậu vẫn lặng im, không phải vì cậu sợ, mà là cậu lười. Cậu lười phản ứng, lười chống đối, lười ra nước mắt, và lười xử lý các vết thương từ trong ra ngoài mà cuộc đời để lại. Còn MinGyu thì thấy JungKook lặng im mà không làm gì, y bứt xúc lắm. Không ngờ học cái trường danh giá ngút ngàn như thế, mà còn tồn tại mấy thể loại dựa hơi phụ huynh lắm tiền của, ỷ giàu hiếp yếu, ỷ quyền lực mà đàn áp những con người vô tội khác...
" JungKookie à, đừng buồn nữa, cứ coi như tự họ nói họ đi "_MinGyu vỗ vai an ủi JungKook.
" Không sao, tôi quen rồi "_Nói rồi, trong lòng JungKook cậu dâng lên một tia xúc động, nghẹn ngào không dám thể hiện ra.
" Kookie..."_HaeWon.
" Bây giờ các em hãy làm bài tập 1, 2 trang 155 nha. 10 phút chúng ta sẽ lên bảng sửa bài ".
" Nae ~ "_Cả lớp.
Cả lớp trở lại sự im lặng ấy khi bắt đầu tiết học. Và có sáu con người nào đó, nhìn bọn họ với ánh nhìn hơi kì thị và chán ghét, có phải vì JungKook cậu may mắn hay chăng?
" Hừ, yêu thương nhau thế sao. Ha, không tồn tại lâu được đâu "_Các anh's Prov.
...................................
Các tiết học cứ trôi qua, và cũng đến giờ ra về. Xe cộ, học sinh nườm nượp ùa ra ngoài mà lên xe về nhà. JungKook cậu cứ đồng hành với chiếc xe đạp hơi cũ kĩ mà về nơi gọi là mái ấm nhỏ bé của mình. Nhưng chưa kịp về thì có chiếc xe siêu sang trọng, quý phái đang đậu trước mặt cậu. Và người trong băng xe sau thì kéo kính xe xuống, và tươi cười hỏi cậu.
" JungKook a, cậu đi xe đạp này mỗi ngày sao? "_MinGyu.
" Ờ "_JungKook.
" Nhưng mình thấy bánh xe có vẻ mềm rồi, hay cậu cứ lên xe mình đi, mình đưa cậu về "_MinGyu.
" Không cần đâu, tôi không muốn cậu phiền phức "_JungKook.
" Aizz, cậu cứ ngại quài, cậu cứ lên đi. Người của mình sẽ đem xe sửa lại cho cậu "_MinGyu.
" Nhưng..."_JungKook.
" Cậu cứ vậy quài mình sẽ giận cậu luôn. Nào, lên xe đi tụi mình về chung "_MinGyu.
" Ờ, ừm..."_JungKook ngập ngừng bước từng bước mà lên xe MinGyu ngồi.
" Hehe, một lát sau, xe của cậu sẽ được sửa lại thật chắc chắn a, về nhà thôi "_MinGyu.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Hai người trên xe người thì tươi cười nói luyên huyên, còn người kia thì cứ đáp lại vài lời và có chút xấu hổ. JungKook cậu trong lòng có một chút dâng lên một tia cảm động vì người con trai này. Lần đầu cậu cảm nhận được lòng tốt của một ai đó, sự quan tâm cũng như sự cảm thông cho hoàn cảnh của người khác. JungKook cũng có chút e ngại vì MinGyu y đối với cậu quá tốt, sẽ rất khó xử khi lỡ có chuyện gì xảy ra thì tình cảm cũng có nguy cơ bị rạn nứt.
Và mọi chuyện diễn ra đã bị ai đó thu vào tầm mắt. Ai đó, liền cười nhếch môi một cách gian xảo, không có chút lòng tin nào hết.
Cuối cùng cũng tới nhà, hai người bước xuống xe. MinGyu vừa bước xuống thì bất ngờ khi JungKook cậu lại sinh sống trong một căn nhà nhỏ hẹp, tường gạch cũ kĩ, bong tróc trông rất xấu xí, nhưng bù lại nội thất và mọi thứ rất gọn gàng, sạch sẽ đâu vào đấy. MinGyu y là chưa từng thấy chỗ ở nào mà nhỏ như vầy. Y liền trong lòng không khỏi thắc mắc, sao JungKook có thể ở một nơi nhỏ hẹp, coi cút như vậy, và cậu đã ở đây bao lâu rồi?
" Xin lỗi cậu, nhà tôi hơi nhỏ hơn cậu nghĩ "_JungKook.
" Không sao đâu, điều này không quan trọng với mình. Cái mình trọng nhất là đạo đức và thái độ, đối xử như thế nào thôi "_MinGyu.
" Ờ... Cậu vào ngồi đi, tôi lấy nước "_JungKook.
" Ô kê "_MinGyu.
MinGyu vào nhà, ngồi trên chiếc ghế tựa mà nhìn xung quanh ngôi nhà. Ngôi nhà nhỏ thật, nhưng cái mà y thích nhất là nội thất ngăn nắp, có chút rộng rãi rất hợp gu với y. JungKook đem nước đưa cho y, y đúng lúc cũng hơi khát nên liền uống một hơi hết trơn. Y ngồi đó chưa kịp hỏi cậu thì có chuông reo từ điện thoại y. Y hơi bực mà bắt máy.
" Ơ, umma? "_MinGyu.
" Con đang ở đâu đấy? Sao giờ này con chưa về? "_Umma MinGyu.
" Dạ, con có chút chuyện. Con sẽ về ngay "_MinGyu.
" Ừm "_Umma MinGyu nghe vậy liền yên tâm mà cúp máy.
" Mồ, mình chưa kịp nói gì mà. JungKookie à, mình xin lỗi nha, qua nhà cậu có chút liền phải về nhà. Cuối tuần mình sẽ ghé qua thăm cậu "_MinGyu ngượng ngùng mà nói với JungKook.
" Tôi mới là người xin lỗi đó. Vì xe của tôi mà cậu lỡ về trễ. Thôi, cậu nhanh về nhà đi, không thôi gia đình cậu lo đó. Gặp cậu sau "_JungKook.
" Ừm, mình về đây, bái bai. Một lát có người sẽ đem xe qua cho cậu "_MinGyu tươi cười vẫy tay bái bai JungKook.
" Ừm, tôi biết rồi. Cậu về đi "_JungKook.
Chiếc xe sang trọng đó đã chạy về phía trước, và cuối cùng cũng đã khuất bóng. JungKook cậu cứ như thường ngày, tắm rửa, nấu cơm, và chuẩn bị bài học cho ngày mai. Khoảng 5 phút sau, có một người đàn ông cao to, khỏe khoắn cầm chiếc đạp hồi sáng cho cậu, cậu liền lấy lại và nói với người đó gửi lời cảm ơn MinGyu, người đó gật đầu liền trở về. Chợp tối, cậu ngồi ở góc trái trước nhà, nhớ lại hồi sáng mà cậu bất chợt mỉm cười. Cuối cùng, cậu cũng có một người không giống như những người khác hay khinh miệt, xa lánh cậu. MinGyu, người bạn lần đầu quen biết, và cũng là người đầu tiên cười tươi với cậu. Cậu bây giờ...Y như đã có hạt giống hy vọng vừa mới nảy mầm trong cuộc sống rồi vậy. Thật ấm áp...
=== TO BE CONTINUE ===
Xin lỗi vì để mấy thím đợi lâu. Chương này tui hơi hướng nhiều GyuKook quá haha. Nhưng còn nhiều tình tiết bất ngờ lắm, mấy thím nhớ đón xem nhá. Yêu lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro