^ Chương 16 ^
Từ lúc ba người MinGyu, JeongHan và JoShua đang còn trong bệnh viện để dưỡng thương. JungKook cậu không ngày nào mà không nhận nhiều lời sỉ vả, xúc phạm. Hơn thế nữa, cậu còn xém nữa bị một đám bất hảo dùng bạo lực rồi còn muốn xâm phạm nữa. Quá khắc nghiệt.
Nhưng cậu cũng đã quá quen thuộc về cuộc sống của mình. Ngày ngày đều nhận nhiều đắng cay. Cậu luôn mạnh mẽ mà vượt qua khó khăn. Tuy vậy, cậu cũng cần một cái gì đó khiến cho cậu an toàn và an ủi đôi chút. Và có những lúc... Cậu bật khóc đến thương tâm, trong âm thầm.
Căn nhà xập xẹp nằm ở một khu phố gần Seoul, chỉ có vài nội thất đơn giản, màu tường phai nhòa theo năm tháng. Tổ ấm duy nhất của cậu đây rồi.
Cậu vào nhà, mệt mỏi mà lập tức nằm xuống giường. Nghĩ đến việc bọn họ luôn vì mình mà phải chịu nhiều thương tích, cậu cảm thấy bứt rứt và áy náy nhiều lắm. Cậu luôn tự dặn lòng mình phải làm một cái gì đó để đáp lại cho họ. Đúng vậy, họ chính là ánh sáng len lỏi trong cuộc đời cậu. Không ai thay thế được. Và... Còn một người con trai nằm cùng phòng với họ thì sao? Cậu có một chút gì đó quen thuộc lắm khi nhìn anh ta. Liệu huyết thống tương thông chăng?
* Cốc cốc *
JungKook bừng tỉnh trong suy nghĩ lẫn lộn của mình. Liền tiến gần phía cửa, chậm rãi lên tiếng.
" Ai... Ai vậy? "_ JungKook.
Cậu vừa mở cửa ra thì bỗng nhiên có một hình bóng quen thuộc. Hình bóng này đột nhiên tiến tới chỗ cậu. Giơ tay tát một cái thật thốn và rát lên cái má trắng nõn của cậu. Cậu sững sờ quay lại, đó là... Ông bà Jeon, người đã từng từ thân cậu, nhưng... Tại sao họ lại đến đây rồi tát mình chứ?
* CHÁT *
" THẰNG NGHIỆT TỬ, MÀY ĐI CHẾT ĐI!!! "_ Ông Jeon.
" Mày hài lòng rồi chứ, hả? Đám cưới của chị gái mày không được tiến hành suôn sẻ, cộng thêm sự sỉ vả bên thông gia tao và anh trai mày giở trò. Sao, đừng nói với chúng tao là mày không nhúng tay vào đi, có ma quỷ mới tin mày "_ Bà Jeon.
" Anh... Anh trai sao? "_ JungKook.
JungKook một lần nữa lại rơi vào vực thẳm không đáy. Rốt cuộc là có chuyện gì, khiến cho hai ông bà phải xuống tận đây để tra hỏi cậu? Cậu còn không hề biết chuyện gì liên quan đến hai ông bà. Thậm chí, chuyện đám cưới của HaeWon ra sao, chính cậu còn không biết chuyện gì nữa là.
Hai ông bà căm phẫn nhìn cậu muốn ăn tươi nuốt sống tại chỗ. JungKook cậu có chút sợ sệt, lấp ba lắp bắp trả lời.
" Mày còn hỏi sao? Giả vờ giả vịt cái gì, mau trả lời câu hỏi của chúng tao, nhanh! "_ Bà Jeon.
" Tôi... Tôi không biết... Tại sao đám cưới của chỉ lại bị như vậy... Nhưng chuyện này... Tôi thực sự không biết gì hết... Con trai hai người... Là người hiểu rõ nhất, sao hai người... Không hỏi rõ anh ta... Tôi... "_ JungKook.
" MÀY NÓI GÌ? MÀY TƯỞNG MÀY LÀ AI, HẢ??? THỨ SAO CHỔI NHƯ MÀY, CÓ CHUYỆN GÌ MÀ MÀY KHÔNG DÁM LÀM CHỨ, ĐÚNG KHÔNG? "_ Ông Jeon.
Ông Jeon nhào đến túm áo cậu, xô cậu xuống sàn, đánh đập không thương tiếc. Bà Jeon cũng không kém gì ông ta, còn đá vào người cậu đau điếng. Đau lắm, cả thể xác lẫn tinh thần.
" Haha, sao chổi. Cuộc đời mình sinh ra... Mang danh một sao chổi luôn luôn bị con người ghét bỏ và xa lánh, sao chổi... Tôi... Là một sao chổi... "_ JungKook's Prov
JungKook như một cái xác không hồn, mặc cho hai ông bà dùng vũ lực mạnh nhất có thể. Không còn tâm trí nghĩ đến việc khác thêm nữa, cho đến khi ý thức chìm vào một màu đen thăm thẳm không lối thoát.
Hai ông bà thấy JungKook bất tỉnh, bĩu môi khinh miệt nói một câu rồi nhanh chóng rời đi. JungKook đã thật sự gần như đã hôn mê rồi.
" Nghiệt chủng, bẩn thỉu "_ Ông bà Jeon.
..................................
Chậm rãi mở mắt, thấy mình ở trong bệnh viện. JungKook vừa chợt nhận ra liền định bật dậy. Có một người thấy thế liền đỡ cậu dậy. Đau lòng nhìn cậu trong hoàn cảnh đầy khắc nghiệt thế này. JungKook đã được EunYoung đưa đến bệnh viện trong tình trạng vết thương kinh người và gần như không còn hơi thở nào.
" Kookie à, em cảm thấy thế nào rồi, hả? Sao lại ra nông nỗi thế này? "_ EunYoung.
" Em ... Hơi đỡ hơn rồi, cảm ơn chị... Đưa em đến đây "_ JungKook.
" Thằng bé ngốc này, chị em không à, cứ khách sáo hà. Chị giận em cho coi "_ EunYoung búng trán yêu cái cốc, JungKook ôm trán mỉm cười nhẹ.
" Chị à, quán Charm... "_ EunYoung.
" Không sao, chị cho mấy đứa nghỉ hết rồi. Chỉ cần em nghỉ ngơi cho tốt, ha. Em đói rồi đúng không, nào, mau ăn cháo, còn nóng ăn sẽ rất ngon "_ EunYoung.
" Dạ... "_ JungKook.
EunYoung thấy không an tâm, liền đút cháo cho cậu. Nhưng cậu không chịu, EunYoung bất lực đành để cậu tự ăn, nhưng lại lót tấm khăn dày tránh làm phỏng tay cậu. EunYoung là đã bắt gặp hai ông bà đã đánh đá cậu, rồi bỏ đi, lúc đó JungKook đã bất tỉnh từ lúc nào. Cô bức xúc lung lắm, sao có thể nhẫn tâm đánh đập con ruột mình như vậy? Thật không phải người mà.
" Giờ em uống thuốc liền đi rồi nghỉ ngơi, tối đến mọi người sẽ đến đây thăm em nữa, chuẩn bị gương mặt tươi tắn hơn để tiếp khách đó nha "_ EunYoung.
" Hì, em biết rồi ".
JungKook mỉm cười nhẹ liền uống thuốc. EunYoung nhẹ nhõm, liền rời khỏi trở lại chỗ làm. Giờ chỉ có mình cậu đơn côi trong phòng bệnh, hơi áy náy vì biết được EunYoung cô là người chi trả hết các viện phí. Cậu tự dặn lòng mình, phải tìm cách làm sao để trả lại cho chỉ những khoản tiền mà chị ấy đã giúp đỡ cậu. Cậu bắt đầu nghỉ ngơi trước tiên, chuyện gì tới thì nó tới, cậu cũng đâu biết trước được.
...................................
BaekHyun hôm nay có dịp rảnh rỗi, liền bắt đầu đặt chân đến chỗ JungKook. Đã bao ngày không gặp nhau rồi, nhớ lắm luôn. Hớn ha hớn hở từ nhà mình sang qua nhà JungKook. Không biết cậu ấy ra sao rồi.
Nhưng có một tình huống lạ lùng, kỳ quái xảy ra với BaekHyun. Đang trên đường đi, thì có một chiếc Hyundai màu đen quen thuộc, chạy ngang rồi dừng lại chặn bước đi của BaekHyun.
BaekHyun nhíu mày, đột nhiên chạy rồi dừng chặn ngang mình à. Định mở miệng lên tiếng chửi. Nhưng chưa kịp chửi nữa, thì cửa xe được mở ra bởi một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng ấy đã từng làm BaekHyun vừa say đắm, yêu không lối thoát, và vừa ức chế vừa chán ghét sâu sắc. Anh ta bước xuống xe, bộ dạng bất cần nhưng lại cuốn hút thiên hạ nhìn BaekHyun, bỗng nhiên dứt khoát lên tiếng, khiến BaekHyun ngạc nhiên bất ngờ dữ dội.
" Lên xe, tôi chở đi "_ ChanYeol.
" Cái.... Cái quái gì thế trời, đột nhiên chở mình đi, hắn ta... Đang toan tính cái gì trong đầu đây? "_ BaekHyun's Prov
" Park thiếu gia, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Rõ ràng chúng ta không quen biết, anh kêu tôi lên xe là có ý gì? "_ BaekHyun châm biếm nói.
Anh ta cười khẩy, liền đến gần BaekHyun, cất giọng mang tính khi dễ với đối phương.
" Ha, không quen biết? Cậu nghĩ cậu tỏ thái độ chanh xả, tôn nghiêm ngời ngời là người khác có thể trọng cậu? Cậu bớt cái thái độ đó đi thì hơn "_ ChanYeol.
BaekHyun thực sự muốn đánh người lắm rồi. Chỉ nghe thôi đã không chịu được rồi. Hơn nữa cái điệu bộ cợt nhả ấy, gặp người khác người ta cho vài câu chửi, vài đấm không chừng. Ở đó mà làm càn với ông đây, đồ điên.
" Vậy thì tôi xin nhắc lại cho anh nhớ. Lúc trước là tự anh đã cắt đứt mối quan hệ này, quyết liệt dữ dội. Tôi biết mình không còn tư cách để níu kéo thêm nữa, nên đành chịu thua buông tay....".
" Đau thì có đau, tổn thương thì tất nhiên sẽ xảy ra. Nhưng giờ đây đã tốt hơn rồi, sống tốt mà không cần phải có anh. Tôi với anh vốn là người xa lạ. Thà cớ chi phải gồng mình vào mối quan hệ không còn tồn tại này để làm gì chứ? Thật tội cho anh quá. Với lại, tôi. Không. Muốn. Trở. Thành. Tiểu. Tam. Trong. Mắt. Người. Khác "_ BaekHyun.
Anh ta từ đầu lạnh lẽo, giờ đột nhiên khựng lại bởi lời nói của BaekHyun, vì lời nói ấy càng lạnh lẽo hơn.
Đúng vậy, lúc trước là hai người đã chấm dứt mối quan hệ tình yêu đã chín mùi, sắp được thu hoạch cho một vụ mùa cuối cùng được gọi là kết hôn. Nhưng... Mọi chuyện đều sụp đổ không lường trước được, đến từ vị trí của một cô gái được gọi là người chị kết nghĩa của BaekHyun, khiến cho mối quan hệ của họ không còn cải thiện được thêm nữa, chấm dứt từ đây.
Anh vẫn luôn tin rằng, mình yêu đúng người, chấm dứt đúng chuyện. Nhưng thời gian vừa qua, những suy nghĩ của anh ta thì ngược lại với những việc anh ta làm. Anh ta luôn nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé họ Byun ấy, mặc dù ngoài mặc cứ cố chấp ghét bỏ, xem như cỏ rác. Cứ ngỡ sẽ sống một cách đúng nghĩa, nhưng không... Càng nghĩ càng thấy bản thân mình vặn vẹo đi. Anh ta luôn thắc mắc, mọi chuyện sao cứ theo chiều hướng ngược lại, anh ta cứ đưa mình vào khuôn khổ, bản thân sống trong sự gò bó, khó chịu không rõ nguyên nhân.
Chợt nhận ra được điều gì đó có thể thay đổi được tình hình, anh ta đành một phen bắt đầu trở lại những ngày tháng trước, tiếp cận Byun BaekHyun thử xem. Nhưng lại không biết lý do tại sao làm như vậy. Cứ tỷ lệ thuận theo tự nhiên thôi.
Thế là đã gặp mặt BaekHyun được rồi đấy. Trong một hoàn cảnh thi hữu. BaekHyun giờ đã có cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn, nhưng đến hôm nay thì...
" Bây giờ cậu lên xe, hay muốn tôi phải dùng biện pháp mạnh? "_ ChanYeol.
" Đáng sợ, thật đáng sợ mà. Thành chuyên gia làm bánh tráng sỉ lẻ rồi sao? "_ BaekHyun's Prov
" Tôi nói là tôi không cần, tránh đường cho ông đây đi, làm mất thời gian tôi rồi "_ BaekHyun.
BaekHyun đẩy ChanYeol ra, định đi thì... Bị người nào đó túm lại vào lòng. BaekHyun tức giận cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bằng không, sức lực của anh ta quá mạnh. BaekHyun vẫn luôn yếu thế, không thể đẩy nổi anh ta ra được.
" Buông, buông tôi ra, đồ khốn, tôi phải đi... "_ BaekHyun.
" Đi đâu? Gấp đến vậy sao? "_ ChanYeol.
" Tôi với anh không còn gì để nói với nhau, Park thiếu gia xin hãy tự trọng "_ BaekHyun.
Lực ôm càng lúc càng chặt, BaekHyun vẫn cố chấp vùng vẫy. ChanYeol không còn cách nào khác, đành đanh giọng đe doạ cái người nhỏ con này.
" Lên xe ngay! Đừng để tôi phải dùng bạo lực với cậu "_ ChanYeol.
" KHÔNG!!! Đồ vô sỉ, anh nghĩ anh là ai, ra lệnh người khác rồi tự cho mình là ta đây. Buông ra, đồ khốn nạn "_ BaekHyun.
Giằng co một hồi, ChanYeol vô tình sơ sảy, BaekHyun liền thoát khỏi lực ôm ấy. Xong còn cho tặng kèm một cái tát ' Hi five ' giáng trời, từ trước đến nay chưa bao giờ làm. Anh ta sửng sốt vì người trước mặt, xoa xoa gương mặt đẹp trai của mình. Trái tim bây giờ như có ai bóp nghẹn lại, nở nụ cười lệch lạc nhìn BaekHyun.
" Cái tát này... Đau đấy, nhớ kỹ ngày hôm nay, ngày hôm sau nhất định cậu phải phục tùng tôi cho tốt đấy, cáo từ "_ ChanYeol.
Bưng mặt quạu rồi bước vào xe, lái đi thật xa. BaekHyun thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ sẽ không có đường về rồi chứ. Tình cảnh oan gia ngõ hẹp như vầy, thật không thể lường trước được. Ách, quên mất, mình phải đi đến nhà JungKook, nhớ lắm rồi. Không biết có còn gặp chuyện tiêu cực nào nữa không đây. Hóng quá.
Nhưng... Khi vừa đến nhà JungKook cậu, thì nhà khoá cửa. JungKook đã đi ra ngoài rồi sao? BaekHyun lại đến không đúng lúc rồi, định trở về thì lại thấy nóng lòng, chợt thấy một người đàn bà đi ngang qua. Chắc là hàng xóm rồi, liền tiến đến hỏi thăm.
" Cô ơi, cho tôi hỏi... Cô có biết JungKook cậu ấy đi đâu rồi không? "_ BaekHyun.
Người đàn bà lập tức trả lời.
" Hồi cỡ nửa tiếng, có hai ông bà... Mặc đồ cũng sang trọng, làm loạn ở đây, chửi rủa cậu ta, nói cậu ta là đồ sao chổi, phá hoại đám cưới của con gái ổng bả. Mà tôi thấy cậu ta thực sự không biết gì, nhưng rồi... ".
" Nhưng rồi sao? "_ BaekHyun.
" Rồi ờ... Không chỉ không tin mà còn đánh đập cậu ta dã man lắm. Tôi thực có lỗi, đã không cứu được cậu ấy... ".
BaekHyun lúc này giận đến mặt mũi đỏ lên. Thấy thế liền tiếp tục hỏi bà ta.
" Vậy cô biết cậu ấy hiện giờ đang ở đâu không? "_ BaekHyun.
" Cậu ấy... Được một cô gái... Là bà chủ quán Charm thấy được, liền dìu cậu ấy vô bệnh viện rồi ".
BaekHyun im lặng một hồi, người đàn bà hỏi han, BaekHyun bừng tỉnh trở lại liền nói tiếp.
" Cảm ơn cô nhiều nha, tôi xin phép đi trước "_ BaekHyun.
" Ừm, không có gì đâu ".
BaekHyun vội vã chạy đến bệnh viện, nhưng thể lực có hạn, BaekHyun chạy được một lúc thì dừng lại thở một hơi, cố duy trì sức lực rồi bắt đầu đi tiếp.
Nhưng BaekHyun không biết rằng, có một người luôn dõi theo BaekHyun qua từng con đường một. Trầm ngâm nhìn người con trai trước mắt vừa đi vừa cố dốc sức đến bệnh viện cho bằng được. Thở dài lắc đầu, sao cứ luôn làm khổ mình mãi chứ.
BaekHyun cuối cùng cũng đến được chỗ JungKook dưỡng bệnh. Và trên đường đi cũng vừa mua ít đồ, vừa nạp năng lượng bị hao hụt. BaekHyun nóng lòng muốn nhìn thấy cậu, nhanh chân đến chỗ tiếp tân hỏi số phòng cô y tá xinh đẹp.
" Ờ... Cho tôi hỏi, Jeon JungKook nằm ở phòng nào vậy? "_ BaekHyun.
" Bệnh nhân Jeon JungKook sao? Cậu ấy... Ở tầng 1 phòng 9 ".
" Cảm ơn cô "_ BaekHyun.
Không nói không rằng chạy đến phòng bệnh nơi JungKook đang nằm. Khi bàn tay ấy sắp sửa nắm chốt cửa và mở cửa vào.
Đập vào mắt BaekHyun là thân ảnh nhỏ đang cố gượng dậy để lấy ly nước uống. Đã yếu như thế rồi mà vẫn cứ làm khổ bản thân. BaekHyun thở dài tiến đến đỡ JungKook và búng trán cậu một phát rõ đau. Cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của BaekHyun, khẽ cười mà xoa xoa trán. Hai người như hai anh em luôn chí chóe trêu đùa với nhau suốt ngày vậy.
" Đồ ngốc này, muốn uống nước thì cứ từ từ. Bị thương như thế mà cứ... Haizzz hôm nay tôi thăm cậu rồi đây. Cậu có vui không nà "_ BaekHyun.
Sao lại không vui chứ, người này chẳng khác nào là người anh trai tốt, lúc nào cũng chia sẻ, giúp đỡ cậu hết mình mà.
" Ừm ừm "_ JungKook.
" Aizz, chỉ ừm thôi sao? "_ BaekHyun.
" Haizzz, dạ vui "_ JungKook.
" Giỏi "_ BaekHyun vui vẻ xoa đầu JungKook.
JungKook uống nước xong, liền hỏi thăm BaekHyun về bà ngoại. BaekHyun vui vẻ nói bà vẫn tốt và lúc nào cũng nhắc đến cậu. Cậu cũng rất nhớ bà, nhưng tình hình thì không cho phép.
Gần nửa tiếng sau, EunYoung bước vào, ba người ở phòng bệnh có khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ hơn, không còn tịch mịch như không khí ảm đạm vốn có của bệnh viện.
Rồi họ cũng phải đến lúc trở về nhà, hai người vừa luyến tiếc vừa tạm biệt cậu. Tâm trạng hôm nay của JungKook cũng dần tốt hơn, có thể vài ngày sau sẽ được trở về nhà rồi đây.
.......................................
Mấy ngày sau.
Sau vụ việc hôm đó, BaekHyun cứ trưng bộ mặt khó ở, cảm giác khó hiểu. Khiến bà ngoại buồn cười không thôi. Vì cái ôm bất chợt của người xưa, hay trái tim BaekHyun không theo lời mà phản chủ.
Cứ mỗi lần đi ngủ là liền hiện lên hình ảnh cái tên họ Park đó. Hại BaekHyun phải niệm chú Dreamcatcher để lấn át cái hình ảnh này.
ChanYeol vì cái gì mà đột ngột lại thay đổi lòng dạ kinh thế. Lúc trước là do anh ta tuyên bố rõ ràng rằng, sẽ không còn mối liên hệ ái tình với BaekHyun nữa, gặp nhau liền xem nhau như chưa từng quen. Vậy mà bây giờ cứ kiếm cớ tiếp cận BaekHyun cho bằng được.
" Cái thằng cha này, thật khùng điên mà. Bị va vào đâu rồi, cứ đeo bám, theo dõi mình suốt. Haizz "_ BaekHyun.
* Ting tong *
" Ai thế nhỉ? ".
" Hể? Giờ này ai còn tìm mình... "_ BaekHyun.
" Ngoại không biết nữa, để ngoại ra mở cửa cho... ".
Bà định bước ra mở cửa thì...
" Ơ, để con mở cho, ngoại cứ ăn tiếp đi "_ BaekHyun.
BaekHyun tiến đến phía cánh cửa đang ồ ạt tiếng ting tong in ỏi ấy. Liền chậm rãi mở cửa và....
Bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy máu họng.
Nói thật là nếu tên này die rồi chắc linh lắm nè. Mới nhắc có chút xíu là xuất hiện liền cái một.
* Rầm *
* Cạch *
" Baek Baek, ai đến vậy con? Sao không cho người ta vào? ".
" Dạ không có gì ngoại ơi, ngoại ăn xong ngoại đi ngủ trước đi, để con dọn dẹp cho ".
" Vậy ngoại ngủ đây. Nhớ đóng cửa, dọn dẹp, tắt đèn cho kỹ đó ".
" Dạ dạ ".
Sau khi ngoại vào phòng ngủ.
" Tch... Con mẹ nó, hắn lựa đúng thời điểm chuẩn bị ngủ. Hắn đang làm liều đó sao? "_ BaekHyun's Prov.
* Cốc cốc *
* Cạch *
" Giờ anh muốn sao? Định không cho tôi và ngoại ngủ? "_ BaekHyun.
BaekHyun quạu từ đầu mùa đến giờ rồi. Chỉ là chưa có dịp bộc phát mạnh mẽ lên thôi. Còn người kia, vẫn mặt dày đứng trước nhà, nhìn BaekHyun không chớp mắt.
" Có chuyện muốn nói... "_ ChanYeol.
" Cái... Cái gì? "_ BaekHyun.
BaekHyun ngớ người ra, bộ hắn bị chập mạch rồi hay sao?
" Này, giờ này quá trễ để nói chuyện, làm phiền anh đi về nhà dùm. Không tiễn "_ BaekHyun.
BaekHyun định đóng cửa thì một lực ngăn cản. BaekHyun cảm thấy mình gần như không trụ được nổi, nhưng vẫn mạnh miệng kêu la.
" Khoan đã... "_ ChanYeol.
" Khoan cái gì mà khoan, mau buông cánh cửa nhà tôi ra. Tôi báo cảnh sát đấy "_ BaekHyun.
" Báo cảnh sát? Cảnh sát làm gì được tôi sao? "_ ChanYeol.
Thôi rồi, doạ hắn mà hắn vẫn không sợ. BaekHyun phải làm sao đây.
" Tôi không muốn dây dưa với anh. Mau biến khuất mắt tôi đi "_ BaekHyun.
" Hở chút là đuổi người, bộ gia đình em không dạy em lễ nghĩa sao? "_ ChanYeol.
* Chát *
BaekHyun nhẫn nhịn quá giới hạn rồi. Khi nghe câu nói ấy, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu đầy sâu sắc. ChanYeol bị một lực mạnh mẽ giáng vào má mình, cũng bất ngờ không kém gì. BaekHyun lạnh lùng nhìn anh, một lần nữa ChanYeol thấy rõ sự phẫn nộ thực sự của con người nhỏ bé trước mắt mình. Và nước mắt cũng rơm rớm trên đôi mắt xinh đẹp ấy.
" Đủ rồi, đủ lắm rồi ".
BaekHyun thở dài, dùng hết sự nhịn nhục lâu dài của bản thân mà bộc phát một hơi, khiến ChanYeol có một chút ngạc nhiên, một chút áy náy.
" Đừng để tôi thấy bản mặt anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi lần nữa, tôi không dám chắc sẽ làm anh đau đớn thế nào đâu. Biến khuất mắt tôi, biến đi ... "_ BaekHyun.
Nói rồi, cánh cửa bị đóng nốt cách mạnh bạo, sầm lớn một tiếng. ChanYeol thẩn thờ đứng trước cửa nhà. Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế này.
Anh ta chán nản, lái một vòng quanh thành phố, cảm nhận được sự cô đơn được bao quanh bởi màn đêm của thành phố. Chẳng lẽ mọi thứ trở nên tệ hơn mình nghĩ đến mức đó sao?
Trở về nhà với gương mặt ảm đạm chưa từng thấy, hai ông bà hết hồn nhìn con trai mình. Cũng đôi phần hiểu được nguyên nhân, liền ôm chầm lấy đứa con to xác này, cho anh ta có cảm giác tốt hơn đôi chút.
" Không sao hết, thằng bé sẽ hiểu và tha thứ cho con thôi mà. Đừng vội nản lòng như thế chứ, hãy vì ký ức đẹp của tụi con mà cố kiên trì lên, Yeolie mặt dày lúc trước của mẹ đâu rồi, hửm? "_ Umma ChanYeol.
" Có thể thằng bé vẫn còn chấp niệm quá khứ mà trốn tránh. Nhưng tình cảm của nó dành cho con, nó không hề phai nhạt đâu. Lúc trước mặt dày như xi măng, cái gì cũng dám làm hết mà. Sao giờ ỉu xìu thế, lục nghề rồi sao? "_ Appa ChanYeol.
Ông bông đùa dí dỏm, lại khiến ChanYeol cảm thấy có một chút động lực to lớn. BaekHyun vẫn là người mà anh ta vừa yêu sâu đậm, vừa hận sâu sắc nhất. Một phần vì ngày hôm qua, khi anh ta bắt gặp BaekHyun chạy đi đến bệnh viện để thăm cái cậu tên JungKook, anh ta liền trở về nhà. Trên đường đi, vô tình thấy được người mình đang ở cạnh bên, người chị kết nghĩa của BaekHyun, đang vui vẻ thân mật với một người đàn ông lạ mặt đi đến quán cà phê gần đó.
ChanYeol hôm đó vô tình mặc nguyên cây đen, còn đeo khẩu trang đen nữa nên việc theo dõi càng trở nên dễ dàng hơn. Anh ta khẽ kêu một tách Mocha, rồi ngồi ở một góc cách bọn họ ba bàn. Và mọi thứ bọn họ đang nói, đang hành động, liền thu hết vào tầm mắt và điện thoại của anh ta. Và không để ChanYeol thất vọng, người chị kết nghĩa của BaekHyun đã đáp trả tình cảm dành cho ChanYeol...
Hóa ra... Tất cả đều giả dối hết, giả dối hết.
ChanYeol sửng sờ, cảm thấy bản thân ngu ngốc đến mịt mờ. Như một nhát dao chí mạng, đau đớn tột cùng.
Người ngu ngốc, sai lầm trầm trọng nhất là chính bản thân anh ta, Park ChanYeol.
Từ trước đến nay, ChanYeol trở thành con rối trên tay cô ta từ lúc nào không hay biết.
BaekHyun nhỏ bé của anh ta, BaekHyun xinh đẹp của anh ta. Sau tất cả mọi chuyện, BaekHyun luôn vô tội, luôn oan ức khôn nguôi. BaekHyun của anh lương thiện như thế mà, tại sao?
Tình cảm sâu đậm của hai người... Lại bị chính bản thân anh ta đạp đổ không thương tiếc. BaekHyun của anh, chắc chắn đã trải qua những ngày tháng đau đớn nứt xương tủy, đau gấp ngàn lần hơn anh ta bây giờ. Bị người chị mình kính trọng nhất, và người mình yêu sâu đậm nhất, cho một nhát thốn đốn vào con tim bé nhỏ ấy, rỉ máu và quặn đau, nhiều lắm.
Thâm độc.
Xấu xa.
Hèn hạ.
Khốn nạn mà.
Sau khi biết hết tất cả mọi chuyện, lại một đêm không thể chợp mắt được. Ngoài trời đang mưa to, lấn át tiếng lòng đang thấm đượm nỗi đau mang tên người anh ta thương yêu sâu đậm nhất.
=== TO BE CONTINUE ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro